Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phi Thăng Chi Hậu

Chương 746: Ba ngôi một thể (3) (cuối)

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chọn tập

Sau khi làm xong những chuyện này, Phong Vân Vô Kỵ lại vung tay lên, một đoàn thần lực mênh mông xuyên qua tầng tầng không gian, bay vào trong đại thứ nguyên.

“Ầm ầm!”

Trong đại thứ nguyên, vài tinh cầu khổng lồ đột ngột nổ tung, tất cả huyết tộc cư ngụ trong đó đều hóa thành tro bụi, bao gồm trưởng lão quốc hội của huyết tộc.

Sau khi liên tục ra tay hai lần, năng lượng trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ đã giảm hơn một nửa, tương đương với chư thần.

“Ầm!”

Một tia sét lướt qua, Phong Vân Vô Kỵ lập tức biến mất. Pháp tắc thời gian lại dao động.

“Ong!”

“Ong!”

“Ong!”

Sau chín tiếng vang của kim loại, chín chiếc đỉnh to lớn xếp hàng đều đặn chung quanh lăng Hiên Viên Bắc Hải, chính là Thái Cổ cửu đỉnh mà Chiến Đế đã từng dùng để mở ra quốc độ của chư thần.

Ánh sáng chợt lóe lên, Phong Vân Vô Kỵ lại xuất hiện phía trên lăng Hiên Viên. Bàn tay của hắn nhấn một cái, khoảng đất cuối cùng của Thái Cổ cũng vỡ tan. Mặt đất rạn nứt, bên dưới lăng Hiên Viên lộ ra một tấm bia đá to lớn, chính là chiến bia cổ xưa mà Phong Vân Vô Kỵ đã tìm khắp nơi không thấy.

Trên bề mặt của chiến bia cổ xưa có khắc dòng chữ “Thanh Long bị thương, Thái Cổ diệt vong”, còn mặt bên kia lại ghi “không phá không lập, phá rồi lại lập”. Đám người đại trưởng lão Thanh Long vốn chỉ thấy được một mặt của chiến bia cổ xưa, không nhìn thấy mặt còn lại. Đôi mắt của Phong Vân Vô Kỵ có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai, biết được chiến bia cổ xưa này chính là hạt nhân ban đầu khi Thái Cổ thành hình, hôm nay muốn xây dựng lại Thái Cổ vẫn cần dùng đến nó.

“Rào rào!”

Chín sợi xích lớn từ trong Thái Cổ cửu đỉnh bắn ra, từ chín phương hướng phân biệt móc vào chiến bia cổ xưa. Phong Vân Vô Kỵ đánh một chưởng vào chiến bia cổ, thần lực ào ạt tràn vào bên trong. Tiếng dây xích lay động không ngừng vang lên.

“Ầm!”

Một đoàn ánh sáng màu vàng đất từ trong chiến bia cổ xưa bắn ra, rót vào trong Thái Cổ cửu đỉnh, lại thông qua Thái Cổ cửu đỉnh chiết xạ về bốn phương. Hư không mênh mông nhộn nhạo như sóng nước. Từ bốn phương tám hướng, những mảnh vụn không gian Thái Cổ như trăm sông về biển, bị hút vào trong ánh sáng màu vàng đất này.

Đây là quá trình xây dựng lại không gian, cần phải tốn thời gian không ít.

Ý thức của Phong Vân Vô Kỵ thoáng trở nên ngơ ngác, hắn biết thời gian đã không còn nhiều lắm, trong thời gian này hắn nhất định phải hoàn thành tất cả bố trí. Ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, trong chín chiếc đỉnh lớn lại bắn ra chín sợi xích, có điều lần này dây xích cũng không bắn tới chiến bia cổ xưa, mà lại hội tụ tại một điểm phía trên chiến bia.

