Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phi Thăng Chi Hậu

Chương 500: Sát Lục ma quyết tầng thứ ba, Sát Lục Chi Chủ

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chọn tập

Tại Ma Đế Hoàng vương triều thuộc Ma Giới.

Là đại đế của vương triều cường đại nhất, Ma Đế Hoàng có thể trực tiếp nghe ý chỉ của Hắc Ám Chủ Thần dưới vực sâu, mà không cần phải thông qua Hắc Ám Quân Chủ để truyền đạt ý chỉ như các vương triều đại đế khác.

Uy nghiêm của Chủ Thần là thần thánh không thể xâm phạm, về điểm này dù là Quang Minh Chủ Thần hay Hắc Ám Chủ Thần đều giống nhau. Cho nên mặc dù là đệ nhất vương triều cao quý tại Ma Giới, Ma Đế Hoàng cũng không thể trực tiếp liên hệ với Hắc Ám Chủ Thần để hỏi bọn họ những nghi vấn trong lòng.

Muốn chủ động liên hệ với Chủ Thần trong trong quốc độ bóng tối, chỉ có cách tiến hành hắc ám tế lễ. Yêu cầu của tế lễ rất nghiêm khắc, tế phẩm cần chuẩn bị cũng phải phong phú. Còn đối với Chủ Thần, tế phẩm ưa thích nhất đương nhiên chính là linh hồn.

Chỉ có thật nhiều linh hồn mới có thể khiến Chủ Thần chú ý, mà những linh hồn cần thiết cho tế lễ này đương nhiên chỉ có thể nhận được thông qua chiến tranh.

Trước khi cử hành hắc ám tế lễ, cả Ma Đế Hoàng vương triều đều phải chịu đựng sự sỉ nhục do Bổn Tôn gây nên. Đường đường là một vương triều lại để kẻ khác ung dung tiến vào sào huyệt, còn chiếm luôn cả đại điện nằm ở trung tâm vương triều, tất cả đại thần của vương triều và Ma Đế Hoàng đều bị một kẻ từ bên ngoài đến đuổi ra khỏi điện.

Là một thế lực đã tham dự đại chiến thần ma lần thứ nhất, Ma Đế Hoàng vương triều có một vị trí rất quan trọng, cũng là đại biểu của ma tộc tham gia ký kết “Thái Cổ hiệp nghị”. Là một vương triều, thực lực của Ma Đế Hoàng vương triều tuyệt đối không thể khinh thường được, cho dù bảy Hắc Ám Quân Chủ xuất hiện ở đây, chiếm cứ đại điện của vương triều, các đại tướng của vương triều cũng tin tưởng có thể giết sạch bọn họ. Đương nhiên điều kiện trước tiên là bọn họ không sử dụng thần thuật.

Nhưng đối mặt với một kẻ cường đại khống chế thời gian quy tắc, cho dù là mạnh như vương triều đại đế cũng không biết làm cách nào để xử lý Bổn Tôn.

Sự cường hãn của Bổn Tôn hoàn toàn vượt xa dự liệu của đám ma thần.

Một tòa đại điện của vương triều, dưới sự bảo vệ của hắn lại trở nên vô cùng kiên cố. Từ sau ngày đầu tiên đại điện của vương triều bị chiếm cứ, trong vương triều không gian vô số đại tướng cao thủ liên tiếp ra tay, hi vọng thay Ma Đế Hoàng đuổi kẻ xâm nhập này đi, thậm chí là giết chết ngay tại chỗ. Nhưng tất cả yêu ma đều không thể tới gần kia vương triều đại điện ba trăm trượng, còn công kích tầm xa phát ra lại đánh trở về trên người kẻ phát ra một cách khó hiểu.

Tình huống này khiến cho tất cả đại tướng của vương triều mặt ủ mày chau. Đệ nhất vương triều của Ma Giới lại bị một kẻ xâm nhập mắt bạc chiếm mất đại điện của vương triều, mà một đám đại tướng thực lực cường đại của vương triều lại không ai có thể đến gần hắn, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ thành một vụ tai tiếng lớn, bị các vương triều khác chế nhạo. Chúng đại tướng cũng đã nghĩ đến chuyệnc từ bỏ đại điện này, trực tiếp dùng năng lực đưa cả vương triều đại điện và kẻ xâm nhập kia ném vào trong không gian, nhưng khả năng không gian khống chế mà đối phương biểu hiện ra lại khiến tất cả yêu ma kinh hãi không thôi.

Tại bên ngoài đại điện của vương triều.

Ma Đế Hoàng mặc chiến giáp đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn về đại điện của vương triều khí tức biến hóa bất định cách đó không xa. Phía sau hắn khoảng nửa bước có một nam tử mặc áo bào đen đứng khoanh tay, cung kính đứng hầu bên cạnh. Các cườn giả có quyền thế nhất trong vương triều thì lẳng lặng đứng ở phía sau.

