Sau khi Chu thị bảo Tưởng thị tới đây, cả nhà Liên Mạn Nhi cũng không vội sang nhà cũ. Với tính tình của Chu thị mà sai người đến tặng lễ, chứng tỏ rằng bà có chuyện muốn cầu rất gấp. Nếu đổi lại là người khác, Liên Mạn Nhi nhất định sẽ nguyện ý giúp họ. Nhưng đối với Chu thị lại không thể làm như vậy.
Bởi vì, nếu nàng làm như vậy, Chu thị không chỉ không thấy cảm kích mà kết quả có khi còn ngược lại.
Liên tiếp hai ngày Liên Mạn Nhi đều bận rộn chuyện nhà, cho đến ngày thứ ba Chu thị không nhịn được, lại sai Liên Kế Tổ tới đây thúc giục, Liên Mạn Nhi mới gật đầu.
Trương thị không đi mà ở nhà. Tuy Tưởng thị chuyển lời, bảo muốn Trương thị và Liên Thủ Tín cùng sang, nhưng tất cả mọi đều người hiểu, chẳng qua Tưởng thị vì mặt mũi và cấp bậc lễ nghĩa mới nói như vậy. Chắc chắn Chu thị không bảo Trương thị sang nhà cũ.
Hiện giờ trên người Trương thị có cáo mệnh, hai con trai đều đã có tiền đồ, các mặt đều trội hơn Chu thị. Đừng nói Chu thị nhìn thấy Trương thị, chỉ cần nghĩ đến thôi bà đã nuốt không trôi rồi. Lẽ nào bà lại gọi Trương thị đến trước mặt để đâm vào mắt mình. Nếu theo như ý của Chu thị thì một mình Liên Thủ Tín đi sang nhà cũ mới là tốt nhất.
Trong suy nghĩ của Chu thị, chỉ khi nói chuyện với nhi tử của mình mới dễ cầu cạnh. Người khác không thiếu bà, nhưng Liên Thủ Tín là do bà dứt ruột đẻ ra, đời này đã định phải thiếu nợ bà. Hơn nữa, Chu thị vẫn luôn cho rằng bà có thể nắm bắt được tính tình Liên Thủ Tín. Dĩ nhiên, phải để Liên Thủ Tín thoát khỏi ảnh hưởng của Trương thị và mấy đứa nhỏ mới được.
Vì Tiểu Thất phải đi học nên không đi cùng. Chỉ có Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi dẫn theo người đi sang nhà cũ.
Lần này bọn họ tới không chỉ bởi vì Chu thị sai người sang kêu, mà còn bởi vì mấy ngày nữa cả nhà sẽ đi phủ thành một thời gian, vốn cũng định trước khi đi sẽ đến thăm Chu thị và nói với bà một tiếng. Bởi vì khi bọn họ ở Tam Thập Lý Doanh Tử, mỗi tháng vào mùng một, mười lăm, đều đến nhà cũ thăm Chu thị.
Đến gần nhà cũ cước bộ Liên Thủ Tín dần chậm lại. Không phải vì nhát gan sợ hãi mà Liên Thủ Tín chỉ muốn thả chậm bước chân để xem xét bên ngoài nhà cũ được cẩn thận.
Bắt đầu nhìn từ ngoài vào, nhà cũ không có Liên lão gia tử dường như đã không giống trước kia.
Bên sườn đông sát với tường viện bên ngoài cổng lớn là đống củi cao cao chỉnh tề. Mà bên phía tây chỉ có một chồng củi thấp thấp. Liên Mạn Nhi biết, bó củi ở sườn đông là của phòng trên nhà cũ, còn chồng phía tây là của nhị phòng – nhà Liên Thủ Nghĩa.
Vào mùa này, đại đa số các hộ nông dân cần lao đã sớm thu hoạch xong, còn kéo củi ngoài ruộng về nhà. Dĩ nhiên, cũng có một số người lười biếng lề mề vẫn còn để củi ngoài ruộng chưa kéo về. Hiển nhiên, Liên Thủ Nghĩa thuộc nhóm người thứ hai.
“Nhị thúc cháu có nói khi nào kéo củi về nhà không?” Liên Thủ Tín hỏi Liên Kế Tổ đang đi bên cạnh.
“Không nói ạ.” Liên Kế Tổ thành thật hồi đáp: “Không biết sao mấy ngày nay Nhị thúc không về nhà. Thu hoạch vụ thu là do Tứ thúc ép buộc và có thêm Nhị Lang hỗ trợ, nếu không, còn không biết sẽ ra sao, có khi còn bán lương thực ngay ngoài ruộng.”
Liên Thủ Tín đành lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc trồng trọt hắn phải đi đốc thúc, đến lúc thu hoạch cũng phải như vậy. Giờ đến việc kéo củi về nhà, xem ra hắn cũng phải đi quản.
