Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phi Thăng Chi Hậu

Chương 718: Trận chiến cuối cùng (5)

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chọn tập

– Giết!

Trong tiếng la giết rung trời, đại quân huyết tộc dày đặc bỗng xông vào trong đại quân yêu ma phía sau, chém giết với bọn chúng. Bóng người bay lượn đầy trời, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Mọi người đều giật mình, sau đó liền hét lớn từ trong không gian Thái Cổ giết ra bên ngoài. Đại quân Ma Giới hai mặt thụ địch, nhất thời đại loạn.

– Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Trong lỗ hổng không gian, Độc Cô Vô Thương nhìn chiến trường hỗn loạn giữa hư không, kinh ngạc nói. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, huyết tộc là một trong những chủng tộc đã xâm nhập vào Thái Cổ. Không ai nghĩ tới trong cuộc chiến thần ma lần thứ hai này, huyết tộc lại đứng về phía nhân tộc.

– Đại nhân!

Trong đám Huyết tộc, một bóng dáng lướt qua toàn bộ yêu ma trên chiến trường, xuất hiện bên cạnh Độc Cô Vô Thương, sau đó nhìn về một vị chưởng khống giả Thánh điện tiền nhiệm thi lễ. Ánh mắt quét qua Độc Cô Vô Thương, thần sắc của nam tử mặc áo bào đen có khí tức như vực sâu kia khẽ giật mình:

– Độc Cô đại nhân!

– Là ngươi!

Tâm thần Độc Cô Vô Thương khẽ động, kinh ngạc nói. Y nhận ra, tên nhân tộc từ phía huyết tộc bay đến này là một Bắc Hải tù đồ, chính là một trong hai người lúc trước đi theo Huyết Hải Ma Quân Ứng Đông Lai đến đại thứ nguyên.

– Ứng Đông Lai đại nhân đã đạt thành hiệp nghị với huyết tộc sao? Bọn họ là minh hữu của chúng ta à?

Vị chưởng khống giả Thánh điện tiền nhiệm áo bạc tóc bạc đứng bên cạnh chỉ về huyết tộc phía xa hỏi. Phong Vân Vô Kỵ phái Huyết Hải Ma Quân Ứng Đông Lai đến đại thứ nguyên thử liên minh với huyết tộc, chuyện này mặc dù bí ẩn, nhưng cao tầng của Thánh điện cũng được biết.

Tên Bắc Hải tù đồ kia kể vắn tắt lại chuyện ở đại thứ nguyên một lần. Đại khái là mặc dù không nhìn thấy Huyết Tổ của huyết tộc, nhưng Huyết Tổ lại là người gián tiếp thúc đẩy huyết tộc và Thái Cổ liên minh. Mà lúc này Ứng Đông Lai đang tọa trấn trong đại quân huyết tộc, đốc thúc những huyết tộc từ đại thứ nguyên đến đây.

“Ầm!”

Một bóng chưởng màu xanh to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh vào giữa đại quân yêu ma, một mảng lớn yêu ma lập tức hóa thành tro bụi. Độc Cô Vô Thương theo tiếng nhìn lại, trông thấy một bóng người quen thuộc trong đại quân yêu ma. Bên cạnh bóng người màu xanh kia còn có một bóng dáng màu tím khác.

– Triệu Vô Cực! Tử Hoàng!

Độc Cô Vô Thương vui mừng nói:

– Không ngờ bọn họ lại xuất hiện. Chúng ta cũng đi thôi!

Mọi người đáp lời, sau đó nhanh chóng lao vào trong chiến trường. Lúc trước Triệu Vô Cực và Tử Hoàng đều biến mất một cách kỳ lạ, đặc biệt là Tử Hoàng, không ai biết y dẫn theo người của Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái đi đâu. Lần này trở về hiển nhiên thực lực của y đã tăng lên nhiều, mỗi lần xuất thủ đều có ánh sáng tím bắn ra, một mảng lớn yêu ma liền dễ dàng bị y đánh chết.

– Kéc!

