Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phi Thăng Chi Hậu

Chương 206: Thu phục Thái Cổ Ma Viên

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chọn tập

“Phong Vân Vô Kị, mau tiến vào trong đi!” Vụ Vu hét lên, sau đó là chín vị tổ vu đồng thời bay lên, đạo đạo quang mang màu xanh từ trong những bàn tay gầy gò xạ thẳng về phía “y”.

Ngao!

Một tiếng gào sắc nhọn từ trong miệng của “y” phát ra, mái tóc đen dài trên đầu tung bay phi vũ, sau đó là từng sợi từng sợi tản ra rồi rơi xuống, “y” đột nhiên nâng bước chân đang được bọc bởi một phiến hộ giáp lấp lánh ngân quang lên, sau đó thì đạp mạnh xuống phía dưới ….

Oanh!

Từ chỗ mà “y” đạp chân xuống xuất hiện một đạo ba văn hư vô rồi khoách triển ra khắp tứ phía, những tiếng động ầm ầm vang lên không ngừng. Nhưng nơi làn ba văn đó đi qua đều khiến cho mặt đất dâng lên một cơn “sóng dữ” cả ngàn trượng, vô số cổ khí kình hủy diệt cũng theo đó mà ập tới, những đạo quang mang màu xanh đậm của các vị tổ vu khi vừa gặp phải cơn “sóng dữ” thì lập tức biến mất.

Chín vị tổ vu đại kinh, đang định ra tay một lần nữa thì mặt đất ở phía dưới chân bất thình lình nứt toạc ra, mấy đạo khí kình mang tính hủy diệt điên cuồng bùng ra ….

Oanh!

Chưa đầy thời gian chớp mắt, Phong Vân Vô Kị mở mắt trừng trừng nhìn tám trong chín vị tổ vu bị một cước của “y” đá bang xác, từng phiến từng phiến hắc bào từ trong không trung rơi lả tả xuống dưới, trong đó còn kèm theo những mảnh xương vỡ, nhưng lị không hề có một nửa giọt máu nào lưu lại.

“Chạy mau!” Cổ Vu quát lên đối với Phong Vân Vô Kị, ở trên bề mặt thân thể của ông ấy vẫn kiên trì một màn ánh sáng màu đen cứng rắn.

Phong Vân Vô Kị quay đầu lại, tấn tốc tiến vào trong thông đạo truyền tống tương thông tới Vu Hồn Chi Môn, gần như ngay lúc y tiến vào trong Vu Hồn Chi Môn thì “hắn” quay đầu lại, hai con mắt trên chiếc mặt nạ ngân bạch lộ ra thần sắc điên cuồng và tàn nhẫn.

“Máu! ….” Một giọng nói khàn khàn đột nhiên từ trong miệng của “y” phát ra, bộ trường bào rộng thùng thình trên người tức thì dương lên, năm ngón tay rắn tựa huyền thiết tấn tốc mọc dài ra và lao thẳng về phía Phong Vân Vô Kị đang đứng ở trong cánh cửa vòm cung.

Sắc mặt của Phong Vân Vô Kị biến ảo bất định, hai hàm răng nghiến chắc vào nhau, đang đúng lúc định xuất thủ thì bên tai truyền lại một thanh âm thương tang nhưng khàn khàn, ở trong thanh âm mang theo một sức mạnh vô hình tựa như đủ sức hủy diệt thiên địa, khiến cho cả Thàn Ma Chiến Trường đều phải chấn động trong thanh âm ngâm xướng đó.

Chỉ thấy Cổ Vu đột nhiên ngồi xếp bằng xuống đất, trong lòng mở ra một cuốn sách cổ lão, vừa lật từng trang vừa ngâm xướng, cả đại địa cũng theo đó mà chấn động ….

Ầm ầm!!

Mấy ngón tay của “y” mọc dài ra được mấy trượng thì bị dừng lại trong không trung, mặt đất nứt ra thành từng khối từng khối một, từ dưới mặt đất nhô lên từng khối từng khối khô cốt, những thi hài bị chôn sâu trong mảnh đất thần ma đều bị cổ sức mạnh cường đại đó kéo lên trên, kèm theo đó là ở trong không trung có vô số mảnh vỡ linh hồn từ khắp bốn phương hội tụ lại.

