Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo

Chương 361

Tác giả: Lý Hạo Nhiên
Chọn tập

Ăn cơm xong đã là 8 giờ tối.

Người trong nhà vây quanh nói chuyện, tâm trạng hôm nay của lão gia tử rất tốt, nhớ lại lúc Tiêu Lăng còn nhỏ, trong nhà cũng náo nhiệt như vậy.

Hơn 8 giờ tối người làm nhận được một bưu kiện, là hai hộp giấy nhỏ, không ghi tên người gửi, chỉ ghi tên người nhận.

Ý… lại là gửi cho Cảnh Thụy và Tiểu Thất.

Cảnh Thụy nhìn qua, Tiểu Thất đêm hộp ghi tên Cảnh Thụy giao cho Cảnh Thụy, mình thì nhanh chóng tháo hộp ra xem, hộp vừa mở ra đã vô cùng thích thú, miệng không ngừng “wow wow”, “Là socola, socola a, mami, trong lớp có bạn từng cho con ăn qua, rất rất rất ngon a.” Tiểu Thất ôm hộp socola vào lòng, “Không biết là ai tặng a, đúng là quá tâm lý rồi a.”

Cùng lúc đó, Cảnh Thụy mở hộp của mình ra xem, bên trong là một chiếc máy bay mô hình vô cùng tinh xảo.

Đây không phải là đồ chơi.

Mà là mô hình thu nhỏ của máy bay trực thăng, không giống đồ chơi hay chỉ là một cái khung mô hình đơn giản, mà bên trong máy bay đầy đủ vật dụng y như thật, cửa sổ còn có thể mở ra được, Cảnh Thụy dù không nói gì nhưng lại cầm tới không rời tay.

Tiêu Lăng biết nhìn hàng, nhìn thấy mô hình máy bay liền nhăn nhăn mày.

“Đây không giống đồ chơi.”

“Đây không đơn giản chỉ là mô hình, trên thị trường rất hiếm người bán”, không quen biết sẽ không mua được, mà giá cả cũng khá đắt, số tiền mua món đồ này đủ tiền mua một chiếc xe Audi, Tiêu Lăng nhất thời không thể nghĩ ra ai lại vung tay rộng rãi đến vậy để tặng quà cho hai đứa trẻ.

Điện thoại vang lên, Tiểu Thất chạy đến nghe điện thoại.

“A… con nè con nè, là con nè ba nuôi, haha, không ngờ ba nuôi lại nhớ sinh nhật của Tiểu Thất với anh con, Tiểu Thất vui quá đi.”

Ba nuôi?

Tô Tố với Tiêu Lăng nhìn nhau, đi đến bên cạnh để nghe Tiểu Thất nói chuyện với Mộ Bạch, khi lại gần âm thanh trở nên rõ ràng hơn.

“Ba nuôi ba nuôi, ba ở bên Anh chơi có vui không? Con nghe mẹ nói mấy hôm nay bên đó đều có mưa, ba nuôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu chẳng may bị bệnh Tiểu Thất sẽ đau lòng lắm a.”

Giọng nói Mộ Bạch vẫn ấm áp như trước, “Tiểu Thất yên tâm, ba nuôi sẽ giữ gìn sức khỏe, bây giờ ba nuôi không có ở trong nước, không thể tự tay tặng quà sinh nhật cho con, con có vì vậy mà không vui không?

“Đương nhiên là không rồi, Tiểu Thất rất thích quà của ba nuôi, hôm nay Tiểu Thất nhận quà mỏi tay luôn,daddy còn chuyển nhượng cho con 5% cổ phần công ty của daddy nữa, haha, anh trai nói đủ cho Tiểu Thất ăn kẹo cả đời đó, ba nuôi, bây giờ Tiểu Thất đã là người có tiền rồi, chờ ba nuôi về nước con mời ba ăn cơm được không?”

Thật ra khi biết quà là do Mộ Bạch tặng, Tô Tố rất cảm động, cô chưa từng nói với anh về sinh nhật của hai đứa trẻ, không biết anh biết từ đâu, nhưng nhìn quà sinh nhật cũng đủ biết anh rất có thành ý.

Mộ Bạch nghe Tiểu Thất nói mà dở khóc dở cười, “Được, ba nuôi chờ con.”

Lúc nói chuyện điện thoại, Tiêu Lăng nói một câu, “Thật ra Mộ Bạch không thích con nít, vậy mà nói chuyện với Tiểu Thất lại hợp đến vậy”, nói xong anh còn châm chọc mà thêm 1 câu, “Ai kêu con của Tiêu Lăng này lại làm người khác yêu mến cơ chứ, việc này cũng khó trách a.”

