Sau đó, Liên Mạn Nhi nói cách của mình cho Liên Thủ Tín, Trương thị và Ngũ lang nghe. Mọi người nghe xong, đều gật đầu.
“Vậy ngày mai bọn họ đến, cứ làm theo cách này đi.” Ngũ lang nói.
“Được, theo vậy mà làm.” Liên Thủ Tín và Trương thị gật đầu.
“Chuyện này đâu đến nỗi phiền toái như vậy”, Liên Thủ Tín nói: “Lòng ta không thoải mái, nói nhiều cũng vô dụng thôi. Ai bảo một mình Nhị lang không làm nên chuyện…Haiz ~. Mà cũng không phải hắn không làm nên chuyện, là không đảm đương được gia đình mới phải.”
Nhị lang kết hôn lần này toàn do hắn làm chủ, xem ra hắn cũng không phải người hoàn toàn không có chủ kiến. Chỉ là, sau khi lấy vợ xong thì đều nghe vợ, mà vợ hắn, hết lần này đến lần khác, trong lòng đều chỉ nghĩ cho nhà mẹ đẻ của nàng ta.
Dường như Nhị lang còn chưa cảm thấy gì, vì chưa thấy hắn phàn nàn với Liên Thủ Tín lần nào. Nếu không Liên Thủ Tín đã không buồn bực như vậy. Bản thân Nhị lang không oán trách, nhưng làm chú của hắn, Liên Thủ Tín vô cùng bực tức. Ông đau lòng cho cháu trai nhà mình.
“Cha, đây không phải là người đau lòng cháu trai sao!” Liên Mạn Nhi nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, liền cười.
Nếu không, sao bọn họ phải phí sức lo chuyện bao đồng này chứ.
“Đúng, ta chính là tâm trạng này.” Trước mặt con trai và khuê nữ, Liên Thủ Tín cũng không che giấu: “Nhà chúng ta đâu còn mấy người chứ. Ta và mẹ các con đều nhìn hắn lớn lên, luôn hy vọng hắn sống tốt. Nếu nhà chúng ta còn như trước kia thì không nói, nhưng bây giờ khá hơn trước rồi, chúng ta có khả năng mà.”
Đây là câu cửa miệng của Liên Thủ Tín, Ngũ lang và Liên Mạn Nhi cười cười không nói gì.
“Mẹ, trễ rồi, nếu không còn chuyện gì thì hai người ngủ sớm đi. Hôm nay đã rất mệt mỏi rồi.” Liên Mạn Nhi đứng dậy.
“Đúng rồi, cha, mẹ, hai người nghỉ sớm đi.” Ngũ lang cũng đứng lên.
“Ừ, các con cũng đi ngủ sớm đi.” Trương thị nói.
Liên Mạn Nhi và Ngũ lang đi ra ngoài.
“Ta đi xem ông ngoại và cậu bọn nhỏ ngủ chưa, cả tiểu Thất nữa.” Liên Thủ Tín nói rồi cùng Ngũ lang đi ra tiền viện. Đây cũng là thói quen của Liên Thủ Tín, mỗi tối trước khi đi ngủ phải xem trước sau, này kia mới yên tâm đi ngủ.
Trương thị cũng theo Liên Mạn Nhi đi Tây phòng, đích thân phụ Lý thị trải lại chăn, thấy bà nằm xuống mới yên tâm trở về Đông phòng, chờ Liên Thủ Tín về, hai người cùng đi ngủ.
….
Trở về nhà cũ của mình, một đêm này Liên Mạn Nhi ngủ rất ngon. Buổi sáng thức dậy rửa mặt xong thì cùng Lý thị, Trương Vương thị đến chỗ Trương thị dùng điểm tâm.
“Bà ngoại, ông ngoại cùng cậu cả hôm nay phải về, hay là bà ở thêm vài ngày nữa đi, chờ bọn Tiểu Long nghỉ đông, bà dắt hai đứa về ăn Tết luôn.” Ăn xong, Liên Mạn Nhi thương lượng cùng Lý thị.
