Lúc này, Sở Tường Hùng đang ra ngoài mua cháo cho Lâm Phiên Phiên, nên trong phòng bệnh chỉ có một mình Lâm Phiên Phiên, đối mặt với khuôn mặt dữ tợn của Hứa Bành, Lâm Phiên Phiên chỉ im lặng cúi đầu, không nói một lời.
Cô bây giờ chẳng còn chút sức lực nào mà tranh luận hãy cãi cọ với Hứa Bành, cuộc hẹn ngày mai của Hoắc Mạnh Lam tựa như một tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng cô, khiến cô ngay cả hít thở cũng cảm thấy nặng nề.
Nhưng Hứa Bành thấy gương mặt hiền lành của Lâm Phiên Phiên, còn tưởng là Lâm Phiên Phiên cố tình giả câm giả điếc với mình, liền càng tức điên hơn, đang muốn hung hăng mắng mỏ Lâm Phiên Phiên tiếp thì đúng lúc này, Hứa Thịnh khoác áo blouse màu trắng đi vào.
Rõ ràng là vừa nãy bên ngoài hắn đã nghe hết mấy lời cay nghiệt của Hứa Bành, nhưng chỉ thấy hắn rất thân thiết khoát tay lên vai Hứa Bành, nhẹ giọng cười nói: “Bác à, tâm trạng của phụ nữ mang thai vốn dễ kích động, mà cảm xúc của người mẹ rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi trong bụng, bác mà còn muốn để đứa cháu của mình lớn lên khỏe mạnh, thì đừng có mắng mỏ Lâm Phiên Phiên nữa, có khi Sở Tường Hùng mua cháo cũng sắp quay lại rồi, bác vẫn nên về nhà trước đi thôi, đừng khiến cậu ấy khó xử.”
Hứa Bành rõ ràng chịu nghe lời của Hứa Thịnh, hơn nữa Hứa Thịnh còn nhắc đến Sở Tường Hùng, nên dù không muốn lắm nhưng vẫn gật đầu, lại thận trọng dặn dò Lâm Phiên Phiên dưỡng thai cho tốt, rồi mới bước từng bước chân tao nhã rời khỏi bệnh viện.
“Cảm ơn anh.”
Hứa Bành đi rồi cũng khiến Lâm Phiên Phiên không nhịn được mà thở phào một cá, hơi ngước mắt nhìn Hứa Thịnh, miễn cưỡng mìm cười nói tiếng cảm ơn, rồi lại liền hơi nhíu mày, hỏi: “Vừa tôi thấy anh gọi bác…”
Hứa Thịnh ngồi xuống cái ghế ở đầu giường bệnh của Lâm Phiên Phiên, lấy tay đẩy đẩy gọng kính, khuôn mặt xinh đẹp như con gái cười một cách ôn hòa, nói: “Không sai, mẹ của Sở Tường Hùng là bác của anh, bác ruột, thế nên nếu mà nói thì anh cũng xem như là em họ của Sở Tường Hùng.”
Lâm Phiên Phiên hiểu ra mà ồ một tiếng, đáng ra cô nên nghĩ ra ngay mới đúng.
Một người tên Hứa Bành, một tên Hứa Thịnh, hai người cùng họ, mà nhà họ Hứa thông gia với nhà họ Sở, thật đúng là môn đăng hộ đối.
“Quan hệ của hai người có vẻ rất tốt.”
Mặc dù chỉ vừa nhìn qua, nhưng cô cũng có thể từ trong mắt Hứa Bành nhìn ra một chút, bởi vì ánh mắt mà Hứa Bành nhìn Hứa Thịnh cũng tựa như ngày thường bà nhìn Sở Tường Hùng vậy, không hề có thái độ thù địch mà lại tràn đầy quan tâm, khác hoàn toàn so với cô.
Hứa Thịnh gật đầu, không tỏ tõ đúng sai nói: “Lúc anh còn nhỏ, mẹ anh vì bị tai nạn giao thông tổn thương đến não, trở thành người thực vât, nên anh là do bác một tay nuôi lớn, nói ra có khi còn thân hơn cả mẹ ruột!”
Lâm Phiên Phiên kinh ngạc: “Vậy mẹ anh bây giờ…”
“Em muốn hỏi bà ấy có còn sống hay không chứ gì?”
Hứa Thịnh cười một cách thản nhiên, nói rằng: “Còn, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê, hai mươi năm qua đều vẫn là người thực vật.”
Lúc nói mấy lời này, ngữ khí của Hứa Thịnh như thể đang nói đến chuyện của người khác, thế nhưng cô nhìn ra sâu trong mắt anh sự đau buồn không hề vơi đi, mà còn có, thù hận.
Lâm Phiên Phiên không khỏi thầm xúc động, hóa ra đằng sau mỗi người đều có những từng trải khác nhau, hoặc là hạnh phúc, hoặc là bi thương.
“Thảo nào con nhà giàu có như anh lại chọn học y, chắc là anh vì mẹ của mình nhỉ, anh thật là có hiếu.”
Lúc này, Lâm Phiên Phiên vô cùng tán thưởng Hứa Thịnh.
Nếu như sau này cái việc cực kì bi thảm ấy không xảy ra, thì có lẽ Lâm Phiên Phiên sẽ luôn tin tưởng Hứa Thịnh là người tốt.
Không nghĩ rằng, vừa nghe xong lời của Lâm Phiên Phiên, Hứa Thịnh đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Phiên Phiên, đôi mắt tràn đầy kích động như thể gặp được người tri tâm.
Đúng vậy, hắn học y chính là vì người mẹ vẫn luôn nằm trên giường bệnh kia.
Mặc dù, những năm nay Hứa Bành luôn tốt với anh như con ruột, nhưng dù sao cũng chỉ là bác, mà bà ấy còn có con cái của riêng mình, làm sao có thể so được với mẹ ruột, dù mẹ của Hứa Thịnh vào năm hắn 4 tuổi đã trở thành người thực vật, nhưng sự yêu thương cưng chiều của mẹ hắn đối với hắn thì hắn chưa bao giờ quên đi, mà theo từng ngày lớn lên, những kí ức đó lại càng lúc càng rõ ràng.
Thế nhưng, trị liệu đã nhiều năm như thế, mẹ hắn đều không có chút dấu hiệu tỉnh lại, nên hắn cũng chẳng còn chút tin tưởng nào với mấy ông bác sĩ miệng luôn nói nhân nghĩa đạo đức ấy nữa, thế là hắn tự mình đi học y, thậm chí còn xây dựng một bệnh viện tư nhân cao cấp của riêng mình.
Thế nhưng chẳng ai biết tại sao hắn lại làm vậy, tất cả mọi người đều nghĩ hắn chỉ đang làm bừa, nghĩ hắn chỉ là một thiếu gia nhà giàu muốn phung phí tuổi trẻ, phung phí tiền của của nhà họ Hoắc, vì tất cả mọi người đều đã quên đi hắn còn có một người mẹ đã nằm hai mươi năm trên giường bệnh, cả bác của hắn Hứa Bành, bố hắn Hứa Vĩnh Xương, thậm chí cả Sở Tường Hùng và Mạt Tiên Lầu cũng vậy, cả thế giới có lẽ chỉ có mình hắn còn nhớ về người phụ nữ đáng thương, hai mươi năm qua vẫn đang nhợt nhạt ngủ say trên giường bệnh mà thôi.
Thế nhưng hôm nay, Lâm Phiên Phiên lại dễ dàng mà hiểu rõ lòng hắn, hiểu rõ những khổ tâm của hắn.