Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phi Thăng Chi Hậu

Chương 192: Ma thần lĩnh vực (hạ)

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chọn tập

Thời gian trở lại mấy khắc trước, Trì Thương vừa mới đẩy cửa Kiếm Các ra, thần tình tựa hồ như sững sỡ, ngơ ngác nhìn vào thân ảnh đang tĩnh lặng bàn tọa cách đó mười trượng.

“Sư tôn?!!” Trì Thương ngơ ngác một chốc rồi mở miệng nói.

“Tiến vào đi!” Một thanh âm bình đạm vang lên bên tai của Trì Thương.

Trì Thương hồi thần trở lại, nhìn vào những ma vật cự đại đang bức cận một cái, sau đó mau chóng đóng cửa và quay người lại, giạt mình nói: “Sư tôn, người vừa rồi không phải là … là đã ….”

Mái tóc đen dài của Phong Vân Vô Kị đột nhiên tung bay, một luồng thần thức ở ngoài thân thể liền cắt ngang lời nói của Trì Thương mà nói: “Thời gian khẩn bách, công pháp mới của ta đã đến lúc khẩn yếu, kéo dài thời gian, Trì Thương, ta tin con sẽ sẽ có đủ khả năng để kéo dài thời gian! Chỉ một lát nữa thôi thì ta có thẻ hoàn công!”

Trì Thương tức thì ngẩn ngơ, tuy nhiên không hiểu được tại sao bản thân chính mắt thấy sư tôn đạp bước hư không bay đi mất, nhưng sao giờ đây lại xuất hiện trong Kiếm Các, y nhiên vẫn bảo trì tư thế bàn tọa, nhưng y lập tức hồi lại thần, khom người nói: “Sư phụ, con hiểu rồi.”

Sau khi quay mặt lại, trên mặt trở nên méo mó, chốc lát sau thì đã biến đổi thành một bộ mặt khác. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Cách ….

Cánh cửa của Kiếm Các nhẹ nhàng mở ra, Phong Vân Vô Kị với nụ cười trên môi chầm chậm bước ra, Cổ Nhĩ Di Đặc trên thiên không tức thì sửng sờ ….

“Ta không phục, ta không phục! Nhân loại các ngươi ti bỉ, xảo quyệt!” Một thanh âm cuồng bạo truyền lại, Trì Thương ngẩn đầu lên thì không khỏi giật mình kinh hãi. Trên một ngọn núi bị chém đứt ở giữa sườn, Cổ Nhĩ Di Đặc dương ánh mắt đầy cừu hận nhìn về phía chư nhân, mặc dù hắn ta lúc này có bộ dạng hơi thể thảm một chút, hai cánh cũng tàn khuyết bất toàn, hai sừng trên đầu thì bị chém đứt một cái, cái còn lại cũng phân bố đầy vết nứt, ma thể của hắn ta tuy đã bị phá nhưng y nhiên vẫn còn sống.

“Thế sao? Ti bỉ?” Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói, chầm chậm hướng tới trung gian mà đi.

Cổ Nhĩ Di Đặc nhìn chằm chằm vào y, hốt nhiên lại nghe ở bên khác truyền tới một thanh âm trào phúng.

“Chẳng lẽ nói — chỉ chút thần chí không thanh tỉnh đó của ngươi mà cũng có thể nghĩ ra được kế mưu gì được hay sao?” Ở bên khác, kiếm hình nhân ảnh với vạn đạo kiếm quang mở miệng nói.

“Là chuyện gì đây? Các ngươi rốt cuộc là chuyện gì?” Cổ Nhĩ Di Đặc giận dữ gầm lên, sau đó bất thình lình quay đầu lại, hung ác nhìn và chỉ vào Trì Thương: “Ngươi không phải là Phong Vân Vô Kị, ngươi quá yếu nhược! … hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Ai là Phong Vân Vô Kị?”

“Bọn ta đều là Phong Vân Vô Kị.”

Thanh âm bình đạm truyền lại, ngay dưới ánh mắt sững sờ của chư nhân, đạo nhân ảnh kiếm hình với vạn trượng quang mang chầm chậm bước tới chổ của Phong Vân Vô Kị rồi tiến nhập vào nội thể của Phong Vân Vô Kị mà chẳng hề có chút cách trở nào, đạo kiếm hình nhân ảnh trên thiên không đã mất tăm mất tích.

