Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phi Thăng Chi Hậu

Chương 672: Khởi đầu của cuộc chiến thần ma(1-3)

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chọn tập

Kiếm tiền bối đã trở về Thái Cổ một thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian đó y đều đắm chìm trong sự thống khổ sâu sắc. Hơn nửa đời của y đều ở Ma Giới, cố gắng bảo vệ tộc nhân, nhưng cuối cùng lại đón nhận một kết quả như vậy, chuyện này là một sự đả kích to lớn đối với y.

Sau khi trở về Thái Cổ, được ba vị Chí Tôn đồng ý, Kiếm đã ở lại Thánh điện, chọn một gian phòng đá an tĩnh sống trong đó, ngăn cách mình với bên ngoài. Trong thời gian đó y từng ở trên Thánh sơn thử dò xét Phong Vân Vô Kỵ. Quan hệ giữa hai thầy trò dĩ nhiên là không tệ, nhưng lúc đó thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đã sớm phân tán vào hàng tỉ không gian, chỉ lưu lại một thân thể ở Thái Cổ mà thôi, cho nên Kiếm tiền bối đã từ bỏ ý định này.

Với tu vi của Phong Vân Vô Kỵ thì dĩ nhiên không thể nào không phát giác được sự tồn tại của Kiếm, chỉ là hắn không hề tập trung dò xét. Đối với Phong Vân Vô Kỵ, chỉ cần phát hiện khí tức của đối phương thuộc về tộc nhân của mình, không có khí tức của ma tộc thì sẽ không đặc biệt lưu ý. Thứ hai là trong Thánh điện có rất nhiều nhân viên, khi khí tức của Kiếm nhanh chóng đến gần gian phòng đá dưới lòng đất, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cho rằng đó là một vị cao thủ thần thông của Thánh điện, cũng không ngờ rằng đó lại là Kiếm, cho nên lúc đầu thì kinh ngạc, sau đó lại mừng rỡ.

– Là ta. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL

Kiếm hờ hững đáp, tiếp đó vuốt áo dài màu bạc bước nhanh vào trong phòng đá. Ánh mắt của y lướt qua mái tóc trắng như sương của Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng lại hơi đau nhói. Đệ tử này tuổi tác không lớn bằng y, nhưng lại có một mái tóc trắng bạc như y, tất cả những điều này đã tạo thành một áp lực cực lớn.

– Sư tôn!

Phong Vân Vô Kỵ đưa tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Kiếm ngồi xuống bên cạnh hắn. Kiếm cũng không từ chối, thản nhiên ngồi xuống, sau đó đảo mắt qua mọi người một vòng, nói:

– Sự mạnh mẽ của Xi Vưu, chắc hẳn chư vị đều biết. Nếu như có thể được Xi Vưu đồng ý, tộc ta dĩ nhiên sẽ có thêm một trợ lực.

– Nhưng mà tư tâm của y quá nặng, mặc dù cùng thuộc tộc ta nhưng e rằng rất khó mời.

Đại trưởng lão Bắc Hải nhíu mày, ưu tư nói. Tà Chủ Xi Vưu từng chỉ huy tộc Thiên Ma, tạo nên một thời đại đen tối dài đằng đẵng tại Thái Cổ. Thời kỳ đó còn ở trước cuộc chiến thần ma. Đối với rất nhiều tộc nhân Thái Cổ biết về đoạn lịch sử này, cái tên Xi Vưu vẫn là điều cấm kỵ, cho dù là đại trưởng lão Bắc Hải khi nhắc đến cũng chỉ dám xưng hô là “y”.

– Chưa chắc.

Trưởng lão Bạch Hổ lắc đầu nói:

– Mặc dù ta trấn thủ trong không gian của bản thể thánh thú, nhưng vẫn luôn dùng thần thức quan sát Thái Cổ. Sau khi Đế Thích Thiên và bộ tộc thủ hộ qua đời không lâu, ta từng phát giác được khí tức của Xi Vưu xuất hiện ở Ma vực, hơn nữa còn ở lại đó một thời gian rất dài. Bởi vì sợ bị Xi Vưu hiểu lầm công kích, cho nên thần thức của ta cũng không đến quá gần. Có điều trong thời gian đó ta đã cảm giác được một sự dao động tâm tình rất mạnh liệt. Theo ta thấy, sự qua đời của bộ tộc thủ hộ vẫn là một đả kích rất lớn đối với Xi Vưu. Vị Tà Chủ này bề ngoài cực kỳ tà ác và bá đạo, nhưng đối với bộ tộc thủ hộ lại rất có cảm tình. Mà bộ tộc thủ hộ dù sao cũng thuộc về nhân tộc Thái Cổ ta, do đó nếu như có thể tìm được Xi Vưu, chưa chắc đã không thể kéo y về phía chúng ta.

Sự mạnh mẽ của Xi Vưu không cần hoài nghi. Khi Hiên Viên còn sống, dù là Thanh Long Chí Tôn Hiên Viên giao chiến với vị Tà Chủ vô thượng này cũng phải đau đầu, không mất ba ngày ba đêm thì không thể phân thắng bại được. Mặc dù một phần nguyên nhân trong đó là thánh thú không có hiệu quả với nhân tộc, nhưng cũng có thể thấy được sự mạnh mẽ của bản thân vị Tà Chủ vô thượng này.

– Tuy nói như vậy, nhưng lần trước sau khi Chí Tôn ước chiến với y, Ma Đô đã giải tán, còn Tà Chủ cũng đã trốn vào trong hư không. Hôm nay cuộc chiến thần ma đã đến gần, chưa nói đến chuyện y có đồng ý hay không, ngay cả muốn tìm được y cũng rất khó.

Đại trưởng lão Bắc Hải lại nói.

– Chuyện này lại không khó.

Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ suy nghĩ, nói:

– Nếu quả thật giống như trưởng lão Bạch Hổ nói, Xi Vưu từng xuất hiện tại bộ tộc thủ hộ ở Ma vực, vậy thì y nhất định sẽ tìm tới Chủ Thần thứ mười bốn…

Mọi người đều gật đầu. Những gì còn lại Phong Vân Vô Kỵ không nói ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được. Chỉ cần trong cuộc chiến thần ma Xi Vưu tìm đến Chủ Thần thứ mười bốn, vậy thì tất sẽ lộ ra tung tích. Hơn nữa một khi Xi Vưu làm như vậy, bản thân y cũng đã đứng về phía nhân tộc Thái Cổ.

– Chuyện về chiến bia cổ, ta sẽ lập tức phái người đi điều tra, đồng thời tự mình tìm kiếm một chút. Còn về tộc Bàn Cổ ta cũng sẽ đi xem thử. Chuyện của Xi Vưu thì tạm thời không cần vội, đợi đến lúc y muốn xuất hiện thì tự nhiên sẽ xuất hiện. Chuyện quan trọng thứ hai là xác định vị trí của tộc ta trong cuộc chiến tranh này, là tấn công hay là phòng thủ?

Phong Vân Vô Kỵ nói chậm lại, từng chữ từng câu, nói xong liền nhìn vào mọi người.

