Editor: maybe_i_love_you
Trần Uyển Như cũng nghiêng đầu nhìn Lục Niệm Ca, cô thật sự không thể tin được Lục Niệm Ca gan to tày trời dám đối nghịch cùng Trần Uyển Như cô!
Đầu tiên Lục Niệm Ca liếc mắt nhìn Giản Thần Hi thở dài bất đắc dĩ, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Trần Uyển Như, dừng lại một chút, rồi sau đó nhắm ngay microphone, khẽ mỉm cười, nhưng giọng nói lại có chút cứng ngắc: “Những gì chị Trần nói đều là sự thật. Ca khúc mới của chị Trần quả thật do tôi phụ trách, hơn nữa, Lăng Mạt Mạt tiểu thư tìm tôi cũng là bởi vì chuyện này. Ca khúc mới của chị Trần vẫn luôn được ES giữ bí mật tuyệt đối, đồng thời đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi họp báo nên có chút khẩn trương, lúc nói chuyện chỉ không muốn tiết lộ cơ mật của ES nhưng lại có chút thiếu suy xét tạo thành ảnh hưởng, hi vọng mọi người có thể thông cảm.”
Cùng với mỗi câu mỗi chữ mà Lục Niệm Ca nói ra lòng Giản Thần Hi dần dần trầm xuống. Cô ta biết mình trăm phương ngàn kế an bài tất cả nhưng hiện tại lại bởi vì Trần Uyển Như xuất hiện mà hoàn toàn trở thành nước đổ xuống sông!
Từ trước đến nay Trần Uyển Như luôn rất bình tĩnh ung dung, cô không thích xen vào những thông tin giải trí của người khác, cũng không thích nói nhiều, cho dù chuyện đó đã từng khiến cô dính phải scandal cô cũng chỉ cười nhạt chẳng thèm ngó tới.
Mà bây giờ cô lại đứng ra giải thích cho Lăng Mạt Mạt, cộng thêm Lục Niệm Ca cũng đưa ra lời giải thích với phóng viên, dĩ nhiên mọi người đều tin là thật.
Cộng thêm bọn cô vừa thông báo một bí mật kinh thiên chấn địa đó chính là ba năm sau Trần Uyển Như muốn cho ra đời một ca khúc mới lần nữa nên mới có thể dời đi một bộ phận lớn lực chú ý của phóng viên.
Trần Uyển Như thấy lúc này mong muốn của mình đã đạt được tất nhiên sẽ không cần tiếp tục ở lại liền khẽ nâng tay đeo mắt kính định rời đi.
Vậy mà, Trần Uyển Như mới vừa bước một bước, ánh đèn trong hội trường buổi họp báo đột nhiên dập tắt, rèm che cửa sổ sát đất cũng đột nhiên đóng lại.
Cả hội trường tối đen như mực.
Tất cả mọi người phát ra một tiếng hô đầy kinh ngạc.
Từ đầu đến cuối Lý Tình Thâm vẫn luôn trầm mặc không nói gì đột nhiên lại lên tiếng: “Mặc dù Trần tiểu thư cho mọi người một lời giải thích nhất định, nhưng mà bây giờ tôi vẫn muốn cho mọi người xem một đoạn video.”
Cùng với lời nói của Lý Tình Thâm thì màn ảnh lớn sau lưng bọn họ bất chợt sáng lên.
Trần Uyển Như dừng chân, quay đầu lại xem.
Trên màn hình lớn ngay lập tức xuất hiện một đoạn video.
Địa điểm rất xa hoa, Trần Uyển Như vừa nhìn đã nhận ra được đó là “Hoàng cung” .
Bên trong tụ tập rất nhiều người phụ nữ, D;Đ;L;Q;Ddáng vẻ khác nhau, thậm chí còn có nhiều người phụ nữ đang lục tục tiến vào, cuối cùng là mấy người áo đen đi vào, người dẫn đầu trên tay cầm một đôi giày cao gót.
Người đàn ông áo đen cầm đôi giày cao gót trực tiếp đi bước tới bục cao trong đại sảnh, khẽ vuốt cằm, mở miệng: “Thưa quí ông quí bà được, rất xin lỗi vì quấy rầy mọi người, tôi theo ý của tổng giám đốc Enson Công ty giải trí âm nhạc SE tìm kiếm cô gái đeo đôi dày dạ hội này.”
Ngay sau đó, không khí bên trong đại sảnh lập tức trở nên hỗn loạn.
Mà người đàn ông cầm giày cao gót đó vừa dứt lời liền gật đầu với hai người đàn ông đứng dưới đài một cái, sau đó này hai người đàn ông này liền đi tới trước mặt một người phụ nữ, thái độ cung kính mời cô lên đài, đưa giày cao gót để cô đeo thử nhưng hình như giày có chút nhỏ, người đàn ông cầm đầu lắc đầu một cái, rồi sau đó liền có ý bảo đổi người kế tiếp.
Ngay sau đó, các cô gái đều lần lượt lên đài thử giày, một màn như vậy rất giống với đoạn ngắn trong truyện cổ tích 《 Cô bé lọ lem 》khi còn bé từng xem qua.