Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phi Thăng Chi Hậu

Chương 529: Hỗn loạn kéo dài (51)

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chọn tập

Dựa theo lệ thường trước đây, khi hai bên tiến hành đàm phán sẽ có thể xảy ra một số rắc rối, đặc biệt là khi có một bên không đồng ý. Thông thường bên phía Ma Giới rất ít khi nhượng bộ. Nếu như lần này không thể cùng với đại biểu của Ma Giới đạt thành hiệp nghị hòa bình mới, như vậy hai bên sẽ chính thức trở mặt, cũng tức là sẽ có chiến tranh.

Cả Thái Cổ đều tràn ngập không khí khẩn trương. Dưới sự tác động của tình hình hiện nay, con của Bạch Hổ Chí Tôn là Công Tôn Chỉ Thương đã vì mục đích chung mà tiến vào cao tầng Thánh điện. Dưới tiền đề này, rất ít người chú ý tới khi Công Tôn Chỉ Thương bước vào Thánh điện, lực lượng mà hắn vốn gây dựng nên cũng đồng thời bị giải tán.

Đàm phán lần đầu tiên đã thất bại, cuộc đàm phán kế tiếp liệu ma tộc có thể nhượng bộ hay không? Nếu có thì sẽ nhượng bộ bao nhiêu? Thánh điện có còn phái một nhóm tộc nhân mới đi đến Ma Giới làm con tin? Tại thời khắc năm ngôi sao tề tụ, cửu tinh còn không xa này, làm như vậy có phải là tự chặt hai tay, khiến thực lực của mình suy yếu?

Cả Thái Cổ đều ngóng chờ câu trả lời cho những vấn đề này. Nhưng trước khi sứ giả của Ma Giới đến, không ai biết được kết quả sẽ như thế nào. Dựa theo yêu cầu của phía Ma Giới, địa điểm đàm phán không ở Thánh điện mà đổi thành Đao vực trước đây nơi có một cánh cửa truyền tống to lớn.

Trùng hợp nhất chính là vào ngàn vạn năm trước, nhị hoàng tử An Đức Liệt của Ma Giới dựa vào “Thái Cổ hiệp nghị” và uy nghiêm của phụ thân Ma Đế Hoàng, tại Thái Cổ khi dễ một cô gái, cuối cùng lại bị Phong Vân Vô Kỵ vừa phi thăng không lâu phá vỡ chuyện tốt, còn suýt chút nữa đánh chết hắn. Từ đó hai bên kết thành thù oán. Mà hôm nay sau ngàn vạn năm, nhị hoàng tử An Đức Liệt vốn chỉ biết nấp dưới hai cánh của phụ thân lại trở thành sứ giả toàn quyền của Ma Giới, phụ trách cuộc đàm phán này; còn Phong Vân Vô Kỵ hiện giờ đã là Thái Cổ Kiếm Thần cao quý, đồng thời còn là Đệ Ngũ Chí Tôn, một trong những đại biểu của nhân tộc tham gia lần đàm phán này.

Đông đảo nhân tộc bắt đầu tu tập lại Đao vực trước đây, rất nhiều người còn dứt khoát chuyển sang tu luyện tại Đao vực. Lần đàm phán có quan hệ rất lớn, kết quả của nó sẽ quyết định nhân tộc và ma tộc rốt cuộc sẽ chiến hay hòa. Nhưng từ khi Ma Giới thông báo cho Thánh điện biết người đàm phán của chúng, đã hơn mười ngày trôi qua mà phía Ma Giới vẫn không hề thấy có bất kỳ động tĩnh gì.

oOo

Bầu trời như mực, mặt đất như một tấm màn đen.

Tại khu vực bình nguyên mênh mông bên ngoài những dãy núi phía tây nam Ma Giới, toàn bộ vương triều Ma Đế Hoàng, từ Ma Đế Hoàng cho tới các chiến sĩ quân đoàn tinh nhuệ đều xếp hàng đứng trên mặt đất màu đen của vùng đất bằng phẳng này, từng người nhìn lên trời giống như đang chờ đợi thứ gì.

Trong cả vương triều chỉ có đám ma tướng cấp bậc Thiên Ma hoàng trở lên mới biết, lần này vương triều dùng lễ nghi quy tắc như vậy là để nghênh đón các cường giả của vương triều đã biến mất mấy trăm triệu năm, thậm chí còn lâu hơn. Trong hư không bên ngoài Ma Giới, bọn họ có một tên gọi thống nhất, đó là “Hắc Ám viễn chinh quân”.

“Ầm ầm ầm!”

Những tầng mây thật dày trên bầu trời bỗng lõm xuống từng chỗ, mây đen dọc theo nơi lõm xuống tụ tập thành hình xoắn ốc khoan xuống dưới.

“Vút vút!”

Bên ngoài vòm trời vang lên những tiếng rít chói tai từ thấp đến cao, càng lúc càng gần. Xuyên qua tầng mây thật dày, thấp thoáng có thể thấy được những đường quỹ tích màu đen từ trên trời tụ đến.

“Ầm ầm ầm!”

Trời đất lúc sáng lúc tối. Phía trên đỉnh đầu sấm chớp nổi lên. Trong ánh chớp sáng ngời, bầu trời bỗng xuất hiện một thông đạo màu đen to lớn hình xoắn ốc, bên trong có những bóng đen to lớn mang theo khí tức hắc ám nồng đậm và lửa lạnh rơi xuống trời đất bốn phương.

“Xoẹt xoẹt xoẹt!”

Tiếng rít không dứt bên tai, cũng liên tục có những bóng đen từ trong hố đen bay xuống, mỗi bóng đen đều giống như sao băng từ trên trời rơi mạnh rơi xuống đất. Từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, những bóng đen nhìn như rơi xuống lộn xộn này lại xếp thành từng hàng trận thế rõ ràng trên mặt đất. Đây cũng không phải là trùng hợp, mà là một loại thói quen hình thành do lâu ngày phối hợp.

“Ầm ầm!”

Mặt đấy thật dày không ngừng chấn động, giống như dưới chân không còn là tầng đất mà là những lớp bùn thật mỏng.

“Ầm!”

