Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 1021: Phiên ngoại 6

Tác giả: Nhược Nhan
Chọn tập

Tiểu Thất đã về, Liên Mạn Nhi liền lập tức bắt tay vào sắp xếp chuyện về Tam Thập Lý Doanh Tử thăm cha mẹ. Bởi vì đã lên kế hoạch từ sớm, công sự của Trầm Lục và việc nhà của Liên Mạn Nhi đã sớm xử lý xong. Liên Mạn Nhi báo ngày lên đường cho Tiểu Thất. Hôm nay ăn điểm tâm xong, hai vợ chồng từ biệt mọi người trong Trầm gia, mang theo hai đứa bé, cùng Tiểu Thất đi về hướng Tam Thập Lý Doanh Tử .

Liên Mạn Nhi vẫn ngồi trên cỗ xe ngựa theo quy cách huyện chủ kia của mình, xe ngựa này hết sức rộng rãi, thoải mái, mang theo hai đứa bé ngồi vào bên trong cũng không thấy bất tiện. Trời thu mát mẻ, Trầm Lục và Tiểu Thất cưỡi ngựa đi phía trước xe ngựa. Tranh thủ lúc mặt trời còn chưa nắng gắt, Trầm Lục liền bế Tiểu Kỳ Lân Nhi lên cưỡi ngựa cùng. Tiểu gia hỏa vô cùng thích thú.

Mặc dù Tiểu Kỳ Lân Nhi mới ba tuổi, nhưng mấy thứ đồ chơi trẻ con không thể thỏa mãn bé. Có lẽ thật sự là di truyền, hoặc cũng có thể là Trầm Lục cố ý hướng dẫn, dù tuổi còn nhỏ, Tiểu Kỳ Lân Nhi đã thích vung kiếm múa đao, bé cũng rất thích ngựa. Mấy người Trầm Lục, Tiểu Thất, Trầm Cửu đều đã làm ngựa cho bé cưỡi.

Bây giờ có thể cưỡi ngựa thật, Tiểu Kỳ Lân Nhi thích thú cười ngoác đến tận mang tai.

“Chờ con lớn thêm chút nữa, phụ thân sẽ chọn cho con một chú ngựa con khỏe mạnh, dạy con cỡi ngựa.” Trầm Lục thấy Tiểu Kỳ Lân Nhi không sợ ngựa, ngồi trên lưng ngựa còn vui vẻ như vậy, cảm thấy không hổ là con trai mình, vì vậy vô cùng vui mừng, hứa hẹn với con trai.

“Phụ thân nói phải giữ lời nha” Tiểu Kỳ Lân Nhi rất phấn khích, lập tức lớn tiếng nói, lại quay sang vẫy tay với Tiểu Thất: “Cậu út, cậu đứng ra bảo đảm cho cháu nhé?”

“Còn biết cả bảo đảm cơ đấy” Tiểu Thất ngồi trên ngựa không ngừng cười. Tiểu Kỳ Lân Nhi không nhờ hắn làm chứng, mà lại bảo hắn đứng ra bảo đảm, chút cẩn thận này của tiểu gia hỏa đương nhiên không thể gạt được Tiểu Thất. “Chỉ giỏi học theo mẹ cháu thôi. Được rồi, cậu út đảm bảo với cháu. Đến lúc đó cha cháu không cho cháu, cậu út sẽ cho.”

“Sao nào, không tin phụ thân của con sao?” Trầm Lục cố ý nghiêm mặt, hỏi Tiểu Kỳ Lân Nhi: “Có khi nào phụ thân nói mà không giữ lời chưa?”

Trầm Lục thật sự rất chú ý đến phương diện này. Hắn luôn cố gắng để trở thành một người phụ thân có uy tín, nói được làm được. Dù là trước mặt con trai mới chỉ mấy tuổi, cũng không dễ dàng đồng ý, mà một khi đã đồng ý sẽ không nuốt lời.