Hống!

Mấy linh hồn to lớn lẫn hư huyễn cao mấy vạn trượng của những thần ma xuất hiện ở xung quang thân người Cổ Vu, chúng gào thét và dương tay dừng một chưởng đánh bay một gã đại ma thần màu đỏ. Những ma thần cự đại gần như trong suốt lần lượt xuất hiện ở bên cạnh thân người của Cổ Vu, thanh âm ngâm xướng của Cổ Vu càng lúc càng vang dội. Trong thanh âm ngâm xướng thương lão đó, hư không xuất hiện khá nhiều nhiều những hư ảnh áo đen, đó tựa hồ như chính là những “vu” đã chết trên mảnh đất đày ải này ….

Từ trên đỉnh của Vu Hồn Chi Môn màu đen dần dần phân giải, tiêu tán và hóa thành từng dải từng dải tro tàn, sức mạnh cường đại mà Cổ Vu triển hiện ra khiến cho “y” kinh nghi bất định.

“Đi đi, đi đi … vĩnh viễn đừng có quay đầu lại, vĩnh viễn đừng có quay đầu lại nữa, vĩnh viễn vĩnh viễn ….” Một giọng nói thương lão vang lên trong lòng Phong Vân Vô Kị.

Phong Vân Vô Kị giật thót người, không khí ở trước mắt đã trở nên mơ hồ, “cánh cửa” do chín vị tổ vu kiến lập sắp tiêu tán, Thông qua phần không gian bị uốn khúc, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy mái tóc xám tro của Cổ Vu dần dần trở nên bạc trắng, ở khóe miệng của ông ấy rỉ ra một dòng dịch thể, đêìu không ngờ được là dịch thể này lại chính là “máu”!!

Cuốn sách cổ ở trong lòng của Cổ Vu tán phát ra ánh sáng xanh lục cường liệt, từng cổ từng cổ hấp lực linh hồn cường đại từ bên trong đó phát ra, những thần ma ở gần mảnh đất thần ma không ngừng gào thét, những linh hồn to lớn màu xanh lục nhạt từ trong thân thể bị một cổ lực đạo cự đại kéo ra ngoài thân thể và hút vào trong quyển sách cổ lão đó, từng phiến từng phiến thần ma oanh nhiên ngã nhào xuống đất trong ánh sáng xanh lục, tiếp đó thì chẳng hề động đậy gì nữa ….

Ở trong màn ánh sáng xanh lục, càng lúc càng có nhiều “vu” hồn xuất hiện và tụ tập ở đằng sau thân người Cổ Vu, tiếng ngâm xướng của “vu” vang vọng khắp thiên địa ….

Ngao!

“y” tức thì vừa kinh vừa giận nhìn vào Cổ Vu, thân thể dưới lớp áo đen không ngừng bóc ra từng luồng từng luồng khói, mức độ thương hại của ánh sáng xanh lục đối với y cũng khá là đáng kể.

Một chốc nhìn vào Phong Vân Vô Kị, một chốc lại nhìn vào Cổ Vu, “y” phẫn nỗ gào lên, trong tiếng gào ngập tràn sự bất cam, bất thình lình y tựa hồ như đã có một quyết định nào đó, tay phải tức thì vươn dài ra vô hạn và lao thẳng vào trong Vu Hồn Chi Môn mà Phong Vân Vô Kị đang ở đó, ngay khi cánh tay đó đâm xuyên không gian và tiến vào trong Vu Hồn Chi Môn thì Phong Vân Vô Kị liền chém ra một kiếm, một tiếng choang vang lên, bàn tay đó vẫn lẳng lặng bất động, nhưng Phong Vân Vô Kị lại bị một cổ sức mạnh cường đại đánh mạnh vào thân thể khiến thân thể bay lui về sau, gần như ngay lúc “y” xuất thủ thì cả Vu Hồn Chi Môn liền sập xuống ….

