Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 568: Lại một năm nữa

Tác giả: Nhược Nhan
Chọn tập

Những lời này của Ngũ Lang quá đúng, Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu.

Liên Thủ Nghĩa bị huynh đệ nhà mẹ đẻ Trương thị đánh, mấy người Liên Mạn Nhi cũng thầm vui, mà những người ở Tam Thập Lý doanh đều nói đây là Liên Thủ Nghĩa tự chuốc lấy.

“Tượng đất còn có thổ tính, lão Nhị của Liên gia như vậy, chẳng trách người ta đánh hắn.”

Mà ở nhà Liên Mạn Nhi, ăn tối xong, mấy hài tử đều trở về phòng của mình. Trong Đông thượng phòng chỉ có hai người Liên Thủ Tín và Trương thị.

Trương thị liền quan sát Liên Thủ Tín.

“Nhìn ta làm gì?” Liên Thủ Tín phát hiện liền hỏi.

“Cha bọn nhỏ, chuyện hôm nay, chàng thấy sao?” Trương thị cẩn thận hỏi. Huynh đệ Trương Khánh Niên đánh Liên Thủ Nghĩa, Trương thị sợ Liên Thủ Tín hiểu lầm.

“Còn có thể thấy sao?” Liên Thủ Tín liền nói, “Chuyện này, dù ai cũng sẽ nói Nhị bá của bọn nhỏ không đúng. Kẻ thích nói xằng bậy như vậy, nếu là ở nhà người khác thì sẽ đánh nhau ngay trên bàn tiệc rồi.”

“Muốn đánh thì cứ đánh đi. Nhị bá của bọn nhỏ là loại người không thể cùng nói chuyện, đánh một trận này có thế thể yên tĩnh một chút cũng là chuyện tốt. Hắn nói hươu nói vượn, dù đại cữu của bọn nhỏ đánh hắn ngay tại nhà của chúng ta cũng là đúng. Nếu hắn không thay đổi tính tình này, lúc nào cũng chạy ra ngoài gây rối, người ta sẽ không khách khí với hắn.”

Trương thị nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, một chút lo lắng trong lòng cũng tan đi.

Mà Liên Thủ Tín nói như vậy, nguyên nhân bởi chuyện đi lao động cưỡng bức lần trước đã cảnh cáo hắn. Đi lao động cưỡng bức, không chỉ là người của Tam Thập Lý doanh tử hay trấn Thanh Dương. Chỉ một lúc, Liên Thủ Nghĩa nói chuyện không chú ý đã chọc vào người của trấn khác, người ta không nhường nhịn hắn. Nếu không phải người của Tam Thập Lý doanh tử đi cùng lần đó khuyên can thì Liên Thủ Nghĩa đã bị đánh.

“Trước kia, lúc Nhị bá của bọn nhỏ ở nhà, còn chưa như vậy. Hay là vì một năm ở Thái Thương khiến cho bao tật xấu nảy sinh ra như thế.” Liên Thủ Tín cau mày nói.

“Lúc ở Thái Thương chẳng phải là dựa vào hào quang của người ta, trong tay có chút quyền thế ư, làm đại lão gia chẳng phải sẽ thích nói gì thì nói, người ta đều tâng bốc hắn, nói hắn nói rất đúng. Từ Thái Thương về, tính tình liền trở thành như vậy.” Trương thị liền nói.

Hai vợ chồng nói chuyện một lúc, Trương thị ra ngoài nhìn xem Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi đã ngủ chưa rồi mới trở về tắt đèn, hai vợ chồng lên giường ngủ.

Bóng đêm dần dày đặc. Phần lớn mọi người đều ngủ ồi, nhưng trong thôn vẫn còn có vài ngọn đèn dầu sáng thưa thớt.

Đông thượng phòng ở nhà cũ của Liên gia vẫn sáng đèn, Liên lão gia tử và Chu thị đều chưa nằm xuống, vẫn ngồi trước đèn thở dài.

“… Lần này lão Nhị bị đánh như cái hồ lô máu vậy. Trước kia Trương gia đâu có như vậy, nhà bọn họ trước kia không dám thế đâu.” Chu thị lải nhải cằn nhằn trách mắng, Liên Thủ Nghĩa bị đánh dù sao Chu thị vẫn có chút đau lòng. Hơn nữa, Trương gia tới cửa, gần như đánh người trước mặt bà, với tính cách của Chu thị, chắc chắn sẽ không thoải mái.

