Tống Duy Sơn vô lực ngồi xuống một cái ghế đàn hương kiểu cũ. Ngồi bên cạnh ông ta là vài người huynh đệ. Lần này để cho Tống Lôi mang “Ngũ Thải Phỉ” tới Phụng Tân là chủ ý của ông ta. Không cho Tống Lôi biết cũng là chủ ý của ông ta. Nhưng thật không ngờ, một kế hoạch tưởng chừng như rất khó thất bại, hết lần này tới lần khác lại thất bại.
Lúc ông ta làm ra quyết định này, vài người huynh đệ của ông ta đều cực lực phản đối. Nhưng ông ta vẫn cố chấp sắp xếp kế hoạch này. Xem ra, kế hoạch để cho Tống Lôi mang đi “Ngũ Thải Phỉ”, mà bản thân con bé không biết mình mang theo “Ngũ Thải Phỉ”, là có lỗ thủng.
Hiện tại, Tống Duy Sơn rất hối hận. viên “Ngũ Thải Phỉ” này có thể nói là một cơ hội để Tống gia trở lại thời kỳ huy hoàng. Từ khi tập đoàn Ngũ Vân của Tống gia sản xuất nhầm thuốc có chứa độc, thì đã chưa gượng dậy nổi. Thậm chí, phụ thân của Tống Duy Sơn, là Tống Cách, cũng bởi vì chuyện này mà thanh danh bị tổn hại, hai năm trước liền về hưu.
Sau khi Tống Cách rút lui khỏi địa vị hạch tâm của bộ máy trung ương, Tống gia càng thêm bê bát. Tuy Tống gia còn có một vài người làm trong quân đội, nhưng lực ảnh hưởng đã không thể bằng trước.
Cũng bởi vì chuyện này, việc kết hôn của Tống Lôi vốn muốn tổ chức vào năm trước, đã bị Lý gia kiếm cớ từ hôn. Vị hôn phu của Tống Lôi là Lý Danh Sinh, đại công tử của Lý gia ở kinh thành. Ông ngoại của Lý Danh Sinh, Lý Hồng Quốc là phó chủ tịch của Hoa quốc.
Tuy Tống Lôi lớn lên rất là xinh đẹp, Lý Danh Sinh cũng thầm mến nàng. Nhưng Lý gia vì muốn kết thành liên minh với Trương gia ở kinh thành, nên để cho Lý Danh Sinh đính hôn với Trương Mộ Tuyết của Trương gia. Trương gia mặc dù không có quan lớn làm ở trung ương, nhưng lại là một gia tộc có các mối quan hệ khổng lồ nhất. Hơn nữa, sản nghiệp của Trương gia trải rộng toàn cầu. Là gia tộc khá nổi tiếng trên thế giới.
Trương gia cần lực lượng chính trị của Lý gia. Mà Lý gia cũng cần lực lượng kinh tế dồi dào của Trương gia, và các mối quan hệ rộng khắp. Như vậy, hai gia tộc liên hợp lại, càng như hổ thêm cánh.
Tuy Lý Danh Sinh rất ngưỡng mộ Tống Lôi, nhưng là mệnh lệnh của lão gia tử, y nhất định phải nghe. Huống hố nhan sắc của Trương Mộ Tuyết cũng không kém Tống Lôi là mấy, vì vậy y mới buông xuống tâm tư.
Thực lực của Tống gia bị suy yếu một mảng lớn. Tăng thêm ba năm trước đây xảy ra chuyện chế độc dược. Sản phẩm “Tây Lăng Bảo Tâm Hoàn” của tập đoàn, chẳng những không thể giảm bớt bệnh tim của người bệnh, mà còn khiến bệnh tình của người bệnh trở nên xấu hơn. Liên tục phát sinh án mạng. Tuy đã kịp thời thu hồi lại, nhưng hâu quả vẫn còn đó.
Tống Cách vì bị chuyện này tạo áp lực rất lớn, không thể không về hưu sớm. Do Tống gia dùng y dược là sản nghiệp chính, nên tài chính của họ cũng bị đả kích nặng nề. Mấy nhà máy chế thuốc lần lượt phá sản. Nếu không phải do nhân mạch của Tống gia khá rộng, lại thêm nội tình thâm hậu, thì đã hoàn toàn suy tàn rồi.
Mười ngày trước, trong một cuộc đấu giá ngầm, Tống gia mất gần 100 triệu nguyên mới mua được viên “Ngũ Thải Phỉ” này. Nếu ở ba năm trước, 100 triệu nguyên đối với Tống gia mà nói, không đáng là bao nhiêu. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, lại là một món tiền phi thường lớn.
