“Không sai, chính là tôi”
Đường Sảng đi đến bên Tô Tố, khi gần đến, Tô Tố càng thấy cô ta giống quỷ.
Cả một bộ đồ đen không nói, tóc lòa xòa trên vai, nhưng lại chỉ có gương mặt trắng đến rợn người, môi cô ta đánh màu son đỏ chót, càng nhìn càng giống ma cà rồng.
Từ sau buổi họp báo, cô chưa từng gặp lại Đường Sảng, Đường Sảng bị hoàn toàn xóa sổ khỏi các đài truyền hình và trên cả tin nhanh showbiz cũng không thể nhìn thấy bóng cô ta, đến chính những quảng cáo mà cô ta làm đại diện đều thay người đại diện khác. Không ngờ mới mười mấy ngày không gặp, cô ta lại biến mình thành thế này, sự ngây thơ khi trước trên màn ảnh nay mất tăm mất tích.
Bất kỳ ai cũng không thích người đã hãm hại mình.
Tô Tố đối với Đường Sảng không có một chút cảm giác tích cực, cô cau mày nhìn cô ta, “Cô đến làm gì?”
“Đây là địa bàn của cô à, cô đến được mà tôi không đến được.” Đường Sảng từng bước tiến đến gần Tô Tố, càng gần, dưới ánh sáng của bóng đèn đường, cô mới nhìn thấy trong ánh mắt của Đường Sảng toàn là hận thù, “Tô Tố, nếu không phải là cô, tôi đã không thê thảm như bây giờ, tôi thành thế này đều là do cô.”
“Là cô tự làm tự chịu.”
“Ha ha… bây giờ cô là người thắng cuộc, đương nhiên muốn nói gì chẳng được.”
Đường Sảng hận Tô Tố vô vùng, cuộc đời cô ta vì Tô Tố mà phải nằm dưới đống bùn.
Ngày hôm đó sau khi cô bước ra từ khách sạn, ngày hôm sau tin nhanh showbiz đã tràn lan tin của cô, cô từ một nữ minh tinh ngây thơ mà ai ai cũng đồng tình, nay biến thành con chuột mà ai ai cũng hô đánh, công ty tịch thu căn hộ của cô, mang đi quản lý sinh hoạt của cô, thậm chí còn tịch thu cả xe bảo mẫu của cô.
Thực ra cô vẫn có chút tiết kiệm, nếu như tìm một chỗ mà sống cuộc sống yên phận thủ thường, cũng no đủ.
Nhưng cô không cam tâm.
Khi trước cô có cả một tương lai tươi sáng, cô có thể đứng trên đỉnh cao và làm nữ thần trong tim của công chúng, nhưng giờ đây không còn gì.
Cô bị ép rời khỏi căn hộ của công ty, tự mình thuê một căn phòng nhỏ, không còn nữa những người bận rộn trước sau phục vụ cô, không còn nữa người để cô sai vặt, trên ti vi không còn nhìn thấy bóng dáng cô, ngược lại, tràn lan trên báo mạng, truyền thông toàn là thông tin về Tô Tố.
Dựa vào cái gì.
Dựa vào cái gì mà Tô Tố có thể mượn đầu của cô mà bước lên bục vinh quang, còn cô lại chỉ có thể bị tên đàn ông bẩn thỉu lăng nhục.
Dựa vào cái gì mà Tô Tố có thể rửa sạch mọi vết ố trên người cô ta, còn cô chỉ cần ra ngoài đường mà nếu bị nhận ra, sẽ phải chịu đựng cái trợn mắt của người khác.
Cô không cam tâm, cô muốn báo thù.
Nhưng cô phát hiện cô không hề có cơ hội báo thù.
Tô Tố rất ít khi ra khỏi nhà, sau khi 《Nhất Tiếu Nại Hà》 mở máy quay, Tô Tố lại càng ở riết trong đoàn làm phim. Hôm nay cô ôm một tia hy vọng, chạy đến trường tham gia dạ hội, cô yên lặng mai phục cả ngày nay, cả ngày đều đội mũ, trốn trong một góc tối không dám ra ngoài, cuối cùng cũng đợi đến khi màn đêm buông xuống, dạ hội bắt đầu.
Và Tô Tố cũng không uổng công cô hy vọng, cô ấy đã đến dạ hội.
Nhưng… dựa vào cái gì mà cô chỉ được ở trong bóng tối, còn Tô Tố lại trở thành nhân vật chính của buổi lễ, trở thành đối tượng được Mộ Bạch tỏ tình.
Cô vẫn biết Mộ Bạch.
Cả nhà anh ta đều là dòng dõi chính đàn, đường hoàng là quan nhị đại, trong tay anh ta còn có tư sản khó mà đếm xuể.
Dựa cào cái gì mà Tô Tố còn lấy được sự ái mộ của Mộ Bạch.
Một Tiêu Lăng, một Mộ Bạch, người nào cũng là con rồng trên người khác, mà Tô Tố lại có thể dễ dàng nắm bắt được hai người họ. Một Tô Tố như vậy sao có thể không khiến cô hận kia chứ.
“Tô Tố, cô có biết tôi hận cô biết bao nhiêu, chính cô hủy hoại cuộc đời tôi.”
Tô Tố không có gì để nói với loại người này.
Đường Sảng nếu như không chủ động hãm hại cô, cô cũng không thể thu thập được chứng cứ để đối phó lại, bây giờ cô ta thê thảm như vậy nhìn thì đáng thương thật, nhưng lúc trước nếu cô không tìm thấy bằng chứng lật tẩy Đường Sảng, bây giờ cô mới là đứa bị người người hô đánh.