Dưới mặt đất lõm xuống, một tên yêu ma người mặc giáp nặng giống như tháp sắt màu đen đứng dậy, từ trong hố lõm nhảy ra ngoài, đạp mạnh xuống mặt đất. Phía sau người hắn, đông đảo yêu ma động tác chỉnh tề từ trong hầm nhảy ra ngoài. Từ trên người những chiến sĩ này, đám chiến sĩ của vương triều Ma Đế Hoàng cảm nhận được một loại khí tức đen tối nồng nặc, còn có một loại khí tức giết chóc ẩn giấu bên trong. Đó là khí chất mà chỉ có những kẻ đứng bên bờ sinh tử nơi chiến trường khốc liệt nhất mới có thể sở hữu.

– Ha!

Một tiếng gầm to lớn vang lên từ phía đối phương. Trong xa xăm, các chiến sĩ vương triều chỉ cảm thấy thấy một đợt sóng lớn màu đen vô hình phóng lên cao, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kinh hãi, vô ý thức lùi lại mấy bước mới phát giác ra, lập tức ổn định thân thể lại.

Trong tiếng gầm kia, đám yêu ma giáp đen từ trên trời giáng xuống dùng động tác chỉnh tề một tay ôm lấy ngực, đồng thời đầu gối bên phải hạ xuống, quỳ sát trong bụi bặm, cúi thấp đầu. Đại quân đông đảo gần ngàn vạn người lại chỉnh tề giống như một người.

Từ trên người những yêu ma cường đại trên trời giáng xuống này, đám yêu ma của vương triều cảm nhận được sự chênh lệch thật lớn. Trong số những chiến sĩ yêu ma này, công lực thấp nhất cũng đạt tới cấp bậc Thiên Ma Hoàng. Mà bên trong vương triều, một tên chiến sĩ cấp bậc như vậy là đã có thể chỉ huy trăm vạn đại quân.

“Đùng!”

Một cột sét màu đỏ lướt qua phía trên tầng mây, trời đất chợt trở nên càng mờ mịt hơn. Một cơn cuồng phong từ phía tây dán mặt đất thổi tới, cuốn lên cát vàng mờ mịt đầy trời.

Phía trên đám yêu ma đông đúc này, từng cường giả đỉnh cao khí tức hoặc nóng nảy, hoặc hung tàn, hoặc oán giận phá vỡ hư không xuất hiện ở giữa trời. Khi mỗi người xuất hiện đều có một vòng ánh sáng lĩnh vực hiện lên, lúc ánh sáng liễm đi, bên cạnh bọn họ lại có thêm một số yêu ma hộ vệ thực lực nằm giữa khoảng bọn họ và đám chiến sĩ kia.

“Bùng!”

Phía trước đại quân của vương triều, Ma Đế Hoàng mặc đế bào màu đen chợt phất tay áo một cái, liền hóa thành một mũi tên bay nhanh lên, xuất hiện phía trước quân đoàn viễn chinh từ trên trời giáng xuống.

– Tham kiến bệ hạ!

khoảnh khắc khi nhìn rõ Ma Đế Hoàng, này mấy ngàn Thiên Ma Thần trải qua chiến tranh tàn khốc nhất còn sống sót, ầm ầm quỳ sát trong hư không, cúi đầu xưng thần.

– Tham kiến đại đế!

Phía dưới, hàng ngàn vạn chiến sĩ đột nhiên đứng dậy, một lần nữa dùng tay ôm ngực, đầu gối chạm đất, mặt hướng về Ma Đế Hoàng quỳ một chân xuống.

– Rất tốt! Rất tốt!

Trên mặt Ma Đế Hoàng lộ vẻ tươi cười, hai vai rung động, cười ha hả nói:

– Ha ha… có các ngươi ở đây, trẫm lo gì chuyện lớn không thành, nhân tộc không diệt. Đứng lên, chúng khanh hãy bình thân!

“Bình bình!”

Tại nơi cách Ma Đế Hoàng gần nhất, một tên Thiên Ma Thần cả người phát ra khí tức đen tối nồng nặc, vẻ mặt lạnh lùng bước nhanh lên phía trước, dừng lại trước người Ma Đế Hoàng ba thước, cung kính nói:

– Thưa bệ hạ! Hư Vô Chi Quân vĩ đại có lệnh, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ trở lại vương triều do bệ hạ chỉ huy. Đây là nhóm quân đoàn Hắc Ám viễn chinh đầu tiên trở về Ma Giới. Quân chủ sẽ nhìn tình huống xem có nên gia tăng số lượng Hắc Ám viễn chinh quân trở về hay không. Ngoài ra, ngoại trừ chúng ta thì những vương triều khác cũng có rất đông Hắc Ám viễn chinh quân trở về.

Nghe được câu cuối cùng, sắc mặt Ma Đế Hoàng khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, gật đầu một cái, nói:

– Biết rồi. Các ngươi hãy tạm thời đóng quân ở đây, sẽ rất nhanh có nhiệm vụ mới. Tư Khảo Phỉ Nhĩ, nhóm quân này liền tạm thời do ngươi phụ trách. Quân thần hai ta cũng đã rất lâu không gặp mặt rồi, đợi sau khi giải quyết chuyện lớn trước mắt, chúng ta sẽ cùng nhau tụ họp ăn mừng.

– Vâng!

Tên yêu ma cường đại gọi là Tư Khảo Phỉ Nhĩ kia cúi đầu đáp lời.

Ngày hôm nay đã định sẵn là một ngày khiến toàn Ma Giới phải kinh hãi. Vương triều Ma Đế Hoàng, vương triều Khải Tát, vương triều Áo Cổ Tư Đô, vương triều Tát Cáp Lạp, vương triều Ni Cổ Lạp Tư… mười ba vương triều của Ma Giới đều nghênh đón nhóm Hắc Ám viễn chinh quân đầu tiên trở về.

oOo

Tại vương triều Trung Ương.

– Cái gì?

Đệ Nhất phân thần đột nhiên vỗ một chưởng vào trên bàn rồng trong đại điện của vương triều. Phía dưới tay, chiếc bàn rồng cứng rắn dùng huyền thiết màu đen chế tạo thành liền phát ra một tiếng kêu lớn, sau đó vỡ thành từng mảnh rơi xuống trên đất.

