Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nga Mỵ

Chương 96: Càng Độc Càng Bổ

Tác giả: Nga Mi
Chọn tập

Edit: Nguyệt Nha

Beta: Leticia

Thật ra nếu để Tiểu Trư phóng hỏa, hơn phân nửa cũng có thể giải quyết hai con đại xà này, nhưng Doãn Tử Chương muốn dùng thực chiến để tăng tu vi của mình lên, nếu để cho Tiểu Trư làm thay thì ý nghĩa của hành trình đến Đoạn Tiên cốc lần này sẽ giảm đi rất nhiều.

Nhưng mà đề phòng bất trắc, Chu Chu vẫn ôm chặt Tiểu Trư, dự định nếu nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức để để Tiểu Trư thiêu xà!

Đã có ý định như vậy, tâm tình khẩn trương của Chu Chu buông lỏng hơn phân nửa, mà hai con đại xà hùng hổ đuổi giết đến trước mặt. So với bạch xà mới giết lúc trước, thân hình hai con đại xà này cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng uy áp trên người chúng phát ra căn bản không giống nhau.

Xa xa hai con xà chỉ thấy Doãn Tử Chương cùng với một bình phong có kim quang lấp lánh, nhưng không thấy hài tử của chúng, nhưng trong gió tồn tại mùi máu tanh đã đủ để chúng nó biết, cốt nhục của mình nhất định đã gặp bất trắc.

Con rắn cái cơ hồ điên cuồng tại chỗ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đong đưa đuôi rắn quét về phía Doãn Tử Chương, đuôi rắn mang theo kình phong và mùi ngai ngái nồng đậm, lân phiến dưới thân rắn trắng xóa tựa hồ rỉ ra một chút chất nhầy màu xanh lam trong suốt — con rắn này vậy mà đã tu luyện tới mức rải nọc độc toàn thân để công kích mục tiêu đối địch!

Doãn Tử Chương không dám đối đầu với đuôi rắn, lắc mình tránh ra, mãnh liệt bắn mấy chục băng châm.

Rắn cái căn bản không tránh không né, ngược lại đón đầu băng châm tiến tới gần lần nữa, mở cái miệng rộng ra phun một làn khói độc màu lam tới hắn. Băng châm nhìn như đâm vào trên người nó nhưng bởi vì những thứ chất nhầy kia mà bị trượt qua một bên, thậm chí không lưu lại một chút trầy xước nào trên thân rắn.

Doãn Tử Chương vừa tránh thoát khói độc, vừa từ trong lòng ngực móc ra một viên tị độc đan ăn vào.

Ngân Giác Tuyết Xà phun ra khói độc còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của hắn, hắn cũng không tiếp xúc chính diện, chỉ ngửi thấy mùi kia đã cảm thấy có chút đau đầu chóng mặt. Nhưng trong mê muội lại có một loại cảm giác mát lạnh đặc biệt.

Đúng rồi! thuộc tính Ngân Giác Tuyết Xà vô cùng âm hàn, lại là cuộc sống hàng năm ở trong băng thiên tuyết địa này, trong Đoạn Tiên cốc linh khí dư thừa, bọn họ quanh năm suốt tháng canh giữ bên cạnh Tuyết Xà thảo, không biết hấp thu bao nhiêu linh dược được tinh lọc thông qua linh khí băng hàn, chúng phun ra khói độc chẳng những chứa nọc độc của bản thân chúng, mà còn có một lượng linh khí nữa, mà đối với Băng hệ đơn linh căn lại chuyên chú tu luyện Băng Hệ công pháp, khói độc vừa là kịch độc vừa là đồ đại bổ!

Thu nạp những chất độc này vô cùng nguy hiểm. Nhưng có thể trợ giúp hắn tăng tu vi trong khoảng một thời gian ngắn. . . . Doãn Tử Chương vùng vẫy người một cái, trong ngực có một số lượng lớn Tị độc đan tam phẩm thượng đẳng do Chu Chu luyện chế, mặc dù hắn luôn mắng Chu Chu là heo ngốc, nhưng đối với tài hoa ở phương diện luyện đan của nàng thì luôn tuyệt đối tin tưởng .

Đan dược tam phẩm thượng đẳng, dược lực có thể bằng đan dược tứ phẩm. Muốn giải trừ độc của yêu thú cấp bốn này, hẳn là có thể, chỉ cần mình chú ý tốt một lần không hút vào quá nhiều khói độc là được. Trong chớp mắt, Doãn Tử Chương đã hạ quyết định, tính toán mạo hiểm đọ sức!

