Trong phái hệ tự do, mấy chục người thân mang hắc bào đột nhiên búng người lên lao về phía đỉnh núi chẳng khác gì đại điểu. Mấy dải vải ngay bên cạnh của mấy người bọn họ liền uốn lộng như linh xà, rồi cuộn về phía máy người đó.
Mấy chục gã hắc y nhân quát lớn lên một tiếng rồi trong tay phát xuất ra đạo đạo hắc khí, hai tay nắm thanh trảo, rồi trảo về phía những dải vải đang lao tới đó.
Bồng bồng!!
Mấy tiếng vang rền truyền lại, Phong Vân Vô Kị nãy giờ vãn quan sát một cách tử tế, nên khi mấy người đó xuất thủ thì lại càng ngưng thần quan sát tử tế hơn, thấy những đòn công kích bằng trảo của mấy hắc y nhân đó khi đụng vào dải vait hì đều phát xuất một thanh âm vang rền, dải vải hướng vào bên trong rồi sau đó lại đập thẳng về phía ngoài, chấn bay mấy chục trảo của bọn họ, nhưng dải vải chẳng có chút thương tổn, vẫn cứ tiếp tục lao về phía mấy chục người kia mà không kích.
Bồng bồng!! Những thanh âm vang rền như tiếng trống không ngừng van lên, thân ảnh của mấy chục hắc y nhân đó trong chớp mắt đã bị những dải vải rộng lớn đó che lấp, khiến người ta vô pháp tra khán hư thật trong đó.
Mõi một người đều quan vọng động tĩnh của mấy chục người đó, Thái Cổ có truyền ngôn là võ kĩ của Cầm Ma thần bí khó lường, nhưng không ngờ cô ta lại dùng vải để làm vũ khí, hơn nữa thưucj lực cũng khá là cường đại, có mấy chục gã hắc y nhân này làm tiên phong để thăm dò hư thật đúng là quá tốt rồi.
Mấy dải vải đang dũng động đột nhiên hướng vào bên trong mà co lại như chớp giật, sau đó thì nghe mấy chục tiếng kêu thảm vang lên, những tiếng kêu thảm này chỉ vang lên rồi dừng ngay lại, chúng nhân đều tức thì kinh hãi, biết được những người đó đã gặp phải bất trắc. Quả nhiên, mấy dải vải đang co chặt lại vào bên trong đột nhiên vùng ra phía bên ngoài, theo đó là một đám máu thịt có xen lẫn mấy cái xương trắng bay theo, mấy chục cái đầu lâu còn lại của đám người này liền bị quăng ra bên ngoài rồi tự mình lăn lộc cộc xuống dưới.
Xuýt!
Phong Vân Vô Kị nghe thấy những thanh âm hít hơi lạnh vang lên, loại thủ đoạn như thế này thì quả là tàn nhẫn vô bỉ.
“Nếu mà không rời khỏi đây thì hạ tràng của những người vừa rồi cũng chính là hạ tràng của các ngươi, đừng có khiêu chiến với lực nhẫn nại của ta.” Thanh âm băng lãnh của nử tử trên núi truyền lại, trong thanh âm hiển nhiên là có mang theo sự tức giận.
Phong Vân Vô Kị phát xuất ra thần thức lướt về phía đỉnh núi đó, nhưng chỉ phát hiện ở đây trống không, trừ một cái chảo bằng đông đang hừng hực lửa ra thì chẳng thấy bất kì vật nào nữa.
“Cái này làm sao có thể!” Phong Vân Vô Kị đại kinh trong lòng, trên đỉnh núi rõ ràng là có người, nhưng tra khán ra két quả như thế này thì chỉ có một khả năng, đó là đối phương có thuật ẩn thân rất cường đại. Không nản lòng, Phong Vân Vô Kị lướt qua chu vi của đám lửa đó một lần nữa, lần này thì nguyên bổn chẳng có vật gì lại đột nhiên hiện xuất một đạo nhân ảnh mơ hồ, nói là mơ hồ là bởi vì thần thức của Phong Vân Vô Kị vô pháp tỏa định nó, tự nhiên là vô pháp từ đó mà tra khán tướng mạo chân thật của cô ta.
