Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 235: Đại náo bến Thượng Hải

Tác giả: Zhttty
Chọn tập

Trình Khiếu vốn đã có căn cơ võ thuật phòng thân, hơn nữa theo tố chất thân thể tăng cao, cộng thêm phương thức chiến đấu trong quân đội, bình thường hai mươi mấy người cũng không chạm đến hắn được. Hiện tại hắn còn hoán đổi Nam Đấu thủy điểu quyền, tuy chỉ mới là cấp thấp nhất nhưng dùng để giết người thì không gì hợp hơn, khẽ vung tay một cái, người bị tấn công lập tức như bị dao sắc cắt qua. Không lâu sau, trên mặt đất đã có thêm hai thi thể không nguyên vẹn, nhìn giống như bị vũ khí sắc bén giết chết, hoặc có thể nói là trực tiếp bị băm thành thịt vụn.

Mấy tên cảnh sát này bắt nạt dân chúng bình thường thì còn được, bọn họ đến cả bang phái xã hội đen cũng không dám đụng chạm, giờ gặp phải loại tàn nhẫn như Trình Khiếu, thật sự là sợ đến tê dại. Sau khi Trình Khiếu một lần nữa nhảy tới giết chết mấy tên, hai người còn lại rút cuộc cũng kêu thảm chạy lùi về sau, mà cách đó không xa, đám thành viên xã hội đen đầu đội mũ đen, tay cầm đao búa đang chạy tới chỗ Trình Khiếu.

Trịnh Xá cũng không lo lắng Trình Khiếu chiến đấu thế nào, mặc dù không chắc chắn nhưng có vẻ Trình Khiếu đã hoán đổi một loại quyền pháp thuộc tính nào đó, hơn nữa loại quyền pháp này còn thường xuyên nhảy lên tấn công như đang chơi đùa, thật sự rất giống trong một bộ anime đã xem cách đây lâu rồi. Cho dù có phải hay không thì nhìn Trình Khiếu nhẹ nhàng chiến đấu như vậy, những kẻ trước mặt hẳn là không thể làm thương tổn tới đến hắn, vì thế Trịnh Xá liền nhìn sang Sở Hiên nói:

– Ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện gì vô ích, hơn nữa những thứ như tức giận hoặc tình cảm gì đó, đối với ngươi mà nói thật sự chỉ là chuyện cười. Nếu ngươi đã để Trình Khiếu đại khai sát giới với bọn chúng, vậy nhất định là có nguyên nhân, có thể nói cho ta biết tại sao không?

– Muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta đã tới.

Sở Hiên hơi hạ tập tài liệu xuống, nhìn Trịnh Xá nói:

– Mục đích chúng ta tới đây lần này, ngoài hoàn thành tình tiết kịch bản còn cần phải tìm kiếm một minh hữu, tốt nhất là một nước lớn, có đủ tài nguyên, hơn nữa còn có quan hệ sâu xa với chúng ta. Tính đi tính lại cũng chỉ có đảng Cộng Sản Trung Quốc, như vậy chúng ta cần kết minh với họ, ngoài ta còn giao tri thức khoa học công nghệ của chúng ta cho họ…

Trịnh Xá hơi ngạc nhiên, hỏi:

– Như thế cũng không sai, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?

Sở Hiên gật đầu đáp:

– Vấn đề mấu chốt là, hai bên kết minh, ngoài cả hai phải có lợi ích tương đồng ra, càng cần hai bên phải có thực lực ngang bằng, nếu không minh ước tuyệt đối không thể đạt được… Ngươi phải biết rằng, đối tượng chúng ta muốn giao dịch là một quốc gia, mà thứ để trao đổi thì là công nghệ đủ để thay đổi cả thế giới này, ngươi biết ý nghĩa của những cái đó không? Nó đại biểu cho lợi ích lớn đến mức đủ để thay đổi bản tâm của họ, tất cả mọi chuyện đứng trên lập trường quốc gia và dân tộc, sẽ không phân biệt đúng sai… Nếu thực lực của chúng ta khiến họ cảm thấy chúng ta rất yếu ớt, còn giá trị thứ chúng ta muốn giao dịch lại quá lớn, một khi lộ ra đến bọn họ cũng không thể ngầm nắm giữ, vậy thì họ sẽ bịt miệng chút ta, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Có hiểu ý ta muốn nói không? Trước khi kế hoạch bắt đầu, cần phải dể cho tất cả mọi người biết tới sự tồn tại của chúng ta, hơn nữa còn phải để họ biết được thực lực của chúng ta… Nếu không ngươi nghĩ tại sao ta lại phải lấy Ma động pháo ra? Ngoài thử nghiệm uy lực vũ khí ra, càng cần nó làm sức mạnh uy hiếp, tình huống cơ bản là như vậy.

