– Chủ công! Chúng ta còn chưa chọc đến bọn chúng, bọn chúng lại dám đến gây sự với chúng ta, có cần…
Phong Vân Vô Kỵ sau người cách đó không xa, một gã cao thủ Thái Cổ khác địa vị cũng rất cao mở miệng nói, tay phải hợp chỉ thành đao, nghiêng nghiêng làm một cái động tác nghiêng nghiêng chém xuống.
– Không cần, chúng ta cứ tạm lánh đi là được, tạm thời nhịn bọn chúng một chút cũng không sao.
Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, liền lui xuống phía dưới đỉnh núi trước khi đội quân của vương triều Khải Tát kia kéo đến. Ở phía xa, tên thủ lĩnh kia đang chỉ huy đội quân tiến về hướng ngọn núi, vừa thấy Phong Vân Vô Kỵ lui về phía sau, liền cho rằng đối phương đã biết lợi hại nên tự động lui đi, cũng không thèm để ý đến nữa, giữa đường vòng lại, tiếp tục lao vào trung tâm chiến trường chém giết.
Phong Vân Vô Kỵ cũng không đi xa. Muốn quan sát tình huống của chiến trường cũng không nhất định phải dùng mắt thường, ma thức cũng có thể làm được như vậy. Sau khi đóng quân ở phía sau ngọn núi kia, Phong Vân Vô Kỵ và đám cao thủ Thái Cổ liền dùng ma thức lẳng lặng quan sát tình hình giao chiến ở phía xa.
Thế lực của vương triều Khải Tát và vương triều Áo Cổ Tư Đinh không chênh lệch nhiều, cho nên mỗi lần chiến tranh vương triều nổ ra bình thường đều sẽ kéo dài. Đối với loại chiến đấu cấp bậc này Phong Vân Vô Kỵ đã không có cảm giác gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi thời cơ dọn dẹp cùng lúc đại quân của hai vương triều này.
Nhìn từ góc độ của Phong Vân Vô Kỵ, đây cũng là vì chiếu cố và trấn an cảm giác của đại quân sau người. Các tộc nhân bị cầm tù tại thủy lao Ma Giới, sau đó lại từ quốc độ Tử Vong chạy ra, chết đi sống lại, đối với đám ma tộc đều vô cùng căm hận. Lúc trước bọn họ bị chia cắt, cộng thêm vì những tộc nhân khác nên đã đè nén dục vọng trong lòng, khi đó còn không thấy được uy lực của bọn họ. Nhưng khi đại quân biến dị này hội tụ lại, sức chiến đấu mà bọn họ triển hiện ra lại rất kinh người.
Bởi vì không có thời gian, Phong Vân Vô Kỵ đến giờ vẫn chưa hỏi thăm Bách Liễu Khê chi tiết cụ thể về lần chạy trốn khỏi quốc độ Tử Vong, cũng không biết những tộc nhân lần này sống lại liệu có phải là thật sự sống lại theo đúng nghĩa của nó hay không. Trong xa xăm, Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy dường như lần chạy trốn này không đơn giản như vậy, nhưng cũng không tra cứu thêm.
– Chủ công, có chút chuyện lạ…
Một tên chiến sĩ mặc áo bào đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung nói.
Được hắn nhắc nhở, những người khác cũng ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy trên bầu trời của chiến trường cổ A Tu La mây đen càng ngày càng dày, giống như bỗng nhiên hiện ra, đã dày đến một mức độ kinh người, gần như hình thành một phiến sông biển treo cao trên đỉnh đầu.
Ngay phía trên chiến trường nơi mây đen dày đặc nhất, một cái vòng xoáy to lớn hình xoắn ốc dần dần thành hình. Vòng xoáy hình xoắn ốc thông đến sâu trong bầu trời, phía dưới hình thành một lỗ hổng to lớn đối diện với chiến trường. Nhìn lên phía trên, lỗ hổng kia dường như sâu đến tận mười dặm, đầu cuối tạo thành một thông đạo hẹp dài ngoằn ngoèo kéo dài đến mây đen phía trên. Những tia chớp hẹp dài lan ra mấy chục dặm, từ sâu trong thông đạo mây đen đánh xuống, chợt hiện lên rồi biến mất, không ngừng chớp tắt.
