Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 995: Giận dữ mắng người

Tác giả: Nhược Nhan
Chọn tập

. . . . . .

Nói đến đây, có lẽ nhớ tới những thỏi vàng kia, Viêm đạo bà liền tô vẽ thêm.

“Còn vừa kín đáo vừa cứng rắn đưa tiền cho ta, ta nào dám không nhận chứ, nếu không lấy sẽ mất mạng… Phu nhân và đại gia có gì chưa từng nghe, chưa từng thấy qua. Tiền gia đó là dạng người gì a, ta một bà tử tuổi già thân cô thế cô, thật sự ta bị họ bức bách không còn cách nào khác…”

“Nói láo” Sau tấm bình phong trong nhà, truyền đến một giọng nói thanh thúy.

Viêm đạo bà thoáng chốc nín thinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm bình phong. Thì ra trong nhà còn có một người khác. Mà giọng nói này nghe có chút quen tai.

Theo tiếng nói phát ra, một bóng người xinh đẹp mặc áo hồng cánh sen mang giầy vải đế bồi chậm rãi bước ra từ sau tấm bình phong, nhìn Viêm đạo bà.

“Ôi cha mẹ ơi” Viêm đạo bà đang quỳ trên mặt đất, bà ta nhìn thấy Liên Mạn Nhi liền bị hù dọa đến mức ngây dại, quỳ đều không quỳ nổi, liền đặt mông ngồi bệt trên mặt đất.

Đương nhiên, Viêm đạo bà cho rằng Liên Mạn Nhi đã ăn thứ thuốc kia, đã thiệt mạng. Bà ta chột dạ, nhìn thấy Liên Mạn Nhi đi ra bây giờ, ý niệm đầu tiên dĩ nhiên nghĩ rằng là oan quỷ đến đòi mạng.

Chỉ là, Viêm đạo bà này dù sao cũng là người đã trải qua không ít thế sự, lại còn rất gian trá giảo hoạt, một lúc liền trở về trạng thái cũ, nhận ra người xuất hiện không phải quỷ hồn, mà là người sống sờ sờ – Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi không chỉ không chết, nhìn qua mặt mũi hồng hào, long tóc đều chẳng mảy may suy suyễn.

Bà ta còn cho rằng thuốc kia sẽ không phát tác nhanh như vậy, hẳn là buổi tối mới có hiệu quả. Trong thời gian đó đủ để bà ta trốn đi, chờ mọi chuyện lắng xuống, có vàng bạc Tiền gia cho, cho dù Tiền Ngọc Thiền không thể như nguyện gả vào Trầm phủ, bà ta không thể trở lại phủ thành nở mày nở mặt nữa, thì nửa đời sau bà ta cũng không cần lo nữa.

Viêm đạo bà ngồi bệt trên mặt đất, con ngươi không ngừng chuyển động láo liên, rất nhanh đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu quả thật Liên Mạn Nhi đã ăn phải thuốc kia, chắc chắn bộ dạng con nhỏ này không thể nào như bây giờ. Giải thích duy nhất, chính là Liên Mạn Nhi chưa hề ăn nó.

Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, rất nhiều chuyện sau đó cũng sáng tỏ. Ví như vì sao hai Đại nha đầu tâm phúc bên cạnh Trương thị và Ngũ Lang lại ngăn cản bà ta, không để cho bà ta đi.

Nhất định hết thảy đã sớm được xếp đặt kỹ càng. Liên Mạn Nhi, mọi người trong Liên gia đã sớm phòng bị bà ta. Chuyện hôm nay bà ta hạ thủ hại Liên Mạn Nhi thật sự là cơ hội tốt. Mà trên thực tế, chẳng qua chỉ là bẫy rập mà người một nhà Liên gia an bài cho bà ta, đợi bà ta nhảy xuống. Có thể, chuyện này vừa bắt đầu người ta đều đã biết, lại không nói ra, chỉ chờ bà ta hành động liền bắt lại.

Trong lòng Viêm đạo bà âm thầm kêu khổ không ngừng, ngẩng đầu nhìn Trương thị một cái, ánh mắt kia cũng có chút thay đổi. Sở dĩ bà ta có tự tin như vậy, sở dĩ không có bất kỳ nghi ngờ đây là bẫy rập, hoàn toàn là vì “Tín nhiệm” Trương thị. Lấy sự hiểu biết của bà ta đối với Trương thị, nếu như Trương thị biết sau lưng bà ta mưu tính làm chuyện gì, tuyệt đối không thể bất động thanh sắc được.