“Không phải…” Tiểu Kỳ Lân Nhi ngồi trong ngực Trầm Lục, mấp máy miệng, mấy ngón tay đan vào với nhau, rồi hai mắt vụt sáng nhìn cậu út của bé.

“Đệ hiểu ý của Tiểu Kỳ Lân Nhi.” Tiểu Thất bị cháu trai nhìn như vậy, không khỏi mềm lòng, vội vàng giải vây cho cháu trai: “Cha nhất định sẽ cho cháu một con ngựa con, đến lúc đó cậu út lại cho cháu thêm một con nữa, đảm bảo không hề kém con ngựa mà cha cháu cho.”

Việc buôn bán của Liên gia đang ngày càng phát triển, Tiểu Thất lại giao du rất rộng, muốn kiếm một con ngựa tốt không phải là việc khó.

Nói xong, Tiểu Thất còn quay sang nháy mắt với Tiểu Kỳ Lân Nhi, giống như đây là một bí mật nho nhỏ giữa hai cậu cháu.

Tiểu Kỳ Lân Nhi liền cười đến hai mắt cong cong, đáp một tiếng vâng giòn tan.

“Chuyện này, phụ thân làm chứng cho con.” Trầm Lục ôm ghì lấy Tiểu Kỳ Lân Nhi, chậm rãi nói. Là làm chứng, mà không phải đứng ra bảo đảm. Tiểu Kỳ Lân Nhi và Tiểu Thất đều mỉm cười.

Tiểu Thất cười được một lúc, đột nhiên ngừng cười, nghi ngờ nhìn về phía Trầm Lục và Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi đang ngẩng cái mặt bánh bao sang cười với Trầm Lục. Trầm Lục hơi cúi đầu, cũng cười với Tiểu Kỳ Lân Nhi.

“Hình như… Bị tính kế…” Tiểu Thất đảo đảo mắt, lông mày cụp xuống, kéo dài giọng nói.

Liên Mạn Nhi trong xe ngựa nghe mấy cha con cậu cháu bên ngoài nói chuyện với nhau, bất giác cười theo. Đáng thương cục bột Bàn Bàn còn quá nhỏ, thấy ca ca bị ôm ra ngoài cưỡi ngựa, chỉ có thể ngóng theo. Cũng bởi vì bé còn nhỏ, được Liên Mạn Nhi tiện tay cầm mấy món đồ chơi dỗ dành một chút đã bị đánh lạc hướng.

Từ phủ thành đến Tam Thập Lý Doanh Tử, trên đường đi vô cùng náo nhiệt. Lần này trở về, cả Trầm Lục lẫn Liên Mạn Nhi đều không muốn kinh động đến các địa phương. Tuy nhiên, các quan lại cùng thân hào nông thôn các nơi dọc đường đi đều theo lệ đến nghênh tiếp. Cũng không có chuyện quan trọng gì, Liên Mạn Nhi và Trầm Lục liền ai cũng không gặp, chỉ sai quản sự đi trước dẫn đường, nhận tiện dẹp yên, đuổi những người này đi.

Bởi vì đoạn đường từ phủ thành đến Tam Thập Lý Doanh Tử không ngắn, Liên Mạn Nhi còn mang theo Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn, nên đoàn người cũng không quá gấp gáp lên đường, dọc đường xe ngựa đi rất chậm rãi, như cũ nghỉ ở huyện thành Cẩm Dương một đêm, sáng hôm sau mới tới Tam Thập Lý Doanh Tử.

Xe ngựa ra khỏi cổng trấn Thanh Dương, Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng nhấc màn xe lên. Xa xa, đã nhìn thấy Liên Thủ Tín và Trương thị đứng giữa đám người đông đúc bên cạnh đường cái, đang trông ngóng nhìn sang phía bên này.

“Bà ngoại, ông ngoại đã đến đón chúng ta.” Liên Mạn Nhi cảm thấy trong lòng nóng lên, một tay bế Bàn Bàn, một tay ôm vai Tiểu Kỳ Lân Nhi, nhỏ giọng dặn dò: “Lát nữa gặp bà ngoại, ông ngoại, phải biết hành lễ chào hỏi, rồi bác cả, dượng cả của các con nữa…”

Tiểu Kỳ Lân Nhi nghiêm túc gật đầu, cục bột Bàn Bàn cũng ê a trả lời.