Trong đại quân yêu ma, một cô gái mặc phượng bào đỏ rực đứng trên người một con Tổ Loan màu vàng, phất tay bắn ra từng chùm ánh lửa, thiêu cháy yêu ma chung quanh thành tro bụi. Độc Cô Vô Thương do dự một chút, sau đó nhanh chóng bay đến gần Phượng Phi.

Tại Vu vực phía nam.

Hư không phía sau chín gã Hắc Ám Quân Chủ đột nhiên vặn vẹo. Bóng sáng chợt lóe lên, Bổn Tôn đột ngột từ trong hư không bước ra. Cảm nhận được khí tức của Bổn Tôn, sắc mặt của Chín gã Hắc Ám Quân Chủ lập tức biến đổi, thân thể vừa động, một lực lượng mạnh mẽ liền bao trùm toàn thân bọn chúng.

Lực lượng thời gian, “thời gian bất động”.

Đứng trước Bổn Tôn, chín gã Hắc Ám Quân Chủ căn bản không có cơ hội phản kháng. Mí mắt Bổn Tôn khép lại, sau đó lại mở ra.

“Ầm ầm ầm ầm!”

Trong những tiếng nổ liên tiếp, thân thể chín gã Hắc Ám Quân Chủ dưới áo bào đen và cả xương cốt bên trong đều nổ tung.

“Ong!”

Chín gã Hắc Ám Quân Chủ vừa bị Bổn Tôn đánh thành mảnh vụn, thần lực bên dưới vực sâu liền dao động. Một đoàn thần lực hắc ám mạnh mẽ vượt qua tầng tầng không gian, chui vào trong những mảnh vụn của chín gã Hắc Ám Quân Chủ. Dưới tác dụng của thần lực, chín gã Hắc Ám Quân Chủ trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu.

Trước khi thần chiến diễn ra, Hắc Ám chư thần đã triệu hồi các Hắc Ám Quân Chủ đến vực sâu, tiến hành cải tạo thân thể của bọn chúng. Chỉ cần Chủ Thần bất diệt, có thần lực truyền vào, thân thể của đám Hắc Ám Quân Chủ gần như là bất tử. Đương nhiên loại thân thể bất tử này cũng phải trả giá bằng tiêu hao sức sống.

Chân mày Bổn Tôn chỉ hơi nhíu lại, một quyền đánh vào vết nứt dẫn đến vực sâu bóng tối phía sau đám Hắc Ám Quân Chủ, đễ dàng đóng kín con đường liên lạc của đám Hắc Ám Quân Chủ và chư thần dưới vực sâu.

– Gào!

Bên dưới vực sâu bóng tối, chư thần giận dữ gầm lên. Vực sâu bóng tối rộng rãi nổi lên sóng lớn ngập trời. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể thay đổi hiện trạng của chín gã Hắc Ám Quân Chủ, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn.

Sau khi giải quyết xong chín gã Hắc Ám Quân Chủ, Bổn Tôn không hề dừng lại, thân hình nhoáng lên, lập tức bay về hướng bốn Chí Tôn và Chủ Thần thứ mười bốn đang kịch chiến bên ngoài không gian.

“Xuýt!”

Bổn Tôn xuất hiện nhanh và rời đi cũng nhanh. Chỉ trong một ý niệm, chín gã Hắc Ám Quân Chủ đã nằm trên mặt đất. Lần này linh hồn của bọn chúng đã bị Bổn Tôn đánh tan, cho dù các Hắc Ám chư thần dưới vực sâu muốn hồi sinh cũng là chuyện không thể. Đợi sau khi Bổn Tôn rời đi, đám ma thần cổ xưa chung quanh nhìn thi thể của các Hắc Ám Quân Chủ, không khỏi hít một hơi lạnh, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.

Tại một nơi trong hư không cách xa không gian Thái Cổ, ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp vẫn luôn đứng ở xa ngóng nhìn tình hình của Thái Cổ. Ngay khi Bổn Tôn xuất hiện, trong lòng Xi Vưu có dự cảm, đột nhiên nói:

– Chúng ta cũng ra tay đi!

Trong mắt Ma Đế Hoàng thoáng hiện lên vẻ do dự, rất nhanh trong tai lại nghe được giọng nói của Trung Ương ma đế:

– Ừ, hiện giờ là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay.