Phong Vân Vô Kị nhất thân bạch bào, đầu tóc tung bay phi vũ, dưới mái tóc dài đang phất phơ đó là một cặp mắt chầm chậm mở ra, trong mắt bạo xạ ra quang mang chói sáng, cơ hồ như đồng thời thì màn kiếm quang rực sáng tù trong nội thể của Phong Vân Vô Kị bùng phát.

Ngay trong thời khắc hai người hợp lại làm một, khí thế trên thân thể của Phong Vân Vô Kị đột nhiên đại trướng. Trong phương viên mấy trăm thước, không khí trở nên uốn khúc mà phát ra nhưng thanh âm tê liệt, đám mây trắng trên đỉnh đầu thì chẳng khác gì như bị một cánh tay cự đại vô hình đang nhào nắn, khong ngừng biến hóa ….

Biểu tình cuồng loạn của Cổ Nhĩ Di Đặc đột nhiên biến đổi, sắc mặt khủng bố nhìn về phía Phong Vân Vô Kị.

“Trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi kế mưu đều là hư vọng!” Khuôn mặt và thân ảnh của Phong Vân Vô Kị trở nên mơ hồ, vô pháp nhìn tháy rõ chân diện mục.

Cổ Nhĩ Di Đặc đột nhiền gào lên: “Ngươi không thể cường hãn đến thế được!”

Trên mặt của đám người Trì Thương xuất hiện thần sắc nghi hoặc, đang lúc không hiểu tại sao tên ma vật này lại nói ra một câu như thế, thì thấy toàn thân của Cổ Nhĩ Di Đặc điên cuồng bắn máu ra tung tóe.

“Chú ý lông và vảy trên thân thể của hắn ta ….” Một thanh âm đạm nhiên truyền lại, nhưng trong thanh âm đó vẫn không thể che giấu được sự chấn kinh.

Trì Thương nghe thấy thế thì nhìn tử tế một cái, y giật mình phát hiện phần thân thể đối diện với Phong Vân Vô Kị của Cổ Nhĩ Di Đặc không ngờ lại trở thành một phiết huyết nhục mơ hồ, ở nơi đó không có lấy một cộng lông lẫn vảy giáp bao bọc, hơn nữa ở một vài địa phương ẩn ước còn có thể nhìn thấy một đầu của vảy phiến – – – những sợi lông và lân phiến đó không ngờ là đã bị Phong Vân Vô Kị chỉ dùng khí thế thôi cũng đủ oanh nhập vào trong nội thể của hắn ta, trong lòng của Trì thương chấn kinh khôn xiết, có chút mang nhiên lẩm bẩm: “Sư phụ rốt cuộc đã đạt đến mức nào rồi? Không ngờ lại có thể thấu qua chân khí của đối phương mà trực tiếp dùng ngự kiếm chi đạo để ngự sử những sợi lông, lân phiến và ngay cả y vật?”

Cổ Nhĩ Di Đặc gầm lên một tiếng điên cuồng, hai cánh tay cường tráng đan chéo lại nhau ở sát ngực, cơ hồ như ngay khi hắn ta gầm lên thì từng màn từng màn khí kình màu xám đen mang tính hủ thực từ trong nội thể của hắn ta bùng phát ra ngoài, cả hư không cũng đều phát xuất một tiếng rên bi thảm, một cổ lực lượng cường hãn đến mức khiến thiên địa cũng phải biến sắc điên cuồng khoách triển ra khắp tứ phía.

Hừ!

Phong Vân Vô Kị hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ ở tay phải bất thình lình đưa ra phía trước. Ở phía trước ngón tay này, không khí liền dập dờn một ba động sóng trong suốt, từng vòng từng vòng ba động do nhỏ đến lớn từ trong khoách triển ra ngoài ….

Ba ba ….

Màn quang tráo quanh thân thể của Cổ Nhĩ Di Đặc đột nhiên toái liệt, từng khói từng khối sập đổ xuống, cổ lực lượng hủy diệt bàng đại của Cổ Nhĩ Di Đặc bị một cổ lực lượng càng cường đại hơn áp xuống từng tầng một, theo đó thì chúng cũng lần lượt bị phá toái.

A!

Trong màn khói xám hủy diệt dày đặc truyền ra một tiếng gào thê lệ, thân thể của đại ma thần Cổ Nhĩ Di Đặc nổ to lên một tiếng, rồi từ trong màn màn khói xám hiển hiện ra ngoài. Cơ thịt trên thể biểu phân bố đầy dẫy những mảnh vỡ không gian, máu đen từ trong đó không ngừng chảy ra như suối ….