“Mẹ, còn Đại Bảo ca với Kỷ Viễn ca nữa…” Tiểu Kỳ Lân Nhi hào hứng bổ sung với Liên Mạn Nhi.

“Đúng rồi, còn Đại Bảo ca với Kỷ Viễn ca của con nữa.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu.

Xe ngựa đi tới, cách đám người Liên Thủ Tín, Trương thị một khoảng, Tiểu Thất đi phía trước lập tức xuống ngựa, vừa đi vừa chạy đến trước mặt Liên Thủ Tín và Trương thị, phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu với hai người.

“Cha, mẹ, con trai đã về!”

“Ôi… Ôi…” Liên Thủ Tín cùng Trương thị vừa nói, vừa vội vàng đưa tay ra đỡ Tiểu Thất: “Dưới đất bẩn lắm, toàn sạn cát, bị cấn đau thì sao…”

Tiểu Thất vừa đứng lên đã bị Trương thị kéo ôm vào trong ngực. Trương thị ôm Tiểu Thất, lại bắt đầu lau nước mắt, vành mắt Tiểu Thất cũng đỏ, Liên Thủ Tín ở bên cạnh khuyên giải: “Con nó đã về rồi, chuyện vui mừng như thế, đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, sao vẫn còn khóc hả?” Thế nhưng khóe mắt ông cũng đã ươn ướt.

Lúc này, Trầm Lục dẫn theo xe ngựa của Liên Mạn Nhi đến gần. Trầm Lục xuống ngựa, tiến đến hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị, phía sau nha hoàn bà tử đi theo hầu hạ cũng đỡ mẹ con Liên Mạn Nhi bước xuống xe.

“Đừng xuống xe, còn phải đi thêm một đoạn nữa. Đợi khi nào đến trước cổng rồi mấy mẹ con hãy xuống xe.” Trương thị vội vàng muốn ngăn Liên Mạn Nhi xuống xe.

Trong lòng Liên Mạn Nhi vừa thấy buồn cười, lại vừa cảm động. Từ đường cái này đến nhà cũ không xa lắm. Nhưng Liên Thủ Tín và Trương thị lại lo nàng với hai đứa bé bị mệt. Mẹ con các nàng làm gì yếu ớt như vậy. Liên Thủ Tín và Trương thị thật sự đã quá lo lắng, quá cẩn thận rồi.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đồng thời Liên Mạn Nhi lại có thể hiểu được tâm trạng của Liên Thủ Tín và Trương thị, nhất là từ sau khi nàng có Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn. Có câu nói “Nuôi con mới biết lòng cha mẹ” quả không sai chút nào.

“Mẹ, con của mẹ làm gì mảnh mai đến vậy, có mấy bước đường cũng không đi nổi!” Liên Mạn Nhi vừa cười nói, vừa tiến lên, hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị.

Liên Thủ Tín và Trương thị nhìn Trầm Lục cùng Liên Mạn Nhi, mặt mày vui mừng.

“Ông ngoại, bà ngoại…” Tiểu Kỳ Lân Nhi đi theo tới, trên người mặc cẩm bào màu xanh ngọc, cũng bắt chước hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị, vừa gọi bằng giọng nói non nớt.

“Ôi trời, bảo bối của ta…” Liên Thủ Tín và Trương thị nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân Nhi, vui mừng không sao tả xiết. Đến khi Liên Mạn Nhi đích thân ôm cục bột nhỏ, nghe cục bột nhỏ phát âm không rõ mà gọi ông bà, Liên Thủ Tín và Trương thị đều đã cười đến không thấy mắt đâu. Mới vừa rồi bởi vì gặp lại con trai đã xa cách lâu ngày mà mừng đến rớt nước mắt, giờ đều biến thành vui mừng.

