Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo

Chương 426

Tác giả: Lý Hạo Nhiên
Chọn tập

Tiêu Lăng vô cùng khẳng định anh không hề nhìn lầm.

Nhưng

Tiêu Diệp Lạc không phải đang ở Mỹ sao.

Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở Tân Tây Lan, hơn nữa còn đi theo anh?

Tính cả năm nay, hai người đã chia tay được 6 năm rồi, Tiêu Diệp Lạc lại đột nhiên như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?

Tiêu Lăng mặt sầm xuống không nói năng gì.

Anh ngồi lên sofa trong phòng, mấm môi, sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, anh do dự có nên gọi cho Tiêu Diệp Lạc hỏi rõ ràng? Khi xưa người khăng khăng đòi chia tay rồi bỏ đi là cô, bây giờ người lén lút theo dõi cuộc sống của anh cũng là cô.

Thật là điên rồi.

Tiêu Lăng bực bội ném điện thoại đi, anh nghĩ lại những hồi ức của 6 năm trước, trong lòng vẫn khó quên đi chuyện cũ.

Anh tự nhận về độ dụng tâm đối với Tiêu Diệp Lạc, không ai bằng anh. Lúc đầu, để có thể quen cô, anh đã bỏ bao cố gắng, từ lúc anh 13 tuổi đến lúc anh 23 tuổi, hai người chơi với nhau cả 10 năm nhưng mặc cho anh cố gắng thế nào, Tiêu Diệp Lạc vẫn quyết chí rời xa anh.

Thậm chí anh là người cuối cùng trong nhà biết chuyện cô sắp đi Mỹ.

Lý do cô đi Mỹ, anh càng khó chấp nhận.

“Anh Tiêu Lăng, em muốn đi Mỹ phát triển sự nghiệp, bây giờ em đã là diễn viên hạng A trong nước rồi, không gian phát triển trong nước bó hẹp quá, em cần hiện thực giá trị của bản thân, cho nên… anh Tiêu Lăng, em xin lỗi mình chia tay đi.”

Khi nghe thấy những lời nay, Tiêu Lăng như sét đánh ngang tai.

Ngày hôm đó, thực ra anh đã chuẩn bị nhẫn, anh định sẽ cầu hôn Tiêu Diệp Lạc.

Một Tiêu Lăng đang háo hức mong chờ, nay bị một câu nói của cô mà làm cho buốt lòng.

Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ những lời đã hỏi cô 6 năm về trước, “Tại sao? Diệp Lạc, đó thật sự là điều em muốn?”

“Không sai, anh Tiêu Lăng, mình quen nhau bao lâu em mới phát hiện, tình cảm em dành cho anh chỉ là tình cảm anh em thôi, không phải tình cảm nam… Hơn nữa em thật sự sắp đi Mỹ, anh cũng biết đấy, ước nguyện lớn nhất của em là vào được hollywood, dành được giải vương hậu của oscar. Cho nên, anh đừng ngăn em, cũng đừng làm hòn đá ngáng đường em, bây giờ em chỉ muốn chia tay anh thôi.”

“Em chắc chắn chứ?”

“Vô cùng chắc chắn”

Lúc đó anh còn trẻ, cái tôi còn quá lớn, vừa nghe xong câu nói này, trong lòng vừa giận vừa hận, anh gần như đồng ý ngay lập tức, “Được, được lắm Tiêu Diệp Lạc, nếu em quyết định đi, thì cả đời này đừng về nữa.”

Không ngờ, anh quăng cho cô một câu khó nghe như vậy, Tiêu Diệp Lạc vẫn đi mà không do dự.

Tiêu Lăng hồi hồn, ánh mắt anh sắc bén ghê người.

5 năm sau khi chia tay, mặc dù anh vẫn không thể tha thứ cho hành động của Tiêu Diệp Lạc, nhưng anh không lúc nào ngừng tưởng tượng, tưởng tượng khi nào cô mới về, nhưng anh đợi, lại đợi, trông rồi ngóng, ngóng được tin cô đạt giải Oscar vương hậu danh giá nhưng vẫn không thấy về.

5 năm nay, đến một cuộc gọi cô cũng chưa từng gọi cho anh.

Còn anh, 5 năm nay cũng chưa từng gọi cho cô.

Anh chỉ xem thông tin quốc tế và thông tin showbiz trong nước mà trên đó thi thoảng có xuất hiện tin tức của cô, biết được cô ở Mỹ mọi chuyện đều ổn, hình như còn có cuộc tình mới.

Tiêu Lăng cười khểnh.

Đã có người mới rồi, còn đến tìm anh?

Cô muốn đến xem anh sống có tốt hay không, hay đột nhiên thấy hối hận, muốn quay đầu rồi?

“Tiêu Diệp Lạc, nếu em thật sự muốn quay đầu, vậy em thật sự không hiểu anh chút nào…”

Chuyện của 5 năm trước, anh đã không còn muốn nghĩ đến nữa, may mắn thay năm nay anh gặp được Tô Tố, Tiêu Lăng nhớ đến Tô Tố, gương mặt sắc lạnh khi nãy bỗng dịu dàng hẳn đi, anh nhặt lại điện thoại, trên đó, là bức ảnh gia đình nhỏ 4 người, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Anh đưa tay sờ lên gò má Tô Tố trong tấm hình, ánh nhìn càng dịu dàng.

