“Sương Sương, Lâm Phiên Phiên.”
Hàn Phiêu vừa thấy Lâm Phiên Phiên và Lâm Sương Sương đi ra liền lập tức mỉm cười chào hỏi.
“Hàn Phiêu… Sao anh lại đột nhiên đến đây? Sao anh không báo trước cho em một tiếng?”
Lâm Sương Sương cảm thấy hơi chột dạ.
“Anh muốn làm cho em bất ngờ!”
Hàn Phiêu nói: “Anh nghe nói có một nhà hàng đồ tây mới mở ở gần đây, món beefsteak ở đó rất ngon, chúng ta cùng đi nếm thử đi!”
“… Được!”
Sương Sương hơi do dự một lúc mới nhận lời. Chọn ngày không bằng đúng dịp, hôm nay cô sẽ nói hết mọi chuyện cho Hàn Phiêu biết.
Lâm Phiên Phiên vừa thấy ánh mắt kiên định của Lâm Sương Sương thì lập tức biết được đối phương đang nghĩ gì, nếu đã như vậy thì cô cũng không tiện ở lại nữa, vì vậy Lâm Phiên Phiên vội vàng tìm cớ để rời khỏi.
Hàn Phiêu lại nói: “Lâm Phiên Phiên, em cũng đi cùng đi, đừng có lấy cớ là em phải về nhà với Hoắc Mạnh Lam, khó khăn lắm mới gặp được nhau, nên hôm nay chúng ta nhất định phải uống một chén.”
“Vậy… Được rồi!”
Lâm Phiên Phiên nhìn về phía Lâm Sương Sương thì thấy đối phương cũng đang nhìn mình, ánh mắt tràn đầy sự cầu xin, cho nên cô chỉ đành đồng ý.
Ba người đi đến nhà hàng tây kia, mỗi người gọi một phần beefsteak.
Khi ăn được một nửa thì Lâm Phiên Phiên bèn lấy cớ đi vào phòng vệ sinh, để cho Lâm Sương Sương và Hàn Phiêu nói chuyện với nhau.
Ai biết được khi Lâm Phiên Phiên vừa vào nhà vệ sinh thì phía sau liền có một người đàn ông trung niên mập mạp, có vẻ như đã uống say, loạng choạng theo vào.
“A…”
Lâm Phiên Phiên sợ đến mức hét chói tai, cô muốn ra khỏi đó nhưng mà thân hình mập mạp của người đàn ông kia đã chặn kín lối ra vào.
“Ôi chao, người đẹp, sau em lại vào nhà vệ sinh nam vậy…”
Người đàn ông kia thậm chí còn không biết bản thân đi nhầm chỗ, đôi mắt say lờ đờ hơi mở ra, nhìn chằm chằm về phía cặp chân thon dài của Lâm Phiên Phiên.
“Ông ông… tránh ra, tôi muốn ra ngoài.”
Lâm Phiên Phiên hơi co người lại, muốn lách qua người của gã đàn ông mập mạp kia để ra ngoài.
“Người đẹp, nếu đã đến rồi thì sao phải vội vã rời khỏi như thế, đến đây, cùng anh uống mấy chén…”
Gã đàn ông kia cười hì hì nói, hai cánh tay thô to dang ra, ôm Lâm Phiên Phiên vào trong lòng, miệng thì hướng về phía đôi môi căng mọng của cô.
“A… đừng, buông tôi ra, buông tôi ra… cứu tôi với…”
Lâm Phiên Phiên bởi vì sợ hãi mà đấm đá lung tung, móng tay sắc nhọn cào lên khuôn mặt của người đàn ông kia, để lại một vệt máu dài.
“A… đau chết ông rồi.”
Gã đàn ông mập mạp kia kêu lên vì đau, cũng vì thế mà có phần tỉnh táo, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phiên Phiên ở trong lòng mình giống như một con mèo hoang, cộng thêm sự tác động của cồn rượu làm cho dục vọng trong người gã lại tăng thêm vài phần, khuôn mặt núc ních mỡ kia nở ra một nụ cười đáng kinh, sau đó ông ta nắm lấy cổ áo của Lâm Phiên Phiên, xoẹt một tiếng, áo sơ mi trên người cô đã rách một mảng lớn.
