Edit: Dao Dao
Beta: Sakura
Doãn Tử Chương luôn đặt một luồng thần thức bám vào cơ thể Chu Chu, nhưng cũng đã có một khoảng thời gian hắn chưa cảm ứng được vị trí và tình trạng của Chu Chu rồi, nghĩ cũng biết quá nửa là do nàng đã dùng cách nào đó khống chế luồng thần thức ấy.
Con heo ngốc đáng đánh này, hết lần này đến lần khác lúc không cần thông minh thì lại thông minh quá đáng!
Phần Bích Thấm không muốn giấu diếm hắn, nói thẳng: “Con bé với Đan Đính cùng nhau đi dụ Diễm Thí Thiên rồi.”
Doãn Tử Chương lạnh mặt, giọng cứng ngắc hỏi: “Hướng nào?”
“Ngươi đuổi theo cũng chẳng giúp được gì, ngược lại nếu gặp phải Diễm Thí Thiên thì phiền, Chu Chu sẽ không có chuyện gì, Đan Đính đã có kế hoạch sẵn, nhất định sẽ bảo vệ được Chu Chu.” Phần Bích Thấm nói.
Vẻ mặt Doãn Tử Chương làm cho nàng không đành lòng, nhưng lí trí nói cho nàng biết, bất kể thế nào cũng phải giữ Doãn Tử Chương lại.
Trong khi họ nói chuyện, bảo hạm đã phá tan sự ngăn cản của tu sĩ Diễm tộc, tiến vào dãy núi giao giữa Đan quốc với Vũ quốc.
Doãn Tử Chương đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên rùng mình, Phần Bích Thấm, nhóm Đan Nhiễm nhao nhao biến sắc, một khí tức kinh khủng từ phía sau tới gần, hướng về phía họ – Diễm Thí Thiên đuổi tới!
Doãn Tử Chương không hề sợ hãi, quay đầu lại, đang muốn tìm hắn ta đây!
Vì Trịnh Quyền nên Diễm Thí Thiên bị thương ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới Chu Chu thì lại không cam lòng một phen, men theo đường cũ về lại đại thạch cốc lúc trước, cẩn thận tìm tòi một hồi, vẫn không phát hiện chút xíu khí tức nào của Chu Chu.
Đời này của hắn hiếm khi chịu thiệt, hết lần này tới lần khác lần nào thất bại trong gang tấc đều liên quan tới Chu Chu, trong lòng oán hận không dứt, liền quay đầu đuổi theo người của Đan tộc muốn đại khai sát giới trút giận.
Tuy hắn bị thương không nhẹ, nhưng đối đầu với đám người Đan tộc thì vẫn nắm chắc phần thắng.
Thần kinh của mọi người trên bảo hạm mới thả lỏng ra liền lập tức lại căng lên, Phần Bích Thấm nhanh tay lẹ mắt kéo Doãn Tử Chương lại nói nhỏ: “An tâm chớ vội, nhiều khả năng Chu Chu không ở trên tay hắn ta.”
Động tác của Doãn Tử Chương dừng lại, đưa ánh mắt nghi hoặc về phía nàng. Phần Bích Thấm thầm kêu khổ trong lòng, thật ra nàng cũng không chắc chắn, chỉ là không muốn Doãn Tử Chương tùy tiện đi mạo hiểm, nhưng may mà nàng phản ứng cũng nhanh, lòng dạ rối bời nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh: “Nếu như Chu Chu rơi vào tay hắn, hắn sẽ không vội vàng đuổi theo đối phó chúng ta nhưng thế.”
Doãn Tử Chương bình tĩnh nhìn lại, thật sự nhìn Diễm Thí Thiên có vẻ không ổn. Trước mắt không rảnh nói nhiều, nếu như Chu Chu không sao là tốt nhất. Giờ phải nghĩ xem làm sao qua cửa này mới là việc chính.
Doãn Tử Chương đứng bảo vệ đuôi chiến hạm, hai tay kết ấn, tạo thành một cái vòi rồng lạnh băng đánh về phía Diễm Thí Thiên.
