Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 132: Loài bọ kinh khủng

Tác giả: Zhttty
Chọn tập

Đám mây nguyên tử bốc lên, trên người cả nhóm đều bao trùm một lớp tro bụi dày, ngoài Bá Vương cùng robot gấu Pooh vẫn đang đứng ở xa bắn giết đám bọ, những người còn lại đều nằm rạp xuống đất, nếu nhìn kỹ thì thân hình Bá Vương đã to lên một chút, trên da mơ hồ xuất hiện một lớp lông rậm.

– Biến thành người sói rồi à?

Trịnh Xá vỗ vỗ bùn đất trên người, tiếp đó hắn đứng dậy nói.

Sau lưng mọi người, chiếc hang lúc trước đã hoàn toàn biến thành một hố lớn vừa sâu vừa rộng, bùn đất trên người đều là tro bụi từ trong hố bắn lên, mà trong chiếc hang đó đã không còn con bọ nào xuất hiện.

Trịnh Xá bật dậy, lập tức lấy hai chiếc Goblin glider ra, sau đó ném cho Sở Hiên một chiếc rồi lấy trang bị lắp giáp giỏ khí cầu trong túi không gian, nói:

– Những chuyện khác để nói sau, cứ khởi động Goblin glider đã!

Trong lúc nói, nòng súng của Bá Vương đã bắt đầu từ từ biến màu, dần có dấu hiệu quá tải.

Sở Hiên cũng không nói nhiều, hắn gép giỏ khí cầu với glider, sau đó đứng lên điều khiển gilder bay lơ lửng trên không. Cùng lúc đó, trên trời bắt đầu liên tục xuất hiện ánh lửa như lưu tinh, chỉ có điều ánh lửa này nhìn sáng hơn rất nhiều, giống như có người bắn pháo hoa lên không, hơn nữa còn có các quang cầu màu lam từ dưới đất không ngừng bắn lên trời, uy thế mỗi quang cầu đều rất mạnh mẽ…

Trịnh Xá cùng Sở Hiên đưa mắt nhìn nhau, họ biết đại bộ phận chiến hạm ngoài không gian đã bị tiêu diệt trong trận không chiến này, làn đổ bộ chiến đấu đầu tiên đã hoàn toàn thất bại. Mặc dù trong phim không nhắc đến nhưng có thể tưởng tượng được, ngoài đội cơ động số sáu ra…. Chỉ sau vài giờ đã có một trăm nghìn người tử vong, đây mới chỉ là tính toán sơ bộ, nếu tính cả hạm đội số lượng tử vong phải lên tới hơn ba trăm nghìn….

– Mọi người lên khí cầu! Bá Vương cùng La Cam Đạo một chiếc, ba người kia một chiếc:

Trịnh Xá hạ giọng quát, hắn cũng đứng lên glider bay lên.

Vương Hiệp phản ứng nhanh nhẹn nhất, hắn rút ra một quả bom hẹn giờ, tiếp đó ném về phía đám bọ đang bị Bá Vương và La Cam Đạo bắn. Nhất thời quang mang màu lam lấp loáng, mấy quả cầu xanh lam không ngừng bay ra từ bom plasma, những con bọ tiếp xúc với cầu điện tự nhiên là bốc hơi trong nháy mắt, mà những con tới gần chỗ đó cũng lập tức bị thiêu cháy, phạm vi mấy chục mét giống như bị axit ăn mòn. Nhân cơ hội đó, Bá Vương và La Cam Đạo cũng chạy tới chiếc giỏ dưới chân Sở Hiên, bấy giờ Sở Hiên mới bay vụt lên không.

Trịnh Xá cũng bay lên ngay sau đó, hắn khởi động glider đồng thời nói với Chiêm Lam:

– Chiêm Lam, kết nói ý thức ta với Sở Hiên, luôn tiện chú ý quan sát xung quanh có quân đội gì không, nếu bọn họ nhìn thấy chúng ta thì truyền vị trí đến ý thức Zero…

Chiêm Lam gật đầu nặng nề, Trịnh Xá bấy giờ mới liên lạc với Sở Hiên:

“Sở Hiên, hiện tại hai đoàn đội kia đều đang tìm kiếm chúng ta đúng không? Nếu như chúng ta mạo muội chạy tới chỗ nam diễn viễn chính, ta sợ rất có thể sẽ gặp phải hai đội kia. Ai cũng niết chỗ nam diễn viên chính rất sẽ an toàn, nếu như người của hai đội kia cũng chạy tới đó chờ cứu viện, hơn nữa còn đoàn kết lại đối phó với chúng ta, vậy cứ chạy tới đó không phải là chui đầu vào rọ sao?”

