Oanh!
Sát khí và chiến ý giao nhau, điên cuồng va chạm. Đám cao thủ Chiến tộc và Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy trong đầu đồng thời chấn động, thân thể ngả về phía sau phun ra một ngụm máu tươi. Một thời gian rất dài khi ngủ say tại địa từ nguyên mạch, ý thức của Phong Vân Vô Kỵ từ lâu đã chữa trị, khiến cho trình độ ý thức của hắn một lần nữa vượt xa cao thủ Thần cấp bình thường.
Phong Vân Vô Kỵ từ đầu đến giờ không hề có sức phản kích, đột nhiên lại hiểu được đạo của khí thế, có lực lượng để đối kháng lại. Dưới tình huống bất ngờ không phòng bị, tâm thần của mấy chục tên cao thủ Thần cấp bị thương. Đồng thời khi Phong Vân Vô Kỵ phát ra sát lục chi khí, vô tình đã dung hợp vào kiếm ý của bản thân, khiến cho khí thế mạnh hơn rất nhiều so với sát lục chi khí đơn thuần. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://sachvui.com
Trên mặt của đám cao thủ Chiến tộc đều hiện lên thần sắc không dám tin.
– Không nên công kích hóa thân của hắn, trực tiếp công kích bản thể!
Một cái thanh âm vang dội đột nhiên vang lên giữa không trung.
Thiếu niên áo trắng đang từ phía sau lao đến, nghe được thần sắc liền tỏ ra trang nghiêm, cung kính nói:
– Đa tạ đệ nhất chiến tướng!
oOo
Dưới bầu trời yên tĩnh, bên trong Chiến Đế cung vắng lặng, đôi mắt sáng rực của chiến tướng xếp hàng đầu tiên bên trái nhìn thoáng qua Chiến Đế, sau đó quay đầu lại, nhắm mắt ngồi xuống.
– Thời gian cũng không sai biệt lắm.
Cặp môi của Chiến Đế khẽ mấp máy, lẩm bẩm nói. Toàn bộ chiến tướng bên trong Chiến Đế cung đều giật mình, mở mắt ra.
Dưới ánh mắt của mọi người, Chiến Đế chậm rãi đứng dậy, phất tay áo đi ra bên ngoài. Phía sau, toàn bộ chiến tướng cũng đều đứng dậy, theo Chiến Đế đi ra bên ngoài cung. Khi đến bên cạnh vách núi, tất cả đều nhảy vọt lên không, bay về phía xa…
Chi trong chốc lát, nhóm người Chiến Đế gần ngàn người đã xuất hiện tại địa phương Chiến Ma ngã xuống. Phía trên thi thể của Chiến Ma, một bóng đen thật lớn đứng thẳng giữa hai nửa thân thể, thần sắc tỏ ra ngơ ngác. Huyết sắc mờ mịt từ bàn tay của bóng đen kia chảy xuống…
Hoa tuyết ào ạt từ trên trời rơi xuống, càng rơi càng dày, đám người Chiến Đế cũng theo hoa tuyết chậm rãi đáp xuống…
Ánh mắt của Chiến Đế lướt qua thi thể bị phân làm hai nửa trên mặt đất, dừng lại trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng đen thật lớn kia, lãnh đạm nói:
– Không giết thân mình, làm sao thành ma! Hôm nay thân ngươi đã chết, tất nhiên là lúc thành ma!
Chung nhân phía sau đều khao khát nhìn vào bóng đen thật lớn đứng thẳng trên thi thể kia.
Trong Chiến tộc có lưu truyền một bí mật, bí mật này chỉ có những nhân vật cao tầng của Chiến tộc mới biết, nhưng mỗi đời lại có một người không biết.
Đó là bí mật của Chiến Ma, thân chết thành ma. Mỗi một đời Chiến tộc đều sẽ có một người bị chọn, tiến vào một không gian, nhìn thấy một chiến bia.
