Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 610: Tướng quân

Tác giả: Nhược Nhan
Chọn tập

Đúng lúc này, Hàn Trung cho tiểu Phúc tới báo tin rằng người của nha môn đã tiến hành điều tra sắp xong xuôi, hỏi Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang muốn làm gì tiếp theo.

Liên Mạn Nhi đáp: “Cứ thỉnh người bên nha môn vào nhà nghỉ ngơi, uống chén trà đã.” Sau đó Liên Mạn Nhi lại quay sang Vương Ấu Hằng nói tiếp: “Ấu Hằng ca có thể làm phiền huynh một chút không? Phiền huynh giúp đỡ nhà muội tiếp đón các vị quan sai cho tốt.”

Vương Ấu Hằng đương nhiên gật đầu đồng ý: “Được.”

Liên Mạn Nhi lại quay sang dặn dò tiểu Phúc: “Nói lại với Hàn Trung là mọi chuyện, hết thảy đều nghe Ấu Hằng ca phân phó.”

Sau đó Vương Ấu Hằng và tiểu Phúc rời đi, còn lại người một nhà. Liên Mạn Nhi kể lại cho Ngũ Lang nghe đầu đuôi mọi chuyện xảy ra ở nhà cũ đủ kiểu diễn xuất lẫn lý do thoái thác của Liên lão gia tử.

Ngũ Lang nhíu mày, thấp giọng nói: “Ở đâu ra có cái lý như vậy!”

Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều lắc đầu thở dài.

Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói tiếp tính toán của mình: “Ca, muội tính thế này…”

Ngũ Lang lập tức gật đầu: “Nếu có thể làm được như vậy là tốt nhất.”

Liên Thủ Tín, Trương thị, tiểu Thất đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành.

Người một nhà lại lương lượng vài câu mới quay lại nhà cũ.

Nhà Liên Mạn Nhi đi ra ngoài lâu như vậy, mấy người ở nhà cũ đã đợi đến nóng lòng. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa cứ đi ra đi vào ngóng trông nhưng lại không dám đi ra quấy rầy cả nhà Liên Mạn Nhi nói chuyện. Hiện tại họ thấy cả nhà Liên Mạn Nhi đã trở về, hơn nữa còn có cả Ngũ Lang, ai nấy đều khẩn trương, chờ mong.

Bất kể là Liên lão gia tử hay Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đều ngầm hiểu rõ, nhà Liên Mạn Nhi tuy ngoài mặt là Liên Thủ Tín làm đương gia, hơn nữa còn là một đương gia dễ nói chuyện nhưng có thể thực sự quyết định, liên quan đến sự tình bên ngoài vẫn phải do Ngũ Lang làm chủ.

Liên Thủ Tín là cha của Ngũ Lang. Bọn họ dự tính thuyết phục Liên Thủ Tín trước, như vậy dù Ngũ Lang không muốn nhưng cũng phải nhường vài phần.

Liên lão gia tử mời Ngũ Lang đến cạnh mình: “Ngũ Lang đến rồi đấy à! Nhanh vào trong ngồi, ngồi đi.” Sau đó lại quay dang Tưởng thị phân phó: “Vợ Kế Tổ, nhanh mang trà nóng lên đây.”

Gặp Liên lão gia tử nhiệt tình như vậy, Ngũ Lang không vội vàng mà nhẹ nhàng chào hỏi: “Ông nội, thật may quá ông đã có thể nói chuyện trở lại. Nhưng dù sao ông cũng mới khỏe lại, nên hạn chế nói chuyện một chút tránh mệt mỏi quá độ. Nếu giọng vẫn chưa thông, để lát nữa cháu cho người mời lang trung đến khám lại cho ông. Mặc dù có vẻ là tốt lên rồi nhưng vẫn nên khám lại, uống thuốc trị dứt bệnh, tránh để biến chứng về sau.”

Thấy Ngũ Lang không vội nói chuyện gấp trước mắt mà chỉ quan tâm đến sức khỏe mình, Liên lão gia tử không khỏi sốt ruột nhưng cũng không biết ngắt lời Ngũ Lang thế nào đành ừ ừ tán thành.