Trịnh Xá nhất thời lộ ra vẻ “ta biết mà”, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn phía Trình Khiếu đang chiến đấu.

Trình Khiếu chiến đấu có thể gọi là rất ung dung, từ trước tới nay, đối thủ của tiểu đội luân hồi cơ bản đều không phải là người, hoặc dứt khoát là quái vật, hoặc là chiến trường công nghệ cao tương lai, hoặc là những bộ phim không thể giải thích, nói tóm lại, trên chiến trường, tiểu đội luân hồi cơ bản đều phải đối mặt với kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ những đối thủ mạnh mẽ như thế đột nhiên biến thành những người bình thường trước mắt, Trình Khiếu thậm chí có cảm giác như đang bắt nạt trẻ con, động tác chiếc búa bổ về phía hắn chậm chạp hết mức, thậm chí có thể vừa ngáp vừa tránh. Không chỉ có thế, sức mạnh cùng tốc độ của hắn cao hơn những người này đâu chỉ hai ba lần một quyền nhẹ nhàng đánh tới, trước mặt lập tức có một người văng ra xa, sau đó ngón ta khẽ vạch một cái, cả người lẫn búa đều bị cắt thành hai đoạn…

Bụp bụp bụp, mấy tiếng, quanh người Trình Khiếu hiện lên một tầng bảo vệ nửa trong suốt, trên đó còn có mấy điểm xung động nho nhỏ. Vừa rồi có người dùng súng đạn tấn công hắn, tầng bảo vệ của vòng cổ long tinh cũng hiện ra. Cách đó không xa, hai tên cảnh sát đang trợn mắt há mồm nhìn Trình Khiếu, trên tay họ quả nhiên đang cầm hai khẩu súng mauser rất thường thấy trong thời kỳ chống Nhật.

– Trương Hằng.

Trịnh Xá khẽ gầm lên, đồng thời giậm chân lao về phía hai gã cảnh sát. Theo tiếng quát của hắn, Trương Hằng không chút suy nghĩ đã nâng cây cung kim loại màu bạc lên, Trịnh Xá vừa mới chạy được mấy bước, từ sau lưng hắn một mũi tên như lưu tinh đã dễ dàng xuyên thủng ngực một viên cảnh sát, găm cứng hắn lên cửa một căn nhà bên đường. Khi tên cảnh sát kia vô thức nhìn về phía đó, Trịnh Xá đã đứng ngay sau lưng hắn…

Đến lúc này, đám người cầm đao búa cuối cùng cùng kêu thảm chạy trốn tứ tán. Mặc dù họ không có nhãn lực gì cao siêu nhưng tuyệt đối có thể phân biệt được hai khái niệm, sức mạnh của con người, và sức mạnh không phải của loài người. Đám người trước mắt rõ ràng thuộc loại thứ hai, còn về phần là thần là tiên, hay là yêu là quái thì không phải chuyện họ có thể biết được. Ít nhất là người bình thường chắc chắn không thể bị bắn mấy phát mà vẫn hoàn hảo không bị thương, cũng không thể dùng tốc độ mắt thường khó thấy đi lấy đầu người khác, tất cả đều không phải chuyện người bình thường có thể làm được.