Cảnh vật trước mắt bến ảo bất định, chỉ trong chớp mắt thì khung cảnh hỏa vụ tản mác khắp bốn phía đập vào trong mắt Phong Vân Vô Kị, hiển nhiên là y đã trở về đến thông đạo của Thần Ma Chiến Trường.

Ngồi xếp bằng trong thông đạo tản mác hỏa vụ đó, Phong Vân Vô Kị tấn tốc vận chuyển Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, trị liệu lồng ngực đang nhòe nhoẹt máu thịt, từng luông từng luồng chân khí màu xanh nhạt lưu chuyển dưới lớp da của Phong Vân Vô Kị, cơ thịt cũng theo đó mà sinh trưởng ra ….

Rắc! ….

Một loạt những tiếng răng rắc vang lên, Phong Vân Vô Kị nghe thấy âm thanh thì búng người bay lên, phóng mắt nhìn ra điểm tận cùng của thông đạo, từng vết từng vết nứt không gian đang liên tục lạn rộng tới nơi này, ở đầu cuối của thông đạo thoáng chốc đã trở thành một phiến hư vô, từng khối từng khối mảnh vỡ không gian bay là đà trong bóng đêm vô tận.

“Thần Ma Chiến Trường — đã … triệt để trở thành một phiến không gian bị đày ải rồi!” Phong Vân Vô Kị lẩm bẩm nói, một loạt những thanh âm ầm ầm ở sau lưng truyền lại, từng luồng từng luồng ánh sáng mặt trời từ trong khe hở chiếu vào trong, mang theo không khí mới mẻ và màn khói xám nhàn nhạt, Phong Vân Vô Kị chuyển người lại và bước tới lối ra của Vu Hồn Chi Môn, thông đạo đi đến Thần Ma Chiến Trường ở phía sau lưng sập xuống từng khối từng khối và lưu nhập vào trong màn đêm đen tróng rỗng vô tận ….

Ở bên ngoài Vu Hồn Chi Môn cao lớn, Phong Vân Vô Kị nghênh đón gió trời, đầu ngẩng lên nhìn vào không trung, trong lòng dập dớn xao động, tình huống ở trong Thần Ma Chiến Trường thì cho tới giờ y vẫn chưa rõ, tẫn quản y rất là muốn quay lại giúp đỡ, nhưng một trảo trước khi rời đi của “hắn” đã khiến cho Phong Vân Vô Kị triệt để hiểu được chân chính hàm nghĩa của hai chữ “chênh lệch”.

Một loạt những bước chân truyền lại, trong mang chướng vụ, Vu Tế chầm chậm bước ra, sắc mặt trở nên thương lão hơn nhiều.

Phong Vân Vô Kị mở miệng ra như muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên đành thôi.

Vu Tế đưa thò tay ra mà cảm thán: “Ngươi không cần phải nói, Cổ Vu đại nhân đã nói cho ta biết chuyện xảy ra trong trong thời khắc cuối cùng rồi!”

Phong Vân Vô Kị mở miệng ra, nhưng chưa nói được gì thì trong lòng cảm giác phức tạp không rõ ràng, nói cho cùng thì chuyện này dù sao cũng có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với y.

“Ngươi đi đi … đừng có tự trách làm gì, sứ mệnh của vu bọn ta đã chú định là như thế, từ thời khắc trở thành vu thì nó đã là vận mệnh cuối cùng của bọn ta rồi, Thần Ma Chiến Trường đã thành nơi đày ải theo đúng như ý nghĩa của nó, sứ mệnh của Vu tộc ta đối với nơi này cũng có thể nói là đã kết thúc, vô số tổ vu cuối cùng đã hoàn thành cái sứ mệnh này, nghĩ ra thì bọn họ cũng đã có thể an nghĩ rồi.”

Phong Vân Vô Kị mấp máy đôi môi một chốc, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Mấy vị tổ vu …?”