“Nếu là như vậy, ta ngược lại không cần lo lắng…”

Sở Hiên lạnh nhạt đáp trong ý thức:

“Bởi vì nếu như bọn chúng đều tới đố chờ cứu viện chứng tỏ chúng cũng không trở thành quan chức cao cấp của Liên bang, cũng không nắm giữ quân đội hoặc quyền lực trong Liên Bang. Nếu là vậy, chỉ với chiến lực của chúng ta khả năng chiến thắng là 70%, phải biết rằng kỹ năng Bạo tạc cùng Hủy diệt tự sáng tạo của ngươi không bị Chủ Thần tính toán vào độ khó, mà dù như thế, chúng ta cũng là đội mạnh nhất trong ba đội, nếu ngươi sử dụng kỹ năng, thắng lợi của chúng ta là 70%…”

“Tình huống thật sự phải lo lắng là bọn chúng không xuất hiện ở chỗ nam diễn viễn chính. Nếu như vậy thực lực bọn chúng khá yếu nhược nhưng lại có “thế” trong thế giới phim kinh dị này, giống như ngươi từng lợi dung công ty Umbrella trong Resident Evil 2, chỉ là các ngươi làm quá ngớ ngẩn, nếu không thì….. Chuyện này tạm thời không nói đến, mục đích Chủ Thần để một số đội tiến vào sớm là để làm như vậy, giúp đội ngũ thực lực yếu có được “thế” để cân bằng thực lực hai bên, vì thế ngươi tốt nhất là cầu cho bọn chúng ở ngay cạnh nam diễn viên chúng, như vậy bọn chúng sẽ phải trao đổi tin tức với chúng ta hoặc sẽ bị chúng ta tiêu diệt, không có con đường thứ ba….”

Trịnh Xá thở ta mộ hơi, nói:

“Hiểu rồi… Nếu là như thế, vậy ta nghĩ trước khi chúng ta tiếp cận đội cơ động số sáu, có lẽ là nên cứu một số thành viên của đội đó, dựa vào vũ khí của quân đội Liên bang để cứu viện, hoặc dung nhập với bọn họ cũng được. Làm như thế bảy người chúng ta mới không xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa khiến hai đội ngũ kia tiếp tục không thể tìm được chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào?”

Sở Hiên hơi ngạc nhiên, hắn suy nghĩ một thoáng, rồi đáp:

“Chuyện này ta chưa nghĩ tới, con người vốn rất tò mò, khi bọn họ nhìn thấy bảy người chúng ta đi quãng đường xa như vậy tới chỗ đội số sáu đóng quân chắc chắn là sẽ rất hiếu kỳ chúng ta là thế nào tới được… Được rồi, dung nhập với một nhóm quân lính được chúng ta cứu viện, điều kiện đầu tiên là phải bảo đảm an toàn cho chúng ta, còn lại cứ theo lời ngươi đi, sau khi phi thuyền cứu viện xuất hiện, chúng ta hãy bắt đầu dùng vũ khí của Liên bang tiến hành cứu viện, dung nhập…”

Trịnh Xá dừng cuộc liên lạc ý thức, vội vàng quay sang Chiêm Lam, nói:

– Chiêm Lam, chú ý tìm kiếm hướng di chuyển của quân lính còn sống sót trong đội cơ động số sáu, mặc khác chú ý tàu cứu viện có thể tùy lúc xuất hiện trên trời…. Chiêm Lam?

Tiếng của Chiêm Lam từ phía dưới truyền lên:

– Trịnh Xá, ở phía xa có rất nhiều sinh vật bay đang tiến về phía chúng ta, tốc độ của chúng quá nhanh, cùng lắm là sau một phút nữa sẽ tới đây. Chờ chút, ta chuyển hình ảnh quét được vào ý thức ngươi!

Trịnh Xá sửng sốt, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh quét, khoảng mấy trăm con họ hopper đông đúc, chúng đang giang cánh bay về phía hai chiếc Goblin glider, tốc độ thật sự cực nhanh, so với glider đang bay với vận tốc 700km/h còn nhanh hơn. Theo hình ảnh, loài bọ này dài khoảng hai đến ba mét, cánh giang ra rộng sáu mét, nhìn giống như chuồn chuồn khổng lồ, chỉ là những cái chân của chúng có vẻ cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng xé nát con người thành mảnh nhỏ, bộ dạng dữ tợn khiến người ta phải phát run.