Bất quá cũng không phải họ muốn chạy là được, theo Trịnh Xá gia nhập chiến đấu, mấy người Zero, Vương Hiệp cũng đồng thời xông lên. Tuy chỉ họ vỏn vẹn sử dụng cận thân chiến đấu nhưng tố chất thân thể vượt xa người bình thường mấy lần, cộng thêm một người là lính đặc công, một người là sát thủ đỉnh cấp, đám lưu manh côn đồ này trước mặt họ thật sự giống như thư sinh yếu ớt vô lực, dễ dàng bị giết ngay tại chỗ.

-…Tình huống cơ bản là như vậy. Đương trường giết cảnh sát năm người, thành viên Thanh Bang bốn mươi bảy người, bắt sống bốn người, đã quyết định lát nữa giết chết bịt miệng.

Sở Hiên ngẩng đầu nhìn trời, tiếp đó nói với những người còn lại.

Lúc này đã sắp sáng rõ, thời gian khoảng tám giờ giờ Bắc Kinh, cũng chỉ cách lúc mọi người đại khai sát giới hơn mười phút. Dễ đàng tay không giết chết mấy chục người cầm vũ khí, số người ra tay cũng chỉ có ba bốn người, đặc biệt là các xác tên cảnh sát bị tên xuyên người trực tiếp cắm lên cửa càng khiến mọi người dựng cả tóc gáy, bởi vì ngực hắn giống như bị đạn lớn bắn thủng, một lỗ hổng lớn bằng nắm tay thật sự làm cho người ta cả người phát lạnh.

Bốn gã thành viên Thanh Bang cũng không có gì đặc biệt, nhìn giống như thành niên nông thôn thế kỷ hai mươi mốt, cả da dẻ cũng đen đúa. Lúc này hai tay họ đã bị đánh gẫy, đang bị mọi người áp giải, hoảng sợ hết sức bước đi trên đường.

Trịnh Xá vỗ vỗ vai Sở Hiên, cười khổ nói:

– Nếu muốn diệt khẩu gì đó thì không nên nói trước mặt họ chứ. Cứ như thế sẽ không hỏi được chuyện gì hữu dụng cả…

Sở Hiên liếc nhìn Trịnh Xá vẻ khinh miệt, Trịnh Xá nhất thời chợt bừng tỉnh, có lẽ đối với người khác tình huống thế này sẽ rất khó khắn nhưng với cách làm của Sở Hiên, có lẽ sẽ dùng chút dụng cụ bắt bọn họ phải mở miệng, vì thế tình huống như vậy cơ bản không thể xảy ra.

– Doraemon… Không, Sở hiên, ngươi thấy có thể biết được gì từ miệng họ? Ta không nghĩ rằng nhân viên tầng chót của bang phái như vậy sẽ biết được Carnahan ở đây, hoặc là họ sẽ biết đầu tượng Phật biết bay đó ở đâu.

Trịnh Xá chỉ có thể tiếp tục vừa đi vừa nói.

Sở Hiên lắc đầu, đáp:

– Bất kỳ chuyện gì cũng không thể tự dưng xảy ra, tự dưng xuất hiện. Chiếu theo những gì trong thư viết, Carnahan đang bị quân phiệt, đặc vụ Nhật Bản, điệp viên các quốc gia khác truy sát, vậy chỉ cần họ còn ở tại Thượng Hải này, sẽ không thể không có chuyện gì xảy ra, ta chỉ cần một chút dấu vết mà thôi… Hay là ngươi có gì bất mãn với đề nghị giết người diệt khẩu?

Trình Khiếu đi bên cạnh chợt cười ha hả nói:

– Nói như thế, Trịnh Xá ngươi hôm nay đúng là quyết đoán, ta vừa bị súng bắn, trong chớp mắt đã triển khai công kích rồi. Không chỉ giết chết toàn bộ đám người đó, sau khi việc xong bọn họ cầu xin cũng không buông tha. Ha ha ha, chẳng lẽ sau khi chết một lần liền đột nhiên trở nên quyết đoán như vậy.

Trịnh Xá vuốt vuốt mũi, có chút xấu hổ nói:

– À, đúng là sau khi chết một lần liền quyết đoán hơn… Trong A Nightmare on Elm street, ta hiểu ra được một chuyện, đó chính là làm việc do dự không quyết, rất có thể sẽ làm thương tổn tới người khác. Không phải bản thân ngươi mà là liên lụy người bên cạnh ngươi, ít nhất khi họ còn đang hôn mê thì bất kỳ chuyện gì có thể uy hiếp tới họ ta đều phải giải quyết dứt điểm trước khi nó xảy ra. Cho nên… Hoặc là không động thủ, đã ra tay thì nhất định phải làm cho triệt để!

