Dung mạo Chu Chu đã biến trở về, nhưng có rất nhiều thứ không trở lại như lúc trước.
Doãn Tử Chương cũng không bắt buộc, lấy một hộp thức ăn trong túi trữ vật ra nói với Chu Chu: “Muội đã vài ngày không ăn, ăn no trước rồi nói sau.”
Đan Nghê ở bên cạnh xấu hổ một hồi, bà lại quên thân thể hiện tại của Chu Chu không có pháp lực, cũng cần ăn cơm như người bình thường.
Nhưng cũng bởi vậy mà bà hoàn toàn yên tâm với Doãn Tử Chương, tiểu tử này đối với Chu Chu thật không tồi, vì vậy nhịn không hỏi chuyện đạo tâm của Chu Chu, kéo Trịnh Quyền rời đi, để cho hai người ở riêng với nhau.
Chu Chu nghe Doãn Tử Chương nhắc tới mới phát hiện mình đói đến nhũn cả tay chân ra, vội vội vàng vàng cầm bát mì gà lớn trong hộp cơm lên ăn, ăn được lửng dạ mới phát hiện không ổn.
“Mì này ai làm vậy?” Chu Chu đau lòng, nàng mới hôn mê vài ngày, đã có người khác làm mì gà cho Doãn Tử Chương ăn rồi sao, lại còn làm được ra dáng thế này?!
Nàng cảm thấy lãnh địa của mình bị kẻ không rõ xâm phạm!
“Ta làm đấy!” Doãn Tử Chương hừ nhẹ một tiếng, bổ sung uy hiếp: “Làm sao tốt được bằng muội, đúng không?”
Chu Chu ngơ ngác ngẩng đầu không dám tin nói: “Huynh… huynh biết làm cơm?!”
“Cái này có gì khó chứ?” Doãn Tử Chương khinh thường nói. Pháp môn tu luyện phức tạp gian nan như thế hắn còn có thể làm được, huống chi nấu cơm? Nàng đã làm mẫu vô số lần trước mặt hắn rồi mà. Nhưng hắn chưa nói đây là chén mì miễn cưỡng qua được sau vô số lần thất bại, không biết vì sao, hắn làm thế nào cũng không ra được cái hương vị Chu Chu làm.
“Muội đừng thấy ta biết làm cơm thì lười biếng, chờ muội khỏe rồi, về sau vẫn do muội làm!” Doãn Tử Chương nghiêm túc thanh minh.
“Ừ” Chu Chu ra sức gật đầu, nàng lấy đũa đưa một sợi mì vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ khen: “A Chương làm mì rất ngon!”
Tim Doãn Tử Chương ấm nóng, đưa tay xoa đầu nàng.
Một chén mì lớn được ăn xong rất nhanh, Chu Chu ợ một tiếng, dọn dẹp xong chén đũa, quay đầu đã thấy Doãn Tử Chương nhìn cô một cách kì dị, vì vậy tò mò hỏi: “Làm sao vậy?”
Doãn Tử Chương lắc đầu nói: “Không có gì.” Vừa rồi chỉ là hắn chợt nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn ăn no xong không hình tượng mà ợ một cái của Chu Chu, hình ảnh kia sẽ làm cho người ta tiêu tan… tới cỡ nào, vẫn là dáng vẻ này thì tốt rồi, làm cái gì cũng tự nhiên lại thuận mắt.
“Muội thả tiểu Trư ra, ta xem nó còn nghe lời ta không?”Doản Tử Chương nói.
Chu Chu thả Tiểu Trư từ trong túi linh thú ra, Tiểu Trư vặn vẹo trong ngực Chu Chu, lại cọ đến chỗ Doãn Tử Chương coi hắn là núi mà bò lên, nhìn qua thì không khác gì lúc trước.
Nhưng lúc Doãn Tử Chương muốn nó dừng lại, thì nó như là không thể hiểu nổi, hoàn toàn không giống trước đây nghe lệnh làm việc.
Doãn Tử Chương không giận mà còn vui: “Đây là thành công rồi hả?!”
“Vâng” Chu Chu cảm thấy không có gì khác cả, tuy nhiên nghĩ lúc trước Tiểu Trư đối với Doãn Tử Chương bảo gì nghe nấy thì có chút chua xót, nhưng thật ra trong lòng nàng không chú ý lắm.
