Sát Lục, Kiếp Ma xưng danh
(phần 1)
Điện cổ xây bằng đá lớn màu xám, trang trí bằng những hoa văn màu đen, trên điện có một bảo tọa. Đây chính là hành cung mà Phong Vân Vô Kỵ xây dựng tại vùng đất bỏ hoang vĩnh viễn chỉ một màu xám này.
Đám nghịch thần giả mới thần phục đứng yên không nhúc nhích bên dưới bậc thềm, mặc áo bào đen rộng thùng thình che lấp khuôn mặt. Mã Phi Lạc Tư và Tạp Cổ La Tư thân là người hầu của ác ma, được Phong Vân Vô Kỵ ân chuẩn có thể đứng cùng với đám nghịch thần giả. Còn có một số người vốn thuộc về các thế lực và chủng tộc khác, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn đi theo Sát Lục chi chủ. Trong bọn họ có đọa lạc thiên sứ, cũng có ma tộc đại tướng bên sườn có hai cánh, cũng có một số yêu thú có linh trí. Tại Ma giới, có lẽ bọn họ đều là những kẻ có thực lực, nhưng tại vùng đất bỏ hoang này, bọn họ chỉ là những phế vật thấp kém nhất.
Mặc dù những nghịch thần giả này đã tồn tại rất lâu, nhưng lại được sinh ra tại vùng đất bỏ hoang, không am hiểu lắm về ngôn ngữ Ánh mắt đảo qua những bên dưới, Phong Vân Vô Kỵ khẽ lắc đầu. Sau khi ma cung xây thành, hắn đã trải qua một khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có, cũng dần dần hiểu được một chút chân tướng của vùng đất bỏ hoang.
Mỗi ngày, khi Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên bảo tọa làm bằng đá đơn sơ nhắm mắt minh tư, ma thức đều phát ra ngoài, quan sát vùng đất bỏ hoang. Hắn có thể loáng thoáng cảm giác được sâu trong địa tầng, từng đạo khí tức cường đại đang được một thứ gì đó bảo vệ.
“Nghịch thần giả cổ xưa như bọn họ mới là nghịch thần giả chân chính, cũng là chúa tể thật sự của vùng đất bỏ hoang.” – Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ rất e dè bọn họ, đồng thời cũng rất hiếu kì: “Những kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại cần Chủ Thần tự mình sáng tạo một không gian như vậy để nhốt bọn họ.”
Uy năng của Chủ Thần lớn đến mức nào? Tại chiến trường cổ Tư Đề Lạp, đệ nhất phân thần còn nhớ kĩ, sau khi Bổn Tôn lấy đi một đoạn tơ nhỏ màu vàng, mặt đất liền chấn động, từ trên kim tự tháp rung chuyển kịch liệt hiện ra một con mắt hoàng kim to lớn. Tại khoảnh khắc con mắt hoàng kim xuất hiện, hắn rõ ràng cảm giác được áp lực của Chủ Thần khiến cho người ta sợ hãi. Đó là một loại áp lực dường như có thể xuyên thủng tất cả bí mật, làm cho người ta có cảm giác trần trụi, vô lực phản kháng. Bây giờ nhớ lại, đệ nhất phân thần vẫn không dám đối kháng trực diện với nó, chí ít không phải là hiện tại.
“Dù sao nhiệm vụ của ta cũng chỉ là đảo loạn Ma giới. Chủ Thần… cứ để Bổn Tôn đối phó đi, tên này quá biến thái, so với ta mạnh hơn nhiều. Mục tiêu của ta cũng không lớn… làm một chủ nhân của Ma giới là được rồi. Hà hà…” – Trong lòng nghĩ như vậy, Phong Vân Vô Kỵ càng muốn rời khỏi nơi này.
– Mã Phi Lạc Tư, chuyện bổn tọa sai ngươi đi làm thế nào rồi?
Vẻ mặt nghiêm túc, Phong Vân Vô Kỵ từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng hỏi.
– Chủ nhân! Dựa theo phân phó của ngài, chúng tôi đã dựa vào những khu vực biết được vẽ thành một tấm bản đồ. Về phần những khu vực khác, chúng ta tổng cộng đã phái ra hơn một ngàn người, nhưng trở về chỉ hơn ba trăm, còn lại hơn tám trăm người toàn bộ đều biến mất vô tung, sợ là lành ít dữ nhiều.
– Ừm, biết rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu:
– Bản đồ đã vẽ xong chưa?
– Bẩm chủ nhân, đã khắc vào trên hắc diệu thạch (đá vỏ chai).
– Đem hắc diệu thạch kia vào trong điện cho bổn tọa! Nghịch thần giả ở lại, những người khác toàn bộ lui ra!
– Tuân mệnh!
Những sát lục giả xếp hàng trong điện một tay ôm ngực, cúi đầu khom người, sau đó chậm rãi lui ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, hai gã ma tộc quần áo rách nát khiêng một khối hắc diệu thạch hình dẹp đi vào.
Tại vùng đất bỏ hoang, tài nguyên hữu hạn, những sát lục giả chỉ có thể dùng đá để khắc hình.