“Ngươi không nên đến Thái Cổ, nơi này không phải là nơi mà ngươi nên ở!” Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói: “Hủy diệt đi!”

Tay phải xòe bùng ra như hoa sen, màn mưa kiếm dày đặc kéo theo những chiếc bóng dài màu ngân bạch ồ ạt phát ra từ trong tay của Phong Vân Vô Kị. Trong ánh mắt kinh khủng của Cổ Nhĩ Di Đặc, Phong Vân Vô Kị bay lên trên cao mà đạp bước lên trên màn khí kiếm như mưa đó, rồi hóa thành một đạo bạch mang mà lao về phía Cổ Nhĩ Di Đặc. Hắn ta kinh hoảng vung tay đáng ra hai quyền, hai đạo quyền kình phá đầu nắm đấm mà bay ra ngoài chưa được mấy trượng thì đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của Cổ Nhĩ Di Đặc, bị một cổ hấp lực cực đại hút lấy về hai phía.

Một đạo kiếm quang cự đại đột nhiên phá không bay ra, nó ánh lên trên con ngươi của Cổ Nhĩ Di Đặc càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn ….

Oanh!

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả thân thẻ của Cổ Nhĩ Di Đặc cũng theo đó mà vỡ ra tung tóe. Trong phạm vi mấy ngàn trượng trên hư không, đạo đạo vết lõm hình kiếm cự đại hiện xuất ra chẳng khác gì cảnh cự kiếm chém sóng, không khí ở trong phạm vi này cũng bị dồn về hai phía, hiện xuất sáu tấm màn chân không bình chướng cả mấy trăm trượng.

Ánh sáng trên thiên không lụi dần, thân hình của Phong Vân Vô Kị cũng hiện ra trong không trung, nhất thân y bào phất phơ phần phật, hai tay y nhiên vẫn bảo trị tư thế xuất kiếm ….

Ở nơi kết thúc của thiên địa, đột nhiên truyền lại một loạt những thanh âm thương mang nhưng hoang lương, nó chẳng khác gì được truyền từ tuyên cổ vang đến hiện tại mà hồi vọng khắp Thái Cổ đại địa. Trong thanh âm này ẩn hàm một cổ lực đạo hạo hàn vĩ đại, khiến cho thiên không liên tục chấn động, chẳng khác gì bị một bàn tay cự đại đang đùa nghịch lên xuống, thiên địa hốt sáng hốt tối. Mỗi một âm phù mơ hồ truyền xuất đều có thể khiến cho thiên địa biến sắc, ngay trong quá trình biến ảo bất định này thì trong hư không truyền lại một tiếng kêu thảm thiết …

Ở trước thân thể của đám người Trì Thương mấy ngàn trượng, một đạo hư ảnh nhàn nhạt màu xanh có hai sừng và chiếc đuôi trâu đang điên cuồng bỏ chạy về phía tây. Một phía khác, một hàng tộc nhân của Vu tộc hiện ra ở phía chân trời và đang bay về phía này, trông tựa chậm nhưng lại rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua một cự li mấy ngàn trượng, người dẫn đầu là một trưởng lão Vu tộc khác mà Phong Vân Vô Kị không biết.

“Súc sinh, ngươi cón chưa muốn quay trở về sao?” Vu tộc trưởng lão giận dữ quát lên, tay phải đưa ra một chiếc khô lâu bằng lục ngọc gần như trong suốt, miệng của nó không ngừng thôn thổ ra lục diễm.

“Mấy lão bất tử các ngươi đều cùng một ruột với nhau, muốn bổn tọa quay trở về, đừng mơ!”

“Cáp cáp cáp … ta sẽ còn quay trở lại!” Tàn thức của Cổ Nhĩ Di Đặc hét lên, rồi sau đó lao về phía tây với thế tựa lưu tinh.

Sắc mặt của vị trưởng lão Vu tộc này tức thì biến đổi, đang định truy theo thì một thanh âm bình hòa truyền tới tai ông ta: “Trưởng lão không cần vội, hắn ta chạy không thoát đâu!”

Vị trưởng lão Vu tộc nghe thế thì dần theo thanh âm mà nhìn, khi thấy đó là Phong Vân Vô Kị thì mới thu lại chiếc khô lâu lục ngọc.