Tại đầu cuối của chín sợi xích lớn màu bạc, một bảo tọa màu bạc lấp lánh rộng rãi đột nhiên xuất hiện, trên bảo tọa có rất nhiều hoa văn phức tạp.

Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên. Một cầu thang màu bạc phát ra ánh sáng nhàn nhạt từ trên bảo tọa màu bạc treo cao kia trải xuống, kéo dài đến dưới chân hắn.

“Cộp!”

Phong Vân Vô Kỵ bước lên cầu thang màu bạc từ phía trên trải xuống, chậm rãi đi về phía trước. Khi hắn bước đi, một đoàn ánh sáng trắng nhàn nhạt cũng từ trong thân thể hắn tỏa ra. Mỗi lần hắn bước lên phía trên một bước, ánh sáng từ trong cơ thể phát ra lại mạnh hơn một phần. Khi hắn đi lên đỉnh cầu thang màu bạc, ánh sáng toàn thân đã giống như một vầng trăng sáng.

Phong Vân Vô Kỵ xoay người, hai tay đặt lên hai đầu bảo tọa, từ từ ngồi xuống, ánh mắt nhìn về nơi xa vô tận.

“Rào rào!”

Cầu thang màu bạc trong nháy mắt biến mất. Những sợi xích màu bạc lay động, bảo tọa màu bạc từ từ nâng Phong Vân Vô Kỵ lên cao, ánh sáng bên ngoài cơ thể hắn càng lấp lánh.

Ngồi trên bảo tọa màu bạc, nhìn xuống nơi đã từng là Thái Cổ, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lại bình tĩnh khác thường, không vui không buồn, cũng không có giận dữ. Thậm chí hắn đã gần như không còn một chút tình cảm nào, chỉ duy nhất còn lại ký ức.

“Có lẽ đây là cái giá cần phải bỏ ra để thành thần.” – Phong Vân Vô Kỵ yên lặng thầm nghĩ. Thời gian đã không còn nhiều lắm, hắn biết tất cả ký ức rồi cũng sẽ trôi mất, cuối cùng hắn sẽ không còn tồn tại. Bảo tọa càng lúc càng cao. Ở ven rìa mảnh đất đang thành hình này, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhìn thấy mấy cô gái.

– Trưởng lão, ngài nói xem Vô Kỵ ca ca sẽ thành công chứ?

U Nhược mặc một bộ đồ lụa mỏng màu đen, bên cạnh là mấy vị trưởng lão Phong tộc. Toàn bộ lăng Hiên Viên đều bị ánh sáng bao phủ, khoảng cách quá xa khiến bọn họ không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả sau cùng.

– Chắc là như vậy.

Trưởng lão lẩm bẩm nói.

– Ừm, U Nhược cũng tin.

Phía bên kia, Ngạo Hàn Yên lẳng lặng đứng ở bên ngoài khu vực. Ánh sáng trắng nhàn nhạt kia xa xôi giống như cửu tinh, khiến cho nàng không thấy rõ.

“Vô Kỵ, ta vẫn sẽ luôn chờ chàng.” – Ngạo Hàn Yên nắm chặt tay, nhìn đoàn ánh sáng dâng lên phía trên Bắc Hải. Gió thổi góc áo của nàng lay động, như cành liễu nhẹ nhàng buông xuống.

Tại một nơi trong hư không cách đó rất xa, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy Phượng Phi mặc phượng bào màu đỏ quen thuộc của nàng, đứng trong bóng tối lạnh lẽo, yên lặng rơi nước mắt.

– Hai!

Trên bảo tọa, Phong Vân Vô Kỵ khẽ thở dài một tiếng. Cả đời hắn đội trời đạp đất, nhưng đứng trước hai cô gái này lại luôn cảm thấy hổ thẹn.