Chiêm Lam cũng nhanh trí, nàng chuyển luôn hình ảnh sang cho Bá Vương và La Cam Đạo, hai hỏa lực thủ hạng nặng này đều hơi gật mình. Bá Vương phản ứng rất nhanh, hắn đưa súng bắn luôn về phía hình ảnh chỉ ra, mặc kệ có nhìn thấy gì bên đó hay không, còn La Cam Đạo thì thấy Bá Vương bắt đầu khai hỏa hắn mới nâng súng điên cuồng bắn về phía đó, mà Zero cũng cầm súng ngắm Gauss hướng sang bên đó. Không lâu sau, máy trăm con bọ to lớn xuất hiện, tốc độ của chúng thật sự quá nhanh, hơn nữa khả năng phản ứng cũng kinh khủng, hơn mười con bay đầu bị đạn bắn tan là cả đàn lập tức tản sang hai bên,nhất thời tạo thành một chiếc lưới bao trùm khắp bốn phương tám hướng xung quanh hai chiếc glider, tối đa chỉ sau vài phút nữa sẽ nuốt trọn bảy người.

“Làm sao bây giờ! Sử dụng hệ thống phun điện chắc chắn có thể cắt đuôi lũ hopper này, nhưng ba người Sở Hiên lại không xong…”

– Hạ xuống đất! Tất cả hạ xuống đất! Chiêm Lam, lập tức quét hình xem dưới mặt đất có hang động hay khoảng trống nào không! Nhanh lên, sau khi xong chuyển vị trí tới ta và Vương Hiệp. Vương Hiệp, lập tức chuẩn bị bom hẹn giờ plasma cho tốt, từ đây ném xuống thì vừa kịp nổ, đánh sụp đất xuống, lộ hang bên dưới ra, ta giao cho ngươi đó! Nhanh lên!

Trịnh Xá gấp đến độ toát cả mồ hôi, một khi bị đàn bọ đuổi kịp, ngoài hắn có thể chạy thoát ra những người còn lại chắc chắn sẽ phải chết. Bọn hắn đã quá coi thường loài bọ này, đứng trước số lượng khủng bố của chúng, bọn hắn chỉ có thể bị cả biển bọ chôn vùi, thời gian chỉ còn lại nhiều nhất là khoảng bốn mươi giây sẽ bị đuổi kịp, trong lòng Trịnh Xá đã bắt đầu điên cuồng gào lên.

Sở Hiên ở bên kia nhìn thấy glider của Trịnh Xá lao xuống đất, hắn tựa hồ cũng hiểu ra được chuyện gì phóng theo. Thời gian trôi qua, Chiêm Lam vẫn không nói tiếng nào, chỉ yên lặng đứng nhắm mắt, đến khi thân hình Chiêm Lam khẽ động, Vương Hiệp đã có phản ứng, hắn khẽ ấn bom hẹn giờ rồi ném luôn xuống đất, lúc này glider còn cách mặt đất khoảng hai mươi mét. Cũng phải khâm phục kỹ xảo của Vương Hiệp, bom hẹn giờ vừa chạm xuống đất là lập tức nổ tung, plasma màu lam không ngừng xung động, mặt đất bị chấn động cũng dần dần sụp đổ, quả nhiên lộ ra một miệng hang dưới lòng đất, hơn nữa bên trong còn có mấy con bọ bị plasma thiêu đốt thành tro bụi.

Chiếc hang này thông tới mấy lỗ đen ngòm nhưng lúc này Trịnh Xá đã không để ý gì nữa, hắn đạp Goblin glider lao vọt vào trong, hắn chỉ kịp hô một tiếng “tốt” là cả người lẫn glider đã bay vào trong một hố đen sâu thẳm, theo sát sau đó là ba người Sở Hiên. Sau khi hai chiếc glider bay vào trong hang, đám bọ đông đặc trên trời cũng bay xuống theo, hai bên chỉ cách nhau có mấy chục mét mà thôi….

Lúc sinh tử quan đầu này, Bá Vương và La Cam Đạo phản ứng cực nhanh, hai người gần như đồng thời đưa súng ngắm về phía miệng hang nhả đạn, sau khi bắn tan mấy con bọ hopper bay hàng đầu, từ sau lưng lập tức truyền đến tiếng đá vỡ ầm ầm. Hóa ra Trịnh Xá đã dùng Hổ hồn chém sập vách đá trong hang, như vậy lũ bọ warrior chui trong hang cũng không thể uy hiếp được họ nữa.

Bá Vương cùng La Cam Đạo liếc mắt trao đổi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể hợp tác, hướng bắn của Bá Vương vẫn không thay đổi, còn La Cam Đạo đưa Gatling nhắm lên vách đá phía trên, liên tục nhả đạn. Các tảng đá sau khi bị chấn động nứt nẻ cuối cùng cũng không chịu đựng nổi sụp xuống ầm ầm, lấp kín hoàn toàn đoạn hang, mà bên ngoài lớp đá không ngừng có tiếng bọ va đập vào.