“Vợ lão Tứ không phải không có lỗi, đây là mang thù, nhất định là nàng ngầm xúi giục huynh đệ của nàng tới đánh lão Nhị… Đây là đánh cho ta xem. Cái này là vi không thể đánh hai chúng ta, nếu có thể, chắc chắn nàng sẽ đánh cả chúng ta. Xem lão đầu nhà kia xem, nói chuyện thì như rất rộng lượng, mở miệng một tiếng lão ca ca, gọi ta là lão tẩu tử, nhưng ông không thấy vẻ mặt hắn rất hung ác sao.”

“Ban đầu chính là ông cuống cuồng chọn vợ cho lão Tứ, nói sợ chậm sẽ không cưới được vợ. Còn nói cái gì mà biết rõ tường tận người của Trương gia. Hôm nay đã hối hận chưa, đó là loại người gì chứ, không biết lớn bé, không có quy củ, giống như thổ phỉ vậy.”

“Ông không nghe thấy con dâu của Trương gia kia nói nhao nhao sao? Không phải là nàng muốn nói rõ lý lẽ với vợ lão Nhị, nàng chính là đánh vào mặt ta. Vợ lão Tứ có giỏi thì tới nói với ta, bảo nhà mẹ đẻ của nàng ra mặt làm gì…”

“Được rồi, được rồi.” Liên lão gia tử không nhịn được, xua tay với Chu thị, “Chuyện ngày hôm nay, nói thế nào cũng là lão Nhị không đúng. Nếu là người khác, chuyện này cũng sẽ náo loạn như vậy.”

“Theo ý ông thì bọn họ đánh là đúng?” Chu thị liền nói.

“Ai bảo người ta có lý chứ, là chúng ta không đúng trước.” Liên lão gia tử thở dài nói.

“Có lý thì sao, hắn cần phải không buông tha người khác như vậy sao?” Chu thị liền nói, “Trước kia ta cũng không nói, sau khi lão Tứ ở riêng, cuộc sống khấm khá hơn tới năm mới liền tặng đồ cho bên kia, bên kia đáp lễ thiếu thốn. Đây còn là bề ngoài, có khi vợ lão Tứ ngầm vơ vét vì nhà mẹ đẻ cũng nên.”

“Đừng nói như vậy.” Liên lão gia tử liền nói.

“Ta nói không đúng sao? Ta nói thế còn ít đấy.” Chu thị híp mắt nhìn Liên lão gia tử một cái, liền nói. “Mấy người nhà lão Tứ đều lòng lang dạ sói, mang thù, không thân cận với chúng ta. Mấy hài tử Ngũ Lang, Mạn Nhi đều thân cận với nhà ông ngoại. Tặng ít đồ cho chúng ta đều như rút gân nhổ xương vậy.”

“Không cho bà nói, bà vẫn còn lảm nhảm hả?” Liên lão gia tử cáu kỉnh.

Chu thị hừ một tiếng, không nói nữa.

“Chao ôi….” Liên lão gia tử thở dài, “Lão Nhị không biết kiểm soát mồm miệng, thật khiến người ta bận tâm.”

Cây nến trên giá đã sắp cháy hết, ngọn lửa lúc sáng lúc tối nhảy lên liên hồi, Chu thị nhìn thoáng qua Liên lão gia tử, không nói gì đã thổi tắt nến.

Căn phòng thoáng cái liền chìm trong bóng tối.

“Sao lại tắt nến đi, ta còn đang ngồi đây đấy.” Liên lão gia tử kháng nghị.

“Ông còn ngồi đó ư.” Chu thị liền nói, “Cây nến này dùng hết phải mua, trong tay ông có bao nhiêu tiền, còn tưởng ông là đại tài chủ à?”

Chu thị cởi bỏ áo ngoài, nằm vào trong chăn. Liên lão gia tử buồn buồn ngồi một lúc, cũng nằm xuống.

Chu thị vừa nằm xuống liền ngủ, còn ngáy nữa. Mà Liên lão gia tử thì xoay người mấy lần mà không ngủ nổi.

“… Người của Trương gia, sinh tính a….”

Sinh tính là thổ ngữ của người nông dân, dùng để hình dung người tính cách dữ dằn, hung ác.

……

Sau khi giết lợn tết chính là tết ông Táo, ngày này phải cúng ông Táo, ăn kẹo mạch nha, đặc biệt là phải cúng kẹo mạch nha ngọt, dính miệng cho Táo Quân. Đây là muốn Táo Quân “Lên trời bẩm chuyện tốt, trở về mang cát tường.”

Mà kẹo mạch nha, cuối cùng là vào bụng bọn họ.

Năm nay Trương thị tự làm kẹo mạch nha, mấy người Liên Mạn Nhi, nhất là tiểu Thất ăn rất thoải mái.

Qua tết ông Táo, hương vị năm mới càng đậm, gà vịt để ăn sau tết cũng được giết xong, giữ đông vì trong tháng giêng kiêng sát sinh. Phòng ốc sân viện cũng được quét dọn, chăn đệm được tháo giặt để hoàn toàn sạch sẽ, thoải mái, vui vẻ đón năm mới.