Chu Chu yên lặng chuẩn bị một chút, rốt cục ấp a ấp úng mở miệng: “Những chuyện trước kia của muội… huynh đều đã thấy được…”
Doãn Tử Chương biết rõ nàng đang chỉ cái gì, đưa tay kéo nàng qua ôm lấy, nói: “Muội cũng biết chuyện trước kia của ta mà.”
“Muội, muội…” Chu Chu cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng đến khi ra chuyện thì chẳng nói nên lời.
“Những chuyện kia… không phải lỗi của muội. Xảy ra những chuyện như vậy, muội nhất định là rất khó chịu. Ta cũng rất khổ sở, mặc dù ta nói xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh vác với muội, nhưng khi muội chịu khổ, ta lại chẳng có cách nào… Nhất định có một ngày, ta sẽ tự tay giết những ác tặc thương tổn muội!” Giọng điệu ôn hòa khó được, nhưng câu cuối cùng lại trở nên đằng đằng sát khí.
Chuyện xảy ra sau khi Doãn Tử Chương tiến vào thức hải của Chu Chu, trong lòng Chu Chu cảm nhận được, theo phản ứng của Doãn Tử Chương lúc đó, nàng biết rõ hắn để ý nàng rất nhiều.
Nếu lúc ấy không phải đã đến giờ nguyên thần của hắn về vị trí cũ, rất có thể hắn sẽ vì bảo vệ tâm kính của nàng không bị nhiễm bẩn mà bị những ác niệm kia đánh tan nguyên thần, đi đời nhà ma.
Nếu không phải nàng cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm, cũng không thể tỉnh táo lại vào thời khắc cuối cùng, dùng tâm kính trong vắt tinh lọc những ác niệm kia.
Nàng vẫn bị những tổn thương như lúc trước, nhưng những thứ đó điều không thể uy hiếp đạo tâm của nàng được nữa rồi.
Chu Chu nước mắt lưng tròng ghé vào trong ngực Doãn Tử Chương, hích hích mũi nói: “Đáng tiếc chuyện của chúng ta, muội hơi quên một ít rồi.” Những ý niệm là kí ức về hai người họ chưa bị những ác niệm oán niệm kia ăn mòn hủy diệt, Chu Chu gắng hồi tưởng, nhưng đứt quãng vẫn có nhiều chỗ trống.
“Muội ngốc như vậy, còn nhớ rõ ta đã là tốt lắm rồi. Những chỗ muội không nhớ rõ ta đều nhớ cả, thời gian sau này của chúng ta còn dài lắm, ta từ từ nói cho muội biết.” Doãn Tử Chương duỗi ngón tay sờ sờ mèo hoa trong ngực.
Lại nói nàng ngốc! Chu Chu chôn mặt vào ngực hắn, dùng sức cọ sạch nước mắt nước mũi, bại hoại không thể nói với nàng vài câu hay ho sao?
Doãn Tử Chương buồn cười mà nâng mặt nàng lên nói: “Muội còn nhớ lần đầu tiên ta hôn muội không?”
Chu Chu ngây người nhìn hắn, A Chương cười như vậy thật đẹp mắt!
Sau đó cái khuôn mặt dễ nhìn kia kề sát vào nàng, môi hai người chạm nhau.
Chu Chu toàn thân cứng đờ, không thể ức chế mà nhớ tới tình cảnh khủng bố, nhưng nhanh chóng trầm tĩnh lại, đây là A Chương của nàng, A Chương dù nguyện chết cũng không để nàng chịu tổn thương!
Trái tim căng cứng trầm tĩnh lại, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc theo sự gắn bó đó lan tràn tới toàn thân.
Tình hình Chu Chu làm người ta an tâm hơn tưởng tượng, sau khi Đan Nghê xác định nàng vô sự, an tâm mà xuất phát tìm tin tức những loại thiên hỏa còn lại, Trịnh Quyền tuyên bố với bên ngoài là bế quan, âm thầm đi cùng nàng, để lại lời nhắn nhanh thì một, lâu thì ba năm sẽ về.