Vòng một trắng nõn đầy đặn cũng vì thế mà lộ ra ngoài.
Hình ảnh đó khiến cho thú tính trong người gã đàn ông kia càng thêm sôi trào, hắn ta giơ tay ra định xé nốt váy của Lâm Phiên Phiên.
“A…. đừng mà, có ai không, cứu tôi với…”
Lâm Phiên Phiên liều mạng giãy giụa.
Tiếng hét chói tai của cô cũng đã khiến cho không ít người tụ tập lại đây.
Thế nhưng không có ai dám đứng ra để giúp cô.
“Cứu tôi với…”
Lâm Phiên Phiên khẩn cầu những người đứng ở ngoài cửa, bây giờ cô chỉ muốn chết quách cho xong.
“Dừng tay!”
Lúc này có một bóng người màu trắng lao vào, người đó giơ tay lên đấm vào mặt gã đàn ông mập mạp đang đè ở trên người của Lâm Phiên Phiên, ông ta bay ra xa hai mét, ba mét, kết quả là gã bị đập đầu vào tường nhà vệ sinh, làm cho máu bắn tung tóe, rồi nhanh chóng ngất đi.
Lâm Phiên Phiên vẫn chưa hoàn hồn, cô ngẩng đầu lên, thì ra người vừa đến là Hàn Phiêu.
“Lâm Phiên Phiên, em không sao chứ, đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây, không có gì phải sợ cả…”
Hàn Phiêu cởi áo khoác ra để che đậy nửa người trên của Lâm Phiên Phiên, sau đó lại ôm chặt cô vào trong lòng, dáng vẻ vô cùng đau lòng, giống như người con gái bị bắt nạt kia là người mà anh ta yêu vậy.
Lâm Phiên Phiên bị dọa không nhẹ, vì vậy khi cô vừa tiếp xúc với lồng ngực ấm áp mà rộng rãi của Hàn Phiêu thì lập tức òa khóc.
“Phiên Phiên, Hàn Phiêu, hai người…”
Lâm Sương Sương vội vàng chạy đến, khi thấy được cảnh này thì lại há hốc mồm, không biết phải nói gì.
Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy tiếng của Lâm Sương Sương liền lập tức hoàn hồn, sau đó vội vàng đẩy Hàn Phiêu đang ôm chặt lấy cô ra, lúng túng nhìn Lâm Sương Sương: “Sương Sương, cậu đừng hiểu lầm, tớ và Hàn Phiêu… tớ vừa mới…”
Lâm Sương Sương lắc đầu cười: “Cậu không phải nói gì cả, tớ biết hết rồi, để tớ đưa cậu về nhà.”
“… Được.”
Lâm Phiên Phiên gật đầu, nhưng mà không biết tại sao cô lại thấy nụ cười của Lâm Sương Sương có gì đó là lạ.
Khi mà Hàn Phiêu và Lâm Sương Sương đưa Lâm Phiên Phiên về đến nhà thì Hoắc Mạnh Lam vẫn đang tăng ca ở công ty, còn Lâm Tinh Tinh đang tự học ở trường, trong nhà chỉ có ông Lâm và bà Lâm.
Vì không muốn hai người lo lắng nên ba người cũng không nói chuyện xảy ra ở nhà hàng cho họ biết, sau khi an ủi Lâm Phiên Phiên thì Hàn Phiêu và Lâm Sương Sương mới yên tâm ra về.
Hàn Phiêu rất chu đáo, sau khi đưa Lâm Phiên Phiên về đến nhà lại tiếp tục đưa Lâm Sương Sương về đến căn hộ mà cô ấy thuê, chẳng qua là khi anh ta chuẩn bị rời khỏi thì Lâm Sương Sương lại kéo lại, khuôn mặt quyến rũ nở một nụ cười dịu dàng: “Hàn Phiêu, anh cũng vào nhà uống một cốc cà phê rồi hãy đi!”