Phùng Khiết bỗng nhiên chen miệng vào, thu hút không ít ánh mắt của các Tu sĩ, có điều lúc này ánh mắt nhìn về phía nàng đã không còn có ý khen ngợi tán thưởng nữa rồi, mà dường như đã đổi tất cả thành ánh mắt lạnh như băng thậm chí là oán hận.
Bởi vì sự lỗ mãng của nàng ta mới dẫn đến lượng lớn Huyết Phong Điểu như vậy, vừa rồi có hai gã Tu sĩ đã rơi xuống, những người khác thì hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương một chút, đều hận ngôi sao gây họa là nàng muốn chết. Sư phụ Cao Xuyên Hiếu của nàng thì lại đứng nhìn bên cạnh mà không chịu ra tay tương trợ, còn nói là dẫn đội, có người nào dẫn đội như ông ta sao?
Cao Xuyên Hiếu là Nguyên Anh tổ sư, những người này dù có tức giận hay không cam lòng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng mà muốn bọn họ lấy lòng người phái Ẩn Hàng như lúc trước thì, dù chỉ là nghĩ cũng đừng hòng!
Phùng Khiết nhận thấy thái độ không thân thiện của những người xung quanh, nàng chỉ ngẩng đầu lên làm như không thấy, đạo tu tiên vốn là khôn sống mống chết, muốn trách thì chỉ có thể trách bọn họ tư chất quá kém không đủ bản lĩnh, nàng mới lười so đo với mấy kẻ thấp kém này.
Vốn trong lòng Cơ U Cốc không có ấn tượng tốt gì về Phùng Khiết, có điều hắn cũng không trực tiếp biểu hiện sự yêu ghét ra ngoài, bình thản đáp: “Không cần sư tôn của tiên tử ra tay, chỉ cần các vị xuất lực hỗ trợ là đủ rồi.”
Không ít Tu sĩ lập tức cảnh giác, nhìn Cơ U Cốc không nói lời nào, các Tu sĩ tính toán mưu hại lẫn nhau, chuyện dùng người khác làm đá kê chân cũng thấy nhiều rồi, tên này sẽ không định làm như vậy đi?
Mấy người Phùng Khiết cũng không định nói gì, dù sao hy sinh ai thì cũng không tới lượt nàng.
Cơ U Cốc giống như không nhận ra mọi người đang trầm mặc một cách quỷ dị, tiếp tục nói: “Đám Huyết Phong Điểu này trời sinh không nhìn rõ vật, muốn bay và công kích đối thủ đều phải dựa vào cảm ứng trời sinh. Năm đồng môn chúng ta chịu trách nhiệm dẫn dụ đám Huyết Phong Điểu ra, làm phiền các vị phục kích từ phía sau, nhanh chóng giết chết bọn chúng. Chỉ cần các vị cẩn thận che dấu hơi thở, bọn chúng hẳn là sẽ không nhận ra sự có mặt của mọi người, chỉ chú ý tấn công mấy người chúng ta.”
Đề nghị của Cơ U Cốc khiến cho các Tu sĩ đều giật mình tại chỗ, xả thân vì người khác?Chuyện cao thượng như vậy đã bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy bao giờ!
Doãn Tử Chương vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên lên tiếng: “Thủ đoạn Phùng cô nương vừa rồi dùng pháp bảo để vây giết Huyết Phong Điểu rất cao minh. Chẳng qua là không thích hợp để đối phó với đám Huyết Phong Điểu vây công, nếu như phục kích từ phía sau, nhất định sẽ có tác dụng lớn.”
Phùng Khiết nghe hắn nhắc tới “sự tích” lúc trước của mình, nhất thời có chút không được tự nhiên, ngay cả nàng cũng cảm thấy mình đã làm một việc ngu ngốc. Nếu như không phải là vẻ mặt của Doãn Tử Chương hờ hững, không mang theo nửa phần châm chọc, nàng còn hoài nghi có phải hắn định đâm nàng một nhát hay không.
Thì ra là vừa rồi hắn có nhìn thấy một màn nàng động thủ vây giết đám Huyết Phong Điểu kia. . . . . . . . Trong lòng Phùng Khiết cảm thấy ngọt ngào, những chuyện không vui lúc trước nhất thời biến mất.
“Nếu như các vị không có ý kiến gì, vậy thì điều tức trong thời gian một bữa cơm xong rồi liền bắt đầu luôn.” Cơ U Cốc nhìn tất cả mọi người, những tu sĩ bị hắn nhìn qua không khỏi tự động gật đầu đồng ý, hắn cười cười lễ phép, cũng lui xuống cùng đám người Đề Thiện Thượng ngồi xuống điều tức.