“Có lẽ đây chính là đời người, vĩnh viễn không hoàn hảo, tràn đầy tiếc nuối.” – Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhớ đến Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp. U Vô Tà đã từng nhờ hắn báo thù giúp, giết chết vị Đọa Lạc Chi Vương này. Nhưng Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp đã sớm chui vào trong hải dương ánh sáng mênh mông, biến mất sau một vụ nổ. Còn có Chủ Thần thứ mười bốn, Phong Vân Vô Kỵ vốn nên giết chết hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn, Phong Vân Vô Kỵ lại đột nhiên cảm thấy thật ra hắn cũng là một kẻ đáng thương, cuối cùng hắn lại chết trong tay Âm Mưu Chi Chủ Tịch Nhĩ Lạc. Còn Âm Mưu Chi Chủ Tịch Nhĩ Lạc mưu tính hàng tỉ năm, cuối cùng lại chết trong tay mình.

Vận mệnh thật ra rất buồn cười. Tại vũ trụ ban đầu, Chủ Thần thứ mười bốn bởi vì thực lực quá mạnh nên bị bình hành ảnh hưởng, thân thể bị chia cắt, ngay cả linh hồn cũng bị phân chia. Hắn để lại Sát Lục ma quyết, lưu lại linh hồn tà ác trong dòng sông hỗn độn, chỉ vì muốn phá phong ấn ra ngoài, trở lại ngôi vị của thần, nhưng cuối cùng vẫn phải chết. Còn hai viên thần cách của hắn lại biến tướng do mình thừa kế. Nói như vậy mình chẳng phải là một Chủ Thần thứ mười bốn khác sao? Phong Vân Vô Kỵ tự giễu thầm nghĩ.

Từng ý niệm liên tục lướt qua đầu, Phong Vân Vô Kỵ biết đó là dấu hiệu ký ức của con người đang trôi mất.

Trước khi đặt chân đến Thái Cổ, ta không ngừng khổ luyện, chỉ một lòng muốn phi thăng, theo đuổi lực lượng mạnh nhất. Bây giờ ta đã có được lực lượng mạnh nhất giữa vũ trụ, nhưng cũng mất đi tình cảm của con người, cuộc đời ta rốt cuộc xem như hoàn hảo hay là tiếc nuối?

Phong Vân Vô Kỵ khẽ lắc đầu, vấn đề này hắn cũng không biết câu trả lời, hắn chỉ biết là tất cả những điều này đều do mình lựa chọn

Ký ức từ khi sinh ra đến nay lần lượt thoáng qua trong đầu, mỗi hình ảnh lướt qua đều có một phần ký ức vĩnh viễn biến mất.

“Tách!”

Hai giọt nước mắt từ khóe mắt Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi chảy ra, đây không phải bi thương mà là ký ức trôi mất. Khi hai giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc ký ức của hắn hoàn toàn biến mất.

“Bộp!”

Hai giọt nước mắt lóng lánh mang theo tất cả ký ức và tình cảm của Phong Vân Vô Kỵ chảy xuống gương mặt.

“Đây là những gì cuối cùng ta có thể làm được.” – Phong Vân Vô Kỵ nhìn hai giọt nước mắt kia rơi vào trời cao, ngón tay búng một cái, hai luồng ánh sáng màu xanh sẫm liền chui vào trong nước mắt. Hai giọt lệ bỗng bắn ra một vòng ánh sáng nhu hòa, trong nháy mắt biến thành dáng vẻ Phong Vân Vô Kỵ, mang theo một nụ cười ôn hòa phân biệt bay về hai hướng.

Bọn họ mang theo tất cả ký ức và tình cảm của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng lại là hắn của trước kia, chỉ vì muốn bù đắp sự tiếc nuối đối với hai cô gái. Mặc dù bọn họ có tất cả ký ức và tình cảm của hắn, nhưng đã là một sinh mạng hoàn toàn mới do hắn sáng tạo ra. Nhưng bí mật này các nàng sẽ vĩnh viễn không hay biết, có lẽ cho dù biết các nàng cũng muốn tin đó chính là hắn.