Động phủ của hắn thì cho Chu Chu dùng, ngoài động phủ bày cấm chế trùng trùng điệp điệp, tránh cho người bên ngoài dò xét tình hình trong động phủ, quan trọng nhất là, Chu Chu ở trong đó luyện công, cũng sẽ không bị ai phát hiện.
Trước khi đi Đan Nghê nhắn nhủ hắn lần nữa, tuy Huyễn mị linh thạch có thể lừa được tu sĩ nguyên anh bình thường, nhưng gặp phải pháp bảo chuyên về ảo thuật hoặc có đẳng cấp cao đặc thù thì không đảm bảo, cho nên sau này Chu Chu hành động càng phải thêm dè chừng, khi tất yếu có thể dùng cùng với mặt nạ huyễn hình, đôi phương dù biết nàng có gì khác lạ, cũng không cách nào trực tiếp thấy mặt nàng.
Về phần Mộc linh phong ấn ở trong vòng tay bằng đồng của nàng, bên trên có chứa ấn kí pháp lực của thái tử Đan quốc, trước khi thực lực của họ đủ để đối kháng, tuyệt đối không thể gỡ bỏ phong ấn, nếu không tung tích sẽ nhanh chóng bị phát hiện.
Cái vòng tay này là trân bảo bí truyền của Đan tộc, có thể thu nạp nguyên thần linh căn của tu sĩ và pháp lực. Trân bảo như vậy vốn có hai món, một món khác là hoa tai bằng đồng, đã mất tích theo một vị tiến bối mấy ngàn năm rồi.
Chu Chu nghe Đan Nghê nói xong, liền lập tức nghĩ đến Huyễn mị yêu hồ và tiền bối Phần Bích Thấm, có lẽ vị tiền bối Đan tộc mất tích chính là Phần Bích Thấm rồi, nếu như không vì nàng và yêu hồ có món bảo vật này ở trong tay, chỉ sợ nàng không có cơ hội phục sinh!
Chu Chu đánh giá chiếc vòng đồng trên cổ tay, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, nàng sẽ không có một ngày dùng mòn bảo vật này cứu mạng đi.
Dung mạo Chu Chu đã biến trở về, nhưng có rất nhiều thứ không trở lại như lúc trước.
Doãn Tử Chương cũng không bắt buộc, lấy một hộp thức ăn trong túi trữ vật ra nói với Chu Chu: “Muội đã vài ngày không ăn, ăn no trước rồi nói sau.”
Đan Nghê ở bên cạnh xấu hổ một hồi, bà lại quên thân thể hiện tại của Chu Chu không có pháp lực, cũng cần ăn cơm như người bình thường.
Nhưng cũng bởi vậy mà bà hoàn toàn yên tâm với Doãn Tử Chương, tiểu tử này đối với Chu Chu thật không tồi, vì vậy nhịn không hỏi chuyện đạo tâm của Chu Chu, kéo Trịnh Quyền rời đi, để cho hai người ở riêng với nhau.
Chu Chu nghe Doãn Tử Chương nhắc tới mới phát hiện mình đói đến nhũn cả tay chân ra, vội vội vàng vàng cầm bát mì gà lớn trong hộp cơm lên ăn, ăn được lửng dạ mới phát hiện không ổn.
“Mì này ai làm vậy?” Chu Chu đau lòng, nàng mới hôn mê vài ngày, đã có người khác làm mì gà cho Doãn Tử Chương ăn rồi sao, lại còn làm được ra dáng thế này?!
Nàng cảm thấy lãnh địa của mình bị kẻ không rõ xâm phạm!
“Ta làm đấy!” Doãn Tử Chương hừ nhẹ một tiếng, bổ sung uy hiếp: “Làm sao tốt được bằng muội, đúng không?”
Chu Chu ngơ ngác ngẩng đầu không dám tin nói: “Huynh… huynh biết làm cơm?!”
“Cái này có gì khó chứ?” Doãn Tử Chương khinh thường nói. Pháp môn tu luyện phức tạp gian nan như thế hắn còn có thể làm được, huống chi nấu cơm? Nàng đã làm mẫu vô số lần trước mặt hắn rồi mà. Nhưng hắn chưa nói đây là chén mì miễn cưỡng qua được sau vô số lần thất bại, không biết vì sao, hắn làm thế nào cũng không ra được cái hương vị Chu Chu làm.