Vừa rồi bọn họ đã ngâm trong nước hàn đầm được thôi hóa thành hơi nước quanh người. Loại nước thiên nhiên này có sẵn công dụng ngăn cản hơi thở lộ ra bên ngoài, cho nên lúc nãy đám Huyết Phong Điểu không gây phiền toái cho họ, hiện tại cũng chỉ làm bộ một chút, thật ra thì trạng thái của mọi người đều rất tốt. Đề Thiện Thượng thấp giọng nói: “Chúng ta có hơi nước này để phòng thân, hoàn toàn có thể tự đi vào ổ Huyết Phong Điểu, vốn không cần phiền phức như vậy, mang theo bọn họ thì chúng ta được lợi gì nào?”
Cơ U Cốc đánh giá thân hình ngắn ngủn của Đề Thiện Thượng, nhất là đôi chân mét rưỡi không theo kịp bọn họ, vẻ mặt “kinh ngạc” nói: “Vạn nhất gặp phải biến cố gì trong cổ mộ Tu sĩ, Đại sư huynh khẳng định rằng huynh có thể chạy trốn nhanh như chúng ta sao?”
“Phi phi! Đệ là đồ cáo già! Ta tưởng đệ có lòng tốt như vậy, hóa ra là muốn lấy bọn họ làm bia đỡ đạn dò đường, quá âm hiểm quá vô sỉ quá ác độc!” Đề Thiện Thượng lời lẽ chính nghĩa khiển trách.
Đáng tiếc một khắc sau hắn liền thay đổi hoàn toàn: “Nhưng mà chủ ý này được! Lão tử thích, ha ha ha!”
“Nhị sư huynh, huynh bảo Tứ sư huynh khích lệ Phùng cô nương là có dụng ý gì?” Chu Chu kinh hồn bạt vía hỏi.
Nếu như không phải là Cơ U Cốc cố gắng thuyết phục Doãn Tử Chương, với tính tình của hắn căn bản không thể nào chủ động đi khích lệ người khác, cứ nhìn nàng nghe lời biết điều lại chịu mệt nhọc như thế mà hắn cũng không khích lệ nổi mấy câu thì sẽ biết!
Biết rõ Nhị sư huynh hơn phân nửa là có âm mưu, nàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy chua chua.
Cơ U Cốc mỉm cười nói: “Vị Phùng cô nương kia không biết vì sao, lại có chút để ý đến Tứ sư đệ. . . . . . . Có nàng ta tích cực đánh tiên phong, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, sư phụ nàng cũng không thể không ra tay đi.”
Cơ U Cốc nhìn thấy Cao Xuyên Hiếu khoanh tay đứng nhìn chúng Tu sĩ bị đám Huyết Phong Điểu vây công thậm chí xuất hiện thương vong, thì biết ông ta cũng không để ý sống chết của người khác, chỉ coi trọng mấy đệ tử của mình, chỉ lúc nào khẩn cấp thì mới có thể buộc ông ta xuất thủ.
Vừa rồi hắn liền chú ý thấy Phùng Khiết thường xuyên nhìn lén Doãn Tử Chương, một cô nương mắt cao hơn đầu mà có phản ứng này, cũng chỉ có thể dùng trái tim đã nảy mầm để giải thích.
Vì để hành động tiếp theo được đảm bảo, không thể không để cho Tứ sư đệ thi triển mỹ nam kế.
Có điều Cơ U Cốc cũng thấy lạ, điều kiện của hắn cũng không kém Doãn Tử Chương, tại sao ngay từ đầu Phùng Khiết chỉ nhìn Doãn Tử Chương nhỉ?
Không thể không nói, mấy sư huynh sư đệ này đều là đồ rắm thúi tự luyến giống nhau!
Doãn Tử Chương hiểu quỷ kế của Cơ U Cốc, mím môi khó khăn nhịn đi, khống chế việc bản thân đi tỷ thí với sư huynh âm hiểm này ngay lập tức!
“Thế này nhé, Tứ sư đệ và Đại sư huynh ở cùng một tổ, ta và Thạch Ánh Lục cùng một tổ, luân phiên đi đánh bọn Huyết Phong Điểu, tiểu sư muội đứng áp trận ở phía sau.” Cơ U Cốc nghĩ kỹ rồi an bài, những người khác cũng không dị nghị gì, nhìn thời gian đã đến liền đứng dậy đi gọi những vị tu sĩ còn lại, chuẩn bị hành động diệt điểu.