– Bẩm bệ hạ! Hôm nay đông đảo Hắc Ám viễn chinh quân từ ngoài vũ trụ hư không phân biệt trở về mười ba vương triều. Trong số những chiến sĩ này, thực lực yếu nhất cũng là cấp bậc Thiên Ma Hoàng, còn cường giả cấp Thiên Ma Thần thì số lượng trở về các vương triều lại không đều, trong đó vương triều Ma Đế Hoàng có đến gần ngàn Thiên Ma Thần trở về.

Phía dưới bàn rồng, một tên yêu ma màu tím trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng vẫn lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa.

Cả khuôn mặt Đệ Nhất phân thần đều trở nên vặn vẹo, bỗng đánh ra một chưởng. Tên yêu ma màu tím kia liền từ trong điện bắn ngược ra, ngã lăn trên mặt đất bên ngoài điện.

Từ khi cung điện của vương triều Trung Ương bắt đầu xây dựng, Đệ Nhất phân thần cũng bắt đầu tiến hành thu gom những yêu ma cấp thấp, lại bồi dưỡng bọn chúng thành một đường dây thu thập tin tức cho mình. Những yêu ma cấp thấp này có thể không đánh trận được, nhưng dùng để thu thập các loại tình hình và tin tức tại Ma Giới thì không thể tốt hơn.

Bất kỳ một vương triều Ma Giới nào đều không thể thiếu một hệ thống tìm kiếm tin tức của mình, Đệ Nhất phân thần đã hiểu được điều này từ khi bắt đầu chuẩn bị thành lập vương triều, chỉ là hắn không có thời gian rảnh mà thôi.

“Sao lại như vậy?” – Đệ Nhất phân thần gần như không dám tin vào tin tức này. Mỗi vương triều lại có đến mấy ngàn vạn Thiên Ma Hoàng, cộng thêm gần ngàn Thiên Ma Thần, lực lượng này lớn đến mức nào. Bất kỳ một vương triều nào dựa vào thế lực này để công kích, cả vương triều Trung Ương ngoại trừ hắn ra thì không một ai có thể trốn thoát được.

“Hắc Ám viễn chinh quân”, thế lực này Đệ Nhất phân thần chưa từng nghe nói qua. Đệ Nhất phân thần tin tưởng, không chỉ có hắn mà sợ rằng rất nhiều thế lực lâu đời tại Ma Giới cũng không biết được sự tồn tại của thế lực to lớn này.

“Chết tiệt, không ngờ mấy vương triều này lại ẩn giấu lực lượng sâu như vậy. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao trong cuộc chiến thần ma rõ ràng có rất nhiều yêu ma cường đại, nhưng khi đến Ma Giới thì những yêu ma cường đại trong truyền thuyết kia lại ít đến thảm thương, hóa ra là tất cả đều chạy đến Hắc Ám viễn chinh quân này.” – Trong đầu Đệ Nhất phân thần không ngừng suy nghĩ.

Khi nghe được tin tức này, Đệ Nhất phân thần vốn không có cả thời gian hoài nghi thật hay giả, khí tức cường đại dày đặc bỗng xuất hiện tại bốn phía vương triều đã chứng minh tin tức này là thật.

Vào giờ phút này, vấn đề đầu tiên mà Đệ Nhất phân thần nghĩ đến chính là: Hắc Ám viễn chinh quân tại sao lại trở về vào thời điểm này? Các vương triều rốt cuộc đang chuẩn bị có hành động gì? Vương triều Ni Cổ Lạp Tư có được lực lượng to lớn mới xuất hiện này, liệu sẽ có hành động gì đối với vương triều Trung Ương hay không?

Đệ Nhất phân thần càng nghĩ càng loạn. Toàn bộ kế hoạch xưng bá Ma Giới thứ nhất hoàn toàn bị chuyện bất ngờ này làm rối loạn.

“Đệ Tam! Đệ Tam!” – Ý niệm đầu tiên trong đầu Đệ Nhất phân thần chính là thông báo cho Đệ Tam phân thần tại Thái Cổ.

“Chuyện gì?” – Đệ Tam phân thần tại Thái Cổ trả lời rất nhanh.

“Chuyện có chút không ổn. Ma Giới xuất hiện rất đông yêu ma cao cấp, những yêu ma này giống như là đột ngột hiện ra vậy. Nghe nói bọn chúng đều là yêu ma của Hắc Ám viễn chinh quân. Chiến sĩ cấp thấp nhất cũng là Thiên Ma Hoàng, ước chừng tương đương với cao thủ Thần cấp sơ kỳ của Thái Cổ. Còn cường giả cấp Thiên Ma Thần trở về mỗi vương triều có đến mấy ngàn. Đến hiện giờ bọn chúng đều dừng lại ở Ma Giới thứ nhất, tạm thời không rõ mục đích. Ngươi phải cẩn thận đấy!”

“Cái gì?” – Tại Kiếm các thuộc Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra ra một phiến ánh sáng chói mắt.

“Cứ như vậy đi. Nếu nhận được tin tức mới, ta sẽ liên hệ với ngươi.” – Đệ Nhất phân thần vội vã cắt đứt liên hệ với Phong Vân Vô Kỵ, sau đó lớn tiếng quát:

– Gọi Bội Lý Tư tới gặp bản tọa!

Chỉ chốc lát sau, dưới sự hướng dẫn của một tên chiến sĩ yêu ma, Bội Lý Tư vành mắt hơi chút biến thành màu đen liền đi vào đại điện.

– Lui xuống đi!

Đệ Nhất phân thần nhìn vào tên yêu ma hầu cận phía sau Bội Lý Tư, giận dữ quát. Tên yêu ma kia cả kinh, vội vàng lui xuống.

Phong Vân Vô Kỵ vung tay phải lên, hai phiến cửa dày nặng làm bằng huyền thiết liền khép lại. Trong đại điện nhất thời tối đi, có điều loại tối tăm này đối với đám yêu ma cũng không ngăn cản tầm mắt.

– Bội Lý Tư, ngươi nói là ngươi đến từ sở Ám Tài, có kiến thức uyên bác. Tại sao lại chưa từng nghe ngươi nói với trẫm về Hắc Ám viễn chinh quân của Ma Giới này?

Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ lạnh như băng, để lộ ra sát ý. Lần này hắn thật sự tức giận, bởi vì Bội Lý Tư chưa bao giờ nói với hắn về tin tức quan trọng.

Bội Lý Tư thở dài một tiếng, hai tay rũ xuống, tròng mắt hơi khép lại, nói:

– Chủ công! Chuyện này là sai lầm của tôi, chủ công muốn trừng phạt thì cứ việc, Bội Lý Tư sẽ không oán than câu nào.

Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bội Lý Tư, một hồi lâu mới tức giận nói:

– Cứ tạm giữ chiếc đầu của ngươi lại trên cổ. Nói cho bản tọa những gì ngươi biết, Hắc Ám viễn chinh quân kia rốt cuộc là thế nào?

– Chủ công không cần lo lắng. Lần này nhiều Hắc Ám viễn chinh quân trở về vương triều Ma Giới như vậy, nhất định không thể nào là nhằm vào vương triều Trung Ương chúng ta. Nói thật thì chúng ta cũng không đáng để nhiều yêu ma cao cấp như vậy cùng vây công. Loại bỏ nguyên nhân này, như vậy Hắc Ám viễn chinh quân chỉ có thể là nhằm vào nhân tộc Thái Cổ mà thôi.

Bội Lý Tư trả lời giống đã tính trước mọi việc, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, liền nhíu mày một cái nói:

– Có điều chúng ta đã trở mặt với vương triều Ni Cổ Lạp Tư. Không loại trừ khả năng bọn chúng sẽ mượn cơ hội này, lợi dụng Hắc Ám viễn chinh quân hàng lâm để tấn công chúng ta. Chuyện này chủ công cần đề phòng một chút!

Đệ Nhất phân thần nghe nói xong, trong lòng cũng cảm thấy rất có lý, liền lấy lại bình tĩnh:

– Nói cho bản tọa biết, Hắc Ám viễn chinh quân này rốt cuộc là thế nào?

– Hắc Ám viễn chinh quân là một quân đoàn to lớn, do Hư Vô Chi Quân tập hợp các cao thủ mạnh nhất từ các vương triều lại với nhau, nhằm để đối phó với công kích của Thiên Đường, đồng thời trợ giúp truyền bá vinh quang của Hắc Ám Chủ Thần, mở rộng lực lượng tín ngưỡng của Hắc Ám Chủ Thần. Lúc ban đầu triệu tập thì mười ba vị Hắc Ám Chủ Thần đồng thời ra mặt, ban xuống mệnh lệnh, khiến cho tất cả vương triều đều không dám cãi lời. Chuyện này cũng giống như một loại tước đoạt quyền lực biến tướng. Chiến tranh giữa Hắc Ám viễn chinh quân và Thiên Đường trước giờ luôn rất kịch liệt, cho nên quân đoàn gia nhập Hắc Ám viễn chinh quân gần như không có khả năng trở về Ma Giới. Đúng vậy, tôi đã không lưu ý đến điểm này. Cũng không biết là vị đế vương nào đã liên lạc với Hư Vô Chi Quân, mới khiến cho y từ bỏ nhiều Hắc Ám viễn chinh quân như vậy.

– Về phần Hư Vô Chi Quân, tôi cũng chỉ biết tên gọi àm thôi, ngoài ra không biết gì khác. Ngay cả trong sở Ám Tài cũng ghi chép rất sơ sài về nhân vật cường đại này. Đây đã là bí mật cực hạn mà tôi có thể tiếp xúc được.

Bội Lý Tư không khỏi tiếc nuối nói.

Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, trong lòng nghĩ ngợi nói: “Nếu chỉ có gần ngàn vạn cao thủ cấp Thiên Ma Thần của vương triều Ni Cổ Lạp Tư thì không lo lắng lắm. Cao thủ của quân đoàn Hủy Diệt, cộng thêm tộc nhân cao thủ trong thủy lao, mặc dù số lượng không bằng nhưng cũng không chênh lệch đến mức không thể bù đắp được. Thời gian… mặc dù nắm giữ rất nhiều ma quyết, nhưng bản tọa lại thiếu thốn thời gian. Với nhiều ma quyết như vậy, bản tọa hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một thế lực đủ để đối kháng với những Hắc Ám viễn chinh quân này.”

“Ta cần một khoảng thời gian yên bình. Gần ngàn cao thủ cấp Thiên Ma Thần, cũng chính là cao thủ Thần cấp hậu kỳ, lực lượng này quá đáng sợ, làm sao bây giờ?” – Đệ Nhất phân thần không ngừng vận dụng đầu óc, nghĩ ngợi đối sách: “Tộc nhân tại Thái Cổ à? Với quyền lực của Đệ Tam phân thần hẳn là có thể điều mấy ngàn cao thủ Thần cấp hậu kỳ đến nơi này. Không phải Bắc Hải còn có một số cao thủ sao?”

Suy nghĩ một chút, Đệ Nhất phân thần lại tự gạt đi ý nghĩ này. Vào thời điểm này Ma Giới thứ nhất xuất hiện nhiều Hắc Ám viễn chinh quân như vậy, nếu như tộc nhân Bắc Hải xuất hiện ở Ma Giới, khí tức và linh hồn của nhân loại nhất định khiến cho toàn bộ Hắc Ám viễn chinh quân chú ý, đến lúc đó chẳng những không thể cứu mình, nói không chừng ngược lại còn dẫn đến Hắc Ám viễn chinh quân vây công tập thể.

“Còn biện pháp nào không? Còn có biện pháp nào không?” – Bỗng nhiên Đệ Nhất phân thần dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên: “Bổn Tôn!”

Năng lực của Bổn Tôn vẫn là một bí mật. Cho dù vốn cùng một nguyên thần, nhưng Đệ Nhất phân thần thỉnh thoảng vẫn hoài nghi rốt cuộc có thật như vậy hay không. Tiến bộ của mình và Đệ Tam vốn đã rất nhanh, nhưng so với Bổn Tôn thì chỉ giống như trẻ nít tập đi.

Năng lực của Bổn Tôn cao đến thế nào? Vấn đề này đừng nói là Đệ Nhất phân thần, ngay cả Đệ Tam phân thần hiện giờ e rằng cũng không biết rõ.

Tính toán một chút, nếu có sự trợ giúp của Bổn Tôn, cộng thêm lực lượng của vương triều, còn có mình, lúc cần thiết lại kêu gọi Đệ Tam phân thần tại Thái Cổ đã bước đầu dung hợp với thánh thú Thanh Long… lực lượng này hẳn là đủ để tiêu diệt tất cả bọn chúng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đệ Nhất phân thần đã quyết định. Nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh, đó là Bổn Tôn rốt cuộc đang ở nơi nào.