Mãi đến lúc này mọi người mới thở ra một hơi nặng nề, mặc dù trong hang đầy tro bụi, mặc dù nơi này tối tăm không nhìn thấy đầu ngón tay, so với các tình huống trước đó, bây giờ mọi người mới hơi cảm thấy có chút an toàn, dù sao cũng không phải đối mặt với cả đàn bọ đông nghịt cả bầu trời vây công.

Mặc dù sức mạnh đã được nâng cao nhưng trong thế giới phim kinh dị vẫn như cũ chẳng có gì có thể coi là an toàn, sức mạnh của họ vẫn như cũ quá yếu ớt. Trong tình huống vừa rồi, ngoài Trịnh Xá có thể sử dụng Bạo tạc hoặc Hủy diệt chạy trốn, những người còn lại gần như chắc chắn phải chết, trước mặt đàn bọ với số lượng và uy lực như vậy, mọi người cơ hồ không có chút khả năng phản kháng nào, có lẽ chuyện duy nhất họ có thể làm là giết thêm nhiều bọ một chút thôi.

– Quá khinh địch rồi… Loài bọ không phải lúa gạo chờ chúng ta thu hoạch, nơi đây là thế giới phim kinh dị, sẽ không vì thực lực chúng ta tăng lên mà đơn giản hơn, Chủ Thần sẽ không bao giờ cho chúng ta một màn dạo chơi cày điểm… Sơ suất, là ta đã sơ suất!

Trịnh Xá thở dài, nặng nề nói.

Từ hai bên thông đạo truyền đến tiếng bọ đào móc đất đá, đặc biệt là chỗ lối vào cũ, tiếng ầm ào vang lên loạn xạ, mọi người vừa hơi thả lòng tâm tình giờ lại bắt đầu khẩn trương. Trịnh Xá nhận được thông tin từ Chiêm Lam truyền sang, có thể dễ dàng nhìn thấy đám bọ warrior bên trong hang và hopper bên ngoài tập trung đông đặc, không chỉ như thế, một con bọ khổng lồ dưới lòng đất đang bắt đầu từ từ trồi lên, khoảng năm phút sau sẽ tới chỗ họ đang đứng.

– Mức nguy hiểm là tương đối, thực lực của ngươi tăng lên, Chủ Thần tự nhiên sẽ đẩy ngươi vào thế giới phim kinh dị có nguy hiểm cao hơn, phần thưởng lớn hơn ví dụ như bộ phim Starship Troopers này. Tương lai thậm chí có thể xuất hiện phim như Star Wars, sức mạnh của con người cực kỳ nhỏ bé, lúc đó cho dù ngươi mạnh thế nào cũng rất có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt.

Sở Hiên bộ dạng vẫn thản nhiên, đạm mạc, hắn vừa nói vừa cầm hai khẩu coilgun trong tay.

Trịnh Xá hít sâu một hơi rồi quay sang những người còn lại, nói:

– Dưới chân chúng ta còn có một con bọ cực lớn đang trồi lên, theo hình dáng và kích thước của nó hẳn là bọ tanker. Nếu chúng ta đụng phải nó trong không gian hẹp như ở đây, chiếc hang này sẽ bị nó phá sập, vì thế nhất định phải diệt sạch bọ hopper bên ngoài trong năm phút…. Ta, Sở Hiên, La Cam Đạo ba người ra ngoài tấn công, vòng cổ long tinh sẽ giúp ngăn đạn, sau đó là Vương Hiệp, ngươi phụ trách cài đặt bom hẹn giờ, thời gian bốn phút ba mươi giây, để tăng sức mạnh, có thể đặt thêm mấy quả địa lôi….

La Cam Đạo nghe vậy lập tức ngẩn người, không đợi Trịnh Xá nói xong hắn đã lập tức gào lên:

– Money, money, money…

Trịnh Xá cũng những người còn lại đều không hiểu gì cả, đưa mắt nhìn Chiêm Lam, cô gái này lại hạ giọng phiên dịch:

– Tại sao bắt ta cùng ra ngoài tấn công? Gatling của ta uy lực thấp như vậy, giết bọ căn bản không có uy lực mạnh như Bá Vương, tại sao lại bắt ta cũng phải ra ngoài? Đây rõ ràng là bắt ta đi chịu chết!