Đề Thiện Thượng xoa xoa mũi nói: “Lão tử còn tưởng rằng đệ định dùng thứ trận gì để ngăn cản chứ!”
“Như vậy chẳng phải là quá không thoải mái sao, hơn nữa tự dưng lại được một cơ hội thực chiến tốt. . . . . . . .” Cơ U Cốc nhìn Doãn Tử Chương một cái, có một sư đệ thiên tư cực cao còn tu luyện phát cuồng ở đây, những sư huynh sư tỷ như bọn họ phải chịu áp lực thật lớn!
Hai sư huynh đệ trong lòng có sự ưu tư trao đổi ánh mắt với nhau, tinh thần phấn chấn chuẩn bị ứng chiến.
Chu Chu ngồi lên Bát Vân Toa bay đến giữa không trung, khi ở Tích thành nàng đã nhờ phái Kim Vanh phái người hỗ trợ cải thiện Bát Vân Toa, bây giờ chỉ cần cho đủ linh thạch vào, cho dù nàng không có tu vi cũng có thể khống chế tự nhiên, pháp trận phòng hộ của Bát Vân Toa cũng tăng lên một cấp, cho dù Huyết Phong Điểu có đột kích thì trong lúc nhất thời cũng không làm gì được nàng, nàng sẽ có đủ thời gian thả Tiểu Trư ra cứu nàng.
Dựa theo kế hoạch của Cơ U Cốc, nhóm đầu tiên đi khiêu khích đám Huyết Phong Điểu chính là Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương.
Hai người cùng nhau khống chế pháp bảo bay đến rìa núi, Đề Thiện Thượng chống hai tay lên hông, “Phi” một tiếng về phía đám Huyết Phong Điểu đang bay.
Một tiếng này bí mật mang theo “Hi thanh thuật” trong Âm Ba Công pháp, nó có lực công kích cực mạnh đối với loài yêu thú hoạt động dựa vào thính giác, Đề Thiện Thượng cố ý khổ luyện mấy tháng nay, kỹ xảo và uy lực đã có tiến bộ rất lớn so với lần chiến đấu với Âm Ti Ngũ Quỷ Vương, hôm nay đúng lúc bộc lộ tài năng thể hiện danh tiếng!
Phùng Khiết bỗng nhiên chen miệng vào, thu hút không ít ánh mắt của các Tu sĩ, có điều lúc này ánh mắt nhìn về phía nàng đã không còn có ý khen ngợi tán thưởng nữa rồi, mà dường như đã đổi tất cả thành ánh mắt lạnh như băng thậm chí là oán hận.
Bởi vì sự lỗ mãng của nàng ta mới dẫn đến lượng lớn Huyết Phong Điểu như vậy, vừa rồi có hai gã Tu sĩ đã rơi xuống, những người khác thì hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương một chút, đều hận ngôi sao gây họa là nàng muốn chết. Sư phụ Cao Xuyên Hiếu của nàng thì lại đứng nhìn bên cạnh mà không chịu ra tay tương trợ, còn nói là dẫn đội, có người nào dẫn đội như ông ta sao?
Cao Xuyên Hiếu là Nguyên Anh tổ sư, những người này dù có tức giận hay không cam lòng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng mà muốn bọn họ lấy lòng người phái Ẩn Hàng như lúc trước thì, dù chỉ là nghĩ cũng đừng hòng!
Phùng Khiết nhận thấy thái độ không thân thiện của những người xung quanh, nàng chỉ ngẩng đầu lên làm như không thấy, đạo tu tiên vốn là khôn sống mống chết, muốn trách thì chỉ có thể trách bọn họ tư chất quá kém không đủ bản lĩnh, nàng mới lười so đo với mấy kẻ thấp kém này.
Vốn trong lòng Cơ U Cốc không có ấn tượng tốt gì về Phùng Khiết, có điều hắn cũng không trực tiếp biểu hiện sự yêu ghét ra ngoài, bình thản đáp: “Không cần sư tôn của tiên tử ra tay, chỉ cần các vị xuất lực hỗ trợ là đủ rồi.”
Không ít Tu sĩ lập tức cảnh giác, nhìn Cơ U Cốc không nói lời nào, các Tu sĩ tính toán mưu hại lẫn nhau, chuyện dùng người khác làm đá kê chân cũng thấy nhiều rồi, tên này sẽ không định làm như vậy đi?
Mấy người Phùng Khiết cũng không định nói gì, dù sao hy sinh ai thì cũng không tới lượt nàng.