Tống gia muốn mua viên “Ngũ Thải Phỉ” này, là vì Tống gia có ý định chuyển từ chính trị sang việc buôn bán.
Viên “Ngũ Thải Phỉ” không có tác dụng gì với Tống gia, nhiều nhất là một viên bảo thạch mà thôi. Nhưng đối với gia tộc Rodwell ở nước Anh mà nói, lại vô cùng trọng yếu. Trên thế giới, nói về kinh tế, thì gia tộc Rodwell tuyệt đối đứng trong top 3 gia tộc giàu nhất thế giới. Nói là phú khả địch quốc cũng không khoa trương. Rất nhiều quốc gia có tổng GDP mấy năm, còn chưa chắc bằng một nửa tài sản của gia tộc Rodwell.
Viên “Ngũ Thải Phỉ” ngoại trừ vẻ bên ngoài của nó ra, còn có một công năng trọng yếu, chính là chữa bệnh “Huyết Hãn”.
Bệnh “Huyết Hãn” không thực sự là bệnh, nhưng người có bệnh trạng của “Huyết Hãn”, mỗi ngày đều không ngừng chảy ra mồ hôi màu đỏ. Thân thể ngoại trừ suy yếu ra, không có bệnh trạng khác. Cho dù kiểm tra toàn thân cũng không phát hiện ra vấn đề, được y học trên thế giới liệt vào mười căn bệnh thế kỷ. Cho nên để chữa trị rất là khó khăn.
Cả thế giới, người bị bệnh “Huyết Hãn” không vượt quá một trăm người, là một căn bệnh cực kỳ hiếm.
Đương nhiên bị “Huyết Hãn” và bị bệnh “Huyết Hãn” là hai khái niệm bất động. Bị “Huyết Hãn” ít nhất còn có thể trị liệu. Nhưng bị bệnh “Huyết Hãn”, tuyệt đối không có cách nào chữa trị. Bởi vì cho dù dùng bất cứ dụng cụ hiện đại nào, cũng không thể tìm ra vấn đề gây bệnh “Huyết Hãn”
Mà viên “Ngũ Thải Phỉ” có thể trị bệnh “Huyết Hãn”, là do một người Mỹ ngẫu nhiên phát hiện. Y cũng là một người bị bệnh “Huyết Hãn”. Mà y có một yêu thích, đó là sưu tập ngọc thạch, châu báu. Có một lần, y tìm được một viên “Ngũ Thải Phỉ”, liền đeo nó trên người. Rõ ràng phát hiện căn bệnh “Huyết Hãn” bẩm sinh của mình lại không phát tác. Nhưng chỉ cần tháo viên “Ngũ Thải Phỉ” xuống, căn bệnh lại xuất hiện. Hơn nữa, mỗi lần đeo “Ngũ Thải Phỉ”, bệnh trạng của “Huyết Hãn” có dấu hiệu giảm bớt.
Phát hiện này khiến cho y mừng rỡ như điên. Sau khi đeo viên “Ngũ Thải Phỉ” được ba năm, “Ngũ Thải Phỉ” bỗng nhiên bị vỡ nát. Nhưng căn bệnh “Huyết Hãn” của y lại hoàn toàn khỏi hẳn. Lúc này, y mới công bố kỳ tích này cho người khác. Mặc dù người bị bệnh “Hãn Huyết” rất là hiếm, nhưng nhờ vậy mà giá cả của viên “Ngũ Thải Phỉ” cũng tăng lên nhiều lần.
Người bị bệnh “Hãn Huyết” tuy ít, nhưng không phải là không có. Người thừa kế duy nhất của gia tộc Rodwell ở nước Anh, Xavi chính bị bệnh “Hãn Huyết”. Tuy gia tộc Rodwell đã tìm kiếm “Ngũ Thải Phỉ” khắp nơi, nhưng loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Không ngờ, ở lần đấu giá ngầm cả Phần giang, lại xuất hiện một viên “Ngũ Thải Phỉ”. Tống gia cơ hồ đem hết toàn lực mua về viên ngọc này. Đây cũng vì những người ở hội đấu giá đều không biết gia tộc Rodwell cần viên “Ngũ Thải Phỉ”. Cho nên Tống gia mới có thể mua về được viên “Ngũ Thải Phỉ”. Nguồn truyện: Truyện FULL
Nếu có người cũng biết gia tộc Rodwell ở Anh cần mua viên “Ngũ Thải Phỉ”. Phỏng chừng, cho dù Tống gia đưa ra số tiền gấp hai, gấp ba lần, chưa chắc đã mua được. Cái này cũng khó trách, chuyện gia tộc Rodwell ở Anh cần viên “Ngũ Thải Phỉ”, Tống gia chỉ là vô tình phát hiện mà thôi. Phỏng chừng, không lâu sau, cái tin tức này sẽ được tuyên bố cho toàn thế giới, lúc đó muốn không biết cũng khó.
