“Tình hình vết thương thế nào thì em cũng không rõ lắm, bình hoa to đó đè lên chân con bé, xương cốt trẻ con thì vốn yếu thế nên chắc phải nằm viện khá lâu, nhưng mà có Hứa Thịnh ở đó nên anh cứ yên tâm, cái tên Hứa Thịnh ấy dù chẳng ra sao nhưng tay nghề bác sĩ thì không tồi, hơn nữa anh ta cũng rất quan tâm Lôi Lôi, thế nên anh ta sẽ không để con bé xảy ra chuyện gì đâu.”
Lâm Phiên Phiên hiểu tâm trạng của Sở Tường Hùng, rõ là quan tâm Lôi Lôi nhưng lại không muốn thể hiện điều đó ra, loại tình cảm đó lại càng dằn vặt người ta, cô ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Hay là lát nữa anh đến bệnh viện thăm con bé một lát đi.”
Sở Tường Hùng lắc đầu: “Không cần, anh cũng không phải bác sĩ, có đi cũng chẳng có tác dụng gì.”
Đối với anh Lôi Lôi là một sự tồn tại phức tạp, ngày đó nếu anh quyết định đưa Lôi Lôi cho Hứa Thịnh thì cũng đã quyết định sau này sẽ không có dây dưa không cần thiết gì rồi, bây giờ, anh chỉ muốn đối xử thật tốt với Lâm Phiên Phiên và Táp Táp mà thôi.
Lúc về nhà thì thấy Sở Quy Thôn cũng đã về nhà từ sớm như mọi ngày, ông ta vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách mà hút thuốc, sau đó lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Tường Hùng một tay ôm Táp Táp đang ngủ say, một tay ôm Lâm Phiên Phiên đang đi vào từ ngoài, hình ảnh ấy vừa ấm áp lại vừa rất đẹp.
Lâm Phiên Phiên ngước lên nhìn thoáng qua Sở Quy Thôn, hai người 4 mắt nhìn nhau, nhưng trên khuôn mặt cũng chẳng có vẻ gì.
Sở Tường Hùng đương nhiên nhận ra cái không khí kì lạ mấy ngày nay giữa Lâm Phiên Phiên và Sở Quy Thôn, thế nên sau khi đặt Táp Táp lên giường trong phòng ngủ ở tầng 2, anh liền dặn dò Lâm Phiên Phiên vài câu rồi đi xuống tấng 1 ngồi vào sofa đối diện Sở Quy Thôn.
“Bố, bố… gần đây có tâm sự gì à?”
Sở Tường Hùng uyển chuyển hỏi.
Sở Quy Thôn miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói: “Chuyện thường thôi, con cũng biết người ngồi ở vị trí cao thì chuyện cần lo lắng càng nhiều mà.”
Ông dừng một chút rồi nói tiếp: “Con với Lâm Phiên Phiên… hai đứa nhất định phải kết hôn sao?”
“Đương nhiên, đây không phải là chuyện đã bàn xong rồi hay sao?”
Sở Tường Hùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bây giờ con đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Nếu vào lúc này Sở Quy Thôn còn muốn ngăn cản gì thì dù đó có là bố mình thì anh cũng sẽ chẳng nương tay mà phản kích.
Anh với Lâm Phiên Phiên đi đến hôm nay đã khó khăn biết bao, thế nên anh tuyệt đối không chấp nhận lại có bất kì sai sót nào.
Khuôn mặt Sở Quy Thôn đờ lại, sau đó cúi đầu hút một hơi thuốc thật mạnh, rồi lại vì dùng sức quá mạnh mà bị sặc khói, thế là không kìm được mà ho khù khụ.
“Bố, bố hút ít thuốc thôi.”
Sở Tường Hùng bất đắc dĩ mà đưa cho ông ta một cốc nước ấm, anh nhìn mặt bên của Sở Quy Thôn lúc ông ho khan thì đã có chút còng xuống, Sở Tường Hùng đột nhiên nhận ra rằng bố mình đã già rồi, thế nên anh liền có chút tự trách thái độ vừa nãy của mình đã quá cứng rắn.