Trong ấn tượng của Liên Thủ Tín cùng Trương thị, những đứa bé con nhà giàu đều được chiều chuộng, hơn nữa Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn lại là con trai Trầm Lục, sau này còn phải kế thừa tước vị, Tiểu Kỳ Lân Nhi còn phải trở thành gia chủ của Trầm gia. Đối với hai đứa cháu trai này, hai ông bà vừa yêu thương, lại vừa rất nâng niu.

Tiểu Kỳ Lân Nhi ba tuổi rồi, cho đi xa nhà cũng không sao, lần này Liên Mạn Nhi lại còn mang theo con trai nhỏ mới đầy một tuổi, Trương thị vừa vui vẻ, lại vừa thấy lo lắng, không khỏi trách cứ con gái.

“… Đường xa như vậy, thật là, làm cháu ngoại của ta bị mệt…”

Liên Mạn Nhi chỉ cười.

“Mẹ, trên đường đi đã có xe ngựa, thời tiết lại mát mẻ, không khác nhiều so với lúc ở nhà… Mang theo nhiều người hầu hạ như vậy, không làm cho cháu ngoại của mẹ phải chịu khổ được đâu.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.

Trương thị trách Liên Mạn Nhi mấy câu như vậy, thật ra nghĩ một đằng nói một nẻo, hai cháu ngoại đều tới, bà vui còn không kịp, mấy câu trách móc đó sao có thể coi là thật, chẳng qua chỉ là những lời thân mật của hai mẹ con thôi.

“Tiểu Viễn, tới chào cô, dượng của con đi nào…” Liên Thủ Tín vội quay sang bên cạnh nói.

Tiểu Thất hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị xong, liền bế đứa bé đứng phía sau hai ông bà lên, vừa bảo đứa bé gọi thúc thúc, vừa thơm lên mặt khiến đứa bé cười khanh khách, không ngừng né tránh.

Đứa bé này nhìn xấp xỉ với Tiểu Kỳ Lân Nhi, trên người mặc cẩm bào màu xanh nhạt, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, chính là con trai đầu lòng của Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên, tên là Liên Kỷ Viễn. Năm đó Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi lần lượt thành thân, đầu tiên là Tần Nhược Quyên có tin vui, không lâu sau Liên Mạn Nhi cũng có hỉ mạch. Hai cô tẩu trước sau sinh con, Tiểu Kỷ Viễn cùng tuổi với Tiểu Kỳ Lân Nhi, so ngày sinh thì lớn hơn Tiểu Kỳ Lân Nhi hai tháng.

Tiểu Thất nghe thấy Liên Thủ Tín và Trương thị gọi, vội bế Tiểu Kỷ Viễn qua đó. Tiểu Kỷ Viễn được Tiểu Thất đặt xuống đất, cũng quy củ hành lễ với Trầm Lục và Liên Mạn Nhi.

“Ngoan quá” Liên Mạn Nhi vội bế Tiểu Kỷ Viễn lên: “Hình như là cao hơn, nặng hơn rồi đấy.”

Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Liên Thủ Tín và Trương thị càng thêm rạng rỡ mặt mày, Tiểu Kỷ Viễn cũng vui vẻ đến gương mặt đỏ bừng.

“Đến gặp đệ đệ Tiểu Kỳ Lân Nhi và đệ đệ Bàn Bàn của cháu này.” Liên Mạn Nhi bế Tiểu Kỷ Viễn một lát, rồi để bé xuống, đứng chung một chỗ với Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Hai đứa bé cũng hành lễ với nhau giống như người lớn, Tiểu Kỷ Viễn còn sờ sờ cái tay mập mạp của cục bột đang được Trương thị ôm trong ngực, thân thiết gọi Bàn Bàn đệ đệ.

“Tỷ tỷ với tỷ phu các con cũng tới đấy.” Liên Thủ Tín nói với Trầm Lục và Liên Mạn Nhi.

Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi dắt tay Đại Bảo, cười tiến lên đón.

