Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tử Điên Khùng

Chương 157: Lâm tranh

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

– Như vậy sao được, chúng tôi chỉ là trợ giúp Lâm tiên sinh làm việc, sao có thể muốn cổ phần của anh.

Mông Văn là người cảm kích Lâm Vân nhất, nên lập tức đưa ra dị nghị.

Lý Thanh cũng vội vàng nói không muốn cổ phần. Còn Diệp Điềm thì nghĩ, chị Văn thật là ngốc. Chỉ mới qua một đêm với hắn thôi mà đã toàn tâm toàn ý lo lắng cho hắn rồi. Còn Lý Thanh, vốn là người của Lâm Vân, đương nhiên y không cần.

Lâm Vân không muốn tốn miệng lưỡi ở những chuyện như vậy, liền khoát tay nói:

– Vậy thì Mông Văn và Lý Thanh có 1 phần. Diệp Điềm và Mông Chân mỗi người có 0,5 phần, còn lại là về tôi. Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đừng phản đối gì nữa.

Kỳ thực, nghe bọn họ nói không cần cổ phần, Lâm Vân cũng nghĩ lại, Tập đoàn Vân Môn về sau nhất định sẽ trở thành một quái vật khổng lồ. Chỉ cần 1 phần của công ty đã là rất nhiều rồi. Có lẽ bọn họ hiện tại còn không biết mà thôi.

Lâm Vân ngừng một chút rồi tiếp tục nói:

– Tôi lập tức phải rời đi Yên Kinh. Chuyện ở nơi này giao hết cho mọi người. Nếu không thể kiên trì được nữa thì cứ bỏ đó. Nếu như xảy ra vấn đề gì, thì có thể tới tập đoàn Cảng Hải tìm Tài Thần Lão yêu hỗ trợ.

Lâm Vân vừa nói xong, ngoại trừ Lý Thanh có chút tin tưởng với việc Lâm Vân quen biết với Tài Thần Lão Yêu ra, ba người Mông Văn thì đều sững sờ. Tài Thần Lão Yêu của tập đoàn Cảng Hải, chính là một người cực kỳ nổi tiếng và có quyền uy trong giới kinh tế a. Nhưng trong nháy mắt bọn họ lại nghĩ, Lâm Vân không phải là một người rất lợi hại sao?

Phân phó xong kế hoạch, Lâm Vân lại goi Mông Văn qua một bên. Đưa một bức thư cho nàng, nói tìm môt lúc nào đó đưa cho Lục Dược. Hơn nữa, còn nói cho nàng biết, vạn nhất gặp chuyện gì không thể giải quyết, có thể tìm Lục Dược hỗ trợ. Về phần Diệp Sở Thiên, Lâm Vân nghĩ lại vẫn là thôi. Dù sao thân phận của Mông Văn cách ông ta quá xa.

Lâm Vân không trì hoãn thời gian nữa, sau khi bàn giao xong hết công việc, liền nhờ Mông Văn làm một cái hộ chiếu. Lúc đợi lấy hộ chiếu, Lâm Vân tiếp tục dạy một ít công phu cho Lý Thanh. Đồng thời giải đáp một vài vấn đề cho Mông Văn.

Mông Văn vẫn có một chút thực lực, ngày hôm sau hộ chiếu đã làm xong. Lâm Vân cáo từ mấy người, ngồi lên máy bay, rời đi Yên Kinh tới Manaus. Về phần học hành, Lâm Vân chả muốn quan tâm. Dù sao cũng chỉ quen biết vài người mà thôi, lão Tần sẽ giúp mình giải quyết mấy thứ linh tinh, không cần phải để ý tới.

Lâm Tranh cũng là môt đứa cháu trai của Lâm Lộ Trọng, hiện tại là trưởng ban đảng ủy thành phố Yên Kinh, lên một cấp nữa là đảng ủy trung ương. Nhưng hiện tại nếu con cháu họ Lâm không có thành tích gì, thì lão gia tử sẽ không dẫn tiến bọn họ. Cho nên mặc dù chỉ có một bước ngắn, nhưng đối với Lâm Tranh mà nói, lại phi thường xa xôi.

Vợ của y là Vương San San cũng đang làm ở cục tài chính, là một phó cục trưởng. Tuy năng lực ở chính vụ của Lâm Tranh rất bình thường, nhưng y là người yêu thương vợ con hết mực. Y biết hôm nay Vương San San muốn dẫn khuê hữu về nhà dùng cơm, liền sớm mua mấy món ăn về để nấu.

Vì để vợ mình thỏa mãn, ngay cả bảo mẫu, y cũng không cho giúp đỡ.

Sau khi làm xong một bàn thức ăn, Lâm Tranh mới cảm thấy thỏa mãn. Lúc này cửa mở, cô vợ Vương San San và một nữ tử cởi dầy đi vào nhà.

– Thẩm Đồng, hoan nghênh em tới làm khách.

Lâm Tranh tiến lên phía trước nói.