“Muội đừng thấy ta biết làm cơm thì lười biếng, chờ muội khỏe rồi, về sau vẫn do muội làm!” Doãn Tử Chương nghiêm túc thanh minh.
“Ừ” Chu Chu ra sức gật đầu, nàng lấy đũa đưa một sợi mì vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ khen: “A Chương làm mì rất ngon!”
Tim Doãn Tử Chương ấm nóng, đưa tay xoa đầu nàng.
Một chén mì lớn được ăn xong rất nhanh, Chu Chu ợ một tiếng, dọn dẹp xong chén đũa, quay đầu đã thấy Doãn Tử Chương nhìn cô một cách kì dị, vì vậy tò mò hỏi: “Làm sao vậy?”
Doãn Tử Chương lắc đầu nói: “Không có gì.” Vừa rồi chỉ là hắn chợt nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn ăn no xong không hình tượng mà ợ một cái của Chu Chu, hình ảnh kia sẽ làm cho người ta tiêu tan… tới cỡ nào, vẫn là dáng vẻ này thì tốt rồi, làm cái gì cũng tự nhiên lại thuận mắt.
“Muội thả tiểu Trư ra, ta xem nó còn nghe lời ta không?”Doản Tử Chương nói.
Chu Chu thả Tiểu Trư từ trong túi linh thú ra, Tiểu Trư vặn vẹo trong ngực Chu Chu, lại cọ đến chỗ Doãn Tử Chương coi hắn là núi mà bò lên, nhìn qua thì không khác gì lúc trước.
Nhưng lúc Doãn Tử Chương muốn nó dừng lại, thì nó như là không thể hiểu nổi, hoàn toàn không giống trước đây nghe lệnh làm việc.
Doãn Tử Chương không giận mà còn vui: “Đây là thành công rồi hả?!”
“Vâng” Chu Chu cảm thấy không có gì khác cả, tuy nhiên nghĩ lúc trước Tiểu Trư đối với Doãn Tử Chương bảo gì nghe nấy thì có chút chua xót, nhưng thật ra trong lòng nàng không chú ý lắm.
Chu Chu yên lặng chuẩn bị một chút, rốt cục ấp a ấp úng mở miệng: “Những chuyện trước kia của muội… huynh đều đã thấy được…”
Doãn Tử Chương biết rõ nàng đang chỉ cái gì, đưa tay kéo nàng qua ôm lấy, nói: “Muội cũng biết chuyện trước kia của ta mà.”
“Muội, muội…” Chu Chu cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng đến khi ra chuyện thì chẳng nói nên lời.
“Những chuyện kia… không phải lỗi của muội. Xảy ra những chuyện như vậy, muội nhất định là rất khó chịu. Ta cũng rất khổ sở, mặc dù ta nói xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh vác với muội, nhưng khi muội chịu khổ, ta lại chẳng có cách nào… Nhất định có một ngày, ta sẽ tự tay giết những ác tặc thương tổn muội!” Giọng điệu ôn hòa khó được, nhưng câu cuối cùng lại trở nên đằng đằng sát khí.
Chuyện xảy ra sau khi Doãn Tử Chương tiến vào thức hải của Chu Chu, trong lòng Chu Chu cảm nhận được, theo phản ứng của Doãn Tử Chương lúc đó, nàng biết rõ hắn để ý nàng rất nhiều.
Nếu lúc ấy không phải đã đến giờ nguyên thần của hắn về vị trí cũ, rất có thể hắn sẽ vì bảo vệ tâm kính của nàng không bị nhiễm bẩn mà bị những ác niệm kia đánh tan nguyên thần, đi đời nhà ma.
Nếu không phải nàng cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm, cũng không thể tỉnh táo lại vào thời khắc cuối cùng, dùng tâm kính trong vắt tinh lọc những ác niệm kia.
Nàng vẫn bị những tổn thương như lúc trước, nhưng những thứ đó điều không thể uy hiếp đạo tâm của nàng được nữa rồi.