“Ầm ầm!”

Cửu đỉnh rung chuyển. Bảo tọa màu bạc đưa Phong Vân Vô Kỵ lên cao, ánh sáng từ trong thân thể tỏa ra càng rực rỡ, ánh mắt của hắn lại càng lạnh lẽo vô tình.

“Ầm!”

Ở nơi cao vô tận, Phong Vân Vô Kỵ tách ra khỏi bảo tọa. Thân thể hắn vẫn tỏa ra ánh sáng như vầng trăng, càng lúc càng lên cao. Dưới ánh sáng bao phủ, thân thể hắn bỗng nhiên lớn lên, áp lực phát ra cũng càng lúc càng mạnh.

– Vô Kỵ!

Ven rìa mảnh đất đã thành hình vang lên tiếng kêu của một cô gái, tiếp đó một bóng người đỏ rực quen thuộc từ dưới đất bay lên. Phong Vân Vô Kỵ có thể lừa gạt người khác nhưng không gạt được nàng, nàng biết sau lần này sẽ không còn gặp lại hắn.

– Vô Kỵ, chờ thiếp!

Phượng Phi hóa thành một bóng dáng đỏ rực bay nhanh về hướng Phong Vân Vô Kỵ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, không ngừng tuôn rơi. Nàng biết, người mà nàng yêu đã mất đi tất cả ký ức và tình cảm, hắn đã không còn là chính mình, nhưng nàng vẫn muốn ở bên cạnh hắn, không oán không hối hận.

– Kéc!

Một vệt sáng đỏ rực từ trong cơ thể Phượng Phi tỏa ra, bốc cháy hừng hực. Giữa không trung, thân hình của nàng hóa thành một con Chu Tước đỏ rực, đập cánh bay về phía Phong Vân Vô Kỵ.

“Vô Kỵ, chúng ta đừng rời xa nữa được không?” – Trong cặp mắt sáng ngời Chu Tước thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, ý thức của Phượng Phi càng lúc càng yếu. Bản thân nàng vốn là nhiễm máu tươi của Chu Tước sinh ra, trời sinh đã có năng lực hóa thân thành Chu Tước. Giờ phút này cuối cùng nàng đã hoàn toàn dung hợp với mầm mống trong cơ thể.

– Kéc!

Trong tiếng phượng kêu réo rắt, Chu Tước to lớn mang theo ngọn lửa vô tận vẽ nên một đường cong lưu loát trong hư không, bay về phía Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ lặng lẽ nhìn vệt sáng đỏ rực từ phía dưới bay nhanh đến, thở dài một tiếng, mở một góc ánh sáng quanh người ra để nó bay vào bên trong.

– Kéc!

Chu Tước to lớn đập đôi cánh xinh đẹp, bay quanh Phong Vân Vô Kỵ, vui sướng kêu lên. Từ trong cặp mắt kia, Phong Vân Vô Kỵ đã không còn cảm giác được cô gái kiêu ngạo và thâm tình lúc trước. Trong tiếng thở dài nhàn nhạt, ánh mắt của hắn thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, một chút ký ức còn lại về Phượng Phi trong đầu cũng hoàn toàn biến mất.

“Ầm!”

Bốn đoàn ánh sáng mênh mông từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ tỏa ra. Trong đó có ba đoàn xoay chuyển trên không trung, hóa thành ba thánh thú Bạch Hổ, Huyền Vũ và Thanh Long. Còn một đoàn khác lại có màu xanh sẫm, bên trong tràn đầy khí tức sự sống, chính là sinh khí do Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công của Bổn Tôn tu luyện đến cực hạn chuyển hóa thành.

Ánh sáng màu xanh sẫm kia lan ra, trong nháy mắt như thảm xanh trải khắp mặt đất. Toàn bộ mảnh đất Thái Cổ đều rung chuyển, bắt đầu diễn hóa.