Gần mười ức năm trước, Chiến Ma trong lúc vô ý bước vào một không gian, nhìn thấy một khối chiến bia. Phía trên chiến bia này có khắc một đoạn khẩu quyết mơ hồ và phức tạp, khác hẳn võ học của Thái Cổ, chỉ vỏn vẹn có mười hàng không hơn trăm chữ.
Sau khi từ nơi đó đi ra, Chiến Ma liền biến thành một người khác. Lúc đó hắn chẳng qua chỉ là một cao thủ Thần cấp sơ kỳ bình thường, thậm chí chỉ vừa mới bước vào Thần cấp. Tại thời đại thần ma, cao thủ Thần cấp thực sự quá bình thường. Chiến Ma vốn không có tên, rất nhiều đệ tử Chiến tộc cũng không có tên, nhưng từ sau lần kỳ ngộ kia hắn đã có tên, lấy hai chữ đứng đầu trong “Chiến Ma quyết” khắc ở hàng đầu trên chiến bia làm tên.
Tâm vốn là ma, lại vừa tu luyện Chiến Ma quyết.
“Gào!”
Một tiếng gầm cực độ hung tàn vang lên trong đầu chúng nhân, cực độ khát máu, cực độ hung ác, cực độ giết chóc, còn có chiến ý cường đại không thể che giấu được. Một cỗ huyết quang tràn vào trong đầu, giống như một đôi tay vô hình muốn kéo linh hồn ra ngoài.
Hai bên phía sau Chiến Đế, chúng chiến tướng bất ngờ hứng chịu công kích, theo phản ứng liền định ra tay. Ngay lúc này, một giọng nói lãnh đạm ôn hòa như một dòng nước lạnh rót vào trong đầu chúng chiến tướng, mọi người toàn thân run lên, nhất thời trấn tĩnh.
– Ngươi cũng nên trở về rồi!
Giọng nói của Chiến Đế mang theo một loại lực đạo kỳ dị:
– Thành ma, lại có lĩnh cực của ma. Theo trẫm đến đây đi! Nơi này không phải là quốc độ của ngươi
Tay áo của Chiến Đế vung lên, hai ống tay giống như sắt thép dựng lên thẳng tắp. Bóng đen đứng ngạo nghễ trên mặt đất đột nhiên khựng lại, sau đó hóa thành một đoàn sương mù như sông dài bay vào trong tay áo của Chiến Đế.
“A…”
Chiến Đế nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thổ ra một ngụm khí đen, sau đó xoay người lại:
– Trở về thôi… Thuận tiện đưa thi thể của hắn về an táng!
Hắn vừa dứt lời, lập tức có vài cỗ kình khí bay ra, bao lấy huyết nhục kia, sau đó theo Chiến Đế bay trở về …
Chiến Đế phong.
Chiến Đế đứng trên ngọn núi khổng lồ, tay áo bỗng phất lên. Một luồng khí đen mang theo tiếng gào thét từ trong tay áo phóng lên cao, trực tiếp phá tan những tầng mây lộ ra vô số vì sao sáng ngời. Cột khí màu đen trong nháy mắt đã biến mất phía trên những tầng mây, hóa thành một ngôi sao điểm xuyết vào vũ trụ…
Bên dưới ngọn núi, một gã đệ tử thiếu niên của Chiến tộc ánh mắt mờ mịt, bên ngoài mắt còn có một luồng khí đen lưu động đang được mang lên núi.
– Đế quân! Dựa theo phân phó của ngài, người đã đưa đến rồi!
– Ngươi lui xuống đi!
Chiến Đế nhìn đám người qua lại trên cả ngọn núi, phất phất tay lên tiếng.
– Vâng!
Tên kia đệ tử liền nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại tên thiếu niên giống như đã đánh mất tâm thần lẳng lặng đứng trước người Chiến Đế.
