“Vù!”
Tiếng gió ù ù. Dưới cuồng phong gào thét là cát sỏi nhỏ bé tung bay theo gió. Bên trong gió cát là bụi mù vô tận như thuỷ triều gầm thét, lại giống như ngựa hoang giận dữ kêu lên, lao nhanh trong khu vực hoang vu này. Đứng trên mặt đất mênh mông này chợt có một cảm giác bi thương.
Từ sau khi chủ nhân Ma vực là Ma Luyện Tông cùng với hơn một ngàn cao thủ Ma vực ẩn tàng bị Chiến Đế dùng đao ý cao nhất tiêu diệt chỉ trong một chiêu, nơi này đã trở thành một mảnh đất không người.
Theo đó bí mật to lớn ẩn giấu tại trung tâm Ma vực cũng không bị người khác phát hiện ra. Nếu như không có bất ngờ nào, toàn bộ Thái Cổ cũng chỉ có mấy người biết đến sự tồn tại của tòa thành cổ xưa ở Ma vực, cùng với bộ tộc của Đế Thích Thiên.
– Gào!
Một tiếng gầm oán giận và tà ác đột nhiên vang lên ngay trung tâm Ma vực không một bóng người, như một mũi tên nhọn xuyên qua không gian, đâm thẳng vào trời cao.
Sau tiếng gầm là một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, như một ngọn núi lửa trước khi bộc phát. Một lực lượng vô hình từ trong hư không khuếch tán ra bên ngoài. Nơi lực lượng mênh mông và cường đại kia đi qua, từng mảng không gian dần dần nhộn nhạo như sóng nước. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://sachvui.com
Sau đó chợt nghe một tiếng vang lớn ầm ầm. Ngay giữa Ma vực, một cột khí màu xám hình xoắn ốc bán kính đạt đến mấy chục trượng mang theo tiếng rít xuyên qua không gian, nối liền toàn bộ trời đất. Lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong cột khí màu xám kia khiến cả không gian rung chuyển, sóng chấn động mãnh liệt ảnh hưởng đến toàn bộ mảnh đất Thái Cổ.
Kiếm các, Thánh sơn, Bắc Hải, Cửu Nghi, dung nham bình nguyên, Đông Hải… toàn bộ Thái Cổ đều thức tỉnh từ trong giấc ngủ yên lặng, nhìn về hướng Ma vực vốn không một bóng người.
Sau khi tiếng nổ lớn kia vang lên, những luồng thần thức liền nhanh chóng phát ra, vượt qua hư không trùng trùng lần lượt quét qua vùng Ma vực.
“Ong!”
Mặt đất rên rỉ. Khi Chủ Thần thứ mười bốn hàng lâm như tia chớp, lấy lại chiếc đầu của hắn, sau đó tiến hành dung hợp, lực lượng hủy diệt to lớn tỏa ra khiến cho tòa thành Ma vực cổ xưa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng và bộ tộc thủ hộ áo bào đen đều lộ ra bên ngoài. Hệ thống không gian độc lập với Thái Cổ trong nháy mắt tan vỡ, những vết gấp không gian khoảng cách cực lớn xuất hiện trong hư không. Mây đen dày đặc mang theo ánh chớp hừng hực từ giữa cột khí màu xám lan ra trong hư không như rễ cây già.
“Ầm!”
Khi tòa thành cổ u ám và thê lương như vẫn thạch ngoài trời đột nhiên xuất hiện ngay giữa mảnh đất Ma vực lẽ ra không một bóng người này, diện tích mặt đất Ma vực bỗng tăng lên mấy vạn cây số vuông. Tại các nơi thuộc Thái Cổ, các cường giả đang chú ý đến biến hóa ở nơi này giống như bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người, ngay cả thần thức cũng khựng lại trong chốc lát.
“Xuýt!”
Trong trời đất bỗng vang lên những tiếng hít hơi lạnh:
– Trời ạ, đây rốt cuộc là thứ gì?