Đại điện của vương triều trong phạm vi ngàn trượng đã thành một khu vực cấm, tất cả yêu ma trong phạm vi này đều bị điều đi.

– Tế sư, đã chọn lựa xong đối tượng chiến tranh chưa?

Ma Đế Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, bình thản nói. Chỉ là khi ánh mắt của hắn lướt qua đại điện của vương triều sừng sững và tráng lệ cách đó không xa, trong mắt luôn có sự gượng gạo và tức giận không thể che giấu được.

– Bệ hạ! Các vương triều khác đều đã tiến hành thu thập lực lượng tín ngưỡng trăm năm một lần. Theo ước định, trong khoảng thời gian này chúng ta không thể tiếp tục gây chiến với bọn họ, nếu không e rằng sẽ bị những vương triều khác coi là tuyên ngôn gây chiến, dẫn đến những vương triều đại đế khác liên thủ công kích.

Tên tế tự mặc áo bào đen kia cung kính nói.

– Ý kiến của bọn họ trẫm không quan tâm, trẫm chỉ muốn biết làm sao để đuổi kẻ này ra ngoài. Trẫm giao tất cả quyền lực cho ngươi, ngươi hãy tự mình chọn ra đối tượng chiến tranh, thu thập linh hồn cần thiết cho hắc ám tế lễ.

Ma Đế Hoàng hờ hững nói, nhưng hiển nhiên tâm tình của hắn giống như không hề ở đây.

– Bệ hạ, thuộc hạ có có một đề nghị!

Một tên yêu ma màu đen có bảy chiếc sừng, thân cao mấy trượng đột nhiên bước ra nói.

– Nói đi!

– Phía bắc Ma Giới có một thế lực mới thành lập, bọn chúng không xưng là vương triều mà lại gọi là quốc độ, đây là sự xúc phạm đối với Hắc Ám Chủ Thần vĩ đại. Thủ lĩnh của thế lực kia tự xưng là Hoàng, thủ hạ của hắn có đông đảo ác ma lưu lạc trong vũ trụ. Vừa mới xuất hiện, bọn chúng đã bắt đầu chinh phục những ma tộc cấp thấp ở phía bắc Ma Giới với tốc độ cực nhanh. Bệ hạ sao không phái binh tiễu trừ bọn chúng, mượn chiến tranh để thu lấy lực lượng tín ngưỡng, đồng thời có thể biểu đạt sự trung thành với Hắc Ám Chủ Thần, chẳng phải là một công đôi việc sao.

– Hoàng à?

Con ngươi bên dưới chiến giáp của Ma Đế Hoàng đột nhiên co lại.

– Không sai, bọn họ là một trong những thế lực mới nổi lên tại Ma Giới đại lục, trong số đó còn có một vương triều Trung Ương nghe nói là do một tên Trung Ương đại đế thống lĩnh. Hiện giờ danh tiếng của bọn chúng đang mạnh, chiếm cứ trung tâm của Ma Giới. Trước đây không lâu, vương triều Ni Cổ Lạp Tư phái binh tiễu trừ cái thế lực ở quá gần bọn họ này, nhưng kết quả cuối cùng lại là quân đoàn do vương triều Ni Cổ Lạp Tư phái đi đều chết sạch. Kể cả Ma Long tộc trưởng Áo Lan Cổ Đại Nhĩ đã từng một mình hủy diệt mấy vương triều, rất được Ni Cổ Lạp Tư chú ý cũng bị Trung Ương đại đế kia hàng phục. Căn cứ theo điều tra, mặc dù hiện giờ thế lực của vương triều Trung Ương này còn yếu, nhưng lại nằm ở trung tâm của các thế lực phức tạp ở Ma Giới. Theo như tình huống trước mắt, vương triều Trung Ương này thế lực tuy yếu nhưng lại rất có khả năng tồn tại được. Cho dù là vương triều Trung Ương hay là Quang Ám quốc độ của kẻ tên là Hoàng kia, hai thế lực này đều là đối tượng rất tốt để phát động chiến tranh.

– Bệ hạ! Ý kiến của đại tướng quân cũng giống như thuộc hạ. Trong hai thế lực này, Quang Ám quốc độ có vẻ mạnh hơn vương triều Trung Ương, không biết ý của bệ hạ thế nào?

Hắc ám tế sư cung kính nói.

Ma Đế Hoàng cau mày, trầm tư không nói, bất chợt ánh mắt lướt qua đại điện bị ánh sáng trắng mờ mịt bao phủ, liền có chủ ý:

– Ma tộc càng mạnh thì linh hồn càng mạnh. Nếu là dâng tặng cho Chủ Thần, vậy nên dùng linh hồn mạnh một chút thì tốt hơn. Cứ chọn cái Quang Ám quốc độ kia làm đối tượng thu thập lực lượng tín ngưỡng. Đại tế sư, chuyện này ta giao cho ngươi đi làm!