– À há.

Mấy người Trình Khiếu, Trương Hằng đưa mắt nhìn nhau, hắn lập tức cười cười quái dị nói:

– Ngon hẳn lên rồi nha. Trịnh Xá vậy mà cũng có lúc dứt khoát quyết tuyệt như vậy, ha ha ha… Không biết ngươi đối với chuyện tình cảm có quyết đoán hơn được tí nào không?

Nói tới đây, hắn lại cười cười đáng ghét nhìn sang Chiêm Lam đang được Zero cõng. Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, bộ dạng mong manh yếu ớt, thật sự khiến người khác phải thương cảm, mà Trịnh Xá bị Trình Khiếu nói như vậy, nhất thời bộ mặt già cũng đỏ bừng, không nói được câu nào.

Trình Khiếu còn đang muốn trêu chọc Trịnh Xá mấy câu, nhưng lời còn chưa ra đến miệng thì đột nhiên ở phía xa, một cây pháo hoa bắn thẳng lên trời. Khi pháo hoa bắn lên, tiếng rít gió sắc nhọn cũng truyền tới, bốn gã thành Thiên Thanh Bang đều có vẻ mừng rỡ nhưng rồi lại lập tức ảm đạm. Xem ra bốn người này đã có ấn tượng cực sâu với thực lực của mấy người Trịnh Xá, thật sự đã không còn hy vọng quá nhiều có thể chạy thoát.

– Chẳng lẽ đây là…

Trương Hằng bỗng lộ vẻ rất quỷ dị, lẩm bẩm nói:

– Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết…. Một mũi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp mặt?

Không chỉ mình Trương Hằng lộ vẻ quái lạ mà những người còn lại cũng có thái độ tương tự.

Kỳ thật từ khi họ tới Trung Quốc đã có cảm giác như vậy, đó là khác biệt không gian, thời gian, đặc biệt là khi một số cảnh tượng từng thấy qua trong phim ảnh, cũng những bang pháp đã nghe tên xuất hiện. Mặc dù sớn đã biết thời đại này chỉ khoảng năm 1940 nhưng trước đó họ luôn ở nước ngoài, hoặc là Mỹ, hoặc là Ai Cập, đi đi lại lại, ai biết vừa trở về Trung Quốc thời đại này, ngoài không thích ứng ra còn có cảm giác không hài hòa. Phảng phất như kéo một người hát kinh kịch lên hòa giọng với diễn viên kịch nói, thật sự không thể diễn tả được.

Tóm lại khi mọi người nghe chuyện cái gì xuyên vân tiễn, vẻ mặt đều quỷ dị hết sức, nhưng họ lại muốn cười mà không cười nổi, dù sao đây cũng không phải tình tiết phim mà là chính thức bản thân trải qua.

Trịnh Xá sắc mặt quái dị nhìn Sở Hiên, còn Sở Hiên thì cũng gật gật đầu, bấy giờ hắn mới nói:

– Nếu Thanh Bang đã triệu tập người tới, vậy phải làm lớn một chút… Trương Hằng, Trình Khiếu, Zero, ba người các ngươi động thủ, bọn họ… Đánh ngã tất cả là được,bẻ gãy tay chân tất cả những kẻ tấn công các ngươi, lỡ tay giết chết cũng không sao. Đương nhiên, không giết chết cũng không cần làm quá tuyệt, chủ yếu là bảo đảm bản thân an toàn… Cứ như vậy đi, bắt đầu hành động!