Kìm nén sự sợ hãi trong lòng theo bản năng đối với Bổn Tôn, Đệ Nhất phân thần thông qua liên hệ yếu ớt trong linh hồn kêu gọi: “Bổn Tôn! Bổn Tôn… ta cần sự trợ giúp của ngươi!”

Phía bên kia hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ phản ứng nào.

“Khốn khiếp, rốt cuộc chúng ta có phải cùng một thể hay không? Nếu như ngươi không giúp ta, chỉ sợ lần này ta sẽ xong đời, công lực của ngươi có cao cũng phải chôn theo ta thôi!” – Sau mấy lần kêu gọi không nhận được trả lời, trong lòng Đệ Nhất phân thần liền bốc lên một ngọn lửa giận, liền mắng lớn.

Những lời này dường như cuối cùng đã có tác dụng.

Trong đại điện của vương triều Trung Ương, tầng tầng bóng tối tản ra. Giữa không trung trước người Đệ Nhất phân thần bỗng xuất hiện một điểm bạc lờ mờ, cuối cùng biến ảo thành một đôi mắt bạc lạnh giá vô tình.

Bổn Tôn vốn không cần hỏi han gì Đệ Nhất phân thần. Đứng trước đôi mắt bạc kia, Đệ Nhất phân thần lại giống như một đứa trẻ con trần truồng, không có bí mật nào che giấu được. Chỉ chốc lát sau, đôi mắt bạc kia từ trong hư không nhạt đi, đồng thời trong biển ý thức Đệ Nhất phân thần vang lên giọng nói lạnh giá vô tình của Bổn Tôn: “Ta sẽ giải quyết bọn chúng.”

Sau đó không còn bất cứ thanh âm nào.

Bổn Tôn mặc dù có thể tự động nhận biết khi hai phân thần khác gặp nguy hiểm, lại kích động điều kiện được thiết lập lúc ban đầu phân thần, nhưng lý trí lãnh khốc đã định sẵn hắn sẽ không thể thông qua phương thức phân tích để dự đoán được nguy hiểm mà phân thần khác gặp phải, từ đó đập tan mối nguy hiểm này.

Đợi sau khi hai tròng mắt màu bạc của Bổn Tôn biến mất, Đệ Nhất phân thần mới khôi phục tinh thần lại, lập tức nghe được tiếng gọi nghi hoặc của Bội Lý Tư:

– Chủ công! Chủ công!

– Hả? Thế nào?

Đệ Nhất phân thần hơi ngưng tụ tâm thần, cúi đầu nhìn xuống Bội Lý Tư.

– Chủ công, vừa rồi ngài giống như xuất thần một lúc lâu, thuộc hạ gọi nhưng ngài lại không phản ứng gì.

Bội Lý Tư nói.

– Hả?

Đệ Nhất phân thần nhìn Bội Lý Tư, chỉ thấy vẻ mặt Bội Lý Tư đầy nghi hoặc, bất giác hỏi:

– Vừa rồi ngươi không thấy gì sao?

– Thấy gì?

Bội Lý Tư hỏi ngược lại:

– Thuộc hạ vừa bàn đến cách để ứng phó, chủ công liền đột nhiên bất động.

– Ngươi chẳng lẽ…

Đệ Nhất phân thần đột nhiên hiểu ra, Bội Lý Tư có lẽ là thật sự không phát hiện được gì. Năng lực của Bổn Tôn đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng rồi.

Đệ Nhất phân thần vung tay phải lên, ngồi lại trên bảo tọa màu đen hoa lệ, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói:

– Bản tọa mới vừa suy nghĩ một số chuyện. Bội Lý Tư, ngươi vừa nói đến đâu rồi nhỉ?

– Thưa bệ hạ! Nếu đơn độc thì e rằng chúng ta rất khó chống lại đại quân của vương triều vừa có đông đảo Hắc Ám viễn chinh quân gia nhập, nhưng chúng ta cũng có thể tìm đồng minh. Lần này Hắc Ám viễn chinh quân đột nhiên trở về Ma Giới, tin rằng người khó chịu không chỉ có vương triều Trung Ương chúng ta.

Đệ Nhất phân thần khẽ nhướng mày:

– Còn ai có tình cảnh giống như chúng ta hiện giờ?

– Quân đoàn đọa lạc thiên sứ.

Bội Lý Tư nói đầy hàm ý.

– Quân đoàn đọa lạc thiên sứ à?

Phong Vân Vô Kỵ có chút không hiểu.

– Có lẽ chủ công không hiểu rõ lắm. Quân đoàn đọa lạc thiên sứ nằm ở phía đông nam chúng ta, từ khu định cư của ma tộc Thái Cổ đi thêm về phía nam mấy vạn dặm. Thủ lĩnh của bọn họ là Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp, được Chủ Thần ban cho sáu đôi cánh đen ngoài mức quy định, cộng thêm sáu đôi cánh của thiên sứ trên Thiên Đường, trở thành vua thiên sứ duy nhất có mười hai đôi cánh trong vũ trụ. Luận về thực lực, có lẽ hắn còn vượt trên các đại đế của vương triều lớn tại Ma Giới. Ngay cả những Hắc Ám Quân Chủ cổ xưa đối với hắn cũng rất e ngại.

– Có điều quân đoàn đọa lạc thiên sứ mặc dù đã từ bỏ vinh diệu của Quang Minh chư thần, nhưng dù sao bọn chúng cũng là người từ bên ngoài đến, không thể nào hoàn toàn dung nhập vào Ma Giới. Về điểm này bọn chúng thậm chí còn không bằng ma tộc Thái Cổ, ít nhất thì những ma tộc Thái Cổ vốn là yêu thú, vẫn có nhiều điểm chung so với yêu ma chúng ta. Còn thiên sứ thì lại kẻ địch của Ma Giới chúng ta, cho dù bọn chúng đã phản bội Quang Minh Chủ Thần cũng không thể thay đổi bản chất thiên sứ của chúng. Đặc biệt là mặc dù trốn tránh đến Ma Giới, nhưng thực lực của bọn chúng lại quá cường đại, điều này khiến cho đại đế của các vương triều lớn không thể yên tâm được. Nếu như chủ công có thể liên minh với bọn chúng thì không phải sợ gì nữa. Nghe nói tại phương bắc Ma Giới còn có một quốc độ Quang Ám, quân chủ Hoàng của quốc độ này có thực lực vô cùng kinh khủng, biết đâu chúng ta còn có thể liên hợp với họ. Nếu như ba lực lượng có thể liên hợp lại, các vương triều lớn nhất định sẽ e ngại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bội Lý Tư một tay ôm lấy cằm, suy tư nói.