Nhưng bà ta cẩn thận quan sát Trương thị như vậy cũng không phát hiện chút sơ hở nào. Thì ra Trương thị này cũng thâm tàng bất lộ. Bà ta thế mà lại ngã một cú đau như vậy bởi Trương thị.

Giờ trong lòng Viêm đạo bà đang rối rắm ngờ vực. Dĩ nhiên, giờ phút này bà ta còn không biết suy nghĩ như vậy, đã hoàn toàn hiểu lầm Trương thị. Trên thực tế, cách nhìn của bà ta đối với Trương thị cũng không sai. Trương thị không phải người tâm cơ thâm trầm, nếu như biết tính toán sau lưng của bà ta, nhất định Trương thị sẽ biểu hiện ra.

Nhưng mấu chốt chính là, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đều không cho Trương thị biết hết mọi chuyện. Sở dĩ ở trước mặt Viêm đạo bà Trương thị biểu hiện tự nhiên như thế, là bởi vì Trương thị không hề ngờ rằng Viêm đạo bà sẽ hạ độc thủ với Liên Mạn Nhi như vậy.

Cho dù là hiện tại, sự thật đều phơi bày ra trước mắt, trong lòng Trương thị vẫn còn có chút không muốn tin tưởng. Trương thị không muốn tin tưởng Viêm đạo bà là người lòng dạ độc ác, lòng lang dạ sói như vậy.

Trong lúc Viêm đạo bà ngẩn người, Liên Mạn Nhi đã đi tới bên cạnh Trương thị ngồi xuống.

“Hỡi ôi, đúng là ông trời có mắt mà. Trời phù hộ, cô nương vẫn bình an.” Viêm đạo bà đã bình tỉnh lại. Bởi vì nhìn thấy Liên Mạn Nhi lông tóc không chút thương tổn, trong lòng bà ta lại có chút hy vọng và thầm thấy may mắn: “Đây là phu nhân nhân hậu, cô nương giàu phúc khí. Mặc cho tiện nhân Tiền gia ám toán thế nào, cũng không thể thương tổn được cô nương… May cho lão bà tử ta, tội nghiệt trên người cũng giảm đi nhiều. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất phù hộ!”

Viêm đạo bà vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu côm cốp, lúc ngẩng đầu lên nước mắt đã chảy thành dòng.

Liên Mạn Nhi thấy Viêm đạo bà như thế không khỏi cười lạnh.

“Tất nhiên ta không sao” Liên Mạn Nhi thản nhiên nói: “Các ngươi ngầm tính toán chuyện gì, tưởng rằng ta chẳng hay biết sao. Ta đã sớm phát giác rồi.”

“Mặc dù ta không có chuyện gì, nhưng ngươi muốn chạy thoát tội trạng thì không thể nào.” Liên Mạn Nhi lại nói: “Ngươi đưa cho mẹ ta viên thuốc kia, tuy ta không dùng nhưng đã đưa đi tiệm thuốc, mời người kiểm nghiệm rồi. Thuốc đó là thuốc gì, trong lòng ngươi biết rõ. Ngươi và chủ tử sau lưng ngươi, những thứ tâm tư ác độc kia, đều ở trên thuốc viên đấy. Ngươi muốn giấu giếm, lừa gạt cho qua sao, tuyệt đối không thể.”

“Đều do Tiền Ngọc Thiền…” Viêm đạo bà há miệng, giải thích.

“Ngươi im đi.” Liên Mạn Nhi quát một tiếng. Giờ phút này nàng không muốn nghe những lời dối trá của Viêm đạo bà nữa: “Ngươi nói bị bức bách. Ta đây hỏi ngươi, bên trong phủ thành, người Tiền gia có thể một tay che trời sao? Ả ta bức bách ngươi đến đường cùng sao, ngươi không có thời gian xoay sở? Rõ ràng đều không phải. Nếu ngươi không muốn hại ta, thời gian dài như vậy, ngươi lăng lộn khắp hang cùng ngõ hẻm trong phủ thành này qua biết bao nhiêu nhà, đến nhà ta biết bao nhiêu lần rồi, ngươi nói giỏi lắm, lẽ nào một chút tiếng gió cũng không lọt, có thể giấu chúng ta đến cùng sao?”

