Bên trong ý thức không phân biệt đêm ngày, Phong Vân Vô Kị dùng toàn bộ tinh lực tập trung vào con đường thôi diễn đệ thất trọng thiên của bộ Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp tối tân, sau khi kinh lịch qua Vực Ngoại Thiên Ma Thiên thì tinh thần lực của Phong Vân Vô Kị gần như đã tăng cường lên gấp năm lần, nguồn năng lượng bàng đại như thế chính là nhân tố lớn nhất để xúc tiến chuyện thôi diễn công pháp.
Kết quả của chuyện tăng cường năng lượng tinh thần chính là Phong Vân Vô Kị có thể phân hóa ý thức ra thành nhiều phần hơn, ngoài ra mỗi một phần ý thức sau khi phân hóa thì cũng đều có mức độ ngưng thật vượt xa trước đây, tốc độ thôi diễn cũng gia tăng cực đại.
Sau khi Phong Vân Vô Kị tiến nhập vào trong Thời Không Nguyên Địa và sờ tới được bổn chất của một bộ phận quy tắc, tiến độ thôi diễn cũng tăng tiến lên nhiều, ngoài ra trong thời gian sáu vạn năm sau đó thì thái cực chi đạo cũng dã được Phong Vân Vô Kị lĩnh ngộ quá nửa. Trong năm loại kiếm đạo, thái cực kiếm đạo là điểm quan kiện trong việc thôi diễn Ý Niệm Kiếm Thể, cũng do dồn phần lớn tinh lực để lĩnh ngộ tinh túy của thái cực kiếm đạo, nên tốc độ lĩnh ngộ bốn loại kiếm đạo còn lại rất là chậm rãi, nhưng một khi lĩnh ngộ được một bộ phận thái cực kiếm đạo có tác dụng đề thăng kiếm ý thì sự dung hợp của bốn loại kiếm đạo còn lại cũng sẽ diễn ra càng nhanh hơn. Đó cũng chính là nguyên nhân chỉ trong thời gian một năm mà Phong Vân Vô Kị đã có thể thôi diễn được một nửa bộ phận sau của kiếm ý của đệ thất trọng, hơn nữa Phong Vân Vô Kị đã có một cảm giác từ rất sớm trước đây, đệ thất trọng thiên của Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp — chỉ e là có sự khác biệt về bổn chất với những kiếm quyết khác, thậm chí là so với kiếm quyết sáu trọng thiên trước của Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp cũng có sự khác biệt cực đại, cái cảm giác đó tùy theo tiến độ của chuyện thôi diễn mà càng lúc càng trở nên cường liệt.
Bên trong ý thức hải, một nửa phần kiếm ý sau này của thái cực kiếm đạo trình hiện đồ án thái cực ở trung tâm, ở xung quanh là bốn thanh khí kiếm với các màu sắc khác nhau đang tĩnh lập trong hư không. Đạo đạo kiếm khí từ trên bốn thanh trường kiếm đại biểu cho bốn loại kiếm đạo tán phát ra và tiến nhập vào trong đồ án thái cực, đạo thái cực đồ đó chuyển động càng lúc càng nhanh, tốc độ dung hợp của năm loại kiếm đạo tùy theo đó mà càng lúc càng nhanh ….
Thời gian dần trôi qua, đám Hoàng Kim Giáp Sĩ ở phía dưới Kiếm Các bắt đầu thu công, quá nửa số người đều đã tu luyện hoàn thành một giai đoạn nhất định. Sau khi từ trong tu luyện tỉnh lại thì liền nắm lấy thanh trường kích ở bên cạnh, rồi bắt đầu đi tuần tra, những người còn lại thì tiếp tục tu luyện Hàn Băng Quyết. Lần này, chúng nhân đều đã có được một bài học, nên luân phiên tu luyện, chuyện hàng đầu vẫn là phải bảo chứng có một nửa Hoàng Kim Giáp Sĩ đi tuần tra.