Ánh mắt Đệ Nhất phân thần sáng lên:

– Bội Lý Tư, ngươi quả nhiên là có trí tuệ. Cái đầu của ngươi đã giữ được rồi đấy.

Bội Lý Tư trong lòng cười khổ, ngẩng đầu lên nói:

– Tốt nhất chủ công vẫn nên phái người liên lạc với “Địa Ngục” một chút. Nếu như thật sự liên minh, e rằng vẫn cần chủ công tự mình ra mặt mới được.

– Ừ.

Đệ Nhất phân thần đáp một tiếng qua mũi, dường như đã hạ quyết định.

oOo

Tại phía tây nam Ma Giới.

Trời đất mờ mịt. Thông đạo to lớn màu đen hình xoắn ốc từ không gian bên ngoài thông đến Ma Giới vẫn còn đó. Mây rối dày đặc rũ xuống giống như có thể chạm tay vào. Trời đất bị tầng mây che phủ càng trở nên tối tăm hơn.

Bên dưới tầng mây, quân đoàn viễn chinh đông đúc xếp thành hàng ngũ chỉnh tề đứng giữa trời đất, sừng sững bất động mặc cho gió cát gào thét vẫn. Mặc dù bất động không lên tiếng, nhưng bọn họ lại lộ ra một khí tức cường hãn. Mỗi chiến sĩ Hắc Ám viễn chinh quân đều đứng thẳng tắp, tinh khí thần toàn thân đạt đến đỉnh cao, duy trì trạng thái tác chiến tùy thời có thể ra tay.

Phía trước quân đoàn như thủy triều màu đen chảy xuôi trên mặt đất Ma Giới này là hơn tám trăm tên Thiên Ma Thần người mặc chiến giáp màu đen, áo choàng màu đen trên vai kéo dài đến tận đất.

Bỗng nhiên một tên Thiên Ma Thần có khí tức cường hãn nhất trong số đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hướng đông bắc. Gần như đồng thời, những Thiên Ma Thần khác trong lòng cũng có dự cảm, đồng loạt nhìn về cùng một phương hướng. Đọc Truyện Online Tại https://sachvui.com

– Đây là…

Trong tầm mắt của bọn chúng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có mây đen bị cuồng phong thổi dồn từ từ chảy xuôi. Nhưng cảm giác của Thiên Ma Thần vốn vượt xa người thường, mắt nhìn không thấy chưa chắc không cảm giác được. Trải qua cuộc chiến lâu dài với Thiên Đường, Hắc Ám viễn chinh quân đã trở nên đặc biệt nhạy cảm đối với những dao động khác thường.

Thần sắc bất an mãnh liệt xuất hiện trên mặt chúng Thiên Ma Thần cường hãn. Đó là biểu tình chỉ xuất hiện khi phía Thiên Đường xuất động ít nhất mười thiên sứ cao cấp bốn cánh trở lên, liên hợp thi triển “Thẩm Phán Chi Quang”. Trong chiến tranh ở hư không, mỗi khi loại “Thẩm Phán Chi Quang” này phát động đều sẽ hiện lên bóng dáng bản thể của đám Sí thiên sứ Thiên Đường.

Mà trong cảm giác của chúng Thiên Ma Thần, khí tức như có như không đang đến gần kia, uy hiếp sinh ra với mọi người còn vượt xa cả “Thẩm Phán Chi Quang”.

– Ha!

Trong bầu không khí bất an này, một tên Thiên Ma Thần cuối cùng không chịu đựng nổi áp lực, bỗng quát lớn một tiếng, sau đó vọt lên không. Bàn tay của hắn vươn ra như tia chớp, lập tức có một phiến mây đen như lửa Địa Ngục bốc cháy dâng lên cuốn về phía trước, chiết xạ ra một mảng lớn bầu trời, đồng thời ánh sáng lĩnh vực mang theo khí tức hắc ám mãnh liệt cũng từ trong cơ thể tỏa ra.

Phía sau tên Thiên Ma Thần này, những tên Thiên Ma Thần khác bị dẫn dắt cũng lần lượt hét lớn ra tay. Cả bầu trời nhất thời bị ma khí cực kỳ thuần túy bao trùm.

Không gian ầm ầm vỡ vụn. Từng Thiên Ma Thần từ dưới đất vọt lên, lĩnh vực liên tục xuất hiện trong hư không.

Ở phía dưới, mặc dù không cảm giác được cái gì, nhưng tại khoảnh khắc các thủ lĩnh ra tay, tất cả Hắc Ám viễn chinh quân đều hiểu ngầm từ dưới đất vọt lên, công kích theo hướng của đám Thiên Ma Thần. Nhìn về phía xa, chỉ thấy phần đầu của thủy triều đen vốn chảy xuôi bỗng rời khỏi mặt đất dâng lên trời.

“Ầm!”

Trên bầu trời, những tầng mây rối dày đặc chợt nổ ra, bên trong xuất hiện thân hình của Bổn Tôn từ nhạt đến đậm. Toàn bộ trời đất bỗng dâng lên một luồng khí lạnh khiến linh hồn sợ hãi, giống như khối không gian này trong phút chốc đã hóa thành một hầm băng.

“Bùng!”

Quần áo trên người Bổn Tôn tung bay. Cho dù đối mặt với gần trăm ngàn công kích bên dưới của đám yêu ma cường hãn đã trải qua chiến tranh tôi luyện, trong cặp mắt bạc lạnh giá vô tình vẫn không hề có chút dao động tâm tình nào. Trong con ngươi của đám của Hắc Ám viễn chinh quân, bóng người áo trắng kia đột nhiên hóa thành một chuỗi bóng trắng mơ hồ từ bầu trời bắn xuống, sau khi bay xuống khoảng trăm trượng lại đột nhiên hóa thành một chùm ánh sáng dập dờn chói lọi.

“Ầm!”