Các trưởng lão Bắc Hải, Huỳnh Hoặc, Cổ Vu, ba vị trưởng lão thánh thú và cao thủ tiềm tu các phương nghe vậy đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Cửu tinh đã hội tụ, thời gian còn lại cho loài người Thái Cổ không nhiều lắm, cần phải nhanh chóng định ra sách lược trong cuộc chiến thần ma lần này, là tấn công hay là phòng phủ. Tấn công thì phải ra ngoài Thái Cổ, còn phòng thủ thì ở lại Thái Cổ, hai loại sách lược khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, tình hình tổn thất của nhân tộc Thái Cổ sẽ được quyết định chỉ trong hai chữ đơn giản này. Phía sau mỗi chữ đều đại biểu cho tính mạng của vô số người. Nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc, không ai dám tùy tiện mở miệng, cúi đầu chìm vào trong suy nghĩ miên man.

Nhân tộc Thái Cổ nên tấn công hay là phòng thủ? Nên ra ngoài Thái Cổ hay là ở lại không gian Thái Cổ phòng thủ một cách bị động? Tất cả những việc này đều khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Chuyện này có quan hệ quá lớn khiến cho trong lòng mỗi người đều nặng nề. Đây không phải là một mệnh lệnh đơn giản, vận mệnh của Thái Cổ rất có thể sẽ được quyết định trong gian phòng đá nhỏ bé này.

Vào giờ phút này thiên phú võ học chẳng có tác dụng gì. Trong gian phòng đá đã tập trung toàn bộ cao tầng của Thái Cổ. Vận mệnh của Thái Cổ phải do toàn bộ loài người Thái Cổ quyết định, đây chính là ý của Phong Vân Vô Kỵ.

“Trí tuệ của một người dù sao cũng có hạn, cần phải tiếp thu ý kiến của mọi người. Loài người Thái Cổ có gần trăm triệu, mỗi người phi thăng đến đây đều không phải là loại ngu dốt. Vận mệnh của Thái Cổ nên do bọn họ tạo ra.” – Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ.

Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua chung quanh, lại thấy mọi người bất động nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ trịnh trọng, hiển nhiên vẫn còn chìm vào trầm tư. Tâm niệm xoay chuyển, tay áo của hắn phất một cái trước người, sau đó đứng dậy. Tiếng tay áo phất qua cuối cùng thức tỉnh mọi người đang trong trầm tư, từng người ngẩng đầu lên, ánh mắt lại tập trung vào Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng người, ánh mắt xoay chuyển nhìn vào Huỳnh Hoặc, nói:

– Huỳnh Hoặc, lập tức triệu tập tất cả chưởng khống giả Thánh điện tiền nhiệm, cùng với các đời cố vấn phụ tá chưởng khống giả Thánh điện, bao gồm cả những người bảo vệ Thánh điện… Bản tọa cần hợp sức của mọi người, căn cứ vào tình hình của tộc ta và thần ma các phương, định ra sách lược tốt nhất cho tộc ta trong cuộc chiến thần ma này. Chờ đã…

Dường như lại nghĩ tới điều gì, Phong Vân Vô Kỵ dừng một chút, hơi trầm ngâm sau đó nói tiếp:

– Hãy công bố tin tức cho tất cả tộc nhân, ngoài ra hãy mở hành lang dưới lòng đất Thánh điện, đặc biệt là hành lang có ghi lại tư liệu của cuộc chiến thần ma. Nếu như cần thiết, hãy in tất cả tư liệu trên vách tường hành lang dưới lòng đất Thánh điện ra ngoài, khắc vào trên tấm bia đá để các tộc nhân tham khảo… Năng lực của một người dù sao cũng có hạn, hãy để tất cả tộc nhân tham gia vào đi.

– Vâng thưa Chí Tôn!

Huỳnh Hoặc nghe xong trong lòng rung động, cung kính đáp.

– Trong thời gian này, hãy phái hai mươi tên cao thủ của tộc ta đi vào hư không dò xét động tĩnh của thần ma, nhằm kịp thời thông báo!

– Xin tuân theo thánh chỉ của Chí Tôn!

Mọi người đều lên tiếng.

– Chuyện này phải làm phiền chư vị rồi.

Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ bước nhanh ra ngoài, khi đi ngang qua bên cạnh Thánh Giả và Cổ Vu lại dừng bước:

– Thánh Giả đại nhân, Cổ Vu tiền bối, xin mời đi theo ta, ta có chuyện muốn thỉnh giáo!

Tâm thần Cổ Vu và Thánh Giả khẽ động, sau đó cung kính nói:

– Vâng thưa Tân Tổ!

– Vâng thưa Chí Tôn!

Trong gian phòng đá chỉ có Cổ Vu và Thánh Giả là không thuộc về phái võ tu, Phong Vân Vô Kỵ gọi hai người đi theo, ngược lại khiến cho hai người lúng túng. Áo bào phất một cái trên mặt đất, hai người theo sát phía sau Phong Vân Vô Kỵ ra bên ngoài. Ba người vừa mới biến mất bên ngoài ngưỡng cửa, trong gian phòng đá liền vang lên tiếng thảo luận xôn xao.

Một lúc sau bóng dáng ba người đã xuất hiện ở ven rìa quảng trường Thánh điện. Phong Vân Vô Kỵ đi phía trước, Cổ Vu và Pháp Tổ ở phía sau, ba người đứng bên dốc núi nhìn về vách núi dựng đứng cao vạn trượng, nghênh đón cơn gió thổi đến.

– Thánh Giả đại nhân, Cổ Vu tiền bối, bây giờ nơi này không có người ngoài, hai vị cũng không cần gò bó nữa.

Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, nhìn Cổ Vu và Thánh Giả nói. Dưới chân mây mù lượn quanh, gió mạnh thét gào, hai bên không người, từ bên vách đá nhìn xuống thấp thoáng có thể thấy được từng đội Hoàng Kim giáp sĩ đang tuần tra dưới chân núi.

– Danh vị Chí Tôn đã định, hiện giờ là thời điểm đặc biệt, trên dưới có thứ tự, chính lệnh thông suốt, phải suy nghĩ toàn diện mới được. Còn về quan hệ cá nhân, chờ sau cuộc chiến thần ma hãy bàn cũng không muộn.

Thánh Giả trịnh trọng nói.

– Ừ.

Cổ Vu ở bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu.

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cười khổ một tiếng, cũng không dây dưa nữa, liền chuyển sang đề tài khác:

– Thánh Giả đại nhân, ta muốn biết Pháp Tổ tiền bối có để lại phong thư thứ tư cho ngài hay không, thậm chí là thứ năm. Hiện giờ cửu tinh đã hội tụ, một khi không gian tan vỡ, lập tức sẽ phải triển khai cuộc chiến thần ma. Pháp Tổ tiền bối nắm giữ năng lực tiên đoán, ta muốn biết trước khi ngài qua đời có để lại cẩm nang nào khác liên quan đến cuộc chiến thần ma hay không?

Thánh Giả lắc đầu nói:

– Ta cũng không rõ lắm. Bọn ta không thể nào hiểu được sự sắp xếp của sư tôn. Có một số phong thư, không đến thời điểm thì mở ra là họa chứ không phải phúc. Nếu không như vậy thì khi sư tôn giao nó cho đệ tử của ngài, cũng sẽ không năm lần bảy lượt dặn dò, không đến lúc tuyệt đối không được mở ra.

Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, cũng không nói nhiều đến vấn đề này nữa. Sau khi đưa mắt nhìn Thánh Giả, hắn xoay người lại, chắp tay đứng ở ven rìa Thánh sơn, áo bào rộng thùng thình trên người tung bay phần phật trong gió:

– Cho đến hôm nay, võ công của ta đã tiến rất nhanh. Nếu chỉ luận về cường độ ý thức, từ xưa đến nay kể cả Hiên Viên Chí Tôn cũng không ai có thể so sánh với ta.