Liên lão gia tử nói: “Ngũ Lang thật hiếu thuận, là một đứa trẻ ngoan. Chỉ cần thấy cháu là ông lại thấy vui mừng. Bệnh gì cũng không cần uống thuốc đã đỡ hơn phân nửa.”

Liên Mạn Nhi ở một bên nghe chuyện chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Ngũ Lang cho dù hết sức mời đại phu, lang trung, mua không biết bao nhiêu thuốc uống, thuốc bổ nhưng Liên lão gia tử vẫn không khỏi bệnh. Liên lão gia tử nguyện lén lút nói chuyện với Liên Thủ Nhân cũng không nguyện “khỏe hơn”. Mà một khi Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cần, Liên lão gia tử liền không cần uống thuốc, không cần xem bệnh lập tức liền khỏi hẳn.

Xem ra trên đời này, các bệnh khác đều có thể điều trị, chỉ có bất công là không thuốc nào chữa được.

Ngũ Lang cười nói: “Ông nội, ông thật tình thương chúng cháu, điều này chúng cháu đều hiểu rõ. Ông lớn tuổi như vậy rồi, chúng cháu hiếu thuận với ông là điều nên làm.”

Nghe đến đây, sắc mặt Liên lão gia tử lại đỏ bừng lên, khụ khụ ho. Ông đành nhanh tay cầm chén trà lên uống một ngụm để che dấu tâm tình. Tưởng thị vừa mang trà nóng lên cho Ngũ Lang đương nhiên cũng đổi luôn chén trà đã nguội của Liên lão gia tử.

Lòng Liên lão gia tử đang không yên nên cứ vậy cầm chén trà nóng lên uống, đến lúc nước trà vào đến miệng mới phát hiện ra nước quá nóng, thật sự là nuốt xuống cũng không xong, nhổ ra cũng không được. Cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng đè nén nuốt hết ngụm trà vào bụng.

Liên Mạn Nhi cùng mọi người đều chỉ thấy sắc mặt Liên lão gia tử biến đổi liên tục nhưng cũng không biết được lúc này trong miệng Liên lão gia tử đã bị nước trà làm cho bỏng rát. Liên lão gia tử bây giờ dù mở miệng hay ngậm miệng đều thấy đau. Đương nhiên nếu ông một mực ngậm miệng không nói gì thì sẽ đỡ đau hơn một chút.

Ngũ Lang thấy sắc mặt Liên lão gia tử có vẻ kỳ quái liền hỏi: “Ông nội. Ông không thoải mái ở đâu à? Hay là ông cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, chuyện bên ngoài đã có cha con cháu ở đây, ông không cần phải quan tâm lo lắng gì hết.”

Liên lão gia tử gọi Liên Thủ Tín và Ngũ Lang qua chính là để nói chuyện Cổ thị, Anh Tử chứ đâu phải để nói chuyện phiếm, hỏi thăm quan tâm … nhưng ông cũng không thể nói với Ngũ Lang là chính bởi biết rõ Ngũ Lang toàn quyền quyết định chuyện bên ngoài nên ông mới lo lắng.

Liên lão gia tử cố gắng bỏ qua đau đớn trong miệng, khó khăn nói: “Ông không sao. Ngũ Lang à, ông gọi cháu tới là muốn nói chuyện hôm nay. Chuyện này…”

“Ông nội.” Ngũ Lang không để Liên lão gia tử nói hết đã ngắt lời: “Ông lúc này vừa mới có thể nói lại, vẫn là tránh nói nhiều, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm. Ý của ông cha cháu đã nói cho cháu nghe rồi.”

Liên lão gia tử nhìn Ngũ Lang: “Vậy…”

Ngũ Lang cười khổ nói: “Ông nội, cháu hiểu rõ, ông cũng là vì muốn mọi người đều tốt. Nhưng ông cũng là người từng trải, ông hẳn biết rõ, chuyện này muốn làm như ông nói, khó khăn là điều chắc chắn.”