Vào giờ phút này Đệ Nhất phân thần lại cảm giác được sự tồn tại của Bổn Tôn. So với lần trước, khí tức của Bổn Tôn hiển nhiên đã mạnh hơn rất nhiều.

– Được rồi.

Ma Đế Hoàng vốn không cho rằng bây giờ là thời cơ tốt nhất. Theo như hắn thấy, đợi khi bốn Chí Tôn và Chủ Thần thứ mười bốn đánh nhau lưỡng bại câu thương, hoặc là một bên bị giết chết, đó mới là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng Xi Vưu và Trung Ương ma đế đều đồng ý, hắn cũng không tiện phản đối.

– Đại quân nghe lệnh, lập tức xuất phát, mục tiêu Thái Cổ!

Đệ Nhất phân thần ra lệnh một tiếng. Đám yêu ma đồng thanh hưởng ứng, từng tên hét lớn, từ trong không gian đổ nát bay vút về hướng không gian Thái Cổ. Trước khi đám yêu ma xuất phát, ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp giữa không trung đã không còn thấy bóng dáng. Sau khi ba người rời đi không lâu, không gian đổ nát này cũng không chịu đựng được nữa, ầm ầm tan vỡ.

Cách phía bắc không gian Thái Cổ mấy triệu cây số, bốn thánh thú và Chủ Thần thứ mười bốn đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Dưới sự khống chế của bốn Chí Tôn, bốn thánh thú không ngừng kết thành Tứ Tượng đại trận, cuốn Chủ Thần thứ mười bốn vào bên trong. Mặc dù Tứ Tượng đại trận khó vây khốn được Chủ Thần thứ mười bốn, nhưng nhờ vào lực lượng tứ tượng vận chuyển, công kích do Chủ Thần thứ mười bốn phát ra lại bị suy yếu đi rất nhiều.

– Gào!

Mặt đất núi sông bên trong Thế Giới bị phá hủy gần như không còn. Chính giữa Thế Giới to lớn, thân thể hoàng kim to lớn của Chủ Thần thứ mười bốn vắt ngang giữa trời đất, quanh người ánh chớp sáng rực, từng tia sét bạc qua lại như con thoi trên người.

– Gào!

Phía tây vang lên tiếng gầm lớn rung trời. Trong bóng tối, một con Bạch Hổ to lớn dài mấy triệu cây số đột nhiên lao ra, đụng mạnh vào thân thể to lớn của Chủ Thần thứ mười bốn. Chủ Thần thứ mười bốn lại không hề phản kháng, ngay khi thánh thú Tây Phương Bạch Hổ đánh vào người, đột nhiên lật tay đánh một chưởng vào sống lưng thánh thủ Bạch Hổ.

“Đùng!”

Dưới đáy bàn tay Chủ Thần thứ mười bốn tràn ngập tia sét màu vàng, trong nháy mắt lan khắp thân thể to lớn của thánh thú Bạch Hổ. Da thịt của thánh thú Bạch Hổ đã sớm nứt ra, trên thân hổ trắng máu tươi đầm đìa. Một chưởng của Chủ Thần thứ mười bốn đánh xuống càng khiến cho máu tươi bắn tung tóe. Thánh thú Bạch Hổ gầm lớn một tiếng, cố nén đau đớn, vừa chạm liền lui lại, nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối phía tây.

– Kéc!

Thánh thú Bạch Hổ vừa lui, Chu Tước lại từ trong bóng tối phía bắc bay ra, chiếc mỏ sắc bén mổ vào trên người Chủ Thần thứ mười bốn. Thân thể Chủ Thần thứ mười bốn mặc dù cường hãn, nhưng bị trúng đòn này cũng đau đớn không thôi. Trên thần thể hắn xuất hiện một vết thương lớn, máu vàng từ trong vết thương ồ ạt chảy ra. Nguồn truyện: Truyện FULL

Chiến đấu như vậy đã tiếp diễn một thời gian rất dài. Bốn thánh thú đều vừa chạm là lui. Thánh lực đánh vào trên người Chủ Thần thứ mười bốn rất khó phát huy được tác dụng, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể của thánh thú để công kích. Bị Tứ Tượng đại trận ngăn cách, Chủ Thần thứ mười bốn cũng khó liên kết với trời đất bên ngoài, mượn thần lực hùng hậu để phát huy ra uy lực mạnh mẽ của sấm sét thần phạt.

