Từng tên Ma tộc dang đôi cánh ôm lấy từng khối đá thật lớn qua lại không ngớt trong không trung, không ngừng chồng đá, nơi xa hơn, vô số Ma tộc vây quanh một tòa hắc sơn cực lớn làm việc, thỉnh thoáng có Ma tướng tay cầm cây roi cực dài vụt mắng những Ma tộc này, tiếng hét phẫn nỗ kéo theo thanh âm da thịt bị roi vụt vang tận mây xanh.
Tòa thanh sơn cao mấy ngàn trượng nhanh chóng bị khiêng đi sạch sẽ, mọi thứ có thể lợi dùng đều đã lợi dụng hết, chỉ để lại phế thải nơi nơi.
Bên dưới Ma tộc bay đầy trời, Phong Vân Vô Kỵ đứng ở trên mặt đất lạnh lùng nhìn những Ma tộc đó tăng tốc độ cải tạo Ma cung mới, Khô Lâu Thập Tự kiếm cắm ngay dưới thân hắn, hai tay Phong Vân Vô Kỵ mang theo quyền giáp nhẹ nhàng buông xuống, đặt lên trên Khô Lâu Thập Tự kiếm, phi phong phía sau đón những cơn gió nhè nhẹ, đu đưa theo gió.
Phía sau, lão pháp sư và tứ đại Ma hoàng lẳng lặng đứng, Sát Lục ma cung không còn, Sát Lục ma đế đứng, còn ai dám ngồi chứ!
Có hàng ức Ma tộc khuân vác, xây dựng một Ma cung lớn hơn thực sự không phải chuyện rất khó, cũng chỉ mấy ngày Ma cung mới đã xây được một nửa.
Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ tính toán, ước chừng vài ngày nữa, chờ đám Ma tộc này thu thập bạch cốt trang trí Ma cung một lượt, Ma cung mới cũng sẽ xây dựng xong.
Sát Lục ma đế thân lâm, cỗ sát khí nhàn nhạt kia giống như chích vào trong tim mỗi người, đám Ma tộc từng tên đều liều mạng vận chuyển đá xây dựng Ma cung mới.
Xây dựng Ma cung cần số lượng hắc thạch lớn vô cùng, càng nhiều càng tốt. Vì để tăng tiến độ, Phong Vân Vô Kỵ đã ra lệnh cho Ma Vương cùng Ma quân trở xuống đều tham gia công việc xây dựng lại Ma cung.
Hát!
Mấy tiếng “Hát” từ xa truyền đến, trên một tòa núi cao, vài chục cường giả Ma quân đồng thời phát lực, ngự không đưa một khối đá cực lớn dày đến vài chục trượng vận chuyển về phía tân Ma cung, Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lạnh lùng liếc mắt đám ma quân từ nơi xa xách theo một tảng đá cực lớn bay đến, xoay đầu lại, sải bước đến gần một tòa Ma cung, trên đỉnh đầu vô số Ma tộc bay đi bay lại không ngớt…
Đây vốn là nơi một tên Ma hoàng quy thuận Phong Vân Vô Kỵ trú ngụ, Phong Vân Vô Kỵ tạm thời trưng dụng tòa Ma cung này, ngoài đại môn, môn vệ cung kính nói : “Cung nghênh Ma đế bệ hạ!”
Đại môn “Két” một tiếng mở ra, trong đại điện, đông nghịt Ma nữ quỳ sát đất, đồng thanh nói : “Cung nghênh Ma đế!”
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, từ ánh sáng thông đạo đi qua, tiếng bước chân thanh thúy quanh quẩn trong đại điện.
“Đi xuống cả đi!” Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay, trong đại điện, nườm nượp Ma nữ lập tức từ từ lui ra ngoài, chỉ giây lát, trong cả đại điện chỉ còn lại một mình Phong Vân Vô Kỵ. Nơi khe cửa, lão pháp sư vươn tay kéo móc cửa lại, nhẹ nhàng đóng đại môn.
Ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, Phong Vân Vô Kỵ gỡ đầu khôi hung ác xuống, đặt lên bảo tọa, trên khuôn mặt tuấn tú hơi mang theo chút tà dị lúc này lại lộ ra vẻ chăm chú cùng trịnh trọng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ suy tư.
