Lão Gia Tử nằm trên ghế, ông gần như không có cách nào có thể tự di chuyển thân thể.
Ông đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nói với Tiêu Quốc Cường “đi vào trong nhà lấy quyển album ảnh của ta ra đây,hai nhóc con… các con chắc còn chưa gặp qua Thái bà bà của mình đâu.”
“Vâng ạ, con đi ngay”
Tiêu Quốc Cường đi lấy album ảnh, còn Tiêu Khả thì đang mát xa chân cho ông, “ông nội, ông thấy thoải mái chút nào không?”
“Đừng làm nữa, nó không có tác dụng gì với ông!”
Tiêu Khả tim đau như cắt, nước mắt như muốn trào ra,“ai nói không có tác dụng, đấm bóp một chút giúp thư giãn gân cốt, làm thông kinh mạch, đặc biệt con còn bỏ thời gian đi theo thầy dậy mát xa để học thủ pháp đó ông.”
Lão Giã Tử chỉ cười cười, cũng không có ngăn cô mát xa.
“Thái Gia Gia, Thái Gia Gia, đợi cơ thể ngài tốt lên, Tiêu Thất dẫn người đi Công viên chơi người chịu không? ở đó toàn người là người, mỗi ngày đều rất náo nhiệt, Thái Gia Gia đi với con đến đó nhất định tâm trạng sẽ tốt lên.”
Lão Gia Tử xoa đầu Tiểu Thất,“được thôi, đợi thân thể Thái Gia Gia tốt lên nhất định cùng Tiểu Thất đi.”
Cảnh Thủy bình thường rất ít nói,hôm nay nói, “Thái Gia Gia, Cảnh Thụy và Tiểu Thất đều rất ngoan, bởi vậy người mau khỏe nhé”
“Được, Thái Gia Gia nhất định cố gắng!”
Đang nói chuyện thì, Tiêu Quốc Cường cầm quyển album từ trong nhà đi ra, Lão Gia Tử khó khăn ngồi dậy, cầm quyển album trân trọng đặt nó ở trên đùi mình, nhìn thấy người trong ảnh ông gọi Cảnh Thụy cùng Tiểu Thất, “nhìn thấy không, đây là Thái Bà Bàcủa các con.”
Tiểu Thất kinh ngạc nói,“Thái Bà Bà còn trẻ thật là xinh đẹp.”
“Ảnh này là lúc Thái Bà Bà chưa cùng Thái Gia Gia kết hôn.” Lão Gia Tử chạm vào tấm hình đen trắng của người ở trong ảnh, ánh mắt trìu mến như muốn nhớ lại những hồi ức, “Thái Bà Bà của các con, là một người rất ôn nhu, thùy mị, nếu mà bà ấy nhìn thấy các con, sẽ rất vui mừng và nhất định rất thích mấy đứa đó.”
Tiêu Lăng và Tô Tố cũng bước tới, ngồi dưới thảm cỏ quây quanh nghe Lão Gia Tử kể những câu chuyện về ông và Thái Bà Bà.
Ông lúc này kể rất tỷ mỉ, mỗi trang ảnh đều có một câu chuyện, ông một mạch kể, từ trang ảnh đầu tiên đến trang cuối cùng. Ông và bà ấy như thế nào quen biết, tìm hiểu nhau như thế nào, như thế nào lại yêu nhau… Lão Gia Tử kể rất nhiều chuyện thú vị giữa ông và bà ấy ngày xưa, chọc cho Tiểu Thất cười hahahahaha.
Thật nhanh, tay ông đã chạm vào tấm hình cuối cùng.
“Thái Gia Gia, bức ảnh này… chụp lúc ở bệnh viện phải không?
“uhh!”
Lão Gia Tử nhìn tấm hình mà toàn thân bà ấy đều là các thiết bị y tế, nhớ tới lúc đấy ánh mắt ông có chút ươn át, “đúng rồi, tấm này là lúc Thái Bà Bà các con trong bệnh viện có lẽ lúc đó là giây phút cuối cùng của bà ấy… Thật ra Thái Bà Bà của các con bà ấy rất sợ đau, thế nhưng ngày đó, trên người bà ấy nhiều vết đâm như vậy bà ý cũng không kêu một câu đau”
Lão Gia Tử nói xong,ông gấp cuốn album lại.
Cuốn album này, từ lúc bà ý mất ông rất ít khi lật ra xem, mỗi lần xem nó trong lòng ông đều có chút khó chịu, nhất là nhìn thấy tấm cuối cùng, ông mỗi ngày đều cảm thấy hối hận, ngày đó nếu như ông không đặt toàn bộ thời gian vào công việc thay vào đó là dành nhiều thời gian hơn cho bà ấy, biết đâu có thể sớm hơn phát hiện ra bệnh tình của bà ý, bà ấy cũng không mất sớm như vậy.
Nhưng ngày hôm nay, Lão Gia Tử xem lại cuốn album, trong nội tâm ông có một sự bình tĩnh mà trước giờ chưa từng có.
Tiêu Quốc Cường đem tới thuốc và nước cho ông uống.
Lão GiaTử lắc đầu, “cha không muốn uống.”
“Cha… người đừng như vậy, uống thuốc bệnh mới mau khỏi.”