Xem khói độc của hai con Ngân Giác Tuyết Xà này hơn, hay là tị độc đan của hắn hơn!

Rắn cái đánh về phía Doãn Tử Chương, ngay sau đó rắn đực cũng chạy tới. Thấy Doãn Tử Chương tránh thoát khói độc của rắn cái, nó vội vàng đuổi theo phun ra tiếp một làn khói độc nữa.

Doãn Tử Chương ỷ vào việc mình mới vừa dùng tị độc đan, lần này không tránh không né, một tay ném ra bốn mươi chín mảnh đinh băng phách phong hồn, một tay kết ấn, một khối băng khổng lồ đường kính chừng hai thước bắn ra đánh về phía đuôi rắn cái.

Hiện tại hắn đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, không còn kết trận chậm giống như hơn nửa năm trước khi giao đấu với Sa Càn Đạo ở Đại Bỉ môn phái nữa, bốn mươi chín miếng băng băng phách phong Hồnrời tay liền tự động kết thành trận, đem chu vi mười trượng tính vào phạm vi trong pháp trận.

Chu Chu thấy cả người Doãn Tử Chương bị khói độc bao phủ, sợ đến cơ hồ la thất thanh lên, nàng không biết rõ Doãn Tử Chương muốn làm gì, cho dù muốn thử xem tị độc đan nàng luyện có hữu hiệu thật hay không, cũng không cần liều mạng vào lúc này a!

Rắn đực thấy Doãn Tử Chương bị khói độc bao vậy, đuôi dài vung tới chỗ đầu hắn. Bị cái đuôi rắn đực đánh trúng vào đầu, kể cả pháp lực Doãn Tử Chương cao cũng sẽ bị trọng thương.

Nhưng Doãn Tử Chương không hề giống một vài con mồi mà rắn đực đã gặp trước kia. Bị khói độc hun gần như mê man thậm chí chết cóng tại chỗ. Mắt thấy sẽ bị đánh trúng, hết lần này tới lần khác vào lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn đã lách mình tránh ra được. Mặc dù bước chân lộn xộn, cả người lung la lung lay, nhưng thủy chung không bị té xuống.

Rắn đực cũng không tin vào chuyện quái quỷ này, đuổi theo rồi lại thả một làn khói độc nữa, rắn cái tránh băng bắn ra không nao lúng xông lên ngăn cản đường Doãn Tử Chương đi, há miệng rộng ra muốn cắn hắn một ngụm.

Doãn Tử Chương vừa né tránh, vừa hút khói độc hút vào trong cơ thể vận hành toàn thân, đồng thời đẩy dược lực đối kháng loại trừ độc rắn, trong khói độc dồi dào băng linh khí khiến cả người hắn chấn động, nhưng dược lực và độc rắn dây dưa đối kháng lại làm cho hắn cảm thấy da thịt xương cốt toàn thân giống như bị cắn nát, thống khổ không chịu nổi.

Hắn vội vàng ứng phó thân thể kịch liệt đau nhức, nếu như không phải là có bốn mươi chín băng phách phong hồn trận liên tục không ngừng vận chuyển linh khí cho hắn, có khi ngay cả đứng yên cũng chỉ miễn cưỡng, nhưng mà dưới tình huống này, hắn căn bản vô lực xuất thủ đánh trả, chỉ có thể lảo đảo bước chân né tránh công kích của hai đại xà.

Chu Chu ở một bên thấy vậy kinh hồn bạt vía, nhiều lần thiếu chút nữa giơ Tiểu Trư lênxông lên phía trước phóng hỏa đốt xà, nhưng miễn cưỡng nhịn được. Nàng thấy được Doãn Tử Chương là cố ý để khói độc bao vây, từ vẻ mặt hắn khẽ biến có thể thấy được hắn rất thống khổ, nhưng hắn vẫn kiên trì vừa ăn tị độc đan, vừa nghênh đón khói độc, chuyện này nhất định là có lý do của hắn.

Lúc đầu tốc độ thân ảnh của hai con đại xà tuyết trắng cơ hồ không cách nào thấy rõ, nhưng sau khi phun ra ba bốn lần khói độc, dần dần chậm lại, chất nhầy bài tiết trên người cũng dần dần giảm bớt, xem ra mặc dù khói độc lợi hại, nhưng cũng hết sức hao tổn nguyên khí thể lực của bọn chúng.