Sở Quy Thôn cầm lấy cốc nước mà Sở Tường Hùng đưa rồi nhấp một ngụm, sau khi đỡ hơn thì ông liền nói sang chuyện khác: “Con xuống đây có chuyện gì muốn nói với bố đúng không?”
Sở Tường Hùng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng mà nói: “Mạc Tiểu Vang đã trở lại.”
Sở Quy Thôn hừ lạnh, một sự sắc bén hiện lên trong mắt ông, “Cô ta còn có gan trở về?”
Vừa nghĩ tới chuyện Mạc Tiểu Vang dùng Lôi Lôi giả mạo cháu gái nhà họ Sở, rồi đùa bỡn Sở Quy Thôn ông như kẻ ngốc nhiều năm thì ông thật sự hận không thể lập tức xé nát con đàn bà xấu xa đó ra.
Nhìn vẻ mặt của Sở Quy Thôn thì Sở Tường Hùng biết anh cũng không cần nói thêm gì nữa, vốn anh chưa bao giờ định làm gì Mạc Tiểu Vang, càng không muốn để Sở Quy Thôn ra tay, bởi vì anh biết thủ đoạn của bố mình, nhưng lần này Mạc Tiểu Vang đã làm mức, đã khiến anh không thể nào tha thứ được.
Nhưng lần này Mạc Tiểu Vang hình như thông minh hơn trước, cô ta không về nhà họ Mạc tìm Giang Sa và Mạc Tiên Lầu, càng không hề liên lạc những người bạn cũ ở thành phố B, mà Sở Tường Hùng với Sở Quy Thôn muốn bắt được cô ta trong cái thành phố B rộng lớn này thì đúng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là 10 ngày sau!
Vì sự an toàn của Lâm Phiên Phiên và Táp Táp nên Sở Tường Hùng đã tìm hai vệ sĩ chuyên nghiệp cho họ.
Lâm Phiên Phiên thấy giờ tan học của nhà trẻ sắp đến liền vội dọn dẹp một chút tài liệu trên bàn làm việc rồi rời khỏi công ty, theo sau cô là hai vệ sĩ vest đen cao to không rời lấy một bước.
Lâm Phiên Phiên mở cửa xe đang định ngồi vào thì đột nhiên có một tiếng kêu thô lỗ vang lên từ đằng sau: “Phiên!”
Lâm Phiên Phiên nghe tiếng liền nhíu mày, cái giọng nói này dù có 10 năm nữa thì cô cũng thể nghe là biết được là ai, cô từ từ quay lại, quả nhiên liền nhiền thấy bà Lâm, Lý Mịch Hương vừa đang vẫy tay vừa chạy về phía cô.
Thế nhưng không đợi Lý Mịch Hương lại gần thì hai tên vệ sĩ đã giơ tay ngăn bà ta lại.
“Phiên, không ngờ con cũng ở trong này đấy, Mận Mận cho mẹ địa chỉ mẹ còn không tin cơ, con thậm chí còn có công ty riêng, bên người còn có cả vệ sĩ, oai thật đấy, sao nào, giàu có rồi liền không thèm nhận người mẹ này hay sao?”
Lý Mịch Hương trước sau như một, mỗi lần gặp Lâm Phiên Phiên đều chẳng có một câu lời hay, cái giọng điệu chanh chua của bà thật làm người ta mất hứng mà.
Hôm nay Lý Mịch Hương mặc một cái áo dạ màu đỏ, nhìn chất vải thì cái áo này ắt hẳn có giá 6 chữ số trở lên, nhưng bên dưới bà ta lại mặc một cái quần baggy màu xanh lá cây có họa tiết hoa nhỏ, cùng một đôi giày màu đen giữ ấm giành cho người già, mà bà ta còn vừa béo vừa lùn, thế nên cả người có vẻ chẳng ra sao cả, nhìn chẳng tự nhiên chút nào, đúng là chỉ nhìn thôi cũng như một loại tra tấn vậy.