– Tuân lệnh thưa bệ hạ!

Đại tế sư mặc áo bào đen dứt lời liền bước về phía bên ngoài đại điện của vương triều.

– Chờ đã!

– Không biết bệ hạ còn có chuyện gì?

Đại tế sư xoay người lại, kinh ngạc nhìn Ma Đế Hoàng.

– Ừm, truyền lệnh của trẫm, vị khách mắt bạc kia chính là khách quý do trẫm mời tới. Vương triều đại điện bị chiếm cứ là do trẫm cố ý làm vậy, nhằm để cho chư vị hiểu rõ thực lực của y, bởi vì trẫm đã quyết định bổ nhiệm y làm quốc sư của vương triều. Về phần vương triều đại điện, tất cả thần tử không được quấy nhiễu khách quý, bản tọa đã quyết định ban đại điện này cho quốc sư của vương triều, đồng thời xây dựng một cung điện khác lớn hơn. Không có lệnh của trẫm, những kẻ dàm quấy nhiễu quốc sư đều chém không cần hỏi!

Nói đến khúc sau giọng nói của Ma Đế Hoàng đã trở nên lạnh như băng.

– A!

Sau thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, tế sư của vương triều và một đám thuộc hạ của Ma Đế Hoàngđều phục tùng cúi đầu xuống. Thân hình Ma Đế Hoàng nhoáng lên một cái đã biến mất không tung tích.

Trong một tòa cung điện tối tăm cách đó không xa, nhị hoàng tử xuyên qua đôi mắt phía trên cung điện lẳng lặng nhìn màn kịch diện ra ở nơi đó.

“Chậc chậc, thật không hổ là phụ hoàng của ta, đã không muốn ra tay lại hù dọa một đám đại thần. Hà hà, quốc sư cái gì chứ? Ta sao lại không biết. Hừ, chỉ không biết khi vị “quốc sư” này làm náo loạn cả vương triều, phụ hoàng vĩ đại và khả kính của ta sẽ làm như thế nào để giải thích với đám đại thần.” – Nhị hoàng tử An Đức Liệt mỉm cười nói.

“Hà hà, đây cũng là chỗ mà ngươi không bằng phụ hoàng của ngươi. Nếu ngươi nói phụ hoàng của người không ra tay thì sai lầm rồi. Lần trước khi cứu Ám Cát Cổ Đức bị vây tại Thái Cổ, không phải Ma Đế Hoàng đã ra tay sao?” – Trong đầu An Đức Liệt, linh hồn tà ác kia cười quái dị nói.

“Vậy cũng xem là ra tay sao? Hai người chẳng qua chỉ giao đấu thủ đoạn khống chế không gian khống chế mà thôi.”

“Thân là đại đế của vương triều, có kẻ nào lại không có tuyệt kỹ ẩn giấu. Có điều cho đến giờ ngươi đã từng nghe nói vị vương triều đại đế kia thi triển tuyệt học hay không? Từ khi vương triều Ma Đế Hoàng thành lập đến nay, phụ hoàng của ngươi không thể nào chưa từng ra tay chứ?”

Nhị hoàng tử nghe vậy liền kinh ngạc, hai hàng lông mày nhướng lên: “Nghe ngươi nói như vậy ta cũng nhớ ra, phụ hoàng thực sự đã từng ra tay, có điều mỗi lần ra tay đều chỉ là những công kích bình thường, đơn giản như khống chế quy tắc. Những chiêu này tất cả cao thủ đều rất thường dùng, vì vậy theo bản năng ta đã cho là phụ hoàng chưa bao giờ ra tay.”

“Hà hà, đây cũng là chỗ cao minh của phụ hoàng ngươi. Nếu như mọi người đều biết được thực lực phụ hoàng ngươi sâu cạn thế nào, e rằng vương triều Ma Đế Hoàng này đã phải đổi tên rồi, làm gì còn đến phiên hắn tới ngồi. Cho dù thực lực của hắn có cao, một khi bị người ta thăm dò được sâu cạn, vậy cũng là lúc giờ chết của hắn đến rồi.” – Linh hồn tà ác âm hiểm cười nói: “Có điều một cái vương triều số một số hai tại Ma Giới lại bị một kẻ từ bên ngoài đến chiếm cứ đại điện, nhục nhã như vậy mà phụ hoàng của ngươi vẫn có thể nhịn được, cũng xem như lợi hại.”

