Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nga Mỵ

Chương 192: Bợ Đỡ

Tác giả: Nga Mi
Chọn tập

Những Tu sĩ khác nhìn vào biểu hiện lúc ban ngày của nhóm Đề Thiện Thượng, cũng lờ mờ hiểu ra rằng họ lấy Huyết Phong Điểu để luyện công, khắc sâu ấn tượng đối với sự xa xỉ dũng mãnh gan dạ của họ, ngay cả một cô nương nhìn có vẻ yểu điệu như Thạch Ánh Lục, biểu hiện cũng không chút thua kém so với mấy sư huynh đệ.

Không ít người âm thầm tò mò về lai lịch của họ, nhưng tất cả chỉ là bèo nước gặp nhau, lại đang quá mệt mỏi, cho nên không ai chủ động hỏi, nghe Phùng Khiết hỏi chuyện này thì đều dựng lỗ tai lên.

Loại chuyện này đều do Cơ U Cốc phụ trách ứng đối, hắn chân thành lại áy náy đáp: “Sư tôn đã căn dặn không thể tùy ý nói ra tục danh của ngài, xin Phùng tiên tử thứ lỗi, về tên chúng ta thì, tại hạ Cốc U, vị này là đại sư huynh của tại hạ Thượng Thiện, tam sư muội Lục Ánh, tứ sư đệ Chương Tử, ngũ sư muội Hồng Hồng.”

Hắn cố ý giấu họ, lại đổi tên, dang tiếng của Chu Chu ở Tây phương ngũ quốc quá lớn, dứt khoát sửa hẳn tên cho nàng, đây là chuyện họ đã thương lượng xong từ sớm.

Phùng Khiết sớm đã coi họ là đệ tử của Lâm thị Vũ quốc, giấu giếm thân phận với bọn họ cũng không sao, cái gọi là báo danh cũng chỉ là lấy cớ thôi.

“Mấy vị đạo hữu pháp lực cao cường khiến người bội phục, vừa rồi sóng âm công kích của vị này, còn có pháp thuật hệ băng của vị Chương sư huynh này khiến cho muội mở rộng tầm mắt, hình như hai vị tu luyện hệ Thủy và hệ Băng, tiểu muội có nhìn lầm hay không?” Phùng Khiết cười khéo léo xinh đẹp làm sao, thái độ thân thiết thật quá khác biệt so với sự lãnh ngạo ngày thường, ngay cả hai sư huynh bên cạnh nàng cũng cảm thấy lạ.

Đề Thiện Thượng thấy mĩ nữ chủ động tiếp cận thì thật hưng phấn, cười đáp: “Đúng vậy, lão… ta đúng là tu luyện pháp thuật hệ Thủy. Nhãn lực của Phùng sư muội thật tốt! Ta thấy thủ đoạn giết Huyết Phong Điểu của muội, cũng là thuộc hệ Thủy, chúng ta vừa vặn giúp nhau nghiên cứu bàn luận.” Phản ứng của hắn khá nhanh, kịp thời nuốt hai chữ “lão tử” lại.

Đối tượng thật sự mà Phùng Khiết muốn được đáp lời vốn không phải là hắn, chỉ là không muốn quá lộ liễu mới tiện thể kéo thêm hắn, nghe vậy cười cười từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi: “Vị Chương sư huynh này thì sao?”

Doãn Tử Chương chẳng thèm đáp lời nàng, không nói câu nào ngồi xuống, giống như trước mắt chẳng có ai vậy.

Đề Thiện Thượng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Nghĩ đến lúc trước Cơ U Cốc nói nữ nhân này có hứng thú với Tứ sư đệ, lập tức mất hứng, khẽ nói: “Tu vi của hắn bình bình thường thường, … tiểu sư muội của ta ra một chiêu cũng đủ khiến hắn cúi đầu nhận thua.”

Các Tu sĩ đang vểnh tai nghe lén ở chung quanh lập tức banh mắt nhìn, ngay cả Cao Xuyên Hiếu đang ngồi một bên cũng không nhịn được nhíu mày. Đối với Tu sĩ mà nói, lọai chuyện này không thể lấy ra đùa được, Đề Thiện Thượng dám công khai nói trước mặt người trong cuộc, mà Doãn Tử Chương cũng không mở miệng phản bác, điều đó đã nói lên đây là sự thật!