Sau khi Phong Vân Vô Kị truyền âm không lâu thì ở phương hướng bỏ chạy của Cổ Nhĩ Di Đặc truyền lại một tiếng gầm cực kì oán độc: “Cổ Nhĩ Di Đặc! Trả lại ta năm cụ phân cho ta, trả lại giấc mơ chí tôn cho ta!”

Chúng nhân nhìn về hướng tây thì giật mình nhìn thấy ở phía chân trời có một đạo lưu quang lao tới, bổn tôn của Ám Hắc Đế Quân khoác trên mình một bộ hắc sắc đế bào, trên đỉnh đầu là những tầng mây cuồn cuộn đang vội vàng bay về phía Kiếm Vực .

“Cáp cáp cáp … đến đúng lúc lắm, thuận tiện mượn thân thể của ngươi dùng một chốc!” Cổ Nhĩ Di Đặc cười nói, dưới bí pháp của Vu tộc trưởng lão thi đạo thân ảnh màu xanh nhạt căn bổn đã vô pháp ẩn hình, chiếc bóng màu xanh đã hiển lộ ra vị trí của hắn ta, chỉ tháy tàn hồn của Cổ Nhĩ Di Đặc hóa thành một luồng lưu quang lao về phía Ám Hắc Đế Quân ….

“Muốn thân thể của ta? Cáp cáp cáp … đến đây, đến đây!” Ám Hắc Đế Quân nghiến răng hung ác nói, dứt lời thì thân hình bạo trướng, nghênh đón lấy đạo lưu quang màu xanh đang lao tới.

Oanh!

Hai người nặng nề đâm sầm vào nhau, đạo quang ảnh màu xanh hoàn toàn bao bọc lấy thân thể của Ám Hắc Đế Quân và chui vào người hắn ta thông qua mọi lỗ ở trên thân thể.

“Nhân loại đúng là ngu xuẩn, ta đang thiếu một nhục thân, thì lập tức có người dâng tới, hơn nữa còn liên miên bất tuyệt dâng tới nữa chứ!” Một thanh âm khàn khàn kêu lên.

“Thế sao? Ngươi có giỏi thì hãy cứ chiếm lấy nữa thử xem!” Một thanh âm điên cuồng khác vang lên: “Ngươi hủy lấy phân thân của ta, hủy đi tâm huyết của mấy ngàn vạn năm của ta, thần cấp, chí tôn đều đã không có duyên với ta rồi … ta muốn ngươi phải chết!!!”

“Chỉ bằng thần thức đế cấp của ngươi thì có thể làm gì được ta!”

Thân hình của Ám Hắc Đế Quân không ngừng lộn nhào bất định trên không, biểu tình trên mặt thì biến ảo mạc trắc, lúc thì âm độc lúc thì căm hận, khi thì hung ác khi thì cuồng bạo, mõi một người đều có thể cảm giác thấy hai đạo thần thức đang giằng co với nhau, mức độ tranh đấu đã kịch liệt đến mức không thể cho phép bất kì người ngoài nào chen tay vào, bất kì ngoại lực nào tương trợ sẽ chỉ đồng thời làm trọng thương cả hai người.

Tẫn quản Phong Vân Vô Kị lúc này rất là muốn một chưởng đánh chết Ám Hắc Đế Quân, nhưng trong thời khắc này thì y lại không thể ra tay. Ân oán cừu nhân cũng không đủ để khiến cho Phong Vân Vô Kị xuất thủ vào lúc này, ngay cả các trưởng lão của Vu tộc cũng không thể chen tay vào.

Ở mép rìa của thiên địa, càng lúc càng có nhiều đội ngũ diệt ma đi tới, mọi cao thủ trong đội ngũ diệt ma của Thái Cổ đã đều bị kinh động, từ khắp bốn phương tám hướng bay về phía Kiếm Vực, nhân ảnh trùng trùng ….

Mục quang của mọi người đều tập trung đến trên thân thể của Ám Hắc Đế Quân ….

Trong nội thể của Ám Hắc Đế Quân, thần thức của Ám Hắc Đế Quân và Cổ Nhĩ Di Đặc kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Quá trình tranh đoạt này khiến cho phiến thiên địa trong phạm vi khống chế đều biến dị, sấm không ngừng vang và chớp không ngừng giật, thân thê của Ám Hắc Đế Quân liên tục lăn lộn ở trên không trung, lúc trên lúc dưới, khi trái khi phải, chẳng khác gì đang cùng đấu vật với một người vô hình vậy.

