Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 245: Thần số hiệu 1

Tác giả: Zhttty
Chọn tập

– Tình huống kỳ thực rất đơn giản, Liên Xô giành được một bộ phận tượng Phật. Đóng vai trò là một cực của thế giới trong tương lai, Liên Xô sớm đã có suy nghĩ bá chủ, ít nhất là khi lãnh đạo Liên Xô biết chúng ta đang tiến về bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ, họ chắc chắn sẽ không giao ra bộ phận tượng Phật, có lẽ bọn họ còn ước chúng ta đánh chìm cả Bắc Mỹ mới hay…

Sở Hiên cắn một miếng táo, nhìn Trịnh Xá đang ngồi đối diện, nói.

Trịnh Xá trợn mắt há mồm nhìn Sở Hiên, ngây ngốc hỏi:

– Trước đây ngươi chưa từng hoài nghi Liên Xô sao?

Sở Hiên ăn hết quả cây thứ bảy hắn lấy ra, trước đó còn có ba quả dưa chuột cùng mấy thứ quá khác màu sắc tươi rói, không rõ tên, giống như đã nhịn đói mấy ngày rồi vậy. Sau khi ăn hết mọi thứ, hắn mới đáp:

– Có nghi ngờ cũng vô dụng, trước khi chúng ta biểu hiện đủ thực lực, bất cứ thế lực quốc gia nào cũng sẽ không bị một vài người uy hiếp. Mà nếu như từ đầu chúng ta uy hiếp bọn họ giao bộ phận tượng Phật ra thì phản ứng của họ sẽ là liều chết kháng cự hoặc trực tiếp tiêu hủy bộ phận tượng Phật. Nếu như chúng ta nói có vũ khí đủ để hủy diệt thế giới hơn nữa còn dùng quốc gia hoặc khu vực khác bắn thử một phát, vậy thì bọn họ sẽ có 50% không tin tà quái mà uy hiếp bắt chúng ta giao món vũ khí đó ra, hoăc là dùng bộ phận tượng Phật buộc chúng ta trao đổi vũ khí đó. Bởi vì bọn họ biết thứ này đối với chúng ta cực kỳ quan trọng, mà chúng ta lại không dám dùng vũ khí đánh thẳng vào khu vực có bộ phận tượng Phật, cứ như vậy chúng ta sẽ càng mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm cẩn thận.

– Vì thế không bằng giống như hiện tại, không nghi ngờ bất cứ ai mà cũng chẳng hoài nghi thế lực nào, trực tiếp coi như chúng ta không biết bộ phận tượng Phật đang ở đâu, dù sao cũng một đường đánh tới, đến chỗ nào thì thì tính chỗ đó. Bọn họ không biết chúng ta chỉ có một khẩu Ma động pháo, cũng không biết chúng ta có thể bắn bao nhiêu phát, dưới áp lực không khác gì hủy diệt này, trừ phi là họ thật sự không có bộ phận tượng Phật, nếu không để tránh khỏi bị ngộ thương, họ cũng chỉ còn cách giao nó ra. Đứng trước họa diệt vong, chỉ có sống sót mới mà lựa chọn thực tế nhất.

Mấy người Sở Hiên tách ra ở bờ biển Thái Bình Dương, mượn miệng Quốc Dân đảng công bố tới toàn thế giới. Hơn một tiếng sau, Sở Hiên đang định bắn phát Ma động pháo thứ ba ở trung tâm nước Mỹ thì từ phía Liên Xô có tin truyền về, bọn họ có bộ phận tượng Phật cuối cùng, mà thứ họ muốn có được cũng rất đơn giản, phương pháp chế tạo loại “phi kiếm” có thể cho một người phi hành, cũng tức là phương pháp chế tạo Goblin glider. Mặc dù thứ lãnh đạo Liên Xô thật sự muốn có là Ma động pháo, binh khí siêu cấp do bốn xương chân ngựa chống đỡ nhưng họ cũng không dám đưa ra yêu cầu “quá phận” như vậy. Chính vì thế, sau khi cân nhắc hồi lâu, bọn họ liền lựa chọn loại công cụ bay cá nhân có tốc độ cực cao, vô cùng thuận tiện này. Chỉ cần họ thật sự có được loại trang bị phi hành này thì từ đó về sau sẽ không còn tồn tại cái gì chiến lực che dấu, không còn tồn tại nhân tố đại hình, mặc dù không có được sức uy hiếp cực mạnh của vũ khí siêu cấp nhưng giá thị thực tế thì chỉ có hơn chứ không kém, các lãnh đạo Liên Xô tính toán cũng quá tốt.

– Kết quả thế nào? Ngươi giao phương pháp chế tạo Goblin glider cho họ?

Trịnh Xá tò mò hỏi.

Sở Hiên gật đầu đáp:

– Giao cho họ cũng không sao cả, bọn họ có phương pháp cũng không làm ra được thành phẩm. Goblin glider có mấy bộ phận chỉ trong Chủ Thần không gian mới hoán đổi được linh kiện, những thứ đó cả ta cũng không chế tạo được. Hơn nữa Goblin glider của chúng ta cần phải dùng nội lực của ngươi mới nạp được năng lượng vì thế giao cho họ cũng không sao, luôn tiện theo yêu cầu giao cho họ một sản phẩm mẫu vì thế lúc trở về hai người họ mới phải lái một chiếc.

Nói đoạn, Sở Hiên chỉ sang hai người Trình Khiếu và Vương Hiệp.

Lúc này còn cách thời hạn bảy ngày mười ba tiếng đồng hồ, mấy người Sở Hiên đúng là đã đi vòng quanh cả thế giới, dựa vào khả năng cơ động siêu cấp của Goblin glider, cuối cùng cũng về tới lối vào lăng mộ Sơn Tây trước khi thời gian kết thúc. Mà lúc này Trịnh Xá cũng vừa mối giải quyết xong một lần tập kích của lực sỹ khăn vàng, sau khi bàn bạc, mọi người quyết định nghỉ ngơi một giờ, sau đó dùng mười hai tiếng đồng hồ tiến vào trong lăng mộ, tiếp theo sẽ là chiến đấu của Trịnh Xá.

– Đúng là một chuyến hành trình dài dằng dặc.

Trịnh Xá nhìn mọi người trước mặt, than thở cảm thán.không ngớt. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Trình Khiếu khoát tay nói:

– Cũng đâu có lâu lắm, tối đa cũng mới được bảy ngày thôi mà…

– Đúng thế, tối đa mới được có bảy ngày thôi…

Trịnh Xá lập tức nghiến răng nghiến lợi nói:

– Ta chẳng qua là bị kẻ nào đó tính kế, trực tiếp nghỉ ngơi tại thế giới trong mơ hơn nửa năm, ngoài ra còn ở trên một hòn đảo hoang, chỉ có một đám trẻ con. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là ta không có cách nào tỉnh lại bằng ý chí bản thân, nếu như ngươi gặp chuyện như ta, ta dám chắc ngươi cũng sẽ phải than “dài dằng dặc”!