Những lời này có vẻ rất ngông cuồng, nhưng trong giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ lại không có chút kiêu ngạo nào. Cổ Vu và Thánh Giả hiểu rõ, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là thản nhiên nói ra một sự thật. Chỉ luận về cường độ ý thức, hắn quả thật đã đạt đến một cảnh giới chưa ai từng có, cho dù cao thủ đứng đầu nhân tộc Đế Thích Thiên sống lại cũng không thể nào vượt qua hắn được.

– Nhưng mà với công lực hiện giờ của ta, vẫn không có khả năng lật đổ được ngôi vị của thần. Không chỉ có ta, kể cả bốn Chí Tôn cũng không có khả năng này. Từ xưa đến nay, trong các cao thủ tộc ta cũng chỉ có Pháp Tổ là có thể đe dọa đến địa vị của Chủ Thần.

Phong Vân Vô Kỵ nói tiếp:

– Hư không bày bát quái, suy diễn muốn thành thần. Pháp Tổ tiền bối mặc dù đã qua đời, nhưng vẫn để lại rất nhiều bí ẩn.

– Pháp Tổ vốn am hiểu năng lực suy diễn tiên đoán, bản tọa tin rằng sẽ không ai hoài nghi điều này. Ít nhất năng lực tiên đoán của Pháp Tổ cũng đã ứng nghiệm trên người ta không ít. Theo lý, với năng lực của Pháp Tổ thì không thể nào không dự đoán được cái chết của mình. Còn nếu đã dự đoán được, tại sao còn phải cố leo lên ngôi vị Chủ Thần?

Lời nói của Phong Vân Vô Kỵ cũng làm cho hai người phía sau nhíu mày.

Pháp Tổ chính là người sáng lập nên nhánh pháp tu. Cổ Vu hiện giờ mặc dù là tộc trưởng của Vu tộc, nhưng luận về vai về lại kém hơn Pháp Tổ không chỉ một hai bậc. Đối với Phong Vân Vô Kỵ thì Pháp Tổ là một nhân vật tiền bối khiến người ta tôn kính, là một truyền kỳ không thể đo lường, điểm này cũng giống như suy nghĩ của đám người Cổ Vu. Dù là một số cao thủ võ tu đã trải qua pháp võ tranh đấu, Pháp Tổ vẫn là một nhân vật mà bọn họ phải ngước mắt nhìn. Lúc pháp võ tranh đấu kịch liệt nhất, Phục Hy cũng rất ít khi ra tay. Không ai biết năng lực của Phục Hy rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào, nhưng không ai có thể nghi ngờ thực lực của bản thân Pháp Tổ.

Thánh Giả cúi đầu không trả lời, trong lòng y cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này. Đối với Thánh Giả thì Phục Hy là một nhân vật như thần, một nhân vật mạnh mẽ như vậy, không thể nào vì leo lên ngôi vị của thần thất bại mà lặng lẽ diệt vong như sao băng. Nhưng bởi vì sự tôn trọng đối với sư tôn, y vẫn luôn đè nén rất nhiều nghi vấn về cái chết của Pháp Tổ.

– Ta vẫn cho rằng, bởi vì năng lực tiên đoán của Pháp Tổ đã xung đột với một vị Chủ Thần dưới vực sâu bóng tối, khiến cho Chủ Thần ra tay, cuối cùng mới dẫn đến thất bại.

Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục truyền vào trong tai Thánh Giả, khiến cho nội tâm của y khẽ run lên. Suy đoán này của Phong Vân Vô Kỵ cơ bản cũng gần giống như mọi người trong nội bộ pháp tu. Trong lòng Thánh Giả hiểu được, vị Chủ Thần dưới vực sâu bóng tối mà Phong Vân Vô Kỵ nói đến đương nhiên là Âm Mưu Chi Chủ Tịch Nhĩ Lạc, bởi vì trong số chư thần cũng chỉ có hắn là nắm giữ năng lực tiên đoán.

Trong tai lại nghe được giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ:

– Nhưng từ sau khi nhận được phong thư thứ ba do Pháp Tổ để lại, suy nghĩ của ta đã thay đổi. Với năng lực mà Pháp Tổ thể hiện, không thể nào không đoán được cái chết của mình. Nếu như nói là do Hắc Ám Chủ Thần nhúng tay vào nên mới dẫn đến cái chết của Pháp Tổ tiền bối, vậy thì tình huống này dĩ nhiên cũng đã sớm nằm trong dự liệu của Pháp Tổ. Đã biết rõ sẽ có kết quả như vậy, vì sao ngài vẫn muốn bày bát quái trong hư không? Hay là nói…

Nói tới đây Phong Vân Vô Kỵ bỗng ngừng lại, dường như đang suy nghĩ làm sao tìm từ để diễn tả suy đoán này. Ở phía sau, Thánh Giả vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe, nghe đến đây trong lòng bỗng giật mình, chỉ cảm thấy hai lỗ tai kêu ong ong, vô ý thức bật thốt lên:

– Cái gì?

Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, nhìn thẳng vào Thánh Giả, nói:

– Pháp Tổ biết rõ một khi leo lên ngôi vị Chủ Thần sẽ dẫn đến cái chết, nhưng vẫn quyết định làm như vậy, khả năng lớn nhất là có một nguyên nhân quan trọng hơn, khiến cho ngài không thể không làm như vậy. Thậm chí có thể nói, chuyện này còn quan trọng hơn so với sinh tử tồn vong của bản thân ngài. Cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích được hành động của Pháp Tổ.

Sắc mặt Cổ Vu không ngừng biến ảo, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nói chen vào:

– Thực ra ta cũng cảm thấy có nguyên nhân quan trọng hơn mới khiến Pháp Tổ làm như vậy. Thánh Giả, ngài có nhớ trong mấy phong thư do Pháp Tổ để lại nhiều lần nói đến một chuyện. Người có thể thấy được tương lai, mỗi hành động của bọn họ đều sẽ khiến cho tương lai xảy ra ảnh hưởng không xác định, rất khó dự đoán tốt hay xấu.

– Các người rốt cuộc đoán được điều gì?

Tâm tình Thánh Giả tỏ ra có phần nôn nóng, hai bàn tay dưới áo dài rộng thùng thình run rẩy, biểu thị sự kích động trong lòng y. Quan tâm sẽ bị loạn, địa vị của Pháp Tổ trong lòng y quá quan trọng, cho nên khi nói đến vấn đề này, Thánh Giả rất khó dùng lý trí để phân tích về cái chết của Pháp Tổ.

– Vô Kỵ, có phải sư tôn có thể còn sống hay không?

Thánh Giả chợt nghĩ tới điều gì, trên mặt bỗng hiện lên vẻ đỏ bừng, một tay nắm lấy bả vai Phong Vân Vô Kỵ, kích động hỏi.