Cả Thái Cổ đại địa tiến nhập vào thời kì bình tình trường cửu, thiên địa đều trở nên bình hòa, trước đây còn có thể thấy một vài quần người rải rác trên đại địa, nhưng giờ đây thì đều dần dần trầm nhập vòa trong đại địa, tiến nhập vào trong quá trình tu luyện trường cửu.
Sáu vạn năm thời gian này đã khiến cho những đệ tử Kiếm Vực tu luyện Bắc Minh Thần Công đến một trình độ kinh nhân, dù là đối diện với những cao thủ hoàng cấp, chỉ cần là chưa sắp tiến nhập vào cảnh giới đế cấp thì đừng hòng giết được một Hoàng Kim Giáp Sĩ trong một khoảng thời gian ngắn.
Oanh!
Một năm sau, cánh cửa của Kiếm Các đột nhiên bị chấn tan thành tro, Phong Vân Vô Kị từ trong Kiếm Các bước ra, khi đi ngang qua đám Hoàng kim Giáp Sĩ thì đột nhiên mở miệng nói: “Ta cần phải tĩnh lặng một lát, trong thời gian này thì không ai được phép quấy rầy, kể cả thiếu các chủ.”
Dứt lời thì Phong Vân Vô Kị đi đến trước Kiếm Các, rồi đạp chân lên trên một vách đá nhô ra cả ngàn trượng.
Phong Vân Vô Kị ngồi xếp bằng xuống dưới, lẳng lặng tĩnh lập ở đó, mảnh đá lớn lay động một cái, tiếp đó thì có mấy viên đá nhỏ rơi xuống phía dưới, một lúc thật lau sau thì mới có hồi âm truyền lên ….
Sắc trời dần dần tối đi, tinh tú biến bố đầy trời, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu nhìn lên trên trời, mái tóc trên đầu tung bay theo gió, chiếc áo choàng ở sau lưng cũng phất phơ phần phật.
Sau khi xuất quan thì Phong Vân Vô Kị tựa hồ như gặp phải điều gì đó rất là nghi hoặc, một than một mình ngồi ở nơi này, đầu ngẩng lên trên tinh không, cắp mắt xán lạn mang theo thần sắc mê mang và khó hiểu.
Ở cách chỗ ngồi của Phong Vân Vô Kị mấy chục bước, Trì Thương tĩnh lặng đúng đó, y đã nghe được chuyển cáo của chúng Hoàng Kim Giáp Sĩ, biết được Phong Vân Vô Kị không muốn bị người khác quấy rầy nên không dám bước tới. Ở trong lòng của Trì Thương, trước giờ sư tôn đều rất kiên định và nghiêm túc, rất ít khi nhìn thấy sư phụ mang nhiên như thế, đúng vậy, Trì Thương hoàn toàn nhìn thấy được trạng thái lúc này của Phong Vân Vô Kị.
Ài!
Trong màn đêm tối mịt mùng, Phong Vân Vô Kị thở ra một hơi dài, Trì Thương nghe thấy thế thì không khỏi chấn động toàn thân, trong đầu sauy nghĩ một lúc rồi cũng thở dài, dần dần lui về phía sau, tiến vào trong màn đêm mịt mùng.
Trên thiên không bao la ánh sao, ở bên dưới Kiếm Các thì kthinhr thoảng cũng có một vài trận gió lớn thổi lướt lên trên, theo đó thì những âm thanh xào xạt không ngừng vang lên, Phong Vân Vô Kị nghênh gió lùa tới, trong lòng cũng dập dờn ba động chẳng khác gì tiếng gió.
Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp đệ thất trọng thiên dã hoàn thành, khi nhìn thấy được khẩu quyết của Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp đệ thất trọng thì Phong Vân Vô Kị không khỏi sững người, sự phán đoán trong lòng quả nhiên đã trở thành sự thật. Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp đệ thất trọng chính xác mà nói thì không phải là một kiếm pháp, nói đúng hơn thì nó chính là một đoạn nội công tâm pháp, một đoạn Phân Thần Chi Thuật mơ hồ.
Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp đệ thất trọng thiên có thể nói là kể từ sau khi Phong Vân Vô Kị đặt chân lên Vực Ngoại Thiên Ma Thiên đã bắt đầu phát sinh dị biến, ý thức ở trong ý thức hải tựa hồ như tự động suy nghĩ về tình huống lúc đó, sau đó là kết hớp với nhiều loại kiếm kiếm quyết, cuối cùng là thôi diễn ra một bộ phần thần khẩu quyết như thế. Cảm thấy nó hoàn toàn không phù hợp, Phong Vân Vô Kị một lần nữa lại dùng ý thức tiến hành thôi diễn đối với khẩu quyết này một cách triệt để lí trí, nhưng kết quả chứng minh cuối cùng thid bộ phân thần khẩu quyết này chính là khẩu quyết đệ thất trọng thiên tuyệt diệu nhất.
Tu luyện đệ thất trọng của Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp thì tịnh không giống như mấy trọng thiên trước, nó thể thể đề cao cực đại cảnh giới của Phong Vân Vô Kị, hay nói thẳng ra thì nó không có chút tác dụng đề cao nào đối với thực lực, nói chuẩn xác hơn nó là một môn võ học mà rất lâu và rất lâu sau này mới có khả năng thể hiện ra uy lực của nó! Bởi vì bộ võ học này buộc Phong Vân Vô Kị phải đối mặt với một lựa chọn.
Ngẩng đầu nhìn lên những vì sao trên trời, bên tai nghe tiếng gió xì xào thổi qua, trong lòng của Phong Vân Vô Kị cảm giác thấy cực kì bình tĩnh, trong thời khắc bình tĩnh này, Phong Vân Vô Kị không ngừng tư lự trong lòng.
Hiện trạng của nhân tộc lần lượt trình hiện ra ở trong đầu, nhưng tình huống này đối với Phong Vân Vô Kị mà nói thì tịnh không phải là tốt lành gì. Khi trở trở về vị diện thì Phong Vân Vô Kị đã hiểu rõ hơn về thực lực của Ma Tộc, khi ở tại vị diện vật chất thì thực lực của mỗi một phương bên Huyết tộc và Thiên Đường đều rất cường đại, nhân tộc hiện tại đang nằm trong trùng trùng nguy hiểm, nơi nơi đều bất diệu tuyệt đối.
Kiếm Vực có hơn bốn chục vạn võ sĩ ở cảnh giới đỉnh phong của cấp Thái Cổ, mỗi một võ sĩ đều có thể đánh ngang tay với một cao thủ hoàng cấp, trừ đi đám người của Nam Thăng Bắc Đẩu Kiếm Phái đã rời đi thì trước mắt Kiếm Vực chỉ có hai kiếm hoàng, hai kiếm đế, thêm vào đó bản thân là một cao thủ thần cấp sơ kì, thực lực như thế thì miễn cưỡng cũng có thể xưng là một vực, nhưng cả nhân tộc mà nói thì là cái gì đây?
Một sự gia tăng của Kiếm Vực tịnh không thể khiến cho tình cảnh của nhân tộc có sự biến hóa về chất, hơn nữa trong quá trình kiến lập Kiếm Vực còn mang theo một lượng lớn tộc nhân tử vong, bất quản là bọn họ chết vì nguyên nhân tất nhiên hay không tất nhiên, nhưng bọn họ đều đã chết rồi, hơn nữa đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián với Kiếm Vực.