Nghe Trịnh Xá oán hận “lại bị tính kế”, Sở Hiên cũng rất dứt khoát, chẳng hề có chút ý định dối trá hay tránh né gì. Trên thực tế, từ trước tới nay với những chuyện mình làm, hắn chưa từng có bất cứ giải thích nào, ngang nhiên giữ cái bộ dạng ông đây làm đấy, ngươi làm gì được ta nào. Nhìn biểu hiện của hắn lúc này, Trịnh Xá thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ cận không thể cắn cho hắn rụng một miếng thịt lớn.

– Ta đã nói rất, rất nhiều lần rồi! Chúng ta là đồng đội! Ta là đồng đội của ngươi, mọi người đều là đồng đội của ngươi! Không cần biết trước kia ngươi cô đơn, không có tình cảm, cảm giác, thậm chí là trái tim! Bọn ta đều là đồng đội của ngươi… Bọn ta sẽ không vứt bỏ ngươi khi ngươi cần bọn ta, cũng sẽ không để sau lưng ngươi gặp quái vật hay nguy hiểm! Vì thế, ngươi muốn bố cục cái, gì, xếp đặt cái gì, tính kế cái gì, đều nói cho bọn ta biết có được không? Lần này nếu như ngươi nói ta sẽ tiến vào thế giới trong mơ, hơn nữa còn đợi ở trong đó nửa năm, thậm chí càng lâu hơn, ta nhất định…

Trịnh Xá gần như gào lên. Bất quá nói đến đây hắn lại chần chừ ngừng lại, phảng phất như đang suy nghĩ nếu như hắn thật sự biết trước tình huống sẽ như vậy thì sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

Sở Hiên cười lạnh vẻ châm chọc, nói:

– Nếu như chuyện đã phát triển đến mức ta cần phải giao sau lưng cho các ngươi, hoàn cảnh như thế chảng lẽ ngươi thật sự muốn gặp sao?

Trịnh Xá cùng mấy ngươi xung quanh đều ngớ ra, tưởng tượng đến lúc mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nếu thật sự tới lúc cả Sở Hiên cũng cần phải dựa vào họ bảo vệ thì đó chắc chắn là tuyệt cảnh, vậy thì vấn đề sẽ rất đơn giản rồi. Rút cuộc là muốn Sở Hiên giống như người bình thường, dựa dẫm vào đồng đội, hay là muốn bọn họ giống như người bình thường dựa dẫm vào Sở Hiên, tuy sẽ bị lừa gạt, tính kế nhưng có thể bình yên vô sự sống sót trở về Chủ Thần không gian… Ngay lập tức, tất cả mọi người đều dứt khoát lắc đầu.

Nhưng Trịnh Xá vẫn có chút không phục, kêu lên:

– Nhưng ngươi cũng có thể nói trước cho ta biết chuyện ngươi sắp đặt. Ví dụ như lần này ngươi có thể cho ta biết trước đeo cái kính đó lên sẽ tiến vào thế giới trong mơ!

Sở Hiên cũng không để ý tới hắn, chỉ ngồi sắp xếp các bộ phận tượng Phật, vừa sắp xếp vừa nói:

– Nếu như ngươi có thể hiểu được ta đang nói cái gì, hơn nữa có thể thực sự tiến hành vậy thì đừng có vì tính các của ngươi mà giảm bớt đi. Ta quả thật có thể nói trước bố cục cho ngươi biết, nhưng như vậy sẽ rất khó khăn. Nếu như thật sự làm như vậy thì ngươi đã không phải là Trịnh Xá, đó cũng không phải là tính cách của ngươi… Ví dụ như lần này, nếu như ta nói cho ngươi biết trước đeo chiếc kích đó vào sẽ có tác dụng phụ, việc ngươi sẽ làm chính là… Trì hoãn thời gian đeo kính, ngươi chắc chắn sẽ nói sau khi quay lại Chủ Thần không gian mới cho cô ấy đeo lên…

– Có thể để quay lại Chủ Thần không gian mới cho cô ấy đeo mà!

Vừa khéo Trịnh Xá cũng nói đúng câu này, nói xong hắn lập tức ngẩn ra, một lúc sau mới hỏi:

– Tại sao lại không được?

– Bởi vì vấn đề thời gian.

Sở Hiên thở dài đáp:

– Chúng ta không có cách nào xác định thời gian ngươi ở lại thế giới trong mơ, vì thế mới lựa chọn cơ hội tiến vào thế giới phim kinh dị lần này, có đầy đủ thời gian cho ngươi ngủ. Cho dù đến thời hạn bảy ngày mà ngươi vẫn không tỉnh lại thì Thần số hiệu 1 vẫn có thể do bọn ta giải quyết, tuy có khả năng sẽ thất bại nhưng so ra thì xác suất thành công vẫn cao. Nhưng nếu như để ngươi trở về Chủ Thần không gian rồi mới tiến vào thế giới trong mơ thì sẽ có một vấn đề. Vạn nhất thời gian kết thúc mà ngươi vẫn chưa tỉnh lại thì làm sao? Bọn ta làm thế nào đưa ngươi vào thế giới luân hồi? Biết đâu bộ phim kinh dị tiếp theo lại là đoàn đội tác chiến? Mức độ nguy hiểm không phải càng cao hơn chiến đấu lần này sao? Vì thế, để ngươi tiến vào thế giới trong mơ trong lần tiến hành tình tiết kịch bản này mới là lựa chọn tốt nhất.

– Mặc dù nghe qua thì là như vậy…

Trịnh Xá vẫn chưa chịu thôi, nói:

– Nhưng cảm nghĩ của ta thì sao chứ? Bỗng dưng bị lừa, bỗng dưng bị đẩy vào một hòn đảo hoang suốt hơn nửa năm, mỗi ngày chỉ biết nhìn một đám loli với biến thái đi đi lại lại! Ngươi cảm thấy chuyện đó rất thú vị sao?

Sở Hiên bỗng ngừng sắp xếp bộ phận tượng Phật, ngoái đầu lại như cười mà không phải cười, hắc một tiếng rồi lại quay đi. Trịnh Xá vốn đã từ từ bớt giận, trông thấy vậy lại lập tức bắt đầu nghiến răng nghiến lợi…

– Tình huống cơ bản là như vậy…. Phì phì phì!

Trịnh Xá phun phèo phèo mấy phát rồi mới lớn tiếng nói:

– Còn cách thời hạn bảy ngày mười hai tiếng đồng hồ, cách lần đột kích tiếp theo của lực sỹ khăn vàng một tiếng đồng hồ… Vậy mọi người đã nghỉ ngơi xong xuôi, chúng ta bây giờ sẽ tiến vào lăng mộ dưới đất, tiến vào Lăng không Huyền các, đi gặp vũ khí sinh vật cổ đại “Thần”!

– Đi lấy kho báu tổ tiên chúng ta để lại, để chúng ta xem thử uy lực của tu chân đi!

Nói dứt lời, Trịnh Xá xách theo Hổ hồn đao dẫn đầu tiến vào trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc đã có mấy nghìn quân Quốc Dân đảng phòng thủ, đó là quân đội của Diêm Tích Sơn. Đương nhiên chỉ huy của cánh quân này sớm đã nhận được tin tức của cấp cao Quốc Dân đảng truyền tới, cũng sớm đã biết được những chuyện phát sinh trên thế giới, vì thế mục đích tồn tại của đội quân này, so với nói là để ngăn không cho người ngoài tiến vào lăng mộ, không bằng nói là bảo vệ thay cho các tiên nhân phương Đông, tránh chọc giận đám thần tiên này, lại dẫn tới một trận phá hoại toàn thế giới nữa.