Phong Vân Vô Kỵ chau mày, dường như cũng chìm vào suy tư, một hồi lâu sau mới nói:

– Không loại trừ khả năng này, nhưng mà… nếu đúng là Hắc Ám Chủ Thần nhúng tay vào, e rằng…

Sự mạnh mẽ của Pháp Tổ không cần hoài nghi, nhưng đó chỉ là so sánh với nhân tộc mà thôi. Giữa người và thần vẫn tồn tại một khoảng cách to lớn. Ý tứ của Phong Vân Vô Kỵ rất rõ ràng, nếu như luồng sáng trắng mạnh mẽ mà đệ tử pháp tu kể lại đúng là do Âm Mưu Chi Chủ Tịch Nhĩ Lạc phát ra, vậy thì Pháp Tổ Phục Hy sẽ lành ít dữ nhiều. Dù sao thực lực của Chủ Thần cũng không phải là thứ loài người có thể chống lại, Pháp Tổ có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn chỉ là một con người.

Sắc đỏ trên mặt Thánh Giả trong nháy mắt rút đi sạch sẽ, chuyển thành một loại tái nhợt khác thường. Y buông tay khỏi vai Phong Vân Vô Kỵ, ngơ ngẩn đứng bên dốc núi, không nói một lời giống như đã mất đi linh hồn. Trong lòng y vẫn luôn tồn tại một tia hi vọng, vừa rồi tia hi vọng đó lại bùng lên, nhưng cuối cùng lại rơi xuống tận đáy hang.

– Ai!

Một hồi lâu sau, Thánh Giả khôi phục tinh thần lại, thở dài một tiếng.

– Không nên tuyệt vọng như vậy, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán, có lẽ Pháp Tổ vẫn còn sống ở một góc vũ trụ nào đó cũng không chừng. Nhân vật mạnh mẽ như ngài thậm chí có thể tiên đoán được tương lai của mình, biết đâu đã có sắp xếp gì đó.

Phong Vân Vô Kỵ an ủi.

Trong mắt Thánh Giả thoáng hiện lên vẻ đau thương, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Sau khi một tia hi vọng cuối cùng sụp đổ, tâm tình của y ngược lại an bình hơn rất nhiều:

– Vô Kỵ, ngươi không cần an ủi ta. Sư tôn đã qua đời được một thời gian dài, ngày đó còn có rất nhiều đệ tử chính mắt nhìn thấy. Chỉ là… ta vẫn khó mà chấp nhận được sự thật này.

Sau đó là một sự yên tĩnh dài đằng đẵng, ba người đều trầm mặc. Một lúc sau, giọng nói nhỏ nhẹ của Phong Vân Vô Kỵ mới phá vỡ sự yên lặng này:

– Thánh Giả đại nhân, ta biết pháp tu có mở ra một không gian trong vũ trụ hư không, ta định đến đó xem thử một chút…

– Nơi cuối cùng của pháp tu.

Thánh Giả đáp lại:

– Đó là không gian do sư tôn dùng năng lực mở ra, cũng là nơi chúng ta trải qua hàng tỉ năm bên ngoài Thái Cổ… Lần này những người theo ta trở về Thái Cổ, phần lớn là đệ tử có năng lực trung bình và thấp trong tộc pháp tu của ta. Những người có năng lực cao trong tộc cũng không trở về, trong đó phần lớn đã theo sư tôn ở nơi cuối cùng của pháp tu khoảng trăm vạn năm, sau đó tiếp tục bế quan, còn lại là những người vẫn luôn tu hành ở bên cạnh sư tôn.

– A!

Cổ Vu khẽ kêu một tiếng, giật mình nhìn Thánh Giả.

– Thực ra bọn họ cũng có thể xem là sư huynh đệ của ta, có điều từ sau khi sư tôn nhận ta làm đệ tử thì không thu thêm đệ tử nào nữa. Thực ra đối với tất cả pháp tu, sư tôn đều dốc lòng dạy dỗ, cho nên những thứ mà ta học được cũng giống như những người khác. Chỉ là tư chất của mỗi người khác nhau, cho nên lĩnh ngộ cũng khác nhau, lý giải đối với đạo của pháp thuật cũng có sự khác biệt, khiến cho năng lực của mỗi người cao thấp không đều.

Thánh Giả tiếp tục nói. Trước kia Phong Vân Vô Kỵ chưa từng nghe nói đến những bí mật này, thực tế thì đến tận bây giờ Thánh Giả cũng chưa hề hiển lộ năng lực của y lần nào.

– Qua một thời gian nữa ngài hãy dẫn ta đi vào hư không một chuyến. Ta muốn biết trong hư không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Phong Vân Vô Kỵ lẳng lặng nói.

– Ừ, chúng ta hãy cùng đi một chuyến. Ta cũng cần đánh thức một số sư đệ đang còn bế quan… hiện giờ đã không còn thời gian để bọn họ tiếp tục bế quan nữa.

Thánh Giả lạnh nhạt nói, pháp bào rộng thùng thình tung bay phần phật trong cơn gió lớn thổi qua đỉnh núi.

– Cổ Vu đại nhân, ta muốn mượn Mạt Nhật Tế Điển của Vu tộc xem thử một chút, chẳng biết có được hay không?

Phong Vân Vô Kỵ quay đầu sang, nhìn vào cặp mắt hỗn độn của Cổ Vu hỏi.

Cổ Vu hơi ngẩn ra, trong mắt xuất hiện vẻ do dự trong phút chốc. Tại Vu tộc thì Cổ Vu là một tên gọi chung, đại biểu cho vị vu có năng lực cao nhất, chứ không phải là danh hiệu của một người. Mà năng lực mạnh mẽ nhất của Vu tộc lại đến từ một quyển sách Mạt Nhật Tế Điển. Trong Vu tộc, chỉ Cổ Vu mới có thể nắm giữ Mạt Nhật Tế Điển, sử dụng quyển thánh điển do các đời Vu tộc lưu truyền, sở hữu lực lượng mạnh mẽ và thần bí này. Phong Vân Vô Kỵ thì lại không phải là một vu.

Trong mắt Cổ Vu thoáng hiện lên vẻ do dự, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường. Áo bào rộng thùng thình rung lên, một cánh tay khô gầy như que củi từ dưới tay áo bào vươn ra ngoài. Năm ngón tay mở ra, một quyển sách cổ hình vuông thật dày giống như làm bằng gỗ mục lẳng lặng nằm trong bàn tay Cổ Vu. Bìa của quyển sách cổ này đen kịt, không biết là chế tạo bằng vật liệu gì, phía trên có rất nhiều đường nổi bằng xương khô, tất cả đều nối liền với nhau tạo thành một đồ họa phức tạp và tinh xảo. Chính giữa lớp xương trắng tinh xảo này là bốn chữ “Mạt Nhật Tế Điển” giống như dùng máu viết lên. Nhìn kỹ lại, bên trong bốn này bốn chữ này lại loáng thoáng có những hoa văn nhỏ như sợi tóc đan xen với nhau.

Cả quyển sách phát ra ánh sáng xanh biếc, thoạt nhìn giống như bốn phía tràn ngập một lớp sương mù màu xanh.

– Cầm lấy đi!

Cổ Vu mỉm cười nói, đồng thời đưa bàn tay ra trước:

– Quyển sách này là thánh điển của tộc ta, người ngoài vốn không được phép xem, nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Trước tiên ra sẽ truyền vu quyết cho ngươi, có nó thì ngươi mới có thể mở thánh điển ra. Nhưng hãy nhớ, mỗi lần lật xem ngươi nhất định phải cắn ngón trỏ, nhỏ vài giọt máu lên trên bốn chữ tên sách này, sau đó có thể phối hợp với vu quyết để mở quyển thánh điển này.