Ma thức có thể cảm nhận địa hình, kẻ cả địa đồ khắc trên phiến đá. Phong Vân Vô Kỵ so sánh với hình ảnh trong lòng, cuối cùng xác nhận không sai. Dùng ma thức dò xét dĩ nhiên là thuận tiện, thế nhưng tại Ma giới, cùng với những khu vực có ma vật sinh tồn, phàm là cường giả đều hung bạo thành tính, giết và không giết chỉ cần một ý niệm; hơn nữa tất cả cường giả ma tộc đều có lòng tự tôn rất lớn, nếu như tự ý dùng ma thức thăm dò, sẽ bị cho rằng lén lút dò xét và vũ nhục, do đó sẽ khiến cho đối phương giận dữ xuất thủ.
Vạch ra kế hoạch sau đó hành động, đây chính là quy cách mà đệ nhất phân thần tin tưởng. Trước khi hiểu rõ hư thực của đối phương, hắn sẽ không liều lĩnh rước lấy nhiều địch nhân.
Mã Phi Lạc Tư đã dùng vuốt sắc khắc một vài chữ số trên các góc địa đồ chung quanh ma cung mới xây dựng, những con số này chính là số lượng sát lục giả biến mất tại mỗi địa phương.
Phong Vân Vô Kỵ trong mắt lóe sáng, tiện tay làm mấy kí hiệu dễ thấy trên những địa phương có số lượng người biến mất nhiều nhất: “Những địa phương này hiện tại không nên đụng vào. Trước tiên hãy thu thập những nghịch thần giả mới sinh này, hay chuẩn xác mà nói là những kẻ săn mồi.”
“Ti ti!”
Một tiếng động lạ rất nhỏ đột nhiên truyền vào trong tai. Phong Vân Vô Kỵ vốn đang nghĩ đến những chuyện nên làm tại vùng đất bỏ hoang này, lại bị tiếng động này quấy rầy, không khỏi giận dữ. Hắn đang định quát lên, nhưng khi ánh mắt đảo qua bên dưới, cơn tức giận lại biến mất, lại dùng một loại ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn hai gã nghịch thần giả đang giằng co bên dưới.
Những nghịch thần giả thần phục này, mỗi người đều có một tia hồn phách nằm trong y trong y thức hải của Phong Vân Vô Kỵ. Thông qua tia hồn phách kia, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được rõ ràng sự đói khát cực độ trong lòng hai hung thú này. Từ bên dưới áo bào của hai gã nghịch thần giả phát ra những tiếng khò khè. Trải qua chiến trường thần ma cổ, Phong Vân Vô Kỵ cũng không xa lạ với loại thanh âm này, đó là sự khát vọng đối với máu thịt.
– Chủ nhân!
Mã Phi Lạc Tư đột nhiên tiến lên vài bước, thấp giọng nói:
– Chủ nhân phải cẩn thận, những kẻ săn mồi này sợ rằng muốn dung hợp với nhau!
– Ồ?
– Chủ nhân có điều không biết. Nghịch thần giả cổ xưa bị chúng thần nguyền rủa chìm vào trong ngủ say, hiện tại đều là những kẻ săn mồi, bọn chúng đều có thần cách. Muốn thoát khỏi vùng đất bỏ hoang chỉ có hai loại ma tộc, một loại là không có thần cách, còn một loại khác, theo như kiến giải lưu truyền đã lâu là khi hấp thu thần cách đủ nhiều, thần cách hoàn mỹ giống như Chủ Thần, khi đó sẽ không bị quy tắc do Chủ Thần tạo ra ràng buộc, có thể thoát khỏi nơi này. Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều ma tộc ở nơi này khao khát thần cách như vậy, mỗi một viên thần cách đều có thể khiến cho những kẻ săn mồi tranh đoạt.
– Dung hợp? Sau đó thì sẽ thế nào?
– Càng cường đại hơn.
Câu trả lời của Mã Phi Lạc Tư vô cùng ngắn gọn, nhưng thần thái rất nghiêm túc, rõ ràng là hi vọng Phong Vân Vô Kỵ chú ý.
Thanh âm của Mã Phi Lạc Tư còn chưa dứt, trong đại điện dị biến đã nổi lên…
Hai gã nghịch thần giả không hề tránh né, đồng loạt gầm một tiếng, há mồm cắn về phía đối phương, hàm răng nhọn trắng toát cắm vào trong thân thể. Tiếng cắn xé chói tai vang khắp cả đại điện, máu loãng từ bên dưới áo bào chảy ra.
Phong Vân Vô Kỵ tóc đen phất phơ bên tai, cặp mắt đen kịt không chớp quan sát động tĩnh bên dưới. Hai gã nghịch thần giả giống như đã biến thành hai hung thú, không ngừng nuốt chửng thân thể đối phương, kình khí cuồng bạo không ngừng tràn vào thân thể. Máu loãng bắn ra khắp nơi. Trên đại điện ma khí xoay chuyển, bao phủ hoàn toàn hai gã nghịch thần giả.
– Ngao!
– Ngao!