“Tô Tố, anh có em là đủ rồi.”

Dù cho bây giờ Tiêu Diệp Lạc có chạy đến trước mặt mong anh quay lại, mong anh tha thứ, anh cũng không thể nào bỏ rơi Tô Tố và các con mà quay lại với Tiêu Diệp Lạc.

Bây giờ đây, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh chính là ba mẹ con họ.

Tiêu Lăng lấy hơi sâu, bỏ điện thoại sang một bên rồi đi tắm bằng nước lạnh.

Khi anh xuống lầu, Tô Tố vẫn chưa chuẩn bị xong cơm nước, Tiêu Lăng đứng ở chân cầu thang nhìn cô đang đeo tạp dề, bận bịu nấu nướng, hai đứa nhỏ thì quấn quýt bên chân cô, anh chỉ thấy lòng mình ấm nóng, đây chính là hạnh phúc giản đơn mà anh mơ ước.

Nghĩ đến Tiêu Diệp Lạc có thể đang ở Tân Tây Lan, Tiêu Lăng trong lòng không được vui lắm.

Anh cũng không cố ý nói dối Tô Tố.

Nhưng trong đầu anh vô thức không muốn cho cô biết về quan hệ giữa anh và Tiêu Diệp Lạc, trước đây đúng là anh đã từng quen với Tiêu Diệp Lạc, nhưng tình cảm của hai người rất thuần khiết, cùng lắm cũng chỉ là nắm tay, thơm trán mà thôi. Bây giờ anh cảm thấy vạn phần may mắn, may thay anh và Tiêu Diệp Lạc không có những hành động quá thân mật như giữa những cặp tình nhân, không thì nếu nói Tiêu Diệp Lạc là em gái, anh cũng cảm thấy ngượng ngựu.

Từ nay về sau, Tiêu Diệp Lạc chỉ là em gái của anh, anh và cô không còn chút cơ hội nào nữa.

“Tiêu Lăng? Anh tắm xong chưa? Mau giúp em một tay.”

Tiêu Lăng mới hồi hồn, “Ờ được.”

Anh bước nhanh đến phía họ, bỗng chốc cảm thấy mình hòa nhập với không khí thư giãn ở đây, “Cần anh làm gì?”

“Anh mau bê mấy đĩa này lên bàn ăn, em xào nốt mấy thứ này là xong rồi.” Tô Tố vừa nấu vừa dặn hai đứa nhỏ, “Cảnh Thụy, Tiểu Thất, hai con đi giúp daddy một tay, đi dọn cơm đi.”

“Yes, sir.”

Tiểu Thất rung mình, đưa tay lên trán hành quân lễ, rồi cô nhóc hào khí tưng bừng đi thực thi nhiệm vụ được giao.

Tô Tố suýt chút phụt cười.

Cô nhóc này… không biết giống ai nữa.

Chẳng bao lâu sau, thức ăn đều đã được chế biến xong, cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, “Được rồi, ăn thôi.”

“Ai dô, cà chua của con.” Tiểu Thất gắp cà chua bỏ vào bát của Tiêu Lăng, “Daddy ăn đi.”

Sắc mặt Tiêu Lăng băn khoăn.

Tô tố ngồi cạnh thấy anh vậy, cô cười thầm.

Cô quen anh hơn nửa năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy anh ăn cà chua, Tiêu Lăng thật ra vô cùng kén ăn, không những không ăn cà chua, còn không ăn cà rốt và hành tây, có nhiều khi còn không ăn cả ớt chuông. Nhưng Tiểu Thất lại rất thích ăn cà chua nên mỗi lần anh nhìn thấy cà chua, sắc mặt đều khá băn khoăn.

“Tiểu Thất, không ăn có được không?”

Tiểu Thất mở to đôi mắt tròn trĩnh, đen láy tội nghiệp nhìn Tiêu Lăng, “Daddy, Tiểu Thất vất vả gắp đồ ăn cho daddy, chẳng nhẽ daddy lại không ăn mà nỡ nhẫn tâm nhìn Tiểu Thất đau lòng sao?

“…”

Tiêu Lăng ngoắc ngoắc khóe miệng, rõ ràng anh biết cô nhóc giả vờ làm vẻ tội nghiệp, nhưng anh không thể nào làm ngơ trước nó.

“Tiểu Thất ngoan nào, daddy ăn, được chưa?”

Tiểu Thất lập tức cười lớn, lại lấy đũa gắp cho Tiêu Lăng một miếng cà chua nữa, “Vậy daddy mau ăn đi.”

Tiêu Lăng nhướn mày, nuốt tuột hai miếng cà chua xuống.

Thật sự là nuốt đấy.

Đến nhai cũng không buồn nhai mà nuốt tuột xuống.

Nhưng vừa ăn xong, trong miệng vẫn còn vị chua chua ngọt ngọt của cà chua, anh phải lập tức uống hai ngụm canh mới át đi được vị của cà chua.

“Aha, đây là trừng phạt cho hôm nay daddy làm mami, cả con và anh lo lắng, xem lần sau daddy có còn dám nữa không.”

Chọn tập
Bình luận
× sticky