Vu Tế nhẹ lắc đầu: “Ta cũng không biết, trong thời khắc cuối cùng thì Cổ Vu đại nhân truyền ngôn nói với ta, nhưng chưa nói hết thì cái thông đạo đó đã sập đổ ….”

Trong mắt của Phong Vân Vô Kị lóe lên thần sắc phức tạp, mở miệng nói: “Tại hạ cáo từ!”

Vu Tế gật đầu.

Đi được hai bước, ngay lúc Phong Vân Vô Kị định đằng không bay lên, mục quang vô ý nhìn lướt qua tay phải thì thấy ở trên đó có một vết xướt nho nhỏ, trông tựa như vết cào, phần da thịt ở trên chỗ đó cũng bị cào bay mất.

Phong Vân Vô Kị đốn thời đại biến sắc mặt, Vu Tế ở một bên nhìn thấy thề thì thuận theo mục quang của Phong Vân Vô Kị thì phát hiện phần da thịt đang sinh trưởng ra, trên mặt tức thì cũng động dung, mở miệng kinh hô: “A! ….”

“Chỉ mong sao một chút huyết nhục đó không khiến cho “y” sản sinh quá nhiều biến hóa!” Phong Vân Vô Kị thầm nghĩ, sau đó bay lên trên không và lao đi như chớp giật ….

Ầm ầm ~~

Một tiếng nổ lớn vang lên, một góc trên đỉnh của Vu Hồn Chi Môn đột nhiên rã ra và rơi xuống, sau đó là hàng loạt những khe nứt không ngừng lan rộng ra trên cánh cửa lớn được làm bằng hắc diệu thạch, nhưng thanh âm rắc rắc vang lên không ngừng.

Oanh!

Một nửa bên của Vu Hồn Chi Môn sập đổ xuống đất, khiến cho đất cát tung bay mù mịt, Vu Tế đứng sững người ở dưới Vu Hồn Chi Môn, thần sắc trên mặt biến ảo bất định ….

Lệ!

Ngay sau khi Phong Vân Vô Kị li khai Vu tộc không lâu, thì những thần ma bị đày ải ở trong thời gian loạn lưu đột nhiên rú lên những tiếng cao vút, những tiếng kêu này xuyên phá tầng tầng không gian, khiến cho một vài không gian ở cạnh thần ma chiến trường oanh nhiên hủy diệt trong thoáng chốc.

Ngay trong nhưng tiếng kêu này, một đạo hắc ảnh giang hai chiếc cánh ác ma của mình ra rồi trùng phá tầng tầng không gian mà bay qua bay lại một cách tư dọ trong thời không loạn lưu, sau đó thì phá nhập vào một không gian ở gần đó và biến mất, trong sát na hắn ta phá nhập không gian thì đầu tóc tung bay ở phía sau dần tán phát ra những quang mang ngân sắc xán lạn ….

Phong Vân Vô Kị mau chóng phi hành thẳng về phía Kiếm Vực, trong lòng vẫn không thể an ổn được khi những tao ngộ của mấy vị tổ vu là do bản thân mình gây ra, trong đầu đang nghĩ nghĩ mơ màng về một vài chuyện thì bên tai bất thình lình vang lên một tiếng nổ to lớn ….

Ầm ầm!! ~~

Rắc! ~~

Từ phía xa, núi rừng chấn động, một thân ảnh cự đại từ trong những ngọn núi non trùng điệp đứng dậy, sau đó thì bóng ảnh này nhổ một ngọn núi lớn cao cả mấy trăm trượng vừa vung loạn xạ trên không trung vừa giận sữ gào hống.

Thân ảnh đang phi tốc lao đi trên không trung của Phong Vân Vô Kị đốn thời ngưng trệ lại, thần thức tấn tốc khoách triển ra ngoài đó mấy trượng. Một con Thái Cổ Ma Viên thân cao mấy ngàn trượng ngao ngao gào lên giận dữ, những sườn núi ở phụ cận nó toàn bộ đều bị bật gốc. Trong phương viên ngàn dặm, núi rừng đều bị phá hủy, chẳng khác gì như vừa mới bị lốc vòi rồng xâm lược ….

Lệ!