Trịnh Xá liếc mắt nhìn robot gấu Pooh, lạnh lùng nói:

– Ta không muốn nói nhiều, sức công kích của ngươi không mạnh nhưng hệ thống phòng ngự của robot này cũng không yếu, vỏ thép hợp kim Gundarium không thể dễ dàng bị phá hỏng. Hơn nữa ngươi còn có kỹ năng sát thương quy mô lớn, để bọ đậu quanh người rồi dùng công kích bằng điện, đó không phải là kỹ năng quần chiến tốt nhất sao? Chúng ta hiện tại là một đội, mỗi người đều có phải có giác ngộ hy sinh…. Nếu ngươi không có giác ngộ này, ta không ngại giết ngươi ngay bây giờ!

Nói đoạn, Trịnh Xá đã nâng trường đao Hổ hồn lên.

La Cam Đạo cũng phản ứng nhanh, hắn vụt giơ súng đại liên nhắm về phía mọi người, trực tiếp đối mặt với cả nhóm, trong thời khắc này song phương không ngờ đều bảo trì trầm mặc, đến khi Sở Hiên lạnh nhạt nói:

– La Cam Đạo, ta đặt ba quả bom plasma trong robot của ngươi, ngươi rời xa ta quá năm mươi km sẽ phát nổ, sau khi tim ta ngừng đập ba mươi giây cũng sẽ phát nổ, ngươi chọn đi….

Robot gấu Pooh lập tức run rẩy kịch liệt, Gatling cũng từ từ hạ xuống, miệng không ngừng kêu “money”, giờ phút này là tình huống khẩn cấp, Trịnh Xá cũng chẳng thèm nhìn hắn nữa, chỉ nói:

– Đặt thời gian là bốn phút, Sở Hiên sử dụng cái gì Gun-kata của ngươi bay lên trời tiến hành tấn công, nhớ phải mở cơ nhân tỏa. La Cam Đạo phụ trách dẫn dụ một lượng lớn bọ tới sau đó sử dụng công kích bằng điện năng, ra ngoài đó ta sẽ sử dụng Bạo tạc…. Nhất định phải giải quyết lũ bọ trong bốn phút!

Thanh âm vừa dứt, Trịnh Xá đã cầm Hổ hồn hung hăng chém thẳng vào chỗ đá chắn đường, sau vài đao hắn đưa chân đạp mạnh, khối đá lập tức bị đá vỡ thành bốn năm mảnh, nhảy ra ngoài. Bên ngoài hang, mấy con bọ bị đá vỡ đánh rơi xuống đất, không đợi chúng kịp bay lên, đao mang đỏ máu chém tới chặt đứt chúng thành hai đoạn! Theo ngay sau Trịnh Xá là Sở Hiên, hắn lái Goblin glider bay thẳng lên trời, ngay lập tức hơn mười con bọ hopper lao tới chỗ hắn, nhưng Sở Hiên lúc này đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa, hai tay cầm coilgun liên tục bắn ra bốn phương tám hướng.

Số bọ bao vây hắn càng nhiều, uy lực của cách bắn này càng lớn, giống như có thể bắn tới mọi vị trí xung quanh thân thể có khả năng công kích tới hắn, nhất thời bốn phía không ngừng có xác bọ rơi xuống. Hơn thế nữa, do mở cơ nhân tỏa, tính linh hoạt khi sử dụng glider thậm chí vượt xa lũ bọ, nên đám hopper căn bản không thể tới gần hắn mười mét, gần hơn sẽ bị đạn bắn chết! Người tiếp theo chui ra là La Cam Đạo, con robot hoạt hình dùng một tư thế rất tức cười phóng ra người, miệng cứ gào ầm lên “money”, nếu không phải tay nó còn cầm Gatling sáu nòng, hình ảnh này thật sự giống như nhân vật gây cười trong phim hài.

Giống như đãi ngộ với Trịnh Xá và Sở Hiên, La Cam Đạo vừa lao ra lập tức được hoan nghênh bằng vô số tập kích. Đám bọ hopper đông nghẹt bay thẳng về phía robot gấu Pooh, cặp cánh giương ra giống như lưỡi đao thép, người bình thường chỉ cần chạm vào là tuyệt đối phân thây hai mảnh, liên tục mấy nhát chém lên người robot làm tiếng kim thiết va chạm vang lên không ngớt, thậm chí lớp da dày của nó cũng bị chém rách.

Nhưng đúng như Trịnh Xá nói, vỏ robot này làm bằng hợp kim Gundarium, độ cứng rắn có thể gọi là cực kỳ cường hãn, cánh bọ quét qua đều rách tan còn vỏ robot chỉ lưu lại vài vệt xước trắng. Liên tục mấy lần, đáp hopper cũng không dám dùng cánh lao vào nữa mà chia ra dùng chân đâm tới trong cự ly gần.

