Mạc Tiểu Vang vừa ra mặt đã khiến đám đông xôn xao.
Mọi người đều biết Mạc Tiểu Vang là cô cả nhà họ Mạc, bốn năm trước tổ chức lễ cưới rình rang với Sở Tường Hùng, bốn ngày trước thì tay trắng ly hôn. Giờ Mạc Tiểu Vang đứng ra công kích bạn gái mới của Sở Tường Hùng, mọi người đều cười thầm, có trò hay để xem rồi đây.
Tình cũ vs tình mới, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi.
“Vớ vẩn, sự trong sạch của vợ tôi không cần người khác chứng minh. Các người đòi lục soát túi xách, khác nào sỉ nhục vợ tôi. Hôm nay có tôi ở đây, tôi xem kẻ nào dám động đến cô ấy!” Sở Tường Hùng lạnh lùng liếc một vòng những người đang tỏ ra nghi ngờ, cuối cùng dừng lại ở Mạc Tiểu Vang, khí thế của anh khiến cả đại sảnh im phăng phắc. Anh nghiêng đầu dịu dàng nhìn Lâm Phiên Phiên, “Cưng à, bữa tiệc này thật tẻ nhạt, chúng ta về thôi.”
Nghe thấy Sở Tường Hùng gọi là vợ là cưng trước mặt bao nhiêu người, Lâm Phiên Phiên đỏ bừng cả mặt. Cô hờn dỗi liếc Sở Tường Hùng, anh không sợ người ta nghe xưng hô đó mà nổi da gà hay sao. Song Sở Tường Hùng tin tưởng và bảo vệ cô như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào, bất giác bước theo anh.
Nhưng Mạc Tiểu Vang đâu thể buông tha Lâm Phiên Phiên dễ dàng như vậy được, cô ta đã mất công bày mưu tính kế, giờ con cá sắp sa vào lưới rồi, sao cô ta có thể để nó chạy mất được chứ. Mạc Tiểu Vang đanh giọng, “Lâm Phiên Phiên, cô không dám cho chúng tôi lục soát túi xách là do chột dạ chứ gì? Cô đừng tưởng hôm nay cô đi rồi là xong, cô không chứng minh thì cái danh ăn trộm sẽ theo cô cả đời!”
Nếu đã không làm gì được Sở Tường Hùng thì Mạc Tiểu Vang chĩa mũi dùi về hướng Lâm Phiên Phiên, cô ta không tin đã nói đến vậy mà Lâm Phiên Phiên không mắc mưu.
Đúng như cô ta dự đoán, Lâm Phiên Phiên dừng bước. Cô quay đầu nhìn Mạc Tiểu Vang rồi nhếch môi cười, “Khích tôi à? Đáng tiếc, vô dụng thôi. Nhưng nếu tôi cứ như vậy mà đi thì hẳn sẽ bị dư luận lên án. Được thôi, túi đây, ai đến lục soát nào?” Lâm Phiên Phiên nói xong thì giơ túi xách ra.
Tuy cô không để tâm đến cái gọi là thanh danh, nhưng lần này cô đi cùng Sở Tường Hùng với vai trò bạn gái của anh. Hành động của cô sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của Sở Tường Hùng, vì Sở Tường Hùng, cô nhất định phải giáp mặt ứng chiến.
Sở Tường Hùng nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Lâm Phiên Phiên, “Em…”
“Anh đừng nói gì cả.” Lâm Phiên Phiên mỉm cười nhìn anh, “Em biết anh muốn tốt cho em nên mới ngăn họ soát túi, nhưng em không muốn bị mang tiếng rồi bị người ta chỉ trỏ sau lưng, nên cứ để họ lục soát đi.”
Sở Tường Hùng bất đắc dĩ gật đầu, Lâm Phiên Phiên nói rất có lý, tuy anh có thể dùng thân phận và quyền lực của mình để đè chuyện hôm nay nhưng lại không thể ngăn cản ngôn luận tiêu cực hướng về Lâm Phiên Phiên, cách tốt nhất là để cô tự chứng minh mình vô tội.
Mạc Tiểu Vang mỉm cười. Từ đầu tới giờ, ánh mắt cô ta chưa từng rời khỏi chiếc túi xách của Lâm Phiên Phiên, nên cô ta có thể chắc chắn Lâm Phiên Phiên chưa mở túi ra và chưa phát hiện chiếc nhẫn bị cô ta bỏ vào. Giờ Lâm Phiên Phiên đồng ý cho người ta lục soát túi chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Nhưng Mạc Tiểu Vang biết giờ vẫn chưa phải lúc để đắc ý, cô ta nói với Giang Sa đang im lặng nãy giờ, “Mẹ, bữa tiệc này do mẹ chủ trì để chúc mừng cho em con, giờ xảy ra chuyện như vậy thì đương nhiên phải mời mẹ đứng ra phân xử rồi.”
Giang Sa tỏ ra khó xử, bà rất yêu quý Lâm Phiên Phiên, đặc biệt là khi Lâm Phiên Phiên biết chuyện của bà nhưng không hề nói cho ai khác, tuy bà vẫn cảnh giác nhưng lại càng thấy yêu quý cô hơn. Chuyện đã tới nước này, Mạc Tiểu Vang còn nói như thế nữa, bà không biết phải nói gì để giải vây cho Lâm Phiên Phiên, bà tin rằng Lâm Phiên Phiên sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.
Lâm Tinh Tinh thấy mẹ mình do dự liền xúi giục, “Mẹ, mẹ mau đi đi, chiếc nhẫn kia là quà sinh nhật mẹ tặng con mà, nhất định không thể mất được.”
Sở Tường Hùng giúp Lâm Phiên Phiên suýt nữa thoát thân khiến Lâm Tinh Tinh tức đỏ cả mắt. Nhẫn của cô ta vẫn còn trong túi xách của Lâm Phiên Phiên nhưng cô ta không thể nói thẳng ra, vậy khác nào chưa khảo đã xưng. May mà Mạc Tiểu Vang ra mặt, cô ta cũng bớt sợ, vội vàng phối hợp với Mạc Tiểu Vang. Lâm Tinh Tinh vừa nói vừa kéo Giang Sa đi về phía Lâm Phiên Phiên.
Ánh mắt Lâm Phiên Phiên nhìn Giang Sa khá phức tạp, nhưng vẫn mỉm cười đưa túi xách cho bà.