Không gian kỳ lạ thuộc Ma vực, tòa thành cổ xưa và xa xăm, nhân loại Thái Cổ áo bào đen có thực lực cường đại và đáng sợ, cùng với thứ màu đen kinh khủng đứng trong cột khí màu xám, tất cả đã lật đổ nhận biết của đám cường giả Thái Cổ về Ma vực.
Dưới mật thất tại Bắc Hải.
Trong bóng tối, những cặp mắt già nua đột nhiên trợn trừng, ánh sáng từ trong con ngươi bắn ra khiến cho mật thất cách mặt đất không biết bao sâu này trở nên sáng như ban ngày. Bên trong ánh sáng hiện ra những lão nhân mặt đầy nếp nhăn, mái tóc trắng xám.
– Hắn đã đến rồi.
Trong mật thất lòng dưới đất hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên.
– Nhân vật trong truyền thuyết.
– Kẻ địch cuối cùng.
– Đế Thích Thiên không thể ngăn chặn được hắn.
– Vì vậy chúng ta phải ra ngoài.
Khi tất cả giọng nói tan vào hư vô, tại nơi thần bí mà Phong Vân Vô Kỵ đã từng đến một lần này, các đời chưởng khống giả Thánh điện đã về hưu, cùng với đám trưởng lão đoàn của Bắc Hải đã biến mất không còn bóng dáng.
Trước khi tất cả cường giả Thái Cổ bị khí tức của Chủ Thần thứ mười bốn làm kinh động, chạy tới Ma vực…
Một luồng gió nhẹ thổi qua, thân hình Phong Vân Vô Kỵ lặng lẽ xuất hiện ven rìa Ma vực, áo bào trắng như tuyết trên người rũ xuống đất một cách tự nhiên, từng sợi tóc dài sau đầu tản ra, phất phơ theo gió.
“Cộp!”
Hai chân dang ra hai bên, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp mắt chỉ còn lại tròng trắng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào Chủ Thần thứ mười bốn cao hơn trăm trượng đang đứng trên mặt đất. Trên người hắn không tìm được bất kỳ một chút dao động tâm tình của sinh vật nào, giờ phút này thứ điều khiển thân thể là một loại bản năng, bản năng chiến đấu để bảo vệ Thái Cổ.
“Keng!”
Hai tay Phong Vân Vô Kỵ rũ xuống một cách tự nhiên, tay áo bào màu trắng rộng thùng thình tung bay phần phật. Phía bên trái, Đệ Ngũ Kiếm Đảm màu đen hóa thành một bánh xe kiếm tự động xoay tròn trong hư không. Kiếm khí vô tận khuếch tán ra khắp nơi, hình thành một cơn thuỷ triều kiếm mờ mịt.
Mặc dù thần trí không hoàn chỉnh, nhưng bản năng chiến đấu của Phong Vân Vô Kỵ vẫn còn. Vừa xuất hiện, hắn cũng không lỗ mãng công kích Chủ Thần thứ mười bốn đang dung hợp chiếc đầu và thân thể. Dưới bản năng dẫn dắt, hắn vẫn đang chờ đợi, đợi thời cơ tốt nhất để ra tay.
Phía sau Phong Vân Vô Kỵ, càng ngày càng có nhiều bóng người xuất hiện ở phương xa. Trên mặt các cường giả Thái Cổ đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tất cả những người thực lực không đủ đều dùng thần thức quan sát tình hình ở Ma vực. Sự cường đại của Chủ Thần thứ mười bốn đã vượt xa nhận biết của mọi người Thái Cổ, chỉ riêng oán niệm mãnh liệt đã gần như xé tan thần thức của mọi người thành mảnh vụn. Vào thời khắc này số lượng vốn chẳng có tác dụng gì. Nhờ nhận thức được điều này, số lượng cường giả Thái Cổ thật sự xuất hiện ở ven rìa Ma vực cũng không nhiều. Người có thể đứng gần Chủ Thần thứ mười bốn như Phong Vân Vô Kỵ thì lại chẳng có mấy ai.