Khi biến hóa thành ma thân thì thần thức của Cổ Nhĩ Di Đặc hiển nhiên là đã thụ trọng thương, hiện tại tranh đoạt với Ám Hắc Đế Quân thì vừa mới bắt đầu đã giằng co không ngừng, sự chống cự kịch liệt của Ám Hắc Đế Quân đã vượt xa dự liệu của Cổ Nhĩ Di Đặc ….

“Kẻ điên .. người là kẻ điên! …” Trên mặt của Ám Hắc Đế Quân xuất hiện thần sắc khủng hoảng cực độ, nhưng rất nhanh sau đó thì lại đổi sang một thần sắc hung ác lẫn điên cuồng cực độ: “Thần cấp! Chí tôn! Hủy hết rồi, mọi thứ đều đã hủy hết rồi, tâm huyết mấy ngàn vạn năm hoàn toàn bị hủy trong tay của ngươi, ngươi hủy đi giấc mơ của ta, ta cũng sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn biến mất!”

“Ngươi đấu không lại ta đâu!” Thanh âm của Cổ Nhĩ Di Đặc từ trong nội thể của Ám Hắc Đế Quân truyền ra: “Ngươi … còn quá kém … kém chẳng khác gì những con kiến!”

“Thế sao?” Thân thể đang lăn lộn trên không của Ám Hắc Đế Quân đột nhiên ngừng lại: “Nhân loại đích xác là yếu nhược chẳng khắc gì con kiến, nhưng kiến cũng có sắc mạnh để tiêu diệt ma thần!”

“Cáp cáp cáp … ta không giết được ngươi, thế thì chúng ta hãy đồng ư quy tận đi!” Ám Hắc Đế Quân điên cuồng gầm lên.

“Đừng!”

Trì Thương tuần thanh nhìn về phía đó thì thấy Thủy ma tướng với sắc mặt lo lắng đang dẫn theo chúng đệ tử Ma Vực, trên khuôn mặt mĩ lệ của Thủy ma tướng ngập tràn thần sắc lo lắng, cánh tay thon thả với tới trước tựa như muốn nắm lấy cái gì ….

“Điên rồi, ngươi là một kẻ điên! ….” Thanh âm kinh khủng của Cổ Nhĩ Di Đặc từ trong thân thể của Ám Hắc Đế Quân truyền lại, tiếp đó là đạo đạo lục mang từ trong nội thể của Ám Hắc Đế Quân thoát ra ngoài ….

Oanh!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dưới sự chú thị của mọi người, thân thể của Ám Hắc Đế Quân đột nhiên nổ tung ra trong không trung, hóa thành màn huyết vụ đầy trời, ngay cả một khối thịt nhỏ cũng không còn lại, đó là sự nổ tung từ trong linh hồn nổ ra, ngay cả một tia thần thức cũng không lưu lại ….

“Ngươi và ta giao vãng không nhiều, mấy lần giao vãng đều xuất hiện trong hình thức đối địch, nhưng trong thời khắc này thì chính là lần đầu tiên — chân chính từ trong nội tâm, ta cảm thấy kính phục đối với ngươi!” Phong Vân Vô Kị lẩm bẩm, hướng về nơi nổ tung của Ám Hắc Đế Quân mà khom hẳn người xuống. Khắp mép của thiên địa, mỗi một cao thủ Thái Cổ đều hướng về nơi nổ tung của Ám Hắc Đế Quân mà cúi đầu xuống, bất quản là có nhận thức hay không ….

……

Loạn do ma vật gây ra, cả Thái Cổ đều lưu truyền lại sư tích về Ám Hắc Đế Quân, ở trong truyền thuyết ghi lại Ám Hắc Đế Quân đã chính tay tiêu diệt tên ma vật cường đại đó, dùng thân làm mồi, cuối cùng thì đồng ư quy tận cùng với ma vật đến từ Ma Giới – – – cái danh tự Cổ Nhĩ Di Đặc cũng đã được trưởng lão Vu tộc xác nhận.

Trì Thương đôi lúc cũng nhịn không được mà suy nghĩ, tại sao sư tôn lại không đứng ra để nói rõ ra sự thật? Nhưng liền lắc đầu, bỏ qua cái ý nghĩ này.