“Ngũ Lang à. Ông cũng biết…”

Ngũ Lang dứt khoát nói: “Ông nội, ông đừng nói nữa. Chúng cháu nghĩ kĩ rồi. Ông khó khăn lắm mới tốt lên được, ông đã lên tiếng, chuyện này mặc kệ có thể làm được hay không, mặc kệ đem đến hậu quả gì cho cháu, cho nhà cháu, chúng cháu đều nghe theo ông hết.”

Lời này Ngũ Lang nói ra khiến mọi người ở nhà cũ đều bất ngờ. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa liếc nhìn nhau một cái rồi đều quay sang nhìn Liên lão gia tử.

“Hả…” Liên lão gia tử há to miệng chỉ kêu lên một tiếng.

Ông cũng không ngờ tới Ngũ Lang có thể đáp ứng, hơn nữa lại có thể đáp ứng nhanh chóng, dứt khoát như vậy. Việc này khiến ông há miệng không biết nói gì tiếp theo.

“Ông nội. Ông nói rất đúng, qua những chuyện này, đại bá và mọi người sẽ… Haiz… Cổ thị chết rồi, đại bá và nhị bá cũng sẽ sớm rời thôn chúng ta tới phương Bắc sống. Nhiều chuyện như vậy là cũng đủ rồi. Cho dù chuyện hôm nay xử ý không thỏa đáng, mọi người có lẽ cũng sẽ không nói gì. Kẻ sát nhân cùng lắm là đầu lăn xuống đất thôi, đúmg không?”

Hả. Không phải vậy. Tuyệt đối không phải vậy.

Liên lão gia tử thiếu chút nữa thì hét lên. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đứng bên cạnh cũng vã mồ hôi trán. Vốn dĩ họ đưa ra yêu cầu như vậy cũng không thực sự vì muốn Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đáp ứng yêu cầu đó. Bảo trụ được Anh Tử với Liên Đóa Nhi lại khiến Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa trục xuất khỏi môn hộ, ly khai khỏi Tam Thập Lý Doanh Tử. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới điều này. Một câu này của Ngũ Lang đúng là khiến họ choáng váng.

Liên lão gia tử biết rõ Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cũng không làm được nhưng vẫn đưa ra yêu cầu như vậy, không phải vì muốn kết quả này, chỉ là muốn thăm dò, kiếm chút áy náy của Liên Thủ Tín nhưng thật không ngờ.

Ngũ Lang lại nói tiếp: “Dù sao Cổ thị cũng không còn, giữ lại một mạng của Anh Tử, để nàng ta đi cùng đại bá tới phương bắc vậy. Ông nội, vậy ông cũng có thể yên tâm phần nào.”

Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh liền gọi vợ Hàn Trung tới truyền lời: “Đi dẫn Đóa Nhi về đây. Lại bảo Hàn quản sự mời người của nha môn vào nhà nói chuyện, chuẩn bị tiền bạc…”

Vợ Hàn Trung vâng dạ đáp ứng rồi quay người ra ngoài chuẩn bị đi làm ngay.

Ngũ Lang lại nói tiếp: “Cứ như vậy đi. Đêm dài lắm mộng, bây giờ đại bá, nhị bá tranh thủ thời gian thu thập đồ đạc luôn đi. Lát nữa cháu cho người dẫn Đóa Nhi tới, cả Anh Tử nữa, tranh thủ trước khi trời tối mọi người có thể nhanh chóng lên đường. Việc còn lại toàn bộ giao cho cháu. Hai bá tận mắt thấy ông nội khỏe lên rồi cũng có thể yên tâm lên đường rồi.”

Ngũ Lang nói tiếp: “Đại bá thì mang theo Anh Tử cùng Đóa Nhi. Nhị bá có mang theo nhị bá mẫu hay không, hai người cứ tự thương lượng với nhau. Lúc ấy người trong thôn đã thống nhất ra rồi, những người nhất định phải đi, cháu cũng không có biện pháp nào khác, còn những người khác, nếu muốn ở lại cháu sẽ dốc hết sức giúp đỡ lưu lại. Ông nội, nếu mọi không nỡ để Đóa Nhi chịu khổ thì lưu Đóa Nhi lại cũng được.”