– A!
Dường như cảm ứng được chung quanh càng ngày càng nhiều khí tức của nhân loại, Chủ Thần thứ mười bốn cao đến mấy trăm trượng bỗng phát ra một tiếng hét căm giận. Phía trên cổ của hắn, chiếc đầu màu đen dữ tợn không ngừng xoay tròn bên trong cột khí màu xám.
Chiếc đầu màu đen to lớn không ngừng hạ xuống, khoảng cách đến cổ càng gần, khí tức Chủ Thần thứ mười bốn lại càng mạnh hơn một phần. Sau người hắn, một bóng đen cao lớn khí tức đen tối và âm trầm không ngừng giãy giụa. Bóng đen cao trăm trượng đứng sừng sững sau lưng Chủ Thần thứ mười bốn này cũng không có đầu.
Bên trong tòa thành cổ xưa sừng sững đối diện với Chủ Thần thứ mười bốn, Đế Thích Thiên đứng trong một trận pháp mặt đất, chung quanh là từng vòng cường giả áo bào đen ngồi xếp bằng. Từ trên người bọn họ, từng đợt ma khí cùng nguồn gốc với khí tức của Chủ Thần thứ mười bốn không ngừng trànvào trong thân thể Đế Thích Thiên.
Trông thấy chiếc đầu của Chủ Thần thứ mười bốn sắp dung hợp với thân thể, Đế Thích Thiên lại giống như chẳng hề nóng nảy, chỉ nhắm mắt không ngừng hấp thu chân khí của tộc nhân. Theo sau chân khí tràn vào, khuôn mặt của y cũng trở nên càng trẻ hơn.
– Ha!
Ở hướng tây nam đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Đám cường giả đứng ven rìa mặt đất đều biến sắc, thầm kêu một tiếng: “Không hay!”
Ngẩng đầu nhìn lại, một tên nam tử áo đen đã hóa thành một mũi tên nhọn vọt lên trời, thân thể trên không lướt qua một đường thẳng tắp bay nghiêng về phía trước, lơ lửng trên đầu Chủ Thần thứ mười bốn, hai tay hợp lại, cặp mắt trợn trừng, trong miệng bật hơi thành tiếng, chém ra một đao xé gió. Mọi người muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp.
“Ong!”
Trong tiếng đao vang, một ánh đao đen kịt rộng đến hơn mười trượng, dài đến mấy ngàn trượng như sóng lớn xé gió, từ không trung bắn ngược xuống. Khi ánh đao còn cách thân thể cao lớn của Chủ Thần thứ mười bốn khoảng trăm trượng, biến hóa chợt xảy ra.
“Ầm!”
Giữa không trung, tên cường giả cầm đao kia đột nhiên kêu lên một tiếng, thân thể nổ tung hóa thành mưa máu rơi xuống, đồng thời đao khí do y phát ra cũng đột ngột vỡ tan.
Tại trung tâm tòa thành cổ xưa, Đế Thích Thiên đang nhắm mắt buông mi đứng trong trận pháp hình tròn, chân mày đột nhiên hơi nhíu lại. Ven rìa mặt đất, mọi người đang kinh hãi vì cái chết ly kỳ của tên tộc nhân Thái Cổ này, trong tai chợt nghe được một giọng nói chất phác:
– Các ngươi đều lui ra đi. Cuộc chiến này các ngươi cũng không đủ tư cách tham gia.
Lời nói của Đế Thích Thiên rất trực tiếp, nhưng trong giọng nói cũng không có ý châm chọc:
– Chủ Thần thứ mười bốn đoạt lại chiếc đầu là việc sẽ xảy ra. Vô số năm qua, bộ tộc chúng ta vẫn không ngừng dùng ma công hút lấy thần lực trong chiếc đầu của hắn, chuyển hóa thành một loại ma khí tinh thuần khác. Cũng vì nguyên nhân này, thần lực còn sót lại trong chiếc đầu của hắn đã kém xa so với ban đầu. Cho dù đoạt lại chiếc đầu, lực lượng thật sự của Chủ Thần thứ mười bốn cũng không gia tăng bao nhiêu.