“Lần này bà ở đây mấy tháng liền rồi…” Lý thị cười nói: “Được, nghe lời cháu, bà chờ bọn Tiểu Long cùng về.”
Sức khỏe của Lý thị vẫn rất tốt. Trong gia đình người nông dân, những người tầm tuổi Lý thị đều giúp trông cháu, quán xuyến việc nhà, là một nhân vật không thể thiếu trong gia đình. Hơn nữa ở thời đại này người ta rất để ý, nhạc mẫu không nên ở nhà khuê nữ quá lâu, sợ người ta nói.
Đây là bởi vì bọn tiểu Long đi học ở đây, Lý thị đi theo chăm sóc, mọi người đều an tâm, lại thêm cả nhà Mạn Nhi đều đi phủ thành, Lý thị giúp trông coi nhà cửa, nên bà mới bằng lòng ở lâu như vậy.
“Mợ cả cũng ở lại mấy ngày nhé!” Liên Mạn Nhi lại nói với Trương Vương thị: “Đợi giúp Thải Vân tỷ ra tháng xong, mợ hãy về. Nếu thấy ở trên trấn không tiện thì mợ cả cứ về đây ở, nhân tiện ở cùng với bà ngoại luôn.”
Liên Mạn Nhi nhiệt tình giữ khách.
“Mợ làm gì có nhiều thời gian như vậy.” Trương Vương thị cười nói: “Trong nhà không có người, mợ hai cháu một mình phải chăm 2 đứa trẻ, còn phải thổi lửa nấu cơm, bận tối mắt tối mũi. Ta cùng lắm chỉ ở thêm được hai ba ngày thôi… Dù sao, mợ cũng không lo lắng lắm, có bà ngoại cháu ở đây, tỷ cháu cũng ở đó, bất cứ khi nào cũng đi thăm Thải Vân được. Hơn nữa nhà chồng con bé chăm sóc nó rất tốt.”
“Thải Vân tỷ của cháu giống mợ, có nhà chồng tốt, có thân thích tốt, cũng là một cái phúc.” Trương Vương thị cười nói.
Lý thị và Trương thị ở bên cạnh cũng cười.
Đang nói chuyện thì có nha đầu vào bẩm báo, La Tiểu Yến cùng Nhị Nữu Nữu đến.
“Chỉ có hai người bọn họ thôi hả? Còn ai nữa không?” Liên Mạn Nhi hỏi.
Tiểu nha đầu nói chỉ có La Tiểu Yến và Nhị Nữu Nữu, không có người khác.
“Mời vào trong đi.” Liên Mạn Nhi nhìn Trương thị một cái, rồi nói. La Tiểu Yến đến giờ này chắc đã dự trù lúc các nàng vừa ăn sáng xong, biết các nàng bận rộn, nên mới tranh thủ đến giờ này.
“Đại tỷ, vậy chúng ta đến nhà Thải Vân nhé.” Trương Vương thị nói.
“Được, ta cho người chuẩn bị xe cho hai người.” Trương thị nói, sau đó để Đa Phúc đi tìm quản sự chuẩn bị xe.
Bên này Lý thị và Trương Vương thị chuẩn bị đồ thì bên kia nha đầu dắt La Tiểu Yến đi vào. La Tiểu Yến vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, trong lòng đang ôm Nhị Nữu Nữu được bọc áo choàng đỏ tránh gió.
Vào phòng, La Tiểu Yến vội buông Nhị Nữu Nữu xuống, một mặt chào hỏi Lý thị và mọi người, mặt khác dạy Nhị Nữu Nữu hành lễ.
Nhị Nữu Nữu rất nghe lời làm theo, bảo hành lễ thì hành lễ, bảo nói thế nào thì nói thế ấy.
“Mau lên giường ngồi.” Trương thị nói.