“Gì mà bị bức bách, rõ ràng là ngươi hợp mưu với họ giở trò càng rỡ. Nhất định chủ ý này là của ngươi, viên thuốc này cũng từ trong tay ngươi mà có!”

Viêm đạo bà há hốc mồm, không nói được câu nào. Lời Liên Mạn Nhi nói đã đập tan những lời dối trá của mụ. Cho dù bà ta khua môi múa mép như sáo, giờ phút này cũng không nghĩ ra lời giải thích nào khác nữa.

“Lại nói viên thuốc này, ngươi còn dám nói không biết thuốc này độc như vậy, nghĩ rằng chẳng qua chỉ là loại thuốc tầm thường, nhiều nhất chỉ làm cho ta không thoải mái hai ngày là xong. Rõ ràng lại là lời xằng bậy!” Liên Mạn Nhi chỉ vào Viêm đạo bà nói: “Chỉ không khỏe vài ngày mà Tiền Ngọc Thiền đã đưa cho ngươi 250 lượng vàng? Vàng nhà ả đều do gió lớn thổi tới sao? Ngươi khinh thường họ là người ngu hay xem chúng ta như đứa nhỏ ba tuổi?”

“Đến nước này rồi mà ngươi còn giở thói lừa lọc, muốn lừa gạt mẹ ta, để mẹ ta thấy ngươi đáng thương. Từ chuyện này chứng tỏ ngươi chẳng hề ăn năn cho những việc đã làm, quả thực quá mất nhân tính!”

Liên Mạn Nhi nói một hồi, nói đến Viêm đạo bà á khẩu không trả lời được câu nào.

“Mạn Nhi nói đều đúng.” Trương thị ở bên cạnh liên tiếp gật đầu: “Lão bà tử này thật không phải thứ tốt. Trong đầu ta cũng nghĩ thế nhưng nói không ra lời. Mạn Nhi đã nói thay chúng ta, giúp ta xả giận.”

Mặc dù Viêm đạo bà đã thừa nhận thực sự hạ độc trên bản cung khai, cũng khai ra Tiền Ngọc Thiền. Nhưng đồng thời cũng hàm chứa tiểu tâm tư muốn rửa sạch tội danh cho mình để được giảm nhẹ hình phạt. Mà mục đích tới trước mặt Trương thị, là do bà ta biết Trương thị mềm lòng, hiền lành, nên càng ra sức tô vẽ cho mình, bên cạnh đó cũng muốn để Trương thị giải thích giùm mình, chỉ phạt Tiền gia chứ không phạt bà ta.

Chỉ là, những lời này của Liên Mạn Nhi đã đập tan toan tính nho nhỏ này của bà ta.

“… Ta biết sai rồi, từ lúc đi ra ta đã thấy hối hận.” Viêm đạo bà vội vàng gào khan nói: “Cầu xin phu nhân, đại gia, cô nương, xem xét cô nương không có chuyện gì, liền có thể thương xót lão bà tử ta đây. Ta đây từng này tuổi, cũng chẳng sống được mấy ngày nữa…”

“Ngươi cũng có điểm để người ta thương sao?” Liên Mạn Nhi cắt đứt lời Viêm đạo bà. “Chuyện trước kia tạm thời không nói. Chỉ nói chuyện này, nếu như không phải ngươi thấy tiền sáng mắt, tâm quá mức ác độc thì tội tình gì ngươi phải quỳ gối ở đây. Nếu ngươi không có tâm tư hại người, hiện tại, kể cả ngươi đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm khách quý, mẹ ta vẫn còn xem ngươi là người tốt.”

“Là do ngươi gieo gió gặt bão.” Ngũ Lang nói.

“Ông trời có mắt, giết người thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Ngươi đó, còn kêu oan gì nữa, đáng thương lắm sao. Để xem luật pháp xử trí ngươi thế nào” Trương thị cũng nói.

“Thay vì ở đây kêu trời trách đất, không bằng dành thời gian suy nghĩ thật kỹ xem chốc nữa đến nha môn nên ăn nói thế nào.” Liên Mạn Nhi nói với Viêm đạo bà: “Ta nghe nói, Tiền Ngọc Thiền bên kia cái gì người ta cũng không thừa nhận, chuyện bỏ thuốc hại ta đều do một mình ngươi nghĩ, một mình ngươi làm đấy.”