– Mặc dù thân thể bị chia cắt, thực lực của Chủ Thần thứ mười bốn đã giảm đi nhiều, nhưng dù sao hắn cũng là Chủ Thần. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thu nạp lực lượng giết chóc trong vũ trụ, hắn sẽ một lần nữa khôi phục lại thực lực của Chủ Thần. Còn trước mắt…
Giọng điệu của Đế Thích Thiên đột nhiên nghiêm túc:
– Tất cả tộc nhân Thái Cổ thần thức không thể ngưng kết thành thực chất, toàn bộ rời đi, tuyệt đối không được đặt chân đến nơi này!
– Chủ Thần thứ mười bốn thân thể tuy tàn khuyết, nhưng ý thức của Chủ Thần không phải là thứ các ngươi có thể đối kháng được. Không cần võ lực, chỉ dựa vào ý thức cường đại cũng có thể xé rách tất cả những người có cường độ thần thức không bằng hắn. Hãy rời đi!
Ven rìa mặt đất, đám cường giả trong lòng kinh hãi không thôi. Mỗi người đều cảm giác được sự cường đại của Đế Thích Thiên, thậm chí còn có phần mạnh hơn cả Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỵ trước mắt và các Chí Tôn của Thái Cổ.
– Chủ Thần thứ mười bốn là ai? Là ma thần to lớn không đầu kia sao?
– Tộc nhân cường đại này là ai? Vì sao chưa từng nghe nói trong tộc ta lại có nhân vật mạnh mẽ như vậy?
– Những tộc nhân cường đại mặc áo bào đen này rốt cuộc là ai? Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên sao lại không hề nhìn thấy bọn họ? Nếu như có bọn họ gia nhập, có khi nào kết quả của cuộc chiến đó sẽ khác không?
– Tất cả những thứ này rốt cuộc là gì?
Những câu hỏi tràn ngập trong lòng mọi người, cái này tiếp nối cái kia. Tất cả những thứ xuất hiện trước mắt giống như một đoàn sương mù dày đặc không thể xua tan, che phủ tầm mắt mọi người. Không ai rõ chuyện xảy ra trước mắt rốt cuộc là gì, ngay cả đám nhân tộc Thái Cổ sinh ra tại thời kỳ hỗn độn cũng cảm thấy mơ hồ. Nhưng cho dù trong lòng nghi hoặc, Đế Thích Thiên vẫn rõ ràng là một nhân tộc, điều này khiến cho tất cả mọi thứ đều không còn phức tạp.
Ven rìa mặt đất, đám cường giả hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định rút lui. Chỉ còn lại các trưởng lão Bắc Hải, đám Bắc Hải tù đồ và một số ít cao thủ tiềm tu vẫn ở lại, nhưng cũng lui về phía sau một khoảng.
Trong tầng mây trên trời cao, Cổ Vu và Thánh Giả theo sau Phong Vân Vô Kỵ đứng trong hư không. Lời nói của Đế Thích Thiên hai người đều nghe thấy rõ ràng.
– Như vậy chẳng phải Vô Kỵ càng gặp nguy hiểm hơn sao? Trong đầu y chỉ có một phần nguyên thần trở về, còn chưa đến một phần triệu ban đầu. Nếu như lời của người này là thật, chỉ sợ trước tiên ý thức của Vô Kỵ sẽ bị phá hủy, đến lúc đó công lực có mạnh đến đâu cũng vô dụng.
Giữa đôi lông mày của Thánh Giả như có một đoàn mây đen bao phủ.
Cổ Vu trầm ngâm không nói, trong đôi mắt vẩn đục phát ra ánh sáng màu xanh sẫm, một lúc sau đột nhiên lên tiếng:
– Có lẽ chưa chắc.
– Hả?
Thánh Giả ngạc nhiên hỏi.