Yêu thú cấp bốn không có linh trí để có thể nói, tất cả chỉ bằng bản năng, thủ đoạn công kích cũng đại đa số là từ kinh nghiệm đấu tranh từ từ tích lũy mà có, bọn chúng chỉ biết trước mặt là hung thủ đáng ghét giết chết cốt nhục của bọn chúng giống như con gián đánh không chết, mỗi lần bọn chúng mắt thấy giết được hắn rồi, nhưng lại bị hắn tránh thoát, phun nhiều lần khói độc như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên bị hắn tránh thoát, từ những lần sau thì phun hết sức chính xác, nhìn dáng vẻ của hắn cũng là trúng độc, nhưng lại chậm chạp không có dấu hiệu muốn té xuống, thật là gặp quỷ.

Doãn Tử Chương chịu đựng mấy lần thống khổ giày vò, về sau cảm giác càng ngày càng tốt, thân thể tựa hồ từ từ sinh ra năng lực chống cự lại độc rắn, mặc dù nhỏ bé, nhưng quả thật có tồn tại, hai lần cuối cùng hút vào khói độc, đã không còn thống khổ như lúc mới đầu rồi, ngược lại càng hấp càng thu được nhiều băng linh khí trong khói độc, khiến cho toàn thân hắn tràn đầy cảm giác thoải mái dễ chịu không cách nào nói rõ.

Vì sợ hai con rắn kia phát hiện không ổn không chịu phun khói độc nữa, hắn vẫn giả bộ yếu ớt như tùy thời đều có thể ngã xuống, vừa tăng nhanh tốc độ dung nạp linh khí băng trong cơ thể.

Hai con rắn công kích một lúc lâu vẫn không được, càng nóng nảy phát cuồng, rốt cục đồng thời gào to một tiếng, từng con ngóc đầu dậy, trong nháy mắt sừng màu xám bạc trên đỉnh đầu trở nên đỏ bừng. Đây là bọn chúng đem máu huyết nguyên khí toàn thân ngưng tụ muốn đánh một kích cuối cùng.

Doãn Tử Chương cảm thấy nghiêm nghị, không dám chậm trễ, một lần nuốt vào hơn mười viên tị độc đan, một tay ném ra Bát Vân thoi, hắn không có ý định chạy trốn, mà là nghĩ tới khi tất yếu mượn Bát Vân thoi phòng hộ pháp trận, tạm thời ngăn cản công kích của hai con rắn một chút.

Edit: Nguyệt Nha

Beta: Leticia

Thật ra nếu để Tiểu Trư phóng hỏa, hơn phân nửa cũng có thể giải quyết hai con đại xà này, nhưng Doãn Tử Chương muốn dùng thực chiến để tăng tu vi của mình lên, nếu để cho Tiểu Trư làm thay thì ý nghĩa của hành trình đến Đoạn Tiên cốc lần này sẽ giảm đi rất nhiều.

Nhưng mà đề phòng bất trắc, Chu Chu vẫn ôm chặt Tiểu Trư, dự định nếu nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức để để Tiểu Trư thiêu xà!

Đã có ý định như vậy, tâm tình khẩn trương của Chu Chu buông lỏng hơn phân nửa, mà hai con đại xà hùng hổ đuổi giết đến trước mặt. So với bạch xà mới giết lúc trước, thân hình hai con đại xà này cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng uy áp trên người chúng phát ra căn bản không giống nhau.

Xa xa hai con xà chỉ thấy Doãn Tử Chương cùng với một bình phong có kim quang lấp lánh, nhưng không thấy hài tử của chúng, nhưng trong gió tồn tại mùi máu tanh đã đủ để chúng nó biết, cốt nhục của mình nhất định đã gặp bất trắc.

Con rắn cái cơ hồ điên cuồng tại chỗ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đong đưa đuôi rắn quét về phía Doãn Tử Chương, đuôi rắn mang theo kình phong và mùi ngai ngái nồng đậm, lân phiến dưới thân rắn trắng xóa tựa hồ rỉ ra một chút chất nhầy màu xanh lam trong suốt — con rắn này vậy mà đã tu luyện tới mức rải nọc độc toàn thân để công kích mục tiêu đối địch!

Doãn Tử Chương không dám đối đầu với đuôi rắn, lắc mình tránh ra, mãnh liệt bắn mấy chục băng châm.

Rắn cái căn bản không tránh không né, ngược lại đón đầu băng châm tiến tới gần lần nữa, mở cái miệng rộng ra phun một làn khói độc màu lam tới hắn. Băng châm nhìn như đâm vào trên người nó nhưng bởi vì những thứ chất nhầy kia mà bị trượt qua một bên, thậm chí không lưu lại một chút trầy xước nào trên thân rắn.