Sự xuất hiện của Hắc Sát đại ma thần như ý nghĩa cho một biến số mới, trong thời gian ngắn ngủi, trên đại địa phía đông, xuất hiện hàng trăm vạn cường giả Đế cấp, hộ tống bọn chúng xuất hiện còn có quân đội đông như kiến cỏ, trong thời gian ngắn ngủi, thế lực của Phong Vân Vô Kỵ chịu phải công kích mãnh liệt, quân đội liên tiếp bại lui, chỉ trong thời gian vài ngày liền mất hơn phân nửa lãnh địa, chết vô số thủ hạ.
Đám Ma tộc này không biết từ đâu xuất hiện, trước đó không có nửa điểm báo trước, Phong Vân Vô Kỵ từng đặc biệt dùng ma thức dò xét qua, trên một vài lãnh địa thuộc sự khống chế đột nhiên xuất hiện mấy dòng xoáy trống rỗng, sau đó đại quân Ma tộc đông như kiến cỏ lập tức từ trong đó xông ra, nơi đội quân này đi qua, đều cắm lên hắc kỳ hình địa ngục chi hỏa, trên lá cờ thêu những đồ án phức tạp, na ná ký hiệu một vương triều nào đó.
Biết được trong Ma giới phát sinh biến hóa to lớn như thế khiến Phong Vân Vô Kỵ thất kinh, trước khi sáng tỏ mọi thứ, Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp dùng danh nghĩa của Sát Lục ma đế, triệu hồi tất cả thủ hạ, chủ động nhường lại hơn nửa lãnh địa, chỉ cố thu lại một bộ phận đủ để chứa tất cả quân đội của mình.
Trên không trung phía đông Ma giới, ma khí dày đặc hình thành lên mây đen cuồn cuộn che kín cả bầu trời, ma khí vô cùng vô tận từ trong lòng đất phát ra, mịt mù khó tan, càng khoa trương hơn chính là, từ trong hắc động khổng lồ đó, từng tên Ma tộc cường đại ẵm từng tòa Ma cung hoa lệ tiến vào đại địa của phía đông Ma giới, rầm một tiếng, buông xuống.
Trong nháy mắt, cung điện dày đặc đứng sừng sững trên đại địa, ở vài cung điện cùng với những cung điện Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy đều lớn không giống nhau, cung điện đó không phải cấu tạo từ hắc thạch cùng bạch cốt mà đó là cung điện được xây dựng từ kim thạch cùng ngọc khối.
Sau khi ma thức quét qua, trong tâm trí Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi không thôi, thủ nghệ xây dựng những Ma cung này cao siêu phi thường, hoàn toàn không giống Ma giới, lần đầu tiên nhìn vào, trong đầu Phong Vân Vô Kỵ vô ý thức nghĩ đến kiến trúc cung đình của nhân loại, Ma cung của những Ma đế này, dưới sự so sánh, lại càng phải hoa lệ hơn, càng hùng vĩ hơn, mỗi một tòa đều không thể do Đế vương nhân gian có thể xây dựng lên được.
Cả tòa cung điện đều phát ra kim quang, cho dù là Ma giới u tối cũng vô phương che giấu!
Trong mấy ngày ngắn ngủi, Phong Vân Vô Kỵ có thể nói đã được chứng kiến một lần biến ảo nghiêng trời lệch đất ở đại địa Ma giới, hàng chục vạn Ma cung hoa lệ đứng sừng sững trên đại địa, vô số Ma đế cường đại ngồi trong đó, dưới trướng Ma binh vô số, mỗi một tên Ma binh đều phải vượt xa thuộc hạ dưới trướng Sát Lục ma đế.
Thanh âm Ác ma chi dực vỗ trong không khí hợp thành một khúc, vang lên cả ngày lẫn đêm.
Ngày thứ sáu sau sự xuất hiện của Hắc Sát đại ma thần, từng luồng khí tức cường đại vô bỉ xuất hiện trên đại địa phía đông Ma giới, mỗi tên Ma thần ngăm đen cao mấy trăm trượng lẳng lặng đứng ở trên đại địa, tựa như thủ vệ, đưa mắt nhìn về phía tây…
Kinh hồn bạt vía! Không sai, chính là kinh hồn bạt vía!