Chúng chiến tướng đều nghiêng đầu nhìn vào tên thiếu niện khuôn mặt vẫn còn mang theo một chút ngây thơ, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp.
Chiến Đế thở dài một tiếng, tay trái đột nhiên đánh ra. Từ bàn tay, một luồng khí đen nhập vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu thiếu niên kia…
“A!”
Thiếu niên kia hét lên một tiếng điên cuồng, hai mắt trợn trừng, trong mắt hoàn toàn đen kịt, râu tóc đều dựng đứng lên …
– Từ nay về sau, ngươi sẽ gọi là Chiến Ma…
Chiến Đế nhìn tên thiếu niên thần sắc thành kính đang quỳ sát đất, xoa xoa đầu của hắn, ôn nhu nói.
– Ta… gọi là…
Thiếu niên kia ngẩng đầu lên, vẻ mờ mịt trong mắt dần tản đi. Trong đầu hắn, vô số hình ảnh dồn dập tràn vào, tinh thần cũng dần rõ ràng, cặp mắt trở nên sáng sủa có thần. Hai tiếng rất rõ từ trong miệng hắn phát ra:
– Chiến Ma!
oOo
Thần cấp sơ cảnh đã bắt đầu có lý giải đối với quy tắc.
Không gian quy tắc là một loại quy tắc có thể dùng trong chiến đấu, cho nên có rất nhiều cao thủ Thần cấp nắm giữ quy tắc này.
Từ khi chiến ưng bay vào Chiến Đế phong, thần thức của đệ nhất chiến tướng liền phá không bay ra, quan sát diễn biến trận chiến. Người trong cuộc u mê, người ngoài lại cuộc tỉnh táo. Vạn Kiếm Triều Tông uy thế kinh người, nhưng dù sao cũng chưa đại thành. Dựa vào trình độ tu dưỡng của đệ nhất chiến tướng, chỉ sau một lát đã phát hiện ra sơ hở của Phong Vân Vô Kỵ.
Khi giọng nói kia vừng vang lên, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng rùng mình, thần thức lập tức quét qua, nhưng lại không phát hiện được gì. Thần thức của đệ nhất chiến tướng sớm đã rời đi.
Một đợt sóng vừa lặng, một đợt khác lại nổi lên. Bên trong cấm chế hư không do bốn trưởng lão Chiến tộc liên thủ thiết lập, chúng cao thủ Thần cấp của Chiến tộc đồng loạt vươn hai tay ra, bắt đầu khống chế hư không.
Từng đạo thần thức của những cao thủ Chiến tộc quét qua bản qua bản thể của Phong Vân Vô Kỵ. Lúc bắt đầu chưa phát hiện sơ hở, nhưng dưới sự gợi ý của đệ nhất chiến tướng, thần thức trực tiếp phá vỡ vào bên trong bản thể. Mặc dù rất nhanh bị thần thức của Phong Vân Vô Kỵ loại trừ, nhưng đã có thu hoạch.
– Bản thể của hắn không hề có phòng hộ. Khống chế không gian đưa bản thể của hắn ra khỏi kiếm trận!
Thiếu niên áo trắng kia hét lớn, đồng thời vươn một tay ra. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ ẩn thân bên trong kiếm liên đột nhiên biến mất, lần thứ hai xuất hiện thì đã lệch ra khỏi vị trí ban đầu chừng trăm trượng.
“Không hay!” Phong Vân Vô Kỵ trong lòng kinh hãi. Từng cỗ kiếm khí lập tức bắn ra, bao bọc đưa bản thể lần nữa trở về vị trí ban đầu. Bản thể bị chấn động khiến cho tâm thần cũng đã bị ảnh hưởng, trong đầu cảm thấy choáng váng.
Chiến Duyên mừng rỡ, vội la lên:
– Đây là sơ hở của hắn. Các huynh đệ, đưa bản thể của hắn ra ngoài!