Phong Vân Vô Kỵ hơi ngẩn ra. Hắn vốn chỉ muốn thông qua Mạt Nhật Tế Điển để hiểu rõ năng lực của Vu tộc, nhằm sắp xếp vị trí của Vu tộc trong cuộc đại chiến này, không ngờ quyển sách này còn có nhiều quy định như vậy.

– Cám ơn ngài, Cổ Vu tiền bối, ta sẽ sớm trả lại cho ngài.

Phong Vân Vô Kỵ nhận lấy Mạt Nhật Tế Điển, liếc mắt nhìn quyển sách cổ kỳ dị nói.

– Quyển sách này chỉ có thể sử dụng được trong chiến tranh mà thôi. Vô Kỵ, ta hiểu ý của ngươi, ngươi cứ xem xong rồi hãy trả lại cho ta.

Cổ Vu mỉm cười nói.

– Ừ.

Phong Vân Vô Kỵ gật đầu:

– Thánh Giả, Cổ Vu, tạm thời chuyện của Thánh điện còn cần các người tham gia, việc này rất quan trọng. Ta sẽ đi đến chỗ tộc Bàn Cổ xem thử một chút.

Thánh Giả và Cổ Vu gật đầu. Hai người đứng ở ven rìa Thánh sơn, nhìn thân thể Phong Vân Vô Kỵ trong gió lớn nhanh chóng phân giải thành vô số điểm sáng, sau đó biến mất trong không khí.

Tại vực sâu bóng tối xa xôi.

Dòng nước tối đen mênh mông lặng lẽ chảy quanh, trong hư không mờ mịt loáng thoáng có thể nghe được tiếng bọt nước kêu vang. Ẩn giấu bên dưới mặt nước là quốc độ của Hắc Ám chư thần. Trong vũ trụ chưa từng có sinh vật nào tiến vào dưới vực sâu bóng tối, cũng không ai biết quốc độ của Hắc Ám chư thần như thế nào. Không được Chủ Thần kêu gọi, những sinh vật khác vĩnh viễn không thể tiến vào nơi thần bí này. Đây là nơi ngăn cách giữa quốc độ của chư thần và không gian bình thường nơi các sinh vật cư ngụ, cũng ngăn cản ánh mắt dò xét của vô số chúng sinh, bảo vệ bí mật của Hắc Ám chư thần.

Uy nghiêm của chư thần không thể khinh nhờn.

Vào lúc này, phía trên vực sâu bóng tối thần thánh đang có chín bộ xương to lớn trôi lơ lửng. Thân thể bọn họ được bao phủ trong áo bào đen rộng thùng thình, giống như loài chim đêm đứng bất động trong hư không, chỉ có góc áo bào màu đen như đôi cánh mở ra, tung bay phần phật trong gió đêm. Từ xa xa nhìn lại, trong trời đất mờ mịt, ánh mắt của các Hắc Ám Quân Chủ trong bóng tối phát ra ánh sáng xa thẳm kỳ dị và đáng sợ.

Các Hắc Ám Quân Chủ đang chờ đợi. Bọn họ được chư thần kêu gọi đến đây, nhưng sau khi Hư Vô Chi Quân đầu đội mũ bạc, tay cầm quyền trượng chư thần ban cho tách dòng nước ra, tiến vào bên dưới mặt biển, vực sâu bóng tối liền khôi phục yên tĩnh. Nước biển vực sâu nhìn như bình thường này lại có thể ăn mòn thân thể và linh hồn của vạn vật. Hư Vô Chi Quân vốn do chư thần sáng tạo, từ ban đầu đã được ban cho năng lực miễn nhiễm với tác hại của nước vực sâu. Còn các Hắc Ám Quân Chủ thì lại không có khả năng này, vì vậy bọn họ chỉ có thể chờ đợi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, các Hắc Ám Quân Chủ cũng yên lặng lơ lửng phía trên dòng nước vực sâu, không nhúc nhích.

Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên chính giữa vực sâu phát ra một tiếng vang lớn.

“Ầm!”

Trong tiếng nổ vang, phía dưới chín gã Hắc Ám Quân Chủ bỗng có một chùm nước bắn ra, hóa thành một cột nước to lớn bốc lên không trung mấy trăm trượng, sau khi lên đến mức cao nhất lại đột nhiên nổ tung, bọt nước bắn ra tung tóe. Mặt biển vốn bình tĩnh bỗng nhiên nổi sóng.

“Rào rào!”

Trong tiếng bọt nước to lớn, một vết nứt hẹp dài xuất hiện phía trên mặt nước vực sâu. Bên dưới vết nứt là Hư Vô Chi Quân biến mất đã lâu đang tách dòng nước ra, nhanh chóng từ dưới mặt nước đi lên. Ánh mắt của chín gã Hắc Ám Quân Chủ trong nháy mắt đều tập trung vào Hư Vô Chi Quân. Thoạt nhìn trên người Hư Vô Chi Quân dường như không có nhiều biến đổi, thân thể vẫn ở trạng thái hư vô, đội một chiếc mũ bạc, cầm một thanh quyền trượng màu bạc, nhưng nhìn kỹ lại, trên chiếc vương miện lấp lánh và quyền trượng lại bốc cháy ngọn lửa màu đen hừng hực. So với trước khi đi vào, khí tức của Hư Vô Chi Quân đã mạnh hơn gấp mấy lần.

– Gào!

Hư Vô Chi Quân dừng lại một lúc trong hư không, dường như dùng ánh mắt vô hình của hắn nhìn lướt qua đám Hắc Ám Quân Chủ phía trên, sau đó kêu lớn một tiếng, hóa thành một vệt sao băng màu bạc nhanh chóng bay vào trong bóng tối.

“Ầm!”

Vực sâu bóng tối yên tĩnh bỗng trở nên sôi sục, mặt biển mênh mông nổi lên tầng tầng sóng nước, giống như một cơn bão táp to lớn đang kéo đến. Phía trên vực sâu ngưng tụ một tầng không khí làm người ta nghẹt thở.

“Ầm!”

Trong tiếng nổ vang to lớn, dưới mặt biển nhấp nhô đột nhiên bốc lên chín cột nước như những con rắn lớn. Những cột nước đen kịt này bốc lên cao mấy ngàn trượng, tốc độ nhanh như chớp, đánh trúng chín gã Hắc Ám Quân Chủ đang xếp thành một hàng trên bầu trời. Chín gã Hắc Ám Quân Chủ căn bản không kịp né tránh, trong phút chốc đã bị sóng biển to lớn kia cuốn vào bên trong.

“Rào rào!”

Chín cột nước to lớn sau khi bao trùm đám Hắc Ám Quân Chủ liền bắn ra tung tóe. Khi bọt nước tan đi lại lộ ra chín bóng đen co lại thành một đoàn. Chín bóng đen này toàn thân cuộn tròn, bên ngoài khoác áo bào màu đen, bao phủ cả đầu, chân và tay của bọn họ.

Vực sâu bóng tối sau khi sôi sục lại khôi phục yên tĩnh. Trên bầu trời chỉ còn lại chín bóng đen cách nhau khá xa đang run rẩy kịch liệt. Dưới áo bào đen, khí tức của chín gã Hắc Ám Quân Chủ nhanh chóng bành trướng, từng chùm sương đen dày đặc từ dưới áo bào tỏa ra.

“Xoẹt!”