Nhị hoàng tử nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua hai lổ hổng không nổi bật nhìn về phía vương triều đại điện lúc thì mơ hồ lúc thì lại rõ ràng, như có suy nghĩ nói: “Kẻ này rốt cuộc muốn làm gì? Vương triều trước giờ là cá lớn nuốt cá bé, với thực lực của hắn dùng một chiêu đánh bay tất cả đại tướng của vương triều, chỉ cần chủ động khiêu chiến lão già sẽ đoạt được thực quyền, trở thành đế hoàng mới của vương triều. Nhưng kẻ này đến bây giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì, chẳng lẽ chỉ là nhìn trúng tòa cung điện hào nhoáng kia?”

Linh hồn tà ác cũng trầm mặc, một lúc sau mới ngập ngừng nói: “Ở trên người hắn, ta cảm giác được sự lãnh khốc và lý trí tuyệt đối. Quyền lực mà ngươi theo đuổi cũng không phải là thứ mà hắn để ý, ta đánh hơi được ở hắn sự khát vọng ẩn giấu đến cực điểm.”

“Khát vọng gì?” – Nhị hoàng tử trong lòng máy động.

“Lực lượng.” – Linh hồn tà ác nói: “khát vọng đối với lực lượng cường đại. Cường giả giống như nó, thứ thật sự có thể hấp dẫn cũng chỉ có lực lượng cường đại nhất. Đây mới là cường giả chân chính. Phụ hoàng của ngươi chỉ cần ở trước mặt hắn ra tay, nhất định sẽ chết không nghi ngờ. Cho dù thực lực của phụ hoàng ngươi mạnh thế nào, đối mặt với cường giả như vậy, một khi có địch ý nhất định sẽ chết.”

“A!”

“Cho nên ngươi tốt nhất cũng không nên có địch ý gì với hắn. Mặc dù ngươi đã trở thành Hắc Ám Quân Chủ, nhưng ngươi cũng thấy rồi, ở trước mặt hắn ngươi vốn không có cả khả năng động thủ. Đối mặt với cường giả như vậy ra tay cũng chẳng khác nào tự sát. Nếu không phải do lý trí và sự lạnh lùng của hắn, hơn nữa trên người ngươi có thứ mà hắn cảm thấy hứng thú, ngươi đã sớm chết một ngàn lần rồi.”

“Ngươi nói là Chủ Thần?” – Nhị hoàng tử trong mắt bỗng sáng lên, một vệt sáng lạnh lướt qua trong mắt.

“Ngoại trừ thứ này thì theo ngươi còn thứ gì có thể khiến cho cường giả như vậy cảm thấy hứng thú? Hà hà, tại cuộc chiến thần ma lần trước không phải là đã có hai tên Chủ Thần chết sao, Hắc Ám một tên, Quang Minh một tên. Vũ trụ đã định sẵn quang ám bình hành, nếu có hai tên Chủ Thần bị chết tự nhiên sẽ có Chủ Thần mới ra đời. Hiện nay rất nhiều đại ma thần bình thường không lộ diện cũng bắt đầu hưng phấn.” – Linh hồn tà ác nói, trong giọng nói của hắn An Đức Liệt nghe được sự khinh nhờn.

“Hà hà, hình như ngươi đối với Chủ Thần cũng không được cung kính lắm.” – Nhị hoàng tử lạnh lùng nói.

“Hừ, tên Hắc Ám Chủ Thần ngươi hình như đối với chủ nhân của ngươi cũng đâu phải rất cung kính, đều như nhau cả thôi.”

An Đức Liệt dường như không muốn tiếp tục vấn đề này, ý niệm xoay chuyển, lạnh nhạt nói: “Ngươi muốn ta giúp ngươi gom đủ tờ giấy bằng da dê này, có điều mặc dù ta là nhị hoàng tử, nhưng thế lực thật sự có thể điều động cũng không nhiều. Ngươi không định để ta một mình đi thu thập những thứ đồ này chứ? Hà hà, nhắc nhở trước là thứ như vậy dĩ nhiên sẽ không dễ dàng lấy được, chuyện mạo hiểm này dù hôm nay đã ta thành Hắc Ám Quân Chủ cũng không chắc là sẽ làm được.”

“Hừ, tuy nói ngươi là một mình, những chúng ta bây giờ không phải là hai hợp làm một rồi sao? Bí mật của ngươi còn bao nhiêu mà ta không rõ. Khẩu quyết trên mặt sau tờ giấy da dê này chỉ là một bộ phận không trọn vẹn, đã giúp ngươi huấn luyện ra một đội ngũ tà ác và cường đại, chỉ tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Đây không phải là một đội quân cường đại sao?”

“Lần trước vùng biển Hỗn Độn, đội ngũ đó không phải là đã bị ngươi giết hết rồi sao?” – Nhị hoàng tử lạnh lùng nói.

“Chẳng lẽ ngươi không huấn luyện nữa?”

