Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Nga Mỵ

Chương 109: Chính Là Ngươi

Tác giả: Nga Mi
Chọn tập

Cơ U Cốc cố ý giả vờ do dự, thử dò xét:” Nếu như chúng ta không đáp ứng thì sao?” Phó Dung Tiệp hừ một tiếng, đáp:” Nữ nhân này nhất định chết cùng.” Vừa nói nàng vừa nắm chặt cổ Chu Chu, da trên cổ Chu Chu lộ ra mấy vết tay màu đỏ tím.

Doãn Tử Chương khẽ nheo mắt, trầm giọng nói:” Lấy bùa ra đây.”

Trương Minh thấy kế hoạch đưuọc như ý muốn thì cảm thấy vui mừng vô cùng, cảm thấy những nối giận trước kia được giải tỏa không ít, lấy ra bùa xuất cốc của hắn và Phó Dung Tiệp, vừa vứt cho Doãn Tử Chương vừa cười nói:” Vẫn là Doãn sư đệ nhanh nhẹn khiến người ta yêu thích…A”.

Hắn còn chưa nói xong, trước mắt đã tràn ngập lửa đỏ, một luồng nhiệt lực (hơi nóng) đáng sợ chạm tới đầu tóc. Hắn và Phó Dung Tiệp vẫn đề phòng Tiểu Trư phóng hỏa, để phòng ngừa vạn nhất vẫn cầm chặt một lá Bách Luyện Kim Cương phù trong tay, lúc này không kịp nghĩ nhiều liền dán luôn lên trên người.

Đám người Cơ U Cốc Doãn Tử Chương chỉ thấy Tiểu Trư bỗng nhiên chẳng phân biệt địch ta, phun ra một đoàn liệt diễm vô cùng to lớn, trong nháy mắt đã vây kín ba người (Phó Dung Tiệp, Trương Minh, Chu Chu) trong ngọn lửa, khiến hai người đều giật mình hoảng sợ.

Trong ngọn lửa rừng rực bỗng nhiên có kim quang chớp động, Trương Minh nhờ có một lá Bách Luyện Kim Cương phù cản được một chút liệt hỏa Tiểu Trư phun ra, liền ra sức tránh ra lui bước, ngã nhào trên mặt đất.

Kim thân chỉ lóe lên được một cái liền hoàn toàn biến mất nhưng cũng ngăn trở phần lớn hỏa thế, vậy mà Trương Minh vẫn bị thương rất nặng. Phó Dung Tiệp thì càng không cần phải nói, cả người bị đốt thành tro bụi triệt để, thậm chí chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu.

Nếu như không phải Chu Chu âm thầm nhắc nhở Tiểu Trư khống chế ngọn lửa, đừng quá khoa trương thì cho dù Trương Minh có dán ra bao nhiêu Bách Luyện Kim Cương phù cũng vô dụng.

Liệt Diễm biến mất cực nhanh, phảng phất chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, Chu Chu đứng nguyên tại chỗ, trừ trên cổ còn mấy cái dấu tay thì ngay cả một sợi tóc cũng không mất.

Một màn này quá sức đột ngột, khiến cả Cơ U Cốc cũng không kịp phản ứng. Vốn hắn đang chuẩn bị phát động trận trong trận (trận pháp mà Cơ U Cốc bày trong trận Cửu U trước khi đi) để chế ngự hai người Trương Minh, Phó Dung Tiệp, không nghĩ tới Tiểu Trư so với hắn thì nhanh hơn, độc hơn nhiều.

Đề Thiên Thượng và Thạch Ánh Lục tuy đang chiến đấu vẫn phân thần chú ý động tĩnh bên này, nhất thời không nhịn được lên tiếng kinh hô.

Doãn Tử Chương xông lên mấy bước kéo Chu Chu nhìn kỹ một lần từ trên xuống dưới, lòng đang buộc chặt rốt cuộc mới từ từ an ổn lại, liền cốc đầu của nàng nói:” Dọa người như thế rất thú vị hả?”