– Còn nhớ Vô Kỵ từng đề cập đến chuyện hắn đột nhiên hình thành Kiếm xá lợi không?
Thánh Giả kinh ngạc:
– Vô Kỵ vì muốn lĩnh ngộ quy tắc của kiếm, thần thức đã phân tán vào trong vô số không gian. Kiếm xá lợi của y vốn do năng lượng tinh thần đạt đến cực hạn hình thành, chẳng lẽ sau khi thần thức của y phân tán vào vô số không gian còn có thể giữ nguyên?
– Ừ.
Cổ Vu gật đầu:
– Mới vừa rồi, ta dùng bí pháp của Vu tộc quan sát biển ý thức của Vô Kỵ một chút, phát hiện Kiếm xá lợi của y vẫn còn nằm ở giữa trán. Tuy nói là thần thức đã phân tán vào trong hàng tỉ không gian, nhưng theo ta thấy, thần thức và năng lượng tinh thần của Vô Kỵ lại có sự khác biệt. Thần thức của y phân tán vào hàng tỉ không gian, nhưng năng lượng tinh thần lại không bị hao hết. Phương pháp phân tán thần thức của y có lẽ không giống như chúng ta tưởng tượng. Theo như vừa rồi ta nhìn thấy, trong biển ý thức của Vô Kỵ hoàng toàn trống rỗng. Vài luồng ý thức của y đã trở về cũng không thấy bóng dáng đâu, có lẽ là đã trốn vào trong Kiếm xá lợi rồi. Với mức độ cứng rắn của Kiếm xá lợi, đối phó với Chủ Thần thì tấn công có thể chưa đủ, nhưng muốn phòng thủ thì không thành vấn đề. Hiện giờ thứ điều khiển thân thể chỉ là một loại bản năng chiến đấu. Ý chí của y quá mãnh liệt, cũng quá cường đại, đã thấm vào trong xương tủy, trở thành một loại bản năng chiến đấu. Ngay cả sau khi thần trí mất đi, nó vẫn có thể thay y bảo vệ Thái Cổ. Ta vốn đang lo lắng… hóa ra là đã suy nghĩ nhiều quá rồi.
Phía trước tòa thành cổ xưa, đám cường giả áo bào đen sắc mặt tái nhợt, thân thể ngồi xếp bằng lảo đảo muốn ngã, chân khí trong cơ thể đã mất đi bảy phần. Sự suy yếu quá độ khiến mọi người không thể không thu liễm tâm thần, từ từ điều tức.
Cách đó ngàn trượng ma khí cuồn cuộn. Chiếc đầu và cổ của Chủ Thần thứ mười bốn chỉ còn cách nhau vỏn vẹn một đường, nhưng rốt cuộc cũng không hạ xuống. Sự thù địch đến từ Đế Thích Thiên khiến cho hắn chần chừ không dám tùy tiện dung hợp chiếc đầu lại.
Đế Thích Thiên từ từ điều tức chân khí trong cơ thể, giống như không hề lo lắng Chủ Thần thứ mười bốn sẽ dung hợp đầu và thân thể lại.
– Ngươi, là ai?
Chủ Thần thứ mười bốn nhìn chằm chằm vào Đế Thích Thiên, đồng thời lên tiếng hỏi. Từ trên người nhân loại trước mắt này, hắn cảm giác được sự uy hiếp mãnh liệt, loại uy hiếp này gần như đã đạt tới cực hạn của loài người.
Thân thể của Chủ Thần dung hợp vốn không chỉ đơn giản là trên dưới ghép vào. Thân thể của Chủ Thần có cấu tạo đặc biệt, điều này khiến cho Chủ Thần thứ mười bốn khi dung hợp chiếc đầu sẽ tiêu hao rất nhiều thần lực. Mặc dù thần thể hoàn chỉnh sẽ gia tăng khả năng khôi phục thần lực, nhưng khi đạt được thân thể hoàn chỉnh, hắn sẽ trở nên suy yếu trong một khoảng thời gian ngắn.
