Lưu Lân liên tiếp lùi về sau, nhưng chân trái bị thương và mất máu đã ảnh hưởng tới sự linh hoạt của anh ta. Mấy lần anh ta chạy trốn khỏi sự đuổi giết điên cuồng nguy hiểm của Triệu Dân Thường nhưng trên người đã có vài nơi bị chém, trông vô cùng thảm thương.
“Đừng, đừng làm tổn thương anh ấy nữa…” Sương Sương thấy vậy sợ hết hồn hết vía, cô ấy gắng chịu cơn đau do roi quất định xông lên.
“Sương Sương, em đừng đến đây!”
Lưu Lân vội vàng lớn tiếng ngăn cản, trốn đến cạnh cửa sổ, anh ta bất ngờ mò được một cây gậy đánh bóng chày. Không chút do dự, Lưu Lân cầm gậy lên, vung mạnh đánh bay cây kiếm ngắn trong tay Triệu Dân Thường.
Triệu Dân Thường kêu đau đớn, thân thể nghiêng về phía trước theo quán tính, mà Lưu Lân liền thừa dịp này, lần nữa vung gậy đánh mạnh vào eo Triệu Dân Thường.
“Phịch” một tiếng, Triệu Dân Thường nằm nhoài trên mặt đất, hét thảm một tiếng, chỉ trong chớp mắt đã hôn mê bất tỉnh.
“Lưu Lân!”
Sương Sương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội xông về phía Lưu Lân. Cô lập tức xé một miếng vải trên người buộc chặt vết thương trên đùi Lưu Lân, tránh anh ta bị chảy máu quá nhiều.
Lúc này, hai người còn không biết họ đã phạm phải tội lớn tày trời.
“Sương Sương, chúng ta mau rời khỏi đây đi, nơi này không thể ở lại lâu được đâu.” Lưu Lân ném cây gậy bóng chày trong tay ra, kéo Sương Sương định chạy trốn.
“Đợi… đợi một lát.”
Sương Sương cũng biết chuyện đã thành thế này, không đi chính là chờ chết. Nhưng trước khi đi, cô vẫn muốn lấy một thứ.
Sương Sương chuyển băng ghế đến, vươn tay đẩy ra vài cuốn sách trên tầng trên cùng của giá sách, lấy một chiếc camera nhỏ bé kẹp trong một quyển sách xuống.
Lưu Lân lẳng lặng nhìn, không khỏi kinh ngạc: “Sương Sương, sao em lại đặt cái này trong phòng ngủ của mình?”
Sương Sương cười buồn: “Đi trước đã rồi nói sau.”
Thật ra thì cô khó có thể nói. Lý do cô đặt cái này trong phòng mình là vì muốn để lại đường lui sau này. Cô đã lắp camera lâu rồi, hình ảnh Triệu Dân Thường ngược đãi cô mấy ngày nay đều được ghi lại rõ ràng, ngay cả tất cả những sự việc vừa rồi cũng bị ghi chép.
Có cái này, cô muốn thông qua luật pháp để rời khỏi Triệu Dân Thường sẽ không thành vấn đề, nhưng… Trong lòng Sương Sương không hề vui sướng vì giành được thắng lợi, cho dù hiện tại Triệu Dân Thường đã bị cô nắm được thóp, nhưng cô cũng có nhược điểm bị Triệu Dân Thường nắm giữ, nếu không những năm qua, cô đã sớm dùng chiêu này chứ không phải đợi đến ngày hôm nay.
Nhìn thoáng qua, trong phòng chỉ còn lại Triệu Dân Thường và Đào Kiên, Sương Sương và Lưu Lân đã chạy khỏi phòng ngủ.
Chẳng qua khi sắp bước ra biệt thự nhà họ Triệu, Sương Sương đột nhiên dừng chân quay đầu nhìn lại gian phòng yên tĩnh nào đó trong biệt thự, một lúc lâu sau cô vẫn chưa dời bước chân.
“Em không nỡ bỏ Tiểu Trạc sao?” Lưu Lân chỉ thoáng nhìn đã hiểu thấu tâm tư Sương Sương: “Hay là… chúng ta đưa con bé đi cùng nhé.”
