Tần mẫu chỉ biết Lưu Tuyền mất tích đã một ngày một đêm, chứ không hề hay biết cô đã được cứu rồi.
Giờ nhìn thấy cô mặt mũi trắng bệch, không tự đi lại được, phải có người dìu, dáng vẻ thì yếu ớt tiều tụy, nên cho rằng cô chắc chắn đã bị người ta xâm hại.
Tần mẫu càng nói càng kích động: “Con nghĩ đi, nó bị người ta động chạm vào cơ thể rồi, bây giờ nó là đứa bẩn thỉu, làm sao xứng đáng với con nữa. Tần Nham à, con tỉnh ngộ lại đi, hãy mau mau đoạn tuyệt với nó có được không? Hai đứa li hôn đi, li hôn rồi cho dù nó có báo cảnh sát là do mẹ gài bẫy nó, bắt mẹ đi ngồi tù mẹ cũng chịu!”
Bà ta không thể để con hồ ly tinh này cứ quấn lấy con trai mình được.
Bà ta phải tính mọi cách để đuổi cổ cô ta đi!
“Mẹ,1mẹ đừng nói nữa!”
“Mẹ phải nói!” Tần mẫu hét lên, “Con bị con đàn bà này nó mê hoặc rồi, cho nên bây giờ con không tỉnh táo đâu, Tần Nham, mẹ là mẹ của con, con phải biết rằng tất cả những gì mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con…”
“Mẹ…” Tần Phi Ngữ sợ hãi bước tới, “Mẹ, mẹ đừng nói nữa mà!”
Cô ta thực sự không muốn anh trai và con tiện nhân Lưu Tuyền này li hôn.
Nếu hai người họ thực sự li hôn, Lưu Tuyền chắc chắn sẽ không nể nang gì anh trai cô ta nữa, chạy đi báo cảnh sát… Mẹ không sợ, nhưng cô ta thì rất sợ hãi.
Cô ta mới hai mươi tuổi, không muốn phải bị ngồi tù!
“Mẹ…”
“Con im miệng cho mẹ!” Tần mẫu quay qua quắc mắt nhìn Tần Phi Ngữ, Tần Phi Ngữ chưa từng thấy mẹ mình như vậy, sợ hãi tới mức cứng1đờ người, đứng im ở đó, Tần mẫu quay lại nhìn Lưu Tuyền, ánh mắt sắc như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục, “Cái loại mày, lẽ ra tao nên biết sớm hơn, con gái của Lưu Năng thì có thể là cái thứ tốt đẹp gì chứ! Năm đó Lưu Năng đứng nhìn cả gia đình tao chết mà không cứu, bây giờ mày lại tới phá hoại cả gia đình tao, đồ tiện nhân, tao tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu!”
Lưu Tuyền chỉ điềm nhiên cười, không nói một lời.
Nhưng vẻ mặt đó như phảng phất mang nụ cười của kẻ chiến thắng, nên càng làm kích động Tần mẫu, bà ta lao tới như phát điên, giơ hai bàn tay định túm lấy mặt Lưu Tuyền, “Tiện nhân! Con tiện nhân, tao sẽ giết mày!”
Lưu Tuyền nghiêng người qua một bên, tránh được cái vồ của bà ta.
Tần mẫu chưa chịu thôi, định tiếp tục tấn5công cô lần nữa, liền bị Tần Nham hoang mang lao tới giữ chặt lấy cổ tay.
“Bỏ mẹ ra! Con bỏ mẹ ra ngay, mẹ phải giết con tiện nhân này, chính là từ sau khi nó về cái nhà này, khiến cho gia đình mình không được yên ổn nữa, tất cả đều do con tiện nhân này gây ra hết, Tần Nham, con bỏ tay mẹ ra!”
Tần Nham liền hất tay Tần mẫu ra.
Nhưng do dùng sức hơi mạnh, nên khiến Tần mẫu loạng choạng ngã xuống đất.
“Bịch…”
Một âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên, Tần mẫu đau đớn như thể ngũ quan đều gãy nhừ, bà ta nằm dài ra đất, kêu gào, “Đánh ta! Tần Nham, mày dám đánh cả mẹ mày…”
Tần Nham kinh ngạc trong lòng!