Vòng xoáy mây đen hình xoắn ốc tại trung ương chiến trường chậm rãi chuyển động, gây cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nặng nề, giống như thứ treo cao trên đỉnh đầu không phải mây đen nhẹ nhàng, mà là đá núi vô cùng dày đặc.
Đại quân của hai vương triều đang chém giết thảm thiết với nhau, không ai chú ý tới hiện tượng dị thường trên đỉnh đầu, cho dù thấy được cũng không quá để ý. Chỉ có cường giả lược trận của vương triều Khải Tát và vương triều Áo Cổ Tư Đinh mới hơi bất an ngẩng đầu nhìn lên mấy lần.
“Đùng!”
Tia chớp qua lại trên bầu trời. Những tia chớp nhỏ từ sâu trong vòng xoáy hình xoắn ốc bắn ra càng lúc càng sáng, cũng càng lúc càng vang dội. Chỉ trong chốc lát, tiếng sấm sét qua lại như con thoi kia đã vượt qua tiếng la giết cuồn cuộn truyền về bốn phương.
– Chủ công, hình như… có gì đó không đúng.
Bách Liễu Khê ánh mắt lấp lóe nhìn bầu trời nói. Bọn họ chỉ vì mệnh lệnh của Phong Vân Vô Kỵ nên mới chạy tới chiến trường cổ A Tu La này, đối với mục đích của chuyến đi này bọn họ cũng không hiểu rõ.
Phong Vân Vô Kỵ đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn nhìn về sâu trong vòng xoáy trên bầu trời, cũng không trả lời câu hỏi của Bách Liễu Khê.
– Chắc là sắp đến rồi…
Thần sắc trong mắt Phong Vân Vô Kỵ biến ảo, tự lẩm bẩm nói.
Trong một không gian ở gần kề không gian Ma Giới thứ nhất, không biết lớn bao nhiêu, cũng không biết cách Ma Giới thứ nhất bao xa, vô số khối huyền băng màu đen lẳng lặng trôi nổi trong phiến không gian đen kịt này.
Những huyền băng màu đen này bề ngoài có lớn có nhỏ không theo quy tắc nào, lớn thì giống như một ngọn gò núi, nhỏ thì chỉ cao cỡ một người, giống như sao băng được làm bằng băng, tạo thành những vòng tròn từ trong ra ngoài.
Đây là một không gian không ai hay biết, khắp nơi là sương đen lạnh lẽo trôi lững lờ. Trong không gian tĩnh mịch này không có một chút khí nào của người sống. Ở trung ương của những vòng huyền băng kia là khối huyền băng lớn nhất.
“Xoẹt!”
Một tia sét bỗng xuất hiện bên ngoài khối huyền băng kia, mặt ngoài huyền băng lập tức bị tia sét thật nhỏ kia phá vỡ, những mảnh băng vụn chi chít chung quanh dao động một chút gần như không thể quan sát được.
“Đùng!”
Sau khi mấy tia sét thật nhỏ đi qua, một tia chớp đỏ thẫm to bằng cánh tay bỗng nhiên từ trong hư không phía dưới khối huyền băng kia bắn ra, hóa thành hàng vạn tia chớp đỏ thẫm như sợi tóc chiết xạ về bốn phía không gian. Tia chớp lướt qua từng khối huyền băng, chiếu rọi thành những đường nét màu đen.
“Rào rào!”
Giống như bị lực lượng của tia chớp to lớn này thức tỉnh, trong phiến hư không đen kịt cách xa hỗn loạn này, từng vòng huyền băng đông đúc bỗng dập dờn, phát ra những tiếng “rào rào” trong trẻo, cũng không giữ nguyên hình thái vòng tròn nữa.
“Ầm!”
Ngay lúc đông đảo huyền băng dập dờn, tại nơi sâu nhất phía dưới không gian bỗng vang lên một tiếng nổ lớn như khai trời mở đất, phía dưới chợt xuất hiện một thông đạo to lớn màu đen, bên trong tia chớp lập lòa, còn phát ra một lực hút to lớn.
“Rào rào!”