Trung Châu đội tiến vào trong Lăng không Huyền các, lúc này còn cách thời gian hạn định mười hai tiếng đồng hồ…

Nhóm Trịnh Xá dễ dàng vượt qua trạm gác của đội quân mấy nghìn người. Trên thực tế, trong khi Trịnh Xá chỉ vỏn vẹn có chút lo lắng đội quân này sẽ tác oai tác quái thì cả cánh quân mấy nghìn người lại cực kỳ sợ hãi bị nhóm Trịnh Xá diệt khẩu. Chính vì thế sau khi giao quyền kiểm soát trạm ra, họ lập tức vô cùng nhanh chóng rút khỏi trạm gác, tiếp đó trực tiếp rời khỏi sơn cốc, hiệu suất làm việc đúng là nhanh nhẹn hiếm thấy trong quân đội quốc gia.

– …Xem ra các ngươi đã làm rất nhiều chuyện trên toàn thế giới đấy, người khác vừa nhìn đã sợ chết khiếp rồi.

Trịnh Xá vừa đi vừa oán thán.

– Vớ vẩn, chẳng lẽ ngươi nghĩ khi Sở Hiên rơi vào nguy hiểm, hắn sẽ biết cách nương tay với người khác sao? Hoặc có thể nói, hắn có loại tình cảm như vậy sao?

Trình Khiếu thuận miệng hỏi ngược lại một câu.

– …Ách, coi như ta vừa hỏi một chuyện ngu ngốc.

Dọc đường đi, Trịnh Xá không ngừng thay đổi đề tài, đồng thời cũng thuận tiện hỏi qua các đội viên những chuyện đã xảy ra trong bảy ngày vừa rồi. Mặc dù bây giờ mới hỏi có hơi muộn một chút nhưng là đội trưởng Trung Châu đội, quan tâm đến đồng đội là chuyện hắn vẫn luôn chú ý.

“Những người còn lai đều ổn. Trình Khiếu cứ mồm mép leo lẻo nhưng tính cách lại là người rất đáng tín nhiệm, Vương Hiệp là một quân nhân đúng tiêu chuẩn, Zero tính tình trầm ổn, là người đáng tin cậy nhất trong cả đội, chỉ có Trương Hằng… Thực lực cùng tính cách không phù hợp với nhau, trong đội người khiến người khác phải lo lắng nhất chính là hắn. Hơn nữa gần đây hắn lại hồi sinh Minh Yên Vi, có trời mới biết hắn có thể gánh vác được trách nhiệm này không…”

Không cần biết thế nào, Trung Châu đội vẫn tiến vào trong lăng mộ. Đó là một lối đi giống như là miệng vào hang đá, có điều cửa hang mang dấu vết được người khai phá. Bên ngoài hang nhìn có vẻ đổ nát nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, khô ráo, rõ ràng là đã được thu dọn qua.

Carnahan có chút đắc ý nói:

– Ha ha, ban đầu khi mới tơi đây trong hang chỗ nào cũng là đá tảng đổ vỡ cùng cỏ dại chất đống, còn có cả xác động vật thối rữa và xác côn trùng. Lúc ấy bọn ta phải dọn dẹp lâu lắm đấy.

Ngoài ba nhân vật trong phim, các thành viên Trung Châu đội đều cẩn thận quan sát xung quanh. Lối vào này mặc dù sạch sẽ nhưng cũng có vẻ đổ nát tan hoang, tuy trên mặt đất mơ hồ có dấu vết đục đẽo nhưng nơi đây là di tích không biết đã trải qua mấy nghìn năm, những dấu vết chạm khắc thật sự quá mờ nhạt, không phải nhân sỹ chuyên nghiệp hoặc là sức quan sát đặc biệt tốt thì rất dễ cho rằng những dấu vết này là kết quả của quá trình phong hóa tự nhiên

Phản ứng của Sở Hiên lại cực kỳ khác thường, hắn bò rạp dưới đất cẩn thận quan sát những dấu vết này. Hơn nửa ngày sau, hắn mới quay sang Carnahan, nghiêm túc nói:

– Những dấu vết này xác thực là do sức người tạo ra phải không? Bị phong hóa rất nghiêm trọng, ngươi có kiến thức chuyên nghiệp về phương diện này, có thể nhìn ra được niên đại của những dấu vết này không?

Carnahan hơi ngẩn người, nhìn kỹ những dấu vết dưới mặt đất, cũng không biết qua bao lâu mới đáp:

– Những dấu vết chạm khắc này hẳn là của di tích từ mấy nghìn năm trước…

– Mấy nghìn?

Sở Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi.

– Vài nghìn… Đại khái khoảng hơn hai nghìn năm. Ta cũng không rõ ràng lắm, nếu như muốn xác định rõ niên đại thì cần phải có thiết bị và thời gian mới được. Trong thời gian ngắn ta căn bản không có biện pháp…

Carnahan gãi gãi đầu đáp.

– Vậy là đủ rồi.

Sở Hiên từ dưới đất đứng dậy, tới cạnh chỗ Trịnh Xá nói:

– Ngươi còn nhớ đây là nơi nào không?

– Sơn Tây? Trung Quốc? Châu Á?

Trịnh Xá nói ra mấy địa danh đều bị Sở Hiên lắc đầu phủ nhận, do đó hắn cũng không tiếp tục đoán nữa mà chỉ tò mò nhìn Sở Hiên.

– Là thế giới luân hồi.

Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính, nhìn mặt đất nói:

– Nơi đây là thế giới luân hồi, cũng là thế giới do Thánh nhân và người tu chân hợp lực sáng tạo ra. Nếu cái động này là do người tu chân lưu lại tại đây, vậy thì ta rất tò mò, nơi đây cũng phải chịu ảnh hưởng thời gian trôi qua trong thế giới này sao?

– Thế nghĩa là thế nào?

Vẻ mặt Trịnh Xá càng thêm mơ hồ, hỏi.

Sở Hiên day day huyệt thái dương, một lúc lâu sau mới đáp:

– Ta lấy ví dụ thế này nhé, ngươi cảm thấy sự tồn tại của thế giới luân hồi có hợp lý không?

Lần này sự chú ý của tất cả mọi người đều bị thu hút, Trương Hằng thuận miệng hỏi:

– Có gì không hợp lý à? Sao bọn ta lại không cảm giác được?

– Cả thế giới luân hồi tồn tại đã là không hợp lý… Đây cũng là nghi vấn thứ hai của ta đối với Chủ Thần không gian, tại sao lại tồn tại một thế giới độc lập? Đây hoàn toàn chuyện không có khả năng? Nếu như thế giới độc lập đó thực sự tồn tại, vậy thì sẽ có một vấn đề… Thánh nhân cùng người tu chân đã có thể toàn tri toàn năng sao? Đến cả sinh mạng và vũ trụ cũng có thể sáng tạo ra? Hay là thế giới luân hồi này chẳng qua chỉ là một hành tinh khác trong vũ trụ, chỉ là nó đã được Thánh nhân và người tu chân cải tạo thành hình dáng trái đất mà thôi? Nếu như vậy sẽ có thể giải thích tại sao khi chúng ta tiến vào thế giới luân hồi sẽ phải thất thần một thời gian. Thời gian đó là để đưa chúng ta từ trái đất tới hành tinh khác… Nhưng nếu quả thật là như vậy thì lại có mấy phương diện không thể giải thích được. Phương diện đầu tiên là vấn đề khoảng cách không gian, phương diện thứ hai là vấn đề mốc sao chúng ta quan sát được trên trời. Phương diện thứ ba là vấn đề tính ngẫu nhiên của lịch sử, cho dù nơi đây là thế giới mô phỏng thì cũng không thể sau khi kéo dài mấy nghìn năm lại hình thành nên một nền văn minh và lịch sử tương tự, điều này theo lý thuyết xác suất là không có khả năng. Chính vì vậy, cơ bản có thể phủ nhận giả thuyết đây là thế giới mô phỏng.