Trên đầu của con Thái Cổ Ma Viên đó có một con quái điểu giống như phượng hoàng với thân người to lớn cự đại, đôi cánh giang ra dài cả mấy trăm dặm, nó đang bay lòng vòng ở trên đầu của Thái Cổ Ma Viên, con quái điểu này có đầu như khổng tước, thân thể như phượng hoàng, thân thể bùng cháy hỏa diễm hừng hực. Thái Cổ Ma Viên tựa hồ như rất là e sợ hỏa diễm trên thân thể của nó, không ngừng gào thét, hai tay thì ôm lấy sơn phong mà múa máy trên không trung, mỗi một lần đánh đều dẫn khởi những trận gió lớn ở trên không trung.

Con hỏa điểu này thì Phong Vân Vô Kị nhận ra, lần trước ở trong động huyệt của Thánh Điện, y đã nhìn thấy kí tái lấy những tư liệu về loại hỏa điểu này, tên của nó là “Li Loan”, thiên sinh đã hung hãn và bạo lệ, từ bộ dạng thân thể của con Li Loan này thì có thể thấy nó còn chưa đến thời kì thành thục, uy lực của Li Loan ở thời kì thành thục rất là kinh nhân.

Con Thái Cổ ma Viên đó thiệt thòi ở chỗ là không thể bay được như Li Loan, trên thân thể lại là lớp lông khỉ dài và dày, nên bị hỏa diễm trên thân thể của Li Loan đốt cháy thành từng đám từng đám cháy đen, khiên shco trong không khí tràn ngập những mùi khét ngẹt.

Trong lòng của Phong Vân Vô Kị rất là tò mò, nhựng tình huống chiến đấu của những thàn thú siêu cấp như thế này thì rất là hiếm gặp, mũi chân điểm nhẹ một cái, Phong Vân Vô Kị hóa thành một đạo lưu quang bay đến gần một chút. Thân người dừng lại ở cao trên không, nên y quan sát rất rõ ràng trận chiến giữa hai còn thần thú thời còn nhỏ này.

Thái Cổ Ma Viên nghiến răng kèn kẹt, hiển nhiên rất là phẫn nộ, mặc dù da thịt rất dày, nhưng bị thiêu cháy thành một con ma viên trụi lông thì hiển nhiên là không phù hợp với thẩm mĩ quan của nó.

Lệ!

Con Li Loan đó ngẩng đầu lên, ròi bất thình lình hóa thành một đạo lưu quang lao xuống dưới, Thái Cổ Ma Viên dùng sơn phong làm gậy mà huy vũ trên không trung, nhưng lại bị Li Loan né được và hóa thành một đạo hỏa lưu lướt qua sườn của Thái Cổ Ma Viên, cặp móng vuốt sắc nhọn cắm vào sườn của Thái Cổ Ma Viên. Dựa vào sự dày da của Thái Cổ Ma Viên mà cũng bị con li loan này dễ dàng bóc được một một phiến thịt dày cộm, bên chỗ vết trảo đó rỉ ra một lượng lớn tiên huyết.

Tướng mạo của con Thái Cổ Ma Viên mặc dù rất là thô tráng, nhưng hiển nhiên cũng là cũng có chút thương thế, sau khi trúng một trảo của của Li Loan thì Thái Cổ Ma Viên bỏ đi sơn phong mà quay người lại và danhd thẳng vào đàu của Li Loan, nếu như một đòn này của Thái Cổ Ma Viên mà trúng thì dù cho Li Loan có là thần thú đi chăng nữa, thì nó cũng chắc chắn là phải chết.

Con Li Loan đó hót lên một tiếng cao vút, thân hình bất thình lình gia tốc, hóa thành một đạo hỏa lưu bay lên trên không trung, cặp quyền đầu của Thái Cổ Ma Viên lướt sát qua bên người của Li Loan, nhưng chưởng phong cuồng bạo của nó thì lại vẫn đánh trúng vào Li Loan.

Lệ!