Chu Chu không nghĩ tới Đề Thiện Thượng sẽ nhắc chuyện cũ ngay trước mặt mọi người, vội la lên: “Đại sư huynh, huynh….”

“Lão tử nói sự thật!” Đề Thiện Thượng thấy Phùng Khiết vô tình với hắn, lập tức lộ mặt thật.

Chu Chu cẩn thận dè dặt nhìn Doãn Tử Chương, thấy hắn giống như là không nghe thấy, trong lòng nhẹ thở ra.

Biểu hiện lần này của họ trong mắt người khác, ý tứ liền rõ ràng rồi.

Nếu như Chu Chu là một tuyệt thế mĩ nhân, Doãn Tử Chương kia bại dưới tay nàng có thể có nhiều cách giải thích, thế nhưng nàng lại mang bộ mặt kia, nhìn thế nào cũng chỉ có thể tính là “thực lực”. Tính luôn cả Cao Xuyên Hiếu, ánh mắt rất nhiều người dò xét Chu Chu trở nên rất lạ, bình thường mà nói, bốn Tu sĩ Trúc Cơ kỳ muốn đi lịch lãm, tuyệt sẽ không mang một kẻ không có tu vi ở bên người vậy mà họ lại dẫn theo, điều này nói lên vị cô nương dáng vẻ quê mùa này tất có chút bí ẩn.

Phùng Khiết thấy dáng vẻ Doãn Tử Chương đối với Chu Chu cũng lãnh đạm như vậy, tâm tình xấu hổ vì bị hắn vắng vẻ lập tức chuyển tốt: đúng vậy, người ta là đệ tử của Lâm thị Vũ quốc. Xuất thân tôn quý lại có thực lực, làm sao có thể giống như mấy cái sư huynh của ta thấy mĩ nữ thì chạy đến nịnh nọt như chó lông xù? Lúc trước hắn còn khích lệ ta, đích thị là có ý với ta đó. Nhưng cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng, ta cũng phải rụt rè một chút, nếu không sẽ khiến hắn xem nhẹ mình!

Phùng Khiết càng nghĩ càng thấy đúng, lập tức tìm cái cớ chấm dứt đối thoại, dáng vẻ quay người thật đẹp mà trở lại bên người sư phụ mình.

Cao Xuyên Hiếu hiếm khi thấy nữ đệ tử cao ngạo của mình đối với ai nhiệt tình như vậy, đợi nàng đến trước mặt, tiện tay làm cái “Bế thanh thuật” phong tỏa một ít không gian quanh hai người, sau đó liền hỏi: “Con có hứng thú với mấy người kia?”

Ông để tâm đến thể diện của đệ tử, không nói thẳng nàng có hứng thú với Doãn Tử Chương.

Phùng Khiết tự nhiên cười nói: “Sư phụ, Tề Á và Lâm Khẩn nói, có khả năng họ xuất thân từ Lâm thị Vũ quốc.”

“A? Họ chắc chắn?!” Cao Xuyên Hiếu nhịn không được hơi rung động nói. Nếu như là đệ tử Lâm thị, giá trị đó họ phải chú ý, tương lai họ thông qua quyền lực của Lâm thị kết giao với người khác, điều này sẽ là một trợ lực lớn cho phái Ẩn Hàng của họ.

“Tám chín phần mười, nói vị Chương Tử kia với Tam công tử con vợ cả có tên lót chữ “Tử”, diện mạo lại giống như đúc! Không biết có phải bọn họ cùng xuất thân từ chi đó của Lâm thị không…” Phùng Khiết đáp. Ngay cả tên giả cũng dùng Chương Tử, chắc hẳn tên gọi là Tử Chương nhỉ, đây còn không phải người của Lâm thị Vũ quốc?!

“Tu vi tuổi tác của hắn như vậy, trên người lại mang theo nhiều đan dược loại tốt nhất như thế, mặc kệ có xuất thân từ chi đó không thì cũng chắc chắn là con cưng của gia tộc. Đồ nhi cứ yên tâm đi.” Trước Cao Xuyên Hiếu vẫn xoắn xuýt vì biểu hiện của mấy người Doãn Tử Chương hơn xa đệ tử của ông, bây giờ nghe nói họ xuất thân từ Lâm thị Vũ quốc, lập tức cân bằng lại rồi.

Tu sĩ Vũ quốc rất coi trọng luyện tập đấu pháp trong thực tế, Lâm thị càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, đệ tử tinh anh của họ dạy ra thủ đoạn cũng lợi hại hơn bình thường.