Chu Chu xoa xoa đầu, nhỏ giọng giải thích:” Muội không muốn hù dọa mọi người, nhưng vừa rồi muội không kịp nói…”

Thạch Ánh Lục vừa ngăn cản yêu thú đang tầng tầng lớp lớp muốn đánh sâu vào trận pháp, vừa liên tục hỏi:” Tiểu sư muội, sao muội làm được? Ngọn lửa lớn như vậy nhưng muội một chút cũng không bị ảnh hưởng. Tiểu Trư thật là lợi hại.”

Chu Chu ấp úng trả lời:” Lửa của Tiểu Trư không có gây hại cho muội…” Tiểu trư có thể cùng nàng hợp thể, nên liệt hỏa của nó cũng là một phần thân thể nàng, sao có thể gây thương tổn cho nàng được. Nhưng chuyện này quyết không thể truyền ra ngoài, chỉ hy vọng mọi người không hỏi thêm nữa.

Cơ U Cốc nhìn Tiểu Trư vừa lao vào trong lòng Chu Chu cọ cọ rối rít như làm nũng, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời cũng không phải lúc làm rõ, nên không hỏi.

“Người đáng chết này nên xử trí như thế nào? Ném ra ngoài cho yêu thú ăn sao?” Đề Thiên Thượng cố tình hỏi. Kẻ này định lợi dụng sư muội nhà hắn, nhất định cho hắn ta không chết tử tế được.

Trương Minh yếu nhược trọng thương ngã trên mặt đất, nghe thấy lời nói của Đề Thiên Thượng thì sợ đến mức mặt không còn chút máu. Hắn tự biết có muốn cầu xin tha thứ cũng vô dụng, nên dứt khoát kiên cường không nói lời nào.

“Không cần làm điều thừa, cứ để hắn ta nằm ở nơi này là được.” Cơ U Cốc mỉm cười nói.

“Đây còn không phải là để cho yêu thú thịt hắn sao? Đồ ngụy quân tử, giả vờ làm người tốt.” Đề Thiên Thượng hừ một tiếng.

Cơ U Cốc đem những thi thể của yêu thú mà mọi người thu nhặt được chia làm tám phần đều nhau, đồng môn phái Thánh Trí có mặt mỗi người một phần, riêng Chu Chu được thêm một phần coi như cám ơn nàng hôm nay đã cung cấp thêm rất nhiều đan dược, cũng để an ủi nàng vừa trải qua ‘kinh sợ’. Chu Chu len lén nhìn sắc mặt Doãn Tử Chương, thấy hắn không tỏ vẻ gì khó chịu mới đánh bạo cảm ơn nhận lấy.

Tề Khoát và Tằng Chương nghĩ đến vừa rồi bởi vì bọn họ không cảnh giác bị trúng kế mới khiến Chu Chu bị ép buộc thì rất xấu hổ, vùi đầu khổ chiến không dám nói lời nào. Vốn không nghĩ có thu hoạch gì, không nghĩ tới Cơ U Cốc đem thi thể yêu thú thu thập được chia đều cho bọn họ, nhất thời cảm kích đến mức nói không ra lời.

Cơ U Cốc thấp giọng dặn dò bọn họ, sau khi rời khỏi đây nếu như có người hỏi đến Trương Minh và Phó Dung Tiệp thì thống nhất trả lời, bọn họ bởi vì bùa xuất cốc không có hiệu lực, bị yêu thú vây công mà chết, trước khi chết đã đem Truyền tống bùa phó thác cho mấy người mình nếu có thể mang theo ra ngoài thì xin sư phụ, sư trưởng của phái Thống Chướng có thể đòi lại công bằng cho.

Tề Khoát và Tằng Chương đều là người hiểu biết hơn nữa có quan hệ họ hàng với trưởng lão Tằng Phát Cố, nên biết rõ về quan hệ của bốn phái ở Tây Nam, nghe vậy đều tự hiểu, cùng với mấy người thống nhất lại khẩu cung, xác nhận không có sơ hở mới tự mình trở về chỗ tiếp tục thủ trận.