Li Loan kêu thảm lên một tiếng và bay thẳng lên trên không trung, từng phiến từng phiến lông vũ ngũ thải mang theo chút hỏa diễm từ trong không trung rớt xuống, trong lòng của Phong Vân Vô Kị chớp động, đột nhiên suy nghĩ tới chuyện bắt lấy một con thần thú để thủ hộ Kiếm Vực.

Mục quang từ trên thân thể của hai con thần thú đó, khi mục quang lướt qua vết thương ở sườn của Thái Cổ Ma Viên, trong lòng của Phong Vân Vô Kị liền chớp động, liền biết được ngay lai lịch của con ma viên này.

Con ma viên này chính là con Thái Cổ Ma Viên mà Phong Vân Vô Kị nhìn thấy khi vừa mới thông qua cánh cửa truyền tống cự đại của Ma Giới và bước chân trở về Thái Cổ, đương thời cũng chính là do con thần thú này mà Phong Vân Vô Kị mới đốn ngộ ra hoàn cấp cảnh giới, từ điểm này mà nói thì con Thái Cổ Ma Viên này cũng rất là có duyên với bản thân.

Trong lòng của Phong Vân Vô Kị đã có chủ ý, chân phải đưa ra và bước tới ….

Oanh!

Kình khí bắn ra tung tóe, con Thái Cổ Ma Viên và Li Loan đó đều bị kinh động, ngay trong sát na con Thái Cổ Ma Viên này nhìn thấy Phong Vân Vô Kị thì thân thể cự đại của nó đột nhiên run lên, trong đôi mắt xán lạn lóe lên thần sắc nghi hoặc, tựa hồ như suy nghĩ tới điều gì đó.

“Thái Cổ Ma Viên, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Phong Vân Vô Kị đạp bộ hư không mà tiến tới từng bước, tấm áo choàng rộng lớn ở sau lưng phất phơ phần phật, không nhanh không chậm cất tiếng nói.

Phàm là thần thú, ít nhiều đều có chút thần trí, nên bất đồng với yêu thú bình thường.

Thoại âm của Phong Vân Vô Kị vừa mới phát ra, con Thái Cổ Ma Viên há miệng ra, lộ xuất hai hàng răng dài âm sâm, trong mắt hiện xuất thần tình hoảng hốt.

Hống hống!!

Con Thái Cổ Ma Viên đó nhảy nhảy lên trên, vung nắm đấm về phía Li Loan, trên mặt không ngờ là lại có thần tình lo lắng.

Li Loạn hót lên một tiếng, rồi bay lên trên không trung, sau đó dừng lại ở nơi Thái Cổ Ma Viên với không tới mà hung dữ nhìn chằm chằm vào Thái Cổ Ma Viên, đồng thời cũng cảnh giác nhìn vào Phong Vân Vô Kị.

Thần tình lo lắng đó của Thái Cổ Ma Viên cũng lọt vào ánh mắt của Phong Vân Vô Kị, điều này khiến cho y cảm động khôn xiết, con thân thú này không ngờ là không nhớ hận, mà chỉ nhớ là y dã từng tha qua cho nó một lần, lần này chắc là nghĩ y không phải là đối thủ của Li Loan, nên mới lo thay cho y.

Vì thế, Phong Vân Vô Kị càng hạ định quyết tâm thu phục con Thái Cổ Ma Viên này làm thần thú thủ hộ Kiếm Vực, thần thú biết tri ân, nếu như có thần trí, dựa vào tư chất tiên thiên của Thái Cổ Ma Viên thì chỉ cần dạy dỗ nó một chút, chắc chắn sẽ là một trợ lực cực đại!

Trong lòng của Phong Vân Vô Kị càng nghĩ càng hưng phấn, trong lòng lại một lần nữa hồi tưởng lại tình cảnh Thái Cổ Ma Viên thời thành niên đang đối chiến với cả vạn cao thủ đỉnh cấp Thái Cổ, mắt thấy con Thái Cổ Ma Viên này rất là nhỏ tuổi, cũng dễ cho việc dạy dỗ, qua một đoạn thời gian nữa thì nó sẽ trở thân thành thục, tới lúc đó thì không thua kém gì những nhân vật siêu cường trong thần cấp!