“…”

Tô Tố mặt tối sầm

Bên ngoài gió lạnh, trong nhà thì mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ.

Lúc 11 giờ thì đột nhiên cúp điện.

Cả căn phòng đều tối đen như mực.

Mọi người ai cũng giật mình, Tô Tố lập tức quay sang nói với Tiểu Thất, “Tiểu Thất con đừng sợ, đứng im đó, đừng chạy lung tung.”

“A.” Tiểu Thất ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, “Mami, có phải cúp điện rồi không?”.

“Chắc là vậy.”

“Không thể nào”, Tiêu Khả lên tiếng, “Tôi sống ở đây hơn 20 năm, dù khu vực khác cúp điện ở đây cũng không ảnh hưởng gì, cho dù cúp điện cũng sẽ nhanh chóng có máy phát điện… Đừng lo, bảo vệ sẽ nhanh chóng mở máy phát điện thôi.”

Quả nhiên không đến năm phút, căn phòng lớn đã sáng đèn trở lại.

Mới năm phút trước cả phòng khách còn đang náo nhiệt, vậy mà bây giờ đã khác hoàn toàn.

Mọi người kinh ngạc mở to mắt.

Lúc này ở giữa sảnh phòng khách là vô số hoa hồng được bày thành hình trái tim, ở giữa là Tiêu Lăng đang mặc trang phục vô cùng nghiêm túc, đang đứng mỉm cười ôn nhu

Mọi người ai cũng hiểu ra vấn đề, nhìn sang Tô Tố.

Tô Tố kinh ngạc che miệng, chỉ năm phút ngắn ngủi, mà còn tối đen như mực, anh đã có thể làm được như vậy.

Chỉ duy nhất lão gia tử là không kinh ngạc, ông từng đi lính, tính cảnh giác rất cao, đèn vừa tắt ông đã cảm nhận được Tiêu Lăng đang chuyển động, đã vậy đôi mắt ông thích ứng với bóng tối rất nhanh, Tiêu Lăng chạy ra chạy vào phòng chứa đồ ông đều thấy rất rõ.

Haha, tiểu tử tốt.

“Tiêu Lăng…”

Tiêu Lăng ở giữa trái tim bằng hoa hồng, quỳ một chân xuống, trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ bằng nhung, từ từ mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, anh cầm chiếc hộp nhìn về phía Tô Tố, “Em yêu, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày này 4 năm trước em đã phải cực khổ rồi, lúc đó anh không có ở bên em. Càng huống hồ hôm nay là sinh nhật của hai đứa con, anh không phải là một người ba tốt, cũng không phải là một người chồng tốt, nhưng mà… anh sẽ cố gắng học hỏi, em… có nguyện ý cho anh cơ hội này không?”

Sự thực là, vì buổi cầu hôn hôm nay Tiêu Lăng đã chuẩn bị rất lâu.

Chiếc nhẫn kim cương trong tay anh là hai tháng trước anh đặt một sư phụ ở nước ngoài làm riêng, đợi đến 2 ngày trước mới nhận được, vốn dĩ anh định Noel mới cầu hôn, nhưng nhận được chiếc nhẫn anh liền nôn nóng không đợi được nữa.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, nên anh đã chọn hôm nay.

Tiêu Lăng từ sau lưng lấy ra một cái hộp, anh vừa mở ra, “Đây là lần đầu tiên anh cầu hôn, cũng không biết phải làm như thế nào, chắc là sẽ có sơ suất, nhưng nguyện ý thể hiện toàn bộ tấm lòng của anh. Đây là toàn bộ cổ phần của anh ở công ty quốc tế Hoàn Vũ và công ty truyền thông Tinh Quang, đây là toàn bộ giấy tờ nhà và cửa hàng của anh ở trong và ngoài nước, còn đây là chìa khóa của những chiếc xe anh mua từ trước đến nay, còn có…” Tiêu Lăng từ dưới đáy hộp lấy ra một cuốn sổ hộ khẩu màu đỏ, “Toàn bộ tài sản của anh đều nguyện ý ghi thêm tên em, vậy, em có đồng ý thêm tên em vào sổ hộ khẩu của anh không?”

Tô Tố cũng là lần đầu tiên được người khác cầu hôn.

Cô không biết khi người khác cầu hôn sẽ như thế nào, nhưng đảm bảo dù so với ai thì đây cũng là màn cầu hôn đặc sắc nhất.

Tô Tố chỉ đứng đó rơi nước mắt, không nói thêm được gì.

Chọn tập
Bình luận