Chủ Thần thứ mười bốn không ngừng bị cuốn vào trong Thế Giới, bị bốn thánh thú liên hợp công kích, sau đó lại lao ra khỏi Tứ Tượng đại trận, rồi lại bị cuốn vào bên trong, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Mặc dù Chủ Thần thứ mười bốn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng bị một chút thương thế không nặng không nhẹ. Không biết tại sao, lực lượng thời gian do hắn nắm giữ rất khó phát huy được tác dụng bên trong Thế Giới. Hơn nữa lực lượng thời gian cùng lúc tác dụng lên bốn thánh thú, thời gian kéo dài rất ngắn. Đặc biệt là khi phối hợp với tinh thần công kích mạnh mẽ của Phong Vân Vô Kỵ, Chủ Thần thứ mười bốn rất khó tập trung tinh lực.

Mặc dù Chủ Thần thứ mười bốn bị thương, nhưng thương thế của bốn Chí Tôn càng nghiêm trọng hơn. Bên ngoài thân bốn Chí Tôn máu tươi đầm đìa. Mỗi đòn công kích của Chủ Thần thứ mười bốn đều tạo thành tổn thương cực lớn với bốn thánh thú. Đó còn là ở bên trong Thế Giới do Tứ Tượng đại trận kết thành, tổn thương mà Chủ Thần thứ mười gây ra cho bốn thánh thú đã yếu đi rất nhiều.

“Ầm!”

Bên trong Tứ Tượng đại trận, ánh chớp bắn ra, những tiếng gầm không ngừng vang lên. Chủ Thần thứ mười bốn và bốn Chí Tôn đều điên cuồng công kích, sét vàng dày đặc và thánh lực sáng ngời đan xen vào nhau. Thế Giới gần như bị san thành đất bằng, trở nên tiêu điều.

Thân thể cao lớn của Chủ Thần thứ mười bốn vắt ngang giữa trời đất, cặp mắt hoàng kim không ngừng tìm kiếm lối ra của Tứ Tượng đại trận. Chỉ cần tìm được thông đạo hình chữ S kia, vậy thì hắn có thể rời khỏi nơi này. Chỉ khi ở trong hư không, hắn mới có thể phát huy ra được năng lực lớn nhất, đồng thời liên tục hấp thu thần lực giết chóc từ trong vũ trụ.

“Ba vị Chí Tôn, mầm mống Thanh Long trong cơ thể ta đã không thể duy trì Tứ Tượng đại trận được nữa!” – Bên trong Thế Giới, giọng nói trịnh trọng của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên vang lên trong đầu ba vị Chí Tôn. Ba người nghe vậy trong lòng đều trầm xuống.

Ở phía dưới, Chủ Thần thứ mười bốn đang tìm kiếm lối ra của Tứ Tượng đại trận. Đột nhiên phía trên đỉnh đầu vang lên một tiếng kêu răng rắc, lộ ra một vết nứt hẹp dài. Chủ Thần thứ mười bốn cho rằng đó là lối ra của Tứ Tượng đại trận, thân hình chuyển động, đang định bay ra. Không ngờ tiếng rắc rắc ở bống phương vẫn không ngừng lại, từng vết nứt to lớn xuất hiện chung quanh.

“Ầm!”

Sau một tiếng vang lớn, Tứ Tượng đại trận ầm ầm nổ tung, vũ trụ mênh mông lại xuất hiện trước mắt Chủ Thần thứ mười bốn. Mất đi sự che chở của Thế Giới do lực lượng tứ tượng hình thành, thân thể bốn thánh thú đầm đìa máu liền hiện ra trong mắt Chủ Thần thứ mười bốn.

– Gào!