Trong nhà người nông dân cũng có kiểu người lười biếng như vậy, nhưng sinh kế của người ta là trồng hoa màu, đến thời điểm thu hoạch thì không đi thu, mà bó lương thực vào cán bán cho người khác ngay tại ruộng. Bán như vậy vô cùng bớt việc, dĩ nhiên giá tiền sẽ thấp hơn một chút.
Làm như vậy, một loại là những kẻ lười biếng, một loại khác là những người cần dùng tiền gấp mới vạn bất đắc dĩ. Nhóm người trước khiến cho người ta cười chê, còn nhóm người sau lại khiến người vô cùng thương xót.
“Ở cùng một sân các ngươi chú ý một chút, đừng để hắn mang củi đi bán. Có vài bó thế này, mùa đông khắc nghiệt, đến lúc đó bọn họ dùng gì đốt. Là dùng của các người hay đến nhà người ta sưởi nhờ? Nếu khoanh tay ngồi nhìn thì còn gì là người một nhà!” Liên Thủ Tín vừa đi vào trong sân, vừa dặn dò Liên Kế Tổ.
“Tứ thúc yên tâm, bọn cháu nhất định sẽ chú ý. Có chuyện gì cháu sẽ lập tức báo tin cho Tứ thúc.” Liên Kế Tổ vội nói.
Nhà Liên Thủ Nghĩa không có củi, tiện nhất chính là dùng củi của phòng trên, mà nếu có đi sưởi nhờ thì sưởi nhờ của họ càng tiện hơn.
Vào cổng lớn nhà cũ lại là hai khung cảnh hoàn toàn bất đồng. Phía tây, trong chuồng lợn là ba con lợn béo mập, hai lối đi cũng chất đầy củi, rau trong vườn đã sớm cắt hết rồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của một vườn rau xanh. Mà phía đông, hai bên đường là cỏ dại cao đến ngang thân người đã héo vàng, cửa chuồng lợn mở toang, bên trong rỗng tuếch, trên tường chuồng heo còn có một cái lổ hổng lớn.
Lúc trước khi Liên lão gia tử đặt mua cái nhà này đã chú ý khắp nơi. Dù là chuồng lợn cũng dùng tảng đá xanh đắp lên. Tường của chuồng lợn ở phía đông có lỗ hổng lớn là do thời gian trước Liên Thủ Nghĩa gặp cảnh túng quẫn đã đục đá xanh đem đi bán. Bán được mấy cục thì bị phòng trên và Liên Thủ Tín biết được ngăn lại.
Về phần vườn rau ở phía trước chuồng lợn cũng có dấu vết của cỏ hoang.
Thật ra, quả thật Hà thị có trồng rau trong vườn này, chỉ là sau khi gieo hạt không hề tưới nước, nhổ cỏ, nên cuối cùng thành ra nửa hoang phế.
Một đường đi tới, Liên Thủ Tín không khỏi lắc đầu.
Vợ chồng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị không phải người biết làm việc, dù bọn họ có đầy thứ để dựa vào thì ngày qua ngày cũng thành ra thế này.
Ở trong mắt người nông dân, nghèo khó không đáng sợ, không đáng xấu hổ. Cuộc sống của mọi người đều không có nhiều khác biệt. Thứ mà người nông dân nhìn không thuận mắt nhất chính là lười biếng, không biết làm việc. Liên Thủ Nghĩa và Hà thị như vậy chính là kiểu mà người nông dân khinh bỉ nhất — chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, lãng phí ruộng đồng.
Đi đến giữa sân, Liên Thủ Tín lại ngừng lại.
Trước tiên hắn đến nhìn Tây Sương phòng. Tây Sương phòng hôm nay vẫn không có người ở, nhưng bên ngoài được thu dọn gọn gàng, bên trong là cái quan tài của Chu thị cùng một vài đồ vật linh tinh. Cái quan tài của Chu thị không để trống mà dùng để đựng lương thực. Bởi vì quan tài được làm từ loại gỗ tốt nên lương thực đựng trong đó sẽ không sợ bị biến chất, hơn nữa lấy dùng cũng vô cùng dễ dàng.
Bởi vì đã từng ở đây nhiều năm nên Liên Thủ Tín không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang cũng dừng lại, hai huynh muội có thể hiểu rõ tâm tình lúc này của Liên Thủ Tín. Khi nhìn thấy Tây Sương phòng, hai người không khỏi nghĩ tới những năm tháng ngắn ngủi từng ở đây.
Tình cảm của huynh muội họ dành cho nơi này không thể sánh bằng Liên Thủ Tín. Theo như cách nói của Liên Thủ Tín, mặc dù cuộc sống ở nơi này đã từng trải qua trong khổ cực, có nhiều đau đớn và chuyện không vui, nhưng…
“Mấy đứa các con đều chào đời trong căn phòng này…”
Tân hôn hạnh phúc, sau đó mấy đứa nhỏ lần lượt oa oa chào đời, từ lúc bé xíu như viên thịt đã chậm rãi lớn lên, từ bi bô tập nói đến khi nói cười rành rọt… những thứ này đều mang đến cho Liên Thủ Tín rất nhiều niềm vui.