– Nhưng nếu đây là thế giới chân thực, cũng tức là Thánh nhân và người tu chân đã có thể sáng tạo ra thế giới thật sự, còn có loại kẻ địch nào có thể uy hiếp tới họ được? Trừ phi là kẻ sáng tạo bên ngoài.

– Kẻ sáng tạo bên ngoài?

Tính cả Trịnh Xá, tất cả mọi người cùng đồng thanh.

Trên mặt Sở Hiên bỗng lộ ra vẻ cuồng nhiệt khó mà diễn tả được, hắn hưng phấn nói:

– Đây chỉ là suy đoán của một số rất ít người trong giới khoa học. Bởi vì vũ trụ của chúng ta quá hài hòa với vô số định luật, vô số lý thuyết, vô số đơn vị. Trong tất cả những thứ đó chỉ cần một định luật nho nhỏ có sai sót, ví dụ như lực tương tác giữa hạt nhân và electron tăng lên hay giảm đi một chút, ví dụ như lực vạn vật hấp giẫn có sai lệch gì đó, ví dụ như phương thức kết hợp của electron và hạt nhân tạo thành nguyên tử có chút xíu biến đổi là vũ trụ của chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa. Cả vũ trụ này hoàn toàn được sinh ra trong một tình huống cực kỳ trùng hợp, hơn nữa là do vô số sự trùng hợp tập trung lại mà thành, bất kỳ sự trùng hợp nào không tồn tại thì vũ trụ cũng không tồn tại. Chuyện này theo thuyết hỗn độn là không có khả năng tồn tại, cho nên có một số rất ít người nhận định rằng, vũ trụ của chúng ta cùng tất cả mọi thứ bên trong rất có thể đều chỉ là một chương trình mà thôi.

– Các ngươi có thể thử tưởng tượng, tương lai khoa học kỹ thuật của loài người không ngừng phát triển, cuối cùng đến một ngày có thể phát trước được trí thông minh nhân tạo. Nếu để trí thông minh nhân tạo ở trong một chiếc máy tính cực lớn mô phỏng sự hình thành của vũ trụ, sau đó hình thành dạng sống trí tuệ. Nhớ kỹ, đây là trí thông minh chân chính chứ không phải loại robot hình người trong tưởng tượng. Có điều thế giới mà bọn chúng nhìn thấy chỉ vỏn vẹn là chiếc máy tính siêu cấp do chúng ta tạo ra, ngươi thấy bọn chúng sẽ nhận định vũ trụ của mình như thế nào?

Nhận định thế giới của bọn chúng như thế nào? Cũng như vậy, làm sao ngươi có thể khẳng định, chúng ta không phải đang ở trong một cái hộp, hoăc là một cuốn sách của ai đó đang diễn tả câu chuyện của chúng ta. Như vậy…

Kẻ địch mà Thánh nhân và người tu chân gặp phải năm xưa, phải chăng là người chế tạo ra “cái hộp” đang chứa chúng ta? Hoặc là giống như chúng ta truyền virus vào trong chiếc máy tính siêu cấp để làm thí nghiệm, kẻ địch khi đó là virus do người chế tạo truyền vào trong “cái hộp” này của chúng ta?

Sở Hiên dẫn đầu mọi người tiến tới trước, vừa đi vừa giải thích, nói tới đây hắn liền thở dài:

– Suy nghĩ đó thật sự khiến người ta rất chán nản. Vũ trụ mà chúng ta biết rất có khả năng chỉ là một món đồ chơi do một số dạng sống cấp cao tạo ra… Bất quá nếu nhìn theo một hướng khác, nếu suy đoán này là sự thật thì Thánh nhân và người tu chân đã đạt tới một trình độ rất đáng để suy nghĩ. Cũng có thể sáng tạo thế giới, cũng có thể sáng tạo sự sống, rất có thể bọn họ đã phạm vào cấm kỵ của kẻ chế tạo “cái hộp”. Bởi vì họ đã đạt tới mức độ rất đáng sợ nên mới bị kẻ chế tạo “cái hộp” tấn công… Kỳ thực, muốn chứng minh thế giới này là thật hay giả rất đơn giản. Do đến cả địa điểm đặt bug do người tu chân để lại cũng chịu sự ảnh hưởng phong hóa của dòng thời gian thế giới này trôi đi, vậy có thể nói đây không phải là tình huông thôi miên gì đó, cũng không phải là Chủ Thần đưa đại não chúng ta tiến vào một không gian hư cấu như là trong phim Matrix. Hoàn toàn không phải như vậy, nơi đây là một không gian chân chính, một thế giới chân chính. Thánh nhân cùng người tu chân… Rất có khả năng bọn họ đã có thể chế tạo được cái hộp, hoặc có thể nói họ đã tìm được phương pháp sơ bộ để chế tạo “cái hộp”! Chủ Thần không gian hẳn là điểm mấu chốt của “cái hộp”!

Những gì Sở Hiên nói vô cùng kinh người, nhưng khi bọn Trịnh Xá cẩn thận suy nghĩ lại liền nhận thấy, giả thuyết này vừa khéo có thể giải thích phần lớn nguy hoặc mà họ biết trước mắt. Ví dụ như lời nhắn của Thánh nhân họ tìm thấy ở một vài nơi đều là về những dạng sống vô cùng đáng sợ phá không mà tới. Cho dù là ác ma, hung thần thì tối đa cũng chỉ có thể sánh ngang được với Thánh nhân mà thôi. Các Thánh nhân đã đạt tới điểm cao nhất của sinh mạng vậy mà cũng sợ hãi, kiêng kỵ, vậy chắc chắn là những sinh vật mà họ sợ hãi, kiêng kỵ phải là những dạng sống đã siêu việt bản thân bọn họ. Nếu thật sự đúng như giải thích của Sở Hiên, vậy thì mọi chuyện đều có thể thông suốt, đối thủ của Thánh nhân cùng người tu chân chính là kẻ sáng tạo ra cả vũ trụ!

– Cách giải thích như vậy… Thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.

Trịnh Xá lẩm bẩm nói:

– Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì cũng không phải là không có khả năng… Ngươi nói xem người tu chân, bọn họ có thể ghi chép tất cả chân tướng ở trong Lăng không Huyền các đó không?

Vẻ mặt Sở Hiên lại bỗng hơi giật giật, hơn nửa ngày sau mới có vẻ như rất không cam tâm, đáp:

– Cho dù có ghi chép chân tướng thật đi nữa thì có lẽ chúng ta cũng không lấy được… Ai, tóm lại chúng ta cứ cố hết sức đi!