Cơ U Cốc giống như không nhận ra mọi người đang trầm mặc một cách quỷ dị, tiếp tục nói: “Đám Huyết Phong Điểu này trời sinh không nhìn rõ vật, muốn bay và công kích đối thủ đều phải dựa vào cảm ứng trời sinh. Năm đồng môn chúng ta chịu trách nhiệm dẫn dụ đám Huyết Phong Điểu ra, làm phiền các vị phục kích từ phía sau, nhanh chóng giết chết bọn chúng. Chỉ cần các vị cẩn thận che dấu hơi thở, bọn chúng hẳn là sẽ không nhận ra sự có mặt của mọi người, chỉ chú ý tấn công mấy người chúng ta.”
Đề nghị của Cơ U Cốc khiến cho các Tu sĩ đều giật mình tại chỗ, xả thân vì người khác?Chuyện cao thượng như vậy đã bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy bao giờ!
Doãn Tử Chương vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên lên tiếng: “Thủ đoạn Phùng cô nương vừa rồi dùng pháp bảo để vây giết Huyết Phong Điểu rất cao minh. Chẳng qua là không thích hợp để đối phó với đám Huyết Phong Điểu vây công, nếu như phục kích từ phía sau, nhất định sẽ có tác dụng lớn.”
Phùng Khiết nghe hắn nhắc tới “sự tích” lúc trước của mình, nhất thời có chút không được tự nhiên, ngay cả nàng cũng cảm thấy mình đã làm một việc ngu ngốc. Nếu như không phải là vẻ mặt của Doãn Tử Chương hờ hững, không mang theo nửa phần châm chọc, nàng còn hoài nghi có phải hắn định đâm nàng một nhát hay không.
Thì ra là vừa rồi hắn có nhìn thấy một màn nàng động thủ vây giết đám Huyết Phong Điểu kia. . . . . . . . Trong lòng Phùng Khiết cảm thấy ngọt ngào, những chuyện không vui lúc trước nhất thời biến mất.
“Nếu như các vị không có ý kiến gì, vậy thì điều tức trong thời gian một bữa cơm xong rồi liền bắt đầu luôn.” Cơ U Cốc nhìn tất cả mọi người, những tu sĩ bị hắn nhìn qua không khỏi tự động gật đầu đồng ý, hắn cười cười lễ phép, cũng lui xuống cùng đám người Đề Thiện Thượng ngồi xuống điều tức.
Vừa rồi bọn họ đã ngâm trong nước hàn đầm được thôi hóa thành hơi nước quanh người. Loại nước thiên nhiên này có sẵn công dụng ngăn cản hơi thở lộ ra bên ngoài, cho nên lúc nãy đám Huyết Phong Điểu không gây phiền toái cho họ, hiện tại cũng chỉ làm bộ một chút, thật ra thì trạng thái của mọi người đều rất tốt. Đề Thiện Thượng thấp giọng nói: “Chúng ta có hơi nước này để phòng thân, hoàn toàn có thể tự đi vào ổ Huyết Phong Điểu, vốn không cần phiền phức như vậy, mang theo bọn họ thì chúng ta được lợi gì nào?”
Cơ U Cốc đánh giá thân hình ngắn ngủn của Đề Thiện Thượng, nhất là đôi chân mét rưỡi không theo kịp bọn họ, vẻ mặt “kinh ngạc” nói: “Vạn nhất gặp phải biến cố gì trong cổ mộ Tu sĩ, Đại sư huynh khẳng định rằng huynh có thể chạy trốn nhanh như chúng ta sao?”
“Phi phi! Đệ là đồ cáo già! Ta tưởng đệ có lòng tốt như vậy, hóa ra là muốn lấy bọn họ làm bia đỡ đạn dò đường, quá âm hiểm quá vô sỉ quá ác độc!” Đề Thiện Thượng lời lẽ chính nghĩa khiển trách.
Đáng tiếc một khắc sau hắn liền thay đổi hoàn toàn: “Nhưng mà chủ ý này được! Lão tử thích, ha ha ha!”
“Nhị sư huynh, huynh bảo Tứ sư huynh khích lệ Phùng cô nương là có dụng ý gì?” Chu Chu kinh hồn bạt vía hỏi.
Nếu như không phải là Cơ U Cốc cố gắng thuyết phục Doãn Tử Chương, với tính tình của hắn căn bản không thể nào chủ động đi khích lệ người khác, cứ nhìn nàng nghe lời biết điều lại chịu mệt nhọc như thế mà hắn cũng không khích lệ nổi mấy câu thì sẽ biết!