La Cam Đạo vừa rồi lao đã cơ hồ đã xác định là phải chết, nhưng khi hắn phát hiện vỏ ngoài người máy mình cứng rắn như vậy, tâm tình lập tức được thả lỏng, nâng Gatling lên không ngừng bắn giết. Nhưng không đợi hắn giết được bao nhiêu, có tiếng ong ong truyền tới, một con bọ đã dùng cánh chém vào súng của hắn, tiếng kim loại rít lên, Gatling sáu nòng không ngờ bị chém đứt đôi, gần như đồng thời, cánh của một con khác đã chém vào chân robot, trong tiếng va chạm mãnh liệt, robot gấu Pooh bị đẩy ngã vật xuống đất. La Cam Đạo bị va đập tới nổ đom đóm mắt, hắn còn chưa kịp có động tác gì, mấy con bọ đã kéo dựng robot dậy, tiếp đó càng lúc càng nhiều bọ lao tới dần dần đậu kín cả robot. Đám hopper ở giữa không trung bắt đầu lôi kéo con gấu hoạt hình, mặc dù hợp kim Gundarium thật sự rất cứng rắn nhưng các bộ phận khớp nối lại không phải là không thể bị phá hủy, cứ lôi kéo như vậy, La Cam Đạo đã nghe tháy tiếng các khớp nối rít lên ken két, một khi người máy này bị xé ra, hắn sẽ lập tức trần trụi giữa đám bọ, không có năng lực gì tự bảo vệ, thứ duy nhật chờ đợi hắn… chính là cái chết!

– Không thể chết, không thể chết… Ta nhất định không thể chết!

La Cam Đạo gào lên, do vừa rồi bị ngã, hắn gần như lộn nhào trong khoang lái, tay chân đổi chỗ cho nhau nên hai tay cách bảng điều khiển rất xa. Chỉ thấy hai mắt hắn từ từ biến thành mờ mịt, hai chân bỗng đẩy vào cần điều khiển, hai tay robot gấu Pooh cũng đột ngột vung lên, đẩy con bọ đang áp vào đầu ra một chút, sau đó La Cam Đạo vụt xoay người, hai tay đồng loạt xuống nút đỏ và nút xanh….

Một luồng điện quang màu lam lóe lên chỗ ngực robot gấu Pooh, con bọ hopper ở gần nó nhất rít lên một tiếng bị thiêu thành than đen, tiếp theo cánh tay robot vung lên, khối than hình bọ này lập tức bị đập tan. Cùng lúc đó, điện quang nhanh chóng khuếch tán, tất cả mọi thứ trong khoảng năm sáu mét xung quanh người máy bị luồng điện bao phủ, mặc dù chỉ kéo dài một hai giây nhưng vẫn đủ thiêu cháy hơn hai mươi con bọ, hai tay robot rung động, nhất thời tro bụi tung bay, một đám bọ biến mất hoàn toàn…

Sau khi bọ xung quanh bị thiêu cháy thành than, robot gấu Pooh cũng bắt đầu từ trên không rơi xuống, khắp bốn phía, lũ bọ lại ập vào, ít nhất cũng tới mấy chục con. Khi rơi xuống, robot còn cách mặt đất hơn mười mét, mắt thấy sắp đâm xuống đất thì hai khối kim loại sau lưng nó mở ra, hai luồng điện từ bên trong phun ra, trong nháy mắt trước khi rơi xuống đất, robot đã bắn vọt lên trước vài mét, đám bọ đuổi sát theo sau lập tức đâm sầm xuống đất, nhân cơ hội này, robot gấu Pooh tạm thời cũng thoát khỏi hiểm cảnh.

“Vừa rồi sau khi phóng điện, toàn thân đến giờ vẫn đang tê dại, trạng thái như vậy còn kéo dài khoảng hai giây, hơn nữa sau khi phóng điện cần khoảng năm giây sạc lại năng lương, không thể phóng tiếp ngay được. Nói cách khác, trong hai giây không thể toàn lực tránh né, trong năm giây không thể tiếp tục công kích… Nếu bị bắt, các khớp nối của robot này căn bản không chịu nổi năm giây lôi kéo…”

La Cam Đạo chỉ cảm thấy tất cả trước mắt phảng phất như đều khác biệt, loại cảm giác này thật sự không thể diễn tả nổi, giống như có vô số tin tức tự động truyền vào đầu hắn, tiếp theo nên làm thế nào, hai tay nên điều khiển thế nào, bước chân người máy bên ngoài nên vận động kiểu gì, mức thăng bằng, tốc độ, sức mạnh…. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

Lúc trước khi huấn luyện La Cam Đạo vẫn không cách nào nắm giữ hoàn toàn trạng thái phóng điện siêu tốc độ, nhưng hiện tại hắn lại rất dễ dàng điều khiển robot, hai luồng điện bắn ra sau lưng lại càng khiến tốc độ đạt tới cực hạn, mỗi lần nhảy lên đều có thể lướt đi một quãng ngắn, bọ hopper sau lưng căn bản không thể đuổi kịp hắn trong thời gian ngắn.