Chia xong yêu thú, Cơ U Cốc bảo Chu Chu mang theo Tiểu Trư giúp đỡ Thạch Ánh Lục, Tề Khoát và Tằng Chương thủ trận, còn hắn và Doãn Tử Chương, Đề Thiên Thượng thì cố gắng sớm khôi phục thể lực, khi trời sáng phải đi đánh một trận với Chu Vương kia.

Chu Chu thấy Tiểu Trư ứng phó với yêu thú rất thuần thục, liền đánh bạo đi tới bên cạnh Trương Minh đang hấp hối, lấy xuống tất cả những thứ đáng giá trên người hắn, ngay cả một tờ Bách Luyện Kim Cương phù cuối cùng cũng bới đem ra ngoài giao cho Doãn Tử Chương

Đại ác nhân phải thay nàng mạo hiểm, thêm một lá bùa là nhiều thêm một phần đảm bảo.

Một đêm này hết sức dài, khi trời dần lộ ra sắc bạc (bình minh) đám người Doãn Tử Chương đều mở mắt. Lúc trước bọn họ điều tức nghỉ ngơi đủ liền thay để cho Thạch Ánh Lục nghỉ ngơi, ba người thay phiên thủ trận có thể giảm bớt việc tiêu hao thể lực xuống mức thấp nhất. Hiện tại Thạch Ánh Lục đã hoàn thành mỹ mãn, là lúc tốt nhất để động thủ.

Chu Chu muốn mang tiểu trư đi xuống núi hỗ trợ, nhưng bị bốn sư huynh sư tỷ trăm miệng một lời (nhất trí với một ý kiến) cự tuyệt. Chu Chu không muốn khi bọn họ đối mặt với Chu vương còn phải lo lắng an nguy của nàng, nên đành miễn cưỡng đáp ứng.

Tề Khoát và Tằng Chương ở lại trong trận, cố hết sức bảo vệ Chu Chu an toàn trước khi lá bùa xuất trận của nàng bị xé rách, nếu như tận lực thì tự xé bùa rời đi.

Chu Chu có Bát Diện Kim Tước Bình và Tiểu Trư bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng về an toàn, về phần Trương Minh đang hấp hối trên mặt đất thì để hắn tự cầu phúc đi.

Không chờ đến lúc bốn người phái Thánh Trí xuất trận giết địch, Chu Vương nơi xa bỗng nhiên kêu to một tiếng, yêu thú xung quanh toàn thân phát run, rối rít bò lổm ngổm trên mặt đất.

Đám người Doãn Tử Chương biết, rốt cuộc Chu Vương đã chuẩn bị ra tay, dĩ nhiên là thấy thời gian không sai biệt lắm liền đến gây khó khăn cho bọn họ, chỉ không biết một ngày một đêm vừa qua tại sao nó chỉ đứng nhìn từng nhóm lớn yêu thú chết đi mà không có chút hành động nào.

Đối phó với loại yêu thú có thực lực tương đương tu sy Kết Đan kỳ, hơn nữa có linh trí thế này, bốn người không dám khinh suất, nên vừa đi tới sườn núi liền dừng bước lại, sắp xếp trận địa sẵn sàng đón địch.

Những yêu thú khác ở gần cảm giác được uy áp lạnh thấu xương của Chu Vương liền cấp tốc lùi hết về, ở gần sườn núi nhất thời yên tĩnh đến mức khiến lòng người sợ hãi.

Không thấy rõ động tác của Chu Vương như thế nào, tựa như tám cái chân dài của nó chỉ mới bước một bước đã đến trước mặt bọn họ.

Chu Vương nhìn bốn ngươi, bỗng nhiên giơ lên một cái chân, chỉ về phía Doãn Tử Chương, giọng điệu mang theo mừng rỡ hỉ hả nói:” Tiểu tử, thân thể của ngươi rất tốt, ha ha ha! Ta đã chọn lựa cả ngày, chính là ngươi rồi.”

Tiếng nói của nó trầm đục giống như tiếng sóng, vì phát ra từ bụng, nên lộ vẻ đầy quỷ dị khiến người ta lạnh run, mấy người Doãn Tử Chương nghe nó điên cuồng nói một câu như vậy thì đều sửng sốt, nó có ý gì đây?