Tiểu Thất đã về, Liên Mạn Nhi liền lập tức bắt tay vào sắp xếp chuyện về Tam Thập Lý Doanh Tử thăm cha mẹ. Bởi vì đã lên kế hoạch từ sớm, công sự của Trầm Lục và việc nhà của Liên Mạn Nhi đã sớm xử lý xong. Liên Mạn Nhi báo ngày lên đường cho Tiểu Thất. Hôm nay ăn điểm tâm xong, hai vợ chồng từ biệt mọi người trong Trầm gia, mang theo hai đứa bé, cùng Tiểu Thất đi về hướng Tam Thập Lý Doanh Tử .

Liên Mạn Nhi vẫn ngồi trên cỗ xe ngựa theo quy cách huyện chủ kia của mình, xe ngựa này hết sức rộng rãi, thoải mái, mang theo hai đứa bé ngồi vào bên trong cũng không thấy bất tiện. Trời thu mát mẻ, Trầm Lục và Tiểu Thất cưỡi ngựa đi phía trước xe ngựa. Tranh thủ lúc mặt trời còn chưa nắng gắt, Trầm Lục liền bế Tiểu Kỳ Lân Nhi lên cưỡi ngựa cùng. Tiểu gia hỏa vô cùng thích thú.

Mặc dù Tiểu Kỳ Lân Nhi mới ba tuổi, nhưng mấy thứ đồ chơi trẻ con không thể thỏa mãn bé. Có lẽ thật sự là di truyền, hoặc cũng có thể là Trầm Lục cố ý hướng dẫn, dù tuổi còn nhỏ, Tiểu Kỳ Lân Nhi đã thích vung kiếm múa đao, bé cũng rất thích ngựa. Mấy người Trầm Lục, Tiểu Thất, Trầm Cửu đều đã làm ngựa cho bé cưỡi.

Bây giờ có thể cưỡi ngựa thật, Tiểu Kỳ Lân Nhi thích thú cười ngoác đến tận mang tai.

“Chờ con lớn thêm chút nữa, phụ thân sẽ chọn cho con một chú ngựa con khỏe mạnh, dạy con cỡi ngựa.” Trầm Lục thấy Tiểu Kỳ Lân Nhi không sợ ngựa, ngồi trên lưng ngựa còn vui vẻ như vậy, cảm thấy không hổ là con trai mình, vì vậy vô cùng vui mừng, hứa hẹn với con trai.

“Phụ thân nói phải giữ lời nha” Tiểu Kỳ Lân Nhi rất phấn khích, lập tức lớn tiếng nói, lại quay sang vẫy tay với Tiểu Thất: “Cậu út, cậu đứng ra bảo đảm cho cháu nhé?”

“Còn biết cả bảo đảm cơ đấy” Tiểu Thất ngồi trên ngựa không ngừng cười. Tiểu Kỳ Lân Nhi không nhờ hắn làm chứng, mà lại bảo hắn đứng ra bảo đảm, chút cẩn thận này của tiểu gia hỏa đương nhiên không thể gạt được Tiểu Thất. “Chỉ giỏi học theo mẹ cháu thôi. Được rồi, cậu út đảm bảo với cháu. Đến lúc đó cha cháu không cho cháu, cậu út sẽ cho.”

“Sao nào, không tin phụ thân của con sao?” Trầm Lục cố ý nghiêm mặt, hỏi Tiểu Kỳ Lân Nhi: “Có khi nào phụ thân nói mà không giữ lời chưa?”

Trầm Lục thật sự rất chú ý đến phương diện này. Hắn luôn cố gắng để trở thành một người phụ thân có uy tín, nói được làm được. Dù là trước mặt con trai mới chỉ mấy tuổi, cũng không dễ dàng đồng ý, mà một khi đã đồng ý sẽ không nuốt lời.

“Không phải…” Tiểu Kỳ Lân Nhi ngồi trong ngực Trầm Lục, mấp máy miệng, mấy ngón tay đan vào với nhau, rồi hai mắt vụt sáng nhìn cậu út của bé.

