Lúc Đỗ Minh còn ngồi Lâm Phiên Phiên không cảm thấy điều gì, nhưng khi Đỗ Minh vừa đứng lên Lâm Phiên Phiên mới thấy kinh ngạc, Đỗ Minh thật sự rất cao, một người có chiều cao 1 mét 72 như cô đây vẫn còn thấp hơn một hai phân.
Cô đoán sơ sơ cũng phải cao trên 1 mét 75.
Hơn nữa, Đỗ Minh rất gầy, nhìn trông mảnh khảnh nhưng lại không khiến người ta cảm thấy quá cao, vậy nên từ trong xương tủy cô ấy toát ra một vẻ đẹp không hề giống những người xung quanh.
Lâm Phiên Phiên ngây ra một lúc sau đó mới vội vàng đứng dậy, đưa tay phải ra bắt lấy tay của Đỗ Minh, vui mừng cười nói: “Cảm ơn chị Man, sau này trong khi làm việc em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, cảm ơn chị.”
Đỗ Minh cũng mỉm cười gật đầu rồi lại ngồi xuống: “Đừng có vui mừng quá sớm, làm quản lý điều hành lương không cao như làm thư ký trưởng của tổng giám đốc đâu.”
“Điều này em biết, lương không phải là vấn đề, em chỉ muốn có một môi trường làm việc việc bình đẳng, lành mạnh thôi.” Lâm Phiên Phiên trả lời.
Cô đã từng làm quản lý điều hành của tập đoàn Triệu thị nên cô biết mức lương của ngành nghề này. Nhưng giống như những gì cô vừa nói, cô chỉ cần một môi trường làm việc công bằng, lành mạnh, có thể để cô tự dựa vào thực lực của chính mình mà phấn đấu chứ không phải giống như ở tập đoàn Triệu thị, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị hãm hại, không biết lúc nào sẽ bị tổng giám đốc ăn sống nuốt tươi mà chẳng còn đường khóc.
Đỗ Minh gật đầu hài lòng: “Vậy được, đúng 8 giờ sáng mai đến làm việc. Người tiếp theo.”
Lâm Phiên Phiên nói cảm ơn thêm lần nữa rồi đẩy cửa phòng phỏng vấn để Đỗ Minh phỏng vấn người tiếp theo, nhưng khi bước đến cửa, cô không kìm được sự tò mò trong lòng hỏi mà quay người lại hỏi: “Chị Minh, em có thể hỏi tại sao chị có thể dễ dàng để em vượt qua vòng phỏng vấn như vậy không?”
Rõ ràng ngay từ đầu, dù là Đỗ Minh đặt câu hỏi cho cô hay ánh mắt nhìn cô đều mang theo sự dò xét, sao đột nhiên lại quay phắt 360 độ, cũng không hỏi cô các thứ liên quan đến kinh nghiệm công việc, cứ như vậy dễ dàng bảo cô ngày mai đến làm.
Đỗ Minh mỉm cười nhún vai nói: “Lí do rất đơn giản, tôi chỉ hi vọng cấp dưới của mình là một người thành thật, tự tin, luôn giữ mình trong sạch, mà cô lại hoàn toàn đáp ứng đủ những yêu cầu đó.”
Lâm Phiên Phiên kinh ngạc chớp chớp mắt, vừa nãy cô chỉ nói có mấy câu, vậy mà người phụ nữ này đã nhìn rõ được suy nghĩ và bản chất của cô, quả là người có con mắt sắc sảo, suy nghĩ quá thấu đáo.
Dường như nhận ra ánh mắt của Lâm Phiên Phiên còn mang chút hoài nghi, Đỗ Minh tự tin cười nói: “Nhìn tôi làm gì, tôi nói có gì sai à?”
“Nói không sai.” Lâm Phiên Phiên phục sát đất.
Cô không thể không thừa nhận, Đỗ Minh là nữ hoàng trong giới phụ nữ, dù cho là về thần thái hay trí tuệ.
Ra khỏi tập đoàn FL, Lâm Phiên Phiên không kìm được mà thở phào một hơi, sau đó liền lập tức gọi điện cho Sở Tường Hùng, nói cho anh biết cô đã tìm được việc rồi.
Nhưng lúc vừa nói nơi cô làm việc là tập đoàn FL, phản ứng của Sở Tường Hùng có chút kì lạ, sau đó liền lập tức cười nói chúc mừng cô. Lâm Phiên Phiên thực sự quá vui nên không hề chú ý, hai người ngọt ngọt ngào ngào hồi lâu mới cúp máy.
Ngay sao đó cô lập tức gọi điện cho Lâm Sương Sương, chia sẻ tin tốt lành này với người bạn thân nhất của mình.
Ai ngờ đầu dây bên kia, giọng của Sương Sương đặc biệt khàn và yếu ớt, vừa nghe là đã nhận ra ngay là biểu hiện khi vừa khóc xong.
Lâm Phiên Phiên lập tức lo lắng, nhanh chóng hẹn Sương Sương đến quán cà phê mà trước giờ hai người vẫn hay đến. Lúc Sương Sương đến chỗ hẹn, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, có lẽ cô đã khóc trên đường đến đây.
“Sương Sương, cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Lâm Phiên Phiên vội vàng kéo Sương Sương ngồi xuống lo lắng hỏi.
“Phiên Phiên, tớ…”
Sương Sương vùi mặt vào hõm vai của Lâm Phiên Phiên bật khóc tu tu, nức nở không nói lên lời.
“Có phải là do Triệu Dân Thường không?”
Có thể biến Sương Sương thành bộ dạng thế này trừ Triệu Dân Thường ra, Lâm Phiên Phiên không thể nghĩ ra được người thứ hai.
Quả nhiên, Sương Sương mặt đầy nước mắt gặt gật đầu, nghẹn ngào nói: “Từ sau khi cậu thôi việc, hắn liền cho tớ lên làm thư ký trưởng, nhưng mà… hắn còn tuyển thêm hai thư ký mới nữa, hơn nữa còn là hai chị em sinh đôi, năm nay mới đầy 17 tuổi, chỉ có trình độ văn hóa cấp hai. Bọn họ căn bản có đủ tư cách càng không đủ khả năng để làm thư ký của tổng giám đốc, nhưng mà Triệu Dân Thường hắn… hắn lại ngắm trúng vào vẻ trẻ trung xinh đẹp của hai chị em họ, cũng giống như ngày hôm ấy ở thôn Ôn Ôn, hắn mê đắm Lưu Tử Nhi mới có 16 tuổi. Bây giờ hắn ngày càng thích gặm cỏ non, còn tớ đối với hắn mà nói đã hết hạn sử dụng từ lâu rồi, cũng giống như hôm nay, hai chị em sinh đôi đó hợp nhau lại bắt nạt tớ, Triệu Dân Thường hắn còn giúp bọn họ. ”
Ngày hôm đó khi rời thôn Ôn Ôn, Triệu Dân Thường không hề đưa Lưu Từ Nhi đến thành phố, Lâm Sương Sương cô đã từng thầm tưởng rằng Triệu Dân Thường cuối cùng cũng đã lựa chọn cô, mà không hề nghĩ rằng Triệu Dân Thường không đưa Lưu Từ Nhi đi không phải là vì hắn đã hồi tâm chuyển ý, mà là hắn đã chơi chán Lưu Từ Nhi rồi, bây giời hắn cần tìm cảm giác mới mẻ hơn.