Cơ U Cốc cố ý giả vờ do dự, thử dò xét:” Nếu như chúng ta không đáp ứng thì sao?” Phó Dung Tiệp hừ một tiếng, đáp:” Nữ nhân này nhất định chết cùng.” Vừa nói nàng vừa nắm chặt cổ Chu Chu, da trên cổ Chu Chu lộ ra mấy vết tay màu đỏ tím.

Doãn Tử Chương khẽ nheo mắt, trầm giọng nói:” Lấy bùa ra đây.”

Trương Minh thấy kế hoạch đưuọc như ý muốn thì cảm thấy vui mừng vô cùng, cảm thấy những nối giận trước kia được giải tỏa không ít, lấy ra bùa xuất cốc của hắn và Phó Dung Tiệp, vừa vứt cho Doãn Tử Chương vừa cười nói:” Vẫn là Doãn sư đệ nhanh nhẹn khiến người ta yêu thích…A”.

Hắn còn chưa nói xong, trước mắt đã tràn ngập lửa đỏ, một luồng nhiệt lực (hơi nóng) đáng sợ chạm tới đầu tóc. Hắn và Phó Dung Tiệp vẫn đề phòng Tiểu Trư phóng hỏa, để phòng ngừa vạn nhất vẫn cầm chặt một lá Bách Luyện Kim Cương phù trong tay, lúc này không kịp nghĩ nhiều liền dán luôn lên trên người.

Đám người Cơ U Cốc Doãn Tử Chương chỉ thấy Tiểu Trư bỗng nhiên chẳng phân biệt địch ta, phun ra một đoàn liệt diễm vô cùng to lớn, trong nháy mắt đã vây kín ba người (Phó Dung Tiệp, Trương Minh, Chu Chu) trong ngọn lửa, khiến hai người đều giật mình hoảng sợ.

Trong ngọn lửa rừng rực bỗng nhiên có kim quang chớp động, Trương Minh nhờ có một lá Bách Luyện Kim Cương phù cản được một chút liệt hỏa Tiểu Trư phun ra, liền ra sức tránh ra lui bước, ngã nhào trên mặt đất.

Kim thân chỉ lóe lên được một cái liền hoàn toàn biến mất nhưng cũng ngăn trở phần lớn hỏa thế, vậy mà Trương Minh vẫn bị thương rất nặng. Phó Dung Tiệp thì càng không cần phải nói, cả người bị đốt thành tro bụi triệt để, thậm chí chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu.

Nếu như không phải Chu Chu âm thầm nhắc nhở Tiểu Trư khống chế ngọn lửa, đừng quá khoa trương thì cho dù Trương Minh có dán ra bao nhiêu Bách Luyện Kim Cương phù cũng vô dụng.

Liệt Diễm biến mất cực nhanh, phảng phất chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, Chu Chu đứng nguyên tại chỗ, trừ trên cổ còn mấy cái dấu tay thì ngay cả một sợi tóc cũng không mất.

Một màn này quá sức đột ngột, khiến cả Cơ U Cốc cũng không kịp phản ứng. Vốn hắn đang chuẩn bị phát động trận trong trận (trận pháp mà Cơ U Cốc bày trong trận Cửu U trước khi đi) để chế ngự hai người Trương Minh, Phó Dung Tiệp, không nghĩ tới Tiểu Trư so với hắn thì nhanh hơn, độc hơn nhiều.

Đề Thiên Thượng và Thạch Ánh Lục tuy đang chiến đấu vẫn phân thần chú ý động tĩnh bên này, nhất thời không nhịn được lên tiếng kinh hô.

Doãn Tử Chương xông lên mấy bước kéo Chu Chu nhìn kỹ một lần từ trên xuống dưới, lòng đang buộc chặt rốt cuộc mới từ từ an ổn lại, liền cốc đầu của nàng nói:” Dọa người như thế rất thú vị hả?”

