Trông thấy viền mắt Lâm Phiên Phiên ửng đỏ, A Tử thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó cô ấy lặng lẽ chia đôi tài liệu trong tay mình, đặt trước mặt Lâm Phiên Phiên. Gương mặt luôn lạnh lùng của cô ấy chẳng có biểu cảm khác lạ nào: “Đây là tài liệu mới nhất của công ty khoảng thời gian này, còn đây là tài liệu mới nhất về vụ án của Sương Sương, chị xem qua một chút đi.”
Công ty mà A Tử nhắc đến đương nhiên là chỉ công ty Phi Thiên của Lâm Phiên Phiên.
Kể từ khi xử lý Hoắc Mạnh Lam xong, Lâm Phiên Phiên không muốn về công ty nữa, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho Hàn Phiêu. Về sau A Tử đến, Lâm Phiên Phiên không nói nhiều bèn bổ nhiệm A Tử thành thư ký tổng giám đốc, đương nhiên là muốn tạo cơ hội cho A Tử và Hàn Phiêu. Tuy rằng quyết định như vậy khá nguy hiểm, nhưng dù sao A Tử cũng là bác sĩ tâm lý, cô ấy giỏi nhất chính là bắt bệnh cho người ta mà không phải xử lý việc công ty.
Nhưng vượt ngoài suy tính của Lâm Phiên Phiên, A Tử làm việc rất lạnh lùng và mạnh mẽ y hệt như vẻ bề ngoài của cô ấy. Từ lúc giao công ty cho cô ấy, công ty lại càng phát triển hơn, ngay cả Hàn Phiêu cũng phải nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa.
Mà A Tử không hề kiêu ngạo, cô ấy rất cảm kích Lâm Phiên Phiên đã cho mình cơ hội tiến xa, cũng biết rõ vị trí của mình ở công ty Phi Thiên. Vì vậy cứ mỗi tuần cô ấy đều chủ động tổng hợp tài liệu mới nhất của công ty cho Lâm Phiên Phiên xem để nắm được tình hình gần đây của công ty.
Lâm Phiên Phiên cầm lấy tài liệu liên quan đến vụ án của Sương Sương trước, càng nhìn xuống dưới, vẻ mặt Lâm Phiên Phiên càng khiếp sợ cuối cùng biến thành nụ cười vui vẻ. Bởi vì tài liệu này có ghi, hôm đó Lưu Tàn Nhơn bị đưa vào bệnh viện vẫn còn sống, vốn dĩ tình hình lúc đó chỉ có thể giữ một trong hai, là người mẹ hay đứa bé tùy vào người nhà quyết định. Không nghi ngờ chút nào, quyền quyết định này thuộc về Triệu Dân Thường, mà hắn đã quyết định vô tình, lựa chọn giữ lại đứa bé.
Chỉ là mọi việc tiến hành đều che giấu Sương Sương, chỉ có bệnh viện đó là biết.
May mà những luật sư giỏi mà Hàn Phiêu và Phiên Nhàn thuê đều là những người khôn khéo, đào bới được cả bí mật kinh người này.
“Thì ra cái chết của Lưu Tàn Nhơn chẳng phải do Sương Sương gây ra, vụ án này của Sương Sương chắc chắn sẽ thắng, tôi phải nói tin tốt này cho Sương Sương mới được.” Ngón tay cầm tài liệu của Lâm Phiên Phiên run rẩy, cô đứng lên toan rời khỏi phòng.
“Đừng vội!” A Tử vội vàng giữ Lâm Phiên Phiên lại: “Sương Sương đã biết rồi, không cần chị đi báo đâu.”
Thân là người trong cuộc, có bất kỳ tin tốt nào, đoàn luật sư đều thông báo cho Sương Sương trước.
Bấy giờ Lâm Phiên Phiên mới yên tâm ngồi xuống ghế, nhưng ngay sau đó lại tức giận nói: “Triệu Dân Thường đúng là đồ đốn mạt, rõ ràng Lưu Tàn Nhơn chết do hắn mà hắn lại đổ tất cả tội danh lên đầu Sương Sương, khiến Sương Sương những năm qua bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. A Tử, chúng ta có thể kiện hắn về tội danh này không?”
“Dĩ nhiên có thể, nhóm luật sư của chúng ta đã soạn đơn kiện rồi, nhưng dù Triệu Dân Thường có mắc tội này không cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, cho nên chị đừng hy vọng nhiều.”
Lâm Phiên Phiên gật đầu, hơi hụt hẫng: “Nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là vụ án của Lưu Lân, chúng ta có nắm chắc phần thắng không?”
A Tử nghiêm giọng: “Cái này cũng khó nói, Triệu Dân Thường một mực chắc chắn vết thương do Lưu Lân gây ra khiến hắn tàn phế, mà lại đưa ra một loạt chứng cứ có lợi, ngay cả quan hệ mờ ám của Lưu Lân và Sương Sương cũng được đem ra làm bằng chứng giao cho tòa án, thế cục rất bất lợi với Lưu Lân…”
Lâm Phiên Phiên thở dài: “Nếu Lưu Lân phải ngồi tù thật thì Sương Sương phải làm sao bây giờ, chắc cô ấy sẽ điên mất.”
Trong khoảng thời gian qua, Lâm Phiên Phiên thường xuyên bầu bạn với Sương Sương. Sương Sương thường kể với cô nhiều nhất chính là những năm qua Lưu Lân hy sinh và lặng lẽ bảo vệ cô ấy, từ giọng điệu có thể thấy Sương Sương có tình cảm sâu nặng với Lưu Lân. Nếu Lưu Lân vì Sương Sương mà phải ngồi tù, chỉ sợ Sương Sương sẽ suy sụp!
“Chuyện không bi quan đến mức ấy, chị đừng quá lo lắng.” A Tử lấy ghế đến, ngồi xuống trước mắt Lâm Phiên Phiên. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhìn chằm chằm Lâm Phiên Phiên, lại nói: “Chị đừng quá quan tâm chuyện của người khác, vừa rồi vì sao chị khóc thế?”
Chủ đề của A Tử thay đổi quá nhanh, Lâm Phiên Phiên thoáng giật mình, ngay sau đó cười chua chát: “Biết ngay không thể gạt được đôi mắt tinh tường của bác sĩ tâm lý mà. Tôi không sao, chỉ nghĩ tới chuyện cũ nên hơi khó chịu.”
Lâm Phiên Phiên thật sự khó mở lời về quan hệ của mình và Sở Tường Hùng.
A Tử hơi cau mày: “Được rồi, chị đã không có ý định nói thật với tôi thì tôi cũng không ép chị nữa, tôi đi làm việc đây.”
Lâm Phiên Phiên vừa nghe giọng A Tử liền biết cô ấy tức giận, cô vội kéo cô ấy lại. Do dự một lúc, cô khó khăn mở lời: “A Tử, có chuyện tôi thật sự luôn khó nghĩ. Tôi biết cô có nghiên cứu nhiều về mặt tâm lý của con người, nếu hỏi cô, chắc chắn cô có thể cho tôi một đáp án tốt. Nhưng suy cho cùng, chuyện này chẳng có gì tốt cả, nói cho cô nhưng cô nhất định phải giữ bí mật cho tôi đấy.”
“Đương nhiên rồi, đây là nguyên tắc mà.” A Tử thấy Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng bằng lòng nói ra, bấy giờ mới chậm rãi thong dong ngồi xuống ghế lần nữa.