Nếu không phải tận mắt mình nhìn thấy tất cả, anh ta thực sự không bao giờ dám tin người phụ nữ điên hồi nãy lại là mẹ ruột của mình!
“Mẹ, mẹ đừng2nói gì nữa, lần này tụi con nhất định phải chuyển ra ở riêng!”
“Tần Nham… Tần Nham…”
Tần Nham mặt hằm hằm, quay ngoắt mặt đi không nhìn mẹ thêm một lần nào, lúc này mà anh ta mềm lòng, thì chỉ là hại mẹ mà thôi!
Tần Nham đỡ Lưu Tuyền đi lên lầu, “Đi! Chúng ta cùng lên lầu!”
“Dạ!”
Đúng ra còn dự định để Lưu Tuyền ở dưới nhà nghỉ ngơi, anh ta một mình đi lên lầu, bây giờ phát hiện ra, nếu để tiểu Tuyền ở dưới nhà, chưa biết chừng lại thực sự xảy ra chuyện!
Hai người họ vai kề vai cùng nhau tiến về phía trước.
Khi hai người họ đã đi khỏi, Tần Phi Ngữ mới như hoàn hồn, vội vàng chạy lại chỗ mẹ bị ngã, “Mẹ… mau dậy đi!”
“Đánh ta… Phi Ngữ, Tần Nham đã vì bênh vực con nữ tiện nhân kia mà… đánh ta!”
Trong lòng Tần Phi Ngữ cũng rất khó chịu,9“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, bọn họ muốn dọn đi thì để họ dọn đi đi, mẹ khỏi phải hàng ngày nhìn thấy con tiện nhân ấy thì lại bực tức, như vậy không phải là tốt hơn à. Nếu khi nào mẹ nhớ anh, mẹ gọi điện thoại cho anh ấy về thăm mẹ! Anh con bây giờ chỉ là do đang quá tức giận, nên mới bênh vực cho con tiện nhân ấy thôi, đợi anh ấy bình tĩnh lại, anh ấy sẽ hiểu chúng ta mới là những người thân ruột thịt của mình, anh ấy nhất định sẽ hiểu ai mới là người thực lòng đối tốt với anh ấy.”
Để cho bọn nó dọn đi?!
Không bao giờ!
Tần mẫu bò dậy, ánh mắt đầy thù hận, “Phi Ngữ, con không hiểu rồi! Anh trai con bây giờ không còn tỉnh táo nữa, nó bị con tiện nhân đó tẩy não rồi, nếu để bọn nó dọn ra ngoài, anh trai con nhất1định sẽ bị tẩy não hoàn toàn, tới lúc đó chưa biết chừng còn không thèm nhận mặt mẹ con mình nữa đó, mẹ tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra đâu!”
Tần Phi Ngữ nuốt nước bọt.
Hình như cũng không ngoại trừ khả năng này!
Lưu Tuyền mới tới nhà họ được bốn tháng, anh trai cô ta đã trở nên như vậy rồi.
Nếu để hai người họ tự ra ngoài sinh sống, có lẽ Lưu Tuyền thực sự sẽ khiến anh trai cô ta hoàn toàn thay đổi.
Qua chuyện xảy ra ngày hôm qua, Lưu Tuyền chắc chắn đang hận mẹ con cô ta tới xương tủy.
Đợi tới lúc chiếm trọn trái tim anh trai mình, con đàn bà đó chẳng lẽ lại không quay lại để báo thù hay sao?!
Mới nghĩ tới đó mà trán Tần Phi Ngữ đã toát mồ hôi lạnh.
Anh trai không chỉ là trụ cột tinh thần của cái gia đình này, còn là trụ cột kinh tế nữa, nếu anh trai bị nghe lời Lưu Tuyền, thì kể cả vật dụng trong gia đình có khi còn không cho mẹ con cô ta nữa, vậy thì mẹ con cô ta chỉ còn nước sống bằng không khí thôi sao?!
Tần Phi Ngữ đã từng sống trong cảnh ngèo khổ rồi.