Trong trời đất âm u của Ma Giới đột nhiên có thêm một mặt trời rực rỡ. Ánh sáng trắng vô tận từ bầu trời chiết xạ khắp trời đất. Từng luồng ánh sáng chói mắt tràn ngập trong những cặp mắt đang nhìn lên trời, xóa đi tất cả hình ảnh trong mắt bọn chúng, chỉ lưu lại duy nhất ánh sáng trắng khắp nơi, làm cho người ta phải quay đầu đi để tránh khỏi nó.

Khi đoàn ánh sáng chói mắt kia bừng lên, thời không cũng dừng lại. Trên bầu trời, đám Thiên Ma Thần phát ra ma khí cuồng bạo hủy diệt trời đất, kể cả tất cả sinh mạng trong khối không gian này đều trở nên bất động như hóa thành những pho tượng. Thứ duy nhất có thể chuyển động chỉ có Bổn Tôn.

Không thể hình dung nổi tốc độ của Bổn Tôn giờ phút này nhanh đến mức nào. Hai cánh tay Bổn Tôn vươn ra, liền hóa thành một luồng ảnh sáng mờ mịt từ trong “mặt trời” chói mắt giữa hư không bay xuống, vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ hạ xuống giữa trận thế do Hắc Ám viễn chinh quân tạo thành .

Mái tóc dài đen nhánh của Bổn Tôn bay lên, trên khuôn mặt lạnh lùng không hề có chút dao động tâm tình nào, giống như dạo chơi đi dọc theo một khe hở thẳng tắp giữa chiến trận của Hắc Ám viễn chinh quân, tốc độ giống như chậm nhưng thật sự lại rất nhanh. Theo bước chân đi về phía trước, từ trong các lỗ chân lông trên người hắn bỗng bắn ra những tia sáng trắng dài hơn vạn trượng giống như những dải lụa, chiếu khắp cả quân đoàn Hắc Ám viễn chinh. Những tia sáng như dải lụa chiết xạ về bốn phía, bao trùm lấy từng tên chiến sĩ của Hắc Ám viễn chinh quân. Giờ phút này trời đất phía tây nam Ma Giới giống như đã biến thành một đại dương ánh sáng.

Cho dù ở cách rất xa, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ánh sáng tràn ngập trong trời đất này. Trong ánh sáng kia có một luồng khí tức như có như không, lại khiến cho linh hồn của tất cả những người cảm nhận được phải run rẩy.

“Ong!”

Trời đất dường như rung động một chút, đồng thời ánh sáng trắng đầy trời cũng thu liễm lại. Phía sau Hắc Ám viễn chinh quân, Bổn Tôn giống như mặt trời không ngừng phát ra ánh sáng dập dờn cũng trở nên ảm đạm. Một cơn gió nhẹ cuốn qua, tay áo Bổn Tôn phất phơ, tiếng gió qua đi thì người đã biến mất không còn bóng dáng.

Trước sau chỉ có mấy giây, Bổn Tôn giống như thần long đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên rời đi.

Cơn gió nhẹ kia giống như đã phá vỡ sự tĩnh mịch của trời đất. Thời gian cuối cùng lại bắt đầu chuyển động. Trên bầu trời vang lên tiếng chấn động ầm ầm do những công kích hùng hậu đánh vào trên không. Dưới mặt đất, khuôn mặt kiên cường của gần ngàn vạn Hắc Ám viễn chinh quân bị đông cứng lúc này mới dần dần giãn ra.

Bổn Tôn vừa rời đi, trong hư không bỗng dần dần hiện lên một khuôn mặt to lớn màu bạc, đôi mắt để lộ uy nghiêm vô thượng kinh ngạc nhìn quân đoàn Hắc Ám viễn chinh kỳ dị, sau đó đôi môi mấp máy:

– Trước khi các ngươi tiếp nhận sự chỉ huy của Ma Đế Hoàng, trẫm có một mệnh lệnh, lập tức đi đến trung ương Ma Giới, tiêu diệt…

Ni Cổ Lạp Tư đại đế còn chưa nói xong, đám Thiên Ma Thần đầy trời đang quay lưng về phía hắn đột nhiên từ cổ bắn ra một luồng ánh máu ngút trời, sau đó từng tên giống như bùn nhão từ không trung rơi xuống.

Tiếng động lúc rơi xuống phát ra giống như một mồi dẫn lửa, dẫn tới một chuỗi biến động khác thường.

Sắc mặt Ni Cổ Lạp Tư biến đổi, còn chưa lên tiếng, liền thấy quân đoàn Hắc Ám viễn chinh đang bày trận chỉnh tề đột nhiên toàn thân bắn ra ánh sáng chói mắt.

“Ầm ầm ầm!”

Trước mắt Ni Cổ Lạp Tư, quân đoàn cường đại số lượng gần ngàn vạn lần lượt nổ tung, hóa thành một đống tro bụi rơi xuống trên đất. Một cơn cuồng phong cuốn qua, những đống tro bụi trên mặt đất giống như bị lửa nóng đốt cháy liền bay lả tả lên không.

Sau khi tiếng gió qua đi, trong trời đất đã trở nên trống rỗng. Ngàn vạn quân đoàn Hắc Ám viễn chinh cứ như vậy biến mất không còn bóng dáng trước mắt Ni Cổ Lạp Tư. Trong trời đất hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút dao động linh hồn này còn sót lại.

Trong hư không, khuôn mặt màu bạc to lớn của Ni Cổ Lạp Tư co quắp lại, một ngọn lửa giận không tên bốc lên trong lòng Ngân Sắc ma long tồn tại lâu nhất trong lịch sử này.

– Gào!

Trông thấy cả một lực lượng khổng lồ, còn chưa dùng được vào việc gì đã biến thành tro bụi như vậy, Ni Cổ Lạp Tư đại đế cuối cùng không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm điên cuồng giận dữ. Tiếng gầm kia như sấm nổ dọc theo bầu trời cuồn cuộn lan về bốn phía, tiếng vang thật lâu không dứt.

Quân đoàn Hắc Ám viễn chinh sau khi trở về Vương triều Ni Cổ Lạp Tư không lâu, dưới từ ngàn vạn chiến sĩ viễn chinh tinh nhuệ, trên từ ngàn tên tướng lĩnh cấp Thiên Ma Thần, toàn bộ đồng loạt hóa thành tro bụi. Tin tức này truyền ra khiến cho cả Ma Giới đều chấn động.