Doãn Tử Chương vừa tránh thoát khói độc, vừa từ trong lòng ngực móc ra một viên tị độc đan ăn vào.

Ngân Giác Tuyết Xà phun ra khói độc còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của hắn, hắn cũng không tiếp xúc chính diện, chỉ ngửi thấy mùi kia đã cảm thấy có chút đau đầu chóng mặt. Nhưng trong mê muội lại có một loại cảm giác mát lạnh đặc biệt.

Đúng rồi! thuộc tính Ngân Giác Tuyết Xà vô cùng âm hàn, lại là cuộc sống hàng năm ở trong băng thiên tuyết địa này, trong Đoạn Tiên cốc linh khí dư thừa, bọn họ quanh năm suốt tháng canh giữ bên cạnh Tuyết Xà thảo, không biết hấp thu bao nhiêu linh dược được tinh lọc thông qua linh khí băng hàn, chúng phun ra khói độc chẳng những chứa nọc độc của bản thân chúng, mà còn có một lượng linh khí nữa, mà đối với Băng hệ đơn linh căn lại chuyên chú tu luyện Băng Hệ công pháp, khói độc vừa là kịch độc vừa là đồ đại bổ!

Thu nạp những chất độc này vô cùng nguy hiểm. Nhưng có thể trợ giúp hắn tăng tu vi trong khoảng một thời gian ngắn. . . . Doãn Tử Chương vùng vẫy người một cái, trong ngực có một số lượng lớn Tị độc đan tam phẩm thượng đẳng do Chu Chu luyện chế, mặc dù hắn luôn mắng Chu Chu là heo ngốc, nhưng đối với tài hoa ở phương diện luyện đan của nàng thì luôn tuyệt đối tin tưởng .

Đan dược tam phẩm thượng đẳng, dược lực có thể bằng đan dược tứ phẩm. Muốn giải trừ độc của yêu thú cấp bốn này, hẳn là có thể, chỉ cần mình chú ý tốt một lần không hút vào quá nhiều khói độc là được. Trong chớp mắt, Doãn Tử Chương đã hạ quyết định, tính toán mạo hiểm đọ sức!

Xem khói độc của hai con Ngân Giác Tuyết Xà này hơn, hay là tị độc đan của hắn hơn!

Rắn cái đánh về phía Doãn Tử Chương, ngay sau đó rắn đực cũng chạy tới. Thấy Doãn Tử Chương tránh thoát khói độc của rắn cái, nó vội vàng đuổi theo phun ra tiếp một làn khói độc nữa.

Doãn Tử Chương ỷ vào việc mình mới vừa dùng tị độc đan, lần này không tránh không né, một tay ném ra bốn mươi chín mảnh đinh băng phách phong hồn, một tay kết ấn, một khối băng khổng lồ đường kính chừng hai thước bắn ra đánh về phía đuôi rắn cái.

Hiện tại hắn đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, không còn kết trận chậm giống như hơn nửa năm trước khi giao đấu với Sa Càn Đạo ở Đại Bỉ môn phái nữa, bốn mươi chín miếng băng băng phách phong Hồnrời tay liền tự động kết thành trận, đem chu vi mười trượng tính vào phạm vi trong pháp trận.

Chu Chu thấy cả người Doãn Tử Chương bị khói độc bao phủ, sợ đến cơ hồ la thất thanh lên, nàng không biết rõ Doãn Tử Chương muốn làm gì, cho dù muốn thử xem tị độc đan nàng luyện có hữu hiệu thật hay không, cũng không cần liều mạng vào lúc này a!

Rắn đực thấy Doãn Tử Chương bị khói độc bao vậy, đuôi dài vung tới chỗ đầu hắn. Bị cái đuôi rắn đực đánh trúng vào đầu, kể cả pháp lực Doãn Tử Chương cao cũng sẽ bị trọng thương.

Nhưng Doãn Tử Chương không hề giống một vài con mồi mà rắn đực đã gặp trước kia. Bị khói độc hun gần như mê man thậm chí chết cóng tại chỗ. Mắt thấy sẽ bị đánh trúng, hết lần này tới lần khác vào lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn đã lách mình tránh ra được. Mặc dù bước chân lộn xộn, cả người lung la lung lay, nhưng thủy chung không bị té xuống.

Rắn đực cũng không tin vào chuyện quái quỷ này, đuổi theo rồi lại thả một làn khói độc nữa, rắn cái tránh băng bắn ra không nao lúng xông lên ngăn cản đường Doãn Tử Chương đi, há miệng rộng ra muốn cắn hắn một ngụm.

