Còn Hứa Bành, vừa thoát khỏi tử thần, bà ta lại càng can đảm hơn, đối diện với một Sở Quy Thôn chỉ hận không thể xé xác bà ta ra như thế, bà ta bỗng cười to, nói với Sở Quy Thôn như thể rất hả hê: “Có phải ông tức, ông hận lắm không? Phải biết rằng, những năm qua tôi toàn là sống như thế đấy! Ông chơi bời hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, cũng hết đứa con hoang nọ đến đứa con hoang kia, bây giờ gặp báo ứng rồi đấy. Đáng đời…”
“Câm miệng, đến bây giờ mày còn dám nhắc tới hai chữ con hoang trước mặt tao à, rốt cuộc con của ai mới là con hoang?!” Sở Quy Thôn tức giận tới mức vỗ ngực dậm chân, chỉ cần nghĩ tới việc hai đứa con mà mình nuôi từ nhỏ tới lớn không phải là con ruột của mình, ngực của ông ta liền đau đớn như muốn nổ tung. Một hồi lâu sau, ông ta điều chỉnh lại được tâm trang, sau đó nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Hứa Bành nói: “Thành thật khai hết ra đi, năm đó bà đã ngoại tình với kẻ nào, rốt cuộc Tường Hùng Và Mộng Nhi là con của ai, nếu hôm nay bà không nói rõ ra, tôi sẽ bóp chết bà!”
Vẻ hung ác qua những gì mà Sở Quy Thôn nói khiến Hứa Bành run lên bần bật, bà ta không dám cậy võ mồm nữa, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra cứng cỏi: “Tôi không ngoại tình, đừng nói như thể tôi đê tiện giống ông vậy. Ông có thể lên giường với bất cứ người đàn bà nào, còn tôi thì không làm được như thế. Từ đầu tới cuối tôi chỉ có mình Sở Quy Thôn ông.”
Sở Quy Thôn hừ một tiếng, cười lạnh nói: “Tới lúc này bà còn mạnh miệng, sự thật đã sờ sờ ra trước mắt, bà còn định nói dối nữa, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ có đúng không? Nếu bà không ngoại tình, thế Tường Hùng với Mộng Nhi là ở đâu ra?”
Đối với việc bản thân mình trăng hoa ở bên ngoài, Sở Quy Thôn chưa từng thấy chột dạ hay thấy có lỗi gì cả. Trong mắt ông ta, đây là dấu hiệu mà người đàn ông thành công nào cũng có, vì thế Hứa Bành có nói gì ông ta cũng không cảm thấy là mình sai. Nhưng đối tượng đổi lại là vợ mình, ông ta lại yêu cầu vợ mình phải chung thủy, không liên quan gì tới tình yêu, chỉ vì lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép bị xúc phạm tới.
Hứa Bành cắn răng, dựng thẳng cổ lên, thốt ra chân tướng: “Lôi Lôi ở đâu ra thì Tường Hùng và Mộng Nhi ở đó ra!”
Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, mới đầu chưa hiểu ngay ý của Hứa Bành.
Lát sau, Lâm Phiên Phiên đột nhiên kêu lên kinh hoảng, hỏi: “Ý của bà là Tường Hùng và Mộng Nhi cũng sinh ra từ ống nghiệm sao?” Bởi vì Lâm Phiên Phiên bỗng nhớ tới ngày đó, khi chuyện Lôi Lôi sinh ra từ ống nghiệm được sáng tỏ, vẻ mặt của Hứa Bành rất kì lạ, bây giờ nghĩ lại, thì ra là như thế.
Hứa Bành liếc xéo Lâm Phiên Phiên, nói không tốt lành gì: “Đầu óc cô cũng nhanh nhạy đấy, không sai, đây chính là chân tướng.” Vậy nên bà ta mới dám ăn nói hùng hồn là cuộc đời này chỉ có một người đàn ông duy nhất là Sở Quy Thôn, còn bố ruột của Sở Tường Hùng và Sở Mộng là ai thì bà ta cũng không rõ lắm, bởi vì khi đó bà ta chỉ lén làm phẫu thuật, người hiến tinh trùng cũng yêu cầu giữ bí mật thông tin, có thể nói là hai bên đều không biết đến sự tồn tại của nhau.