“Ngươi định từ nay về sau cầm những thứ vàng bạc kia trốn đi có phải không?” Ngũ Lang cũng nói với Viêm đạo bà: “Người định trốn đi hay Tiền gia an bài cho ngươi. Ha hả, chắc chắn ngươi còn chưa biết. Cho dù chuyện hôm nay thành công, chờ ngươi đến tìm Tiền gia, chưa chắc họ đã cho ngươi thêm vàng, lại càng khó có chuyện đưa ngươi đi trốn.”

“Giấu ngươi thế nào cũng sợ người tìm ra. Giết quách ngươi đi, chẳng phải vĩnh viễn cũng không ai tìm được ngươi sao, chặt đứt được một mối hậu hoạn. Tiền gia đều đã sắp xếp xong xuôi chuyện này, họ đã khai như vậy đấy, ngươi còn nghĩ cầm tiền hại người này sống những ngày tốt lành sao? Nằm mơ!”

“A…” Viêm đạo bà nghe được mồ hôi lạnh đầm đìa kêu thảm thiết một tiếng, ánh mắt khẽ đảo liền quyết định.

Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang trao đổi ánh mắt cực kỳ nhanh. Chừng này coi như đủ rồi, chờ lúc nữa đưa Viêm đạo bà đến nha môn, để bà ta cùng Tiền Ngọc Thiền chó cắn chó đi.

Cuối cùng, người tham dự chuyện này ai cũng chạy không thoát!

“Mẹ, Mạn Nhi, con đưa lão yêu bà này đi đây ạ.” Ngũ Lang liền đứng lên, nói với Trương thị cùng Liên Mạn Nhi.

“Mau bắt bà ta đi, ta nhìn bà ta tim lại đập dồn.” Trương thị khoát tay. Lúc này, trong lòng Trương thị thật sự chán ghét Viêm đạo bà cực điểm. Dĩ nhiên, hiện tại Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang còn chưa biết, chuyện này trực tiếp sinh ra hậu quả cho chuyện từ nay về sau Trương thị không bao giờ… chịu cho những thứ tam cô lục bà kia… sắc mặt tốt nữa. Liên gia cũng không cho loại người này lui tới nữa. Hậu trạch càng thêm thanh tĩnh hơn nhà bình thường khác.

. . . . . .

Nói đến đây, có lẽ nhớ tới những thỏi vàng kia, Viêm đạo bà liền tô vẽ thêm.

“Còn vừa kín đáo vừa cứng rắn đưa tiền cho ta, ta nào dám không nhận chứ, nếu không lấy sẽ mất mạng… Phu nhân và đại gia có gì chưa từng nghe, chưa từng thấy qua. Tiền gia đó là dạng người gì a, ta một bà tử tuổi già thân cô thế cô, thật sự ta bị họ bức bách không còn cách nào khác…”

“Nói láo” Sau tấm bình phong trong nhà, truyền đến một giọng nói thanh thúy.

Viêm đạo bà thoáng chốc nín thinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm bình phong. Thì ra trong nhà còn có một người khác. Mà giọng nói này nghe có chút quen tai.

Theo tiếng nói phát ra, một bóng người xinh đẹp mặc áo hồng cánh sen mang giầy vải đế bồi chậm rãi bước ra từ sau tấm bình phong, nhìn Viêm đạo bà.

“Ôi cha mẹ ơi” Viêm đạo bà đang quỳ trên mặt đất, bà ta nhìn thấy Liên Mạn Nhi liền bị hù dọa đến mức ngây dại, quỳ đều không quỳ nổi, liền đặt mông ngồi bệt trên mặt đất.

Đương nhiên, Viêm đạo bà cho rằng Liên Mạn Nhi đã ăn thứ thuốc kia, đã thiệt mạng. Bà ta chột dạ, nhìn thấy Liên Mạn Nhi đi ra bây giờ, ý niệm đầu tiên dĩ nhiên nghĩ rằng là oan quỷ đến đòi mạng.

Chỉ là, Viêm đạo bà này dù sao cũng là người đã trải qua không ít thế sự, lại còn rất gian trá giảo hoạt, một lúc liền trở về trạng thái cũ, nhận ra người xuất hiện không phải quỷ hồn, mà là người sống sờ sờ – Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi không chỉ không chết, nhìn qua mặt mũi hồng hào, long tóc đều chẳng mảy may suy suyễn.