Diễm Thí Thiên không ngờ tới bản thân còn chưa ra tay thì đối phương đã dám tấn công trước. Quát lên phẫn nộ: “Muốn chết!” Tay phải đánh ra mấy quyền đón vòi rồng tới.
Mấy quyền cước nhìn thì có vẻ bình thường này, lại ngưng tụ Thiên hỏa chi lực mạnh mẽ, từng ngọn từng ngọn lửa đen kịt như lửa ma trong địa ngục, va vào vòi rồng, liên tục phát ra tiếng nổ mạnh, vòi rồng gần như không có lực chống trả mà bay ngược về hướng Doãn Tử Chương.
Phần Bích Thấm, Đan Nhiễm thấy thế muốn tiến lên giúp đỡ thì đã thấy ánh mắt bình tĩnh của Doãn Tử Chương, pháp quyết trên tay biến đổi, Tủy băng thạch làm thành một tấm chắn cực lớn trong suốt bảo hộ đuôi bảo hạm. Tủy băng thạch có khả năng tích hỏa. Ngọn lửa đen kịp va vào tấm chắn không tạo ra chút thương tổn mảy may, ngược lại bảo hạm mượn lực của thiên hỏa này, tốc độ bay tăng vọt lên mấy lần, nháy mắt bay xẹt qua hơn mười dặm hướng về Vũ quốc.
Giờ thì mọi người đã rõ. Đây là Doãn Tử Chương mượn lực Diễm Thí Thiên thúc đẩy bảo hạm tiến lên nhanh hơn.
Diễm Thí Thiên phân tâm ứng đối với thế công của Doãn Tử Chương, tốc độ ngược lại chậm đi một ít, không thể lập tức đuổi đến. Nếu như không phải vì quá sợ Diễm Thí Thiên, những người trên bảo hạm thật muốn vỗ tay khen Doãn Tử Chương giỏi.
Đáng tiếc chiêu này cũng chỉ dùng được một lát, Diễm Thí Thiên gần như lập tức tỉnh ngộ, không chịu bị sai sử nữa, đòn tấn công của Doãn Tử Chương cũng bị hắn hóa giải.
Chứng kiến khoảng cách giữa hắn với bảo hạm mỗi lúc một gần hơn, bỗng trên không trung truyền tới một tiếng hừ lạnh: “Diễm Thí Thiên ngươi tự tiện xông vào lãnh thổ nước ta, cho rằng là Vũ quốc ta chẳng có ai sao?”
Người của Tấn Bảo tông và Tế Lập tông trên bảo hạm nghe thấy tiếng nói này, người người vẻ mặt vui mừng, Đại trưởng lão Chiêu Thái tông Lâm Thế Cung đến rồi! Họ được cứu rồi!
Diễm Thí Thiên dừng lại, phát hiện quả nhiên mình đã lướt qua biên giới giữa hai quốc gia, hắn trầm giọng nói: “Người đến mà ta không trả lễ thì không hay, bảo hạm của Vũ quốc đã chạy đến lãnh địa Đan quốc, dĩ nhiên là trẫm muốn đáp lễ cho thật tốt một phen.”
“Nếu ngươi có ý phá hiệp ước mười năm trước thời hạn, trẫm từ chối thì bất kính, chỉ cần chờ trong chốc lát, Trịnh đạo huynh, Diêu đạo huynh đuổi tới, hôm nay chúng ta phân cao tranh thấp cũng hay.” Thân hình Lâm Thế Cung xuất hiện giữa không trung, ngạo nghễ giằng co với Diễm Thí Thiên.
Nếu như là trước kia, Diễm Thí Thiên tự nhiên không sợ, dù lấy một địch ba thì phần thắng của hắn vẫn cao, nhưng vừa rồi hắn sơ ý bị trọng thương, chống trả bọn Lâm Thế Cung ngay lúc này thật quá bất lợi cho hắn.