Cô không thương hại cho Đường Sảng.
Lại nói, nếu không phải cô ta tự tìm rắc rối,mà với sự trẻ trung xinh đẹp ấy, tập trung phát triển trong showbiz, chắc chắn sẽ không có kết cục thê thảm như vậy.
Tự tạo nghiệp, sẽ phải trả.
Tô Tố không muốn dính dáng đến cô ta, toan quay người bước đi.
“Cô đứng lại cho tôi!” Đường Sảng nhanh chóng nắm lấy cổ tay Tô Tố, ánh mắt dần trở nên điên loạn, “Cô hại tôi thành thế này, còn nghĩ có thể đi dễ dàng vậy sao. Trên đời này làm gì có chuyện hời như thế.”
Tô Tố lạnh lùng nhìn cô ta, “Buông tay”
“Không thể nào!” Đường Sảng cướp lấy bó hoa hồng trong lòng cô, cười điên dại, “Con đàn bà như cô mà đáng để được nhận hoa hồng sao, cũng đáng Mộ Bạch tỏ tình với cô sao, bây giờ có phải cô đang rất đắc ý đúng không, Tiêu Lăng và Mộ Bạch đều quỳ gối dưới chân váy cô, có phải cô đang rất vui sướng không, tốt nhất là hai người họ căm thù lẫn nhau, có phải không?”
Đường Sảng ném mạnh bó hoa xuống nước, một bó hoa hồng xinh đẹp phút chốc trôi bồng bềnh trên mặt nước, gió vừa thổi, đã trôi đi càng xa. Đường Sảng vẫn chưa hài lòng, gào thét lên, “Tô Tố tôi hận cô, tôi thù cô đến chết.”
“Nếu như hận tôi có thể làm cô dễ chịu đôi chút, vậy tùy cô.”
“Sao cô có thể nói ra những lời nhẹ bỡn như vậy, cô hại tôi thành thế này, lẽ nào cô không có một chút cảm giác tội lỗi sao?”
Cảm giác tội lỗi?
Tô Tố cười nhạt, hất tay Đường Sảng ra, “Đường Sảng, tôi khuyên cô bỏ hết đi những toan tính mà sống cho tử tế, trên đời còn nhiều người thảm hơn cô nhiều, cô có dung nhan có tiền, còn muốn gì nữa.”
Theo cô thấy, Đường Sảng chỉ mất đi một công việc, mất việc này thì đổi việc khác, cô ta còn sướng hơn cô ngày xưa nhiều, hoàn toàn do tham lam, nên mới biến cô ta thành như vậy.
“Vậy là cô đang cảnh cáo tôi đấy à, bây giờ cô còn dám cảnh cáo tôi!” Đường Sảng giữ chặt lấy cánh tay Tô Tố, cô ta không khóc nữa, cũng chẳng gào nữa mà cười lớn, trong đêm đen, nụ cười ấy như điên như dại, làm người nghe phải hãi hùng, “Hề hề, Tô Tố, tôi bây giờ chân đi đất không sợ mang giầy đâu (ví với tôi không còn gì để mất). Không phải cô chỉ xinh đẹp hơn tôi sao, nên mới có được toàn bộ như bây giờ. Ha ha, tôi nói cho cô biết, người đời này dễ quên lắm, giống như những fan ruột của tôi khi trước, cô xem đi, tôi rời khỏi giới giải trí chưa bao lâu, bọn họ đã chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa.”
Tô Tố có một dự cảm không lành, “Cô muốn làm gì?”
Đường Sảng nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, “Tôi đang nghĩ nếu như cô biến mất, fan của cô, hay Tiêu Lăng, hay Mộ Bạch, hay là hai đứa con của cô cũng tốt, bọn họ có thể nhớ đến cô trong bao lâu. Ờm… nửa năm một năm? Hoặc là 3 năm 5 năm? Nhưng không cần biết bọn họ nhớ cô bao lâu, cô sẽ đều vĩnh viễn trở thành hồi ức mà thôi.”
Tô Tố lạnh sống lưng, cô gạt phăng đi bàn tay của Đường Sảng, “Giết người là phạm pháp đấy, cô muốn nửa đời còn lại đều trải qua trong tù sao?”
“Nãy tôi đã nói với cô rồi mà, chân tôi nay đã đi đất sẽ không sợ đi giày nữa, tôi bây giờ không còn gì cả tôi sợ cái gì ha ha, có khi lại do tôi giết cô mà Tiêu Lăng sẽ nhớ đến tôi cả đời, ha ha, đó cũng là một cái kết viên mãn phải không?”
“Cô điên rồi”
“Đúng, tôi thừa nhận tôi điên rồi, tôi bị chính cô làm cho điên đấy.” Ánh mắt Đường Sảng điên rồ lên, cô ta ôm chặt lấy eo Tô Tố, mặc cho cô dùng sức hay la hét đều không buông ra, Đường Sảng dùng sức lực của mình, cô ta kéo Tô Tố về phía hồ nước, Đường Sảng cao hơn Tô Tố, Tô Tố lại gầy, hoàn toàn không địch lại với sức của Đường Sảng, cô nhanh chóng bị kéo đến mép hồ.
Đường Sảng vừa ha ha cười lớn vừa ôm Tô Tố nhảy xuống nước, “Tô Tố, chúng ta cùng đi chết nào.”