Một loạt những tình huống xảy ra, nhưng Kiếm Vực trước giờ đềug hãm nhập trong tình trạng bị động, chưa hề có lần nào chủ động xuất kích, tất cả những thương vong đều là do bên phát chiến ghánh chịu, nhưng dùng ánh mắt nhìn xa một chút, dùng ở góc độ cả nhân loại mà nhìn thì vô luận là làm sao thì đó cũng đều là một tổn thất cự đại.
Ma thần Cổ Nhĩ Di Đặc và chuyến đi đến thần ma chiến trường đã khiến cho Phong Vân Vô Kị cảm giác được Ma tộc cường đại đến mức nào, Cỗ Nhĩ Di Đặc – kẻ đã từng gây ra huyết kiếp thao thiên ở Thái Cổ chỉ là một thành phần nhỏ bé mà thôi. Ma tộc có khả năng giành chiến thắng trong thần ma chi chiến, cái năng lực như thế thì cũng có thể tưởng tượng ra, những ma thần thì bọn họ có không biết bao nhiêu, mỗi một lần nghĩ tới chuyện này thì trong lòng của Phong Vân Vô Kị lại càng thêm lo lắng.
“Rốt cuộc là nên làm như thế nào đây? Làm như thế nào mới có thể tìm thấy được một con đường dành cho nhân loại?” Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu nhìn lên trên trời, một bầu trời đầy sao tựa hồ như đang chuyển động lòng vòng trong đầu, một cảm giác càng lúc càng cảm thấy mê mang cường liệt ập đến trong lòng.
“Chỉ có một Kiếm Thần, thì có thể cải biến được điều gì? Chỉ có mấy chục vạn Hoàng Kim Giáp Sĩ là có thể cải biến được gì? Ta rốt cuộc là có thể cải biến được gì?” Trong lòng của Phong Vân Vô Kị ngập tràn cảm giác mê mang và bất lực, mộng tưởng kiên định trước giờ sao trong thời khắc này lại xa xôi tới thế.
“Tây Môn, huynh nói thử xem, địch nhân lớn nhất của một chủng tộc là cái gì?” Phong Vân Vô Kị thở dài ra một hơi, rồi buồn bã nói.
Ở trong bóng của Kiếm Các, Tây Môn Y Bắc chầm chậm bước ra, tay ôm lấy thanh kim thiết trường kiếm phổ thông chầm chậm bước tới bên cạnh thân người của Phong Vân Vô Kị, sau đó thì vén tà ào và ngồi xuống, mái tóc bạc trắng cũng theo đó mà tung bay phất phơ, đầu thì cúi gầm xuống khiến cho thân người càng trở nên kinh tâm hơn trong màn đêm.
“Ta không biết.” Tây Môn Y Bắc trầm ngâm chốc lát rồi nói, đôi môi nhẹ mở ra ròi đạm nhiên nói.
Ở hư không trước thân người của Phong Vân Vô Kị truyền lại một tiếng thở dài buồn bã, Độc Cô Vô Thương với bộ y bào màu xanh đạp bộ hư không chầm chầm đi đến trước mặt của Phong Vân Vô Kị mà ngồi xuống.
“Vô Kị, ta tựa hồ như nhìn thấy ngươi rất mê mang … ta biết, trước giờ ngươi vẫn lấy bốn chữ chấn hưng nhân tộc làm trách nhiệm, lấy nó làm mộng tưởng truy cầu cuối cùng của bản thân, nhưng ngươi không biết nó cũng đã tạo ra cho người vô vàn áp lực. Ta vùng Tây Môn rất là hy vọng khi người gặp phải vấn đề gì thì có thể chia sẽ với bọn ta, để cho bọn ta gánh vác một phần trách nhiệm. Chí thiểu, cũng không khiến cho một mình ngươi cảm thấy mỏi mệt, nhưng trước giờ ngươi lại cứ âm thầm mà gánh lấy một mình, ài ….” Độc Cô thở ra một hơi dài buồn bã.