Huyền băng đầy trời như bị một cây gậy lớn vô hình khuấy động, tạo thành một chuỗi hình xoắn ốc đi qua thông đạo to lớn màu đen kia rơi xuống phía dưới.
“Két!”
Tiếng rít chói tai vang lên từ phía trên, không phải một tiếng mà là cả một chuỗi, ngay cả tiếng la giết trong chiến trường cũng bị che lấp. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tại nơi sâu nhất của vòng xoáy hình xoắn ốc, một khối huyền băng to lớn rít lên lao xuống. Lúc đầu chỉ là một điểm nhỏ không thấy rõ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã rõ ràng in vào trong con ngươi, hơn nữa càng lúc càng lớn, nhanh chóng đến gần mặt đất.
Phía sau khối huyền băng lớn nhất này, liên tiếp những khối huyền băng không thể đếm hết rít lên từ bầu trời rơi xuống.
Tiếng la giết trong chiến trường nhất thời giảm đi. Bàn tay nắm chặt binh khí của đám chiến sĩ vương triều Khải Tát và vương triều Áo Cổ Tư Đinh buông lỏng một chút, ngơ ngác nhìn dòng huyền băng giữa không trung đang nhanh chóng đến gần. Bên người khói dày cuồn cuộn bốc lên trời.
“Ầm!”
Trông thấy khối huyền băng lớn nhất kia rơi xuống, một tên tướng lĩnh của vương triều Khải Tát có thực lực đạt đến cấp Thiên Ma khôi phục tinh thần lại, quát lên một tiếng, theo bản năng đánh ra một chưởng vào khối huyền băng kia, đồng thời ma khí trong cơ thể theo cánh tay cuồn cuộn đánh ra.
Không ai ngờ được kết quả của một chưởng này, khối huyền băng như gò núi kia lại không hề bể, ngược lại tên tướng lĩnh của vương triều Khải Tát cấp bậc Thiên Ma kia bị huyền băng màu đen đập trúng, liền kêu thảm một tiếng từ không trung rơi xuống, cắm vào thật sâu trong tầng đất, lồng ngực nổ tung, chết ngay tại chỗ.
– A!
Những tiếng kinh hô vang lên. Không ai ngờ được chẳng những khối băng này đánh không bể, hơn nữa tên yêu ma kia lại bị khối băng đập chết. Cho dù khối băng này lớn như ngọn núi nhỏ, hơn nữa lại từ trên bầu trời vạn trượng rớt xuống, nhưng theo lý một cao thủ cấp Thiên Ma cũng không thể nào bị đập chết dễ dàng như vậy.
Rất nhiều người đều không nghĩ ra, vì sao một cao thủ cấp Thiên Ma lại bị một khối băng từ trên trời rơi xuống đập chết như vậy. Ý niệm này còn đang lưu chuyển trong đầu, rất nhanh những tiếng rít liên tục truyền vào trong tai.
“Ầm ầm ầm!”
Huyền băng màu đen dày đặc như mưa từ bầu trời rớt xuống. Một tên yêu thú có ba đầu, bên sườn mọc hai cánh bị một khối huyền băng đập trúng, liền kêu thảm một tiếng, đầu và thân lập tức đứt lìa, từ không trung rớt xuống. Ở chung quanh, những chiến sĩ khác cũng bị đập trúng, bị khối băng ở phía trên đè ép từ không trung rơi xuống trong tầng đất, hóa thành thịt vụn.
Thủ lĩnh của hai vương triều còn chưa kịp phản ứng, mấy chục vạn chiến sĩ tại trung ương chiến trường đã chết, một khu vực trống bán kính mấy ngàn trượng đều bị huyền băng bao phủ.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” – Ven rìa chiến trường, một tên yêu ma vốn ngồi trên bảo tọa đen sẫm có tượng đầu rồng đột nhiên vỗ một cái vào đầu pho tượng, lập tức đứng lên.
Cái vỗ này dường như đã kinh động thứ gì. Huyền băng đầy trời rơi xuống, rải rác tại trung ương chiến trường bỗng như sao băng bằn về phía bầu trời, đến sát tầng mây mới ngừng lại. Từng khối huyền băng giăng khắp nơi như sao trên trời, lẳng lặng nổi trên không trung, loáng thoáng tạo thành những hình xoắn ốc chậm rãi chuyển động.