“…Nhưng tiếp tục chạy trốn không phải là biện pháp tốt, bây giờ cần người có sức tấn công mạnh….. Trịnh Xá thì không hy vọng, Sở Hiên cứ bay lượn trên trời, hắn hẳn là cũng trong trạng thái này giống như ta…. Vậy chỉ còn có Bá Vương, nhưng làm thế nào nói cho hắn biết kế hoạc của ta đay? Nhớ là Chiêm Lam từng nói cô ta sẽ toàn lực chú ý trạng thái tinh thần của mỗi thành viên trong đội, vậy thì… Chiêm Lam! Lập tức kết nối ý thức của ta với Bá Vương!”

Trong trạng thái này, La Cam Đạo không ngừng suy nghĩ làm thế nào mới có thể tiếp tục sống sót, một khi hắn bị giữ lại, vậy chỉ có thể sử dụng công kích bằng điện năng một lần nữa. Nhưng nếu sử dụng công kích bằng điện, trong hai giây sẽ không thể tránh né kinh hoạt, hơn nữa còn phải chờ năm giây để sạc lại, đây chính là nhược điểm trí mạng của hắn, cho nên hắn căn bản không dám dừng lại, biện pháp duy nhất có thể nghĩ tới là để người khác xử lý sạch sẽ đám bọ sau lưng.

Đưa mắt nhìn lại, thân hình Trịnh Xá đã trở nên mơ hồ, với thị lực của hắn căn bản không thể thấy rõ tốc độ di động của Trịnh Xá mà hắn cũng là người dẫn dụ và giết nhiều bọ nhất, trên mặt đất đã la liệt các xác bọ, mỗi lần Trịnh Xá vung Hổ hồn lên là có thể chém rơi mấy con bọ liền. Đối lập với động tác công kích đã không còn thuộc về phạm trù thông thường của Trịnh Xá, cách vung súng của Sở Hiên lại càng giống như một loại ma thuật, liên tục biến đổi hướng súng công kích, mỗi lần đều có thể hoàn hảo bắn chết một tới hai con bọ hopper, lại công thêm kỹ năng điều khiển glider linh hoạt của hắn, bất kỳ ai nhìn thấy đều chỉ có thể thốt lên hai tiếng hoàn mỹ. Nhưng chính cách tấn công hoàn mỹ của hai người cũng đại biểu cho việc họ không có chút cơ hội nào thoát ra để trợ giúp La Cam Đạo, chỉ có thể mặc hắn không ngừng chạy trốn.

“Chiêm Lam! Lập tức kết nối ý thức ta với Bá Vương!”

“Chiêm Lam! Lập tức kết nối ý thức ta với Bá Vương…. Mau giúp ta, chúng ta không phải người trong một đoàn đội sao? Các ngươi không phải đã nói ta cũng là người của Trung Châu đội sao? Mau giúp ta!”

Tốc độ của bọ hopper nhanh hơn nhiều so với robot gấu Pooh, nếu không có khả năng điều khiển siêu cường của La Cam Đạo, không ngừng bẻ quặt, chuyển hướng làm đám bọ phía sau theo quán tính bị kéo giãn cự ly mấy lần thì đã bị bắt lâu rồi. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn từ từ bị rút ngắn khoảng cách, con bọ gần nhất đã chỉ còn cách hắn có năm mét, tâm tình La Cam Đạo đã dần dần lạnh lẽo, thậm chí tuyệt vọng và phẫn nộ….

“…Ta là Bá Vương, chuyện gì?”

Đúng lúc này một giọng nói vang lên trong đầu hắn, thanh âm này cơ hồ làm La Cam Đạo chấn động cả người, bất quá dục vọng cầu sinh của hắn từ sâu trong nội tâm lập tức bùng lên, hắn vội vã hét lớn:

– Hỗ trợ ta, ta sẽ kéo đám bọ bay thẳng tới chỗ hang động ngươi đứng. Giúp ta đi, nếu không bị nhiều bọ như vậy quây lại, ta sẽ…

….Hiểu rồi, nòng súng còn một lúc nữa mới hoàn toàn quá tải, dẫn tới đi! Ngươi phải tự xác định lúc nào toàn lực nổ súng!”

Giọng nói của Bá Vương trầm mặc một chút rồi nói.