Hắn không tin Lâm Thế Cung không nhìn ra sự bất thường ở hắn, lão già mãi chưa chịu chết này chắc chắn là nhắm vào điểm này mới dám khiêu khích như thế!
Diễm Thí Thiên hận đến muốn ói máu, ánh mắt rét lạnh mà nhìn qua Doãn Tử Chương và nhóm người Đan tộc trên bảo hạm, lạnh giọng nói: “Trẫm cho các ngươi sống lâu thêm mấy năm, quý trọng cho tốt khoảng thời gian cuối cùng này.”
Nói xong cũng không để ý đến Lâm Thế Cung, quay người nghênh ngang bay về Đan quốc.
“Hắn ta bị thương.” Doãn Tử Chương bỗng nói.
Lâm Thế Cung bay xuống bảo hạm, thở dài nói: “Thời cơ không thích hợp.”
Vừa rồi ông nói Trịnh Tài Thân và Diêu Khiêm Thư sẽ nhanh chóng đuổi tới chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế, hai người kia đều đang bế quan căn bản không chạy tới kịp, nếu như lúc này họ đối chiến với Diễm Thí Thiên tất nhiên là có cơ hội chiếm tiện nghi, nhưng nếu Diễm Thí Thiên không tiếp chiến mà lại đào tẩu, họ không những sẽ không có cách nào, ngược lại còn rơi vào thế yếu.
Doãn Tử Chương nghĩ đến hắn đường đường là một tu sĩ Đại Thừa kì, lại vì chuyện của mình mà từ xa vạn dặm tới tương trợ, trong lòng cũng có chút cảm động, tiến lên hành lễ vãn bối, nói: “Đa tạ Đại trưởng lão cứu giúp.”
Lâm Thế Cung nhìn hắn, cười khổ bất đắc dĩ nói: “Gọi ta một tiếng thúc tổ có khó xử đến vậy sao?”
Nếu như ông áp chế lợi dụng, Doãn Tử Chương dù lông mi cũng sẽ không rung lấy một cái, nhưng lại hạ thấp mình như vậy, Doãn Tử Chương lại hơi xấu hổ giật giật môi, cuối cùng miễn cưỡng nói: “Đa tạ… thúc tổ.”
Lâm Thế Cung khẽ vuốt râu, trong lòng vô cùng đắc ý, cuối cùng cũng lừa được cái tên tiểu tử bướng bỉnh này.
Doãn Tử Chương lo cho Chu Chu, nhờ nhóm Lâm Thế Cung thay mình hộ tống người của Đan quốc về thành Sùng Vũ, bản thân tự quay lại Đan quốc tìm kiếm tung tích của Chu Chu. Phần Bích Thấm với Đan Nhiễm cũng không yên lòng, cũng theo hắn đi.
Lâm Thế Cung biết cản cũng không được, đành bảo hắn phải cẩn thận mọi bề.
Diễm Thí Thiên về Đan quốc liền triệu tập thuộc hạ, đang suy nghĩ xem nên ở lại phụ cận tiếp tục tìm kiếm Chu Chu với Trịnh Quyền hay là về thành Lăng Đan tiến hành một kế hoạch quan trọng khác, thì bỗng cảm thấy hỏa linh trong cơ thể có dị động không bình thường.
Là hỏa ấn mà hắn để lại trên người Hàn độc yêu chu* xảy ra biến cố!
*hàn độc yêu chu: nhện yêu độc tính hàn.
Diễm Thí Thiên cẩn thận cảm ứng một phen, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, căn cứ tin tức bên kia truyền đến, Hàn độc yêu chu lại bị người ta giết chết!
Kế hoạch của hắn ở thành Lăng Đan do Hàn độc yêu chu chủ trì, nó bị giết có phải chứng tỏ thành Lăng Đan xảy ra biến cố?
Chết tiệt! Rút cục Diễm Thí Thiên hết trấn tĩnh nổi, vung tay lên ra hiệu toàn bộ người theo hắn trở về thành Lăng Đan.