“Quyền lợi, quyền lợi… trước khi hoàn thành nguyện vọng của ngươi, ta cần ngươi giúp ta trèo lên đỉnh cao quyền lực của vương triều. Chỉ có như vậy ta mới không bị bó tay bó chân như hiện giờ, ngay cả thân phận Hắc Ám Quân Chủ của ta cũng phải che giấu thật kỹ.” – Nhị hoàng tử trong lòng gào lên.

“Trên ngươi không phải là còn có đại ca sao? Muốn ta diệt trừ hắn không?”

“Đại ca à? Hừ, ngươi cảm thấy yêu ma chúng ta có thể hết tuổi thọ và chết? Lão già đã sống vô số năm mà không thấy già yếu chút nào, chỉ sợ lúc ta bị thần lực ăn mòn mà chết thì lão vẫn còn sống thật khỏe.”

“Không hổ là người mà ta chọn trúng…” – Linh hồn tà ác đầy thâm ý nói, sau đó đại điện chìm vào bóng tối và yên tĩnh, bên trong loáng thoáng có một vệt sáng lạnh xẹt qua.

“Ồ, đây là…” – Trong bóng tối, linh hồn tà ác kia như có dự cảm đột nhiên lên tiếng.

Tại trung tâm Ma Giới.

“Ầm!”

Trong ánh mắt kinh hãi của hơn trăm triệu yêu ma, năm cột sét màu sắc khác nhau đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh vào đại điện của vương triều trên đỉnh Trung Ương ma sơn, ánh sáng đầy trời chui vào trong đại điện tối tăm trên đỉnh núi. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh như chết chóc.

– A!

Thái Huyền biến sắc, đang muốn vọt lên không bay về hướng đỉnh núi, đột nhiên từ trên đỉnh núi vang lên một tiếng hét vội vã:

– Mau lui lại! Tất cả mọi người lui khỏi một trăm dặm!

– A!

Chúng ma đều kinh ngạc, nhưng quân lệnh như núi, Thái Huyền liền vung tay lên, toàn bộ chiến sĩ năm đại quân đoàn của vương triều Trung Ương đều rút lui như thủy triều.

– Lui nữa!

Giọng nói như sấm sét kia lại từ đất trên Trung Ương ma sơn chọc trời ở phía xa truyền đến.

Sắc mặt Thái Huyền lại biến đổi, liền vung tay lên, chúng ma lại tiếp tục lui ra ngoài, cho đến khi Trung Ương ma sơn chỉ còn là một chấm đen nơi chân trời.

“Ầm ầm!”

Chúng ma mới vừa lui về phía sau không lâu, một đoàn sát khí nồng nặc đột nhiên từ Trung Ương ma sơn bộc phát ra. Trong ánh mắt kinh hãi của chúng ma, cả Trung Ương ma sơn ầm ầm sụp đổ. Trong những vết nứt của ngọn núi, sát khí nồng nặc hóa thành sóng trắng mờ mịt cuộn trào, nơi sát khí đi qua mặt đất nứt ra từng phiến.

Mặc dù cách rất xa, đám người Thái Huyền vẫn có cảm giác như dao sắc cắt da, lại giống như bị vô số dao sắc chỉ vào người, làm cho người ta cảm thấy khó chịu và nguy hiểm cực độ.

– Ma công của chủ công cuối cùng đã đại thành rồi!

Bội Lý Tư nhìn Trung Ương ma sơn ở phía xa, mặt đất trong trong phạm vi trăm dặm đều sụp đổ, hưng phấn nói.

– Ma công gì?

Thái Huyền buột miệng hỏi. Đối với những ma công của Phong Vân Vô Kỵ, ngoại trừ Hấp Tinh đại pháp ra thì những thứ khác y không hiểu rõ lắm.

– Sát Lục ma quyết. Chủ công rốt cuộc đã thành tựu Sát Lục Chi Chủ rồi. Làm sao ngài…

Bội Lý Tư hưng phấn nói, bỗng nhiên giống như nghĩ đến gì đó, liền quay đầu sang nhìn về phía Thái Huyền, lại phát hiện Thái Huyền đã quay mặt đi.

“Chủ công rốt cuộc là tìm được những cao thủ này ở đâu? Thân là thủ hạ mà chủ công tin tưởng nhất, nhưng y thậm chí không biết cả đỉnh cấp công pháp Sát Lục ma quyết trên người chủ công. Rốt cuộc là chủ công muốn nhẫn nhịn, hay là y thật sự không biết?” – Trong mắt Bội Lý Tư lộ ra vẻ suy tư.

– Đó là cái gì?