La Tiểu Yến ngồi ở mép giường, cởi giày cho Nhị Nữu Nữu, ôm Nhị Nữu Nữu để lên giường. Liên Mạn Nhi gọi nha đầu đem trà và điểm tâm lên, lấy hoa quả khô cho Nhị Nữu Nữu ăn.
Hai năm nay Nhị Nữu Nữu đã lớn hơn trước, cũng khỏe mạnh hơn, không yếu ớt như trước kia. Gương mặt nhỏ nhắn nảy nở, da trắng hồng, mặt mày giống Nhị lang như đúc. Tuy Nhị lang không anh tuấn bằng Tam lang nhưng ngũ quan cũng đoan chính, đường nét trên mặt hắn đặt lên người Nhị Nữu Nữu rất đẹp.
Nói được vài câu thì đại nha đầu Đa Phúc đi vào bẩm báo xe đã chuẩn bị xong. Lý thị và Trương Vương thị đứng dậy. Trương thị, Liên Mạn Nhi và La Tiểu Yến đều đưa hai người ra cửa.
Tiễn Lý thị và Trương Vương thị xong, mọi người về phòng, lên giường ngồi nói chuyện.
“Sao Nhị lang và đệ đệ cháu không đến, đều đi làm rồi sao?” Bởi vì không thấy Nhị lang và La Tiểu Ưng đến nên Trương thị hỏi.
“Dạ,” La Tiểu Yến nói: “Sáng nay khi trời chưa sáng hẳn, hai người ăn sáng xong đã đi huyện thành rồi. Nhị lang nói tối về sẽ đến thăm Tứ thúc và Tứ thẩm.”
“Không phải nói là muốn đi xem mặt cô nương Vương gia à, sao lại đi huyện thành?” Trương thị hỏi.
“Chuyện đó, trước… trước khoan đi xem mặt, đợi qua hai ngày nữa mới… mới gặp.” La Tiểu Yến vô thức mân mê góc áo, giải thích: “Hôm qua, Nhị lang và đệ đệ cháu nói dạo gần đây công việc ở tiệm xe ngựa rất nhiều, hai người xin nghỉ, chưởng quỹ đồng ý rất miễn cưỡng… Công việc này có được cũng không dễ dàng, nên để hai người họ đi làm trước, chuyện xem mắt cứ để từ từ cũng được.”
Trương thị vội nhìn Mạn Nhi một cái, Liên Mạn Nhi gật đầu với Trương thị. Bây giờ thái độ La Tiểu Yến như vậy, cũng nằm trong dự đoán của nàng. Tối hôm qua, lúc cả nhà thương lượng, Liên Mạn Nhi cũng đoán La Tiểu Yến nhất định sẽ tới.
Mà La Tiểu Yến đến, một là muốn nhắc lại yêu cầu của ngày hôm qua, hai là do câu nói hôm qua của Trương thị, trải qua một đêm suy nghĩ đã thấy khó nên muốn rút lui.
Nhị lang và La Tiểu Ưng đi làm, không theo đến, La Tiểu Yến nói công việc ở tiệm xe ngựa không dễ có được, hiển nhiên là nghiêng về ý thứ hai.
Như vậy cũng bớt việc, trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ. Lại nhìn qua La Tiểu Yến, thấy mắt nàng ta có quầng thâm, hôm qua hình như không có.
Xem ra, đêm qua La Tiểu Yến ngủ không ngon, là tự mình trằn trọc hay là thức trắng đêm thương lượng với cả nhà?
Thái độ của La Tiểu Yến như vậy đã trùng với cách ứng phó mà Liên Mạn Nhi thương lượng với Trương thị. Trương thị đang định nói thì Đa Phúc vào bẩm báo.
“Bẩm phu nhân, cô nương, có người ở Tây thôn đến.” Đa Phúc hành lễ nói.
“Tây thôn có người đến, là ai vậy em?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Nói là họ Dương, nhà mà hôm qua Đại gia phái người đưa ngân lượng, quần áo qua ạ.” Đa Phúc nói.