Bà ta còn cho rằng thuốc kia sẽ không phát tác nhanh như vậy, hẳn là buổi tối mới có hiệu quả. Trong thời gian đó đủ để bà ta trốn đi, chờ mọi chuyện lắng xuống, có vàng bạc Tiền gia cho, cho dù Tiền Ngọc Thiền không thể như nguyện gả vào Trầm phủ, bà ta không thể trở lại phủ thành nở mày nở mặt nữa, thì nửa đời sau bà ta cũng không cần lo nữa.

Viêm đạo bà ngồi bệt trên mặt đất, con ngươi không ngừng chuyển động láo liên, rất nhanh đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu quả thật Liên Mạn Nhi đã ăn phải thuốc kia, chắc chắn bộ dạng con nhỏ này không thể nào như bây giờ. Giải thích duy nhất, chính là Liên Mạn Nhi chưa hề ăn nó.

Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, rất nhiều chuyện sau đó cũng sáng tỏ. Ví như vì sao hai Đại nha đầu tâm phúc bên cạnh Trương thị và Ngũ Lang lại ngăn cản bà ta, không để cho bà ta đi.

Nhất định hết thảy đã sớm được xếp đặt kỹ càng. Liên Mạn Nhi, mọi người trong Liên gia đã sớm phòng bị bà ta. Chuyện hôm nay bà ta hạ thủ hại Liên Mạn Nhi thật sự là cơ hội tốt. Mà trên thực tế, chẳng qua chỉ là bẫy rập mà người một nhà Liên gia an bài cho bà ta, đợi bà ta nhảy xuống. Có thể, chuyện này vừa bắt đầu người ta đều đã biết, lại không nói ra, chỉ chờ bà ta hành động liền bắt lại.

Trong lòng Viêm đạo bà âm thầm kêu khổ không ngừng, ngẩng đầu nhìn Trương thị một cái, ánh mắt kia cũng có chút thay đổi. Sở dĩ bà ta có tự tin như vậy, sở dĩ không có bất kỳ nghi ngờ đây là bẫy rập, hoàn toàn là vì “Tín nhiệm” Trương thị. Lấy sự hiểu biết của bà ta đối với Trương thị, nếu như Trương thị biết sau lưng bà ta mưu tính làm chuyện gì, tuyệt đối không thể bất động thanh sắc được.

Nhưng bà ta cẩn thận quan sát Trương thị như vậy cũng không phát hiện chút sơ hở nào. Thì ra Trương thị này cũng thâm tàng bất lộ. Bà ta thế mà lại ngã một cú đau như vậy bởi Trương thị.

Giờ trong lòng Viêm đạo bà đang rối rắm ngờ vực. Dĩ nhiên, giờ phút này bà ta còn không biết suy nghĩ như vậy, đã hoàn toàn hiểu lầm Trương thị. Trên thực tế, cách nhìn của bà ta đối với Trương thị cũng không sai. Trương thị không phải người tâm cơ thâm trầm, nếu như biết tính toán sau lưng của bà ta, nhất định Trương thị sẽ biểu hiện ra.

Nhưng mấu chốt chính là, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đều không cho Trương thị biết hết mọi chuyện. Sở dĩ ở trước mặt Viêm đạo bà Trương thị biểu hiện tự nhiên như thế, là bởi vì Trương thị không hề ngờ rằng Viêm đạo bà sẽ hạ độc thủ với Liên Mạn Nhi như vậy.

Cho dù là hiện tại, sự thật đều phơi bày ra trước mắt, trong lòng Trương thị vẫn còn có chút không muốn tin tưởng. Trương thị không muốn tin tưởng Viêm đạo bà là người lòng dạ độc ác, lòng lang dạ sói như vậy.

Trong lúc Viêm đạo bà ngẩn người, Liên Mạn Nhi đã đi tới bên cạnh Trương thị ngồi xuống.

“Hỡi ôi, đúng là ông trời có mắt mà. Trời phù hộ, cô nương vẫn bình an.” Viêm đạo bà đã bình tỉnh lại. Bởi vì nhìn thấy Liên Mạn Nhi lông tóc không chút thương tổn, trong lòng bà ta lại có chút hy vọng và thầm thấy may mắn: “Đây là phu nhân nhân hậu, cô nương giàu phúc khí. Mặc cho tiện nhân Tiền gia ám toán thế nào, cũng không thể thương tổn được cô nương… May cho lão bà tử ta, tội nghiệt trên người cũng giảm đi nhiều. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất phù hộ!”