“Đệ hiểu ý của Tiểu Kỳ Lân Nhi.” Tiểu Thất bị cháu trai nhìn như vậy, không khỏi mềm lòng, vội vàng giải vây cho cháu trai: “Cha nhất định sẽ cho cháu một con ngựa con, đến lúc đó cậu út lại cho cháu thêm một con nữa, đảm bảo không hề kém con ngựa mà cha cháu cho.”

Việc buôn bán của Liên gia đang ngày càng phát triển, Tiểu Thất lại giao du rất rộng, muốn kiếm một con ngựa tốt không phải là việc khó.

Nói xong, Tiểu Thất còn quay sang nháy mắt với Tiểu Kỳ Lân Nhi, giống như đây là một bí mật nho nhỏ giữa hai cậu cháu.

Tiểu Kỳ Lân Nhi liền cười đến hai mắt cong cong, đáp một tiếng vâng giòn tan.

“Chuyện này, phụ thân làm chứng cho con.” Trầm Lục ôm ghì lấy Tiểu Kỳ Lân Nhi, chậm rãi nói. Là làm chứng, mà không phải đứng ra bảo đảm. Tiểu Kỳ Lân Nhi và Tiểu Thất đều mỉm cười.

Tiểu Thất cười được một lúc, đột nhiên ngừng cười, nghi ngờ nhìn về phía Trầm Lục và Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi đang ngẩng cái mặt bánh bao sang cười với Trầm Lục. Trầm Lục hơi cúi đầu, cũng cười với Tiểu Kỳ Lân Nhi.

“Hình như… Bị tính kế…” Tiểu Thất đảo đảo mắt, lông mày cụp xuống, kéo dài giọng nói.

Liên Mạn Nhi trong xe ngựa nghe mấy cha con cậu cháu bên ngoài nói chuyện với nhau, bất giác cười theo. Đáng thương cục bột Bàn Bàn còn quá nhỏ, thấy ca ca bị ôm ra ngoài cưỡi ngựa, chỉ có thể ngóng theo. Cũng bởi vì bé còn nhỏ, được Liên Mạn Nhi tiện tay cầm mấy món đồ chơi dỗ dành một chút đã bị đánh lạc hướng.

Từ phủ thành đến Tam Thập Lý Doanh Tử, trên đường đi vô cùng náo nhiệt. Lần này trở về, cả Trầm Lục lẫn Liên Mạn Nhi đều không muốn kinh động đến các địa phương. Tuy nhiên, các quan lại cùng thân hào nông thôn các nơi dọc đường đi đều theo lệ đến nghênh tiếp. Cũng không có chuyện quan trọng gì, Liên Mạn Nhi và Trầm Lục liền ai cũng không gặp, chỉ sai quản sự đi trước dẫn đường, nhận tiện dẹp yên, đuổi những người này đi.

Bởi vì đoạn đường từ phủ thành đến Tam Thập Lý Doanh Tử không ngắn, Liên Mạn Nhi còn mang theo Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn, nên đoàn người cũng không quá gấp gáp lên đường, dọc đường xe ngựa đi rất chậm rãi, như cũ nghỉ ở huyện thành Cẩm Dương một đêm, sáng hôm sau mới tới Tam Thập Lý Doanh Tử.

Xe ngựa ra khỏi cổng trấn Thanh Dương, Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng nhấc màn xe lên. Xa xa, đã nhìn thấy Liên Thủ Tín và Trương thị đứng giữa đám người đông đúc bên cạnh đường cái, đang trông ngóng nhìn sang phía bên này.

“Bà ngoại, ông ngoại đã đến đón chúng ta.” Liên Mạn Nhi cảm thấy trong lòng nóng lên, một tay bế Bàn Bàn, một tay ôm vai Tiểu Kỳ Lân Nhi, nhỏ giọng dặn dò: “Lát nữa gặp bà ngoại, ông ngoại, phải biết hành lễ chào hỏi, rồi bác cả, dượng cả của các con nữa…”

Tiểu Kỳ Lân Nhi nghiêm túc gật đầu, cục bột Bàn Bàn cũng ê a trả lời.