Một ma đầu Thái Cổ đột nhiên chỉ về phía trước nói. Chúng ma theo tiếng nhìn lại, trông thấy tại vị trí Trung Ương ma sơn đã sụp đổ, một bóng mờ đen kịt không ngừng vươn ra rồi co lại. Bóng mờ kia từ trong sát khí như thủy triều mờ mịt nhô lên, càng lúc càng cao, đồng thời ngoại hình không ngừng biến ảo, chỉ một lát đã hóa thành một ma thần to lớn cao gần ngàn trượng, trên đầu có mười bốn chiếc sừng, hai bên tai dài hư trâu, trên mông có một chiếc đuôi trâu dài đến trăm trượng, trên đỉnh đầu có một viên hằng tinh chói mắt, chân đạp trời trăng và ngôi sao, quanh người sương mù phun trào, sát khí kinh người.

Đám người Thái Huyền và Cổ Liệt Nhĩ đương nhiên sẽ không cho răng hằng tinh trên đỉnh đầu kia tỏa ra ánh sáng vạn trượng kia chính là hằng tinht, kể cả trời trăng và những ngôi sao bên dưới. Những thứ này chẳng qua là ảo ảnh mà thôi, thậm chí có thể là do chân khí ngưng tụ thành. Có điều nhìn từ bên ngoài, ma thần to lớn này giống như có lực lượng chấn nhiếp tất cả sinh linh.

“Đây chính là linh hồn Sát Lục của chủ công sao, quả nhiên kinh người!” – Bội Lý Tư sường như đà sớm đoán được. Khi còn ở trong sở Ám Tài, hắn đã có hiểu biết đối với linh hồn Sát Lục sẽ xuất hiện khi thành tựu Sát Lục Chi Chủ.

“Ầm!”

Linh hồn Sát Lục to lớn có mười bốn chiếc sừng bỗng đưa tay quét qua, một quyền đánh lên trên xuyên vào trong tầng mây.

“Đùng! “

Tại ranh giới giữa trời và đất, mây đen vô tận đan vào nhau cuốn tới, xoay tròn bao quanh cánh tay của linh hồn Sát Lục to lớn kia. Mây đen cuốn lên như nước thủy triều, vạn tiq chớp bạc không ngừng lóe lên, cả bầu trời nhất thời giống như bị một chiếc nồi đen thạt dày ụp xuống, bốn phía nổi lên cuồng phong mãnh liệt.

“Ầm ầm ầm!”

Ngay lúc Phong Vân Vô Kỵ đạt đến Sát Lục ma quyết tầng thứ ba, trở thành chủ nhân Sát Lục thật sự, nơi chân trời phương đông bỗng xuất hiện một vòng xoáy, bên trong có một cặp mắt to lớn như có như không đang khép lại, nơi mí mắt khép kín một đường màu vàng kim nhàn nhạt.

Khí tức hắc ám cường đại như bão táp từ phương đông cuốn tới, chỉ trong nháy mắt áp lực trong trời đất đã tăng đến một mức độ kinh khủng. Tất cả yêu ma đều cảm thấy hai bờ vai như có một ngọn núi lớn đè nặng.

Mí mắt kia run rẩy như sắp mở ra. Theo cặp mắt như có như không, chìm nổi trong mây đen lay động, áp lực tràn ngập trong hư không cũng càng lớn hơn.

“Rốp!”

Mặt đất khô ráo nứt ra từng khối, dưới đất nổ tung từng nắm đá vụn.

“Đùng!”

Lại một tiếng nổ lớn vang lên ở bầu trời phía tây, một đoàn mây dày đặc xuất hiện. Tại trung tâm vòng xoáy, một đôi mắt màu đen to lớn dần dần dâng lên.

– Không hay, chủ công thành tựu Sát Lục Chi Chủ, thiên tượng dị biến đã kinh động đến Hắc Ám Quân Chủ!

Bội Lý Tư bỗng nhiên biến sắc, liền bay về phía Trung Ương ma sơn bị chôn vùi kia.

– Đứng lại!

Thái Huyền sắc mặt trầm trọng, bước ra một bước đã lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng, đi sau mà đến trước chụp lấy cánh tay Bội Lý Tư:

– Chủ công đang lúc đại thành Sát Lục ma quyết, hiện đang thu nạp sát lục khí tức trong trời đất, với thực lực của ngươi căn bản không thể chịu đựng được, chỉ cần bước vào đó nhất định sẽ nổ tung mà chết.

– Vậy phải làm sao đây?

Bội Lý Tư lo lắng nói. Nếu như Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của hắn hiện giờ, nhất định sẽ cười lạnh không thôi. Bội Lý Tư nào có quan tâm đến người khác, thứ mà hắn quan tâm chỉ là tiền đồ trước mắt mà thôi.

– Ta sẽ dùng ma thức gọi chủ công. Ngươi có phương pháp nào có thể tránh khỏi sự dò xét của Hắc Ám Quân Chủ không?