Đây là từ ngữ tốt nhất tả lại tâm tình Phong Vân Vô Kỵ mấy ngày nay, trong ấn tượng, dù cho đã giẫm đạp lên cả phía đông Ma giới, nhưng không ngờ nó lại trở nên ngọa hổ tàng long như thế, với tu vi hiện tại, thực sự quá nhỏ bé, không thể với tới.
Ngày thứ bảy, thứ tám, hàng vạn đại Ma thần xuất hiện trên đại địa, mỗi một Ma thần đều tựa như một tòa đại sơn khổng lồ, khí tức mãnh liệt, mỗi ngày đều đâm chọc vào giác quan của Phong Vân Vô Kỵ.
Khí tức của đại Ma thần, có mạnh có yếu, nhưng ngay cả Ma thần yếu nhất, trong phạm vi xung quanh ngàn dặm, không một Ma tộc nào có thể cầm cự, trong phạm vi khí tức của Ma thần, khí tức cuồng bạo đó có thể dễ dàng xé tan bất cứ một Ma hoàng cấp trở xuống nào.
Ầm ầm!
Ngày thứ chín, cả bầu trời phía đông Ma giới, phát sinh một vụ nổ cực lớn, khí lưu cuồng bạo ngay cả lãnh địa Phong Vân Vô Kỵ cũng đều cảm nhận được, mấy tòa Ma cung gần xây xong, “Ầm” một tiếng, bị cơn gió cuồng bạo đó đè sụp đổ!
Trong trung tâm vài vạn dặm của vụ nổ, tất cả các ngọn núi đều nghiêng ngả, bao gồm cả những khu vực vừa vặn bị vây trong đó, Ma tộc mới xuất hiện, liên tục những cung điện cùng xuất hiện với họ, cùng nhau hóa thành bụi phấn!
Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ quét qua, lại thấy không trung nổ ra từng đoàn âm vân cực lớn, âm vân đó dựng thẳng hình bầu dục, đường kính đạt vài ngàn trượng, ở trung tâm âm vân là một hắc động dạng vòng xoáy khổng lồ.
Hống!
Một trận gào thét đinh tai nhức óc từ trong âm vân như dòng xoáy phát ra, tiếng gầm cực lớn đó đã đẩy lui hết ma vân trong phạm vi rất lớn, sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Phong Vân Vô Kỵ, bốn Ma thần với cặp sừng đen khổng lồ kéo theo dây xích phát sáng dày cộp đột nhiên thét gào, khom người kéo theo dây xích từ trong âm vân đi ra, trên thân hình mỗi Ma thần khổng lồ đó đều ứa mồ hôi, trên cánh tay thô ráp gân xanh lồi lên tựa như từng cây sắt vậy!
Hống!
Lại là một tiếng rống điên cuồng, bốn cỗ ma khí nồng đậm như những dòng chảy dài phun ra, bắn ra phía xa, đúng vào lúc này, dòng xoáy âm vân đường kính vài ngàn trượng đó đột nhiên bạo trướng, động khẩu mở thêm hơn hai mươi cái, ngoại trừ một cái màu đen phía sau thì những cung điện to lớn vô bỉ chầm chậm từ trong âm vân lộ ra một góc. Lúc vừa mới lộ ra một góc, Phong Vân Vô Kỵ lập tức cảm thấy ma thức cực kỳ chấn động, lập tức cảm thấy không ổn, mau chóng thu hồi ma thức.
Quả nhiên, ngay khi Phong Vân Vô Kỵ thu hồi ma thức không lâu, một kiến trúc kiểu kim tự tháp vĩ đại từ trong dòng xoáy âm vân từ từ lộ ra toàn thân, đỉnh tháp màu đen vừa mới lộ ra lập tức trong không trung sấm rung chớp giật, từng đạo hồ quang màu đen uốn lượn vây xung quanh toàn bộ kim tự tháp màu đen vĩ đại đó, hàng ức vạn đạo hồ quang li ti lan rộng ra tứ phía, kim tự tháp màu đen cao hơn vạn trượng, bốn xung quanh trong hư không, vô số vết nứt không gian sinh diệt không ngừng, những vết nứt không gian đó đủ để xé thần diệt ma nhưng lại không cách nào phá lên thân kim tự tháp màu đen đó dù chỉ một vết nhỏ.