Trong lúc nói, mọi người đã xuống sâu dưới hang vài trăm mét, đột nhiên phía trước sáng bừng lên, một loại thủy tinh tỏa ra ánh sáng màu trắng được khảm rất nhiều trên vách hang. Một quảng trường rộng rãi cũng xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng chuyện khiến người ta kỳ quái là, quảng trường này đã là đáy của hang đá… Phía trước không còn đường đi nữa!

Quảng trường này vô cùng rộng rãi, đại khái khoảng hơn hai nghìn mét vuông, trên vách đá xung quanh khảm đầy những khối thủy tinh tỏa ra ánh sáng màu trắng, làm cả hang đá phủ đầy vẻ thần bí huyền ảo. Vừa bước vào quảng trường, tất cả mọi người đều sững sờ, nói chính xác là bị cảnh tượng mỹ lệ mà kỳ bí trước mắt làm chấn động.

– Thật sự quá đẹp đẽ, lần trước khi ta tiến vào đây cũng có cảm giác như vậy. Ha ha, đúng là thứ chấn động tâm thần phải không? Ánh sáng đó phảng phất như muốn hút cả linh hồn của người ta vào trong.

Carnahan cười ha hả, sau đó hắn mới hạ giọng lẩm bẩm:

– Đáng tiếc thứ này còn cứng rắn hơn cả kim cương, cả súng đạn bắn vào cũng bị bật ra, không để lại được đến một chút dấu tích… Không kiếp, nếu không lấy thứ đá này làm đồ trang sức chắc chắn sẽ còn đáng tiền hơn cả kim cương, đá quý biết tự phát sáng…

Tiền tiền tiền, Carnahan vẫn cái tính phát điên vì tiền như trước, người ta gọi là ba câu không rời nghề chính, nghề của hắn vốn cũng vì tiến mà thôi. Mặc dù bây giờ hắn đã không phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa, bản thân cũng là đại phú hào nhưng vẫn như cũ vì tiền mà mạo hiểm… Có lẽ hắn và em gái đều là những nhà mạo hiểm chân chính, chỉ là một người vì hứng thú còn một người vì tiền mà thôi.

Trịnh Xá cũng bị cảnh tượng mỹ lệ trước mắt làm chấn động, hắn ngớ ngẩn hỏi Sở Hiên:

– Đây là năng lượng thạch sao? Sở Hiên, cả khối lớn đó chẳng lẽ đều là năng lượng thạch sao?

Sở Hiên lắc đầu đáp:

– Ta không biết, mặc dù nhìn qua loại thủy tinh tự phát sáng này rất giống vật chất có tính phóng xạ nhưng theo lý mà nói, người tu chân giả khó có khả năng lại đặt vật chất phóng xạ ở đây… Tóm lại cứ lấy một khối về nghiên cứu đi.

Trịnh nghe vậy cũng gật đầu, cầm Hổ hồn đao đi tới vách đá bên cạnh. Hắn truyền chân nguyên lực vào Hổ hồn, vung đao chém xuống, một mảng thủy tinh lớn liền bị đao mang chém rời. Nhưng không đợi Trịnh Xá kịp nhấc mấy khối to lên, Carnahan và Anck-Su-Namun ở bên cạnh đã cùng hô lên hưng phấn, đồng thời chạy tới. Anck-Su-Namun chuyện chọn những cục lớn khoảng bằng đầu ngón tay còn Carnahan thì ôm lấy một khối lớn bằng nắm tay, dùng sức nhấc lên. Vô cùng đáng tiếc là trọng lượng loại thủy tinh này nặng ngoài dự liêu, một khối chỉ cỡ đầu ngón tay sợ rằng cũng tới hai ba mươi cân, đến cuối cùng Carnahan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn những khối bằng đầu ngón tay.

Trịnh Xá lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng chẳng nói gì nhiều, giơ một khối thủy tinh khoảng một mét khối lên, bỏ vào tron túi không gian. Hành động đó làm Carnahan ớ người, hắn nhìn nhìn mấy cục thủy tinh trên tay mình rồi lại nhìn mấy đống thủy tinh dưới đất, cuối cùng không nhịn được,hỏi:

– Trịnh Xá, ngươi tặng ta một cái túi như vậy được không? Một khối lớn như vậy mà cũng nhét được vào trong cái túi nho nhỏ, hơn nữa ngươi nhấc lên tựa hồ không nặng một chút nào… Tặng ta một cái túi như thế được không? Nể mặt chúng ta đều là đồng đội… Tặng ta một cái túi đi!

– Nói ít thôi.

Trịnh Xá vừa thu túi không gian lại vừa thuận miệng đáp:

– Ngươi lấy túi không gian làm cái gì? Chứa tiền với vàng của ngươi sao? Những chuyện nhàm chán như vậy đừng có lảm nhảm bên tai ta nữa. Huống hồ tiền bạc của ngươi còn chưa đủ sao? Cẩn thận có ngày bị vàng đè chết đấy…

“Bất quá…nói không chừng bị vàng đè chết cũng là giấc mơ của tên khốn này…”

Không cần biết thế nào, nhóm Trịnh Xá cuối cùng cũng tập trung sức chú ý vào đài sen ở giữa quảng trương. Theo như lời Carnahan nói thì lúc đó chỗ xa nhất mà đội thám hiểm tới được chính là ở đây, tiếp đó liền bị tường thủy tinh làm cho ngây ngốc. Bọn họ không ngừng tìm cách lấy được một số thủy tinh phát quang này, bởi vì theo lời một số người dẫn đường Trung Quốc thì thứ thủy tinh này rất có thể là loại đá tương tự dạ minh châu, giá trị liên thành. Ngoài tường thủy tinh, tượng phật trên đài sen cũng tỏa ra ánh sáng, sỹ quan đi theo lập tức ra lệnh cho binh lính dỡ tượng Phật khỏi đài sen bằng đá, nhưng sau đó…

– Sau đó lực sỹ khăn vàng liền xuất hiện. Bọn ta cũng không biết đám lực sỹ khăn vàng này từ đâu mà tới, nhưng lúc đó thân hình của chúng không kinh khủng như bây giờ, hơn nữa tốc độ cùng sức mạnh cũng không mạnh lắm. Nhưng mà đám lực sỹ khăn vàng này đúng là đánh không chết, súng đạn, thuốc nổ, cận thân chiến đấu bọn ta đều thử qua nhưng hoàn toàn không làm gì được đám quái vật đó. Bất quá, vẫn còn may là khi ấy đám quáy vật này vẫn còn sợ lửa đốt, mặc dù mọi người đều chết hết nhưng một rút cuộc cũng thiêu chết được lực sỹ khăn vàng cuối cùng, nếu không sợ rằng cả ta cũng phải chết ngay lúc đó…

Carnahan thở dài nói.

“Nói vậy… Mọi người chết hết sao ngươi lại vẫn còn sống? Chẳng lẽ hắn thật sự có thiên phú chạy trốn sao?”