Với thực lực của Chủ Thần thứ mười bốn, trong thời gian suy yếu này hoàn toàn có thể mượn tia chớp trở về Ma Giới, tu dưỡng một thời gian là được. Nhưng nhân loại đối diện kia lại khiến Chủ Thần thứ mười bốn sinh ra một loại cảm giác: ở trước mặt của y, cho dù mạnh như Chủ Thần cũng đừng mơ tưởng phá vỡ không gian rời khỏi Thái Cổ.
– Ngươi, rốt cuộc là ai?
Chủ Thần thứ mười bốn hỏi lại lần nữa.
Bên trong tòa thành cổ xưa, Đế Thích Thiên đã biến thành một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi đỏ, giống như một công tử trần thế. Nhưng bộ trường bào màu đen trên người lại khiến cho y có một vẻ trầm ổn trang nghiêm.
“Cộp!”
Đế Thích Thiên sải bước, dùng phương pháp rút đất thành tấc từ trong tòa thành cổ xưa bước ra.
“Rào rào!”
Cuồng phong cuốn qua, mái tóc dài của Đế Thích Thiên kêu một tiếng bay lên cao, bên dưới lộ ra cặp mắt sáng ngời, có một cảm giác uy nghiêm.
Mặc dù tướng mạo biến thành mười bảy mười tám tuổi, nhưng giọng nói của Đế Thích Thiên lại không đổi, vẫn là giọng nói khi còn dáng vẻ trung niên, trầm ổn và hùng hậu:
– Ta là Đế Thích Thiên, Thái Cổ đệ nhất cao thủ.
Vừa nói ra ba chữ “Đế Thích Thiên”, tay áo bào của Đế Thích Thiên liền vung một cái. Bên dưới tay áo đen như mực, một bàn tay lóng lánh như bạch ngọc, màu da gần như trong suốt như rắn vươn ra. Năm ngón tay như một đóa hoa sen trắng lần lượt nở rộ, ngón tay vừa vặn bao trùm Chủ Thần thứ mười bốn.
“Xẹt xẹt!”
Ánh sét lập lòe. Chung quanh Chủ Thần thứ mười bốn mấy trăm trượng, những vết nứt không gian màu đen hình cung lúc ẩn lúc hiện. Những vết nứt này và tia sét như mạng nhện không ngừng lập lòe tạo thành một không gian trong suốt hình cầu, ngăn cách Chủ Thần thứ mười bốn và không gian chung quanh.
“Tinh!”
Lúc bàn tay Đế Thích Thiên sắp mở rộng hoàn toàn đột nhiên tăng tốc, năm ngón tay búng ra, giữa ngón tay vang lên một tiếng giòn như dây đàn tranh bị đứt. Phía đối diện, không gian bán kính gần ngàn trượng bỗng nhiên sụp đổ, trong phạm vi không gian tất cả quy tắc đều bị hủy diệt.
“Ầm!”
Sau một tiếng vang lớn, không gian ngàn trượng hoàn toàn chôn vùi, tất cả đều hóa thành một màu đen kịt.
Ở phía xa, Cổ Vu nhìn thấy không khỏi động dung, lẩm bẩm nói:
– Thực lực của người này thật mạnh, chỉ một ý niệm đã phá tan quy tắc trong phạm vi đặc biệt, khiến tất cả chìm vào hủy diệt. Tại sao từ trước đến giờ chưa từng thấy người này tại Thái Cổ? Trong ghi chép của Vu tộc ta hình như cũng không có ai như vậy.
Thánh Giả cũng lộ ra vẻ trầm tư:
– Đế Thích Thiên à? Hình như ta có chút ấn tượng…
– Đúng rồi!
Thánh Giả dường như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên kêu lên:
– Sư tôn hình như đã từng nhắc đến người này.
Cổ Vu kinh ngạc liếc mắt nhìn Thánh Giả:
– Pháp Tổ đã nói gì?