Nghe vậy, Sở Tường Hùng và Sở Mộng nhìn nhau, cả hai đều chỉ cười khổ. Thì ra bọn họ là sản phẩm của khoa học kĩ thuật, nhớ lại ngày đó, biết được thân thế của Lôi Lôi, bọn họ còn có chút khinh thường, nhưng không ngờ chính họ cũng như thế.
Sở Quy Thôn cũng không còn gì để nói, ông ta nhắm mặt lại, ôm lấy lồng ngực càng lúc càng đau, một lúc lâu sau mới nói: “Vì sao? Vì sao bà lại làm như thế?” Khi đó Hứa Bành và ông ta đều còn trẻ, muốn có một đứa con là rất dễ dàng, sao Hứa Bành phải vòng một vòng lớn như thế?
Hứa Bành lắc đầu, cười còn khó coi hơn khóc: “Ông chưa từng yêu tôi, lại càng không quan tâm tới tôi, ông có biết không, sau khi kết hôn với ông, tôi đi khám toàn thân, bác sĩ nói thể chất tôi mang hàn khí bẩm sinh, rất khó để có thai, vậy nên ngoại trừ nuôi con trong ông nghiệm, tôi không còn lựa chọn nào khác.”
Năm đó Sở Quy Thôn và Đổng Lượng có tình một đêm, còn làm Đổng Lượng mang thai Sở Lý, Hứa Bành cảm nhận được sự uy hiếp, vì vậy bà ta không nói ra chuyện cơ thể mình có vấn đề, ngược lại nghĩ rằng mình cũng phải có thai ngay lập tức, cho nên mới có sự ra đời của Sở Tường Hùng. Nếu tính kĩ ra, Sở Tường Hùng còn nhỏ hơn Sở Lý hai tháng, nhưng Sở Tường Hùng lại sinh ra sớm hơn Sở Lý, là vì Hứa Bành muốn sinh con trai trưởng cho nhà họ Sở, thúc đẩy sinh non.
Sự ra đời của Sở Mộng thì hoàn toàn là vì Sở Tường Hùng. Năm lên bốn tuổi, Sở Tường Hùng bị chẩn đoán ra bị bệnh bạch cầu mãn tính, phải tiến hành ghép tủy, nhưng đâu dễ gì mà tìm được tủy thích hợp, bố mẹ anh chị em ruột thì khả năng cao hơn chút. Để cứu Sở Tường Hùng, Hứa Bành chỉ có thể lén nuôi con trong ống nghiệm lần nữa, vì vậy Sở Mộng ra đời.
May mà tủy của Sở Mộng và Sở Tường Hùng có độ tương tự rất cao, cứu sống Sở Tường Hùng lúc nhỏ.
Từ đó, thân thế của Sở Tường Hùng và Sở Mộng chính là bí mật! Bà ta cho rằng cả đời này đều sẽ không có ai phát hiện, nhưng không ngờ hơn hai mươi năm sau, Lâm Phiên Phiên lại vô ý moi ra, lại càng không ngờ người phơi bày bí mật này lại là con gái ruột của mình.
Hứa Bành nhìn Sở Mộng bằng đôi mắt đau buồn ngập tràn thất vọng, chỉ vào Sở Lý nói: “Chỉ vì đứa con hoang này mà mày bán đứng mẹ, đúng là con gái ngoan! Năm đó mẹ phải khổ sở lắm mới sinh được mày ra, thử bảy lần ống nghiệm mới thành công, hiện tại mẹ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tinh thần bị giày vò ấy, nghĩ lại còn thấy sợ hãi, thế nhưng ở trong lòng mày, địa vị của mẹ còn không bằng một gã đàn ông!”
Bỗng nhiên, giọng nói của Hứa Bành biến đổi, bà ta nói lạnh lùng: “Đồ chết tiệt, nếu không vì cứu anh mày, mày tưởng rằng mày sẽ xuất hiện trên cõi đời này được sao? Nếu biết trước mày vong ân phụ nghĩa như vậy, ngày đó sau khi lấy tủy của mày cứu Tường Hùng xong, tao nên vứt mày đi, đỡ để hôm nay mày mang họa tới cho tao.”