Nghĩ tới những chuyện này có thể hiểu được tình cảm sâu đậm Liên Thủ Tín dành cho nơi này.
Nhìn Tây Sương phòng xong, lại quay sang nhìn Đông sương phòng.
Trong Đông Sương phòng yên lặng như tờ. Mặc dù có người ở nhưng lại vắng ngắt tựa chốn không người. Hiện giờ Liên Nha Nhi ngủ tại phòng trên, tuy mỗi đêm Lục Lang đều trở về nhưng ban ngày lại sang nhà Liên Thủ Tín.
Thường xuyên ở Đông Sương phòng chỉ có Liên Thủ Nghĩa và Hà thị.
“Người đâu rồi?” Liên Thủ Tín hỏi.
“Nhị thúc không ở nhà. Từ sáng sớm Nhị thẩm đã ra ngoài, không biết đến nhà nào nữa ạ.” Liên Kế Tổ đáp.
Liên Thủ Tín nghe xong, im lặng không nói gì nữa.
Lại đi về phía trước thì đã đến ngoài cửa phòng trên.
Lúc này Liên Nha Nhi đang cầm một bát gạo cho gà ăn. Phòng trên không chỉ nuôi ba con lợn béo mà còn nuôi một đàn gà vịt. Những thứ này đương nhiên do Chu thị phụ trách.
Bất kể Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ như thế nào, có Chu thị, có Tưởng thị, phòng trên nhất định sẽ là một hộ gia đình nghiêm chỉnh.
Sau khi Liên Thủ Nghĩa và Hà thị phân ra ở riêng, Hà thị đã từng tâm huyết dâng trào nuôi một đám gà con. Trong suy nghĩ của Hà thị, nuôi gà sẽ dễ dàng hơn trồng trọt, cũng mau kiếm được tiền lời hơn. Chỉ cần nuôi mấy tháng gà đã có thể đẻ trứng, có thể có trứng ăn. Chờ nuôi đến tết còn có thể làm thịt nấu món thịt gà thơm ngào ngạt.
Vừa bắt đầu Hà thị vô cùng hăng hái. Nhưng mà, nuôi gà là công việc nhỏ nhặt gây mỏi mệt, không được bao lâu Hà thị đã trở nên lười biếng, bà lại không chú tâm nên từng con từng con lần lượt chết, bà càng thêm chán nản. Cuối cùng chỉ còn vài con sống sót, mà mấy con này còn chưa chờ đến lúc đẻ được trứng đã bị Liên Thủ Nghĩa thèm ăn giết thịt.
Từ đó về sau, hai vợ chồng không thấy nuôi gà nữa.
Về phần nuôi lợn, cả hai đều biết không dễ nuôi, thứ nhất cần tiền vốn lớn, thứ hai lợn ăn rất nhiều, nuôi lợn còn mệt hơn nuôi gà, lại thêm vấn đề ai cho lợn ăn không nhất trí được nên cuối cùng dứt khoát không nuôi, vì vậy, cái chuồng lợn thuộc về bọn họ kia vẫn bỏ không đến bây giờ.
Liên Nha Nhi nhìn thấy Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang tới, không lên chào trước mà quay đầu về phía phòng trên gọi Chu thị.
“Bà nội, Tứ thúc của cháu tới.”
Sau đó, Liên Nha Nhi mới quay đầu lại, đứng ở đó nhút nhát chào Tứ thúc, ca ca và tỷ tỷ.
Người ở trong phòng trên đã nghe được động tĩnh, Liên Thủ Nhân, Tưởng thị dắt theo Đại Nữu Nữu vội vàng đi ra mời Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi vào trong phòng.
Chu thị vẫn như trước ngồi xếp bằng trên giường gạch chứ không xuống đất. Chỉ là sắc mặt không hề âm trầm như lúc trước, bởi vì ba cha con Liên Thủ Tín đến nên còn có thêm chút mong đợi.
Sau khi chào hỏi Chu thị, mọi người cùng ngồi xuống.
Chu thị sớm đã lấy ra tấm đệm chuẩn bị trước cho Liên Mạn Nhi ngồi vào trên giường gạch. Ngũ Lang và Liên Thủ Tín thì ngồi ở trên ghế phía dưới.
Tưởng thị bưng chút đậu phộng, hạt dưa và táo ta lên, rồi lại pha trà nóng cho ba người.
Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi hỏi thăm một chút tình hình sức khỏe của Chu thị, ăn uống như thế nào, việc nhà ra sao… Chu thị đều đáp lời hết, không âm dương quái khí giống như trước đây.
Hai năm qua, thái độ của Chu thị đối với nhà Liên Thủ Tín đã có biến chuyển rất lớn. Trước mặt Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, Chu thị vẫn có chút câu nệ nhưng đã có thể làm như những người trong cùng một gia đình bình thường, vui vẻ trò chuyện mấy câu.
Vừa nói chuyện, mấy người Liên Mạn Nhi vừa chờ Chu thị đi vào chủ đề chính.
“Dì Ba của con đã tặng quà qua bên đấy chưa?”