Lâm Phiên Phiên bị dọa bởi một câu đi bệnh viện này của Sương Sương, vết thương ở chỗ này làm sao mà đi bệnh viện cho bác sĩ khám được chứ? Hơn nữa, nhiều khoa phụ sản của các bệnh viện còn có bác sĩ là nam, như vậy không phải càng thêm khiến người xấu hổ hơn sao?
“Được rồi, tớ cho cậu xem, nhưng tớ nói trước, tớ tuyệt đối không đến bệnh viện đâu.”
Lâm Phiên Phiên đỏ mặt cởi từng cúc áo sơ mi. Đúng như những gì Lâm Sương Sương đã nói, lúc còn học đại học, bởi vì không có điều kiện nên ký túc xá chỉ có một phòng tắm, hai người họ thường hay tắm chung, trước mặt Sương Sương, cô đúng là không nên xấu hổ.
Khi nút áo sơ mi cuối cùng được cởi bỏ, quang cảnh trước ngực của Lâm Phiên Phiên hiện ra rõ nét, tuy không được đẫy đà nở nang như của Lâm Sương Sương, nhưng cũng là cỡ 34, vô cùng săn chắc, mịn màng, dưới sức ép của áo nâng ngực màu hồng phấn càng thêm căng tròn tuyệt đẹp, cùng nước da trắng nõn nà như tuyết.
Lâm Sương Sương không nhịn được một nuốt một ngụm nước miếng. Ô trời, đừng nói đến đàn ông, đến cả con gái như cô cũng không thể nhịn được cơn thèm “ăn”này.
“Cởi cả áo ngực ra đi.”
Lâm Sương Sương ổn định lại tâm trí hỗn loạn, nhìn một nửa phần trên của bộ ngực căn bản không thấy vết thương tích nào cả.
Lâm Phiên Phiên do dự một chút, nhưng vẫn tin tưởng mở nút áo ngực phía sau ra. Hai núm ngọc như được giải thoát, lập tức nảy ra, trở về hình dạng trái đào nguyên thủy vốn có của nó. Hai điểm hồng phấn trên đỉnh trái đào hơi ngước lên một chút giống như hai cánh hoa đào bay trong gió vậy, vô cùng quyến rũ, tuyệt diệu.
Lâm Sương Sương nhìn đến mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Đẹp, quá đẹp!
Khi còn học đại học, đôi gò bồng đảo của Lâm Phiên Phiên tuy là rất đẹp, nhưng mà không đên mức khiến người ta ăn sống nuốt tươi đến mức này. Xem ra, người phụ nữ có chút “đàn ông”vào trong người thì sẽ đều thay đổi cả.
Đừng nói đàn ông, ngay cả Lâm Sương Sương bây giờ cũng muốn ngậm hai núm đào kia vào miệng.
Cũng may là khuynh hướng giới tính của cô bình thường, nén cái sự gian ác nhất thời ấy xuống, sau đó cẩn thận nhìn một lượt, phát hiện xung quanh nhũ hoa của Lâm Phiên Phiên có mảng màu đỏ không được bình thường, còn hơi bị sưng lên, không cần nói cũng biết nhất định là do tên Hoắc Mạnh Lam thô bạo dùng lực mà ra.
“Cậu lên giường nằm đi, tớ đi lấy cho cậu chút nước nóng, lấy khăn ấm đắp lên cho đỡ sưng.”
Sương Sương đỡ Lâm Phiên Phiên lên giường rồi quay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Hàn Phiêu vẫn luôn trông chừng ở bên ngoài cửa phòng khách, vừa nhìn thấy Lâm Sương Sương bước ra liền lập tức chạy lại lo lắng hỏi: “Thế nào rồi, cô ấy có nói với cậu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
Lâm Sương Sương nghĩ một lát rồi quyết định vẫn là không nên nói cho Hàn Phiêu biết những gì Lâm Phiên Phiên vừa kể lại cho mình. Nếu không, dựa vào việc Hàn Phiêu thích Lâm Phiên Phiên, anh nhất định sẽ đánh gãy chân của tên Hoắc Mạnh Lam kia, đến lúc đó lớn chuyện rồi, Phiên Phiên nhất định sẽ trách cô, vậy là Sương Sương lắc đầu: “Cậu đừng hỏi nữa, nếu Phiên Phiên muốn cho cậu biết tự nhiên sẽ nói với cậu thôi. Cậu ấy không nói với cậu tức là không muốn cho cậu biết. Nếu đã như vậy, tớ còn nhiều chuyện làm gì chứ? Có điều, bây giờ có một chuyện cần cậu giúp.”
