Mạc Tiểu Vang mở cửa, gọi nhân viên phục vụ bên ngoài. Cô ta lấy danh nghĩa là “bạn uống rượu say, cần phải về phòng nghỉ”, bảo hai nhân viên phục vụ đưa Sở Tường Hùng đến phòng số 38 tầng 12 đã được cô ta thuê trước!
Cô ta không biết, Mạc Tiên Lầu vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.
Từ sau khi tỏ tình với Lâm Phiên Phiên bị từ chối, hàng đêm Mạc Tiên Lầu đều tới Aisne để mua say, thật ra từ lúc Sở Tường Hùng đi vào Aisne thì anh ta đã nhìn thấy, chỉ là không tới chào hỏi. Có lẽ bản thân anh ta còn chưa vượt qua được nỗi đau trong lòng mình, không hiểu sao không muốn gặp mặt Sở Tường Hùng. Mãi đến khi Sở Tường Hùng bị hai nhân viên phục vụ đưa đi, Mạc Tiểu Vang đi theo với vẻ mặt khó đoán, anh ta biết được tin tức Sở Tường Hùng và cô ta đang ầm ĩ chuyện ly hôn từ mấy ngày trước, nên mơ hồ đoán được điều gì đó.
Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh ta vẫn gọi điện thoại cho Lâm Phiên Phiên.
Thứ nhất, anh ta thật lòng hi vọng cô có thể hạnh phúc, mà hạnh phúc của cô chính là Sở Tường Hùng.
Thứ hai, anh ta cũng rất ghét Mạc Tiểu Vang, người chị cùng cha khác mẹ này. Từ nhỏ cô ta bắt nạt anh ta không nói, còn bắt nạt mẹ anh ta. Nếu không phải nể tình cô ta và mình có chút quan hệ máu mủ, anh ta tuyệt đối không để cho cô ta được sống ung dung thoải mái như vậy. Mà lần này xem như là một trừng phạt nho nhỏ.
Nhưng anh ta không biết, trừng phạt nho nhỏ này của mình chẳng khác nào đã phá hủy hy vọng cuối cùng trong cuộc đời của Mạc Tiểu Vang.
Khi nhân viên phục vụ đặt Sở Tường Hùng lên giường, Mạc Tiểu Vang cho tiền boa rất hào phóng, sau đó đóng cửa, khóa trái lại.
Trên giường, Sở Tường Hùng chậm rãi tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn choáng váng, tay chân yếu ớt, cả người dần dần nóng lên.
Sở Tường Hùng cắn răng muốn ngồi dậy, mới phát hiện mình thậm chí không có sức để giơ tay, chỉ có thể nhìn Mạc Tiểu Vang chậm rãi lên giường, sau đó từ từ tới gần mình, cởi từng cúc áo trên người.
“Cút…”
Sở Tường Hùng cố gắng hết sức cũng chỉ có thể chật vật nói ra một chữ như vậy.
Trong lòng anh đã chán ghét Mạc Tiểu Vang tới cực hạn.
Mạc Tiểu Vang mỉm cười.
“Tường Hùng, anh đừng giận, bây giờ anh chỉ cần cố gắng nằm và tận hưởng thôi!”
Mạc Tiểu Vang vuốt ve gương mặt đẹp trai của Sở Tường Hùng, ánh mắt si mê tới điên cuồng: “Bốn năm qua anh không động vào em, cũng không có người phụ nữ khác, anh nhịn suốt bốn năm, điều này đối với một người đàn ông trẻ tuổi chưa đến ba mươi tuổi, đang trong thời điểm như sói như hổ thì đúng là quá tàn nhẫn. Em không tin anh không muốn…”
Mạc Tiểu Vang vừa nói, ngón tay vẽ một đường từ trên lồng ngực rắn chắc của Sở Tường Hùng xuống đến bụng dưới của anh. Nhưng vào lúc cô ta muốn tiếp tục trượt xuống dưới, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.
Mạc Tiểu Vang nhíu mày, xoay người xuống giường và đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo muốn xem thử là ai tới. Nhưng cô ta chỉ nhìn thấy một bó hoa hồng rất lớn. Mặt của người tới đã bị bó hoa hồng đỏ kia che khuất.
“Ai vậy?”
Trong lòng Mạc Tiểu Vang lập tức sinh ra cảnh giác.
“Chào cô, tôi ở cửa hàng hoa đối diện. Tôi tới đưa hoa.”
Ngoài cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ, nghe rất khàn giống như bị cảm.
Mạc Tiểu Vang nghe vậy thì không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa đối phương là một người phụ nữ nên cô ta không nghi ngờ, mất kiên nhẫn trả lời: “Cô đưa nhầm phòng rồi, chúng tôi không đặt hoa.”
Nào ngờ đối phương không buông tha: “Cô ơi, địa chỉ viết rõ ràng là phòng số 38 tầng 12 mà. Tôi chỉ chịu trách nhiệm đưa hoa, nếu như cô không nhận, tôi khó mà báo lại với chủ cửa hàng. Mong cô mở cửa nhận giúp!”
Mạc Tiểu Vang bực mình. Đúng vào giờ phút quan trọng này lại đột nhiên có một người chạy đến đưa hoa. Thật khiến người ta tức giận.
Chắc đó là hoa của người đã thuê phòng này lúc trước, nhưng không kịp thông báo lại với bên cửa hàng để đổi địa chỉ. Nghĩ đến khả năng này, Mạc Tiểu Vang đành phải nhận. Lúc này cô ta chỉ mong thu xếp ổn thoả, để người phụ nữ đưa hoa này lập tức biến mất, không quấy rầy chuyện tốt của mình.
Nào ngờ cô ta vừa mở khóa, người phụ nữ bên ngoài đã nóng lòng đột nhiên đạp cửa và lao vào.
Mạc Tiểu Vang không đề phòng, bị cánh cửa đột nhiên bật ra và đập trúng đầu, cô ta đau đớn ôm trán hét lên.
Trong lúc đó, Lâm Phiên Phiên đã chạy về phía Sở Tường Hùng đang nằm trên giường.
Đúng vậy, người lấy danh nghĩa đưa hoa để lừa Mạc Tiểu Vang mở cửa chính là Lâm Phiên Phiên.
Người Sở Tường Hùng nóng bức, lăn lộn, làn da đỏ ửng, thuốc làm tinh thần anh mơ hồ, môi hơi mở ra thì thầm, nhưng không biết anh đang nói gì.
Lâm Phiên Phiên nhìn qua đã biết anh trúng thuốc kích thích, hơn nữa còn là kích thích loại mạnh.
Mạc Tiểu Vang thấy Lâm Phiên Phiên “đưa hoa” tự nhiên lao vào phòng và đến chỗ Sở Tường Hùng đang nằm trên giường, cô ta vừa giận vừa lo lắng. Lúc này Lâm Phiên Phiên quay lưng lại nên cô ta không nhìn thấy mặt nên không biết là ai. Cô ta xông tới, nắm lấy vai của Lâm Phiên Phiên và quát lớn: “Này, con ả thối tha này làm gì đấy? Đây là người đàn ông của tôi, cô lại dám động vào anh ấy, cô có biết xấu hổ không…”
Không đợi Mạc Tiểu Vang mắng xong, Lâm Phiên Phiên đột nhiên ngoảnh lại, ánh mắt nhìn cô ta đầy sắc bén. Tất cả những lời Mạc Tiểu Vang định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.