“À.” Trương thị và Liên Mạn Nhi đều gật đầu, là nói đến người nông dân vừa mới mất vợ và con trai – Dương Tuấn.
“Là nhà hắn, hắn đến làm gì, đưa tang vợ hắn xong chưa?” Trương thị hỏi.
“…. Hắn đến để dập đầu với lão gia và đại gia.” Đa Phúc nói tiếp: “Sáng nay, nha dịch ở huyện nha đến giải hai người ngăn phát tang kia đi, nói là giải bọn họ về quê, tra xét bọn họ tội ngỗ nghịch bất hiếu, lại nhờ có đại gia cho người mang tiền qua, nên vừa rồi mới làm được tang sự tử tế, bây giờ đến dập đầu với lão gia và đại gia… Còn nói muốn dập đầu với phu nhân, lão gia ngăn cản nên chỉ đứng bên ngoài dập đầu thêm vài cái, mong phu nhân mọi sự tốt lành.”
Thì ra Ngũ lang cho người điều tra biết được chuyện của Dương gia là sự thật, do đó tự mình sai quản sự đưa bái thiếp đến huyện nha, kể rõ mọi chuyện, một mặt phái người đưa tiền cho Dương gia, giúp hắn làm đám tang. Sáng nay huyện nha phái người tới bắt hai người gây chuyện, Dương gia mới thuận lợi phát tang. Sau đó đến đây dập đầu.
Người nông dân không có nhiều kiêng kỵ, hơn nữa Dương gia cũng không có nữ quyến, cho nên họ Dương này mới nói đến dập đầu với Trương thị.
“Là một người thành thật.” Trương thị nghe xong nói.
“Mẹ…” Liên Mạn Nhi âm thầm liếc mắt với Trương thị: “Mẹ, hôm qua mẹ nói chuyện kia, không phải là muốn giúp đỡ nhà người này sao?”
Sau đó, Liên Mạn Nhi nói cách của mình cho Liên Thủ Tín, Trương thị và Ngũ lang nghe. Mọi người nghe xong, đều gật đầu.
“Vậy ngày mai bọn họ đến, cứ làm theo cách này đi.” Ngũ lang nói.
“Được, theo vậy mà làm.” Liên Thủ Tín và Trương thị gật đầu.
“Chuyện này đâu đến nỗi phiền toái như vậy”, Liên Thủ Tín nói: “Lòng ta không thoải mái, nói nhiều cũng vô dụng thôi. Ai bảo một mình Nhị lang không làm nên chuyện…Haiz ~. Mà cũng không phải hắn không làm nên chuyện, là không đảm đương được gia đình mới phải.”
Nhị lang kết hôn lần này toàn do hắn làm chủ, xem ra hắn cũng không phải người hoàn toàn không có chủ kiến. Chỉ là, sau khi lấy vợ xong thì đều nghe vợ, mà vợ hắn, hết lần này đến lần khác, trong lòng đều chỉ nghĩ cho nhà mẹ đẻ của nàng ta.
Dường như Nhị lang còn chưa cảm thấy gì, vì chưa thấy hắn phàn nàn với Liên Thủ Tín lần nào. Nếu không Liên Thủ Tín đã không buồn bực như vậy. Bản thân Nhị lang không oán trách, nhưng làm chú của hắn, Liên Thủ Tín vô cùng bực tức. Ông đau lòng cho cháu trai nhà mình.
“Cha, đây không phải là người đau lòng cháu trai sao!” Liên Mạn Nhi nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, liền cười.
Nếu không, sao bọn họ phải phí sức lo chuyện bao đồng này chứ.
“Đúng, ta chính là tâm trạng này.” Trước mặt con trai và khuê nữ, Liên Thủ Tín cũng không che giấu: “Nhà chúng ta đâu còn mấy người chứ. Ta và mẹ các con đều nhìn hắn lớn lên, luôn hy vọng hắn sống tốt. Nếu nhà chúng ta còn như trước kia thì không nói, nhưng bây giờ khá hơn trước rồi, chúng ta có khả năng mà.”