Chín tiếng vải rách liên tiếp vang lên, chín đôi sừng đen hình xoắn ốc xuyên qua mũ trùm đầu nhô ra ngoài. Ngay khi những cặp sừng kia mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, các Hắc Ám Quân Chủ vốn co lại thành một đoàn cũng từ từ đứng lên.

– Gào!

Tiếng rít đau đớn của các Hắc Ám Quân Chủ như tên nhọn xuyên qua trời cao, bên trong ẩn chứa năng lượng tinh thần hùng hậu, khiến cho phía trên vực sâu nổi lên chín cơn lốc tinh thần to lớn. Nếu như là ở Ma Giới, cơn lốc tinh thần mạnh như vậy đủ để xé tan linh hồn yêu ma trong một khu vực lớn thành mảnh vụn.

“Đi đi, chiến tranh cho ta!” – Chín giọng nói to lớn hùng hồn vang lên trong đầu chín gã Hắc Ám Quân Chủ.

– Gào!

Trong tiếng rít, toàn thân các Hắc Ám Quân Chủ bốc lên lửa đen hừng hực, hai cánh tay vung vẩy, như chim lớn lướt qua bầu trời đêm, mang theo khói sương dày đặc bay vút về phía trên vực sâu. Trong hư không bỗng vang lên tiếng nổ to lớn như ngàn vạn con ngựa đồng thời lao nhanh, sau đó một vết nứt to lớn hình chữ “V” xuất hiện ở phía trên vực sâu, phía sau lộ ra đại quân Quang Ám đứng tách biệt trong vũ trụ hư không.

Khi chín gã Hắc Ám Quân Chủ thực lực tăng mạnh vẽ nên những đường cong ưu mỹ trong hư không, từ vực sâu bóng tối giáng lâm đến trung tâm vũ trụ, phía trên đại quân Quang Minh do vô số thiên sứ tạo thành bỗng phát ra ánh sáng chói mắt và hơi nóng vô tận, hơn nửa vũ trụ dường như muốn bốc cháy lên.

Cách xa hàng chục vạn năm ánh sáng, sáu đoàn ánh sáng từ yếu hóa thành mạnh, chỉ trong nháy mắt khí tức đã tăng trưởng với tốc độ gấp nhiều lần. Thánh quang từ trên người đám Quang thiên sứ phát ra vốn đã xua tan bóng tối phân nửa trung tâm vũ trụ, sau khi sáu đoàn ánh sáng khiến người ta sợ hãi kia xuất hiện, trận doanh thiên sứ lại hoàn toàn hóa một vùng sáng chói mắt, giống như sáu mặt trời to lớn giáng lâm đến khu vực chiến tranh này. Thánh quang còn chói mắt hơn gấp trăm ngàn lần so với mặt trời đã hoàn toàn che phủ thân hình đám Quang thiên sứ, chỉ còn lại những đường nét lờ mờ.

Trận doanh thiên sứ đột nhiên hiện lên ánh sáng chói mắt, khiến cho đông đảo Hắc Ám Viễn Chinh quân mặc áo giáp lạnh lẽo ở đối diện cảm thấy khó chịu, bất giác lui về phía sau, đồng thời quay đầu đi, lấy tay che mắt để tránh ánh sáng chói mắt kia. Không ít yêu ma Hắc Ám thực lực mạnh mẽ lập tức tạo ra những lĩnh vực màu đen, thông qua lĩnh vực nhìn về phía trên đại quân Quang Minh. Xuyên qua ánh sáng và hơi nóng vô tận, đám yêu ma Hắc Ám mặc áo giáp đen kịt nhìn thấy được rõ ràng sáu Sí thiên sứ của Thiên Đường đang chậm rãi từ trong hư không bước ra. Mỗi Sí thiên sứ đều cao hơn hai mươi trượng, toàn thân có màu trắng sữa, lộ ra một loại trạng thái trong suốt. So sánh với đám Quang thiên sứ, các Sí thiên sứ giống như những người khổng lồ đứng ở trong đại quân Quang Minh, đây chính là bản thể của bọn họ.

“Phạch phạch!”

Từng trận thanh âm vang dội truyền vào trong tai đám Hắc Ám Viễn Chinh quân. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn chúng, từng đôi cánh sáng lấp lánh từ trong người đám Sí thiên sứ vươn ra, từ hư hóa thành thật, trong khoảnh khắc ngưng tụ lại như thực chất, lẳng lặng trôi nổi trong hư không.

Đại thiên sứ trưởng Mễ Già Lặc.

Hai thiên sứ trừng trị và xử phạt là Tát Mạch Nhĩ và Mai Đan Tá.

Thiên sứ chết chóc Gia Bách Liệt.

Cùng với hai vị Sí thiên sứ trấn thủ không gian đại thứ nguyên là thiên sứ vinh diệu Lạp Phỉ Nhĩ và thiên sứ tội lỗi Ô Liệt Nhĩ.

Sáu Sí thiên sứ của Thiên Đường đồng thời tập hợp đông đủ, xuất hiện ở trung tâm vũ trụ. Sáu cặp mắt sắc bén xuyên qua nửa vũ trụ, lạnh nhạt quan sát đại quân Hắc Ám trong hư không đối diện. Trên mặt bọn họ đột nhiên hiện lên vẻ thành kính, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói:

– Cung nghênh Sáng thiên sứ đại nhân giáng lâm!

Giọng nói hùng hồn vang vọng tại trung tâm vũ trụ. Thánh lực vốn đã rất dày đặc lại gia tăng rất nhiều. Trong thánh lực dao động mãnh liệt, một chùm thánh quang trắng sữa đột nhiên xuất hiện từ sâu trong bóng tối vô tận phía trên, nghiêng nghiêng chiếu vào giữa đại quân Quang Minh. Trong cột thánh quang to lớn kia, Sáng thiên sứ với mười hai đôi cánh sáng chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Tại khoảnh khắc Sáng thiên sứ xuất hiện, thánh lực bao trùm đại quân Quang Minh liền nổ vang.

Đối diện với đại quân Quang Minh, chín gã Hắc Ám Quân Chủ đứng yên dưới bảo tọa của Hư Vô Chi Quân, lẳng lặng nhìn về phía đối diện. Khi Sáng thiên sứ giáng lâm, khí thế của đại quân Quang Minh gia tăng đến mức cao nhất, phía trên Hắc Ám Viễn Chinh quân, quyền trượng màu bạc trong tay Hư Vô Chi Quân bỗng chậm rãi vẻ nên một đường cong ưu mỹ trong hư không. Khi quyền trượng trong tay hắn vung xuống, chín gã Hắc Ám Quân Chủ vốn đứng yên cuối cùng đã hành động. Các Hắc Ám Quân Chủ xếp thành một hàng, thân thể cúi xuống, dùng một loại tư thế cực kỳ thành kính quỳ rạp trong hư không, từ trong miệng bọn họ phát ra từng chuỗi thần chú cổ xưa trầm bổng và khó hiểu. Khi những âm tiết ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ thốt ra, lực lượng bóng tối trong hư không lại mạnh thêm một phần, theo đó đám Hắc Ám Viễn Chinh quân cũng cảm giác được sức mạnh của mình tăng lên rất nhiều. Hư không rung động, sương đen dày đặc từ trong người Hắc Ám Viễn Chinh quân tỏa ra, sau đó từng tia lực lượng đen tối lại theo khe hở trên áo giáp của đám yêu ma tràn vào trong cơ thể bọn chúng.