Trịnh Xá thầm nghĩ như vậy. Bấy giờ Sở Hiên đã bắt đầu sửa sang lại các bộ phận tượng Phật. Trước khi tiến vào đây, hắn đã lắp ghép phần lớn bộ phận lại, lúc này chỉ cần dựa theo đài sen đá cẩn thận gắn vào là được. Ở dưới chân tượng có một số đường khắc giống như là dấu hiệu điểm nối, mà trên đài sen cũng có những dấu vết vừa khớp chỉ cần đặt bức tượng ngay ngắn lên đài sen là xong.

Động tác của Sở Hiên vô cùng nhanh chóng, sau vài phút đã cố định hoàn toàn tượng Phật, nhưng tiếp đó hắn cũng không đứng lên mà cẩn thận sờ vuốt quanh đài sen.

Mặt ngoài tượng Phật xuất hiện vô số tia sáng, những tia sáng tập trung lại thành những văn tự ký hiệu chi chít trên thân tượng. Những văn tự ký hiệu đó giống như nước chảy không ngừng lưu động trên thân tượng làm cho bức tượng nhìn qua phảng phất như phật quang phổ chiếu.

– Quả nhiên..

Sở Hiên xem xét khắp đài sen một lượt, khẽ lầm bầm rồi chỉ thấy hắn lấy trong túi không gian ra mấy viên năng lượng thạch. Cũng không biết hắn làm cái gì, sau khi mấy viên năng lượng thạch được gắn lên đài sen, mặt ngoài đài sen đã cũng bắt đầu tỏa ra quang mang như nước chảy. Quang mang đó từ từ tập trung lại, tụ hội với ánh sáng trên thân tượng Phật, sau nháy mắt, tượng Phật cùng đài sen đá đồng thời sáng bừng lên, hơn nữa ánh sáng đó còn bắt đầu chậm rãi lan xuống mặt đất.

Những người xunh quanh đều sợ ngây người, Trịnh Xá lập tức hỏi Sở Hiên:

– Ngươi làm cái gì vậy? Không sợ hơi không cẩn thận sẽ làm hỏng bức tượng sao?

– Không sao cả…

Sở Hiên đáp:

– Lúc trước nghe Carnahan nói, bức tượng này ngay từ đầu đã tỏa ra ánh sáng, như vậy dù chúng ta có đặt lại tượng Phật vào chỗ cũ thì tối đa cũng chỉ khôi phục nguyên trạng, vỏn vẹn làm cho lực sỹ khăn vàng không xuất hiện nữa mà thôi, căn bản không thể tiến vào sâu hơn nữa. Chính vì vậy, ở đây chắc chắn còn chỗ nào đó chưa để ý tới, chỗ ấy rất có khả năng chính là đài sen đá này… Ngươi có biết không nhỉ? Lúc trước khi tượng Phật vẫn còn là các bộ phận, ta đã xem qua cấu tạo của nó, phát hiện được bên trong có tồn tại năng lượng thạch. Nói cách khác, bức tượng này dựa vào năng lượng thạch để duy trì ánh sáng trên bề mặt, nếu không bức tượng này chẳng khác gì một khối đá bình thường. Mà đài sen đá này rất có khả năng cũng cùng một loại với tượng Phật. chỉ là nó đã không còn năng lượng thạch để cung cấp năng lượng mà thôi..

Sở Hiên bỏ lại số năng lượng thạch còn thừa vào trong túi không gian, bấy giờ mới nói tiếp:

– Do phong hóa, năng lượng thạch của đài sen đá được đặt ở bên ngoài, khác với năng lượng thạch của tượng Phật được đặt bên trong, vì vậy trải qua mấy nghìn năm ăn mòn phong hóa, năng lượng thạch trên đài sen đã sớm biến mất rồi… Đến bây giờ chúng ta mới coi như bước tới cửa của tình tiết kịch bản lần này, hiện tại cả tình tiết kịch bản cuối cùng mới có thể gọi là bắt đầu, thời gian còn khoảng mười một tiếng đồng hồ…

Khi Sở Hiên nói xong, ánh sáng từ tượng Phật và đài sen đã hoàn toàn nhập xuống đất, thuận theo dấu vết do con người tạo ra trên sàn từ từ lan ra xung quanh. Những dấu vết tạo tác của con người này nếu nhìn kỹ sẽ có thể thấy đó không ngờ cũng là những phù văn hình tượng kỳ hình quái trạng. Theo quang mang như nước chảy tràn ra bốn phía, cả quảng trường phảng phất như chìm trong một ngôi đền thần bí hợp bằng đủ loại ký hiệu. Tiếp đó cả quảng trường chợt rung chuyển kịch liệt, trong lúc mọi người còn đang sững sờ, quảng trường đột ngột hạ vùn vụt xuống dưới, giống như đã biến thành một chiếc thang máy khổng lồ, mang mọi người đi sâu vào lòng đất.

Quảng trường chìm xuống khoảng một hai phút, lúc này mọi người cũng không biết được mình đã ở dưới lòng đất bao nhiêu mét nữa. Bốn phía xung quanh trở nên tối đen, trống rỗng, đến cả Trịnh Xá cũng không nhìn xuyên qua được màn đen đó, nếu không phải do quảng trường quá rộng, cộng thêm ở trung tâm không có một quả cầu ánh sáng to lớn thì nơi đây nhìn qua có chút tương tự với Chủ Thần không gian. Đến tận lúc này, mọi người mới định thần lại được, Carnahan và Anck-Su-Namun đồng loạt kinh hô, tiếp theo là Lưu Úc cũng hô to gọi nhỏ không dứt.

– …Không sao rồi, mọi người bình tĩnh một chút, có nhìn thấy không? Trước mặt chính là mục tiêu của chúng ta… Lăng không Huyền các!

Vốn Trịnh Xá thấy quảng trường không ngừng hạ xuống, hắn đã chuẩn bị để mọi người lấy Goblin glider ra nhưng đúng lúc đó hắn đột nhiên trông thấy từ xa xăm trong bóng tối mịt mù một tia sáng mỏng manh truyền tới. Tia sáng ấy cũng đủ giúp hắn thấy được cảnh tượng đại khái, đó là một quầng sáng màu bạc, phảng phất như một ngôi tháp cao. Đến lúc này hắn mới xác nhận quảng trường này thực sự đưa họ tới Lăng không Huyền các chứ không phải trực tiếp chìm xuống tận cùng trong lòng đất.

Dần dần, những người còn lại cũng phát hiện tòa tháp ở phía xa. Theo quảng trường càng lúc càng tới gần chỗ đó, mọi người mới phát hiện có điểm không thích hợp… nơi ấy quá lớn!

Ngoài một tòa tháp ở giữa trung tâm, phạm vi xung quanh đó là một mảnh đất trống, giống như quảng trường chỗ mọi người đang đứng, hoàn toàn trống không. Chỉ có điều diện tích của nó lại vô cùng khổng lồ, ít nhất cũng phải gấp cả ngàn lần quảng trưởng đã rộng tới mấy nghìn mét này, mọi người cơ hồ đưa mắt nhìn không thể thấy được tận cùng, phảng phất như một mảnh đại lục lơ lửng giữa không trung tối đen. Dưới chân mọi người là một tầng ánh sáng màu đỏ sậm, ở sâu dưới đó không biết mấy nghìn mét chính là tầng dung nham nóng bỏng trong lòng trái đất… Đây quả nhiên là Lăng không Huyền các!