Nói đến đây, Lâm Sương Sương ghé vào tai Hàn Phiêu, nửa thật nửa đùa nói khẽ: “Lâm Phiên Phiên ấy à, cậu ấy mỗi trước khi đến “ngày ấy” hàng tháng bụng và ngực đều đau nhức, bây giờ cậu ấy đang bị đầy bụng, cần khăn ấm để trườm, bây giờ cậu đi đun chút nức nóng, khăn vắt ở ngoài cửa ấy, sau đó đem đến cửa phòng ngủ tớ sẽ ra bê vào.
Hàn Phiêu vừa nghe lập tức vành tai và mặt đều đỏ lên, không nói lời nào cả lập tức đi xuống bếp đun nước.
Lâm Sương Sương che miệng cười thầm, đừng nói cô độc ác, cô đây chỉ là giúp Hàn Phiêu tạo cơ hội. Cô quay người, thu lại nụ cười nham hiểm trên mặt rồi quay lại phòng ngủ.
“Nhanh thế đã xong rồi à?”
Lâm Phiên Phiên không khỏi kinh ngạc, Sương Sương vừa mới ra ngoài một lúc mà!
Sương Sương cười cười “Tớ giao cho Hàn Phiêu làm rồi”
“Hả? Không phải cậu nói cho Hàn Phiêu biết chuyện vừa nãy tớ kể với cậu rồi đấy chứ?”
Lâm Phiên Phiên kinh động, ngồi bật dậy, tấm chăn mỏng trước ngực tụt xuống đến eo, hai nhũ hoa lại nảy ra, Lâm Phiên Phiên xấu hổ vội vàng kéo chăn lên che trước ngực.
Tuy trong phòng chỉ có Sương Sương nhưng bên ngoài kia còn có một người đàn ông là Hàn Phiêu thế nên cô có chút xấu hổ.
Lâm Sương Sương làm ra vẻ không hề nhìn thấy thấy bộ dạng hốt hoảng của Phiên Phiên, cười ranh mãnh: “Cậu yên tâm đi, tớ không phải là đứa nhiều lời, điểm này cậu còn không hiểu tớ à? Tớ chỉ nói với Hàn Phiêu là chân cậu hơi sưng, kêu cậu ấy đun chút nước nóng rồi nhúng khăn ấm để chườm thôi.”
Lâm Phiên Phiên nghe vậy thì mới yên tâm.
Không lâu sau đó, Hàn Phiêu đun xong nước nóng, nhúng khăn ấm bê tới gõ cửa.
Lâm Sương Sương đỡ Lâm Phiên Phiên đến ngồi sau cánh cửa rồi hé mở cửa, đón lấy khăn ấy từ bên ngoài rồi đóng cửa lại, chườm khăn ấm lên ngực Phiên Phiên.
Độ nóng của khăn truyền tới lập tức giảm bớt sự đau nhức trên ngực Lâm Phiên Phiên, nhưng lại nghĩ đến chiếc khăn này là do chính tay Hàn Phiêu vắt, thì không khỏi khó xử, nói khẽ với Sương Sương: “Sương Sương, cậu bê nước vào đây đi, tớ tự mình nhúng khăn, chân của tớ bị đau chứ tay tớ không đau.”
Sương Sương không cần nghĩ lập tức lắc đầu từ chối: “Nước nóng lắm, sẽ làm bỏng tay cậu đấy, Hàn Phiêu là người tập võ, mình đồng da sắt, chuyện này đương nhiên phải để cậu ấy làm.”
Lâm Phiên Phiên nghe vậy cũng thấy có lý, từ lúc nhúng khăn xuống nước, đến vắt rồi đưa đến chườm lên ngực cô, trong quá trình di chuyển này, độ nóng cũng giảm đi ít nhiều, nếu không phải là nước sôi nóng hổi, thì đến khi chườm lên ngực cô đã không còn quá nóng nữa rồi.
Hơn nữa, Hàn Phiêu ở ngoài cửa cứ nghĩ cô đang chườm chân, cũng không phải là chuyện gì khó xử lắm, nghĩ thông suốt hai điểm này, Lâm Phiên Phiên cũng không từ chối nữa.
Nhưng cô lại không biết Sương Sương đã nói dối cô, Hàn Phiêu sớm đã biết là cô đang chườm ngực rồi.