Tiếp theo… Mọi chuyện đúng là loạn lớn rồi…

“…Tất nhiên là vậy rồi, đó chỉ là đồn đại thôi, sao có chuyện ba người đánh gục mấy trăm người được? Lý tiên sinh không cần quá khẩn trương, gần đây Thượng Hải sóng gió không ngừng, người Trung Quốc chúng ta nên ổn định tâm tình, đến khi Quốc Dân đảng ổn định Thượng Hải, sao có thể… Đúng thế, đúng thế, Lý tiên sinh xin cứ yên tâm, có bất kỳ tin tức gì tôi cũng sẽ báo với ngài trước. Đúng thế, đúng thế, chúng tôi sẽ hết sức bảo đảm an toàn cho quý khu….”

Một gã béo mặc cảnh phục bỏ điện thoại xuống, quệt mồ hôi trán, nhưng không đợi hắn kịp lấy hơi, chuông điện thoại lại vang lên. Gã béo vội vàng đưa tay nhấc máy nhưng vừa chạm tới nơi hắn lại chần chừ rồi hấp tấp chạy ra ngoài.

– Con mẹ nhà nó… Tổ của lão Lý đâu? Sau còn chưa có tin tức gì?

Tên cảnh sát mập vừa ra khỏi cửa lập tức gào lên, nhất thời đám cảnh sát đang lộn xộn bên ngoài đều ngừng cả lại.

Nơi đây là một cục cảnh sát tại Thượng Hải, do có liên tiếp mấy tô giới quan trọng cùng khu của người nước ngoài ở lân cận nên vị trí của cục cảnh sát này ở bến Thượng Hải cũng khá trọng yếu, mà làm cục trưởng của cục này, bối cảnh đằng sau cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được.

Gã béo này chính là cục trưởng, do hậu thuẫn quá cứng, cộng thêm vị trí này đúng là một công việc béo bở nên ngày thường toàn một bộ dạng mắt cao hơn trán, trừ phi nhìn thấy người nước ngoài, còn không thì người trong nước hắn chẳng để mấy ai lọt vào mắt, nhưng lúc này hắn lại đầy vẻ nhớn nhác. Bắt đầu từ hôm qua, ở Thượng Hải đã có một tin đồn, một nhóm người không rõ thân phận xuất hiện tại Thượng Hải, mà nhóm người này vừa lộ mặt đã kết oán với Thanh Bang, một trong những thế lực lớn nhất tại đây. Trùng hợp là lão đại Thanh Bang Đinh Lực vừa bị giết, các thành viên trong bang đang nhận lệnh “dọn dẹp” những thế lực xã hội đen khác ở bến Thượng Hải, vì thế Thanh Bang lập tức nhận định nhóm người này có liên quan tới cái chết của Đinh Lực, khoảng hơn bốn trăm thành viên Thanh Bang được triệu tập tới bao vây nhóm người kia, mà nhóm người đó tối đa cũng chỉ có mười mấy người.

Nhưng lời đồn đến đây liền bắt đầu xuất hiện chuyện không bình thường, ví dụ như đám người kia chỉ phái ra có ba người đã tiêu diệt sạch hơn bốn trăm thành viên Thanh Bang. Giết chết tại chỗ sáu mươi chín người, trọng thương một trăm bốn mươi ba người, còn lại tất cả đều tàn phế, chiến tích như vậy hoàn toàn không thể do mấy người tạo thành, ít nhất là hiện trường cuộc ẩu đả nhìn giống như một chiến trường nhỏ. Nếu thật sự là do ba người gây ra tất cả những chuyện đó, trừ phi là bản thân họ có võ công thì còn may ra.

“Võ công? Đang đùa ai thế, chiến tranh với người nước ngoài không phải đã chứng minh tất cả sao? Cái gọi là võ đều đều chỉ là trò đùa của đám phong kiến dùng để lừa người thôi. Hừ hừ, nếu quả thật có võ công tồn tại, vậy còn để đám người ngoại quốc đó chiếm cứ Thượng Hải sao?”