Ngũ Lang nói vậy có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, khoan dung độ lượng có thừa. Dù có là người hay bắt bẻ nhất cũng phải khen Ngũ Lang một câu khoan dung, độ lượng, có tình, có nghĩa.

“Cha…” Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa hiển nhiên không muốn phải rời đi, hai người không cần thương lượng đều phịch xuống quỳ gối trước mặt Liên lão gia tử hô lên: “Cha…”

Mà cũng chỉ biết khóc hô gọi cha chứ không nói gì thêm.Thực cũng không có biện pháp nói gì thêm, Ngũ Lang quá chu đáo kín kẽ, không để cho bọn họ có một khe hở nào để nói lại.

Có điều, cũng không cần Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa nói gì, suy nghĩ trong lòng họ thế nào, Liên lão gia tử đều hiểu rõ.

Liên lão gia tử lúc này trong miệng vừa đắng lại vừa đau, hơn nữa lại hoảng hốt, tay cũng run lên. Kế hoạch hoàn hảo như vậy sao lại phát triển theo hướng này rồi, hoàn toàn cách xa mục tiêu ban đầu của ông. Hơn nữa diễn biến lại đang thoát khỏi tầm tay khống chế của ông, khiến ông tiến thoái đều không xong.

Liên lão gia tử hoảng hốt cả buổi mới miễn cưỡng trấn định lại. Ông nhìn xuống hai đứa con lớn đang quỳ dưới đất. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa, hai người bất kể là dáng người hay tướng mạo cũng đều là người có thể diện. Nhưng bây giờ, nhìn xem, hai người đều mặc áo bông cũ nát, tóc Liên Thủ Nhân cũng đã bạc trắng một nửa, bả vai cũng còng xuống, con mắt đục ngầu, dáng vẻ uể oải, nhìn qua còn không có tinh thần bằng ông già như ông. Mà Liên Thủ Nghĩa… Liên lão gia tử âm thầm thở dài một tiếng trong lòng, không nhìn hai đứa con này nữa mà chuyển tầm mắt sang đứa con út.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị, hai vợ chồng, một người ngồi ở ghế, một người ngồi cạnh giường, cả hai đều mặc quần áo cắt may khéo léo, sắc mặt hồng nhuận, mái tóc đen nhánh. Hai người đều có tướng mạo tốt nhưng cũng không mang thêm nhiều đồ mới do tính cách vốn vậy, nhìn qua thì đôn hậu có thừa mà khôn khéo thì chưa đủ, nhưng cũng bởi vì vậy càng lộ ra đoan chính, đáng tin.

Tiểu Thất cao lớn, mặc một bộ xiêm y áo choàng xanh ngọc, phảng phất bóng dáng như tiểu tiên đồng bên cạnh Quan Âm Bồ Tát. Liên Mạn Nhi hôm nay mặc một thân áo váy màu mật ong, trên đầu cài hai cây trâm bạch ngọc châu im lặng ngồi một chỗ, đôi mắt đen láy bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc gì.

Mà Ngũ Lang, trên đầu đeo khăn tú tài, trên người mặc áo gấm vân Tứ Xuyên, mặc dù mới hơn mười tuổi nhưng lại tao nhã, trầm ổn, ánh mắt kiên định.

Trong phòng vốn tối mờ mờ lại bởi vì có người một nhà này mà như căn phòng như sáng hẳn lên.

Tâm Liên lão gia tử lại như chìm xuống thêm một chút. Bây giờ bị vây ở tình huống này, ông nên làm gì bây giờ. Thực sự cứ để Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa bị đuổi đi như vậy sao? Liên lão gia tử thở dài một tiếng, lấy hơi một cái, giơ tay lên, lời còn chưa nói ra, nước mắt ông đã rơi xuống.

Chọn tập
Bình luận
× sticky