Chu Chu xoa xoa đầu, nhỏ giọng giải thích:” Muội không muốn hù dọa mọi người, nhưng vừa rồi muội không kịp nói…”

Thạch Ánh Lục vừa ngăn cản yêu thú đang tầng tầng lớp lớp muốn đánh sâu vào trận pháp, vừa liên tục hỏi:” Tiểu sư muội, sao muội làm được? Ngọn lửa lớn như vậy nhưng muội một chút cũng không bị ảnh hưởng. Tiểu Trư thật là lợi hại.”

Chu Chu ấp úng trả lời:” Lửa của Tiểu Trư không có gây hại cho muội…” Tiểu trư có thể cùng nàng hợp thể, nên liệt hỏa của nó cũng là một phần thân thể nàng, sao có thể gây thương tổn cho nàng được. Nhưng chuyện này quyết không thể truyền ra ngoài, chỉ hy vọng mọi người không hỏi thêm nữa.

Cơ U Cốc nhìn Tiểu Trư vừa lao vào trong lòng Chu Chu cọ cọ rối rít như làm nũng, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời cũng không phải lúc làm rõ, nên không hỏi.

“Người đáng chết này nên xử trí như thế nào? Ném ra ngoài cho yêu thú ăn sao?” Đề Thiên Thượng cố tình hỏi. Kẻ này định lợi dụng sư muội nhà hắn, nhất định cho hắn ta không chết tử tế được.

Trương Minh yếu nhược trọng thương ngã trên mặt đất, nghe thấy lời nói của Đề Thiên Thượng thì sợ đến mức mặt không còn chút máu. Hắn tự biết có muốn cầu xin tha thứ cũng vô dụng, nên dứt khoát kiên cường không nói lời nào.

“Không cần làm điều thừa, cứ để hắn ta nằm ở nơi này là được.” Cơ U Cốc mỉm cười nói.

“Đây còn không phải là để cho yêu thú thịt hắn sao? Đồ ngụy quân tử, giả vờ làm người tốt.” Đề Thiên Thượng hừ một tiếng.

Cơ U Cốc đem những thi thể của yêu thú mà mọi người thu nhặt được chia làm tám phần đều nhau, đồng môn phái Thánh Trí có mặt mỗi người một phần, riêng Chu Chu được thêm một phần coi như cám ơn nàng hôm nay đã cung cấp thêm rất nhiều đan dược, cũng để an ủi nàng vừa trải qua ‘kinh sợ’. Chu Chu len lén nhìn sắc mặt Doãn Tử Chương, thấy hắn không tỏ vẻ gì khó chịu mới đánh bạo cảm ơn nhận lấy.

Tề Khoát và Tằng Chương nghĩ đến vừa rồi bởi vì bọn họ không cảnh giác bị trúng kế mới khiến Chu Chu bị ép buộc thì rất xấu hổ, vùi đầu khổ chiến không dám nói lời nào. Vốn không nghĩ có thu hoạch gì, không nghĩ tới Cơ U Cốc đem thi thể yêu thú thu thập được chia đều cho bọn họ, nhất thời cảm kích đến mức nói không ra lời.

Cơ U Cốc thấp giọng dặn dò bọn họ, sau khi rời khỏi đây nếu như có người hỏi đến Trương Minh và Phó Dung Tiệp thì thống nhất trả lời, bọn họ bởi vì bùa xuất cốc không có hiệu lực, bị yêu thú vây công mà chết, trước khi chết đã đem Truyền tống bùa phó thác cho mấy người mình nếu có thể mang theo ra ngoài thì xin sư phụ, sư trưởng của phái Thống Chướng có thể đòi lại công bằng cho.

Tề Khoát và Tằng Chương đều là người hiểu biết hơn nữa có quan hệ họ hàng với trưởng lão Tằng Phát Cố, nên biết rõ về quan hệ của bốn phái ở Tây Nam, nghe vậy đều tự hiểu, cùng với mấy người thống nhất lại khẩu cung, xác nhận không có sơ hở mới tự mình trở về chỗ tiếp tục thủ trận.