Ngày tiếp theo bọn họ tiếp tục vây giết Huyết Phong Điểu, tiến độ rất thuận lợi, trên cơ bản đến xế chiều thì ở ngọn núi phụ cận đã không còn thấy cả đàn cả lũ Huyết Phong Điểu nữa, chỉ có một ít lẻ tẻ ngẫu nhiên gặp cũng bị họ tiện tay tiêu diệt.

Mọi người thấy sắc trời dần tối, thì quyết định sáng mai lại tìm kiếm vị trí cụ thể của cổ mộ tu sĩ, từ đầu đến cuối Cao Xuyên Hiếu không phát biểu ý kiến, giống như một lòng muốn cho đệ tử của mình phát huy.

Ông tin lời của Phùng Khiết, thái độ đối với nhóm Doãn Tử Chương ôn hòa hơn rất nhiều, ít nhất không hoàn toàn không coi như họ không tồn tại giống trước kia, nhóm Đề Thiện Thượng mặc dù thấy lạ, nhưng cũng chẳng để trong lòng.

Một đêm yên bình, sáng sớm hôm sau, mọi người đi tới ngọn núi đó, trong gió vẫn còn tanh mùi máu.

Hai ngày nay không biết có bao nhiêu Huyết Phong Điểu chết ở chỗ này, dưới núi trong rừng trên đá nơi nơi đều là vết máu mà thi thể Huyết Phong Điểu.

Nguyên một đám sơn động lớn nhỏ tối như mực trên đỉnh núi lộ ra dưới ánh mặt trời, quỷ khí âm u, như là cửa tới địa ngục, chuẩn bị tùy lúc mà nuốt trọn từng kẻ dám cả gan xông vào. Nhìn từ trên xuống, cả ngọn núi như một phần mộ cực lớn, coi như là nam Tu sĩ to gan cũng nhìn mà lạnh cả lòng.

Xưa nay Chu Chu nhát gan, vừa thấy tình cảnh này thì không nhịn được mà co lại vào sau lưng Doãn Tử Chương.

Nàng có dự cảm rất mạnh, trong sơn động có thứ rất đáng sợ đang chờ họ.

Những Tu sĩ khác nhìn vào biểu hiện lúc ban ngày của nhóm Đề Thiện Thượng, cũng lờ mờ hiểu ra rằng họ lấy Huyết Phong Điểu để luyện công, khắc sâu ấn tượng đối với sự xa xỉ dũng mãnh gan dạ của họ, ngay cả một cô nương nhìn có vẻ yểu điệu như Thạch Ánh Lục, biểu hiện cũng không chút thua kém so với mấy sư huynh đệ.

Không ít người âm thầm tò mò về lai lịch của họ, nhưng tất cả chỉ là bèo nước gặp nhau, lại đang quá mệt mỏi, cho nên không ai chủ động hỏi, nghe Phùng Khiết hỏi chuyện này thì đều dựng lỗ tai lên.

Loại chuyện này đều do Cơ U Cốc phụ trách ứng đối, hắn chân thành lại áy náy đáp: “Sư tôn đã căn dặn không thể tùy ý nói ra tục danh của ngài, xin Phùng tiên tử thứ lỗi, về tên chúng ta thì, tại hạ Cốc U, vị này là đại sư huynh của tại hạ Thượng Thiện, tam sư muội Lục Ánh, tứ sư đệ Chương Tử, ngũ sư muội Hồng Hồng.”

Hắn cố ý giấu họ, lại đổi tên, dang tiếng của Chu Chu ở Tây phương ngũ quốc quá lớn, dứt khoát sửa hẳn tên cho nàng, đây là chuyện họ đã thương lượng xong từ sớm.

Phùng Khiết sớm đã coi họ là đệ tử của Lâm thị Vũ quốc, giấu giếm thân phận với bọn họ cũng không sao, cái gọi là báo danh cũng chỉ là lấy cớ thôi.

“Mấy vị đạo hữu pháp lực cao cường khiến người bội phục, vừa rồi sóng âm công kích của vị này, còn có pháp thuật hệ băng của vị Chương sư huynh này khiến cho muội mở rộng tầm mắt, hình như hai vị tu luyện hệ Thủy và hệ Băng, tiểu muội có nhìn lầm hay không?” Phùng Khiết cười khéo léo xinh đẹp làm sao, thái độ thân thiết thật quá khác biệt so với sự lãnh ngạo ngày thường, ngay cả hai sư huynh bên cạnh nàng cũng cảm thấy lạ.