Thái Huyền lên tiếng hỏi, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Sự bình tĩnh này nhanh chóng lây sang Bội Lý Tư, làm cho hắn tỉnh táo lại, đồng thời trong lòng cũng bội phục khí độ của Thái Huyền.

– Ta ở trong sở Ám Tài trong đã đọc qua rất nhiều ghi chép liên quan đến chủ nhân Sát Lục. Tại thời đại của vương triều Sát Lục, Sát Lục đại đế của thời đó có một phương pháp tránh được sự dò xét của Hắc Ám Quân Chủ. Ta vô tình đã ghi lại, nhưng cũng không biết có tác dụng hay không.

– Không cần quan tâm nó có tác dụng hay không, cứ nói cho ta biết!

Bội Lý Tư gật đầu một cái, sau đó đem công pháp trong trí nhớ dùng cho chủ nhân Sát Lục nói với Thái Huyền.

Tại bầu trời phương đông, cặp mặt to lớn ẩn chứa uy nghiêm vô thượng dần dần mở ra, một cột sáng to lớn màu vàng kim từ bầu trời nghiêng nghiêng chiếu xuống.

Cùng lúc đó, Thái Huyền hơi ngưng tụ hai mắt, thần thức cường đại phát ra chiếu về phía vị trí của Trung Ương ma sơn cũ ở phía xa.

– Không hay, ma thức của ta không thể tiến vào vị trí của chủ công. Nơi đó bị một lực lượng kỳ dị bao phủ, làm ma thức bị ngăn cách.

Thái Huyền bỗng mở to hai mắt, thân thể nhoáng một cái liền hóa thành một mũi tên nhọn bay về phía hải dương sát khí trắng xóa kia.

“Xoẹt!”

Từng luồng sát khí sắc bén như kiếm không ngừng quét qua thân thể Thái Huyền, chiến giáp phát ra tiếng ma sát chói tai, phần da thịt lộ ra ngoài chiến giáp không ngừng xuất hiện những chấm máu chi chít. Bên dưới da, cửu chuyển sinh khí ẩn chứa khí tức sinh mạng cường đại bắt đầu tràn ra, những chấm máu kia liền lần lượt rút đi.

Bên trong thủy triều sát khí nồng nặc như thực chất, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi tác dụng, chỉ có thể nhìn thấy một phiến trắng xóa, chỗ dựa duy nhất chỉ có ma thức.

“Ầm!”

Trên chín tầng trời, một chữ “vạn” to lớn màu vàng tối đột nhiên xoay tròn từ sâu trong mây đen hạ xuống, xen lẫn với hàng vạn tiếng sấm, đánh vào trên trán linh hồn Sát Lục to lớn đội trời đạp đất kia, in vào thật sâu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Lúc chữ “vạn” to lớn kia từ trên trời hạ xuống, cặp mắt to lớn ở phương đông như có dự cảm đột nhiên run lên, sau đó khép lại, khi lần nữa mở ra thì đã chiếu về phía Trung Ương ma sơn. Một vệt cầu vồng to lớn màu vàng xuyên qua không gian, hờ hững nhìn vào ma thần mười bốn sừng to lớn đứng trong trời đất.

“Chậm mất rồi!” – Trông thấy cột sáng màu vàng óng ẩn chứa uy nghiêm vô thượng kia xẹt qua phía trên, Thái Huyền liền ngừng lại, trong lòng bỗng nhiên lạnh giá.

Ngay lúc Thái Huyền lạnh cả người nhắm hai mắt lại, sát khí mờ mịt trong phạm vi trong trăm dặm trong nháy mắt bỗng lui về trong cơ thể linh hồn Sát Lục.

– Ha ha ha!

Phương xa bỗng vang lên tiếng cười cuồng dại. Trước khi cột sáng vàng ánh kia hạ xuống, linh hồn Sát Lục cao mấy ngàn trượng đột nhiên tan vỡ, bên trong có một bóng đen cao lớn đứng giữa không trung, áo choàng sau lưng bay phần phật, hai mắt nhấp nháy phát ra khí tức vô cùng bá đạo, chính là Phong Vân Vô Kỵ mặc Sát Lục chiến giáp.

– Ha!

Phong Vân Vô Kỵ thét lớn một tiếng, thân không động, chân không dời. Hư không trước người đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó cột sáng vàng ánh ẩn chứa lực lượng khổng lồ kia liền từ bên hông trái của hắn gập lại đánh xuống mặt đất. Vừa rồi hắn đã sử dụng Hấp Tinh đại pháp.

“Ầm ầm!”

Mặt đất rung chuyển làm bụi mù đầy trời bốc lên, sau khói bụi mờ mịt lộ ra một cái hố to.