“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó một thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của Phong Vân Vô Kị: “Người quá là không biết điều.”
Phong Vân Vô Kị trong lòng biết bất diệu, thân ảnh loáng lên, liền cấp tốc thối lui về phía sau, nhưng vẫn là muộn một chút, lòng bàn tay có chút đau đau, Phong Vân Vô Kị cúi đàu nhìn xuống thì thấy trong lòng bàn tay có một cái lỗ nhỏ đang chảy máu không ngừng, cái lỗ nhỏ này sâu tới mức xuýt chút nữa là xuyên thấu cả lòng bàn tay.
“Đó là vết thương do cái gì tạo thành!” Trong lòng Phong Vân Vô Kị chấn hãi không thôi, thật tại đúng là không rõ vừa rồi Cầm Ma rốt cuộc là dùng cái gì để đả thương bản thân, không ngơg là dựa vào tốc độ của y mà vẫn né không kịp.
“Cùng nhau vây công cô ta!” Một người trong phái hệ tự do hô to lên: “Tên yêu nữ này quá lợi hại, lên một mình tuyệt không thẻ là đói thủ.”
Dứt lời liền lao thân len trên, mấy người ở bên cạnh thân thể của y cũng hóa thành mấy đạo hắc ảnh lao theo, những người còn lại của phái hệ tự do có hơi do dự một chút rồi lần lượt lao lên. Người của Ma Vực nãy giờ vẫn nằm ngoài phạm vi của dải vải thì dưới mệnh lệnh của Thủy ma tướng cũng chỉ có chậm một bước, lao đến công kích về phía đỉnh núi.
“Bọn họ đúng là thông minh, dùng phái hệ tự do làm pháo hôi, vì bọn họ mà mơ đường.” Phong Vân Vô Kị nhìn sang Ma Vực ngũ tướng một cái, tại trước khi bọn họ quay đầu nhìn lại thì quay đầu qua. Vừa mới nếm khổ từ Cầm Ma, tại trước khi biết chi tiết về đối phương, Phong Vân Vô Kị cũng không muốn mạo hiểm. Chuyện lật thuyền trong đêm của Đao Đế chính là một minh chứng tốt nhất.
Khắp chu vi của ngọn núi, đạo đạo nhan ảnh lao lên trên, những dải vải đầy trời kia đột nhiên như sống cả dậy, hóa thành vô số cánh tay rồi bắt đầu huy động, đả đấu với chư nhân, võ công của Cầm Ma đúng là cao đến mức lợi hại, bị nhiều người như thế vây công, nhưng đều không thể đột phá được vonhf phong tòa của những dải vải này.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm vang rền, ở giửa lòng bàn tay của Hỏa ma tướng đột nhiên bùng phát một đám lửa hừng hực, Hỏa ma tướng toàn thân râu tóc phất phơ, quát lớn lên một tiếng rồi quăng đám lửa đó về những dải vải kia.
Tạch!
Vải gặp lửa thì tự nhiên sẽ bị cháy, Hỏa ma tướng tựa hồ như gợi ý cho mọi người, hỏa diễm vừa xuất thủ thì những dải vải đó tức thì bốc cháy. Chúng nhân đèu trở nên vui mừng, nhưng niềm vui này rất nhanh qua đi sau đó, những dải vải kia đột nhiên cuốn vào bên trong rồi hướng ra bên ngoài vung ra, một đám lửa bay ra ngoài, ngọn lửa trên dải vải cũng bị dập tắt.
Bên trên những dải vải này, ngoại trừ còn lưu lại những vết cháy xém ra thì chẳng hề thụ tổn hại. Trong lòng Hỏa Ma có chút bực bội, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại mấy dải vải đã đột nhiên ập đến và đành vào lồng ngực của hắn ta, Họa Ma kêu lên một tiếng, sau đó lăn lộn chấn bay đi, rồi liên tục hộc ra mấy ngụm máu, bộ khải giáp ở trước ngực phân bố đầy những vết xước tinh tế, khi Hỏa Ma hộc máu thì bộ giáp ngực không ngừng chấn chiến, những tiếng cạch cạch vang lên rồi cả bộ giáp ngực này liền bị cắt thành từng khối toái phiến cực kì tinh tế, ở trên lồng ngực trở thành một phiến đỏ hồng.