Không tất yếu phải tranh đoạt danh dự với một người đã chết, hà huống gì bất quản là trước đây Ám Hắc Đế Quân có làm gì, nhưng chí thiểu là trong thời khắc đó, sự điên cuồng và thiên chấp của y cũng đáng để mọi người kính phục!

Đó có lẽ mới chính là ý nghĩ của sư tôn, Trì Thương suy nghĩ nói.

Sau khi ma loạn qua được một tháng, hành vi của Ám Hắc Đế Quân nhất thời đã khiến cho thanh vọng của Ma Vực đạt đến một độ cao mới, nhưng dần dần rồi thì Thái Cổ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Sự cường đại của ma vật đã khiến cho những nhân loại chưa từng đến Ma Giới đều đã có được nhận thức rõ ràng hơn sự cường đại của ma tộc, cũng từ đó mà có được sự hiểu biết rõ hơn về tràng đại chiến thần ma mấy ức năm về trước. Chỉ là một lũ tàn hồn mà đã cường hãn đến mức đó, tạo thành sát lục lớn đến thế, thế thì cả thế lực của ma tộc thì sao?

Mỗi một khi suy nghĩ đến vấn đề này, những người đã từng chứng kiến thấy sự cường hoành đến quỷ dị của Cổ Nhĩ Di Đặc đều không khỏi lạnh sống lưng, từ đó mà càng tu luyện thêm liều mạng.

Trong Kiếm Các.

Trị Thương quỳ xuống trước Phong Vân Vô Kị.

“Là chuyện này hay sao?” Phong Vân Vô Kị nâng lấy một chén trà tinh trí do những đệ tử Kiếm Các chế tạo, nhẹ nhàng nhấp một hơi rồi lại đặt nó xuống, nhìn xuống Trì thương ở bên dưới.

“Đúng thế, ngay khi sư tôn đi đến Địa Cầu không lâu thù Tử Hoàng và những đệ tử của cả Nam Thăng Bắc Đẩu Kiếm Phái đều biến mất vô ảnh vô tung, trước chuyện này thì chẳng hề có chút đâu hiệu nào, ngay trong ngày biến mất thì cũng không có một ai đến Kiếm Các. Đệ tử đã đi tìm tới Tây Môn tiền bối và Độc Cô tiền bối, nhưng hai vị tiền bối cũng nói là không có bất kì ai đi tới chỗ của họ.”

Trong mắt của Phong Vân Vô Kị lộ xuất thần sắc traamg tư, sau khi trầm ngâm chốc lát thì nói: “Trong Bắc Đẩu đại điện có để lại cái gì không?”

Trì Thương nghe thấy thì từ trong lòng lấy ra một bức thư mà đưa lên nói: “Đệ tử đã phát hiện một bức thư trong Bắc Đẩu đại điện, bên trên có ghi tự thân sư phụ mở ra, sư phụ chưa trở về thì đệ tử cũng không dám mở ra. Lần trước sư phụ vừa mới trở về từ vị diện vật chất thì vội vang bế quan, đệ tử không có cơ hội nói rõ.”

Phong Vân Vô Kị mở bức thư mỏng trên tay ra, từ bên trong lấy ra một mảnh giấy trắng, bên trên chỉ có một hàng chữ màu tím nhạt: Gấp, rời đi, đừng tìm!

“Ừm, ta đã biết rồi, con hãy lui xuống đi!” Phong Vân Vô Kị phất ống tay áo một cái, Trì Thương nghe thấy thế thì chầm chầm lui xuống.

Sau khi lui ra thì chầm chậm đóng cửa lại.

“Gấp, rời khỏi, đừng tìm!” Phong Vân Vô Kị cúi đầu nhìn vào hàng chữ đó một lần nữa, rồi nhắm mắt trầm tư, bất thình lình bay lên khỏi mặt đất, thân hình phiêu diêu bay ra ngoài Kiếm Các ….

“Nên đi thì tất sẽ có lí do của nó, khi quay lại thì tự sẽ quay lại ….” Một thanh âm đạm nhiên hồi đãng ở trong tầng thứ nhất của Kiếm Các, ngay trong khi thanh âm đó hồi vọng thì có một tờ giấy là là bay xuống, khi sắp chạm vào mặt đất thì đột nhiên bạo phát mấy đạo kiếm quang, sau đó thì hóa thành tro bụi mà rơi xuống ….

Chọn tập
Bình luận