Đây là câu cửa miệng của Liên Thủ Tín, Ngũ lang và Liên Mạn Nhi cười cười không nói gì.
“Mẹ, trễ rồi, nếu không còn chuyện gì thì hai người ngủ sớm đi. Hôm nay đã rất mệt mỏi rồi.” Liên Mạn Nhi đứng dậy.
“Đúng rồi, cha, mẹ, hai người nghỉ sớm đi.” Ngũ lang cũng đứng lên.
“Ừ, các con cũng đi ngủ sớm đi.” Trương thị nói.
Liên Mạn Nhi và Ngũ lang đi ra ngoài.
“Ta đi xem ông ngoại và cậu bọn nhỏ ngủ chưa, cả tiểu Thất nữa.” Liên Thủ Tín nói rồi cùng Ngũ lang đi ra tiền viện. Đây cũng là thói quen của Liên Thủ Tín, mỗi tối trước khi đi ngủ phải xem trước sau, này kia mới yên tâm đi ngủ.
Trương thị cũng theo Liên Mạn Nhi đi Tây phòng, đích thân phụ Lý thị trải lại chăn, thấy bà nằm xuống mới yên tâm trở về Đông phòng, chờ Liên Thủ Tín về, hai người cùng đi ngủ.
….
Trở về nhà cũ của mình, một đêm này Liên Mạn Nhi ngủ rất ngon. Buổi sáng thức dậy rửa mặt xong thì cùng Lý thị, Trương Vương thị đến chỗ Trương thị dùng điểm tâm.
“Bà ngoại, ông ngoại cùng cậu cả hôm nay phải về, hay là bà ở thêm vài ngày nữa đi, chờ bọn Tiểu Long nghỉ đông, bà dắt hai đứa về ăn Tết luôn.” Ăn xong, Liên Mạn Nhi thương lượng cùng Lý thị.
“Lần này bà ở đây mấy tháng liền rồi…” Lý thị cười nói: “Được, nghe lời cháu, bà chờ bọn Tiểu Long cùng về.”
Sức khỏe của Lý thị vẫn rất tốt. Trong gia đình người nông dân, những người tầm tuổi Lý thị đều giúp trông cháu, quán xuyến việc nhà, là một nhân vật không thể thiếu trong gia đình. Hơn nữa ở thời đại này người ta rất để ý, nhạc mẫu không nên ở nhà khuê nữ quá lâu, sợ người ta nói.
Đây là bởi vì bọn tiểu Long đi học ở đây, Lý thị đi theo chăm sóc, mọi người đều an tâm, lại thêm cả nhà Mạn Nhi đều đi phủ thành, Lý thị giúp trông coi nhà cửa, nên bà mới bằng lòng ở lâu như vậy.
“Mợ cả cũng ở lại mấy ngày nhé!” Liên Mạn Nhi lại nói với Trương Vương thị: “Đợi giúp Thải Vân tỷ ra tháng xong, mợ hãy về. Nếu thấy ở trên trấn không tiện thì mợ cả cứ về đây ở, nhân tiện ở cùng với bà ngoại luôn.”
Liên Mạn Nhi nhiệt tình giữ khách.
“Mợ làm gì có nhiều thời gian như vậy.” Trương Vương thị cười nói: “Trong nhà không có người, mợ hai cháu một mình phải chăm 2 đứa trẻ, còn phải thổi lửa nấu cơm, bận tối mắt tối mũi. Ta cùng lắm chỉ ở thêm được hai ba ngày thôi… Dù sao, mợ cũng không lo lắng lắm, có bà ngoại cháu ở đây, tỷ cháu cũng ở đó, bất cứ khi nào cũng đi thăm Thải Vân được. Hơn nữa nhà chồng con bé chăm sóc nó rất tốt.”