– Lâm Tranh, anh đúng là một người chồng mẫu mực. Ông chồng của em thì chưa bao giờ chủ động làm cơm cho em ăn cả.

Thẩm Đồng cười nói với Lâm Tranh.

– Lâm Tranh, hôm nay tâm tình của anh có vẻ rất tốt thì phải, còn làm nhiều món ăn như thế? Có phải có việc vui gì không?

Vương San San cũng cười nói với Lâm Tranh. Chồng của mình, ngoại trừ việc tình cảm với anh em trong nhà không được tốt lắm, thì anh ấy đối xử với mình rất tốt. Chỉ là, mỗi lần có cơ hội thăng chức, thì lại trao cơ hội đó cho con cháu khác của Lâm gia. Mà Lâm Tranh chỉ mãi loanh quanh ở chức trưởng ban.

– Lâm Tranh, là ảnh chụp của ai vậy?

Vương San San trông thấy một cái ảnh của một người thanh niên trẻ tuổi để ở trên bàn uống nước, không khỏi lên tiếng hỏi.

– Chính là đứa em họ của anh ở Phần Giang, tên là Lâm Vân. Trước kia anh có gặp một lần. Nghe nói hiện tại đã bỏ nhà ra đi. Hôm nay Tam gia gọi tất cả mọi người của Lâm gia tới họp gia tộc, đều phân phát cho mỗi người một cái ảnh của hắn. Ông ấy nói, nếu ai tìm được đứa em họ Lâm Vân này, thì Tam gia rất vui mừng. Nếu anh tìm được thì tốt rồi, chức trưởng ban này của anh cũng không cần phải ngồi thêm nữa.

Lâm Tranh vừa nói xong, thì Thẩm Đồng cũng từ nhà vệ sinh đi ra.

– Không phải nói hắn ở Phụng Tân sao? Như thế nào còn phải tìm?

Vương San San còn chưa nói hết, Thẩm Đồng đã đi tới.

– A, người trong ảnh em đã thấy môt lần, vì sao anh lại có hình của hắn?

Thẩm Đồng nhìn bức ảnh chụp trong tay của Vương San San, liền nhận ra người này chính là người mình trông thấy ở đồn cánh sát. Giống như lúc ấy hắn còn xung đột với nhân viên cảnh sát trong đó thì phải. Nhưng về sau lại không có chuyện gì.

– A, thật không? Hắn là em họ Lâm Vân của anh.

Lâm Tranh nghe Thẩm Đồng nói vậy, thanh âm có chút run rẩy nói. Nếu như y có thể tìm được Lâm Vân, việc lên chức cần gì phải lo lắng nữa?

– Khó trách, nguyên lai là em họ của anh. Em còn đang thắc mắc vì sao hắn đánh cảnh sát như vậy mà vẫn ung dung đi ra ngoài.

Thẩm Đồng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hắn là người của Lâm gia. Nếu là người của Lâm gia, không chỉ nói là gây sự ở một cái đồn cảnh sát nho nhỏ, cho dù gây sự ở nơi lớn hơn cũng là chuyện bình thường.

Lâm Tranh đã bất chấp chuyện ăn cơm, tranh thủ thời gian hỏi Thẩm Đồng về chuyện của Lâm Vân.

Thẩm Đồng kể lại rõ ràng chuyên nàng nhìn thấy Lâm Vân như thế nào. Nghe xong câu chuyện, Lâm Tranh mới biết vị em họ này của mình thật là bưu hãn.

– San San, em ăn cơm với Thẩm Đồng đi, anh tới chỗ của Tam gia trước.

Lâm Tranh đã không thể chờ được mà muốn nói chuyện này cho Lâm Lộ Trọng.

Vương San San biết tâm tình của chồng, vội nói:

– Em biết rồi, anh đi mau đi.

Thẩm Đồng vẻ mặt đầy hồ nghi. Ngược lại, Vương San San lại biết một ít chuyện tình của Lâm Vân.

– Cậu biết áo lót ‘Vân Tằm Miên’ không?

Vương San San nhìn bạn tốt Thẩm Đồng của mình hỏi.

– Mình làm sao lại không biết. Lúc trước mình còn từng sai người, lại tìm quan hệ, mới mua được một bộ “Thiên sứ áo xanh” có 30% hàm lượng ‘Vân Tằm Miên’ đây này.

Thẩm Đồng vội vàng nói.

– Nghe nói vật liệu ‘Vân Tằm Miên’ và áo lót bằng ‘Vân Tằm Miên’ chính là do người em họ Lâm Vân kia của chồng mình làm ra. Thậm chí máy móc sản xuất áo lót cũng do một tay hắn chế tạo. Nhưng điều này không phải rất khẳng định. Nguồn truyện: Truyện FULL

Vương San San rất là tự hào nói với Thẩm Đồng.

– Cái gì…

Thẩm Đồng bị lời này của Vương San San làm cho sững sờ.

Chọn tập
Bình luận