“Hứ, làm gì mà phải hung dữ thế, như vậy sẽ khiến mọi người sợ đấy, Phong Phong, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Rốt cuộc thì tôi với, Lâm Phiên Phiên ai đẹp hơn ai?”
Hứa Thịnh lại một lần nữa xoay người quay ra làm nũng, nhõng nhẽo.
“Buồn nôn…”
Hàn Phiêu chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào mà giống con gái như vậy,
Ngực thì phẳng lì như bức tường, nhìn đã không thể vào mắt được, ”Biến Thái!”
K dám ở lại thêm nữa, Hàn Phiêu chạy như bay ra khỏi phòng khám của Hứa Thịnh.
“Haha…..”
Đằng sau, Hứa Thịnh không chịu được mà ôm bụng cười khoái chí, ngay lập tực xoay người một cách uyển chuyển, dựa mình ngồi lên xích đu, đung đưa một cách thong thả, nhẹ nhàng, trong đầu không thể ngừng nghĩ đến Lâm Phiên Phiên,người con gái mà khiến cho hai người đàn ông trở nên điên dại.
Đặt tay phải lên trước mắt, Hứa Thịnh chăm chú một hồi, như dần hiểu ra.
Ngay tại đêm hôm trước, anh dùng đôi bàn tay này để kiểm tra vết thương cho
Lâm Phiên Phiên, trước giờ anh chưa từng được nhìn thấy cô gái nào mà có một làn da đẹp mịn màng, không có một khuyết điểm nào như vậy.
Tay anh vừa chạm vào bên ngoài da thịt của Lâm Phiên Phiên, lúc đó, trong lòng anh đột nhiên nảy sinh một cảm giác khác lạ vượt quá giới hạn của một bác sĩ đối với bệnh nhân.
Khoảnh khắc đó, dường như nếu không phải Sở Tường Hùng luôn đứng bên cạnh, anh thật không dám khẳng định, bản thân có phải sẽ từ bụng mà sờ xuống phần dưới không, vì cảm giác lúc đó thật tuyệt.
“Lâm Phiên Phiên, cái tên thật đẹp.”
Hứa Thịnh cười mỉm, ánh mắt sáng lên, trong đầu vẫn còn vương vấn cảm giác được chạm vào làn da mềm mại, mỏng manh của Lâm Phiên Phiên.
Đáng tiếc không thể lừa gạt vợ bạn, Lâm Phiên Phiên là người phụ nữ của Sở Tường Hùng, anh ấy căn bản không được động vào.
Nhưng anh ấy thật sự muốn biết dưới làn da mềm mại, nhẵn nhụi đó, có một tâm hồn như thế nào, đây đối với thân phận là bác sĩ của anh ấy mà nói, quả thực muốn biết xem, làm thế nào bây giờ?
Làm sao đây?
Hứa Thịnh đang hết sức kìm nén sự sục sôi trong nội tâm, nhưng càng kìm nén sợ hãi thì trong lòng càng trở nên điên cuồng….
Lâm Phiên Phiên vẫn đang cùng với Sở Tường Hùng trong biệt thự, căn bản cô không biết rằng ở trong bệnh viện đang có hai người đàn ông vì cô mà tranh đấu với nhau, càng không biết đó là người giúp cô tỉnh lại sau khi cô nhập viện vì bị hôn mê, giống như một cơn ác mộng vậy.
Sở Tường Hùng muốn lấy lại tất cả những gì đã mất, cả ngày anh không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì, chỉ muốn nghĩ tới Lâm Phiên Phiên. Anh muốn hoàn toàn chinh phục được con mèo nhỏ bướng bỉnh này, và chỉ khi đó anh mới có thể cảm thấy Lâm Phiên Phiên là của anh, mãi mãi là của anh.
Ngoài trời mưa đã tạnh, Lâm Phiên Phiên nhẹ nhàng nằm lên ngực của Sở Tường Hùng, thì thầm “: Tường Hùng, em muốn chuyển nhà.”