Đề Thiện Thượng thấy mĩ nữ chủ động tiếp cận thì thật hưng phấn, cười đáp: “Đúng vậy, lão… ta đúng là tu luyện pháp thuật hệ Thủy. Nhãn lực của Phùng sư muội thật tốt! Ta thấy thủ đoạn giết Huyết Phong Điểu của muội, cũng là thuộc hệ Thủy, chúng ta vừa vặn giúp nhau nghiên cứu bàn luận.” Phản ứng của hắn khá nhanh, kịp thời nuốt hai chữ “lão tử” lại.

Đối tượng thật sự mà Phùng Khiết muốn được đáp lời vốn không phải là hắn, chỉ là không muốn quá lộ liễu mới tiện thể kéo thêm hắn, nghe vậy cười cười từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi: “Vị Chương sư huynh này thì sao?”

Doãn Tử Chương chẳng thèm đáp lời nàng, không nói câu nào ngồi xuống, giống như trước mắt chẳng có ai vậy.

Đề Thiện Thượng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Nghĩ đến lúc trước Cơ U Cốc nói nữ nhân này có hứng thú với Tứ sư đệ, lập tức mất hứng, khẽ nói: “Tu vi của hắn bình bình thường thường, … tiểu sư muội của ta ra một chiêu cũng đủ khiến hắn cúi đầu nhận thua.”

Các Tu sĩ đang vểnh tai nghe lén ở chung quanh lập tức banh mắt nhìn, ngay cả Cao Xuyên Hiếu đang ngồi một bên cũng không nhịn được nhíu mày. Đối với Tu sĩ mà nói, lọai chuyện này không thể lấy ra đùa được, Đề Thiện Thượng dám công khai nói trước mặt người trong cuộc, mà Doãn Tử Chương cũng không mở miệng phản bác, điều đó đã nói lên đây là sự thật!

Chu Chu không nghĩ tới Đề Thiện Thượng sẽ nhắc chuyện cũ ngay trước mặt mọi người, vội la lên: “Đại sư huynh, huynh….”

“Lão tử nói sự thật!” Đề Thiện Thượng thấy Phùng Khiết vô tình với hắn, lập tức lộ mặt thật.

Chu Chu cẩn thận dè dặt nhìn Doãn Tử Chương, thấy hắn giống như là không nghe thấy, trong lòng nhẹ thở ra.

Biểu hiện lần này của họ trong mắt người khác, ý tứ liền rõ ràng rồi.

Nếu như Chu Chu là một tuyệt thế mĩ nhân, Doãn Tử Chương kia bại dưới tay nàng có thể có nhiều cách giải thích, thế nhưng nàng lại mang bộ mặt kia, nhìn thế nào cũng chỉ có thể tính là “thực lực”. Tính luôn cả Cao Xuyên Hiếu, ánh mắt rất nhiều người dò xét Chu Chu trở nên rất lạ, bình thường mà nói, bốn Tu sĩ Trúc Cơ kỳ muốn đi lịch lãm, tuyệt sẽ không mang một kẻ không có tu vi ở bên người vậy mà họ lại dẫn theo, điều này nói lên vị cô nương dáng vẻ quê mùa này tất có chút bí ẩn.

Phùng Khiết thấy dáng vẻ Doãn Tử Chương đối với Chu Chu cũng lãnh đạm như vậy, tâm tình xấu hổ vì bị hắn vắng vẻ lập tức chuyển tốt: đúng vậy, người ta là đệ tử của Lâm thị Vũ quốc. Xuất thân tôn quý lại có thực lực, làm sao có thể giống như mấy cái sư huynh của ta thấy mĩ nữ thì chạy đến nịnh nọt như chó lông xù? Lúc trước hắn còn khích lệ ta, đích thị là có ý với ta đó. Nhưng cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng, ta cũng phải rụt rè một chút, nếu không sẽ khiến hắn xem nhẹ mình!

Phùng Khiết càng nghĩ càng thấy đúng, lập tức tìm cái cớ chấm dứt đối thoại, dáng vẻ quay người thật đẹp mà trở lại bên người sư phụ mình.