Doãn Tử Chương vừa né tránh, vừa hút khói độc hút vào trong cơ thể vận hành toàn thân, đồng thời đẩy dược lực đối kháng loại trừ độc rắn, trong khói độc dồi dào băng linh khí khiến cả người hắn chấn động, nhưng dược lực và độc rắn dây dưa đối kháng lại làm cho hắn cảm thấy da thịt xương cốt toàn thân giống như bị cắn nát, thống khổ không chịu nổi.

Hắn vội vàng ứng phó thân thể kịch liệt đau nhức, nếu như không phải là có bốn mươi chín băng phách phong hồn trận liên tục không ngừng vận chuyển linh khí cho hắn, có khi ngay cả đứng yên cũng chỉ miễn cưỡng, nhưng mà dưới tình huống này, hắn căn bản vô lực xuất thủ đánh trả, chỉ có thể lảo đảo bước chân né tránh công kích của hai đại xà.

Chu Chu ở một bên thấy vậy kinh hồn bạt vía, nhiều lần thiếu chút nữa giơ Tiểu Trư lênxông lên phía trước phóng hỏa đốt xà, nhưng miễn cưỡng nhịn được. Nàng thấy được Doãn Tử Chương là cố ý để khói độc bao vây, từ vẻ mặt hắn khẽ biến có thể thấy được hắn rất thống khổ, nhưng hắn vẫn kiên trì vừa ăn tị độc đan, vừa nghênh đón khói độc, chuyện này nhất định là có lý do của hắn.

Lúc đầu tốc độ thân ảnh của hai con đại xà tuyết trắng cơ hồ không cách nào thấy rõ, nhưng sau khi phun ra ba bốn lần khói độc, dần dần chậm lại, chất nhầy bài tiết trên người cũng dần dần giảm bớt, xem ra mặc dù khói độc lợi hại, nhưng cũng hết sức hao tổn nguyên khí thể lực của bọn chúng.

Yêu thú cấp bốn không có linh trí để có thể nói, tất cả chỉ bằng bản năng, thủ đoạn công kích cũng đại đa số là từ kinh nghiệm đấu tranh từ từ tích lũy mà có, bọn chúng chỉ biết trước mặt là hung thủ đáng ghét giết chết cốt nhục của bọn chúng giống như con gián đánh không chết, mỗi lần bọn chúng mắt thấy giết được hắn rồi, nhưng lại bị hắn tránh thoát, phun nhiều lần khói độc như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên bị hắn tránh thoát, từ những lần sau thì phun hết sức chính xác, nhìn dáng vẻ của hắn cũng là trúng độc, nhưng lại chậm chạp không có dấu hiệu muốn té xuống, thật là gặp quỷ.

Doãn Tử Chương chịu đựng mấy lần thống khổ giày vò, về sau cảm giác càng ngày càng tốt, thân thể tựa hồ từ từ sinh ra năng lực chống cự lại độc rắn, mặc dù nhỏ bé, nhưng quả thật có tồn tại, hai lần cuối cùng hút vào khói độc, đã không còn thống khổ như lúc mới đầu rồi, ngược lại càng hấp càng thu được nhiều băng linh khí trong khói độc, khiến cho toàn thân hắn tràn đầy cảm giác thoải mái dễ chịu không cách nào nói rõ.

Vì sợ hai con rắn kia phát hiện không ổn không chịu phun khói độc nữa, hắn vẫn giả bộ yếu ớt như tùy thời đều có thể ngã xuống, vừa tăng nhanh tốc độ dung nạp linh khí băng trong cơ thể.

Hai con rắn công kích một lúc lâu vẫn không được, càng nóng nảy phát cuồng, rốt cục đồng thời gào to một tiếng, từng con ngóc đầu dậy, trong nháy mắt sừng màu xám bạc trên đỉnh đầu trở nên đỏ bừng. Đây là bọn chúng đem máu huyết nguyên khí toàn thân ngưng tụ muốn đánh một kích cuối cùng.

Doãn Tử Chương cảm thấy nghiêm nghị, không dám chậm trễ, một lần nuốt vào hơn mười viên tị độc đan, một tay ném ra Bát Vân thoi, hắn không có ý định chạy trốn, mà là nghĩ tới khi tất yếu mượn Bát Vân thoi phòng hộ pháp trận, tạm thời ngăn cản công kích của hai con rắn một chút.

Chọn tập
Bình luận
× sticky