“Chúng ta là chiến hữu, cũng là huynh đệ!” Tây Môn Y Bắc nhìn về phía trước, mạc nhiên nói. Trên mặt nhìn không ra bất kì biểu tình nào, ở trên trán thì không nhừng có những sợi tóc bạc tung bay, từng cộng từng cộng lướt qua trước mặt.
Phong Vân Vô Kị cũng hơi động dung, Tây Môn Y Bắc tịnh không thiện trường biểu đạt tình cảm, đặc biệt là tùy theo sự tinh tiến của công lực, y càng lúc càng ít giao tiếp, chỉ có chín chữ ngắn ngủi nhưng ý vị trong đó lại rất dài.
“Bọn ta đã không thể đi theo được bước chân của ngươi nữa rồi, ngươi đi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xa.” Độc Cô nghiêm túc nói: “Nhưng ở trên một số vấn đề khác thì bọn ta vẫn có thể giúp ngươi. Chấn hưng nhân tộc tịnh không chỉ là nguyện vọng của một mình ngươi.” Độc Cô nói tiếp.
“Ta sắp phải phân ra làm ba!” Phong Vân Vô Kị đột nhiên mở miệng nói.
“Cái gì?!!” Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc tức thì chấn động, kinh hô lên.
“Tâm pháp khẩu quyết của Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp đệ thât trọng thiên đã hoàn thành!” Phong Vân Vô Kị thở dài một tiếng nói.
“Chuyện này có liên hệ gì với việc phân ra làm ba? Hơn nữa, là cái gì phân ra làm ba?” Độc Cô vội vàng nói.
“Danh xưng của đệ thất trọng thiên chings là Phân Thần Chi Thuật, một phân làm ba, chính là phân thần thức của ta ra làm ba phần, vĩnh viễn phân ra làm ba phần!” Phong Vân Vô Kị đạm nhiên đáp, tiếng gió rít bên tai cũng chẳng khác gì tâm tình hiện tại của y.
“Làm sao lại như thế? Ý Niệm kiếm Thể Đại Pháp của ngươi khôn gphair là kiếm đạo sao? Làm sao đệ thất trọng thiên lại sản sinh ra trọng tâm pháp như thế?” Độc Cô hỏi.
“Ta phỏng đoán là nó có liên hệ khẩn mật với chuyến đi ở đến Vực Ngoại Thiên Ma Thiên.” Phong Vân Vô Kị nói: “Nếu như ta muốn tăng cường thực lực thì buộc phải tu luyện trọng tâm pháp này, hơn nữa trong quá trình cũng gặp phải sự nguy hiễm cực độ.”
“Đó có chỗ nào khác biệt gì với Phân Thân Chi Thuật bình thường hay sao?”
Phong Vân Vô Kị nhìn sang Độc Cô ô Thương một cái, ròi lại quay đầu nhìn sang Tây Môn Y Bắc, thấy hai người đều đang nhìn vào bản thân, liền nói: “Có, bởi vì ta định đem một bộ phận thần thức chuyển di đến Ma Giới theo phương pháp học được từ thiên ma không gian!”
“Cái gì?” Ngay cả Tây Môn Y Bắc cũng không khỏi động dung.
“Ngươi điên rồi hay sao?” Độc Cô Vô Thương quát lên: “Ngươi biết là như thế có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Ngươi có hiểu rõ được tình huống ở Ma Giới hay không? Những liên hệ giữa linh hồn với nhau là phi thường phức tạp, nếu như một phần linh hồn gặp phải vấn đề gì thì toàn bộ linh hồn của ngươi đều phải chịu sự tổn thương vô pháp sửa chữa!”