– Lúc ta tu đạo với sư tôn, bởi vì pháp võ tranh đấu, từng hỏi sư tôn nếu như giao chiến với mấy cường giả võ đạo đỉnh cấp giống như bốn Chí Tôn hiện giờ, phần thắng sẽ như thế nào? Sư tôn nói nếu bàn về võ đạo thì người không bằng bốn Chí Tôn, nhưng nếu dùng tới pháp thuật, Thập Phương Câu Diệt và năng lực lời tiên đoán, bốn Chí Tôn cũng không phải là đối thủ của người. Thế là ta lại hỏi, như vậy sư tôn có phải là thiên hạ đệ nhất cao thủ hay không?
Trên mặt Thánh Giả lộ ra vẻ hồi tưởng:
– Lúc ấy câu trả lời của sư phụ rất kỳ quái. Người nói, võ đạo đệ nhất cao thủ cũng không phải là đám người Hiên Viên rất nổi danh lúc ấy, mà là một người khác. Khi đó là vô số năm trước, lúc ấy ta cũng còn trẻ hăng hái, liền hỏi sư tôn nếu giao đấu với người nọ thì phần thắng như thế nào? Sư tôn cũng không trả lời ngay, một lúc sau mới nói với vẻ tiếc nuối, phần thắng cũng chỉ là năm năm. Cuối cùng nói người lại nói một câu thật đáng tiếc… Hôm nay xem ra, câu nói kia của sư tôn có lẽ là tiếc nuối vì người đó lại ở nơi này bảo vệ chiếc đầu của một tên Chủ Thần. Người đó hẳn là Đế Thích Thiên rồi.
Trong khi Thánh Giả và Cổ Vu còn đang thảo luận về Đế Thích Thiên, ở phía xa bỗng xảy ra biến hóa.
– Gào!
Trong không gian sụp đổ bán kính đến ngàn trượng hiện ra thân thể của Chủ Thần thứ mười bốn. So với ban đầu, thân thể của hắn đã trở nên lớn hơn không ít. Hai tay hắn chống lấy không gian sụp đổ của Đế Thích Thiên, hai chân dang ngang, đứng ở phía dưới không gian.
“Rắc rắc!”
Sau một tiếng rạn nứt của không gian, trong hình cầu đen kịt có phạm vi ngàn trượng, hai cánh tay màu đen ẩn chứa lực lượng vô tận vươn ra, chia làm hai hướng trái phải dùng sức kéo mạnh. Không gian hình cầu do Đế Thích Thiên tạo ra hoàn toàn vỡ tan.
– Gào!
Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Chủ Thần thứ mười bốn không hề sứt mẻ từ bên trong không gian đen kịt sụp đổ kia thoát ra. Chiếc đầu to lớn dữ tợn của hắn đã hoàn mỹ ghép vào trên cổ.
“Keng!”
Những tiếng kêu của kim loại liên tục vang tận mây xanh. Xi Vưu mũ giáp càng lúc càng lớn, hóa thành một bóng đen xoay một vòng quanh Chủ Thần thứ mười bốn, sau đó chụp lên chiếc đầu sắt to lớn dữ tợn kia.
“Đùng!”
Ngay khi Xi Vưu mũ giáp và Sát Lục chiến giáp hòa làm một thể, trên đỉnh đầu Chủ Thần thứ mười bốn sấm chớp đùng đùng, những tấm lưới điện to lớn bắn về bốn phía. Ánh chớp sáng ngời khiến người ta cảm thấy đau cả mắt. Đưa mắt nhìn lại, bầu trời dường như đã biến thành mặt đất, còn những tia chớp sáng chói kia chính là vô số sông biển hoặc lớn hoặc nhỏ đang chảy xuôi trên mặt đất này.
“Keng keng keng!”
Trên giáp vai của Chủ Thần thứ mười bốn, những mũi nhọn đen kịt dài hơn ba thước liên tiếp bắn ra, trên đỉnh mũi nhọn lóe lên ánh sáng lạnh khiến người ta sợ hãi, loáng thoáng còn tỏa ra từng đợt sương lạnh lượn lờ.