Cũng vô phương cọ xát với dây xích sắt dưới đáy kim tự tháp ra một vết tích nào, chỉ là, vô số thiểm điện ẩn chứa năng lượng hủy diệt hãi hùng không ngừng đánh lên trên sợi xích sắt kích thước bằng hông mấy người rồi theo sợi xích sắt đó truyền lên thân thể bốn Ma thần mặt đen đang cầm xích sắt ở phía trước.
Mỗi lần thiểm điệm xẹt qua, đều sẽ xé toạc da thịt khắp mình bốn Ma thần, sự thống khổ cực lớn cho dù là Ma thần cũng cắn răng không chịu nổi, rít lên một tiếng – nhưng cho dù da thịt bọn họ bị xé toạc thì rất nhanh liền khép lại.
Kim tự tháp màu đen đẩy những âm ảnh vĩ đại bắn lên mặt đất, bao phủ một khu vực tương đối rộng lớn, phía sau âm vân đó lại là bốn tên Ma thần khiêng xích sát dày cộp từ trong đi ra.
Tám gã Ma thần khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, từ không trung nhảy xuống, “Ầm” một tiếng giẫm lên trên mặt đất, bụi mù động trời, cả đại địa lõm xuống một cái hố cực lớn.
Tám Ma thần, bốn trước bốn sau, nắm lấy xích sắt vừa dài vừa dày từ chóp mây đi xuống, dựa theo tám phương vị mà đứng, sau đó từng đợt thanh âm “uỳnh uỳnh xì xoẹt” truyền đến. Từ trên kim tự tháp màu đen kia, từng đạo điện lưu màu đen trút xuống, tám tên Ma thần bước mau về tám hướng, sau đó dùng lực ném, từng đạo điện lưu màu đen kia chạy toán loạn đến điểm mút sợi xích sắt, hóa thành từng đạo điện lưu li ti lao ra bốn phương tám hướng, trong mơ hồ, điện lưu màu đen như chia cắt từng khối từng khối không gian lớn đó ra rồi hợp thành một thể. Sau khi dung hợp những không gian này với thiết liên thì chỉ thấy đỉnh kim tự tháp màu đen truyền đến một tiếng nổ vang trời…
Tám không gian vĩ đại chia cắt nhau ra. Ngay cả tám sợi xích sắt dày cộp cũng từ từ chìm vào trong lòng đất, cùng đại địa dung hợp làm một.
Ầm ầm !
Từng tiếng nổ vang lên khiến cả không gian phía đông Ma giới đều chấn động, bên dưới kim tự tháp màu đen, trung tâm âm ảnh khổng lồ kia, một khu đất hình tròn đột nhiên lật lên, sau đó từng khối bùn đen phụt ra, trong tiếng “Ầm ầm” vang vọng, lan rộng ra bốn phía dọc theo điểm mút sợi xích, mặt đất, phía dưới kim tự tháp, một cột ma khí hình mũi xoắn ốc xông thẳng lên trời, sau đó tám dòng ma khí hình mũi khoan dọc theo bề mặt đất đai lan rộng ra bốn phương tám hướng, lúc ma khí cùng đầu mút xích sắt chìm trong bùn đất va chạm nhau, ma khí cuồn cuồn trên mặt đất lập tức ảm đạm xuống, chìm trong bề mặt lòng đất nhưng đã lưu lại trên mặt đất một vết tích dài mấy ngàn dặm, vết tích này nếu cẩn thận nhìn thì lại là do vô số phù văn cổ quái khiến người ta khó hiểu liên tiếp cấu tạo mà thành!
Sau khi kim tự tháp màu đen đáp xuống, trong phương viên mấy ngàn dặm sấm chớp ầm ầm, tựa như ngày tàn của thế giới !