Hai tiếng gầm vang lên. Bên dưới áo bào, hai cặp vuốt sắc từ dưới sườn vòng đến phía sau thân thể như đã vỡ thành mảnh nhỏ của đối phương, đan xen với nhau, sau đó mạnh mẽ phát lực, như muốn ép thân thể của đối phương vào trong thân mình. Cùng lúc này, lớp vải trên đỉnh đầu hai gã nghịch thần giả đều vỡ vụn, hai hàm răng nhọn đồng thời cắn xuyên qua đầu đối phương…
“Phập!”
Máu tươi bắn ra. Những nghịch thần giả chung quanh đều tản ra. Không trung hoàn toàn trống trải. Trong vũng máu chảy xuôi trên mặt đất toát ra khói xanh xèo xèo.
“Gào!”
Một tiếng gầm vang dội từ trong thân thể đầy máu vang lên. Đám nghịch thần giả bao gồm Mã Phi Lạc Tư đều cả kinh, bất giác lui về phía sau. Chỉ có Phong Vân Vô Kỵ vẫn đặt một tay trên đầu gối, không nhúc nhích chăm chú nhìn vào biến hóa dưới đài, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ.
Hai khối xương đầu trắng toát quấn lấy nhau, lơ lửng giữa không trung. Nơi xương sọ nối liền, một viên thần cách to lớn đang ra ánh sáng nhàn nhạt. Từ trong thần cách tỏa ra những luồng khí đen, đan xen vào nhau tại không trung, thoạt nhìn giống như hình thành một vật thể như đồ đằng. Chỉ nghe tiếng răng rắc giòn giã không dứt bên tai, những khối xương nằm trên đất lần lượt bay lên, nhập vào trong sương mù bên dưới đầu…
Trên mặt đất, dưới tác dụng của một lực lượng kì dị, máu tươi rơi xuống lại bắn ngược trở về, nhập vào trong sương đen.
“Két!”
Một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, tiếp đó là một tiếng nổ vang. Sương đen nổ tung, một gã ma tộc toàn thân khoác khải giáp đen kịt như mực xuất hiện trước mặt Phong Vân Vô Kỵ, khí tức cuồng bạo khiến cho đám nghịch thần giả chung quanh đều từng bước lui về phía sau.
Từng quầng sóng màu đen từ quanh người hắn thu hẹp lại, đó là một lĩnh vực đang trong quá trình hình thành.
“Ti”!
Khí tức của nghịch thần giả mới sinh bừng lên, cặp môi mở ra, một chiếc lưỡi đỏ kè phân nhánh thè ra ngoài, đồng thời trong mắt lóe sáng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ trên bảo tọa.
“Bình!”
Một chân của hắn đạp mạnh lên thềm đá. Nơi bàn chân hạ xuống, từng vết nứt như mạng nhện lan ra ngoài. Phong Vân Vô Kỵ y bào bay phần phật, tay phải cầm Kiếp Ma đao, im lặng không nói, toàn thân phát ra một cỗ khí tức lạnh lùng nghiêm nghị, từ trên thềm đá từng bước một đi về phía nghịch thần giả mới sinh.
– Để ta cho ngươi biết thế nào mới gọi là cường giả chân chính.
Phong Vân Vô Kỵ điềm nhiên nói.
Một tiếng gầm vang lên. Lĩnh vực màu đen trong cơ thể nghịch thần giả mới sinh mở rộng ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Phong Vân Vô Kỵ. Trong điện đột nhiên trống rỗng, hai người đồng thời biến mất.
Mã Phi Lạc Tư vẻ mặt căng thẳng. Nhưng rất nhanh, trong hư không sát khí bỗng tăng vọt, sát khí vô tận tràn ngập khắp không gian, thẳng đến tận trời. Nóc điện nổ tung tạo thành một lỗ hổng lớn, từng đạo đao quang hình cầu bắn ra, ánh sáng lấp lánh bên trong điện. Chỉ nghe một tiếng quát trầm, lĩnh vực màu đen lại xuất hiện lần nữa, sau đó nổ tung. Nghịch thần giả mới sinh quỳ rạp trên đất, Kiếp Ma đao vạch ra một vết tích dưới cằm, máu tươi như trút…
“Cheng!”
Phong Vân Vô Kỵ chớp mắt một cái, sau đó ném Kiếp Ma đao cắm sâu vào trong đá dày dưới chân nghịch thần giả, tay áo vung lên, xoay người lại hờ hững bước lên bậc thầm đi về hướng bảo tọa…
– Ta, thần phục…
Phía sau, nghịch thần giả phát ra thanh âm khuất nhục không cam lòng…
Ánh mắt Mã Phi Lạc Tư đảo qua thân thể đang run nhè nhè của đám nghịch thần giả chung qaunh, trong lòng thầm khen: “Chủ nhân tính toán thật kĩ. Nghịch thần giả mới sinh, lĩnh vực tuy mới hình thành, nhưng quy tắc thì vẫn còn rất non kém, không khác biệt nhiều so với những kẻ không có lĩnh vực. Nếu như cho hắn thêm thời gian, sợ là…”