Cao Xuyên Hiếu hiếm khi thấy nữ đệ tử cao ngạo của mình đối với ai nhiệt tình như vậy, đợi nàng đến trước mặt, tiện tay làm cái “Bế thanh thuật” phong tỏa một ít không gian quanh hai người, sau đó liền hỏi: “Con có hứng thú với mấy người kia?”

Ông để tâm đến thể diện của đệ tử, không nói thẳng nàng có hứng thú với Doãn Tử Chương.

Phùng Khiết tự nhiên cười nói: “Sư phụ, Tề Á và Lâm Khẩn nói, có khả năng họ xuất thân từ Lâm thị Vũ quốc.”

“A? Họ chắc chắn?!” Cao Xuyên Hiếu nhịn không được hơi rung động nói. Nếu như là đệ tử Lâm thị, giá trị đó họ phải chú ý, tương lai họ thông qua quyền lực của Lâm thị kết giao với người khác, điều này sẽ là một trợ lực lớn cho phái Ẩn Hàng của họ.

“Tám chín phần mười, nói vị Chương Tử kia với Tam công tử con vợ cả có tên lót chữ “Tử”, diện mạo lại giống như đúc! Không biết có phải bọn họ cùng xuất thân từ chi đó của Lâm thị không…” Phùng Khiết đáp. Ngay cả tên giả cũng dùng Chương Tử, chắc hẳn tên gọi là Tử Chương nhỉ, đây còn không phải người của Lâm thị Vũ quốc?!

“Tu vi tuổi tác của hắn như vậy, trên người lại mang theo nhiều đan dược loại tốt nhất như thế, mặc kệ có xuất thân từ chi đó không thì cũng chắc chắn là con cưng của gia tộc. Đồ nhi cứ yên tâm đi.” Trước Cao Xuyên Hiếu vẫn xoắn xuýt vì biểu hiện của mấy người Doãn Tử Chương hơn xa đệ tử của ông, bây giờ nghe nói họ xuất thân từ Lâm thị Vũ quốc, lập tức cân bằng lại rồi.

Tu sĩ Vũ quốc rất coi trọng luyện tập đấu pháp trong thực tế, Lâm thị càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, đệ tử tinh anh của họ dạy ra thủ đoạn cũng lợi hại hơn bình thường.

Ngày tiếp theo bọn họ tiếp tục vây giết Huyết Phong Điểu, tiến độ rất thuận lợi, trên cơ bản đến xế chiều thì ở ngọn núi phụ cận đã không còn thấy cả đàn cả lũ Huyết Phong Điểu nữa, chỉ có một ít lẻ tẻ ngẫu nhiên gặp cũng bị họ tiện tay tiêu diệt.

Mọi người thấy sắc trời dần tối, thì quyết định sáng mai lại tìm kiếm vị trí cụ thể của cổ mộ tu sĩ, từ đầu đến cuối Cao Xuyên Hiếu không phát biểu ý kiến, giống như một lòng muốn cho đệ tử của mình phát huy.

Ông tin lời của Phùng Khiết, thái độ đối với nhóm Doãn Tử Chương ôn hòa hơn rất nhiều, ít nhất không hoàn toàn không coi như họ không tồn tại giống trước kia, nhóm Đề Thiện Thượng mặc dù thấy lạ, nhưng cũng chẳng để trong lòng.

Một đêm yên bình, sáng sớm hôm sau, mọi người đi tới ngọn núi đó, trong gió vẫn còn tanh mùi máu.

Hai ngày nay không biết có bao nhiêu Huyết Phong Điểu chết ở chỗ này, dưới núi trong rừng trên đá nơi nơi đều là vết máu mà thi thể Huyết Phong Điểu.

Nguyên một đám sơn động lớn nhỏ tối như mực trên đỉnh núi lộ ra dưới ánh mặt trời, quỷ khí âm u, như là cửa tới địa ngục, chuẩn bị tùy lúc mà nuốt trọn từng kẻ dám cả gan xông vào. Nhìn từ trên xuống, cả ngọn núi như một phần mộ cực lớn, coi như là nam Tu sĩ to gan cũng nhìn mà lạnh cả lòng.

Xưa nay Chu Chu nhát gan, vừa thấy tình cảnh này thì không nhịn được mà co lại vào sau lưng Doãn Tử Chương.

Nàng có dự cảm rất mạnh, trong sơn động có thứ rất đáng sợ đang chờ họ.

Chọn tập
Bình luận