Trước mắt Sáng thiên sứ và sáu Sí thiên sứ, chín cánh cổng bóng tối hình vòm to lớn bỗng xuất hiện phía sau chín vị Hắc Ám Quân Chủ, từ hư hóa thành thực, nhanh chóng hiện lên phía trên đại quân Hắc Ám.

Thần chú cổ xưa khó hiểu vẫn tiếp tục. Hai bên những cánh cổng bóng tối to lớn lần lượt hiện lên tám cánh cổng bóng tối cỡ nhỏ khác. Lực lượng bóng tối như thực chất hóa thành mây dày từ trong cánh cổng hắc ám chảy ra. Được lực lượng bóng tối thuần túy này thấm ướt, sức mạnh của đám yêu ma không ngừng được tăng cường.

– Gào!

Nước biển vực sâu sôi trào phía sau cánh cổng bóng tối, những tiếng kêu lớn chói tai từ nơi xa vô tận truyền đến, trong đó ẩn chứa ý niệm hủy diệt mãnh liệt.

“Ầm ầm ầm!”

Chỉ trong chớp mắt, tám mươi mốt Chủ Thần phân thân khí tức kinh khủng phân biệt bắn ra từ trong tám mươi mốt cánh cổng bóng tối lớn nhỏ không đều, hóa thành những vệt cầu vồng màu đen lao về phía đại quân Quang Minh. Khi đông đảo Chủ Thần phân thân xuất hiện trong hư không, đại quân Hắc Ám vốn âm u lại hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ.

– Gào!

Lúc tám mươi mốt Chủ Thần phân thân từ trong cánh cổng bóng tối bắn ra, Hư Vô Chi Quân đột nhiên đứng lên khỏi bảo tọa, trong miệng phát ra một tiếng kêu lớn. Đối với Hắc Ám Viễn Chinh quân đã đi theo Hư Vô Chi Quân trong thời gian dài đằng đẵng, tiếng rít này chính là mệnh lệnh tấn công.

– Giết!

– Giết!

– Giết!

Đại quân Hắc Ám vốn trận thế nghiêm minh, yên tĩnh bất động đột nhiên sôi sục. Tiếng áo giáp rung động nối thành một mảng vang khắp vũ trụ. Từng tên yêu ma vung vẩy trường kích, mang theo ma khí nồng nặc lao về phía đại quân Quang Minh. Rất nhiều yêu ma chỉ bước ra mấy bước thì khí tức liền biến đổi, hiện ra bản thể yêu ma lông dày cao hơn mười trượng, vẻ mặt dữ tợn giết về phía đại quân Quang Minh.

Trông thấy đại quân Hắc Ám từng bước tiến tới gần, bên phía Thiên Đường vẫn không hề có động tĩnh gì. Sáu Sí thiên sứ đứng trong hư không, cánh sáng mở rộng, lẳng lặng nhìn về phía đối diện, trên con ngươi của bọn họ phản chiếu rõ ràng vô số yêu ma và Chủ Thần phân thân xen lẫn bên trong.

– Ánh sáng phán xét!

Không có thần chú dài dòng, người ra tay trước không phải đại thiên sứ trưởng Mễ Già Lặc mà là thiên sứ tội lỗi Ô Liệt Nhĩ, đôi tay chắp lại trước ngực, sau đó lại mở ra thành hình chữ thập. Sau khi thốt ra chữ cuối cùng, toàn thân Ô Liệt Nhĩ chợt bộc phát ra thánh quang chói mắt, thân hình cao lớn lập tức bị ánh sáng bao phủ. Trong ánh sáng dày đặc, một mảng thánh quang to lớn hình chữ thập bắn nhanh ra, lướt qua tầng tầng hư không chui vào trong đại quân Hắc Ám, giống như bẻ gãy cành khô, không có bất kỳ yêu ma nào có thể khiến cho thánh quang thuần túy này dừng lại trong chốc lát. Nơi thánh quang đi qua, đông đảo yêu ma không kịp kêu lên một tiếng lập tức bị xé tan.

Chỉ chậm hơn mấy giây, đại thiên sứ trưởng Mễ Già Lặc và năm vị Sí thiên sứ khác cũng đồng thời phát ra những luồng thánh quang chữ thập mãnh liệt.

– Tấn công!

Sau khi sáu luồng thánh quang mãnh liệt liên tiếp tiêu diệt một mảng lớn yêu ma, bàn tay của đại thiên sứ trưởng Mễ Già Lặc liền vung lên. Đại quân của Thiên Đường lập tức sôi sục, vô số Quang thiên sứ chia thành từng đội rõ ràng, trong tay cầm ngọn thương ánh sáng, hét lên giận dữ nghênh đón đại quân Hắc Ám.

– Gào!

– Giết!

Tiếng sát phạt thảm liệt chấn động vô số không gian. Trong tiếng giết chóc, đại quân Quang Ám vốn phân biệt rõ ràng, lúc này lại đan xen vào nhau không thể phân biệt được. Ánh sáng và bóng tối, máu đen và trắng hoà vào nhau, ngọn lửa chiến tranh dày đặc bốc lên ở trung tâm vũ trụ.

Phía sau đại quân Quang Minh, Lạp Phỉ Nhĩ nhíu mày nhìn về phía trước. Những Chủ Thần phân thân do Hắc Ám Quân Chủ kêu gọi ra giống như những cỗ máy giết chóc, nơi đi qua đám thiên sứ ánh sáng chạm vào là chết, ngay cả trái tim thiên sứ cũng không còn, gần như không ai có thể ngăn cản được.

“Mễ Già Lặc, Gia Bách Liệt… chúng ta cũng kêu gọi Chủ Thần phân thân đi!”- Giọng nói của Lạp Phỉ Nhĩ bỗng vang lên trong đầu hai Sí thiên sứ khác của Thiên Đường.

Mễ Già Lặc liếc nhìn hai bên giao chiến phía trước, trầm ngâm một lúc, sau đó nói: “Được rồi!”

“Chuẩn bị kêu gọi Chủ Thần phân thân!” – Mễ Già Lặc đồng thời thông báo cho tất cả Sí thiên sứ.

Một lúc sau, Sáu Sí thiên sứ quỳ một chân xuống, vẻ mặt thành kính, dùng tâm thần cảm ứng chư thần trong quốc độ ánh sáng.

“Sí thiên sứ Mễ Già Lặc khẩn cầu Trật Tự Chi Chủ Phất Lợi Quý Mễ Nhĩ vĩ đại, xin phân thân của chủ giáng lâm!”

“Sí thiên sứ Lạp Phỉ Nhĩ khẩn cầu Thẩm Phán Chi Chủ Tắc Thản Ni Tư Thác Lợi Á vĩ đại, xin phân thân của chủ giáng lâm!”

……

Sáu cánh cổng sáng lấp lánh bỗng xuất hiện phía trên đại quân Quang Minh, sau đó sáu tên Quang Minh Chủ Thần phân thân khí tức cực kỳ kinh khủng giáng lâm xuống trung tâm vũ trụ. Chiến tranh vốn thảm liệt càng trở nên kịch liệt hơn.

Ở cách xa trung tâm vũ trụ, Ma Đế Hoàng nắm lấy giáp tay lạnh giá bằng sắt thép của Xi Vưu, thông qua tầm mắt của Xi Vưu, mượn cửu tinh quan sát trận chém giết thảm liệt tại trung tâm vũ trụ này.