Gã béo cười cười tự giễu, những lời này ngày thường hắn tuyệt đối không dám nói nửa câu, nếu có người hỏi, hắn còn tận lực tán dương võ công Trung Quốc, thậm chí là tán dương quân đội Nhật Bản hắn cũng nói được… Để sinh tồn, hắn nguyện ý làm mọi việc…

Từ lúc lời đồn mới xuất hiện, cùng với một lượng lớn người của Thanh Bang trọng thương tàn phế xuất hiện tại phòng khám và bệnh viện, hầu hết những người có máu mặt tại Thượng Hải đều đã biết đến chuyện này, thậm chí cả một số người nước ngoài cùng người của các tổ chức quân phiệt ở đây cũng biết tin. Mà trùng hợp là nơi phát sinh ẩu đả lại nằm trong địa hạt của gã béo nên tác động của tin đồn lập tức tập trung tại cục cảnh sát của hắn đầu tiên.

Đang lúc tên béo trút giận lên đám cảnh sát trong cục, một người chợt lên tiếng:

– Cục trưởng, không phải anh đã để đội lão Lý đi gặp trưởng lão Thanh Bang sao? Bây giờ mới hơn mười một giờ, phỏng chừng họ phải tới mười hai giờ mới về đến nơi. Đúng rồi, cục trưởng, căn cứ theo miêu tả của thành viên Thanh Bang, hình phác họa của ba kẻ không rõ thân phận đó đã hoàn thành, anh muốn xem qua không?

Gã béo ngẩn người, vội vàng bước tới chỗ tên cảnh sát đó nhận lấy hình vẽ. Mấy bức hình này được vẽ bằng bút máy, nhìn qua cũng có vài phần tương tự ba người Trình Khiếu, mà tên béo xem xong lại cười lạnh nói:

– Ta còn tưởng bọn chúng là loại ba đầu sáu tay gì chứ, hóa ra cũng chỉ là người bình thường. Nói cái gì ba người tiêu diệt hơn bốn trăm người, truyện cổ tích à? Đồn đại lần này không phải hơi quá khoa trương sao?

Gã béo đang nói, đột nhiên mấy gã cảnh sát từ bên ngoài chầm chậm bước vào, nhìn động tác có vẻ rất nhàn nhã. Tên béo lập tức mở miệng định mắng mỏ nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện thấy không thích hợp, mấy tên cảnh sát kia không ngờ lại đi giật lùi vào trong cục. Sau khi đám cảnh sát này lùi vào hết bên trong, từ bên ngoài có hai thanh niên ăn mặc kỳ cục bước vào, trong đó một người đầy vẻ cười cợt, người kia thì đeo một cây cung kim loại màu bạc.

– A a, Trương Hằng, ta tự dưng nhớ ra một quyển sách tâm lý học từng đọc, trong đó viết đàn ông luôn tràn ngập trong ảo tưởng, mà các loại ảo tưởng này phần lớn bao gồm những cảm xúc đen đối như bạo lực, thậm chí là giết chóc. Ví dụ như đàn ông từng tưởng tượng tới mình giết chết bao nhiêu người, cưỡng gian cái gì đại minh tinh, hoặc là cướp ngân hàng, xông vào cục cảnh sát các loại, không ngờ chúng ta hôm nay lại thật sự xông vào cục cảnh sát.

Trình Khiếu cười hề hề, nhìn Trương Hằng, nói.

Trương Hằng nhún vai vô vị, đáp:

– Ta không có loại ảo tưởng xấu xa như ngươi, ít nhất là ta tuyệt đối không tưởng tượng tới đi cưỡng gian người khác…

Trình Khiếu cười ha hả nói:

– Thằng ngốc nhà người đừng có cứng mồm với ta, ta biết tử huyệt của ngươi đấy nhé… Ngươi không phải muốn lấy lòng cô bé kia sao? Với bộ dạng của ngươi như bây giờ, dù cho thêm mười năm nữa cũng không có cách nào làm cô nàng hồi tâm chuyển ý đâu, Nhớ cho kỹ, khi phụ nữ thay lòng đổi dạ, cầu xin của đàn ông thường chỉ là thuốc xúc tác giục nàng mau chóng bỏ đi hơn thôi, đã hiểu chưa? Phụ nữ đã thay lòng không thể cầu mong quay lại được đâu, ngươi phải dùng cách khác để cứu vãn đoạn tình cảm này.

Trương Hằng đang bước vào trong cục cảnh sát, nghe vậy lập tức dừng lại, vội vàng hỏi:

– Biện pháp gì? Xin ngươi đấy, Trình Khiếu, giúp ta đi!