Không cần hắn nói, những tên chiến tướng khác đã lập tức xuất thủ. Bản thể bỗng nhiên biến mất, nhưng lần này còn chưa di chuyển thì Phong Vân Vô Kỵ đã bằng vào sự liên hệ với bản thể, dùng chân khí mạnh mẽ đưa bản thể quay về.
Mấy chục cao thủ Thần cấp đồng thời khống chế không gian, hai tay không ngừng kết thành những ấn pháp phức tạp. Khối không gian này rất nhanh đã bị các cao thủ phân thành vô số không gian nhỏ, mỗi một người khống chế vài khối. Tranh đấu bằng vũ lực đã biến thành khống chế không gian quy tắc.
Bản thể bên trong kiếm liên không ngừng bị các cao thủ dời ra khỏi vòng bảo hộ của kiếm trận. Mấy lần thậm chí còn dời đến gần những cao thủ của Chiến tộc, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Vân Vô Kỵ đều dùng chân khí bao bọc đem bản thể trở về.
Trong phương viên trăm trượng, bản thể của Phong Vân Vô Kỵ phiêu hốt bất định, chợt trái chợt phải, chợt trên chợt dưới. Dựa vào năng lực của Phong Vân Vô Kỵ cũng dần dần bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thời gian bản thể bị dời đi càng lúc càng dài, số lần cũng càng lúc càng nhiều, ngay cả thời gian để tâm thần quay về cũng không có.
“Không được, bọn chúng quá nhiều người, cứ như vậy năng lượng của ta sẽ nhanh chóng hao hết, hơn nữa bản thể chấn động còn nguy hiểm đến tâm thần, nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này…” Phong Vân Vô Kỵ trong đầu nhanh chóng tìm kiếm một thứ gì đó có thể sử dụng trong thời khắc này. Tình thế càng ngày càng nguy ngập, có lần thậm chí bản thể còn bị thiếu niên áo trắng kia tạo nên một vệt máu. Rất may bản thể do kiếm thể đúc thành, cho nên đao khí nhập vào bên trong rất nhanh bị kiếm khí bức ra, vẫn chưa tạo thành thương tổn quá lớn.
Một đoạn tâm pháp khó hiểu đột nhiên hiện lên trong đầu, chính là Thiên Ma bản năng. Đối với tâm pháp này của Vực Ngoại Thiên Ma, lúc trước Phong Vân Vô Kỵ chỉ đại khái xem qua một lượt, chỉ nắm giữ được một chút năng lực bề ngoài. Thế nhưng đối mặt với những cao thủ Thần cấp nắm giữ không gian quy tắc, một chút năng lực ấy mặc dù đặc biệt nhưng vẫn không đủ dùng.
Phong Vân Vô Kỵ một mặt ứng phó với chúng cao thủ Thần cấp khống chế di dời bản thể, một mặt nghiên cứu tâm quyết của Thiên Ma bản năng. Thiên văn tự này vô cùng phức tạp, trong một thời gian ngắn căn bản không thể hoàn toàn hiểu được, nhưng yêu cầu của hắn rất đơn giản, chỉ cần tại phương diện điều khiển không gian vượt qua những này cao thủ Thần cấp sơ cảnh này.
Luận về năng lực nắm giữ không gian, phỏng chừng không ai có thể siêu việt hơn những đỉnh cấp Thiên Ma tại Thiên Ma Vực Ngoại.
Rất nhanh, các cao thủ Chiến tộc liền phát hiện có điều cổ quái. Vốn tùy tâm sở dục khống chế không gian di động bản thể của Phong Vân Vô Kỵ, dần dần trở nên không còn dễ dàng như lúc ban đầu.
Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người bản thể Phong Vân Vô Kỵ càng ngày càng ít, số lần bị di dời cũng giảm đi. Tất cả chiến tướng đều cảm giác được, dường như có một cao thủ sở hữu lực khống chế không gian cường đại đang tranh đoạt quyền điều khiển thân thể này với mình…