“Rào rào!”
Phía sau hai vai Chủ Thần thứ mười bốn, từng luồng ma khí màu đen nồng nặc không ngừng lập lòe, khí tức của nó như tơ như sương, dày đặc như mực nước. Những luồng khí màu đen như con thoi kia tạo thành một tấm áo choàng màu đen nhẵn bóng sau lưng Chủ Thần thứ mười bốn, từ trên vai rũ xuống đến mặt đất. Cuồng phong cuốn qua, chiếc áo choàng lớn màu đen mặt ngoài có những đường vân màu vàng tối kia liền tung bay phần phật trong tiếng gió.
“Vù!”
Dưới chân Chủ Thần thứ mười bốn, một luồng khí lưu màu xám dán mặt đất lướt đi, sau khi lượn quanh Chủ Thần thứ mười bốn một vòng, chợt hóa thành một cơn lốc màu xám bao phủ lấy nửa người hắn. Khi cột gió thành hình, trên cổ Chủ Thần thứ mười bốn, cặp mắt màu xám ngưng tụ thành hình đột nhiên tan đi, đồng thời bên dưới mũ giáp dữ tợn, chiếc đầu sắt to lớn bỗng mở mắt ra, trong mắt bắn ra ánh sáng màu vàng tối.
“Ầm!”
Trên bầu trời sấm chớp đùng đùng. Khi Chủ Thần thứ mười bốn mở mắt ra, một luồng dao động ý thức kinh người mang theo sấm sét cuồn cuộn bắn về phía Đế Thích Thiên. Trong hư không lập tức nổi lên tiếng sấm và gió.
“Ầm!”
Không gian trong phạm vi trăm trượng quanh Đế Thích Thiên trong nháy mắt bị thần thức hủy diệt bắn đến phá thành mảnh vụn. Thân thể Đế Thích Thiên giống như bị chùy đánh vào, lồng ngực phập phồng kịch liệt một chút, thân thể vẽ ra một đường cung hoàn mỹ trong hư không, như diều đứt đây từ trong mảnh vụn không gian như sương mù bắn ra.
Tại khoảnh khắc bị thần thức của Chủ Thần thứ mười bốn đánh bay, Đế Thích Thiên bỗng nghiêng người, tay phải vươn ra, cổ tay lật một cái. Quy tắc chung quanh lại dao động một lần nữa.
“Ầm!”
Không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, thân thể của Chủ Thần thứ mười bốn cao đến trăm trượng cũng bắn ra diều đứt dây. Không gian phía sau Chủ Thần thứ mười bốn bỗng biến ảo, giống như có một bàn tay vô hình đang khuấy động từng mảng không gian này. Khi không gian nhộn nhạo như nước gợn khôi phục bình thường, sau người Chủ Thần thứ mười bốn bỗng xuất hiện những ngọn núi to lớn lởm chởm, cứng như sắt thép, đứng sừng sững trên mặt đất mênh mông bằng phẳng đầy cát sỏi.
“Ầm ầm ầm!”
Thân thể to lớn của Chủ Thần thứ mười bốn liên tục va vào những ngọn núi này. Trên thân núi đen nhánh, tất cả góc nhọn nhô lên như mũi kiếm đều ầm ầm vỡ vụn. Thân thể của Chủ Thần thứ mười bốn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Trên mặt đất Ma vực lại không ngừng xuất hiện những ngọn núi sừng sững. Thông thường khi một ngọn núi đụng vào Chủ Thần thứ mười bốn, bị hắc ám thần lực trong cơ thể hắn bộc phát đánh thành mảnh vụn, lập tức lại có nhiều ngọn núi như sắt thép hình thành chung quanh thân thể hắn. Từ trên trời nhìn xuống, những ngọn núi màu đen mờ ảo và sừng sững nối thành một đường trên mặt đất, giống như sống lưng của một con rồng lớn ẩn sâu trong lòng đất.