“Đùng đùng!”
Những tia chớp lóe lên trong tầng mây. Mỗi lần tia chớp sáng lên, những khối huyền băng kỳ dị trôi nổi trên không trung kia lại in xuống mặt đất từng bóng đen lớn nhỏ không đồng nhất.
Bởi vì những huyền băng đột nhiên xuất hiện này, số lượng lên đến hàng chục vạn, gần trăm vạn, chiến tranh giữa vương triều Khải Tát và vương triều Áo Cổ Tư Đô nhằm tiến hành thu thập tín ngưỡng đã đành phải dừng lại giữa chừng.
Thủ lĩnh chiến tranh của hai bên ngẩng đầu nhìn huyền băng rải rác trên không trung, sắc mặt không ngừng biến ảo, không ai hiểu được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Trong lúc thủ lĩnh của hai vương triều ở phía xa đang chần chừ, ven rìa chiến trường cổ A Tu La, Phong Vân Vô Kỵ liền dùng truyền âm nói với Bách Liễu Khê: “Được rồi, chính là lúc này!”
Dứt lời thân thể Phong Vân Vô Kỵ liền rung động, lập tức xuất hiện ở phía trên ngọn núi lớn vắt ngang trong trời đất trước người.
“Quần Ma Loạn Vũ!” – Không hề có cả một câu nói mở đầu, Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lùng bước thẳng giữa hư không, chém ra một đao.
“U!”
Tiếng ma quỷ kêu gào vang lên đầy trời. Những ánh đao tà dị ngưng tụ đến cực điểm xuyên qua không trung, kéo dài đến mấy ngàn trượng, chém về phía lãnh địa của đại quân vương triều Khải Tát và Áo Cổ Tư Đô.
“Ầm ầm!”
Bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Nơi ánh đao của Phong Vân Vô Kỵ chém xuống, nhữnh vết nứt lớn dọc theo thế đao lan rộng ra. Theo “ma đao” của Phong Vân Vô Kỵ vung lên, đông đảo đại quân nằm trong phạm vi bao phủ của đao thế đều hóa thành tro bụi tiêu tán.
– Không cần nương tay, cũng không cần nói nhảm, giết chết bọn chúng!
Phong Vân Vô Kỵ sau khi xuất ra một chiêu, liền xoay người ra lệnh cho đại quân phía sau, tiếp hóa thành một dòng ảnh lao về phía trung ương chiến trường ở phía xa.
– To gan, ngươi có biết chúng ta là ai không? Lại dám nhúng tay vào trận chiến của chúng ta!
Ở phía xa truyền đến một tiếng thét giận dữ, một bóng ma khí tức cường đại bay lên trời. Gần như cùng lúc, trong lãnh địa của vương triều Khải Tát ở bên kia chiến trường cũng xuất hiện một bóng ma khí tức to lớn.
Người đốc chiến của hai bên đều là cường giả, vừa nhìn liền nhận ra Phong Vân Vô Kỵ chính là thủ lĩnh của đội lực lượng thứ ba này , cũng là kẻ có thực lực cao nhất.
– Hừ, bản tọa mặc kệ các ngươi là ai. Hắc Ám Quân Chủ bản tọa còn không để vào mắt, huống hồ là đám tiểu nhân vật các ngươi.
Hai người này đều là cường giả cấp bậc Thiên Ma Thần , có lĩnh vực đặc biệt của mình. Chỉ vừa quan sát, hai người đều nhìn ra Phong Vân Vô Kỵ là một kẻ tàn nhẫn, hơn nữa còn có thực lực cường đại. Bọn họ cũng không nương tay, vừa lên tới liền thi triển hết toàn lực.
Ánh sáng bừng lên, quanh người hai tên yêu ma đều xuất hiện một vầng sáng lĩnh vực hình cầu đen kịt. Hai người vừa nhanh chóng tiếp cận Phong Vân Vô K, đồng thời lĩnh vực quanh người cũng như tia chớp mở rộng về phía đối phương.
Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, cũng không né tránh, liền gia tăng tốc độ lao thẳng vào trong lĩnh vực của tên Thiên Ma Thần thuộc vương triều Khải Tát.