– Nói như vậy… Cái gọi là Thần số hiệu 1 không phải là nó sao? Mẹ nó, sao lại là thứ này? Chẳng trách lại được đánh số 1! Khốn kiếp, Chủ Thần!

Tố chất thân thể của Trịnh Xá là tốt nhất, ngoài Zero ra, hắn là người đầu tiên nhìn thấy mọi vật trên Lăng không Huyền các. Vừa trông rõ, hắn lập tức chửi ầm lên.

Trên thực tế, khi nhìn rõ thứ đó, đến cả Zero cũng thấp giọng mắng chửi…

Đây là Thần số hiệu 1?

Thứ gọi là Thần số hiệu 1 chính là một quả cầu ánh sáng cực lớn, thể tích ước khoảng năm nghìn mét khối. Ánh sáng đó, hình dạng đó, hoàn toàn giống hệt quả cầu ánh sáng trong Chủ Thần không gian, ngoại trừ kích thước hơi nhỏ hơn một chút ra thì gần như không có gì khác biệt. Chẳng lẽ Thần số hiệu 1 là để chỉ Chủ Thần đầu tiên sao?

– Con mẹ nó, đang đùa nhau đấy à? Muốn chúng ta đấu với Chủ Thần sao?

Trịnh Xá hùng hùng hổ hổ chửi bới, vừa nói vừa nhìn sang Sở Hiên.

Sở Hiên cũng nhìn rõ cảng tượng trước mặt, hắn chẳng thèm để ý tới Trịnh Xám chỉ quay sang Trương Hằng và Vương Hiệp nói:

– …Đào bốn lỗ nhỏ trên mặt đất, khoảng cách và độ lớn bằng dấu chân ngựa..

Trịnh Xá nhất thời còn chưa hiểu gì hết nhưng hai người Trương Hằng thì không thể rõ ràng hơn. Bọn họ lập tức giật bắn cả người, vội vàng kéo kéo áo Sở Hiên còn Trình Khiếu cũng vội chạy tới cạnh Trịnh Xá, cẩn thận giải thích cho hắn.

– Cái gì? Ngươi muốn dùng Ma động pháo trực tiếp san bằng nơi này? Đùa cái kiểu gì thế?

Trịnh Xá vừa nghe rõ ràng lập tức gào lên. Hắn cũng là người duy nhất trong Trung Châu đội không sợ Sở Hiên, sau khi hét lên lại càng trực tiếp túm cổ áo Sở Hiên.

Sở Hiên cũng không giải thích, chỉ chuyển mắt đi, lạnh nhạt đáp:

– Dù sao thì cũng phải… Không bằng trực tiếp một pháo san bằng cho xong, tất cả mọi người có thể không cần mạo hiểm.

– Tại sao lại đưa mắt sang chỗ khác! Ngươi đang có âm mưu gì? Khốn kiếp, lúc trước ta toàn nói với cục đá à? Ta đã nói rồi! Có chuyện gì cũng đều có thể nói trước cho bọn ta biết. Chúng ta là đồng đội chứ không phải kẻ thù đang lợi dụng lẫn nhau! Ngươi nhất định là đang giấu giếm chuyện gì đó! Mau nói cho ta biết!

Trịnh Xá càng nói càng kích động, cơ hồ túm áo nhấc bổng cả Sở Hiên lên.

Sở Hiên cười lạnh không đáp, chỉ đưa tay chỉ vào ngôi tháp phía xa, nói:

– Ngươi muốn lấy những thứ trong đó phải không? Ngươi dám khẳng định có thể lấy được điển tịch tu chân trong đó sao?

Trịnh Xá thoáng ngẩn người, hỏi:

– Không có điển tịch tu chân? Vậy bên trong đó có cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn san bằng cả nơi này là vì trong đó không có điển tịch tu chân sao?

– Không, bên trong đương nhiên là có điển tịch tu chân.

Sở Hiên lắc đầu đáp:

– Nếu đã là bug do người tu chân đặt ra thì ở đó chắc chắn sẽ phải có rất nhiều điển tịch tu chân, chỉ là… Ngươi bây giờ có thể lấy được điển tịch không? Nhìn thấy ánh sáng màu bạc bao phủ quanh tòa tháp đó chứ? Nếu như nói nơi đây sắp biến thành chiến trường, vậy thì ánh sáng màu bạc đó nhất định là vòng bảo vệ đặt ra để ngăn ảnh hưởng của chiến đấu. Trước khi giải quyết được Thần số hiệu 1, ngươi làm sao có thể tiến vào trong tháp? Nếu thật sự có thể tiến vào trước thì chúng ta chỉ cần phải ra mấy người cầm chân Thần số hiệu 1, tiếp đó ngươi len lén lẻn vào trong tháp là được rồi. Sau khi lấy được đồ trong đó, chúng ta dựa vào tốc độ của Goblin glider có thể trực tiếp rời đi, đến cho đủ xa thì dùng Ma động pháo giải quyết Thần số hiệu 1… Ngươi cho rằng chuyện như vậy có còn ý nghĩa nữa không? Hoặc có thể nói, ngươi nghĩ người tu chân sẽ để lại sơ hở lớn như thế sao?

– Không thể…

Trịnh Xá thở dài đáp:

– Vậy cũng có thể trước tiên đánh bại Thần số hiệu 1, sau đó mọi người chúng ta cùng tiến vào trong tháp lấy bí kíp tu hành mà. Ngươi một pháo bắn xuống như vậy, nhỡ đâu lại phá nát hết tất cả thì sao? Uy lực của Ma động pháo ta đã nghe kể qua, vũ khí hạt nhân bình thường tuyệt đối không thể so bì được… Chẳng lẽ ngươi muốn một pháo phá hủy tất cả báu vật tổ tiên để cho chúng ta sao?

Sở Hiên thở dài, hắn cũng chẳng giải thích thêm nữa, chỉ nói:

– Tùy ngươi thôi… Đúng rồi, mặc dù tin tức chúng ta lấy được lúc trước đã nói rõ, Thần số hiệu 1 là nguyên hình của Chủ Thần, nhưng nếu nó đã là vũ khí sinh vật… Nếu như ta đoán không nhầm, có lẽ nó sẽ… Tóm lại cứ đánh đi, phương diện chiến đấu là trách nhiệm của đội trưởng như ngươi.

Trịnh Xá bấy giờ mới yên tâm gật đầu, quay sang Zero, nói:

– Zero, trước tiên ngươi cho tên to xác kia nếm thử một phát xem. Mục tiêu ngắm bắn tốt như vậy, nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc.

Zero cũng không nói nhiều, lấy súng ngắm Gauss ra sau đó tìm một vị trí cẩn thận ngắm bắn. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía xa. Lúc này quảng trường đã càng lúc càng tới gần Lăng không Huyền các, dù là mấy người Carnahan cũng hoàn toàn có thể dùng mắt thường nhìn rõ vị trí cùng hình thù của nó. Đặc biệt là quả cầu ánh sáng lại càng rõ ràng, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào đó.

Đoàng!