Trong hư không, một đoàn ánh sáng như vầng trăng chợt bắn lên, càng lúc càng cao, cuối cùng chui vào sâu trong bóng tối phía trên.

Đối diện với hải dương ánh sáng và vực sâu bóng tối, một đoàn ánh sáng trắng ôn hòa như gợn sóng lan ra trong hư vô. Một quốc độ mới đang thành hình.

Một nam tử dáng vẻ loài người cao mấy chục ngàn trượng đứng sừng sững giữa quốc độ này, toàn thân phát ra ánh sáng còn chói mắt hơn gấp trăm ngàn lần so với mặt trời. Mặc dù có dáng vẻ loài người, nhưng trên mặt hắn lại không tìm được một chút tình cảm nào thuộc về con người.

– Kéc!

Bên cạnh áp lực và ánh sáng do vị Chủ Thần mới này phát ra, một con Chu Tước to lớn mang theo ngọn lửa hừng hực bay lượn ngược xuôi.

“Ầm ầm!”

Sâu trong vũ trụ, một đoàn ánh sáng trắng rợp trời kín đất từ trong bóng tối tràn ra. Toàn bộ vũ trụ đều rung chuyển trong ánh sáng khiến chư thần cũng phải sợ hãi này. Hai mươi bốn bóng người khổng lồ đứng sừng sững trong hải dương ánh sáng và vực sâu bóng tối, những cặp mắt hoàng kim lạnh giá cùng nhìn về một hướng.

“Ong!”

Dưới sự quan sát của chư thần, trong ánh sáng trắng mênh mông, bóng người cao mười ngàn trượng đứng sừng sững trong hư không đột nhiên phân ra làm ba. Bóng người bên trái hoàn toàn đen kịt, khuôn mặt dữ tợn, trên trán có thần cách giết chóc. Bóng người ở giữa khí tức bình tĩnh ôn hòa, trên trán có thần cách của kiếm. Bóng người bên phải lại có màu trắng sữa, trong khí tức tràn đầy sự thần thánh, trên trán có thần cách cứu rỗi và thần cách thời gian.

“Ầm ầm!”

Sâu trong vũ trụ, tiếng ầm ầm càng lúc càng nhỏ, ánh sáng trắng do bình hành pháp tắc biến thành dần dần tan đi. Trong bầu trời, ánh sáng của cửu tinh trở nên ảm đạm, sau vài hơi thở đột nhiên đồng loạt biến mất trong màn đêm.

Cửu tinh lui đi, sự cân bằng mới đã hình thành.

Ba hợp làm một, Phong Vân Vô Kỵ, Quang Minh chư thần và Hắc Ám chư thần tạo thành một tam giác bình hành.

Một hóa thành ba, thần giết chóc thuộc về phe Hắc Ám, thần cứu rỗi thuộc về phe Quang Minh, Kiếm Thần đồng thời có đủ thuộc tính cả hai bên, Quang Ám một lần nữa cân bằng.

Một hóa thành ba, ba hợp làm một, có thể nói là ba ngôi một thể. Vị Chủ Thần thứ hai mươi bảy là thần của loài người, được gọi là Thần Ba Ngôi Một Thể.

Mỗi khi Thần Ba Ngôi Một Thể nhận được quá nhiều thần lực từ trong vũ trụ, đạt đến mức độ phá hư sự cân bằng, lực lượng bình hành sẽ xuất hiện. Để ứng phó với sự nguy hiểm của lực lượng bình hành, khi đó Thần Ba Ngôi Một Thể sẽ lại phân làm ba. Mỗi lần Thần Ba Ngôi Một Thể đều giáng xuống sấm sét thần phạt để giảm bớt thần lực trong cơ thể. Đối với Quang Ám chư thần thì thần lực vô cùng quý giá, nhưng đó lại là gánh nặng của Thần Ba Ngôi Một Thể.