“Mẹ, còn Đại Bảo ca với Kỷ Viễn ca nữa…” Tiểu Kỳ Lân Nhi hào hứng bổ sung với Liên Mạn Nhi.

“Đúng rồi, còn Đại Bảo ca với Kỷ Viễn ca của con nữa.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu.

Xe ngựa đi tới, cách đám người Liên Thủ Tín, Trương thị một khoảng, Tiểu Thất đi phía trước lập tức xuống ngựa, vừa đi vừa chạy đến trước mặt Liên Thủ Tín và Trương thị, phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu với hai người.

“Cha, mẹ, con trai đã về!”

“Ôi… Ôi…” Liên Thủ Tín cùng Trương thị vừa nói, vừa vội vàng đưa tay ra đỡ Tiểu Thất: “Dưới đất bẩn lắm, toàn sạn cát, bị cấn đau thì sao…”

Tiểu Thất vừa đứng lên đã bị Trương thị kéo ôm vào trong ngực. Trương thị ôm Tiểu Thất, lại bắt đầu lau nước mắt, vành mắt Tiểu Thất cũng đỏ, Liên Thủ Tín ở bên cạnh khuyên giải: “Con nó đã về rồi, chuyện vui mừng như thế, đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, sao vẫn còn khóc hả?” Thế nhưng khóe mắt ông cũng đã ươn ướt.

Lúc này, Trầm Lục dẫn theo xe ngựa của Liên Mạn Nhi đến gần. Trầm Lục xuống ngựa, tiến đến hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị, phía sau nha hoàn bà tử đi theo hầu hạ cũng đỡ mẹ con Liên Mạn Nhi bước xuống xe.

“Đừng xuống xe, còn phải đi thêm một đoạn nữa. Đợi khi nào đến trước cổng rồi mấy mẹ con hãy xuống xe.” Trương thị vội vàng muốn ngăn Liên Mạn Nhi xuống xe.

Trong lòng Liên Mạn Nhi vừa thấy buồn cười, lại vừa cảm động. Từ đường cái này đến nhà cũ không xa lắm. Nhưng Liên Thủ Tín và Trương thị lại lo nàng với hai đứa bé bị mệt. Mẹ con các nàng làm gì yếu ớt như vậy. Liên Thủ Tín và Trương thị thật sự đã quá lo lắng, quá cẩn thận rồi.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đồng thời Liên Mạn Nhi lại có thể hiểu được tâm trạng của Liên Thủ Tín và Trương thị, nhất là từ sau khi nàng có Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn. Có câu nói “Nuôi con mới biết lòng cha mẹ” quả không sai chút nào.

“Mẹ, con của mẹ làm gì mảnh mai đến vậy, có mấy bước đường cũng không đi nổi!” Liên Mạn Nhi vừa cười nói, vừa tiến lên, hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị.

Liên Thủ Tín và Trương thị nhìn Trầm Lục cùng Liên Mạn Nhi, mặt mày vui mừng.

“Ông ngoại, bà ngoại…” Tiểu Kỳ Lân Nhi đi theo tới, trên người mặc cẩm bào màu xanh ngọc, cũng bắt chước hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị, vừa gọi bằng giọng nói non nớt.

“Ôi trời, bảo bối của ta…” Liên Thủ Tín và Trương thị nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân Nhi, vui mừng không sao tả xiết. Đến khi Liên Mạn Nhi đích thân ôm cục bột nhỏ, nghe cục bột nhỏ phát âm không rõ mà gọi ông bà, Liên Thủ Tín và Trương thị đều đã cười đến không thấy mắt đâu. Mới vừa rồi bởi vì gặp lại con trai đã xa cách lâu ngày mà mừng đến rớt nước mắt, giờ đều biến thành vui mừng.