Biết rõ Nhị sư huynh hơn phân nửa là có âm mưu, nàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy chua chua.
Cơ U Cốc mỉm cười nói: “Vị Phùng cô nương kia không biết vì sao, lại có chút để ý đến Tứ sư đệ. . . . . . . Có nàng ta tích cực đánh tiên phong, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, sư phụ nàng cũng không thể không ra tay đi.”
Cơ U Cốc nhìn thấy Cao Xuyên Hiếu khoanh tay đứng nhìn chúng Tu sĩ bị đám Huyết Phong Điểu vây công thậm chí xuất hiện thương vong, thì biết ông ta cũng không để ý sống chết của người khác, chỉ coi trọng mấy đệ tử của mình, chỉ lúc nào khẩn cấp thì mới có thể buộc ông ta xuất thủ.
Vừa rồi hắn liền chú ý thấy Phùng Khiết thường xuyên nhìn lén Doãn Tử Chương, một cô nương mắt cao hơn đầu mà có phản ứng này, cũng chỉ có thể dùng trái tim đã nảy mầm để giải thích.
Vì để hành động tiếp theo được đảm bảo, không thể không để cho Tứ sư đệ thi triển mỹ nam kế.
Có điều Cơ U Cốc cũng thấy lạ, điều kiện của hắn cũng không kém Doãn Tử Chương, tại sao ngay từ đầu Phùng Khiết chỉ nhìn Doãn Tử Chương nhỉ?
Không thể không nói, mấy sư huynh sư đệ này đều là đồ rắm thúi tự luyến giống nhau!
Doãn Tử Chương hiểu quỷ kế của Cơ U Cốc, mím môi khó khăn nhịn đi, khống chế việc bản thân đi tỷ thí với sư huynh âm hiểm này ngay lập tức!
“Thế này nhé, Tứ sư đệ và Đại sư huynh ở cùng một tổ, ta và Thạch Ánh Lục cùng một tổ, luân phiên đi đánh bọn Huyết Phong Điểu, tiểu sư muội đứng áp trận ở phía sau.” Cơ U Cốc nghĩ kỹ rồi an bài, những người khác cũng không dị nghị gì, nhìn thời gian đã đến liền đứng dậy đi gọi những vị tu sĩ còn lại, chuẩn bị hành động diệt điểu.
Đề Thiện Thượng xoa xoa mũi nói: “Lão tử còn tưởng rằng đệ định dùng thứ trận gì để ngăn cản chứ!”
“Như vậy chẳng phải là quá không thoải mái sao, hơn nữa tự dưng lại được một cơ hội thực chiến tốt. . . . . . . .” Cơ U Cốc nhìn Doãn Tử Chương một cái, có một sư đệ thiên tư cực cao còn tu luyện phát cuồng ở đây, những sư huynh sư tỷ như bọn họ phải chịu áp lực thật lớn!
Hai sư huynh đệ trong lòng có sự ưu tư trao đổi ánh mắt với nhau, tinh thần phấn chấn chuẩn bị ứng chiến.
Chu Chu ngồi lên Bát Vân Toa bay đến giữa không trung, khi ở Tích thành nàng đã nhờ phái Kim Vanh phái người hỗ trợ cải thiện Bát Vân Toa, bây giờ chỉ cần cho đủ linh thạch vào, cho dù nàng không có tu vi cũng có thể khống chế tự nhiên, pháp trận phòng hộ của Bát Vân Toa cũng tăng lên một cấp, cho dù Huyết Phong Điểu có đột kích thì trong lúc nhất thời cũng không làm gì được nàng, nàng sẽ có đủ thời gian thả Tiểu Trư ra cứu nàng.
Dựa theo kế hoạch của Cơ U Cốc, nhóm đầu tiên đi khiêu khích đám Huyết Phong Điểu chính là Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương.
Hai người cùng nhau khống chế pháp bảo bay đến rìa núi, Đề Thiện Thượng chống hai tay lên hông, “Phi” một tiếng về phía đám Huyết Phong Điểu đang bay.
Một tiếng này bí mật mang theo “Hi thanh thuật” trong Âm Ba Công pháp, nó có lực công kích cực mạnh đối với loài yêu thú hoạt động dựa vào thính giác, Đề Thiện Thượng cố ý khổ luyện mấy tháng nay, kỹ xảo và uy lực đã có tiến bộ rất lớn so với lần chiến đấu với Âm Ti Ngũ Quỷ Vương, hôm nay đúng lúc bộc lộ tài năng thể hiện danh tiếng!