“Chủ công, đây là khẩu quyết mà Bội Lý Tư ghi lại, có thể tránh khỏi sự dò xét của Hắc Ám Quân Chủ. Hãy mau chạy đi, vận dụng công quyết để tránh khỏi những Hắc Ám Quân Chủ này!” – Biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thái Huyền, trong lòng liền mừng rỡ, dùng thần thức nói chuyện với Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ hai mắt khép hờ, sau đó liền đưa công quyết của Thái Huyền vào trong đầu.

Khi hai mắt của hắn mở ra lần nữa đã trở nên lạnh lẽo. Phong Vân Vô Kỵ chỉ trời đạp đất, bá khí vô song nói:

– Hôm nay ta đã thành tựu Sát Lục Chi Chủ, nắm trong tay sát lục quy tắc trong trời đất. Mỗi khắc trôi qua bản tọa lại cường đại thêm một phần. Có sự hậu thuẫn này, hơn nữa Kiếp Ma Đạo của bản tọa chính là công pháp chinh phạt hạng nhất, lại có Hấp Tinh đại pháp tầng thứ chín, khắp trời đất này còn có ai là địch thủ của ta? Ha ha ha…

– Trên trời dưới đất, hôm nay thật sự chỉ mình ta độc tôn. Vương triều Ni Cổ Lạp Tư, vương triều Tát Cáp Lạp, Hắc Ám Quân Chủ, hừ, hôm nay tất cả đều phải đứng sang một bên, bản tọa không cần e ngại.

Áo choàng sau lưng Phong Vân Vô Kỵ phất lên, linh hồn Sát Lục to lớn đầu đội trời trăng, chân đạp ngôi sao lại hiện trong trời đất, đứng thẳng phía sau Phong Vân Vô Kỵ.

– Đến đây đi! Tất cả đến đây đi! Hắc Ám Quân Chủ à? Bản tọa sợ các ngươi sao!

Phong Vân Vô Kỵ đưa ngón giữa đưa lên trời.

“Đùng!”

Lại một tiếng vang lớn rung trời, sau đó những tiếng vang liên tục nổ ra, từng vòng xoáy xuất hiện trong tầng mây dày đặc, bên trong có những con mắt lạnh giá đang từ từ mở ra, đếm kỹ thì có đến bốn đôi.

“Vô Kỵ, ngươi điên rồi, lại dám một mình khiêu chiến bốn vị Hắc Ám Quân Chủ?” – Thái Huyền ngẩn người. Cổ Liệt Nhĩ ngẩn người. Bội Lý Tư ngẩn người. Áo Lan Cổ Đại Nhĩ trên bầu trời cũng sửng sốt, nàng làm sao cũng không ngờ được chủ công mà mình đi theo lại là người thừa kế của Sát Lục chiến giáp, nói chuẩn xác thì bây giờ chính là một vị chủ nhân Sát Lục.

“Ya, ya, ya! Chẳng trách lĩnh vực của ta lại vô dụng với y, hóa ra là một vị chủ nhân Sát Lục.” – Sau khoảnh khắc ngạc nhiên, Áo Lan Cổ Đại Nhĩ bắt đầu hưng phấn, chỉ cảm thấy máu trong người không ngừng dâng lên, đối với chuyện bị vị chủ nhân Sát Lục này làm nhục đã hoàn toàn quên hết. Mấy thứ như trinh tiết đối với ả rồng hung dữ này thật sự chẳng có khái niệm gì.

“Hà hà, Thái Huyền, ngươi yên tâm đi! Những Hắc Ám Quân Chủ này chân thân vốn không ở đây, chỉ là mượn một loại thần thuật xuất hiện ở nơi này mà thôi. Với tu vi của ta hôm nay, cho dù đối mặt với Hắc Ám Quân Chủ thật sự, người bỏ chạy cũng sẽ là hắn chứ không phải là ta, huống hồ chỉ là mấy hóa thân này. Đừng nói là bốn, dù là tới cả mười ba tên cũng không thể nào làm gì được ta.”

Ở nơi xa, các chiến sĩ của quân đoàn Sát Lục lại lần lượt đứng lên, cảnh tượng này in vào trong mắt bọn họ lại có cảm nhận khác. Các đời chủ nhân Sát Lục, có người nào khi mới thành tựu lại không dốc sức chạy trốn, sợ bị Hắc Ám Quân Chủ tìm được, làm gì có ai giống như người kế thừa kế Sát Lục của đời này. Huống hồ y đã thành tựu Sát Lục Chi Chủ, người kế thừa Sát Lục chiến giáp mặc dù không ít, nhưng thành tựu cảnh giới Sát Lục Chi Chủ thì không có nhiều.

Trong các đời chủ nhân Sát Lục, người có tài cao trí lớn tuyệt đối không ít, nhưng chưa từng có ai ngay lúc đầu đã dám chính diện khiêu chiến với Hắc Ám Quân Chủ.

Chọn tập
Bình luận