La Cam Đạo hít sâu một hơi, tốc độ hai tay thao tác điều khiển nhanh đến mức gần như không thể thấy được bằng mắt thường, robot gấu Pooh dùng một loạt động tác kỳ diệu không ngừng chạy tới, dẫn dụ đàn bọ thành một đường thẳng tắp. Sau đó con robot đạp mạnh dưới chân nhảy vụt lên, rồi nhào xuống hang, rơi xuống nó lập tức lăn tròn xuống đất, cùng lúc ấy, trong đầu La Cam Đạo cũng gào lên:

“Nổ súng!

Sâu trong hang một luồng lửa dao động bùng lên, vô số viên đạn nhỏ bé xé rách không khí bắn ra, con bọ tới gần La Cam Đạo nhất lập tức bị bắn lỗ chỗ như tổ ong sau đó tan nát thành mảnh vụn, do tốc độ quá nhanh, đám bọ phía sau theo quán tính không ngừng dồn tới, cứ như thế phía sau robot gấu Pooh dần chất đống xác bọ….

Rất khá…

Trịnh Xá mặc dù ở trong trạng thái Bạo tạc nhưng có nhẫn mithril bổ sung năng lượng nên hắn vẫn có vẻ ung dung một chút, cứ như vậy kết nối ý thức với Chiêm Lam:

Tên tân nhân này rất khá, cùng một loại người với ta, dễ dàng đột phá trong lúc sinh tử quan đầu nhất…. Hơn nữa gia nhập đoàn đội không phải nói một câu đơn giản là xong, ngoài làm cho cả đội có thể tiếp nhận hắn còn phải bắt hắn nỗ lực vì đoàn đội, hai chuyện này phải tiến hành đồng thời…. Chiêm Lam, còn bao nhiêu bọ?

Thanh âm của Chiêm Lam ngừng lại một chút rồi đáp:

Còn một trăm ba mươi bảy con, với tốc độ như hiện tại, đại khái khoảng một phút nữa có thể giải quyết hoàn toàn, nhưng thân thể ngươi…

Không sao cả, thân thể ta còn chịu đựng được, nhưng với trình độ của ta hiện tài còn chưa thể duy trì trạng thái Bạo tạc thêm một nữa….”

Sau khi chém nát một con bọ áp sát người, Trịnh Xá không ngờ lại nghiến răng giải trừ trạng thái Bạo tạc, trạng thái này vừa biến mất, tốc độ bọ hopper xung quanh lập tức nhanh hẳn lên, chỉ trong nháy mắt trên người hắn đã chém ra hai vết lớn. Từ trong hang lập tức vang lên tiếng hét chói tai, cô gái này kích động đến mức suýt lao ra khỏi hang, có điều miệng hang đã bị thân thể cao lớn của Bá Vương chắn kín, nên nàng chỉ có thể đứng trong hang hét lớn. Trịnh Xá cũng không tự tìm chết, hắn vẫn đang mở cơ nhân tỏa thoáng cái đã lấy Vòng tay của thần Anubis trong Nạp giới ra, đeo lên tay, sau đó bắt đầu liều mạng truyền năng lượng vampire vào trong. Khi lũ bọ xung quanh lao tới, trên mặt đất Đội quân của thần Anubis trồi lên không ngừng, đám quái vật cao đến ba mét này đã bao phủ hết thân thể hơi thấp của Trịnh Xá, trong đó một số con còn giơ trường đao chém thẳng tới những con bọ đang bay tới cực nhanh.

Trịnh Xá sử dụng hết năng lượng vampire nhưng vẫn không dừng lại, dốc sức truyền nội lực vào trong Hổ hồn, chỉ thấy đao mang đỏ máu trên Hổ hồn càng lúc càng dài, màu sắc càng lúc càng đậm, đến khi gần trăm con bọ hopper xung quanh lao tới, hắn vận khinh công nhảy vọt lên. Chỉ thấy Trịnh Xá đạp lên vai một con quái vật hai tay nắm chặt Hổ hồn quét một vòng tròn, lúc này hắn đã truyền toàn bộ nội lực trong người và nhẫn mithril vào Hổ hồn, cự ly công kích ít nhất cũng phải tới hơn hai mươi mét, một phát liều mạng này quét qua, vô số con bọ bị đao mang vô hình chém đứt sau đó mảnh xác không ngừng rơi xuống. Sau khi phần lớn bọ bị nhát chém này tiêu diệt, Trịnh Xá cuối cùng cũng kiệt sức, từ trên vai quái vật ngã xuống, nằm dưới đất toàn thân vô lực, còn Đội quân của thần Anubis vừa được triệu hồi ra thì quây quanh bảo vệ cho hắn….

Chọn tập
Bình luận