– Hừ, nếu đã tiến vào thì cũng không cần đi nữa!
Tên Thiên Ma Thần hừ lạnh một tiếng, toàn thân sáng lên, một luồng ánh máu hùng hậu tỏa ra bên ngoài.
“Xoẹt!”
Gần như ngay khi vừa xuất hiện trong không gian này, Phong Vân Vô Kỵ liền không hề do dự lao thẳng vào trong ánh máu kia, mặc cho công kích của đối phương đánh trúng thân thể, đồng thời một tay cắm vào lồng ngực đối phương.
– Thực lực của ngươi đúng là quá kém!
Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói vào bên tai tên Thiên Ma Thần kia, đồng thời rút bàn tay cắm vào lồng ngực đối phương ra.
– Ngươi…
Tên Thiên Ma Thần kia mở mắt thật to, ngay lúc Phong Vân Vô Kỵ rút bàn tay ra, hai tròng mắt của hắn liền nổ thành hai bãi nước đen, đồng thời thân thể mềm nhũn ngã xuống. Năng lượng trong cơ thể hắn đã bị Phong Vân Vô Kỵ trong nháy mắt dùng Hấp Tinh đại pháp hút sạch, ngay cả máu thịt cũng bị hút đi.
“Ầm!”
Bàn tay Phong Vân Vô Kỵ rút ra. Năng lực của phiến không gian này chỉ vừa mới phát huy, còn chưa hoàn toàn có hiệu lực đã ầm ầm nổ tung. Cách đó không xa, một tên Thiên Ma Thần khác thuộc vương triều Áo Cổ Tư Đô sững sờ nhìn Phong Vân Vô Kỵ, còn cố gắng chớp mắt một cái, giống như không dám tin chỉ trong nháy mắt đối phương đã thoát khỏi lĩnh vực một Thiên Ma Thần khác.
“Hỗn Độn lĩnh vực!” – Phong Vân Vô Kỵ trong mắt lóe lên sát ý, tay trái hướng về phía tên Thiên Ma Thần kia vươn ra như tia chớp.
Theo tay trái giơ ra, Hỗn Độn lĩnh vực nhanh chóng mở rộng về phía tên Thiên Ma Thần kia.
“Ầm!”
Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngờ được tên Thiên Ma Thần kia lại không dám ứng chiến, chỉ vội vã mở ra một thông đạo không gian, sau đó lao vào bên trong. Ngơ ngác đứng đó một hồi lâu, Phong Vân Vô Kỵ mới quay đầu nhìn về phía chiến trường.
Nhân tộc Thái Cổ từng người thét lên, thân hình vươn cao khiến áo quần trên người rách tan, lộ ra thân thể đầy cảm giác bạo lực, đặc biệt là những khúc xương từ trong mấu xương vươn ra, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.
Mặc dù đối phương chỉ có mười vạn, nhưng chiến sĩ của vương triều đã bị Phong Vân Vô Kỵ làm mất hết sĩ khí, không thể ngăn cản được mười vạn người này. Sau khi đã chết một lần, đám nhân tộc Thái Cổ càng trở nên dũng mãnh hơn, hung hãn giống như không muốn sống.
Chiến sĩ của vương triều hai bên vốn cũng không phải đồng lòng, khi thấy đội thế lực thứ ba hung hãn này xen vào liền liên tiếp tháo chạy.
– Rút lui!
Ven rìa chiến trường, một nhân vật giống như tế sư của vương triều cuối cùng ra lệnh rút lui. Hai tòa hắc ám kim tự tháp cũng dần dần ẩn vào trong bóng tối.
– Đừng đuổi theo! Bên kia là không gian của vương triều bọn chúng.
Trông thấy đám nhân tộc Thái Cổ giết đến hưng phấn, còn muốn đuổi giết bọn chúng vào cánh cửa truyền tống kia, Phong Vân Vô Kỵ vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Hờ hững bước giữa không đi đến trung tâm chiến trường, hai cánh tay Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên vươn dài ra hai bên, hai luồng ánh máu hùng hậu từ lòng bàn tay bắn về phía hai cánh cổng truyền tống kia . Ánh máu này chính là năng lượng do tên Thiên Ma Thần của vương triều Khải Tát đánh vào trong cơ thể hắn.