Trong vũ trụ, hễ có tổn thương và giết chóc thì Thần Ba Ngôi Một Thể lại có thể nhận được thần lực liên tục không ngừng. Vì để tránh cho thần lực của Thần Ba Ngôi Một Thể quá mạnh, uy hiếp đến chư thần, Quang Ám chư thần không thể không ước thúc thần ma hai bên, giảm bớt giết chóc và chiến tranh trong vũ trụ. Hai mươi bảy vị Chủ Thần uy hiếp lẫn nhau, tạo thành sự cân bằng, không ai dám tùy tiện ra tay. Nguồn: https://sachvui.com

Từ cuộc chiến thần ma lần đầu tiên trở đi, cuối cùng vũ trụ đã nghênh đón một thời kỳ hòa bình dài nhất chưa từng có.

Quốc độ của thần không ngày không đêm.

Ven rìa Thái Cổ, một nam tử anh tuấn cất bước tiến vào trong tầm mắt của một thiếu nữ áo đen.

– Vô Kỵ ca ca!

U Nhược vui mừng vội vàng chạy qua, nắm lấy tay nam tử, dụi đầu sát vào lồng ngực của hắn:

– Ca ca, muội tưởng rằng huynh sẽ không trở lại.

Nam tử mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của U Nhược, nhẹ giọng nói:

– Sao lại thế chứ, nha đầu ngốc, ca ca còn đáp ứng sẽ chăm sóc muội cả đời mà.

U Nhược ngẩng đầu lên, vui mừng nói:

– Có thật không?

– Ừ, thật.

Nam tử nắm lấy tay thiếu nữ, từ từ đi về phía xa.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác cách rất xa.

Ngạo Hàn Yên ngơ ngác nhìn bóng dáng ngày nhớ đêm mong trước mắt, dường như hoài nghi đó có phải là ảo giác hay không.

– Ta thích nàng.

Phong Vân Vô Kỵ đứng trong hư không, nhìn nàng mỉm cười nói.

Tại khoảnh khắc đó, Ngạo Hàn Yên lệ rơi đầy mặt. Nàng vội vàng cúi đầu xuống lau đi nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc.

Hậu Ký

Theo thời gian trôi qua, Thái Cổ đã không còn tồn tại trong ký ức của thần ma, hoàn toàn chìm vào trong dòng sông lịch sử. Tại nơi Thái Cổ từng tồn tại, những sinh mạng mới lại được sinh ra. Trong các không gian vũ trụ có một truyền thuyết, loài người ở nơi này đều có sức mạnh long trời lở đất. Nó có một cái tên rất dễ nghe, đó là Tiên Giới.

Cửu tinh lui đi, vũ trụ trở lại cân bằng. Tất cả không gian tàn phá lại khôi phục, những không gian từng bị hủy diệt một lần lại xuất hiện sinh mạng mới, loài người không ngừng sinh sôi.

Trong vũ trụ, chỉ cần có sinh mạng thì sẽ có chiến tranh, thần ma vĩnh viễn sẽ không từ bỏ việc chinh phạt và thống trị loài người. Thái Cổ tuy đã bị diệt, nhưng mầm mống của nhân tộc Thái Cổ đã sớm trải khắp vô số không gian, tiếp theo chính là thời đại thuộc về loài người. Chiến tranh giữa thần, ma, nhân và huyết tộc nhất định còn sẽ đến, nhưng đó tất nhiên là chuyện của cửu tinh lần kế tiếp.

Trong hư không đen kịt, thần cách của Âm Mưu Chi Chủ Tịch Nhĩ Lạc phiêu đãng trong hư vô, không ai biết nó sẽ trôi về phương nào. Tại một góc vũ trụ khác, một đứa trẻ khả ái lẳng lặng trôi nổi trong bóng tối, dường như đang chìm vào ngủ say. Khóe miệng của nó nở một nụ cười, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười: “A ha! A ha!”

HẾT

Chọn tập
Bình luận