Chu Chu nước mắt lưng tròng ghé vào trong ngực Doãn Tử Chương, hích hích mũi nói: “Đáng tiếc chuyện của chúng ta, muội hơi quên một ít rồi.” Những ý niệm là kí ức về hai người họ chưa bị những ác niệm oán niệm kia ăn mòn hủy diệt, Chu Chu gắng hồi tưởng, nhưng đứt quãng vẫn có nhiều chỗ trống.
“Muội ngốc như vậy, còn nhớ rõ ta đã là tốt lắm rồi. Những chỗ muội không nhớ rõ ta đều nhớ cả, thời gian sau này của chúng ta còn dài lắm, ta từ từ nói cho muội biết.” Doãn Tử Chương duỗi ngón tay sờ sờ mèo hoa trong ngực.
Lại nói nàng ngốc! Chu Chu chôn mặt vào ngực hắn, dùng sức cọ sạch nước mắt nước mũi, bại hoại không thể nói với nàng vài câu hay ho sao?
Doãn Tử Chương buồn cười mà nâng mặt nàng lên nói: “Muội còn nhớ lần đầu tiên ta hôn muội không?”
Chu Chu ngây người nhìn hắn, A Chương cười như vậy thật đẹp mắt!
Sau đó cái khuôn mặt dễ nhìn kia kề sát vào nàng, môi hai người chạm nhau.
Chu Chu toàn thân cứng đờ, không thể ức chế mà nhớ tới tình cảnh khủng bố, nhưng nhanh chóng trầm tĩnh lại, đây là A Chương của nàng, A Chương dù nguyện chết cũng không để nàng chịu tổn thương!
Trái tim căng cứng trầm tĩnh lại, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc theo sự gắn bó đó lan tràn tới toàn thân.
Tình hình Chu Chu làm người ta an tâm hơn tưởng tượng, sau khi Đan Nghê xác định nàng vô sự, an tâm mà xuất phát tìm tin tức những loại thiên hỏa còn lại, Trịnh Quyền tuyên bố với bên ngoài là bế quan, âm thầm đi cùng nàng, để lại lời nhắn nhanh thì một, lâu thì ba năm sẽ về.
Động phủ của hắn thì cho Chu Chu dùng, ngoài động phủ bày cấm chế trùng trùng điệp điệp, tránh cho người bên ngoài dò xét tình hình trong động phủ, quan trọng nhất là, Chu Chu ở trong đó luyện công, cũng sẽ không bị ai phát hiện.
Trước khi đi Đan Nghê nhắn nhủ hắn lần nữa, tuy Huyễn mị linh thạch có thể lừa được tu sĩ nguyên anh bình thường, nhưng gặp phải pháp bảo chuyên về ảo thuật hoặc có đẳng cấp cao đặc thù thì không đảm bảo, cho nên sau này Chu Chu hành động càng phải thêm dè chừng, khi tất yếu có thể dùng cùng với mặt nạ huyễn hình, đôi phương dù biết nàng có gì khác lạ, cũng không cách nào trực tiếp thấy mặt nàng.
Về phần Mộc linh phong ấn ở trong vòng tay bằng đồng của nàng, bên trên có chứa ấn kí pháp lực của thái tử Đan quốc, trước khi thực lực của họ đủ để đối kháng, tuyệt đối không thể gỡ bỏ phong ấn, nếu không tung tích sẽ nhanh chóng bị phát hiện.
Cái vòng tay này là trân bảo bí truyền của Đan tộc, có thể thu nạp nguyên thần linh căn của tu sĩ và pháp lực. Trân bảo như vậy vốn có hai món, một món khác là hoa tai bằng đồng, đã mất tích theo một vị tiến bối mấy ngàn năm rồi.
Chu Chu nghe Đan Nghê nói xong, liền lập tức nghĩ đến Huyễn mị yêu hồ và tiền bối Phần Bích Thấm, có lẽ vị tiền bối Đan tộc mất tích chính là Phần Bích Thấm rồi, nếu như không vì nàng và yêu hồ có món bảo vật này ở trong tay, chỉ sợ nàng không có cơ hội phục sinh!
Chu Chu đánh giá chiếc vòng đồng trên cổ tay, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, nàng sẽ không có một ngày dùng mòn bảo vật này cứu mạng đi.