“Thải Vân tỷ của cháu giống mợ, có nhà chồng tốt, có thân thích tốt, cũng là một cái phúc.” Trương Vương thị cười nói.
Lý thị và Trương thị ở bên cạnh cũng cười.
Đang nói chuyện thì có nha đầu vào bẩm báo, La Tiểu Yến cùng Nhị Nữu Nữu đến.
“Chỉ có hai người bọn họ thôi hả? Còn ai nữa không?” Liên Mạn Nhi hỏi.
Tiểu nha đầu nói chỉ có La Tiểu Yến và Nhị Nữu Nữu, không có người khác.
“Mời vào trong đi.” Liên Mạn Nhi nhìn Trương thị một cái, rồi nói. La Tiểu Yến đến giờ này chắc đã dự trù lúc các nàng vừa ăn sáng xong, biết các nàng bận rộn, nên mới tranh thủ đến giờ này.
“Đại tỷ, vậy chúng ta đến nhà Thải Vân nhé.” Trương Vương thị nói.
“Được, ta cho người chuẩn bị xe cho hai người.” Trương thị nói, sau đó để Đa Phúc đi tìm quản sự chuẩn bị xe.
Bên này Lý thị và Trương Vương thị chuẩn bị đồ thì bên kia nha đầu dắt La Tiểu Yến đi vào. La Tiểu Yến vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, trong lòng đang ôm Nhị Nữu Nữu được bọc áo choàng đỏ tránh gió.
Vào phòng, La Tiểu Yến vội buông Nhị Nữu Nữu xuống, một mặt chào hỏi Lý thị và mọi người, mặt khác dạy Nhị Nữu Nữu hành lễ.
Nhị Nữu Nữu rất nghe lời làm theo, bảo hành lễ thì hành lễ, bảo nói thế nào thì nói thế ấy.
“Mau lên giường ngồi.” Trương thị nói.
La Tiểu Yến ngồi ở mép giường, cởi giày cho Nhị Nữu Nữu, ôm Nhị Nữu Nữu để lên giường. Liên Mạn Nhi gọi nha đầu đem trà và điểm tâm lên, lấy hoa quả khô cho Nhị Nữu Nữu ăn.
Hai năm nay Nhị Nữu Nữu đã lớn hơn trước, cũng khỏe mạnh hơn, không yếu ớt như trước kia. Gương mặt nhỏ nhắn nảy nở, da trắng hồng, mặt mày giống Nhị lang như đúc. Tuy Nhị lang không anh tuấn bằng Tam lang nhưng ngũ quan cũng đoan chính, đường nét trên mặt hắn đặt lên người Nhị Nữu Nữu rất đẹp.
Nói được vài câu thì đại nha đầu Đa Phúc đi vào bẩm báo xe đã chuẩn bị xong. Lý thị và Trương Vương thị đứng dậy. Trương thị, Liên Mạn Nhi và La Tiểu Yến đều đưa hai người ra cửa.
Tiễn Lý thị và Trương Vương thị xong, mọi người về phòng, lên giường ngồi nói chuyện.
“Sao Nhị lang và đệ đệ cháu không đến, đều đi làm rồi sao?” Bởi vì không thấy Nhị lang và La Tiểu Ưng đến nên Trương thị hỏi.
“Dạ,” La Tiểu Yến nói: “Sáng nay khi trời chưa sáng hẳn, hai người ăn sáng xong đã đi huyện thành rồi. Nhị lang nói tối về sẽ đến thăm Tứ thúc và Tứ thẩm.”
“Không phải nói là muốn đi xem mặt cô nương Vương gia à, sao lại đi huyện thành?” Trương thị hỏi.