Trong ấn tượng của Liên Thủ Tín cùng Trương thị, những đứa bé con nhà giàu đều được chiều chuộng, hơn nữa Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn lại là con trai Trầm Lục, sau này còn phải kế thừa tước vị, Tiểu Kỳ Lân Nhi còn phải trở thành gia chủ của Trầm gia. Đối với hai đứa cháu trai này, hai ông bà vừa yêu thương, lại vừa rất nâng niu.

Tiểu Kỳ Lân Nhi ba tuổi rồi, cho đi xa nhà cũng không sao, lần này Liên Mạn Nhi lại còn mang theo con trai nhỏ mới đầy một tuổi, Trương thị vừa vui vẻ, lại vừa thấy lo lắng, không khỏi trách cứ con gái.

“… Đường xa như vậy, thật là, làm cháu ngoại của ta bị mệt…”

Liên Mạn Nhi chỉ cười.

“Mẹ, trên đường đi đã có xe ngựa, thời tiết lại mát mẻ, không khác nhiều so với lúc ở nhà… Mang theo nhiều người hầu hạ như vậy, không làm cho cháu ngoại của mẹ phải chịu khổ được đâu.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.

Trương thị trách Liên Mạn Nhi mấy câu như vậy, thật ra nghĩ một đằng nói một nẻo, hai cháu ngoại đều tới, bà vui còn không kịp, mấy câu trách móc đó sao có thể coi là thật, chẳng qua chỉ là những lời thân mật của hai mẹ con thôi.

“Tiểu Viễn, tới chào cô, dượng của con đi nào…” Liên Thủ Tín vội quay sang bên cạnh nói.

Tiểu Thất hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị xong, liền bế đứa bé đứng phía sau hai ông bà lên, vừa bảo đứa bé gọi thúc thúc, vừa thơm lên mặt khiến đứa bé cười khanh khách, không ngừng né tránh.

Đứa bé này nhìn xấp xỉ với Tiểu Kỳ Lân Nhi, trên người mặc cẩm bào màu xanh nhạt, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, chính là con trai đầu lòng của Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên, tên là Liên Kỷ Viễn. Năm đó Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi lần lượt thành thân, đầu tiên là Tần Nhược Quyên có tin vui, không lâu sau Liên Mạn Nhi cũng có hỉ mạch. Hai cô tẩu trước sau sinh con, Tiểu Kỷ Viễn cùng tuổi với Tiểu Kỳ Lân Nhi, so ngày sinh thì lớn hơn Tiểu Kỳ Lân Nhi hai tháng.

Tiểu Thất nghe thấy Liên Thủ Tín và Trương thị gọi, vội bế Tiểu Kỷ Viễn qua đó. Tiểu Kỷ Viễn được Tiểu Thất đặt xuống đất, cũng quy củ hành lễ với Trầm Lục và Liên Mạn Nhi.

“Ngoan quá” Liên Mạn Nhi vội bế Tiểu Kỷ Viễn lên: “Hình như là cao hơn, nặng hơn rồi đấy.”

Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Liên Thủ Tín và Trương thị càng thêm rạng rỡ mặt mày, Tiểu Kỷ Viễn cũng vui vẻ đến gương mặt đỏ bừng.

“Đến gặp đệ đệ Tiểu Kỳ Lân Nhi và đệ đệ Bàn Bàn của cháu này.” Liên Mạn Nhi bế Tiểu Kỷ Viễn một lát, rồi để bé xuống, đứng chung một chỗ với Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Hai đứa bé cũng hành lễ với nhau giống như người lớn, Tiểu Kỷ Viễn còn sờ sờ cái tay mập mạp của cục bột đang được Trương thị ôm trong ngực, thân thiết gọi Bàn Bàn đệ đệ.

“Tỷ tỷ với tỷ phu các con cũng tới đấy.” Liên Thủ Tín nói với Trầm Lục và Liên Mạn Nhi.

Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi dắt tay Đại Bảo, cười tiến lên đón.

Chọn tập
Bình luận
× sticky