Trong nhà có một ác quỷ Hoắc Mạnh Lam, cô lại không dám tiếp tục ở đây nữa.
Sở Tường Hùng ngớ ra một lúc, sau đó hạnh phúc nói: “Vậy thì tốt quá rồi, em thấy đấy biệt thự của tôi to như vậy nhưng chỉ có mình tôi ở,thật sự rất cô đơn, nếu như bây giờ có thêm e, đây sẽ giống như một ngôi nhà của chúng ta.”
Lâm Phiên Phiên khua tay đấm nhẹ vào Sở Tường Hùng, ngượng ngùng nói: “Anh nghĩ đi đâu thế, em muốn chuyển đến sống ở một nơi khác, không phải muốn chuyển đến nhà của anh.”
Sở Tường Hùng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Phiên Phiên, đặt nó nhẹ nhàng lên trước ngực của anh, cười nhẹ và nói:”Chuyển đến đó ở thì có gì không tốt chứ, ở đấy vừa thoải mái lại còn rộng rãi, hơn nữa không mất tiền thuê nhà. Điều quan trong nhất là mỗi đêm đều có một người đàn ông đẹp trai nằm ngủ cùng em, điều kiện hấp dẫn như vậy mà em còn chần chừ không chịu đồng ý hay sao?”
Khuôn mặt ngại ngùng của Lâm Phiên Phiên càng đỏ hơn sau khi nghe những lời ấy, “Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà lại chuyển đến ở cùng nhau, như vậy không được thích hợp.”
Sở Tường Hùng cười đùa: “Vậy bây giờ chúng ta đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.”
Lâm Phiên Phiên vừa nghe những lời đó,trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, như vừa được chút mật mà vị ngọt của nó vẫn còn đọng lại đâu đây, cô nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo, thoát khỏi cơn mộng mị ngọt ngào đó.”Tường Hùng, em nói rồi, chúng ta quen nhau chưa được một tuần, như vậy thì vội vàng quá.”
Nếu như tình cảm này không được xây dựng vững chắc, cô sợ tương lai, cô và Sở Tường Hùng đều sẽ hối hận.
Sở Tường Hùng nhướn mày “vậy bây giờ em chuyển đến nhà tôi ở, không thì bây giờ tôi sẽ đưa em đi đăng kí kết hôn.”
“… Vậy được, em nghe theo anh”
Mỗi lần Sở Tường Hùng phải vào vai ác, Lâm Phiên Phiên chỉ biết thuận theo sự sắp xếp của anh, tính khí dịu dàng và ấm áp của anh khiến cho cô lần nào cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Thấy Lâm Phiên Phiên đã đồng ý, Sở Tường Hùng vui mừng ôm lấy Lâm Phiên Phiên, xúc động cúi đầu xuống và hôn lên đôi môi mềm mại và căng mọng của cô ấy, một nụ hôn cuồng nhiệt, “Baby, sau này em là của anh rồi, của một mình anh thôi!…”
Đến chiều, Sở Tường Hùng lái xe đưa Lâm Phiên Phiên về chỗ ở cũ của cô ấy, vì Lâm Phiên Phiên muốn thu dọn ít đồ đạc để chuyển nhà.
Để anh đưa em lên, rồi giúp em chuyển đồ xuống xe, Sở Tường Hùng chủ động mở lời
“Không cần đâu! Đồ của em cũng không nhiều, để em tự vào lấy cũng được.”
Lâm Phiên Phiên nhanh chóng lắc đầu, tuy rằng bây giờ Hoắc Mạnh Lam nhất định vẫn đang ở công ty, nhưng bố mẹ của cô ấy vẫn ở trong nhà. Trước mắt cô và Hoắc Mạnh Lam đang gặp chuyện xích mích với nhau, nhưng bố mẹ cô vẫn chưa biết chuyện. Lúc này nếu để hai người họ nhìn thấy cô đưa người đàn ông khác về nhà, cô sợ sẽ khiến họ tức giận.