Vù vù vù!!!
Ở trên đỉnh núi lại có mấy phiến vải hướng về phía hư không mà thi triển, thanh âm băng lãnh cảu nử tử đó lại một lần nữa vang lên: “Làn cuối cùng, nếu như các ngươi không chịu rời khỏi đây thì đừng có trách ta độc ác.”
Chúng nhân nghe thấy thề thì thân thể tức thì chấn động, trừ phi người này còn có thủ đoạn càng lợi hại hơn nữa.
Chỉ có Phong Vân Vô Kị trong lòng sầu muộn không ngớt: “Vị Cầm Ma này chính là dùng cầm mà nổi danh, hiển nhiên là dùng cầm để đả thương người, sao tới lúc này mà vẫn chưa thấy cô ta thi triển ra?”
“Thế thì cô hãy dùng nó đi.” Một đạo thanh âm băng lãnh từ phía đông bắc truyền lại, sau đó trong hư không đột nhiên có một đạo đao khí hạo hàn nhưng xán lạn chém xuống.
Rẹt rẹt!!
Một loạt tiếng vải bị xé vang lên, hàng loạt dải vải liền dứt đoạn trong không trung, đao khí bàng bạc đó huy đông mấy lần thì đã khiến cho cả nửa số dải vải triệt để bị cắt thành vô số mảnh nhỏ.
Một đao này xuất hiện quá đột nhiên, đao quang vưa hiện thì đã phân cắt những dải vải đó thành vô số khối, chúng nhân thậm chí là còn chưa kịp phản ứng lại.
“Ai!” Thanh âm của nử tử trên đỉnh núi lại vang lên, những dải vải còn lại liền vũ động khắp trời.
“Ta!” Ở phương hướng đông nam có một phiến bạch ảnh từ trên hư không lướt qua, người dẫn đầu là một nam tử có đầu tóc màu xám tro, mặt cúi xuống, từng bước từng bước từ trong màn đêm hiện ra trong phạm vi của ánh lửa, đến lúc này thì người đó ngẩng đầu lên, bên trong cặp mắt của y gần như hoàn toàn là một màu trắng, điều càng kì quái hơn là những đệ tử Đao Vực khác cầm đao ở tay phải nhưng y lại cầm đao ở tay trái. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://sachvui.com
“Độc Cô Phiêu!” Trong lòng Phong Vân Vô Kị tức thì giật mình, thầm nghĩ: “Nhiều năm không gặp lại, không biết Tả Đạo của Độc Cô Phiêu đã tu luyện đến mức nào rồi, từ một đao vừa rồi của y thì có thể thấy đao đạo đã tiến triển rất nhiều, ở trận chiến ở Nam Thăng Bắc Đẩu Kiếm Phái, Đao Hoàng thì thụ thương, tâm phúc của Đao Đế thì bị diệt sát gần hết, trừ phi nhân vì thế mà y mới được trọng dụng.”
Bất quản là Phong Vân Vô Kị có cảm tưởng như thế nào, thì Cầm Ma tại sau khi Độc Cô Phiêu xuất hiện thì không những không giận dữ mà lại đột nhiên lãnh tĩnh lại: “Đao Vực, Ma Vực thực sự là hết người rồi hay sao? Chỉ phái những người như các ngươi mà muốn đối phó với ta.”
Mục quang của Độc Cô Phiêu xuyên qua những dải vải trùng điệp, giao nhau với mục quang của Thủy Ma, rồi hai người tấn tốc di khai mục quang.
“Chỉ cần có ta là đủ, giao xuất vật của Hiên Viên ra, ngươi có thể an nhiên li khai, nếu không ….”
“Hừ! Ta cũng muốn xen thử xem Đao Vực đã phái đi người nào, không ngờ lại dám ngông cuồng trước mặt bổn cung.” Cầm Ma lạnh lùng nói, sau đó những dải vải liền cuốn đến chỗ của Độc Cô Phiêu ….