Viêm đạo bà vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu côm cốp, lúc ngẩng đầu lên nước mắt đã chảy thành dòng.

Liên Mạn Nhi thấy Viêm đạo bà như thế không khỏi cười lạnh.

“Tất nhiên ta không sao” Liên Mạn Nhi thản nhiên nói: “Các ngươi ngầm tính toán chuyện gì, tưởng rằng ta chẳng hay biết sao. Ta đã sớm phát giác rồi.”

“Mặc dù ta không có chuyện gì, nhưng ngươi muốn chạy thoát tội trạng thì không thể nào.” Liên Mạn Nhi lại nói: “Ngươi đưa cho mẹ ta viên thuốc kia, tuy ta không dùng nhưng đã đưa đi tiệm thuốc, mời người kiểm nghiệm rồi. Thuốc đó là thuốc gì, trong lòng ngươi biết rõ. Ngươi và chủ tử sau lưng ngươi, những thứ tâm tư ác độc kia, đều ở trên thuốc viên đấy. Ngươi muốn giấu giếm, lừa gạt cho qua sao, tuyệt đối không thể.”

“Đều do Tiền Ngọc Thiền…” Viêm đạo bà há miệng, giải thích.

“Ngươi im đi.” Liên Mạn Nhi quát một tiếng. Giờ phút này nàng không muốn nghe những lời dối trá của Viêm đạo bà nữa: “Ngươi nói bị bức bách. Ta đây hỏi ngươi, bên trong phủ thành, người Tiền gia có thể một tay che trời sao? Ả ta bức bách ngươi đến đường cùng sao, ngươi không có thời gian xoay sở? Rõ ràng đều không phải. Nếu ngươi không muốn hại ta, thời gian dài như vậy, ngươi lăng lộn khắp hang cùng ngõ hẻm trong phủ thành này qua biết bao nhiêu nhà, đến nhà ta biết bao nhiêu lần rồi, ngươi nói giỏi lắm, lẽ nào một chút tiếng gió cũng không lọt, có thể giấu chúng ta đến cùng sao?”

“Gì mà bị bức bách, rõ ràng là ngươi hợp mưu với họ giở trò càng rỡ. Nhất định chủ ý này là của ngươi, viên thuốc này cũng từ trong tay ngươi mà có!”

Viêm đạo bà há hốc mồm, không nói được câu nào. Lời Liên Mạn Nhi nói đã đập tan những lời dối trá của mụ. Cho dù bà ta khua môi múa mép như sáo, giờ phút này cũng không nghĩ ra lời giải thích nào khác nữa.

“Lại nói viên thuốc này, ngươi còn dám nói không biết thuốc này độc như vậy, nghĩ rằng chẳng qua chỉ là loại thuốc tầm thường, nhiều nhất chỉ làm cho ta không thoải mái hai ngày là xong. Rõ ràng lại là lời xằng bậy!” Liên Mạn Nhi chỉ vào Viêm đạo bà nói: “Chỉ không khỏe vài ngày mà Tiền Ngọc Thiền đã đưa cho ngươi 250 lượng vàng? Vàng nhà ả đều do gió lớn thổi tới sao? Ngươi khinh thường họ là người ngu hay xem chúng ta như đứa nhỏ ba tuổi?”

“Đến nước này rồi mà ngươi còn giở thói lừa lọc, muốn lừa gạt mẹ ta, để mẹ ta thấy ngươi đáng thương. Từ chuyện này chứng tỏ ngươi chẳng hề ăn năn cho những việc đã làm, quả thực quá mất nhân tính!”

Liên Mạn Nhi nói một hồi, nói đến Viêm đạo bà á khẩu không trả lời được câu nào.

“Mạn Nhi nói đều đúng.” Trương thị ở bên cạnh liên tiếp gật đầu: “Lão bà tử này thật không phải thứ tốt. Trong đầu ta cũng nghĩ thế nhưng nói không ra lời. Mạn Nhi đã nói thay chúng ta, giúp ta xả giận.”

Mặc dù Viêm đạo bà đã thừa nhận thực sự hạ độc trên bản cung khai, cũng khai ra Tiền Ngọc Thiền. Nhưng đồng thời cũng hàm chứa tiểu tâm tư muốn rửa sạch tội danh cho mình để được giảm nhẹ hình phạt. Mà mục đích tới trước mặt Trương thị, là do bà ta biết Trương thị mềm lòng, hiền lành, nên càng ra sức tô vẽ cho mình, bên cạnh đó cũng muốn để Trương thị giải thích giùm mình, chỉ phạt Tiền gia chứ không phạt bà ta.