“Lời này con đi lừa mấy đứa nhỏ còn được!” Lão Gia Tử không cầm lấy thuốc, “thuốc này cha uống cũng không có tác dụng gì, đừng lãng phí thời gian nữa.”
“Cha…”
Lão Gia Tử phất tay, thái độ rất kiên quyết.
Tiêu Quốc Cường, ông cũng hết cách, không khỏi dời ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng cùng Tố Tố đang ngồi quanh ghế, Lão Gia Tử biết mọi người định nói cái gì, liền cười, “đừng khuyên cha nữa, cha cũng muốn sống thêm vài ngày bên mấy đứa, thế nhưng… thuốc bây giờ với cha không có tác dụng, tình trạng như thế cũng rất lâu rồi, ngày trước cha uống để mấy đứa yên tâm, hiện giờ… không cần phải như vậy nữa rồi…”
“Cha…”
“Mấy đứa… không cần phải nói gì nữa, ta có lời muốn nói với các con!”
Lão Gia Tử khó khăn chạm tay từng người một, rồi kéo tay mọi người vào cùng một chỗ, lời đầu tiên ông nói là với Tố Tố “Tố Tố cảm ơn con trong thời gian này, cho Cảnh Thụy và Tiểu Thất về đây nói chuyện phiếm với Lão Đầu Tử ta…”
“Gia Gia, thật xin lỗi con”
Nếu như 3 năm trước, nội tâm cô mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, cũng không bị Tiêu Mẫu và Tiêu Diệp Lạc làm tổn thương, chính vì vậy 3 năm nay cô không về Tiêu Gia, làm Lão Gia Tử 3 năm không được gặp Cảnh Thụy cùng Tiểu Thất. Nếu như sớm biết như vậy… cô chắc chắn sẽ sớm một chút đem hai đứa trở về Tiêu Gia.
“Đứa nhỏ ngốc”
Lão Gia Tử thờ dài, đưa tay xoa đầu Tố Tố, “Có lẽ… Thật sự là duyên phận, ta lần đầu gặp con… đã cảm thấy con nhất định sẽ là một cô gái tốt…”
Trong mắt mọi người lúc này đều ánh lệ.
“Quốc Cường…”
“Con đây, cha, con ở đây!”
Lão Gia Tử cầm chặt tay của con trai mình, chậm chạp dặn dò” đợi sau khi ta qua đời… con đi về Mỹ đi, ta biết con có nỗi khổ tâm trong lòng không tha thứ được cho Thục Phân và Diệp Lạc, nhưng dù sao một người là vợ con, một người là con gái con. Chờ ta nằm xuống rồi, con đi Mỹ tìm hai mẹ con cô ấy đi.”
“Cha người chớ nói lung tung, người sẽ sống lâu trăm tuổi!”
Lão Gia Tử cười cười, thân thể mình ông là người biết rõ nhất.!
Ánh mặt trời lé lói thoát quá đám mây bay trên bầu trời… Lão GiaTử có chút khó chịu nhắm mắt lại nói “Thục Phân… coi như đã bị trừng phạt, như vậy cũng là đủ rồi.”
“Cha…”
“Con hứa với ta!”
“Vâng, con hứa với cha, cha nói gì con đều nghe hết!” Tiêu Quốc Cường quỳ bên cạnh Lão Gia tử nói
“Tiêu Khả…”
“Ông nội, con ở đây!” Tiêu khả đắm đuối cầm tay Lão Gia Tử, “ông nội,con gọi điện thoại cho cha mẹ con, ông có phải có lời muốn nói với bọn họ, con ngay lập tức gọi cho bọn họ…” Lão Gia Tử mệt mỏi, mở to mắt nhìn cô, Tiêu Khả lập tức gọi cho cha mẹ, thế nhưng… không có người trả lời.
Ánh mắt Lão Gia Tử lúc này có phần ảm đạm
“Đừng… gọi nữa con, chắc cha mẹ con đang chấp hành nhiệm vụ nào đấy rồi, Tiêu Khả, nói với cha mẹ con, bọn họ là… niềm tự hào của ông!
Tiêu Khả lệ rơi lã chã, “con sẽ nói với cha mẹ, nhất định ông ạ!”
“Tiêu Khả, con phải nhớ, cha mẹ con không phải không yêu con… bọn họ rất yêu con đó.”
“Con biết rồi ông, con biết rồi ông, cha mẹ con một phần cũng là do công việc, thế nên không thể ở bên cạnh con được,ông nội người yên tâm, con cũng không còn hận cha mẹ nữa, sớm quên hết cả rồi!”
“Thế ông coi… như yên tâm rồi.”
Lão Gia Tử thở hổn hển, “Tiêu Lăng… con phải nhớ, phải nhớ… lời đã hứa với ông nội”
“Con vẫn nhớ, ông nội người yên tâm, những ngày sau này con nhất định cùng với Tố Tố và bọn trẻ ở bên nhau,dẫu có bao nhiêu khó khăn,đều động viên nhau vượt qua!”
“uhh”
Lão Gia Tử rốt cuộc thở phào, ông mở mắt ra, nhìn ánh mặt trời nóng bỏng dường như thấy được bà ấy đang vẫy tay, khóe miệng ông nở một nụ cười thật đẹp giống như nụ cười của trẻ nhỏ
“Thật tốt… thật tốt…”
Ông nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tay vô lực buông xuôi!