Về diệt vong của thế lực to lớn này, đầu mối duy nhất là khi bọn chúng diệt vong thì trong phạm vi thế lực vương triều Ni Cổ Lạp Tư bỗng xuất hiện ánh sáng ngút trời. Theo như những yêu ma đã tận mắt nhìn thấy cảnh đó nói thì ánh sáng kia giống như mười mặt trời xuất hiện tại Ma Giới thứ nhất vậy.

Có điều một quân đoàn to lớn và cường đại như vậy, sau khi diệt vong trong một khoảng thời gian rất dài sẽ tràn đầy dao động linh hồn mãnh liệt. Đặc biệt là cường giả công lực đạt tới cấp Thiên Ma Thần, linh hồn của bọn họ càng không dễ dàng hoàn toàn biến mất như vậy. Nhưng kỳ quái là sau khi đoàn ánh sáng kia bộc phát ra, toàn bộ nơi đóng quân của Hắc Ám viễn chinh quân trong phạm vi thế lực của vương triều Ni Cổ Lạp Tư đều hóa thành một vùng đất tử vong, không hề có bất kỳ một chút lực lượng linh hồn nào tỏa ra. Tình huống này… giống như đám yêu ma trong chiến tranh vương triều bị kim tự tháp của tín ngưỡng hút đi linh hồn.

Môi hở thì răng lạnh, quân đoàn Hắc Ám viễn chinh của cả Ma Giới đều nổi giận, trong đó còn có sự sợ hãi không che giấu được. Một người hoặc một đám người có lực lượng cường đại như vậy, chỉ trong mấy giây đã tiêu diệt cả một quân đoàn Hắc Ám viễn chinh, nếu như hắn hoặc là bọn hắn ra tay đối với những Hắc Ám viễn chinh quân khác, e rằng không một ai có thể trốn thoát được. Thế lực phân tán thì càng dễ bị người ta tiêu diệt từng phần.

Trước khi điều tra ra được thủ phạm, thủ lĩnh cao nhất của các quân đoàn Hắc Ám viễn chinh nhanh chóng xin phép các quân chủ. Rời khỏi Ma Giới lâu như vậy, mặc dù trên danh nghĩa bọn họ vẫn do các vương triều đại đế thống trị, mhưng trên thực tế sức ảnh hưởng của các vương triều đại đế đối với những Hắc Ám viễn chinh quân cường đại này đã trở nên rất nhỏ. Sau đó mười hai quân đoàn Hắc Ám viễn chinh đã trở về các vương triều còn lại nhanh chóng từ các phe tụ lại, dựa theo kinh nghiệm tác chiến với Thiên Đường trước khi trở về hợp lại với nhau.

Hành động quân sự lớn lần này liên quan đến mấy trăm triệu Hắc Ám viễn chinh quân, nhưng các đội Hắc Ám viễn chinh quân lại tiến hành đến giọt nước cũng không lọt, biểu thị một loại bản năng phối hợp hình thành trong tác chiến lâu dài.

Ngoài việc tán thưởng năng lực tác chiến của quân đoàn Hắc Ám viễn chinh quân cường đại, các đại đế của vương triều lớn cũng không khỏi kính sợ Hư Vô Chi Quân ngồi cao trên bảo tọa màu đen hoa lệ trong hư không mênh mông. Có thể khiến cho đám yêu ma luôn rời rạc, thích hành động một mình lại hiệp đồng tác chiến theo phương thức của quân đội, thủ đoạn và năng lực mà Hư Vô Chi Quân triển hiện đã vượt xa đám đại đế của vương triều.

Một đội Hắc Ám viễn chinh quân đột ngột biến mất dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ. Hắc Ám viễn chinh quân trên danh nghĩa thuộc sự quản lý của Ma Đế Hoàng, nhưng thực tế quyền thống trị vẫn nằm trong tay Hư Vô Chi Quân. Vừa trở về không lâu lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đám đại đế của vương triều lớn đều đứng ngồi không yên, đặc biệt là Ni Cổ Lạp Tư đại đế.

Trong lúc Ni Cổ Lạp Tư đại đế còn đang do dự không biết nên như thế nào để thông báo cho Hư Vô Chi Quân trong hư không, Hư Vô Chi Quân lại hiếm có đột nhiên dùng ý thức hàng lâm đến trong ma điện của vương triều Ni Cổ Lạp Tư.

“Chuyện Tạp Tư Đặc La và quân đoàn của hắn bị tiêu diệt bản tọa đã biết rồi.” – Giọng nói uy nghiêm của Hư Vô Chi Quân vang lên trong biển ý thức của Ni Cổ Lạp Tư: “Ngươi không cần tự trách mình. Tại Ma Giới thứ nhất, ta đã cảm nhận được khí tức của một vài nghịch thần giả rất cường đại, các ngươi không thể nào ứng phó được. Chuyện này ta sẽ tự báo cáo với các Hắc Ám Chủ Thần dưới vực sâu.”

Ni Cổ Lạp Tư đại đế nằm rạp xuống đất, cung kính nói: “Tạ ơn đại quân đã không trách phạt!”

“Không lâu sau ta sẽ phái thêm một đội Hắc Ám viễn chinh quân hàng lâm, đến lúc đó ngươi cứ tiếp nhận là được. Ngoài ra quân viễn chinh tuy ở dưới trướng các ngươi, nhưng các ngươi cần phải nghe theo mệnh lệnh của Ma Đế Hoàng, không được làm trái!”

“Ni Cổ Lạp Tư hiểu được, quyết không dám làm trái ý của đại quân.”

Cặp mắt màu hoàng kim kia yên lặng nhìn chăm chú vào Ni Cổ Lạp Tư đại đế đang nằm rạp dưới đất, một lúc sau mới từ từ ẩn đi. Khi Ni Cổ Lạp Tư ngẩng đầu lên, nơi vầng trán chạm đất đã có thêm một vũng nước.

Sau khi ra mắt Ni Cổ Lạp Tư, quân đoàn Hắc Ám viễn chinh tụ tập tại khu vực trung ương Ma Giới lại đột nhiên phân tán ra, một lần nữa trở về dưới trướng các vương triều.

Giữa không trung, Bổn Tôn mới vừa mới ló đầu ra dường như phát giác điều gì, lại biến mất không thấy bóng dáng.

Chọn tập
Bình luận