Thần thú rất là mẫn cảm, trong lòng của Phong Vân Vô Kị vừa với hạ chủ ý giúp Thái Cổ Ma Viên đối phó với Li Loan, thì Li Loan lập tức cảm thụ thấy địch ý của Phong Vân Vô Kị.

Lệ!

Con Li Loan đó hót lên một tiếng, sau đó lắc lư thân thể bàng đại của mình, hung dữ nhìn vào Phong Vân Vô Kị một cái, cặp móng vuốt màu hoàng kim không ngừng múa máy, tựa như đang hiển uy đối với Phong Vân Vô Kị.

“Ha ha, rút lui đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, như quả ngươi hoàn toàn trưởng thành rồi, thid đó lại là chuyện khác!” Phong Vân Vô Kị từng bước từng bước từng bước đi về phía Li Loan, chẳng chút sợ hãi gì.

Lệ!

Li Loan hót lên một tiếng, sau đó lại cặp móng vuốt sắc bén màu hoàng kim liền dương ra, rồi phun về phía Phong Vân Vô Kị một luồng hỏa diễm hừng hực, cả không khí trong phạm vi trăm trượng đều bị đốt cháy trụi. Một phiến hỏa diễm đỏ hồng ập tới, Phong Vân Vô Kị sắc mặt lạnh lùng, không nhanh không chậm đưa ra một cánh tay, đạo hỏa trụ đó khi còn cách Phong Vân Vô Kị mấy trượng thì tựa hồ như gặp phải một bức tường vô hình rồi tách ra làm hai mà tản ra hai phía. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Tay phải vung lên, đạo hỏa trụ kinh nhân đó đốn thời bay vòng trở lại, hóa thành đạo đạo hỏa tiễn xạ thẳng về phía Li Loan.

Đạo hỏa trụ bay vòng trở lại chấn Li Loan bay đi, lăn lộn mấy vòng trong không trung, rồi dừng lại, hai cặp mắt nhỏ trợn tròn lên mà nhìn chằm chằm về phía Phong Vân Vô Kị, mỏ nó mở ra tựa hồ như muốn phun lửa tiếp.

Phong Vân Vô Kị hừ lạnh một tiếng, nguồn kiếm ý bàng bạc phá thể bay ra, ròi tụ lại làm kiếm, đánh thẳng vào tim của Li Loan.

Lệ!

Lần này thì Li Loan tựa hồ như bị thụ trọng thương, thân thể lắc lư mấy cái, bên mép của chiếc mỏ hoàng kim rỉ ra mấy giọt máu, cặp mắt kinh khủng nhìn vào Phong Vân Vô Kị.

“Đi đi, ta không muốn giết ngươi, đợi ngươi đến thời kì thành thục rồi thì tới tìm ta!” Phong Vân Vô Kị vung tay một cái, rồi nói. Trong mắt của con Li Loan này ngập tràn cừu hận, nhưng cũng rất thức thời. Há miệng hót lên một tiếng rồi quy đầu lại, hướng về phía đông mà bay đi.

Hống!

Ở phía dưới thân thể của Phong Vân Vô Kị, Thái Cổ Ma Viên nhảy người lên lao về phía Li Loan, thẳng đưởng hủy núi dời non, chỉ trong chớp mắt đẫ đi được mấy trăm trượng.

“Để nó đi đi, đừng có truy nữa!” Thanh âm của Phong Vân Vô Kị truyền lại, thân thể bàng đại của Thái Cổ Ma Viên liền ngừng lại, nghi hoặc nhìn vào Phong Vân Vô Kị.

“Các ngươi cùng là thần thú với nhau, bổn lai là đồng tộc, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt, nó tuy bị trọng thương, nhưng ngươi cũng không thể bay trên không, dù ngươi có truy được nó thì cũng không thể làm gì được nó.” Phong Vân Vô Kị đạm nhiên nói: “Hơn hai vạn năm không gặp, không ngòa là lại có thể gặp lại ngươi. Ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không? Nếu ngư ngươi nguyện ý đi theo ta, thì ta sẽ cho ngươi sức mạnh!”