Bở vì lần đấu giá này cử hành ở Phần Giang, nên gia chủ của Tống gia, Tống Duy Sinh quyết định không cần gióng chống khua chiêng hộ tống viên “Ngũ Thải Phỉ”. Mà là để cho con gái Tống Lôi đang ở Phần Giang, dưới tình hình không biết, mang viên “Ngũ Thải Phỉ” về Phụng Tân. Tống gia sẽ phái vài người khác hộ tống một viên “Ngũ Thải Phỉ” giả, đi về kinh thành.
Tống Lôi đến Phần Giang là từ một tháng trước. Nàng đến Phần Giang là có việc khác, chuyện này ngoại trừ vợ chồng Tống Duy Sơn biết ra, người bên ngoài không ai biết. Vừa vặn đó cũng là thời gian viên “Ngũ Thải Phỉ” bán đấu giá. Hơn nữa, mỗi lần Tống Lôi đi ra ngoài đều đeo khẩu trang. Ở Phần Giang, cũng không có ai quen biết nàng. Lần này, Tống Lôi tới Phụng Tân là công việc cá nhân, không có ai sai khiến.
Cho nên Tống Duy Sơn quyết định dùng một chiêu hiểm. Không báo trước cho Tống Lôi, để viên ngọc vào trong túi xách của nàng. Sau đó lại phái người mang viên “Ngũ Thải Phỉ” giả, rời đi Phần Giang, tới kinh thành.
Chỉ cần viên “Ngũ Thải Phỉ” được đưa tới Phụng Tân, kế hoạch của Tống Duy Sơn liền thành công. Bởi vì Phụng Tân rất gần Yên Kinh của Hoa quốc. Hầu như tất cả tinh anh của Tống gia đều được phái tới Phụng Tân. Nếu viên “Ngũ Thải Phỉ” vừa tới, sẽ lập tức liên lạc cho gia tộc Rodwell ở Anh, tiến hành đàm phán.Tống gia khẳng định, có thể bằng viên “Ngũ Thải Phỉ” kiếm được một món lời cực lớn. Thậm chí tiến vào mười gia tộc lớn nhất trong nước, cũng không phải là không thể.
Trên thực tế, kế hoạch của Tống Duy Sơn là không có lỗ thủng. Quả nhiên viên “Ngũ Thải Phỉ” giả còn chưa ra Phần Giang, đã bị cướp đi. Thậm chí còn chết một người. Cái này nói rõ, vài gia tộc và tài phiệt trong nước đã biết chuyện của “Ngũ Thải Phỉ”. Ngẫm lại xem, ai chả muốn cùng gia tộc Rodwell hợp tác buôn bán? Người thông minh không chỉ có Tống gia.
Nhưng thật không ngờ, lúc Tống Lôi mang theo “Ngũ Thải Phỉ” rời Phần Giang, thì lại xảy ra vấn đề trên xe lửa, còn có người nhắc nhở nàng ấy bị trộm.
Tống Duy Sơn khẳng định nữ trộm cắp kia là hướng về cái hộp chứa viên “Ngũ Thải Phỉ”. Bằng không, vì sao hết lần này tới lần khác, chỉ trộm riêng cái hôp? Nhưng việc Tống Lôi ở Phần Giang, chỉ có vợ chồng mình là biết, sao có thể lộ ra tin tức được? Chẳng lẽ là người của Tống gia ở Phần Giang để lộ tin tức?
Bất quá, Tống Duy Sơn lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Người của Tống gia ở Phần Giang tuy ít, nhưng đều là những người cực kỳ trung thành. Hơn nữa, những người này cũng không biết chuyện Tống gia mua viên “Ngũ Thải Phỉ”. Họ chỉ biết là phải hộ tống một đồ vật quan trọng tới kinh thành. Càng không biết Tống Lôi ở Phần Giang.
Để viên “Ngũ Thải Phỉ” vào trong túi xách của Tống Lôi, là con lớn nhất Tống Huy. Nó không có khả năng nói cho người khác biết. Chẳng lẽ, là lúc nó bỏ vào túi xách, bị người khác nhìn thấy?