Sở Tường Hùng đứng cạnh mỉm cười, anh biết Lâm Phiên Phiên giấu anh rất nhiều việc vì Táp Táp, nhưng không hiểu sao anh lại thích cậu bé, Táp Táp lúc cười trông rất đáng yêu, nếu không phải không thân thì anh rất muốn qua nhéo cậu nhóc mấy cái.
Thấy Sở Tường Hùng cứ nhìn mình rồi cười, Táp Táp nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt to tròn, sau đó le lưỡi làm mặt quỷ với anh.
Sở Tường Hùng thấy thế thì bật cười, anh không nhịn được nói với Lâm Phiên Phiên, “Cho anh bế chút được không?”
Lâm Phiên Phiên chần chừ rồi gật đầu, từ khi Táp Táp sinh ra đến giờ, Sở Tường Hùng chưa bế cậu bé lần nào. Nhưng lúc này Táp Táp lại núp vào lòng Lâm Phiên Phiên rồi chìa bàn tay bé nhỏ về phía Sở Tường Hùng, “Không phải ai muốn ôm muốn bế Táp Táp là được đâu, nể chú đẹp trai nên cháu cho chú một cơ hội đó. Ba trăm nghìn một lần một phút!”
Cậu bé vừa dứt lời, mọi người trong phòng ngẩn ra một chút rồi cười ầm lên.
Lâm Phiên Phiên dở khóc dở cười vỗ nhẹ một cái lên tay Táp Táp vờ như tức giận, “Táp Táp, ai dạy con như vậy hả, mới tí tuổi đòi tiền làm gì?”
Táp Táp xoa bàn tay bị đánh, tội nghiệp đáp, “Là bố Sinh dạy con thế, bố nói đàn ông làm gì cũng phải tính toán, phải biết kiếm tiền, sau này mới cưới được vợ…”
Lâm Phiên Phiên cạn lời quay đầu nhìn Phiên Nhàn, Phiên Nhàn nhún vai tỏ vẻ vô tội, ai biết Dạ Thân Sinh dạy cái tư tưởng như vậy cho Táp Táp đâu, về nhất định phải xử lý tên này mới được, chỉ biết dạy hư trẻ con thôi.
Sở Tường Hùng nghe vậy thì nghiêm túc gật đầu, anh lấy ba trăm nghìn ra đưa cho Táp Táp rồi nói, “Cưới vợ là chuyện quan trọng, chú ủng hộ cháu.”
Mọi người nghe lời anh nói mà loạng choạng tưởng ngất.
Táp Táp vui vẻ nhận tiền rồi trượt từ trên người Lâm Phiên Phiên xuống, nhét tiền vào ống tiết kiệm hình con lợn, sau đó đi tới trước mặt Sở Tường Hùng ngẩng khuôn mặt đáng yêu lên nhìn anh, “Chú bế đi ạ, chỉ được một phút thôi nha, nếu muốn hôn thì tính giá khác đó.”
Lần này thì mọi người ngất thật. Thằng nhóc này cái tính mê tiền nó ngấm vào máu rồi!
Mọi người hỏi Lâm Phiên Phiên muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, ý tưởng của cô khiến mọi người vô cùng bất ngờ, đó là đi công viên trò chơi chơi một ngày!
Đã bao lâu rồi mọi người chưa được thoải mái vui cười, hôm nay là cơ hội tốt hiếm có, chưa kể hôm nay mọi người còn có mặt đông đủ nữa.
Mọi người đương nhiên không có dị nghị gì, hôm nay Lâm Phiên Phiên là lớn nhất!
Công viên trò chơi là nơi mà mọi người có thể tạm quên đi tất cả phiền não ngày thường, họ như được trở về thời ấu thơ của mình, họ chơi tất cả các trò có trong công viên. Cả ngày hôm nay, nụ cười chưa hề tắt trên môi họ, ngay cả người đẹp lạnh lùng A Tử luôn giữ ý cũng cười ba lần.
Người vui nhất hẳn phải kể đến Táp Táp, trẻ con thích công viên trò chơi nhất, hoặc do Sở Tường Hùng bế cậu bé khiến bé thoải mái, hay như cậu bé nói, Sở Tường Hùng đẹp trai nhìn thích mắt. Táp Táp dính cứng lấy Sở Tường Hùng, không cần Lâm Phiên Phiên, Hàn Phiêu hay Phiên Nhàn bế, cũng không nhắc đến tiền bạc.
Sở Tường Hùng cười tươi như hoa, cảm thấy như đạt được thành tựu lớn.
Mà Lâm Phiên Phiên vì phát hiện một việc nên tâm trạng tệ hơn, song cô cũng không biểu hiện ra mặt. Cô vừa nhìn thấy vết thương trên người Sương Sương.
Khi chơi tàu lượn siêu tốc, Lâm Phiên Phiên và Sương Sương ngồi cùng hàng nhau, tốc độ của tàu rất nhanh, gió thổi bay góc áo của Sương Sương lên lộ ra vết thương quất bằng roi tấy đỏ trên eo cô, trông thê thảm đến mức ai nhìn cũng thấy đau. Lâm Phiên Phiên có thể tưởng tượng lúc Sương Sương bị quất roi đau đớn đến mức nào.
Nếu là người bình thường thì đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến tình hình xung quanh, nhưng mấy năm nay Lâm Phiên Phiên thường chơi tàu lượn siêu tốc hoặc mấy trò chơi kích thích khác để rèn luyện sự can đảm, vì thế cô không còn cảm thấy sợ hãi khi chơi những trò này nữa. Vết thương trên người Sương Sương khiến Lâm Phiên Phiên cảm thấy nhức mắt, cô không cần hỏi cũng biết ai là thủ phạm.
Tuy Phiên Nhàn không nói cho Lâm Phiên Phiên, nhưng cô biết gần đây Dạ Thân Sinh đang đối phó với Triệu Dân Thường, hơn nữa còn mượn sức tập đoàn FL của Sở Lý, Triệu Dân Thường bị chèn ép cả trong tối ngoài sáng nên việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hắn về nhà trút giận lên người Sương Sương là việc dễ đoán.
Nhưng Sương Sương không kể với cô nên cô chỉ có thể làm như không thấy, cô biết Sương Sương cũng có lòng tự trọng của bản thân mình.
Đến buổi chiều, Sương Sương về trước để đón Tiểu Trạc tan học. Bọn Lâm Phiên Phiên vẫn tiếp tục chơi.
Trên vòng đu quay khổng lồ, Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu ngồi chung một khoang.
Lâm Phiên Phiên cố ý sắp xếp như vậy. Lựa chọn cuối cùng của cô là Sở Tường Hùng, cô nghĩ mình phải nói chuyện với Hàn Phiêu, nhưng nói gì thì cô vẫn chưa nghĩ kỹ.