Mới nghĩ lại cuộc sống đó, bất giác đã muốn lạnh sống lưng rồi.
Những ngày nghèo khổ đó, cô ta từng thề sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Còn đáng sợ hơn cả ngồi tù!
“Mẹ, vậy bây giờ mẹ tính sẽ làm gì?”
“Con yên tâm, mẹ tuyệt đối tuyệt đối không bao giờ để cho chúng nó dọn ra ngoài đâu!”
…
Ở trên lầu!
Lưu Tuyền dựa vào thành giường, nhìn Tần Nham tìm vali, rồi bỏ từng thứ từng thứ vào trong, anh không biết gấp quần áo, khiến cho quần áo bị vo viên thành một đống, nhìn rất lộn xộn.
Lưu Tuyền thở dài, bước xuống giường.
“Để em làm cho!”
Tần Nham nhẹ nhàng đưa đồ cho Lưu Tuyền, choáng váng ngồi bệt xuống đất. Anh ta gỡ cặp kính xuống, mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa đôi mắt.
“Mệt lắm không?”
“Không đâu! Chỉ là cảm thấy khó hiểu, mẹ anh… trước đây bà không phải là người như vậy đâu!”
“Em biết mà!”
Lưu Tuyền vừa gấp đồ, vừa nhớ lại chuyện cũ.
Khi còn nhỏ cô và Tần mẫu đã từng gặp nhau, thi thoảng cô có trốn vào chơi ở trong nhà Tần gia, lúc đó gương mặt Tần mẫu luôn luôn vui vẻ, tươi cười, cái kiểu cách cư xử dịu dàng đó không thể nào là giả được, cho nên lúc nhỏ cô vô cùng ngưỡng mộ Tần Nham có được người mẹ tốt như vậy.
Đây cũng là một trong những lý do khiến cô từ khi mới về đây đã đối xử rất tốt với bà.
“Tần Nham, tình trạng này của mẹ anh… hình như không đúng lắm.”
Tất nhiên Tần Nham cũng cảm thấy như vậy.
Anh mệt mỏi nói: “Sau khi bố anh mất, anh chỉ biết cắm đầu vào làm việc, kiếm tiền lo trả nợ, cũng vì muốn cho mọi người trong gia đình được trở lại cuộc sống đầy đủ như trước kia”. Hồi đó, một ngày anh làm việc mười lăm mười sáu tiếng trong suốt mấy năm liền, đúng là đã không quan tâm tới đời sống tinh thần của mẹ và em gái.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chính từ khi đó mà mẹ mới từng chút từng chút thay đổi thành điên khùng như bây giờ!
Tần Nham bất chợt nghĩ tới Văn Văn
Lúc trước, khi anh và Văn Văn còn yêu nhau, trước mặt thì thấy mẹ đối xử rất tử tế với Văn Văn, nhưng khi có hai người, cô ấy lại hay nói với anh rằng mẹ anh thường tỏ thái độ không ưa, thường xuyên gây khó dễ cho cô ấy. Lúc đó anh thậm chí còn không tin cô, và trách mắng Văn Văn, cho rằng cô là người không hiểu chuyện.
Rõ ràng mẹ đối xử với cô ấy rất tốt, vậy mà cô ấy còn để bụng và nghĩ người ta không hay.
Nhưng giờ thì anh cũng hiểu ra mọi chuyện rồi.
Có lẽ… lúc đó mẹ cũng như bây giờ, thường xuyên trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu rồi.
Mà anh thì lại quá tin tưởng mẹ, cho nên căn bản là không để ý nhiều.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Tần Nham bỗng giật mình: “Không có gì!”
Lục Tuyền rất nhanh nhẹn, quay qua quay lại là đã thu xếp gọn gàng hết quần áo thường ngày của cô và Tần Nham lại rồi, cô đậy nắp vali lại, quay đầu lại nhìn Tần Nham, “Bây giờ anh tính thế nào?”
“Cứ dọn ra ngoài đã rồi tính sau.” Tần Nham thở dài, “Mấy ngày tới anh sẽ sắp xếp lại những ngày nghỉ phép năm, rồi xin nghỉ để… đưa mẹ đi bác sĩ tâm lý khám xem sao.”