Chỉ là, những lời này của Liên Mạn Nhi đã đập tan toan tính nho nhỏ này của bà ta.

“… Ta biết sai rồi, từ lúc đi ra ta đã thấy hối hận.” Viêm đạo bà vội vàng gào khan nói: “Cầu xin phu nhân, đại gia, cô nương, xem xét cô nương không có chuyện gì, liền có thể thương xót lão bà tử ta đây. Ta đây từng này tuổi, cũng chẳng sống được mấy ngày nữa…”

“Ngươi cũng có điểm để người ta thương sao?” Liên Mạn Nhi cắt đứt lời Viêm đạo bà. “Chuyện trước kia tạm thời không nói. Chỉ nói chuyện này, nếu như không phải ngươi thấy tiền sáng mắt, tâm quá mức ác độc thì tội tình gì ngươi phải quỳ gối ở đây. Nếu ngươi không có tâm tư hại người, hiện tại, kể cả ngươi đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm khách quý, mẹ ta vẫn còn xem ngươi là người tốt.”

“Là do ngươi gieo gió gặt bão.” Ngũ Lang nói.

“Ông trời có mắt, giết người thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Ngươi đó, còn kêu oan gì nữa, đáng thương lắm sao. Để xem luật pháp xử trí ngươi thế nào” Trương thị cũng nói.

“Thay vì ở đây kêu trời trách đất, không bằng dành thời gian suy nghĩ thật kỹ xem chốc nữa đến nha môn nên ăn nói thế nào.” Liên Mạn Nhi nói với Viêm đạo bà: “Ta nghe nói, Tiền Ngọc Thiền bên kia cái gì người ta cũng không thừa nhận, chuyện bỏ thuốc hại ta đều do một mình ngươi nghĩ, một mình ngươi làm đấy.”

“Ngươi định từ nay về sau cầm những thứ vàng bạc kia trốn đi có phải không?” Ngũ Lang cũng nói với Viêm đạo bà: “Người định trốn đi hay Tiền gia an bài cho ngươi. Ha hả, chắc chắn ngươi còn chưa biết. Cho dù chuyện hôm nay thành công, chờ ngươi đến tìm Tiền gia, chưa chắc họ đã cho ngươi thêm vàng, lại càng khó có chuyện đưa ngươi đi trốn.”

“Giấu ngươi thế nào cũng sợ người tìm ra. Giết quách ngươi đi, chẳng phải vĩnh viễn cũng không ai tìm được ngươi sao, chặt đứt được một mối hậu hoạn. Tiền gia đều đã sắp xếp xong xuôi chuyện này, họ đã khai như vậy đấy, ngươi còn nghĩ cầm tiền hại người này sống những ngày tốt lành sao? Nằm mơ!”

“A…” Viêm đạo bà nghe được mồ hôi lạnh đầm đìa kêu thảm thiết một tiếng, ánh mắt khẽ đảo liền quyết định.

Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang trao đổi ánh mắt cực kỳ nhanh. Chừng này coi như đủ rồi, chờ lúc nữa đưa Viêm đạo bà đến nha môn, để bà ta cùng Tiền Ngọc Thiền chó cắn chó đi.

Cuối cùng, người tham dự chuyện này ai cũng chạy không thoát!

“Mẹ, Mạn Nhi, con đưa lão yêu bà này đi đây ạ.” Ngũ Lang liền đứng lên, nói với Trương thị cùng Liên Mạn Nhi.

“Mau bắt bà ta đi, ta nhìn bà ta tim lại đập dồn.” Trương thị khoát tay. Lúc này, trong lòng Trương thị thật sự chán ghét Viêm đạo bà cực điểm. Dĩ nhiên, hiện tại Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang còn chưa biết, chuyện này trực tiếp sinh ra hậu quả cho chuyện từ nay về sau Trương thị không bao giờ… chịu cho những thứ tam cô lục bà kia… sắc mặt tốt nữa. Liên gia cũng không cho loại người này lui tới nữa. Hậu trạch càng thêm thanh tĩnh hơn nhà bình thường khác.

Chọn tập
Bình luận
× sticky