Trong tai nghe được tiếng hai cánh cửa truyền tống vỗ vụn, lúc này trên mặt Phong Vân Vô Kỵ mới hiện lên vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói:
– Có Hấp Tinh đại pháp, xem thử hôm nay người nào có thể uy hiếp được ta!
Hấp Tinh đại pháp đạt đến tầng thứ chín, trừ khi là đối phương mượn thần lực trực tiếp công kích, hoặc là công kích ến từ Chủ Thần, nếu không thì rất khó khiến cho Phong Vân Vô Kỵ mất mạng sau một chiêu. Thậm chí nếu như công lực không đủ tinh thuần, dựa vào một trong những thân thể giữa cường hãn nhất vũ trụ này, Phong Vân Vô Kỵ có thể cường hành chống đỡ tất cả công kích của cường giả khác mà không bị bất kỳ vết thương nào. Đây chính là sự ảo diệu của Hấp Tinh đại pháp.
Trong chiến trường nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng máu từ trong những thi thể còn sót lại chảy ra bên ngoài, cùng với tiếng ngọn lửa bốc cháy. Thi thể dày đặc trải rộng cả chiến trường, khắp nơi đều là binh khí gãy nát và vô chủ. Linh hồn trong những thi thể này sớm đã bị hắc ám kim tự tháp hút đi rồi.
Lẳng lặng nhìn những khối huyền băng nhỏ như chấm trôi nổi trên không trung, dán liền với mây đen, Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh thản nhiên giống như tất cả đều nắm trong tay, chậm rãi bước giữa không trung đi tới.
Áo bào phất phơ, Phong Vân Vô Kỵ từ trong người lấy ra một cuộn giấy thật dài. Cuộn giấy này chính là do Xi Vưu xuyên qua không gian đưa cho Phong Vân Vô Kỵ.
– Tuân theo giao ước pháp tắc từ khi vũ trụ mới thành lập, dùng danh nghĩa “Ma Tôn” của ta, nghe theo sự kêu gọi từ huyết mạch của ta, hãy từ trong giấc ngủ xa xăm tỉnh lại, một lần nữa chiến đấu vì ta, cùng ta chinh chiến Ma Giới.
Phong Vân Vô Kỵ mở cuộn giấy trong tay ra, đồng thời lại từ trong người móc ra một chiếc bình nhỏ tinh xảo, mở nút bình ra, sau đó dốc miệng bình xuống. Bên cạnh miệng bình, một giọt máu đỏ tươi men theo vách trong bóng loáng của bình sứ chậm rãi nhỏ xuống trên một ấn ký đỏ tươi trên cuộn giấy này.
‘”Tách!”
Giọt máu vừa nhỏ xuống, trên cuộn giấy lập tức bốc lên sương đen dày đặc, bên dưới có những tia mạch máu nhỏ như sợi tóc chậm rãi hiện lên, lan ra khắp cả cuộn giấy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL
Thứ đựng trong bình sứ này chính là một giọt máu của Xi Vưu. Chỉ có huyết chú và máu mới có thể đánh thức A Tu La ma tộc đang ngủ say.
“Vù!”
Khi mạch máu trải rộng toàn bộ, cả cuộn giấy đột nhiên bốc cháy lên. Phong Vân Vô Kỵ buông tay ra, cuộn giấy kia cũng không rơi xuống mà lại trôi nổi trên không trung.
“Đùng!”
Một tiếng nổ vang. Tại trung tâm cuộn giấy, một tia chớp màu đen từ trên không đánh trúng khối huyền băng lớn nhất ở chính giữa, sau đó lan ra tất cả huyền băng màu đen phân bố ở chung quanh.
Biến động dị thường đột ngột nổi lên.
“Rắc rắc!”
Mặt ngoài của huyền băng trôi nổi đầy trời xuất hiện những vết nứt dày đặc. Vô số mảnh vụn từ trên huyền băng rơi xuống. Những huyền băng kia từ bên trong bắt đầu long ra, không ngừng phát ra tiếng răng rắc như bị dồn ép, giống như bên trong khối băng có thứ gì đó đang giãy giụa ra ngoài.