– Quá kích động, đúng là quá kích động!

Giọng nói này không phải của Ma Đế Hoàng, mà là do phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc trong cơ thể hắn thốt lên. Xi Vưu biết rõ, hai kẻ bên cạnh này nói rằng quá kích động, đương nhiên không phải ám chỉ Quang thiên sứ và đám yêu ma chém giết, mà là những Chủ Thần phân thân kia. Chiến tranh số lượng đông đảo, bao trùm bán kính không gian mấy chục tỉ năm ánh sáng mặc dù hiếm có, nhưng Ma Đế Hoàng và Tịch Nhĩ Lạc không phải là chưa từng thấy. Nhiều nhất cũng chỉ là chiến tranh vương triều Ma Giới phóng đại hơn vạn lần mà thôi. Loại chiến tranh này, nhân số có nhiều hơn cũng chẳng thể khiến cho tâm tình của hai người dao động. Thứ mà bọn họ thật sự quan tâm là thần lực và thần cách.

Ma Đế Hoàng mặc dù không lên tiếng, nhưng Xi Vưu không cần vận công cũng có thể cảm nhận được máu trong trong cơ thể tên ma vật hỗn độn này đang sôi trào.

– Bình tĩnh một chút, bây giờ còn chưa phải lúc chúng ta ra tay!

Xi Vưu quay đầu lại liếc nhìn Ma Đế Hoàng, lạnh nhạt nói:

– Lúc này bản thể của Sáu Sí thiên sứ đang trấn giữ, nếu các ngươi muốn chuyện sắp thành lại bại, vậy thì cứ việc ra ngoài thử một lần. Chỉ cần vài tên Chủ Thần phân thân từ trong cánh cổng ánh sáng và cánh cổng bóng tối đi ra, e rằng các ngươi muốn giải quyết cũng rất khó khăn.

Cặp mắt Ma Đế Hoàng lúc sáng lúc tối, một lúc sau mới hít sâu một hơi, khôi phục tâm tình lại, lạnh lùng nói:

– Không cần ngươi nói, chúng ta tự biết nên làm thế nào!

– Hừ, các ngươi thật sự biết nên làm gì sao, chỉ sợ các ngươi khó khống chế được mình mà thôi.

Xi Vưu lạnh lùng nói. Hai người kia nhất thời trầm mặc không nói gì.

Xi Vưu nhìn hai người im lặng một lúc, sau đó lại chú ý tới chiến trường ở trung tâm vũ trụ. Các Hắc Ám Quân Chủ đồng thời kêu gọi rất nhiều Chủ Thần phân thân, năng lực này khiến cho Xi Vưu cũng phải kinh hãi. Mà những năng lực mạnh mẽ do đám Sí thiên sứ thi triển cũng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên.

Vào thời điểm cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, Xi Vưu đã đánh một trận với Hiên Viên, bị khơi gợi tâm ma, cuối cùng tự nhốt mình trong một không gian cô độc, vì vậy mới bỏ lỡ cuộc chiến này, cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nó. Còn về sáu vị Sí thiên sứ thì hắn càng chưa từng gặp qua, do đó không hay biết gì cả.

– Những Hắc Ám Quân Chủ này nhất định đã được thần lực của các Hắc Ám Quân Chủ cải tạo, tăng cường năng lực của bọn chúng. Có điều làm như vậy cũng phải trả giá. Đối với những Hắc Ám Quân Chủ này, nhiều nhất chỉ vượt qua cuộc chiến thần ma lần này là phải chết.

Ma Đế Hoàng nắm lấy cánh tay Xi Vưu, mượn năng lực của y quan sát trung tâm vũ trụ, đồng thời cũng gián tiếp cảm nhận được tâm tình của Xi Vưu xảy ra biến hóa rất nhỏ. Hắn là một lão hồ ly, đối với những thứ này, chỉ cần một chút gợi ý nho nhỏ là có thể đoán ra rất nhiều chuyện.

– Còn về Sí thiên sứ, nếu như có khả năng, lần này ta thật sự muốn thử hấp thu một tên.

Dứt lời, trên mặt Ma Đế Hoàng lộ ra một nụ cười tà ác, cũng không biết là bản thân hắn hay là phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc:

– Nghe nói bên trong trái tim của Sí thiên sứ ẩn chứa năng lượng thuần túy nhất giữa vũ trụ này, mặc dù không thể so với thần lực, nhưng cũng có thể loại trừ tạp chất trong thần cách.

– Ngươi có năng lực này thì cứ việc thử, nhưng trước lúc đó ngươi hãy tính toán thật tốt kế hoạch của ngươi đi!

Xi Vưu lạnh lùng nói, năm ngón tay búng mạnh đẩy cánh tay của Ma Đế Hoàng ra. Trước mắt Ma Đế Hoàng chợt tối sầm lại, vô số vẫn thạch trong một góc vũ trụ lại in vào trong mắt.

Với khả năng của Ma Đế Hoàng, vốn không cần mượn năng lực của Xi Vưu để theo dõi cuộc chiến này. Có điều khí tức của hắn quá mạnh mẽ, cho dù cố che giấu, nhưng một khi xông vào trung tâm giao chiến, ở giai đoạn đầu của chiến tranh, ma thức của hắn sẽ dễ dàng bị những nhân vật hai bên Quang Ám như Sí thiên sứ phát giác, khiến cho công sức đổ sông đổ biển. Năng lực của Sí thiên sứ Thiên Đường tuy mạnh, nhưng đối với phương thức của Xi Vưu mượn lực lượng cửu tinh làm tai mắt vẫn là ngoài tầm tay với.

Hung tợn liếc nhìn Xi Vưu, trong mắt Ma Đế Hoàng thoáng hiện lên vẻ thâm độc, sau đó rất nhanh biến mất:

– Xi Vưu, đừng quên ước định của chúng ta, ngươi cũng nên chuẩn bị đi!

Ma Đế Hoàng vừa nói vừa đi vào bên trong vẫn thạch dưới chân.

– Lần sau hãy nhớ, không nên ở trước mặt ta lộ ra loại thần sắc ác độc này. Muốn đối phó với ta, hiện giờ ngươi còn chưa đủ tư cách. Vì sự hợp tác của chúng ta, tốt nhất sau này ngươi nên biết điều một chút!

Ma Đế Hoàng vừa đi ra mấy bước, sau lưng liền vang lên giọng nói lạnh giá thấu xương của Xi Vưu. Ma Đế Hoàng chợt cảm thấy dưới chân tràn qua một luồng gió lạnh, thân thể không khỏi run lên một chút.

Xi Vưu cũng chẳng thèm để ý đến hắn, ánh mắt xoay chuyển nhìn về hướng Thái Cổ bên kia, nơi đó có rất nhiều Cửu U ma thần đang tụ tập.

“Ám Cát Cổ Đức, bây giờ ngươi càng ngày càng đi trên con đường mà bản tọa không hi vọng, ngươi… thật sự khiến bản tọa khó xử. Ngươi nói xem, ta nên đối phó với ngươi như thế nào đây?”

Mà vào lúc này, ở một đầu khác xa xôi, Ám Cát Cổ Đức đang trung thành thực thi mệnh lệnh của Chủ Thần thứ mười bốn, lại không hay biết gì về việc Xi Vưu theo dõi mình.

Chọn tập
Bình luận