Phong Vân Vô Kị quay đầu lại nhìn vào phần hư không âm ám ở sau lưng của Độc Cô, lẩm bẩm nói: “Trước giờ ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, dựa vào tình huống trước mắt của nhân tộc, nếu như muốn thoát khỏi khốn cảnh thì cơ hồ như không có khả năng. Thần ma chi chiến, cao thủ của tộc ta vẫn lạc đi quá nhiều, nhưng hiện tại thì trong tộc lại không ngừng có tranh đấu, chỉ luận đến quá trình kiến lập Kiếm Vực thôi thì cũng đã có không biêt bao nhiêu tộc nhân tử vong.”
“Dần dần, ta cũng có chút hiểu rõ hơn tâm tình lúc ban đầu của hai vị cực chủ bên Đao Vực và Ma Vực ….” Phong Vân Vô Kị đạm nhiên nói: “Muốn hcaans hưng nhân tộc, tránh những tổn thất càng to lớn hơn nữa thì chỉ có một phương pháp là thống nhất cả nhân tộc vào một cái thế lực nào đó, nhưng quá trình này lại tạo thành sự tổn thất càng lớn hơn cho nhân tộc, loại tâm tình này … có lẽ cũng tương đối là thống khổ!”
Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên trời mà thở dài ra một hơi, chút điểm hận ý tàn lưu đối với Đao Vực cũng theo đó mà hoàn toàn biến mất.
Kì thật — mọi người đều là người chung một đường!
Độc Cô im lặng, một lúc lâu sau thì mới mở miệng nói: “Ngươi thực sự là quyết định như thế sao? Chỉ cần ngươi suy nghĩ kĩ càng và quyết định rồi, bọn ta đều ủng hộ!”
“Hy vọng ta có thể giúp đỡ được điều gì đó.” Tây Môn Y Bắc ngẩng đầu lên mạch nhiên nói. Nguồn: https://sachvui.com
“Các người có thể.” Phong Vân Vô Kị mở miệng nói, sau đó thì tiếp: “Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, dựa vào tình huống trước mắt của nhân tộc mà nói thì một chút hy vọng kích bại Ma tộc cũng không có, biện pháp duy nhất chỉ có thể bắt đầu từ trong nội bộ của bọn chúng, chế rạo ra chuyện xô xát và chiến loạn, khiến cho bọn họ dần suy nhược từ trong nội bộ … trong quá trình này thì ta cần phải tìm tâm ma của ta, trên sự thật thì nó cũng chính là mặt âm ám trong bổn tâm của ta, sau đó thì tách nó ra và chuyển di đến Ma Giới, để cho nó sinh tồn ở đó, sinh trưởng với trạng thái hoàn toàn là Ma tộc, nếu như thế thì trong tương lai sẽ tránh khỏi sơ hở để Ma tộc nhận ra, dù sao đi chăng nữa thì nhân loại sau khi ma hóa cũng có sự khác biệt về chất so với Ma tộc.”
“Ngươi chẳng lẽ không sợ tâm ma ….”
“Đã không còn có tâm ma nữa, chuyến đi đến Vực Ngoại Thiên Ma Thiên đã dần dần tạo cho ta một nhận thức mới về tâm ma, trước mắt thì cải cảm giác này còn rất mông lung, khi nó trở nên rõ ràng thì ta nghĩ là cả nhân tộc của chúng ta sẽ có sự biến hóa về chất!”
Thân thể của Độc Cô và Tây Môn nhẹ chấn động một cái, nhưng im lặng không nói.
Một cơn gió thổi tới, những sợi tóc phủ lướt qua trán của Phong Vân Vô Kị, rồi tản ra về phía sau ….
“phân tần một khi tiến hành thì chắc chắn sẽ dẫn khởi một vài biến hóa về thiên tượng ở Ma Giới, khả năng là sẽ dẫn khởi sự chú ý của một vài ma thần, vì thế ta cần hai người giúp đỡ!” Phong Vân Vô Kị nói.
“Ừm!” Độc Cô Vô Thương và Tây Môn gật đầu.
“Còn bao lâu nữa?” Trầm mặc một lát rồi Độc Cô Vô Thương hỏi.
“Một tháng sau!”