Chủ Thần thứ mười bốn phát ra một tiếng rít chói tai, đột nhiên ra tay. Thần cách thời gian trên trán lập lòe, thời gian quy tắc trong hư không nhanh chóng dập dờn, trong nháy mắt phát ra “thời gian bất động”. Hư không đột nhiên trở nên yên tĩnh, bốn thánh thú cũng đứng yên không nhúc nhích.

“Ầm!”

Một bàn tay trắng nõn trong suốt đột nhiên từ trong hư không vươn ra, không hề quan tâm đến “thời gian bất động” do Chủ Thần thứ mười bốn thi triển, một chưởng nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn.

“Ầm!”

Chỉ là một chưởng nhẹ nhàng, Chủ Thần thứ mười bốn đã gánh chịu hàng chục ngàn công kích của bốn thánh thú vẫn sừng sững bất động, lúc này lại giống như bị trọng thương, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài.

Vẻ mặt Bổn Tôn hờ hững, thần cách thời gian và thần cách cứu rỗi trên trán đồng thời lấp lóe, thân thể nhoáng lên, nhanh chóng đuổi theo Chủ Thần thứ mười bốn.

Sau khi Bổn Tôn phá bỏ “thời gian bất động” do Chủ Thần thứ mười bốn thi triển lên người bốn Chí Tôn, Đông Phương Thanh Long chợt nhoáng lên, biến thành thân hình của Phong Vân Vô Kỵ. Vừa nhìn thấy Bổn Tôn, ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ liền hiện lên vẻ mừng rỡ, cổ tay rung lên. Trong tiếng kiếm ngân rung trời, Đệ Ngũ Kiếm Đảm từ trong tay áo hắn trượt ra, bay vào trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm ba thước phát ra ánh sáng lạnh.

– Ba vị Chí Tôn, ta xin đi trước!

Phong Vân Vô Kỵ nói một tiếng, tay cầm Đệ Ngũ Kiếm Đảm nhanh chóng đuổi theo Chủ Thần thứ mười bốn. Sau khi bay được mấy trượng, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng mang theo tiếng rít chói tai bay về phía trước, sau trăm trượng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời đi, ba vị Chí Tôn cũng không lập tức đuổi theo. Trong Tứ Tượng đại trận, Phong Vân Vô Kỵ nhờ vào mầm mống Thanh Long hóa thân thành Thanh Long, nhưng lại gần như không có thánh lực. Đông Phương Thanh Long thi triển Tứ Tượng đại trận, gần như toàn bộ đều nhờ vào ba vị Chí Tôn. Theo đó, công kích mà Chủ Thần thứ mười bốn đánh vào trên người Phong Vân Vô Kỵ, có một phần khá lớn chuyển dời đến trên người ba vị Chí Tôn còn lại. Ba vị Chí Tôn có thể nói là thương thế càng nặng thêm, ngay cả ba thánh thú cũng bị thương rất nặng.

– Đó hình như là một phân thần khác của Vô Kỵ.

Chu Tước Chí Tôn nhìn về hướng Bổn Tôn biến mất, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Bổn Tôn trong ba phân thần của Phong Vân Vô Kỵ biểu hiện ra thực lực gần như không phân cao thấp với Chủ Thần thứ mười bốn, khiến cho ba người vô cùng kinh hãi.

– Hắn là phân thần của y. Trong thiên hạ này, có tướng mạo giống nhau, lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có ba phân thần của Vô Kỵ mà thôi.

Huyền Vũ Chí Tôn nói. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ba người vẫn thấy được tướng mạo của Bổn Tôn và Đệ Ngũ Chí Tôn giống nhau như đúc.

– Chúng ta cũng đi xem một chút. Hiện giờ cửu tinh nối liền, chính là lúc vũ trụ hỗn loạn, thần lực của Chủ Thần thứ mười bốn sẽ không ngừng tăng trưởng, e rằng Vô Kỵ sẽ thua thiệt.

Bạch Hổ Chí Tôn nói. Ba người dùng sóng ý thức trao đổi một chút, sau đó hóa thành ba vệt cầu vồng dài, nhanh chóng đuổi theo Chủ Thần thứ mười bốn.

Chọn tập
Bình luận