Một tiếng tiếng súng vang dội, tất cả đều cảm thấy lỗ tai ong cả lên nhưng sự chú ý vẫn hoàn toàn đặt vào quả cầu ánh sáng. Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, mặt ngoài quả cầu ánh sáng chợt tỏa ra một tầng sóng gợn kỳ lạ, phảng phất như không khí đã biến thành mặt nước rung động. Theo làn sóng đó từ từ biến mất, tại trường chỉ có Zero và Trịnh Xá là nhìn thấy rõ cảnh tượng thật sự, một viên đạn súng ngắm Gauss đứng dừng lại giữa trung tâm làn sóng…

Trinh Xá giật nảy mình, hình ảnh này thật quá quen thuộc, đến tận bây giờ cảnh tượng của thế giới trong mơ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí hắn. Cường giả tầng thứ tư trung cấp hệ tinh thần Triệu Nhị Không, mặc dù là trạng thái nhập ma nhưng thực lực quả thật đã tới mức độ kinh khủng, ngoài có thể dựa vào khống chế gen trong cơ thể người khác để khống chế sinh tử, lại càng có được sức cận chiến mạnh mẽ… Sức mạnh tâm linh, cũng có thể gọi là niệm động lực, trường lực AT, vân vân. Không ngờ rằng quả cầu ánh sáng cùng loại với Chủ Thần này vậy mà lại cũng có kỹ năng đồng dạng.

– Mà nói lại, một quảng trường rộng, một quả cầu ánh sáng, bốn phía tối đen… Chẳng lẽ Chủ Thần không gian cũng được giấu sâu dưới lòng đất sao?

Trịnh Xá lập tức cười khổ nói:

– Mặc dù ta biết số 1 là để chỉ Chủ Thần đời đầu tiên nhưng mà số 1, cộng thêm trường lực AT gì đó thật sự làm ta chỉ có thể nghĩ tới robot EVA…

Trong lúc nói, Trịnh Xá cũng ngẩng đầu nhìn sang Triệu Anh Không. Cô bé này vẫn là thiếu nữ tiến vào Chủ Thần không gian, người mang thực lực tầng thứ tư vẫn đang ngủ say, hơn nữa theo lời nhân cách thực của nàng nói, cô bé này hẳn là không có ký ức về quá khứ, trừ phi nàng dựa vào thực lực của bản thân đạt tới tầng thứ tư. Nhưng nàng cứ một mực trầm mặc không nói như vậy khiến Trịnh Xá rất lo lắng, bây giờ trong thấy Thần số hiệu 1 sử dụng cùng một loại sức mạnh tâm linh, hắn thật sự sợ rằng nàng sẽ nhớ tới chuyện nào đó.

Lúc này Zero lại nâng súng bắn mấy phát nữa nhưng từng viên đạn đều bị vòng bảo vệ giống như gợn sóng trên mặt nước cản lại. Thấy quảng trường mọi người đang đứng càng lúc càng tới gần Lăng không Huyền các, Zero khẽ cắn răng, bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần, chuẩn bị sử dụng điểm tuyến ma nhãn, kỹ năng nghịch thiên chỉ cần bắn trung mục tiêu là có thể kết liễu tất cả mọi vật thể, sinh mạng.

Mấy người Trịnh Xá cũng không hề ngăn cản hắn, ngược lại, để Zero sử dụng kỹ năng kết liễu Thần số hiệu 1 từ xa cũng là chuyện rất có lợi cho cả đội. Dù sao thì cũng không biết thực lực của Thần số hiệu 1 này như thế nào, rút cuộc có phải là thế hệ đầu tiên của Chủ Thần hay không, có năng lực nào khác nữa không, tóm lại cận chiến với nó thật sự vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cộng thêm việc Thánh nhân phương Tây có khả năng đã nhúng tay vào, biến số của nhiệm vụ quá lớn, cho nên bây giờ để Zero sử dụng kỹ năng ma nhãn của hắn quả thật là không còn gì hợp hơn.

Đoàng!

Lại một tiếng nổ cực lớn vang lên, dưới ánh mắt của mọi người, bề mặt quả cầu ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện gợn sóng như nước chảy. Nhưng lần này gợn sóng vừa xuất hiện lập tức nhanh chóng tan rã, biến thành vô số mảnh nhỏ giống như thủy tịnh bị đập vụn, tiếp đó biến mất trong hư không đen kịt. Có điều cảnh tượng như mọi người tưởng tượng lại không xuất hiện, quả cầu ánh sáng không hề tan vỡ theo gợn sóng mà ngược lại, từ trung tâm của nó bừng lên quang mang vạn trượng. Gợn sóng như nước chảy lập tức phảng phất như cùng vô tận, mặc cho mặt ngoài tan vỡ biến mất, sóng gợn vẫn tiếp tục xuất hiện không ngừng, đến khi hiện tượng tan rã biến mất, quả cầu ánh sáng vẫn nguyên vẹn không suy suyển, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

– Oa, cảnh này em biết!

Mọi người còn đang sững sờ, Lưu Úc bỗng kêu ầm lên:

– Cảnh này quen quá, rõ ràng là cảnh trong Neon Genesis Evangelion. Một Angel hình lăng kính xuất hiện, hầu như tất cả công kích đều không thể xuyên qua trường lực AT của nó, cuối cùng bị pháo positron bắn hạ. Cảnh tượng bây giờ thật quá giống, hơn nữa vòng bảo vệ kia cũng giống trường lực AT, ánh sáng ở trung tâm thì giống động cơ S¬¬2 cung cấp năng lượng, oa oa!

Trịnh Xá gõ đầu thằng nhóc một phát, nói:

– Được rồi, dừng, dừng nào, đó là anime, chúng ta hiện tại đang ở thế giới hiện thực, hơn nữa bây giờ còn tự mình tham gia sự việc, chuyện này như thế nào cũng không hề đáng cười… Nói như vậy, bên trong Thần số hiệu 1 này có trang bị bộ phận cung cấp năng lượng? Là một loại vật chất giống như năng lượng thạch chăng? Nếu như nói sức mạnh tâm linh có thể phát huy vô cùng vô tận thì cường độ của nó chung quy cũng không thể mạnh đến mức vô cùng vô tận được. Chỉ cần trong nháy mắt đột phá sức mạnh tâm linh, tiếp đó phá hủy trung tâm năng lượng là được, ý là như vậy phải không?

– Đây là một sinh vật…

Sở Hiên ở bên cạnh đột nhiên chen vào:

– Theo tin tức chúng ta lấy được lúc trước có thể thấy, Thần số hiệu 1 là sinh vật, là một loại dạng sống do Thánh nhân và người tu chân hợp lực chế tạo ra, hoặc có thể nói là thứ giống như sinh mạng… Ngươi cảm thấy quả cầu ánh sáng này giống cái gì?

Trịnh Xá cùng những người xung quanh đều ngẩn ra, Trình Khiếu lập tức nói:

– Bóng đèn? Năng lượng thạch? Nhật[42]? Ý ta là mặt trời… Còn cái gì nữa

Lưu Úc lại kêu ầm lên:

– A, là trứng? Là trứng đúng không? Quả cầu ánh sáng này nhìn qua giống như một quả trứng phát quang… Ý anh muốn nói là, nó là một sinh vật, là một loại dạng sống được chế tạo ra, có lẽ bây giờ mới chỉ có sức phòng thủ nhưng theo công kích gia tăng, nó sẽ tiến hóa thành hình thái khác. Giống như bộ anime mà em nói lúc nãy, các EVA tiến hóa thành dạng sống siêu cấp, ý anh là vậy đúng không?

Chọn tập
Bình luận
× sticky