Rất rõ ràng rồi!
Bệnh tâm lý của mẹ có lẽ là rất nặng rồi.
Lưu Tuyền gật đầu, làm theo như sắp đặt của anh.
“Đi thôi!”
“Dạ!”
Tần Nham đỡ Lưu Tuyền đứng dậy, một tay dìu Lưu Tuyền, tay kia xách theo hành lý, chuẩn bị đi xuống dưới lầu.
“Đợi một lát!”
Lưu Tuyền sực nhớ ra điều gì đó, nên từ ngăn kéo lấy ra tập bản thảo thiết kế của cô, “đi thôi!”
“Ừ!”
Hai người bước ra cửa, vừa mở ra thì nhìn thấy Trương tẩu sợ hãi đứng lù lù ngay đó, vừa nhìn thấy Tần Nham và Lưu Tuyền, chị ta thở phào, vội vàng nói: “Tần tiên sinh, thiếu phu nhân, tôi… có thể đi cùng hai người không…”
Lưu Tuyền nhướn mày ngạc nhiên: “Tại sao vậy?”
“Thiếu phu nhân, bây giờ cô không được khỏe, cũng cần có người chăm sóc mà…”
Trương tẩu bây giờ cũng nhìn rõ rồi, ở cái nhà này, người không bình thường nhất chính là Tần mẫu, tình trạng tinh thần của Tần mẫu khiến người ta thấy sợ hãi, nhỡ đâu một ngày nào đó bà ta lên cơn điên, chém luôn cả chị ta thì biết làm sao, chị ta cũng không muốn ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ.
Lưu Tuyền đang suy nghĩ, vừa định gật đầu đồng ý thì Tần Nham lại lập tức từ chối.
“Chúng tôi phải chuyển nhà rồi, nhà này không cần chị nữa, ngày mai tôi sẽ tính gấp ba tiền lương trả cho chị, chị hãy đi kiếm công việc mới mà làm.”
“Tần tiên sinh…”
“Không nói nữa, cứ quyết định vậy đi!”
Trương tẩu biết hết mọi chuyện trong nhà họ, Tần Nham thì lại không hề muốn để bất kì ai biết những chuyện riêng tư, anh quay lại nói với Lưu Tuyền, “Đợi sau khi chuyển nhà xong, anh sẽ tìm bảo mẫu khác chăm sóc em!”
“Không cần đâu, chúng mình tìm căn nhà nhỏ nhỏ ở thôi, tới lúc đó em sẽ tự lo dọn dẹp là được rồi.”
“Cũng được!”
Hai người bước từng bậc xuống dưới lầu.
Vừa xuống tới dưới lầu, thì lại không nhìn thấy bóng dáng Tần mẫu và Tần Phi Ngữ đâu nữa.
Lưu Tuyền nhướn mày!
Thật không bình thường chút nào.
Dựa vào thái độ phản đối tới điên khùng hồi nãy của Tần mẫu thì bà ta lẽ nào lại làm điều gì đó có lỗi với bản thân.
Qủa nhiên…
Ý nghĩ đó còn chưa kịp lóe lên trong đầu Luu Tuyền, thì từ trong bếp vọng ra tiếng Tần Phi Ngữ kinh hãi hét lên.
“Ôi – anh ơi, anh mau tới đây đi! Mau lên, mẹ muốn tự sát kìa!”
Tần Nham đơ người ra, vội ném vali hành lý xuống rồi phi như bay vào trong bếp, Lưu Tuyền cũng vội bước theo sau.
Vừa bước tới cửa bếp thì đã nhìn thấy Tần mẫu và Tần Phi Ngữ, Tần mẫu tay phải cầm một con dao thái thịt, dưới lưỡi dao là cổ tay trái của bà ta, còn bên cạnh bà ta là Tần Phi Ngữ đứng đó đầy hoảng loạn.
“Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy!”
Tần mẫu mắt đỏ hoe nhìn Tần Nham, tay càng nắm chặt con dao, “Tần Nham, nếu con nhất quyết đòi dọn ra ngoài, mẹ sẽ chết cho con xem!”