Xa xa, Phong Vân Vô Kỵ như đang tìm cơ hội, liếc qua kim tự tháp màu đen vài lần, nhưng lại không dám dùng ma thức tới kiểm tra. Lúc kim tự tháp màu đen này xuất hiện trên không trung của phía đông Ma giới thì Phong Vân Vô Kỵ lập tức cảm thấy một cỗ nguy hiểm cực độ, loại cảm giác nguy hiểm đó chỉ vừa tới gần lập tức sẽ chết không thể nghi ngờ.
Từ đỉnh cao thoáng chốc rớt xuống như một con kiến hôi, dù cho trong tâm trí Sát Lục ma đế cũng có chút khó chịu nhưng cũng may, đây cũng đã không phải lần đầu tiên, bởi vậy, ngược lại có thể thích ứng rất nhanh.
Ngày thứ mười, đang lúc Phong Vân Vô Kỵ ngồi trong Sát Lục ma cung mới xây dựng thì một âm thanh chấn động cực lớn từ trước cung điện truyền đến, cỗ sóng chấn động đó bỗng chốc liền đánh bay hai cổng đại môn của Ma cung.
Xuyên thấu qua đại môn, Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt liền thấy một bàn chân trần màu đen cực lớn, đỉnh đầu truyền đến thanh âm như sấm nổ : “Sát Lục ma đế ở đâu? Ngươi và thuộc hạ ngươi vì sao còn chưa xuất phát!”
“Không dám làm phiền Ma thần, thuộc hạ đã triệu tập nhân mã, ngay lập tức xuất phát đi tới chiến trường Tư Đề Lạp Cổ!” Phong Vân Vô Kỵ cao giọng nói, hai tay vỗ xuống ghế một nhát, như tia chớp xuất hiện ở bên ngoài.
“Tốt.” Từ trong lỗ mũi khổng lồ của Ma thần kia phun ra hai đạo ma khí, quay đầu nhìn bốn xung quanh, đột nhiên vỗ một chưởng xuống một tòa Ma điện gần nhất, “Oanh” một tiếng, cả tòa Ma điện nổ tan, từ trong Ma điện từng tên Ma tộc tứ tán lao ra.
“Đám kiến hôi các ngươi, mau mau đứng dậy!” Ma thần kia rít gào, dưới sự xung kích của từng đạo khí lãng, cả Sát Lục ma cung như bị vòi rồng quét qua. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://sachvui.com
Dưới Sát Lục diện giáp, khuôn mặt Phong Vân Vô Kỵ mảnh mảnh dữ tợn : “Chờ đến khi bổn tọa đạt đến đệ bát trọng của Hấp Tinh đại pháp, nhất định sẽ hấp ngươi thành xác khô!”
“Thuộc hạ của Sát Lục ma cung đâu?” Thanh âm lạnh lùng của Phong Vân Vô Kỵ vang vọng khắp lãnh địa, điểm khác với Ma thần này chính là, Ma thần khiến người ta sợ hãi, gần như chạy tứ tán, nhưng thuộc hạ Sát Lục ma đế cho dù Ma tộc vừa rồi chạy ra rất xa nhưng sau một câu của Phong Vân Vô Kỵ, mau chóng từ bốn phương tám hướng tập trung lại, người người mau chóng xếp thành một đội ngũ trước Sát Lục ma cung.
Trên đỉnh đầu, hai con mắt màu đen cực lớn của đại Ma thần đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ một hồi, ồm ồm nói : “Tiểu tử, nhìn không ra ngươi vẫn còn rất bản lĩnh a!”
Phong Vân Vô Kỵ không để ý đến hắn, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đám thuộc hạ đông nghịt của Sát Lục ma cung trước người, rất lâu sau mới xoay người lại, ngẩng đầu hỏi : “Ma thần tôn kính, có thể xuất phát rồi chứ?”
“Uhm, có thể xuất phát rồi!” Ma thần gật đầu.
Phong Vân Vô Kỵ vừa vung tay thì Ma tộc đông nghịt như thủy triều lập tức xông về phía chiến trường Tư Đề Lạp Cổ…..