Phong Vân Vô Kị nói xong thì mắt trái nhắm lại, đến khi mở ra thì đã biến thành một phiến ngân bạch, sau đó thì tay phải phất ra một cái. Ở trong mắt tría của Phong Vân Vô Kị, ở giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay phải hiện ra một sợi tơ xuyên qua.

Phong Vân Vô Kị nắm chặt tay phải lại thì mọi thứ nhô lên trên mặt đất trong phạm vi mấy ngàn thước quanh Thái Cổ Ma Viên toàn bộ đều bị hóa thành tro, trong phạm vi ngàn trượng là một phiến bằng phẳng, tìm không thấy bất kì chút phần nào nhô lên khoie mặt đất, cát bụi dày đặc bốc lên mờ mịt.

Oanh!

Con Thái Cổ Ma Viên đó đột nhiên quỳ xuống dưới đất, sau đó học theo bộ dạng của nhân loại mà bái lại Phong Vân Vô Kị một cái.

Phong Vân Vô Kị đốn thời bật cười, không biết là con Thái Cổ Ma Viên này nhìn thấy cảnh nhân loại bái sư hồi nào mà lại học được cái kiểu cách này.

Phong Vân Vô Kị áp hạ tay phải xuống rồi phất lên trên một cái, màn cát bụi mờ mịt đó liền trầm xuống, một con gió lớn thổi qua, cuốn theo lớp cát bụi mờ mịt bay về phía chân trời ….

“Rất tốt, nếu như ngươi đã nguyện ý đi theo ta, thì mọi chuyện cần phải nghe theo lời của ta.” Phong Vân Vô Kị nghiêm khắc nhìn vào Thái Cổ Ma Viên ở phía dưới nói: “Ngươi có nghe rõ hay không?”

Con Thái Cổ Ma Viên liên tục gật đầu, hiển nhiên là chiêu mà Phong Vân Vô Kị vừa mới triển hiện ra đã khiến cho con Thái Cổ Ma Viên thời còn nhỏ này triệt để kinh phục, đại đa số những loại thần thú như Thái Cổ Ma Viên đều có sự truy cầu đối với lực lượng cơ hồ như thiên chấp, lực lượng mà Phong Vân Vô Kị triển hiện khiến cho con Thái Cổ Ma Viên này triệt để thần phục. Từ đó về sau thì quả nhiên là thật thà đi theo Phong Vân Vô Kị, Phong Vân Vô Kị kêu nó đi sang đông thì nó tuyệt đối không đi sang tây, trở thành thần thú thủ hộ Kiếm Vực chấn nhiếp cả Thái Cổ.

Những thứ này đều là những chuyện về sau, trở lại lúc sau khi Phong Vân Vô Kị thu phục xong con Thái Cổ Ma Viên này thì liền hạ xuống và dừng lại ở trên cái đầu lông lá của nó, đưa cánh tay phải ra rồi nói: “Trước tien hãy để ta trị thương giúp ngươi cái đã!”

Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công liền vận chuyển, một cổ sinh chi lực màu xanh nhạt dũng nhập vào trong nội thể của Thái Cổ Ma Viên ….

Xuy xuy ~~

Dưới lớp da dày cộm của Thái Cổ Ma Viên bắt đầu sinh trưởng từng phiến từng phiến da thịt và lông mao, những đám lông bị đốt chay trong lúc đấu với Li Loan cũng hoàn hảo như thường, năm vết trảo ở phía dưới sườn cũng theo đó mà khép lại.

Hống!

Thái Cổ Ma Viên hoan khoái hống lên một tiếng, hai tay nắm chặt lại mà đánh vào ngực của mình liên tục, phát ra những tiếng chấn động ầm ầm!

Dưới vầng tịch dương kim sắc, từng phiến từng phiến kim quang chiếu rọi lên trên các tầng mây đen trên không, dưới bóng của các đám mây là một người một thú lao người đi về phía tây ….

Chọn tập
Bình luận