Thời gian qua Sương Sương đối với Tiểu Trạc như con ruột, Lưu Lân đều biết hết, mà Tiểu Trạc ngây thơ đáng yêu cũng in sâu vào lòng anh ta. Đối với Lưu Lân, Tiểu Trạc là Tiểu Trạc mà Triệu Dân Thường là Triệu Dân Thường, anh ta chưa bao giờ giận chó đánh mèo, đem hết những bất mãn với Triệu Dân Thường đổ lên người Tiểu Trạc.
Sương Sương lắc đầu: “Không thể, dù thế nào Tiểu Trạc cũng là con gái Triệu Dân Thường. Chúng ta căn bản không có quyền đưa con bé đi. Nếu không sau này Triệu Dân Thường truy cứu tới, chúng ta lại có thêm một tội danh bắt cóc! Chúng ta… đi thôi!”
Cho dù không muốn bỏ cũng phải bỏ bằng được. Chỉ mong sau này không có cô, Tiểu Trạc có thể trưởng thành thật tốt. Một đứa trẻ bốn tuổi hẳn là nên học tính tự lập rồi.
Hai người lên xe phóng vút đi.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, dưới sự đề nghị của Sương Sương, hai người chạy thẳng tới khách sạn Dương Lan.
Nửa giờ sau!
Chia tay với Sở Tường Hùng xong, Lâm Phiên Phiên quay về phòng, đang tắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập.
Lâm Phiên Phiên còn tưởng Sở Tường Hùng mới đi đã về, lập tức bước khỏi bồn tắm ra ngoài, quấn áo tắm xong liền mở cửa. Không ngờ lại nhìn thấy Sương Sương và Lưu Lân toàn thân bê bết máu đứng trước mặt mình.
“Sương Sương, hai người… hai người làm sao vậy?” Lâm Phiên Phiên kinh hãi biến sắc, tranh thủ dìu hai người vào phòng, vừa cầm hộp cấp cứu của khách sạn đến vừa lo lắng hỏi.
Sau khi xử lý cầm máu sơ qua xong, Sương Sương liền kể lại chi tiết chuyện đã xảy ra. Cô ấy không cần phải giấu diếm Lâm Phiên Phiên điều gì cả, cô ấy lựa chọn đưa Lưu Lân đến đây cũng là vì bây giờ chỉ có Lâm Phiên Phiên mới có thể giúp cô ấy và Lưu Lân.
Lâm Phiên Phiên nghe xong, suýt nữa tức lật bàn. Tuy từ vết thương trên người Sương Sương buổi sáng, Lâm Phiên Phiên đã đoán được Triệu Dân Thường bạo hành tình dục, nhưng không nghĩ rằng hắn lại biến thái đến thế. Nhìn vết dao trên mặt Sương Sương, Lâm Phiên Phiên càng tức đến trái tim nhói đau.
Sau khi an ủi Sương Sương là tất cả đã có cô ở đây, tuyệt đối không để Triệu Dân Thường làm loạn nữa, Lâm Phiên Phiên vốn định khuyên Sương Sương và Lưu Lân đi đến bệnh viện trước, nhưng hai người họ nhất quyết không chịu đi, Lâm Phiên Phiên đành tìm bác sĩ gia đình tới tận đây xử lý vết thương cho hai người.
Dù sao Lưu Lân cũng bị thương nghiêm trọng, máu chảy rất nhiều, sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương thì anh ta liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Mặc dù Sương Sương cũng mệt nhưng cô ấy không chịu đi nghỉ ngơi, cô ấy kéo Lâm Phiên Phiên vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: “Phiên Phiên, tớ… còn có một chuyện muốn nói với cậu. Qua nhiều năm như vậy, tớ vẫn không dám nói cho bất kỳ ai, ngay cả anh Lưu Lân cũng không biết. Nhưng bây giờ tớ muốn nói cho cậu biết, bởi vì rất có thể… phải đóng cửa sổ trước đã!”