Trình Khiếu lại càng làm cao, cười ha ha nói:

– Thế nào? Bây giờ không phải lại tới năn nỉ ta sao? Ta đã bảo thằng nhóc ngươi có chuyện thì cứ cầu xin ta cơ mà. Thế nên cố gắng mà nịnh bợ ta đi, chờ sau khi tình tiết kịch bản lần này kết thúc, lúc về ta sẽ bày cách cho ngươi. Ha ha, mặc dù không dám nói nhất định thành công nhưng mười phần thì chắc đến chín, liệu liệu mà cảm tạ ta đi, ha ha ha…

Trong lúc nói, hai người đã vào tới trong cục cảnh sát, cục trưởng béo lập tức rống lên:

– Hai tên kia đang làm gì thế? Không phải đã nói đuổi tất cả những loại rỗi hơi ra ngoài sao? Mấy người các ngươi sợ cái gì mà sợ, đuổi hai tên này ra ngoài, mẹ kiếp, đuổi…

Gã béo nói đến đây chợt ngừng lại, vì hắn đột nhiên cảm thấy hai người kia có vẻ rất quen mắt, hình như vừa mới trông thấy cách đây không lâu.Đến khi hắn bừng tỉnh nhìn lại hình vẽ trên tay, nửa câu sau lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Gã béo lúc này mới nhìn rõ bộ dạng nhếch nhác của mấy tên cảnh sát vừa lùi vào lúc nãy, giống như bị người ta đánh cho một trận, chưa cần nói mặt mũi sưng vêu, một người còn đang ôm tay, nhìn qua là biết đã bị đánh gãy. Gã béo lập tức chột dạ, làm cảnh sát tại bến Thượng Hải, mặc dù có rất nhiều người hắn không dám chọc vào nhưng tốt xấu gì cũng là làm việc cho chính phủ, nhìn hai người trước mắt không có gì cổ quái nhưng lại dám xông vào trong cục, ra tay với cảnh sát, hai người này tuyệt, tuyệt đối không đơn giản. Kể cả họ không phải ba người trong lời đồn thì chỉ bằng phần đảm lượng này nhất định là có gì nắm chắc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Cục trưởng béo hừ một tiếng, còn chưa kịp mở miệng thì Trình Khiếu đã nhìn thẳng vào hắn, nói:

– Nghe nói tất cả thông tin báo chí tại Thượng Hải đều đã bị kiểm soát phải không? Không được phía chính phủ cho phép, ngoài tin tức hàng ngày ra, bất kỳ tin tức nào khác cũng không được xuất bản, có đúng thế không?

Tốc độ tư duy của cục trưởng béo hiển nhiên là cũng không được nhanh chóng cho lắm, ít nhất là khi Trình Khiếu nói như thế hắn vẫn còn đang sững sờ. Đến khi Trình Khiếu ném một bao vải nặng lên bàn trước mặt hắn, tên béo này mới vô thức mở bao ra. Lập tức ánh vàng lấp lóa, trong túi không ngờ chưa đầy vàng khối, trọng lượng ít nhất cũng hơn mười cân, gã béo không thể không nuốt nước bọt. Không chỉ có hắn, đám cảnh sát xung quanh cũng trợn tròn mắt, họ từng thấy qua hối lộ, nhưng thật sự chưa từng thấy kiểu hối lộ như thế này…

Gã béo nuốt nước bọt, vậy mà vẫn còn có thể làm bộ:

– Ta sẽ không…

Trình Khiếu cũng không khách khí, hắn khoát tay, cười nói:

– Đừng vội từ chối, phó lão đại của ta nói với ta thế này…. Nếu như từ chối, giết hết tất cả mọi người trong cục, sau đó tìm đến cục cảnh sát tiếp theo, dù sao mục đích của chúng ta cũng là làm cho to chuyện lên, thế nào? Vẫn cự tuyệt à?

Trương Hằng đứng cạnh thấp giọng hỏi:

– Phó lão đại là tên nào vậy?

– Sở Hiên ấy, cái tên khốn tâm lý biến thái…

Chọn tập
Bình luận