Đảo mắt đã tới ba mươi tháng chạp. Buổi sáng vừa tỉnh dậy, Ngũ Lang và tiểu Thất đã đi ra cửa, dẫn người đốt pháo một lúc rồi mới vào ăn điểm tâm.

Bữa sáng ngày ba mươi theo truyền thống đều rất đơn giản, nhà Liên Mạn Nhi cũng thế. Ăn xong điểm tâm, trừ Ngũ Lang và tiểu Thất đi theo Lỗ tiên sinh học bài; Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đều bận rộn làm việc, chuẩn bị bữa cơm đoàn viên trưa nay.

Theo tập tục của phủ Liêu Đông, thịt viên là món ăn không thể thiếu và vô cùng quan trọng trong bữa cơm đoàn viên. Nhà bình thường một lần viên rất nhiều thịt, hầu như có thể đủ ăn cả tháng. Thịt viên chưng, thịt viên hấp, thịt viên xào, đủ các loại thịt được làm ra.

Năm nay, thịt viên nhà Liên Mạn Nhi lại tăng thêm vài loại nữa. Ngoại trừ viên chay, viên thịt, viên ngọt, vợ Hàn Trung còn dùng bột gạo nếp làm một ít điểm tâm như bánh tai mèo, Trương thị làm rất nhiều đậu rán non. Đậu rán non để xào cùng rau, chưng đồ ăn đều rất ngon.

Mà Liên Mạn Nhi còn đưa ra ý kiến làm bánh cốm. Làm bánh cốm cũng không khó, nhào bột mì với trứng gà, sau đó ủ bột lên men, cán mỏng, cắt thành từng miếng, rán trong chảo. Sau đó lấy ra, cho vào nước đường, khuấy đều, cho hoa quả khô như nhân hạch đào, nhân đậu phộng, hạt hướng dương, hạt mè, mơ… vào, sau đó, nhân lúc nó còn nóng mà cho vào khuôn hình vuông, ép chặt. Sau khi nguội lấy ra, cắt thành miếng nhỏ là có thể ăn.

Muốn bánh cốm xốp, dậy mùi thì phải chú trọng chất lượng và tỉ lệ của trứng gà.

Bánh cốm làm xong, dùng gạo nếp bọc lại, ở mùa này có thể bảo quản được một thời gian, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi liền gói một ít bánh cốm, định làm lễ vật tặng người khác.

Bởi vì phải làm nhiều nên trong bếp đun hai nồi dầu sôi, làm cùng một lúc. Về phần những loại đồ ăn trong bữa cơm đoàn viên, ngoài những món không thể thiếu, năm nay nhà Liên Mạn Nhi lại có thêm không ít món. Trong đó có cả những món sở trường của vợ Hàn Trung, cũng có những loại đồ ăn mới mà Trương thị học từ sách.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, cả nhà ngồi một chỗ uống trà nói chuyện, nghe Lỗ tiên sinh kể chuyện xưa. Chạng vạng, Trương thị đang định dẫn Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đi chuẩn bị bánh chẻo ăn tối thì Liên Thủ Lễ tới.

Liên Thủ Lễ tới nhắn lại lời của Liên lão gia tử…, nói muốn mời nhà Liên Thủ Tín buổi tối tới ăn bánh chẻo. Mà việc ăn bánh chẻo, chỉ là việc nhỏ không đáng kể.

“… Đón thần linh các ngươi về nhà mình đón cũng được, cha nói, chúng ta lạy bài vị tổ tiên một lần trước, rồi các ngươi quay về đón thần linh.”

Cả nhàn ghe Liên Thủ Lễ nói vậy, đều đồng loạt nhìn Liên Thủ Tín.

“…Ta đã nói với ông nội bọn nhỏ rồi.” Liên Thủ Tín vội nói.

“Vậy à.” Cả nhà gật đầu, nhưng vẫn nhìn Liên Thủ Tín.

“Tam ca.” Liên Thủ Tín vội nóivới Liên Thủ Lễ, “Chuyện này, đệ đã nói với cha từ trước. Giờ nhà đệ ai cũng không qua đó. Sáng mai, nhà đệ sẽ sang chúc tết cha mẹ, cùng đi viếng mồ mả luôn.”

Thái độ của Liên Thủ Tín rất kiên quyết, không biết Liên Thủ Lễ về nói với Liên lão gia tử thế nào, bên nhà cũ cũng không sai ai tới gọi nữa.

Đêm ba mươi – đêm trừ tịch, tuyết trắng bay đầy trời.

Chọn tập
Bình luận