“Chuyện đó, trước… trước khoan đi xem mặt, đợi qua hai ngày nữa mới… mới gặp.” La Tiểu Yến vô thức mân mê góc áo, giải thích: “Hôm qua, Nhị lang và đệ đệ cháu nói dạo gần đây công việc ở tiệm xe ngựa rất nhiều, hai người xin nghỉ, chưởng quỹ đồng ý rất miễn cưỡng… Công việc này có được cũng không dễ dàng, nên để hai người họ đi làm trước, chuyện xem mắt cứ để từ từ cũng được.”
Trương thị vội nhìn Mạn Nhi một cái, Liên Mạn Nhi gật đầu với Trương thị. Bây giờ thái độ La Tiểu Yến như vậy, cũng nằm trong dự đoán của nàng. Tối hôm qua, lúc cả nhà thương lượng, Liên Mạn Nhi cũng đoán La Tiểu Yến nhất định sẽ tới.
Mà La Tiểu Yến đến, một là muốn nhắc lại yêu cầu của ngày hôm qua, hai là do câu nói hôm qua của Trương thị, trải qua một đêm suy nghĩ đã thấy khó nên muốn rút lui.
Nhị lang và La Tiểu Ưng đi làm, không theo đến, La Tiểu Yến nói công việc ở tiệm xe ngựa không dễ có được, hiển nhiên là nghiêng về ý thứ hai.
Như vậy cũng bớt việc, trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ. Lại nhìn qua La Tiểu Yến, thấy mắt nàng ta có quầng thâm, hôm qua hình như không có.
Xem ra, đêm qua La Tiểu Yến ngủ không ngon, là tự mình trằn trọc hay là thức trắng đêm thương lượng với cả nhà?
Thái độ của La Tiểu Yến như vậy đã trùng với cách ứng phó mà Liên Mạn Nhi thương lượng với Trương thị. Trương thị đang định nói thì Đa Phúc vào bẩm báo.
“Bẩm phu nhân, cô nương, có người ở Tây thôn đến.” Đa Phúc hành lễ nói.
“Tây thôn có người đến, là ai vậy em?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Nói là họ Dương, nhà mà hôm qua Đại gia phái người đưa ngân lượng, quần áo qua ạ.” Đa Phúc nói.
“À.” Trương thị và Liên Mạn Nhi đều gật đầu, là nói đến người nông dân vừa mới mất vợ và con trai – Dương Tuấn.
“Là nhà hắn, hắn đến làm gì, đưa tang vợ hắn xong chưa?” Trương thị hỏi.
“…. Hắn đến để dập đầu với lão gia và đại gia.” Đa Phúc nói tiếp: “Sáng nay, nha dịch ở huyện nha đến giải hai người ngăn phát tang kia đi, nói là giải bọn họ về quê, tra xét bọn họ tội ngỗ nghịch bất hiếu, lại nhờ có đại gia cho người mang tiền qua, nên vừa rồi mới làm được tang sự tử tế, bây giờ đến dập đầu với lão gia và đại gia… Còn nói muốn dập đầu với phu nhân, lão gia ngăn cản nên chỉ đứng bên ngoài dập đầu thêm vài cái, mong phu nhân mọi sự tốt lành.”
Thì ra Ngũ lang cho người điều tra biết được chuyện của Dương gia là sự thật, do đó tự mình sai quản sự đưa bái thiếp đến huyện nha, kể rõ mọi chuyện, một mặt phái người đưa tiền cho Dương gia, giúp hắn làm đám tang. Sáng nay huyện nha phái người tới bắt hai người gây chuyện, Dương gia mới thuận lợi phát tang. Sau đó đến đây dập đầu.
Người nông dân không có nhiều kiêng kỵ, hơn nữa Dương gia cũng không có nữ quyến, cho nên họ Dương này mới nói đến dập đầu với Trương thị.
“Là một người thành thật.” Trương thị nghe xong nói.
“Mẹ…” Liên Mạn Nhi âm thầm liếc mắt với Trương thị: “Mẹ, hôm qua mẹ nói chuyện kia, không phải là muốn giúp đỡ nhà người này sao?”