Trần Uyển Như cũng không lên tiếng, vụng về ờ một tiếng, rồi tắt máy, tiếp tục xông vào phòng tắm, tự cọ rửa bản thân.
Trần Uyển Như vẫn giống như lần đầu, ngồi trước bàn trang điểm, tự bôi trét cho mình biến thành tinh xảo với gam màu đậm và đẹp, kết hợp một thân quần áo đen, và đôi giày cao gót đồng màu, mới thong thả xuống lầu.
Tô Thần ngồi trong xe, từ xa đã thấy Trần Uyển Như đi ra, bóng dáng ấy được màu đen phụ trợ, ngực và mông vểnh lên, hai chân thẳng tắp thon dài, trái lại thật gây sự thèm muốn cho ánh mắt người nhìn.
Tô Thần không nhịn được thầm thở dài trong bụng, chậc chậc chậc, dáng người này, đúng là thuộc hạng nhát, khó trách có thể làm nữ ca sĩ trong ngành giải trí hỗn tạp, những người đàn ông làm đầu tư thấy cái dáng người này, sợ đã sớm thèm chảy nước, Trần Uyển Như lại cam lòng bán… Khó trách cô có thể ngồi yên ở vị trí chị cả lâu như thế!
Đợi đến lúc Trần Uyển Như tới gần, mới đẩy cửa ra, xuống xe, đưa một bó hồng lớn như cũ, Trần Uyển Như vẫn tiếp nhận, không ngửi cũng chẳng nhìn, gọn gàng dứt khoát ném vào thùng rác như mọi lần, rồi khom người ngồi vào xe.
Hôm nay Tô Thần lại chạy về hướng ngoại thành, Trần Uyển Như không nhịn được có chút tò mò, nghiêng đầu, hỏi: “Tô thiếu gia, chúng ta đang đi đâu thế?”
Tô Thần nhíu mày, chuyên chú nhìn phía trước, lái xe, quay đầu lại: “Gọi tôi là Thần đi… Đừng gọi Tô thiếu gia, Tô thiếu gia mãi, không giúp ích cho việc bồi dưỡng tình cảm.”
Trần Uyển Như nhìn Tô Thần, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười nhẹ, “Thật không ngờ Tô thiếu gia theo đuổi người cũng có thủ đoạn, khía cạnh nào cũng chú ý kĩ càng.”
Tô Thần chỉ coi như Trần Uyển Như đang khích lệ mình, nghiêm trang cười cười, không nói tiếp.
Một đường, hai người im lặng ra khỏi thành, cho đến khi tới khu du lịch Nông Gia Nhạc ở ngoại thành.
Nơi đây được trang trí khá tốt, tươi đẹp, u nhã tĩnh mịch, mặc dù đã vào thu, nhưng vẫn có rất nhiều người ghé thăm/
Trước khi tổ chức tiết mục nhớ chuyện cũ, Trần Uyển Như đến một lần, cũng chỉ duy lần ấy, nhưng ngày đó chỉ lo uống rượu, hương vị đồ ăn thế nào, cô đã sớm quên không còn gì, hôm nay đến, lại có tâm trạng khác, nhìn nơi này cũng có vài phần đáng yêu.
Trần Uyển Như và Tô Thần chọn một phòng có cửa sổ gần bàn đu dây, trên bàn đu dây nở đầy hoa tươi, là hoa tươi thật sự, có phun một ít nước hoa mùi nhạt, chắc để dự phòng người dị ứng phấn hoa.
Tô Thần vẫn giống như lần đầu, đưa menu cho Trần Uyển Như, Trần Uyển Như nhìn nhìn, rất nhiều món ăn có tên khác, về phần là đồ ăn gì cô cũng không nhận ra, nên đành chọn những cái đẹp mắt, tùy tiện gọi hai món, rồi trả menu cho Tô Thần, trông Tô Thần có vẻ giống như thường xuyên đến đây, cũng không nhìn menu, liên tiếp gọi tên món với người phục vụ.
Tuy Trần Uyển Như không phải người tham ăn, cũng chẳng phải người chuyên nghiên cứu mỹ thực để hưởng thụ, nhưng thi thoảng gặp được món ăn ngon, vẫn tham ăn vài phần, cho nên ăn hơi nhiều, có lẽ là vì ăn no, tâm trạng cũng không quá kém, trái lại còn ôn hoà nhã nhặn hàn huyên với Tô Thần.