Chia xong yêu thú, Cơ U Cốc bảo Chu Chu mang theo Tiểu Trư giúp đỡ Thạch Ánh Lục, Tề Khoát và Tằng Chương thủ trận, còn hắn và Doãn Tử Chương, Đề Thiên Thượng thì cố gắng sớm khôi phục thể lực, khi trời sáng phải đi đánh một trận với Chu Vương kia.

Chu Chu thấy Tiểu Trư ứng phó với yêu thú rất thuần thục, liền đánh bạo đi tới bên cạnh Trương Minh đang hấp hối, lấy xuống tất cả những thứ đáng giá trên người hắn, ngay cả một tờ Bách Luyện Kim Cương phù cuối cùng cũng bới đem ra ngoài giao cho Doãn Tử Chương

Đại ác nhân phải thay nàng mạo hiểm, thêm một lá bùa là nhiều thêm một phần đảm bảo.

Một đêm này hết sức dài, khi trời dần lộ ra sắc bạc (bình minh) đám người Doãn Tử Chương đều mở mắt. Lúc trước bọn họ điều tức nghỉ ngơi đủ liền thay để cho Thạch Ánh Lục nghỉ ngơi, ba người thay phiên thủ trận có thể giảm bớt việc tiêu hao thể lực xuống mức thấp nhất. Hiện tại Thạch Ánh Lục đã hoàn thành mỹ mãn, là lúc tốt nhất để động thủ.

Chu Chu muốn mang tiểu trư đi xuống núi hỗ trợ, nhưng bị bốn sư huynh sư tỷ trăm miệng một lời (nhất trí với một ý kiến) cự tuyệt. Chu Chu không muốn khi bọn họ đối mặt với Chu vương còn phải lo lắng an nguy của nàng, nên đành miễn cưỡng đáp ứng.

Tề Khoát và Tằng Chương ở lại trong trận, cố hết sức bảo vệ Chu Chu an toàn trước khi lá bùa xuất trận của nàng bị xé rách, nếu như tận lực thì tự xé bùa rời đi.

Chu Chu có Bát Diện Kim Tước Bình và Tiểu Trư bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng về an toàn, về phần Trương Minh đang hấp hối trên mặt đất thì để hắn tự cầu phúc đi.

Không chờ đến lúc bốn người phái Thánh Trí xuất trận giết địch, Chu Vương nơi xa bỗng nhiên kêu to một tiếng, yêu thú xung quanh toàn thân phát run, rối rít bò lổm ngổm trên mặt đất.

Đám người Doãn Tử Chương biết, rốt cuộc Chu Vương đã chuẩn bị ra tay, dĩ nhiên là thấy thời gian không sai biệt lắm liền đến gây khó khăn cho bọn họ, chỉ không biết một ngày một đêm vừa qua tại sao nó chỉ đứng nhìn từng nhóm lớn yêu thú chết đi mà không có chút hành động nào.

Đối phó với loại yêu thú có thực lực tương đương tu sy Kết Đan kỳ, hơn nữa có linh trí thế này, bốn người không dám khinh suất, nên vừa đi tới sườn núi liền dừng bước lại, sắp xếp trận địa sẵn sàng đón địch.

Những yêu thú khác ở gần cảm giác được uy áp lạnh thấu xương của Chu Vương liền cấp tốc lùi hết về, ở gần sườn núi nhất thời yên tĩnh đến mức khiến lòng người sợ hãi.

Không thấy rõ động tác của Chu Vương như thế nào, tựa như tám cái chân dài của nó chỉ mới bước một bước đã đến trước mặt bọn họ.

Chu Vương nhìn bốn ngươi, bỗng nhiên giơ lên một cái chân, chỉ về phía Doãn Tử Chương, giọng điệu mang theo mừng rỡ hỉ hả nói:” Tiểu tử, thân thể của ngươi rất tốt, ha ha ha! Ta đã chọn lựa cả ngày, chính là ngươi rồi.”

Tiếng nói của nó trầm đục giống như tiếng sóng, vì phát ra từ bụng, nên lộ vẻ đầy quỷ dị khiến người ta lạnh run, mấy người Doãn Tử Chương nghe nó điên cuồng nói một câu như vậy thì đều sửng sốt, nó có ý gì đây?

Chọn tập
Bình luận